Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❀ Chương 54: cứu trợ

Ngày thường, đình viện vốn được xử lý chỉnh tề, giờ phút này lại trở nên hỗn loạn.

Đối phương đều là hộ vệ đã qua huấn luyện khắc nghiệt, mà bọn họ chỉ có hai người miễn cưỡng có thể chiến đấu. Ngoài ra còn có một giống cái khác vốn chẳng biết chiến đấu, nếu là Zero trước kia, dù có cùng người đánh lên vẫn có thể thắng, nhưng nay cậu còn hai đứa nhỏ, từng cử động đều bị kiềm chế, trốn tránh thôi cũng đã dùng hết sức lực.

"A" Thú nhân phía trước đánh nhau trốn tránh không kịp, bị mũi kiếm đâm vào cánh tay, kêu lên tiếng thảm thiết.

Takuma thương thế không nhẹ, lúc này đã gần như không chống đỡ nổi, kiếm trong tay hắn bị đánh rơi xuống đất, vội tránh đi công kích trước mặt.

Shoto thong thả xuyên qua vòng hỗn chiến, từng bước một tiến gần Zero, trên môi nở nụ cười nắm chắc phần thắng:

"Em còn chưa chịu nhận thua sao?"

Takuma che ở Zero trước người, đề phòng nhìn hắn.

"Ta vốn đã cho các ngươi cơ hội..." Shoto cười khinh miệt, giọng đầy khinh thường nói:

"Thật không biết điều mà"

Hắn công kích dồn dập, mạnh mẽ hữu lực, quấn lấy Takuma mà giao đấu. Nhưng rõ ràng, mục tiêu của hắn không đặt ở nơi này. Hắn giả vờ cùng Takuma so chiêu, mà với tình trạng hiện tại, Takuma sớm đã cạn kiết sức lực, chống đỡ ngày càng yếu, mắt thường cũng thấy được hắn không còn gắng nổi.

Thừa lúc Takuma sơ hở, Shoto bất ngờ khép chiếc quạt trong tay, hướng thẳng vào hắn mà bổ xuống. Thế nhưng, ngay khi sắp chạm tới người Takuma, hắn liền xoay cổ tay, đổi hướng tấn công về phía giống cái phía sau.

Đúng lúc ấy, Zero vừa tránh được một hộ vệ khác, chưa kịp phản ứng thì lưỡi phiến quạt đã đặt lên cổ cậu.

Shoto giương giọng nói: "Xin lỗi các vị, trò chơi đến đây là kết thúc"

"Đinh"

Một tiếng chấn động vang lên, có vật gì đó đánh bật cây quạt khỏi tay Shoto, khiến nó rơi xuống đất. Cùng lúc, một bóng người từ trên cao đáp xuống, áo hòa phục tung bay, mái tóc trắng dài phất phới, gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào Shoto.

Khác hẳn với sự cẩu thả của hắn, y mặc hòa phục chỉnh tề vừa vặn thân hình, khí thế tựa như băng tuyết, càng tăng thêm vài phần tuyệt mỹ.

Shoto hơi sững người, sau đó khóe môi nhếch lên, nụ cười ngông cuồng: "Hôm nay đúng là vận may kéo đến nha, từng kẻ một lại vội vàng dâng mạng đến cho ta"

"Hiou? Ngươi... còn sống?"

Hắn cùng Shizuka Hiou không thân, chỉ gặp vài lần trong tình huống đặc biệt một chút. Hiou vốn là người thuộc nhánh gia tộc Kuran, nhưng cả gia tộc đều bị Asato ra tay tàn sát. Hiou tuy thoát được một kiếp, nhưng từ đó vẫn luôn bị truy sát. Sau này lại nghe tin nàng đã bị bắt, hắn tưởng nàng chắc chắn đã sớm chết trong tay kẻ đó.

Hiou chỉ liếc nhìn Takuma một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Mối thù của nàng với kẻ kia, dù Takuma không phải thủ phạm, thì ánh nhìn kia cũng chẳng lạ gì.

Hiou bước thẳng lại gần Zero, lặng lẽ xoay người, đối mặt cùng Shoto.

Phản ứng của Zero ngoài dự liệu mọi người. Trong mắt cậu thoáng hiện cùng một loại hận ý giống hệt khi đối mặt với kẻ kia, run giọng thốt lên:

"Là ngươi!"

Mái tóc dài ấy, đôi mắt ấy, cậu làm sao có thể quên!

Hiou hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch:

"Là ta... Ở trong Vạn Thú rừng rậm, em sống có tốt không?"

Zero không đáp, trái lại Shoto bật cười:

"Nghe ngươi nói lời này, quả nhiên kẻ này làm em chịu khổ sao. Thiếu chút nữa bỏ mạng ở rừng rậm không nói, trở về còn hứng chịu cơn giận của chủ nhân...Ngươi nói xem các ngươi vì cái gì không thương hoa tiếc ngọc, có việc gì  chỉ biết lấy một giống cái ra mà trút giận thế?"

Hiou bật cười nhạt:

"Ta nào có mệnh tốt như Asato chứ... Lúc trước tính sai, cũng trách ta hồ đồ đi, bằng không hiện tại chắc có lẽ không còn người kế thừa cho gia tộc ta rồi."

Shoto cúi người nhặt lại cây quạt, khóe môi cười quái dị:

"Những lời này... ta sẽ thay ngươi bẩm báo lại với chủ nhân."

Hiou gằn từng chữ:

"Vậy thỉnh ngươi nhớ, nói cho hắn không được thiếu một chữ ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com