Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 4: tin tưởng

Muốn giành lấy được sự tin tưởng của tiểu giống cái, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng.

Trong sơn động không có giường chiếu gì cả, cũng chẳng có chăn đệm. Thường ngày, các thú nhân ban đêm đều biến về nguyên hình để ngủ. Nhưng đối với tiểu giống cái, người chỉ khoác một chiếc áo ngoài rộng thùng thình, thì hiển nhiên là không đủ ấm..

Yuki Kuran biến trở lại thành sói đen, nghĩ đến đêm qua từng ôm tiểu giống cái ngủ một giấc, khi ấy cậu còn mê man, không có phản kháng. Nhưng giờ đây Zero đã tỉnh táo, chỉ co mình trong góc, sống chết không chịu lại gần.

Yuki đành bất lực nằm cách xa cậu một khoảng, ụng trộm ngẩng đầu lén nhìn.

Zero ôm đầu gối, đôi mắt cụp xuống, không rõ trong đầu đang nghĩ gì.

Sau bao lần bị hành hạ tàn khốc, thân thể tiểu giống cái này đã học được cách tự phong bế, giấu mình trong vỏ ốc u buồn. Đêm về khí lạnh, sắc mặt cậu tái nhợt, thân hình run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không một lời cầu xin.

Ở lứa tuổi này, các tiểu giống cái khác đều được thân nhân bao bọc, nâng niu trong lòng. Kain nhìn không đành lòng, hóa thành báo đốm, chậm rãi bước tới, trực tiếp ôm chặt lấy Zero vào lòng, chẳng buông một lời.

Một bên, Yuki vẫn còn lén quan sát, không ngờ Kain lại dám hành động như vậy, tức giận đến trừng mắt.

Kain giả bộ không thấy ánh mắt kia, chỉ thấp giọng nói bên tai tiểu nhân đang giãy dụa trong lòng:

"Ngủ đi."

Zero sững người.

Hơi ấm nơi vòng tay kia khiến cậu nhất thời hoảng loạn, cố chống đỡ, nhưng không bao lâu, mí mắt dần trĩu nặng, rồi cứ thế mà thiếp đi trong ngực Kain. Một ngày lăn lộn mệt mỏi, thân thể còn mang thương tích, chịu không nổi cũng là lẽ thường.

Kain nghe thấy tiếng thở đều đặn khe khẽ, tay khẽ siết lại, ôm lấy tiểu nhân trong lòng thêm chặt.

Phía xa, Kaname chăm chú nhìn Zero đã thiếp đi, mục quang phức tạp vô cùng. Hắn nhắm mắt, không thốt một lời.

Takuma khẽ liếc qua Kaname, sau lại quay đầu nhăn mặt làm quỷ với Senri Shiki phía sau, ý trêu chọc.

Sáng hôm sau, Zero tỉnh lại khi Aido đang thay thuốc cho vết thương của cậu. Vị thú nhân tóc vàng cúi thấp, động tác rất chuyên chú, chỉ nói khẽ khi thấy cậu mở mắt:

"Em đừng cử động."

Zero ngớ người cơ thể cứng lại, ngồi yên nhìn đối phương xử lý miệng vết thương.

Lúc thay xong băng, Aido đang định rời đi, thì lại cảm giác tay áo bị khẽ kéo. Hắn cúi đầu, chạm phải ánh mắt tím trong suốt của tiểu giống cái. Ánh mắt kia chẳng còn hận thù như hôm trước, chỉ lặng lẽ, thuần khiết, nhưng lại khiến tâm can người đối diện run rẩy.

Zero mở miệng muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng thốt ra lời.

Aido chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu, đây là lần đầu tiên ngoài việc chữa thương, hắn chạm vào tiểu giống cái.

Aido có thể cảm nhận dù Zero vẫn còn dè chừng thú nhân đụng chạm, nhưng lần này, cậu không né tránh hắn.

Tựa như... cuối cùng cậu cũng nguyện tin tưởng rằng những người nơi đây không giống kẻ từng tổn thương hắn.

Aidou nhẹ nhàng bế Zero lên, rời khỏi sơn động. Ở mãi trong hang tối, miệng vết thương cũng khó mà lành. Dù khu rừng này không hẳn là nơi tốt lành, nhưng ít nhất, không khí vẫn còn trong lành.

Dưới chân núi, bên khe suối, Yuki Kuran cùng Rima Toya đang rửa quả dại. Thấy Aido ôm Zero xuất hiện, nàng vội vã ném hết đám quả xuống dòng nước, phóng như tên bắn tới bên cạnh cậu:

"Em tỉnh rồi à! Tối qua có ngủ ngon không? Hôm nay... có thể ngủ cùng ta không? Sói tụi ta ấm hơn đám báo đó nhiều!"

Zero lặng lẽ liếc nhìn nàng. Đây chính là thú nhân đầu tiên cậu thấy sau khi tỉnh lại.

Yuki quả thực khác biệt, nàng tính tình rộng rãi, luôn nhiệt tình, mà Zero lại chưa từng thấy qua thú nhân như thế. Trong trí nhớ của hắn, thú nhân luôn tàn nhẫn và cường bạo.

Aido đặt Zero ngồi lên phiến đá bên suối. Zero không mang giày, nếu đi trên đất cứng chỉ càng khiến bàn chân thêm thương tổn.

Yuki ríu rít ngồi bên cậu, miệng không ngớt:

"Ca ca nói, thú nhân có thể cưới giống cái đó! Em chịu cưới ta không? Ta thật lòng, thật lòng rất thích em! Em cũng thích ta một chút có được không? Ta biết săn thú, biết hái quả, còn đánh bại ma thú nữa! Em muốn gì, ta cũng làm! Ai từng tổn thương ngươi, ta sẽ đuổi hết bọn họ đi! Ta... sẽ bảo vệ em!"

Bảo vệ...

Zero ngơ ngẩn nhìn nàng . Từ ấy....cậu chưa từng nghe qua từ ấy. Cậu không hiểu... ý nghĩa là gì.

Môi cậu mấp máy, nhỏ giọng hỏi:

"...Bả...ệ..."

Thanh âm khản đặc, phát âm sai lệch, nói rất khó khăn.

Yuki không phản ứng kịp....đây là lần đầu tiên Zero mở miệng nói chuyện, mà nàng lại nghe không hiểu..

Zero lại cố gắng lần nữa, toàn thân khẽ run:

"Không... bảo..."

Những thú nhân khác đang làm việc ngoài cửa động, cũng vì hai chữ kia mà đồng loạt dừng tay, quay đầu nhìn lại. Yuki vò tóc, khó xử nói:

"Xin lỗi... em vừa nói gì thế?"

Zero cúi đầu, đôi vai khẽ run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com