Welcome to the twisted wonderland
"Cái gì vậy?! Tại sao mình không thể nào cử động nổi?!!"
Cô tỉnh dậy trong một không gian tối om không thể rõ được mọi thứ xung quanh, nhưng mới chợt nhận ra.
" MÌNH ĐANG Ở TRONG MỘT CÁI QUAN TÀI À?!!?!"
Đây là trò đùa của ai đó à? Nếu có thì ít ra chọn một trò đùa trông khác hơn chứ!!! Đằng này lại nhốt mình trong quan tài, muốn đứa này chết sớm chứ gì??! Cơ mà trò nay cũng hay và mới lạ đấy. Bao giờ phải thử trên người của thằng cha Charles mới được😏👍
Cô đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên có giọng nói vang lên.
"Ugh! Mình phải đi tìm kiếm đồng phục thôi!"
Thì ra là có ai đó đang ở cùng với cô à?.... KHOAN ĐÃ!!? CÁI GÌ CƠ!?!?
"Ugh! Cái nắp quan tài này nặng quá đấy! Chắc phải sử dụng chiêu đặc biệt của bổn gia ta thôi!"
Rồi không khí trong quan tài bắt đầu nóng dần lên, thứ duy nhất cô có thể thấy được là luồn khói lửa xanh mù mịt, có vụ nổ do khủng bố à? Hay là phóng hoả?
"Ha ha! Bây giờ được rồi đấy! Bổn gia ta có thể thấy được rồi!"
Cô liền mở mắt ra thì đập vào mắt cô là một loài sinh vật có thể vừa nói vừa giống mèo vừa giống chồn. Đặc biệt nó còn biết nói nữa!!! Nhưng sao hình dạng của nó cũng cầu kì giống thú bông mà Anya cầm vậy?
"C-Cái quái quỷ gì thế này?! Một con mèo lai chồn biết nói!?!" Cô lùi về sau vài bước.
"Cái gì con nhỏ loài người kia!!! Ta không phải là chồn lai mèo gì hết!! Ta là ngài Grim vĩ đại!!"
Loài sinh vật kia tức tối chỉ cái tay về phía cô gào ầm lên. Cô chỉ im lặng đổ mồ hôi nhìn cái con sinh vật không rõ nguồn gốc trong sự ba chấm của mình
"Với lại con nhỏ loài người kia! Đưa cái áo choàng của ngươi cho ta!!"
Cô thấy khó hiểu. Áo choàng nào? Cô lúc nào cũng chỉ mặt độc một bộ quần áo sơ mi với quần jean và một áo khoác thôi mà. Nhìn xuống thì thấy cô đang mặc bộ áo choàng trông rất đẹp. Bộ hôm nay có buổi lễ nào à?
Bây giờ có một thứ khiến cho cô ngẩng mặt lên trời.
"Một cỗ quan tài biết bay?!?"
" Ê này con nhỏ kia!!! Ngươi giám lơ bổn gia Grim vĩ đại hả?!! Nếu như nhà ngươi mà không đưa ta áo choàng đó thì ta đây sẽ khiến cho người phải đưa!!!"
Tình hình tệ rồi đây...- Cô nghĩ thầm. Thứ mà cô cần làm duy nhất là chạy trốn khỏi cái con sinh vật Grim và tìm hiểu rằng mình đang ở đâu.
"Còn lâu tôi mới đưa đồ của tôi cho một con mèo lai chồn vừa mới chạm mặt, giờ thì tạm biệt!!!"
" CÁI CON NHỎ KIA!!!! TA BẢO LÀ TA KHÔNG PHẢI LÀ CON MÈO LAI CHỒN!!! VỚI LẠI ĐỨNG LẠI CHO TA!!!"
Tại thư viện.
" Điên rồi điên thật rồi!!! Nơi này là nơi quái quỷ gì vậy!? Hết sinh vật biết nói rồi một đống quan tài biết bay và cuối cùng là thư viện tràn ngập sách lơ lửng trên không!?!?"
Cô vừa chạy vừa kêu la. Thằng mất dạy nào dám để cô như vậy hả?! Theo trí nhớ của cô trước khi đến đây thì có một cỗ xe ngựa đen lao về phía cô.
"Mình thề nếu mình mà gặp được cái tên đầu sỏ lôi mình đến đây, mình chắc chắn sẽ khiến cho hắn ta phải hối hận khi đụng vô mình!!"
"Cái con nhỏ loài người ngu xuẩn kia!! Nghĩ mình sẽ thoát khỏi bổn gia Grim đây sao?!!"
" Chết tiệt!!" Cái con sinh vật đầy lông lá lúc nãy lại muốn chơi trò đuổi bắt cùng với cô hả trời!?! Tiêu rồi phía trước là đường cùng rồi, cô không muốn mình bị thiêu nướng rồi ngắm gà khoả thân trên bàn thờ đâu!! Nhưng chẳng biết ai sẽ là người rộng lượng mua cho cô cái bàn thờ cúng cô nhỉ?
" Ha ha! Con nhỏ loài người kia! Nghĩ rằng mình có thể chạy thoát khỏi bổn gia Grim sao? Giờ thì đưa cho ta-!"
CHÁT!
" Me-yeow! Đau quá đấy! Cái roi gì vậy hả?!!"
Thứ sinh vật kia vừa ngạo nghễ cười đắc thắng về vụ con nhỏ loài người kia chạy đến chỗ đường cùng không có lối thoát ra. Vẫn chưa kịp nói hết câu thì bị một cái roi quất thẳng vô người nó làm đau chết đi được!
"Đây không phải roi, đây là sợi dây của tình yêu!"
Cô quay ra nhìn người cất tiếng nói của mình lên rồi quay sang nhìn cô.
"Ah! Tìm thấy em rồi, em là học sinh mới phải không?"
Học sinh mới? Tôi á!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com