❀ Chương 58: trọng trách
"Thật sự là Asato sao?"
Gương mặt gia chủ Kiryu hiện lên vẻ khó tin, nàng cố hỏi rõ sự thật này.
"Không sai" Tâm tình Takuma cũng phức tạp: "Asato tuy là người tàn nhẫn.....nhưng gã sẽ không nói dối chuyện này đâu"
Hơn nữa dù có giấu diếm chuyện này với bọn họ đi nữa, nếu là nói dối thì hắn làm sao có thể giấu diếm với Zero được?
Sắc mặt mọi người trầm đi, bọn họ vốn nghĩ rằng hai đứa nhỏ đều là hài tử của Takuma. Cơ thể bé Phong trưởng thành hơn một chút, màu tóc cùng ánh mắt hai đứa nhỏ đều giống nhau, ai lại có thể nghĩ đến....
Trách không được Zero muốn nói cũng không được, rõ ràng đã trở về an toàn nhưng mãi không thả lỏng.
Gia chủ Kiryu nhìn về phía giường nhỏ, nơi hai đứa trẻ đang say ngủ, vô tư và không hay biết gì về số phận đang chờ đón chúng.
Cảnh tượng này khiến lòng nàng cảm thấy nặng trĩu. Zero không hề mong muốn đứa trẻ này, mà thân phận của Asato càng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Đứa trẻ này nếu ở lại, tương lai chắc chắn sẽ gặp phải vô vàn khó khăn và nguy hiểm.
Nàng nhắm mắt lại, thầm suy tính chuyện này, bình tĩnh tâm tình.
Không lâu sau, nàng mở mắt nhìn về phía Takuma.
"Takuma" Gia chủ Kiryu có chút không đành lòng, nhưng đã quyết định giọng nghiêm nói: "Mặc kệ cha đứa nhỏ này có là ai đi nữa, từ giờ trở đi, ngươi phải trở thành phụ thân của hắn"
Ichijou Takuma toàn thân thương tích chồng chất, băng vải quấn kín từ đầu đến chân. Hắn hiểu rõ tâm ý của gia chủ, vì hai đứa nhỏ và Zero, đây là lựa chọn duy nhất nàng có thể đưa ra.
"Hai người mà các ngươi cứu ra hôm nay, người của ta sẽ phụ trách đưa đi an toàn.." Gia chủ Kiryu trầm giọng nói: "Còn những kẻ biết được chuyện này, các người tự bàn bạc xử lý....quá trình xử lý thế nào ta không can thiệp, nhưng kết quả..nhất định không một ai hé nửa lời. Mọi thứ phải được chôn vùi vĩnh viễn!"
Sau này Zero về sau phải kế thừa gia tộc, nếu việc này truyền ra ngoài, Zero sẽ trở thành mục tiêu công kích của bao ánh mắt độc địa ngoài kia.
Kaname gật đầu, trầm ổn nói: "Ta hiểu. Ngài yên tâm, bên này chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa."
Nàng nghe được lời này, lòng dần thả lỏng, lướt nhìn Takuma rồi Kaname cùng Yuki, ánh mắt mang theo chút tội lỗi: "Xin lỗi...chính ta không bảo vệ tốt hài tử của mình, để hậu quả các ngươi phải gánh chịu thay.."
Kaname trấn an nói: "Đây không phải ngài sai, chúng ta là thú nhân của Zero, đây là chuyện nên làm"
Gia chủ Kiryu ngước mắt nhìn Kaname, nhưng ánh mắt nàng dường như xuyên qua hắn nhớ về hình bóng một người khác. Lâu sau, nàng mới chậm rãi nói: "Không chỉ là chuyện lần này... Nếu năm đó ta chịu ra tay, có lẽ cha mẹ ngươi đã không phải chết như vậy."
Năm đó, gia tộc Kuran bị vây đánh tứ phía, chẳng mấy chốc đã bị thế lực khác nuốt chửng. Cha mẹ Kaname cùng những tộc nhân còn lại bị truy sát không thương tiếc. Chỉ có Kaname và em gái may mắn trốn thoát trong đêm ấy.
Nàng dĩ nhiên biết rõ mọi chuyện, nhưng vì bảo vệ con mình, nàng đã chọn im lặng...
Đứng ngoài nhìn tất cả sụp đổ trong biển máu.
Nàng có nỗi khổ của riêng mình, nhưng nếu Kaname và Yuki vì chuyện đó mà oán hận cả tộc Kiryu, cũng là điều dễ hiểu.
Có lẽ....nàng từng là một mẫu thân tốt, nhưng chưa bao giờ là một gia chủ xứng đáng.
Nhắc đến gia tộc cùng cha mẹ, Kaname cũng trầm mặc đi, có chút chua xót cười nói: "Nếu lúc đó dù ngài có ra tay, chẳng phải sẽ mất đi Zero sao, tất cả mạng sống của chúng ta cũng chẳng được bảo toàn. Kẻ chủ mưu không phải ngài, chúng ta cũng có phần can dự nữa"
Nàng vẫn luôn không muốn nhắc đến chuyện này, bởi vì đối với Kaname và Yuki, chuyện này quá mức nhạy cảm. Ngay từ đầu, khi biết được thân phận của bọn họ, cả mối quan hệ xảy ra với Zero...trong lòng nàng có chút lo lắng. Nhưng hiện tại xem ra, những lo lắng ấy có vẻ không còn cần thiết nữa.
Gia chủ Kiryu nghĩ đến vận mệnh của bọn họ, không khỏi có chút cảm thán. Mệnh của Kaname và Yuki đều gặp đầy trở ngại, ngay cả Takuma cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hơn nữa, đứa bé kia...tất cả đều do chính "Asato" đảo lộn cả cuộc đời bọn họ.
Nàng thở dài, bước chân rời đi.
Gia chủ đi rồi, mọi người trong phòng đều tỏ vẻ đồng cảm nhìn Takuma.
Takuma ngơ ngác, bỗng bị nhìn chằm chằm khiến hắn rợn người, liền hỏi: "Mọi người làm sao vậy?
Từ nhỏ Takuma đã được gã kia nuôi lớn. Với hắn mà nói việc đưa ra một quyết định như vậy thật sự có chút tàn nhẫn. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, Kaname vẫn lựa chọn nói thẳng: "Takuma....Tất cả người trong dinh thự Asato, một người cũng không thể lưu lại"
Takuma khựng người lại, cúi đầu.
"...Ta biết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com