Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lồng Đèn

Tác giả có điều muốn nói: Từ đầu tui đã có ý định viết bộ này ngắn thôi. Cho nên sẽ có tình tiết được kéo nhanh. Và tình cảm của hai mẻ overthinking cũng như vậy. Vì vậy, thấy tình cảm phát triển nhanh một cách vô lí, không hợp style mọi người thì thôi nha.

Thêm một điều nữa, do khoảng thời gian mà mình lặn, mình lại quay trở về với dòng fanfic theo style nước ngoài âu mỹ nên văn phong Trung Quốc của mình chắc chắn sẽ không được chắc chắn như trước. Nên thỉnh thoảng sẽ không được như ý nguyện. Mọi người thông cảm cho mình nhé.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


"Ca!"

Cung Viễn Chủy bước vào tẩm điện của Cung Thượng Giác, ngó nghiêng xung quanh không thấy Cung Thượng Giác đâu.

Bước chân lại gần cái bàn gần đó, ánh mắt Cung Viễn Chủy chợt bị thu hút bởi chiếc lồng đèn có phần cũ và nát được đặt trên đó. Không kìm được sự tò mò, Cung Viễn Chủy cầm cái lồng đèn lên mà ngắm nghía.

"Sao ca lại để cái lồng đèn cũ này ở đây?"

Cung Viễn Chủy tò mò không thôi, chợt đầu nảy lên một ý tưởng. Cậu muốn tu sửa lại chiếc lồng đèn này cho Cung Thượng Giác, chắc chắn ca ca sẽ vui lắm vì nó được làm mới lại.

Cung Viễn Chủy vui vẻ mang chiếc lồng đèn ấy đi mà không một ai hay biết đi về Chủy cung.

Khi Viễn Chủy trở về Chủy cung, tay cầm chiếc lồng đèn, một lòng tràn đầy niềm vui và mong đợi muốn làm ca ca vui vẻ.

Trong lúc đó, Mạnh Diệp Lê ngồi yên trong đình viện, thưởng trà và đọc sách. Nàng ngẩng lên, ánh mắt sắc sảo dừng lại trên chiếc lồng đèn cũ trong tay Viễn Chủy, và ngay lập tức nhận ra đó là món đồ của Lãng đệ đệ. Nàng cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, bởi chiếc lồng đèn đó không chỉ đơn thuần là một vật phẩm, mà còn là vật chứa đựng nhiều ký ức quý báu của Cung Thượng Giác với Cung Lãng Giác.

Mạnh Diệp Lê nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ánh mắt nàng ẩn chứa sự lo lắng nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản. Nàng gọi Viễn Chủy lại gần với giọng nói đầy dịu dàng nhưng cũng có phần nghiêm nghị.

"Chủy nhi, con lấy chiếc lồng đèn đó từ Giác cung phải không?"

"Sao người biết?" Mắt Cung Viễn Chủy mở to đầy bất ngờ nhìn mẫu thân mình.

“Chủy nhi, chiếc lồng đèn này từng thuộc về Cung Lãng Giác"

Nhận thấy đôi con ngươi đen láy tràn ngập niềm vui của nhi tử dần dần biến mất, Mạnh Diệp Lê thở dài nhẹ, nói tiếp

"Con hiểu ý ta mà, Chủy nhi. Nếu con thực sự muốn sửa chữa nó, thì con nên hỏi ý kiến của Thượng Giác trước. Đôi khi, dù chúng ta có ý tốt, nhưng hành động của chúng ta lại có thể dẫn đến hiểu lầm."

Trầm tư nhìn bóng dáng đang dần khuất bóng của Cung Viễn Chủy với đôi vai trùng xuống, Mạnh Diệp Lê hy vọng mọi chuyện sẽ xảy ra tốt đẹp hơn so với quỹ đạo. Nàng thật sự không muốn nhìn thấy cảnh hai đứa này sứt đầu mẻ trán, một đứa khóc lặng lẽ trong phòng, đứa còn lại thì cũng ngồi khóc trong im lặng bên ngoài cửa phòng đứa kia, đã thế còn được bồi thêm một câu 'y không bằng tân, người không bằng cũ' từ một tên thị vệ nào đó.

(Kim phục: *Hắt xì* Ai nhắc ta vậy??)

Mạnh Diệp Lê bình tĩnh ra lệnh cho thị nữ một điều. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, nàng cũng nên hỗ trợ một chút, trong trường hợp nàng đoán không nhầm hai đứa kia sẽ làm như vậy.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Nghe lời mẫu thân, lòng Cung Viễn Chủy nặng trĩu. Cậu cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của Mạnh Diệp Lê và thấy mình như lạc lối trong sự hối hận.

Cậu vội vã quay trở lại Giác cung, lòng không ngừng tự dằn vặt về hành động của mình. Khi Viễn Chủy bước vào Giác cung, cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu là Cung Thượng Giác đang đi tới đi lui, khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi với sự căng thẳng rõ rệt. Nét mặt của Cung Thượng Giác hiện lên sự lo lắng, sự bối rối và chút hoảng hốt. Hắn không hề nhận thấy Viễn Chủy, vì sự tập trung của hắn hoàn toàn vào việc tìm kiếm chiếc lồng đèn.

