❀ Chương 51: nặng lòng
"Phù..." Tiểu hài tử ngồi trong lòng giống cái, miệng ngậm không khí to căng đôi má nhỏ, thổi đến chong chóng được cầm trong tay Zero.
Người hầu đứng cạnh cậu cười nói: "Không nghĩ tới người sẽ làm được những thứ như thế"
Từ sau khi vụ trốn thoát không thành kia, tất cả người hầu đều đã được đổi thành người khác. Giống cái khi trước được mời đến hỗ trợ cũng tán thành gật đầu, chiếc chong chóng này làm thật tinh xảo, có thể đem bán với giá cao.
Người hầu tò mò: "Người cùng ai học thế ạ? Ngài Asato sao?"
Người hầu này chính là mới đến, nàng không rõ quá khứ của hai vị chủ nhân trước kia, chỉ cảm thấy với tính cách của chủ nhân e rằng sẽ không có khả năng làm phu nhân đi tiếp xúc với những thú nhân khác.
Trên thực tế đúng là như vậy, nhưng những sự việc trước đây khó thể nào cùng người ngoài nói ra, Zero chỉ mơ hồ đáp lại:
"Là thú nhân của ta dạy"
Người hầu không hiểu rõ chỉ bèn gật đầu có lệ.
Trong lòng ngực, hài tử chăm chú nhìn chong chóng quay vòng, phát ra tiếng cười khúc khích.
Đây là Phong, tiểu đệ đệ trời sinh có chút hoạt bát, tuy rằng lớn lên vẫn gầy ốm nhưng không cản hắn quậy phá, hiện tại tự mình bắt lấy tóc Zero hướng vào miệng ngậm lấy, bị Zero nhẹ tay lấy xuống quát nhẹ: "Cái này không thể ăn biết không"
Còn Lâm, là ca ca đang nằm trong nôi, hắn so với đệ đệ lại an tĩnh một chút, thỉnh thoảng mới nháo động chốc lát.
Về vấn đề dòng họ, Asato không hề nhắc đến nữa, cậu cũng tuyệt nhiên không hé miệng hỏi.
Thường ngày, giống cái vẫn hay biểu lộ đôi phần kháng cự, bản thân Zero cũng thế, nỗi u sầu sâu kín tựa như bóng mây luôn quẩn quanh nơi này, so với vài tin tức ngoài kia còn khiến lòng cậu phiền muộn gấp bội. Ấy vậy mà giờ phút đối diện hai đứa nhỏ trước mặt, tâm tình cậu lại trở nên nhu hòa hơn nhiều. Dẫu vẫn có thể thấy chút tâm sự vương trên nét mặt, nhưng đã không còn lạnh nhạt vô tình như trước.
Chính hai sinh mệnh nhỏ bé ấy mang đến cho cậu niềm hy vọng mới.
Bỗng cảm thấy nơi má mát lạnh ẩm ướt, lấy lại tinh thần, Zero nhận ra Phong đang cố ngẩng đầu, lưỡi ươn ướt liếm lên gương mặt mình. Tiểu hài tử vốn ưa cắn mút đồ vật, nước dãi rơi xuống dính cả nơi cằm, khiến cậu khẽ nghiêng đầu né tránh, song khóe môi vẫn mang ý cười dịu dàng. Zero lấy khăn giấy lau đi dấu vết, trong lòng dâng đầy hạnh phúc.
Phong cùng Lâm đều thích quấn lấy cậu. Lâm còn dễ dỗ, nhưng Phong thì nhất định chẳng chịu rời, ai khác bế lên liền khóc đến kinh thiên động địa, khiến mấy ngày nay người hầu đầu đau không thôi.
Trong lòng ngực, đứa nhỏ bàn tay non nớt nắm lấy ngón tay Zero, miệng khẽ "a ô" một tiếng, rồi há miệng ngậm lấy ngón tay cậu. Răng còn non mềm, ngậm chưa bao lâu lại nhả ra, xung quanh không ngớt đi tiếng cười khúc khích không rõ.
Bé Phong rất thích cười, khác hẳn Asato.
Zero nhìn thấy hắn cười, lòng dường như được lấp đầy. Cha của Phong là Asato, dù cậu có thể rời khỏi đây, thì đứa bé sẽ làm sao đây? Cậu tin tưởng thú nhân mình, nhưng cho dù bọn họ có thể tiếp thu Phong, thì đứa bé cũng không thể nào rời đi cha ruột của mình được...Quan trọng là, Asato cùng họ vốn là kẻ thù, bất luận thắng bại, cha của hai đứa nhỏ này rốt cuộc vẫn là đối địch...
Ý nghĩ nặng nề len lỏi... Nếu năm đó cậu không được Takuma cứu khỏi Vạn thú rừng rậm mà vĩnh viễn ngủ yên nơi ấy, thì có lẽ cục diện hiện tại sẽ tốt hơn một chút chứ?
"Tiểu phu nhân?"
Giọng người hầu ôn nhu vang lên, cắt ngang dòng suy tư của Zero. Nhận ra đối phương đang nhìn mình lo lắng, cậu chỉ khẽ lắc đầu, miễn cưỡng bình tĩnh đáp:
"Không có gì."
Nàng vốn được chủ nhân phân phó đến chăm sóc phu nhân, thái độ chu toàn khiến cậu ít nhiều an tâm. Như chợt nhớ đến bổn phận, nàng nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Thần biết, tình cảm giữa người và chủ nhân chẳng được mấy phần mặn nồng."
Cả phòng thoáng chốc yên lặng. Người hầu xung quanh đều liếc nhìn nàng, hiểu rõ giữa hai vị chủ nhân quả thật có vấn đề riêng tư, nhưng lời thẳng thắn như thế, nào ai dám nói ra?
Nàng lại chẳng hề để tâm ánh nhìn kia, chậm rãi tiếp lời:
"Nhưng con người một khi mãi ôm sầu não, thì chỉ tự làm khổ chính mình. Hai tiểu thiếu gia đáng yêu đến vậy, dù chỉ là vì bọn họ, người cũng chớ nên để buồn bã vương mãi trong lòng. Nếu tâm tình vui vẻ, chẳng phải mọi sự cũng sẽ nhẹ nhàng hơn sao?"
Zero khẽ lướt mắt nhìn nàng, rồi lại cúi xuống ngắm đứa nhỏ trong lòng ngực.
Đúng vậy, hiện tại cậu cần phải tỉnh táo. Còn có hai hài tử, còn có Takuma đang bị giam giữ, sống chết chưa hay, tất cả đều là trách nhiệm chưa thể buông bỏ.
Zero dịu giọng nói lời cảm tạ người hầu bên cạnh.
Gần đây Asato cũng không còn quản thúc cậu quá nghiêm, đôi khi còn cho phép rời khỏi phòng. Trong lòng Zero khẽ động, thầm nghĩ: bằng cách nào mới có thể mượn cơ hội này để gặp Takuma một lần?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com