❀ Chương 64: kết thúc
"Thanh kiếm đó, con định xử lý thế nào?" Gia chủ Kiryu ngồi trước bàn, buông chén trà trong tay, chậm rãi hỏi.
Kẻ kia sau khi chết, gia tộc Kuran đã có người kế nhiệm, trở lại vị thế lãnh đạo. Gia tộc Kiryu cũng nhân cơ hội thu lại quyền lực từng bị phân chia khi lâm vào biến động, một lần nữa nắm giữ thực quyền trong tay.
Mấy năm gió tanh mưa máu trên đại lục, cuối cùng cũng đã khép lại. Cục diện nay đã yên ổn.
Zero thở dài: "Vốn tưởng giao cho Takuma, nhưng anh ấy nói con tùy tiện xử lý, đến khi bọn nhỏ trưởng thành rồi nói...Cứ như vậy cất đi"
Nàng tựa lựng về phía sau ghế, tay đặt bên thành ghế nói: "....Vậy cũng tốt"
Asato khi còn sống, bọn họ căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vậy mà đến khi hắn thực sự chết rồi, ngược lại lại chẳng ai thấy sảng khoái.
Cả đời hắn mưu mô tính toán,... duy chỉ có kết cục của chính mình là chưa từng nghĩ tới.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Zero, trong lòng lại cười chính mình.
Người đã đi rồi, lại tiếp tục cái vấn đề này khổ sở cả lên, mọi chuyện đều đã qua rồi..
Trên hành lang truyền đến bước chân, chốc lát cánh cửa từ bên ngoài đẩy vào.
Yuki không biết rằng gia chủ Kiryu cũng ở đây, nàng không gõ cửa cứ thế tiến vào, phía sau nàng còn có Kaname.
Thấy rõ hành động của muội muội liền thay nàng giải quyết cục diện khó xử này, hắn cúi người xin lỗi gia chủ: "Xin lỗi ngài, chính là Yuki nhà ta quá thô lỗ"
Gia chủ Kiryu cười hiền từ lắc đầu nói: "Không cần phép tắc lễ nghĩa như thế đâu"
Nói xong nàng đứng lên, cười nói: "Các ngươi đã trở lại, ta không cần lãng phí thời gian của các ngươi, ta về gia tộc trước"
Zero thoáng bất ngờ nói: "Phụ mẫu đi sớm thế sao?"
Nàng còn muốn giải thích gì đó: "Bọn trẻ còn chưa là người của gia tộc, ta phải trở về lo liệu cho ổn thỏa"
Nói đến chuyện này, bọn họ ai nấy đều không khỏi chua xót.
Kaname đưa gia chủ Kiryu tới cửa. Mới vừa đóng cánh cửa, Yuki liền lao tới Zero, lau vội những giọt nước mắt đọng trên má, ủy khuất nói: "Ba ngày rồi a....Ba ngày qua ta chưa nhìn thấy em!"
Gia chủ Kiryu cố ý muốn Zero tiếp nhận vị trí nàng vị trí, thời khắc nào nàng cũng đều mang theo Zero chỉ dẫn. Kaname vừa mới nắm lại quyền lực trong tay, Yuki thân là muội muội hắn, cũng phải đi theo hắn bận rộn tối ngày. Mặt khác, chuyện trong tộc của các thú nhân cũng không ít, liền thời gian gặp cũng khó mà chạm mặt.
Zero buồn cười nói: "Vất vả rồi....dinh thự Kuran như thế nào rồi?"
Dinh thự Kuran từ khi xảy ra chuyện trong tộc về sau liền trở nên hoang tàn. Chuyện Asato vừa hạ nhiệt mấy ngày, Kaname kêu người đến sửa chửa.
Zero cũng không có nhiều thời gian, đến bây giờ vẫn chưa đến ngó nghiêng nhìn xem thế nào.
"Ngày hôm qua ta có đi xem một chút" Kaname gỡ Yuki ra khỏi người Zero, choàng người ôm lấy giống cái nói: "Cơ bản cũng gần hoàn thiện rồi, chỉ còn vài chi tiết nhỏ chưa xong thôi"
Nói xong, hắn tựa đầu lên vai Zero, hít sâu một hơi rồi thở dài: "Làm sao bây giờ? Mùi hương của Zero không đủ a"
Yuki đứng đằng sau mặt cứng lại, thấy nàng ca ca tự nhiên bá chiếm lấy vị trí của nàng, trong ánh mắt thắp lên ngọn lửa mãnh liệt.
"Kaname Kuran!" Yuki uy hiếp nói: "Ba giây ngươi mau chóng buông ra cho ta!"
Kaname chẳng những không buông, còn ôm chặt hơn nữa:"Chẳng biết lớn nhỏ.."
Mắt thấy nàng không phải đối thủ của Kaname. Zero đứng ra, phá vỡ cuộc đấu khẩu giữa hai người, hỏi:
"Đúng rồi, về Vạn thú Rừng rậm.."
Nghe nhắc đến rừng rậm, Kaname và Yuki đều quay sang nhìn cậu.
Cậu tiếp tục nói: "Có cách nào quay trở về không?"
Ai cũng tránh né khi nhắc đến Vạn Thú rừng rậm, có lẽ vì đó là nơi mà chính bản thân họ cũng từng bước chân vào.
Kaname nhướng mày nhìn Zero, giọng mỉa mai:
"Lại vì con thú Lily kia sao?"
Trong lời nói của hắn vang lên sự ghen tuông rõ ràng. Zero tức giận tay hướng về phía hắn đánh một chút.
Không hiểu vì sao Kaname lại như thế này. Đối với Lily, hắn ghen tuông còn mãnh liệt hơn cả những thú nhân khác.
Vạn Thú rừng rậm vốn là nơi để quan phạm nhân, nay gia tộc Kuran một lần nữa ngồi lên đỉnh quyền lực, tất nhiên có cách để mở kết giới nơi đó.
Nhưng Kaname trong lòng đầy bất mãn, thì thầm bên tai giống cái, giọng đầy oán trách:
"Là ta quan trọng hay Lily quan trọng hơn?"
Zero nhìn Kaname ra vẻ giả bộ đáng thương, rồi thẳng thừng đáp:
"Lily quan trọng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com