Viễn Chủy dừng lại trước mặt ca ca mình, cảm giác hồi hộp và lo lắng trào dâng trong lòng. Cậu cất giọng, từng từ nặng trĩu và đầy hối hận

"Ca ca! Ca đang tìm thứ này phải không?"

"Viễn Chủy, làm sao đệ có được nó?" Tay cầm chiếc lồng đèn của Lãng đệ đệ, ánh mắt của Cung Thượng Giác chứa đầy sự nhẹ nhõm, không rời mắt khỏi nó, miệng hỏi Cung Viễn Chủy.

Cơn rùng mình chợt chạy dọc sống lưng Cung Viễn Chủy, cơn đau nhói quái lạ đột nhiên xuất hiện trong lồng ngực khi thấy ca ca vẫn nhìn chăm chú vào chiếc lồng đèn ấy. Cung Viễn Chủy hơi nhăn mặt, tay muốn chạm lên ngực để tìm hiểu cơn đau này từ đâu ra nhưng đã kìm nén lại.

“Ca ca, đệ xin lỗi. Đệ đã định mang chiếc lồng đèn đó đi tu sửa, đệ nghĩ...đệ sẽ làm ca ca vui. Nhưng sau khi mẫu thân nói cho đệ biết chủ nhân thực sự của nó, đệ biết mình sai rồi. Ca...xin ca đừng giận đệ."

Cung Thượng Giác quay sang nhìn Cung Viễn Chủy khi nghe thấy giọng điệu đầy tội lỗi của cậu. Mắt hắn lóe lên sự bất ngờ, sau đó là vẻ lo lắng sâu sắc. Hắn đưa tay lên trán, cảm giác căng thẳng như vừa mới được giải tỏa một phần nhưng lại tràn ngập lo âu. Hắn thở dài, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhìn vào Viễn Chủy, nhưng sự kiên quyết và trách nhiệm vẫn không thay đổi.

“Viễn Chủy, ta tha lỗi cho đệ. Và ta cũng hiểu ý tốt của đệ. Nhưng lần sau, đừng hành động như vậy nữa. Nó...rất quan trọng đối với ta"

Trái tim Cung Viễn Chủy quặn thắt. Thâm tâm Cung Viễn Chủy vẫn luôn đều biết.

Cung Viễn Chủy mãi mãi không thể thay thế được Cung Lãng Giác. Mãi mãi.

Dừng lại một chút, Cung Thượng Giác tiếp tục, giọng nói ẩn chứa sự quan tâm thầm kín, đánh thức Cung Viễn Chủy khỏi cơn suy nghĩ miên man.

“Nhưng nếu đệ muốn, đệ có thể làm một chiếc lồng đèn khác cho ta không?"

Nghe vậy, gạt phăng cảm xúc rối bời trong lòng, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Cung Viễn Chủy.

“Ca ca, đệ có thể sao?! Đệ chắc chắn sẽ tạo ra một chiếc lồng đèn mới cho ca ngay lập tức.”

Nụ cười rạng rỡ của đệ đệ khiến Cung Thượng Giác cũng không nhịn được mà mỉm cười theo, mặc dù cố gắng duy trì sự kiên định trong lý trí, nhưng tâm hắn vẫn cứ không muốn nghe theo, ánh mắt của hắn chứa đầy sự mềm lòng và quan tâm.

Cung Thượng Giác không muốn thừa nhận những cảm xúc phức tạp mà mình đang trải qua, bởi vì thứ đó là điều cấm kỵ , nhưng hành động của hắn cho thấy sự quan tâm và tình cảm sâu sắc dành cho Viễn Chủy, vượt ra ngoài mối quan hệ huynh đệ thông thường. Lòng Cung Thượng Giác phiền muộn, tình cảm này ngày một lớn hơn, ngoài sự kiểm soát của hắn. Cung Thượng Giác biết bản thân không thể ngăn cản cây chồi non đó trưởng thành từng ngày, hắn không nỡ hủy hoại nó. Nó vừa là cây non mà hắn che chở suốt bao năm qua, mà cũng là thứ ấm áp giúp hắn vượt qua những giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng nhất.

Nhưng nếu không ngăn cản, Cung Thượng Giác, từ một cây thụ to lớn một tay che trời cho nó sẽ dần biến thành những loại ký sinh gặm nhấm từng chút một cây non mà hắn vất vả chăm sóc bao năm.

Không nhận ra ca ca đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng lan, Cung Viễn Chủy cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp khi nghe những lời của Cung Thượng Giác. Cậu nhận thấy rằng ca ca mình đang dần mở lòng hơn, và sự quan tâm đó khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn về tình cảm đặc biệt mà mình dành cho ca ca, cậu biết nó, nhưng Cung Viễn Chủy lại chưa đủ lớn để hiểu biết sâu đậm về nó, mà cậu chỉ biết làm theo chỉ dẫn của nó, bởi điều đó khiến bản thân Cung Viễn Chủy cực kỳ dễ chịu.

