Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 52: một lần nữa trốn thoát

Một đại lễ tế tổ tiên quả nhiên danh thế càng vang xa.

Từ trước bắt đầu có thể thấy không ít người tới dinh thự biếu quà gặp mặt Asato, sự tình càng vang vọng, khắp nơi dinh thự trang trí long trọng.

Toàn bộ dinh trự chỉ trừ phòng Zero vẫn không thay đổi, mặt khác tất cả phải chuẩn chỉnh cho buổi lễ này.

Người hiến tế phải sớm xuất phát, trời còn chưa sáng Asato đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị cho buổi lễ.

Zero ngủ không được, liền đi theo hắn dậy.

Mặt trời chưa ngôi, trong phòng vài điểm đèn còn sáng, trong nôi hai đứa nhỏ nặng nề ngủ say.

Zero đứng bên giường nhìn về phía chân trời, nhớ tới nội dung trong tờ giấy kia lòng có chút lo âu.

Một lần trốn thoát thất bại làm cậu càng thêm cẩn trọng, bây giờ cậu đã có hài tử kề cạnh, càng phải lo nghĩ nhiều.

Bỗng tiếng khóc trong trẻo của Phong vọng lên, giống cái đang đắm chìm trong suy nghĩ bị hoảng sợ, vội tiến đến xem.

Đứa bé chẳng phân biệt ngày hay đêm , chơi xong đủ liền ngủ, tỉnh ngủ lại chơi. Phong thấy Zero liền an tâm không khóc, có thể không thấy cậu nên Phong mới khóc đi.

Lâm cũng bị tiếng khóc đánh thức, hai đứa nhỏ dang tay đòi giống cái ôm một cái.

Zero không nhịn được liền khẽ cười.

Asato nghe thấy tiếng cúi đầu nhìn bọn họ.

Ngày thường hắn không nói lời nào cả người tỏa ra khí chất cường đại khiến người khác run sợ, vậy mà hai đứa nhỏ lại không sợ, thấy rõ hắn còn cười khúc khích đòi bế.

Asato vươn ngón tay khẽ chọc gương mặt Phong, rồi lại sờ đầu Lâm một cái.

Gần đây bé Phong béo lên một chút, trên người đều múp rụm.

Asato chọc một lát lại ghét bỏ nói: "Béo lên giống quả bóng vậy"

Nói xong hắn ngồi dậy nhìn Zero, tựa hồ muốn nói gì đó.

Lúc này cửa phòng hé mở, quản gia đi vào hội báo: "Chủ nhân, tất cả đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát ngay"

"..."

Asato lặng yên, hồi lại nhìn thoáng qua Zero mới kịp lên tiếng: "Vậy ta đi đây"

Zero thất thần gật đầu.

Đi gần tới cửa, Asato bỗng dừng lại đột nhiên nói: "Bên ngoài hoa anh đào đã nở rồi..."

Zero khó hiểu nhìn hắn.

Asato không nhiều lời, liền xoay người rời đi.

Lẳng lặng nhìn về phía cửa đã đóng chặt, giống cái nhíu mày nhìn hai đứa nhỏ đang vô tư chơi đùa trong nôi.

Lời trên tờ giấy bảo cậu chiều nay phải thu thập mọi thứ cùng hai đứa nhỏ chờ đợi trong phòng. Đến khi buổi chiều, Asato rời đi xa dù có tức tốc trở về sẽ không kịp đuổi theo bọn họ.

Lần này trốn thoát so với lần trước sẽ khó khăn hơn nhiều, tính cả số người hầu và hộ vệ hiện tại, khả năng thất bại càng cao.

Qua giờ ăn trưa, Zero làm theo chỉ dẫn trên tờ giấy, mặc áo khoác cho hai đứa nhỏ, thấp thỏm ngồi chờ bên giường.

Không bao lâu liền nghe thấy động tĩnh, trên hành lang vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất, Zero căng thẳng cẩn thận lắng nghe chút âm thanh bên ngoài.

Rồi chẳng mấy chốc, tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng. Cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy mở.

