❀ Chương 57: ngôi nhà mới
Lúc này, nơi họ quay về không phải là dinh thự Kaien, mà là nơi trú ngụ tạm thời của Kaname và những người khác, để tránh sự theo dõi.
Căn phòng này, so với dinh thự của Kaien, tuy nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn đủ chỗ cho tất cả mọi người sinh sống.
Zero ngước nhìn căn phòng xa lạ trước mắt, lo lắng lên tiếng: "Mọi người trong thời gian này.."
Kain trấn an giống cái nói: "Chỉ là thay đổi chỗ ở thôi, chúng ta vẫn sống tốt cả"
Phong và Lâm được đặt nằm trên giường nhỏ, nơi đã được chuẩn bị từ lâu. Mặc dù chưa gặp hai đứa nhỏ, nhưng họ biết chúng đã chào đời.
Không lâu sau, nhóm Kaito trở lại. Họ vội vã bước vào, trên mặt lấm tấm mồ hôi, vào tới cửa liền lao thẳng đến trước mặt Zero.
Ánh mắt họ sáng lên niềm vui, không cần nói thêm cũng hiểu được cảm xúc trong lòng họ. Senri Shiki nhẹ nhàng nắm tay Zero, nhìn kỹ vết sẹo mờ trên lòng bàn tay cậu.
Vết sẹo này không phải vết thương do tương tác So với những vết thương trước, giờ nó gần như đã lành, nhưng đối với các thú nhân, nó vẫn khiến lòng họ nhói lên: "Làm sao mà vết thương lại sâu đến thế..."
Đây là vết cắt lúc Zero chống đối Asato mà vật lộn với hắn. Cậu bất giác nhớ lại, vội vã giải thích: "Thật ra không đau đâu, vài ngày nữa sẽ mau khỏi thôi"
"Vậy những vết thương trước khi đâu?" Ruka nhíu mày, lo lắng: "Kaien nghe nói em đã bị thương rất nặng, còn mời bác sĩ tới, giờ thì không sao chứ?"
Zero có chút lúng túng, dời ánh mắt đi, không dám nhìn vào mắt họ. Cậu cảm thấy khó xử khi phải nói chuyện này với các thú nhân. Giọng cậu miễn cưỡng: "Cũng ổn... không có gì đâu."
Ruka vẫn định tiếp tục hỏi, nhưng Takuma đứng phía sau Zero, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu cho nàng im lặng.
Zero rõ ràng đang cố tránh né, nhưng cậu không muốn giải thích nguyên do. Hắn biết rõ lý do tại sao giống cái lại cảm thấy khó nói.
Ruka luôn là người thẳng thắn, vì thế đôi khi nàng lại vô tình nói ra những điều không nên nói.
Những lời của nàng lại khiến Zero nhớ lại những nỗi lo lắng, những cảm xúc chưa kịp dập tắt trong mấy ngày qua. Lúc này, tất cả lại dâng trào..
Aido đứng bên cạnh nhìn Zero trầm lặng, rồi quay sang Ruka với ánh mắt không vui.
Em ấy đã vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại an toàn, một hai phải hỏi em ấy, nàng nói ra làm gì chứ?
Ruka nhận ra mình đã lỡ lời, im lặng không phản bác lại Aido.
Lúc này, Toga đứng gần bên, xoa nhẹ tóc Zero, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Em đã nghĩ ra tên hai đứa nhỏ chưa?"
Zero ngẩng đầu lên, nhìn Toga rồi nhìn sang mọi người, nhưng tâm trạng cậu lại càng thêm nặng nề.
"Em đã nghĩ xong rồi...." Zero cúi đầu, giọng nói đứt quãng: "Em..."
Cậu không biết phải nói thế nào để giải thích rằng cha của bé Phong là Asato. Cậu biết họ sẽ không trách đứa nhỏ, nhưng lời nói vẫn nghẹn ứ trong cổ họng.
Cậu ở sau lưng bọn họ có con của thú nhân khác, mà cha của đứa nhỏ này chính là kẻ thù của bọn họ.
Takuma đứng sau lưng Zero, nhẹ nhàng nắm tay cậu, khom người an ủi: "Được rồi, hôm nay mọi người đã mệt mỏi rồi, đi tắm rửa chút đi. Kaien đang chuẩn bị bữa tối, ông ấy rất hiếm khi xuống bếp, không thể bỏ lỡ đâu."
Zero ngước lên nhìn Takuma, hiểu rằng anh đang cố gắng giúp cậu làm dịu bầu không khí căng thẳng này. Sau một lúc im lặng, cậu gật đầu: "... Được."
Lát sau, Yuki đứng dậy kéo Zero ra ngoài: "Để ta đưa Zero đi, tuy căn phòng này không lớn như dinh thự Kaien, nhưng không quen thuộc sẽ khó tìm thấy đường đi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com