Viễn Chủy háo hức quay lưng lại muốn rời khỏi Giác cung mà không để ca ca mình nói một câu can ngăn rằng không nhất thiết phải làm bây giờ, trong lòng tràn đầy quyết tâm và sự yêu thương dành cho ca ca mình. Tất nhiên, Cung Viễn Chủy cũng sẽ làm cho mẫu thân mình một cái lồng đèn, Viễn Chủy không thể bỏ qua mẫu thân mình được.

Tuy nhiên, vừa mới đi được vài bước, Kim Phục bước vào bẩm báo Mạnh phu nhân đang đứng đợi ngoài đình viện của Giác cung. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy ngay lập tức rời khỏi thư phòng mà đi ra ngoài.

Đến nơi, Mạnh Diệp Lê với nhan sắc dịu dàng mà vẫn mỹ lệ như thường ngày, đứng cùng hai thị nữ đang bê hai cái khay khá lớn. Trên khay là những nguyên liệu làm lồng đèn: thanh tre đã được tuốt mỏng, giấy lụa đầy màu sắc, chỉ tơ màu, keo dán, và những viên đá quý nhỏ để trang trí.

Trùng hợp là vào buổi chiều nắng râm, cảnh vật xung quanh như sáng lên với vẻ đẹp nhẹ nhàng, tạo nên một không khí ấm áp và tinh tế.

“Dù sao thì cũng sắp đến Tết Nguyên Tiêu.” Mạnh Diệp Lê nói, ánh mắt đầy sự tinh tế và ân cần. “Nếu không phiền, ta và Chủy nhi có thể làm lồng đèn ngay tại đây không, Thượng Giác? Ta đã chuẩn bị sẵn hết nguyên liệu cần có rồi"

Cung Thượng Giác sau khi nghe thấy lời của Mạnh Diệp Lê, ánh mắt lộ rõ sự đồng ý. Hắn gật đầu, nở một nụ cười nhẹ

“Nếu Mạnh phu nhân đã có lòng, thì cứ tùy tiện. Trùng hợp thay, Viễn Chủy đệ đệ cũng đang muốn thử sức làm đèn lồng."

Viễn Chủy chạy lại chỗ mẫu thân mình, hứng khởi cười. “Mẫu thân, người cứ như đọc được suy nghĩ của con vậy"

"Ta đi guốc trong bụng con rồi, Chủy nhi" Mạnh Diệp Lê cười. "Giác quan thứ sáu của nữ nhân. Nam nhân như con làm sao mà biết được"

"Guốc?" Cả Cung Viễn Chủy với Cung Thượng Giác đều thắc mắc.

"Không có gì" Mạnh Diệp Lê lắc đầu không giải thích thêm. "Nào, mau ngồi xuống đã. Mẫu thân thực sự muốn xem Chủy nhi làm lồng đèn nha"

Dừng một chút, ánh mắt nàng tràn đầy dịu dàng và ấm áp “Ta tin rằng con có khả năng làm ra một chiếc lồng đèn tuyệt đẹp, Chủy nhi. Tất nhiên, ta và con cũng sẽ xem tay nghề của Cung Nhị tiên sinh đến đâu"

Nghe mình bị nhắc đến, Cung Thượng Giác tránh ánh mắt của Mạnh Diệp Lê. Chẳng hiểu sao, hắn vẫn không thể đối mắt được với Mạnh Diệp Lê một cách dễ chịu được, tựa như có một áp lực khủng khiếp nào đó phát ra từ vị phu nhân này.

Nghĩ trong lòng là như vậy, ngoài mặt Cung Thượng Giác vẫn bình thản đáp lại, giọng mang chút ý cười.

"Để hai người chê cười rồi, ta không dám đảm bảo rằng sẽ thuận mắt"

Nhìn thấu phản ứng của hắn, Mạnh Diệp Lê không nói gì, đồng thời cũng nhẹ nhõm trong lòng. Cũng may là nàng ra tay kịp, nếu không hậu quả không nghi ngờ gì nữa sẽ giống như trong phim.

"Mẫu thân, lấy hộ con keo dán."

...

"Viễn Chủy, đệ làm thế nào để giữ chặt được chỗ này vậy?"

...

"Ca, ca làm sai rồi. Để đệ chỉ ca cho."

...

"Thượng Giác, Chủy nhi, ta nên chọn tím hay xanh dương?"

...

Quá đỗi yên bình...

Không chút tĩnh lặng đến nặng nề như xưa cũ.

Đám thị nữ lẫn thị vệ Giác cung xung quanh đều tâm một mảnh ấm áp, ý cười nhìn cảnh tượng một nhà ba người đang vui vẻ làm lồng đèn.

Kể từ khi Chủy phu nhân trở lại, không khí Giác cung dường như còn vui sướng hơn trước rất nhiều.

Đó đều là suy nghĩ chung của bọn họ ngay lúc này.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Tui không ngờ bản thân có để lại cái bản thảo này mà không biết từ bao giờ.

Tui đăng nốt cho mọi người đọc đó. Và tui cũng không chỉnh sửa gì đâu nha.

Khoảng thời gian này tui hay đọc truyện Âu nên văn phong cũng bị liên lụy luôn rồi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com