Người bước vào là một thú nhân diện mạo bình thường, nhưng thân hình cường kiện, tay cầm một thanh đao sáng loáng, bất quá trên lưỡi không dính máu.

Cậu tưởng rằng lời nói trên tờ giấy....bởi vì chữ viết lại quá đỗi quen thuộc với cậu, nét chữ của Kuran từng viết, nhưng tờ giấy chính là giống cái khác đưa cho cậu, bây giờ lại là một thú nhân xa lạ khác.

Thú nhân kia vội hành lễ, nhỏ giọng giải thích:

"Ta cùng hắn đều là người bên tộc mẫu của ngài. Đây là tín vật của tộc trưởng Kiryu, ngài có thể yên tâm."

Zero đón lấy, nhìn kỹ, quả nhiên đúng là vật mẫu thân từng dùng, cậu đã thấy qua vô số lần, tuyệt đối không thể làm giả.

Không kịp nghĩ nhiều, Zero vội bế Phong còn Lâm thì giao cho thú nhân kia. Hai đứa nhỏ ngủ say, động tĩnh lớn như vậy cũng không thức giấc.

"Ngươi trước dẫn bọn nhỏ đi" Zero cắn răng, quyết tâm, "Ta phải tìm Takuma, hắn còn bị giam trong này."

Thú nhân lắc đầu:

"Đã có người khác đi cứu vị đại nhân ấy, chúng ta cùng rời đi thì hơn."

Zero thoáng sững sờ. Xem ra sau lần thất bại trước, các thú nhân đã càng thêm thận trọng, lần này hẳn chuẩn bị chu toàn.

Ôm lấy Phong, theo sát sau lưng thú nhân kia, Zero một đường bước nhanh ra ngoài. Mãi đến khi tới góc khuất trong dinh thự, cậu mới hiểu ý hắn: nơi ấy, Takuma cùng giống cái kia đã trao tờ giấy đang chờ đợi cậu.

....

Zero không kiềm được mà bước gấp. Từ lúc Takuma bị nhốt, cậu chưa một khắc yên lòng. Asato từng nói Takuma không sao, nhưng cậu muốn tận mắt nhìn thấy mới thật sự an tâm.

Nào ngờ vừa bước tới gần, cậu liền ngây người.

Asato quả thực đã lừa dối cậu...

Takuma chỉ khoác áo choàng, sau lớp áo nơi nơi đều rách tả tơi, trên gương mặt hắn khắp nơi chi chít vết thương, cả trên người cũng có. Hầu như không chỗ nào lành lặn, vài nơi vết máu khô loang lổ, nhiều chỗ vẫn còn chưa cầm máu.

Zero siết chặt Phong trong tay, cả người run rẩy. Cậu trân trối nhìn thân ảnh bê bết máu kia, giọng nghẹn lại:

"Anh... sao lại thành ra thế này..."

Takuma vốn là thân nhân của Asato, cậu không ngờ hắn ngay cả với người nhà cũng có thể hạ thủ tàn nhẫn đến vậy. So với việc muốn mạng, còn độc ác hơn gấp bội.

Takuma đưa tay ra, máu vẫn chưa ngừng rỉ, song lại sợ làm bẩn áo của giống cái nên khựng lại giữa không trung. Giọng hắn ôn nhu, trấn an:

"Không sao đâu... đều chỉ là ngoại thương. Qua ít lâu sẽ ổn."

Nói rồi, hắn mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, chuyển hướng chú ý của Zero:

"Đây là... hai đứa nhỏ kia phải không?"

Zero đau xót, chậm rãi gật đầu:

"Anh đã sớm biết rồi?"

Takuma khẽ cười:

"Tổ phụ từng nói với ta. Đừng lo nghĩ, chúng ta... sẽ không bao giờ để tâm."

Thú nhân bên cạnh thấy hai người đã trải qua nhiều sóng gió, giờ gặp lại tất nhiên khó kiềm lòng, nhưng thời điểm này không thích hợp dây dưa. Hắn nghiêm giọng nhắc nhở:

"Trước hết rời khỏi nơi này, rồi hẵng nói tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com