❀ Chương 46: chống trả
Xử lý xong đứa cháu bất hiếu kia, hắn lập tức quay về xem tiểu giống cái cứng đầu kia đang ra làm gì.
Vừa rồi Zero bị kéo về phòng, nghe thấy tiếng bước chân, liền lập tức cảnh giác quay đầu.
Asato trông có vẻ không còn tức giận như trước, nhưng lòng Zero vẫn còn căng thẳng, không dám lơi lỏng cảnh giác.
"Em biết mình làm sai gì sao?" Asato nhìn bộ dạng như gặp đại địch của Zero, nhíu mày hỏi.
"..." Zero không đáp, tay vô thức giấu ra sau lưng, ánh mắt không chớp nhìn ông: "Anh Takuma đang ở đâu?"
Asato cười lạnh: "Ta thật không hiểu đã nuôi em lớn đến như vậy, liền gan cũng lớn hơn nhỉ cái gì cũng dám hỏi."
Hắn bước lại gần, tay nâng lấy cằm Zero nói: "Có thời gian nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, chẳng bằng nghĩ xem nếu đứa nhỏ trong bụng em thật sự là con của Takuma, em định giải thích thân phận cho đứa nhỏ như thế nào đây?"
Đôi mắt Zero liền đỏ bừng: "Ngươi không được động vào anh ấy! Ngươi quên rồi sao, Takuma là cháu ruột của ngươi!"
Asato bật cười: "Ta đã nói rồi, nếu em nói thêm một chữ, hắn ta sẽ biến thành một đống thịt vụn... Mà em vừa nói mấy chữ rồi hửm?"
Zero cắn răng nói: "....Đồ đê tiện"
"Ta đâu có bao giờ nhận mình là người tốt."
Nói rồi, Asato hừ lạnh, buông tay ra, định xoay người bước đến bàn thì bất ngờ cảm thấy cổ nhói lên đau buốt.
Hắn đưa tay lên sờ, ngón tay lập tức dính máu.
Zero lúc này đã buông tay, một mảnh vỡ thủy tinh rơi khỏi lòng bàn tay cậu, vỡ vụn dưới chân.
"Bắt đầu biết cắn người rồi sao?" Asato cười nhạt. Với hắn, vết thương ấy chẳng khác nào vết xước da. Hắn duỗi tay bắt lấy tay Zero, kéo cậu lên gần nghiến răng nói: "Em giỏi lắm, đã lấy thứ này ở đâu ra?"
Mảnh thủy tinh kia sắc bén, đã cứa rách da thịt tay Zero thành mấy đường, máu chảy không ít. Không ai biết cậu nhặt được nó từ lúc nào, giấu đi bao lâu.
Một chút công kích nhỏ nhặt của giống cái, hắn chẳng để tâm mấy, liền chỉ về phía cổ mình, giọng dạy dỗ nói: "Em thấy chứ? Đây mới là mạch máu, muốn đâm liền đâm đến nơi này mới đúng"
Zero mím môi, vùng vẫy khỏi thú nhân.
Asato liếc qua tay Zero, trầm giọng sai người hầu ngoài cửa: "Đi gọi bác sĩ tới. Bảo hắn đến nhanh."
Zero vốn đã chuẩn bị tinh thần bị hắn trách phạt, nghe thấy thế liền ngạc nhiên nhìn sang.
Asato lấy một bên khăn giấy xoa nhẹ vết máu trên người của cả hai, giọng bình thản nói: "Em nhìn gì chứ? Nếu em chết rồi ai sẽ sinh con cho ta?"
Bác sĩ quả nhiên đến rất nhanh, vẫn là vị lần trước từng khám bệnh cho Zero. Vừa thấy cả hai người đều thương tích đầy mình, hắn ta lập tức thở dài sầu não, cảm thán cho cái mạng nhỏ của mình.
Trái tim hắn thật không thể chịu nổi chút chuyện này nữa đâu, chẳng lẽ không thể nào sống một ngày yên bình được sao...
Bác sĩ băng bó vết thương xong, liền xoay người báo cáo với chủ nhân: "Trong khoảng thời gian này, chú ý đừng để vết thương chạm vào nước....Còn có, tiểu phu nhân gần đây lo âu quá độ, sẽ đối với thai sản ảnh hưởng, tốt nhất nên điều chỉnh lại cảm xúc, giữ tâm thái ổn định"
Trên cổ thú nhân đã băng đầy băng vải, hắn kéo lên áo khoác mặc vào, liếc nhìn sang Zero một cái: "Em nghe rõ chưa? Tốt nhất nên buông xuống lo lắng đi, thằng nhãi Takuma còn chưa chết kia mà"
Zero cụp mắt, thu lại ánh nhìn, cúi đầu nhìn xuống lớp băng vải trắng xóa trên tay mình.
"Được rồi, ta còn có việc phải làm..." Asato cầm lấy túi giấy tờ trên bàn, xoay người rời đi, vừa đi tới gần cửa giọng trầm ấm ra lệnh cho bên cạnh người hầu.
"Đi nói với quản gia đi, làm hắn tìm một chút mụ đỡ đẻ cho giống cái lại đây chăm sóc cho phu nhân. Đừng làm phu nhân tự hành hạ đến phát bệnh, chú tâm bên cạnh chăm sóc người cho ta"
Người hầu cung kính đáp: "Vâng, thưa ngài"
.......
Phía bên kia, không khí trong phòng nhóm thú nhân có phần trầm mặc, chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó xử như vậy.
Aido ngồi tựa bên khung cửa sổ, thở dài uể oải:
"Giờ phải làm sao? Một người cũng bị bắt rồi..."
Yuki Kuran dứt khoát buông lời:
"Không bằng chúng ta trực tiếp đánh vào đi, kế hoạch bày lâu như thế, giờ chẳng phải là đánh một trận to sao?"
Kaito cười lạnh, giọng đầy châm chọc:
"Ít ra theo kế hoạch còn có thể chết chậm một chút. Còn đầu óc ngươi bị nhúng nước à?"
Yuki nhíu mày không phục:
"Ngươi chỉ biết chê bai người khác thì có bản lĩnh gì hơn ta chứ? Có giỏi thì ngươi đi tìm Asato đi!"
Ngày thường người hòa giải bọn họ là Takuma giờ đã bị bắt đi, Kaname nhíu mày, xoa huyệt, giọng lạnh lẽo nói:
"Hoặc nói ra điều gì có ích, bằng không thì các ngươi ngậm miệng lại hết cho ta."
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ mạnh. Cả phòng thú nhân lập tức căng thẳng, thần kinh như muốn dựng đứng.
Từ sau khi Ichiru gia nhập vào nhóm Asato, cả nhóm cũng đã chuyển đến nơi ở mới. Chỗ này là điểm ẩn thân, không có kẻ ngoài biết được.
Akatsuki là người gần cửa nhất, liếc nhìn quanh rồi lặng lẽ đặt tay lên then cửa, chuẩn bị nghênh chiến.
Cánh cửa mở ra.
Người đứng ngoài chínhlà Kain Cross và bên cạnh hắn, là Ichiru
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com