Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí cap quá!!!!!!

No vân vi sam, no thượng quan thiển, no baby, no cung tử thương

----------------------------------------------------------------------|

Cung Tử Vũ là một chàng thư sinh nho nhã, văn thơ vẹn toàn. Hắn tài giỏi, thông thạo nhiều kiến thức, từ độc dược cho tới vũ khí, đạo học, thập đức*đều biết. Tiếc thay, thay vì hắn lên kinh đi thi lấy chức thì hắn lại chọn ở trong một cái thôn sống nhỏ ở nơi rừng núi hiểm trở mà ẩn cư. Người trong thôn đều tò mò, hắn giỏi như vậy vì sao lại chọn ở nơi chim không đậu, chó không sủa này, sao không đi thi mà hưởng vinh hoa phú quý? Làm việc trong Hoàng Cung không phải sướng lắm sao?Đã có nhiều kẻ hóng hớt, rảnh rỗi đi hỏi hắn về việc này, lúc ấy Cung Tử Vũ cũng chỉ cười lấy lệ cho qua.

*( thập đức : quan niệm của Nho giáo xưa quan niệm rằng, một người nam nhi hay nữ nhi cần có 10 cái đức. Đối với chính mình : Cần : Siêng năng, chăm chỉ. Kiệm: Tiết độ, chừng mực. Liêm: Trong sạch, không tham lam. Chính: Ngay thẳng, đứng đắn. Dũng: Là dũng cảm, tự chủ, cương nghị. Đối với người khác : Nhân: Tức là phải biết yêu thương mọi người. Nghĩa: Lòng biết ơn, thủy chung, gắn bó. Lễ: Là lịch sự, lễ phép. Trí: Là sự khôn ngoan, sáng suốt. Tín: Là người biết giữ lời hứa. Nguồn https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/94884/10-duc-tinh-thoi-nao-cung-khong-the-thieu )

Thật ra, Cung Tử Vũ vốn là vị Vua bị ngạch tên ra khỏi gia phả Hoàng Cung năm nào. Gia phả Hoàng Cung khá dễ hiểu. Hoàng Cung chia ra bốn cung : Thương Cung, Giác Cung, Chủy Cung và Vũ Cung. Mỗi Cung sẽ quản lí một vụ sự, như Thương Cung canh giữ và chế tạo vũ khí, Giác Cung nắm và chỉ huy binh quyền, Chủy Cung làm thuốc và pha chế độc dược, Vũ Cung xử lí công vụ của Hoàng Cng, giải quyết các vấn đề bên ngoài. Hiện người đứng đầu các Cung lần lượt là : Cung Thượng Giác - Giác Cung, Cung Viễn Chủy - Chủy Cung, Cung Tử Thương - Thương Cung, Vũ Cung - Cung Tử Vũ. Vì Vũ Cung chính là bộ não đầu quyết cho đất nước nên người thừa kế chức vị này cũng giống như một vị Hoàng Đế, trong tay chứa toàn bộ thông tin về ngân khố, tước vị, v..vv.. của Hoàng Cung. Chức vị này cực kì quan trọng, đòi hỏi một người thông minh, chính trực.Đáng buồn, người kế vị Vũ Cung - Cung Tử Vũ lại là một vị Vua không mấy tốt lành. Hắn ham chơi, chỉ đam mê tửu sắc, không chịu học hành cho nên hồn. Ăn chơi tác tráng, ngu dốt đến cùng cực, rất hay tin người lại không biết xấu hổ mà lấy danh ra uy hiếp các vị Vương gia khác. Không chịu nỗi đất nước có một vị Vua không vì dân thế này nên các vị Vương gia cùng các thân thích trong Hoàng tộc quyết định gạch tên Cung Tử Vũ ra khỏi gia phả Hoàng Cung, đuổi khỏi thành. Vị Vua khác lại được phong lên, là em ruột của Giác Cung chủ - Cung Lãng Giác.

Có lẽ, mọi người đều nghĩ vị Vua kia đã bị nuôi tới phế, dốt nát đến việc đi ị cũng cần người chùi đít cho chắc đã chết ở đâu rồi, dù gì bị chiều tới mức đó bước chân ra ngoài xã hội không chết cũng sống vật vờ, vẫn vơ ở nơi đầu đường xó chợ nào đó, một đồn mười, mười đồn một trăm, có kẻ còn cho rằng vị Vua này bán mình vào kỹ viện làm điếm ngày đêm phục vụ người khác mà đâu biết vị Vua nào trong lời đồn sống còn tốt hơn họ tưởng. Hằng ngày đều ngồi nhàn nhã ngâm thơ , hưởng trà, ngắm trăng, quả thực sống rất tốt.

-----------------------------------------------------------------------------

Ngồi bên bàn trà trong khoảng sân nhỏ, Cung Tử Vũ chậm rãi nâng ly lên mà nhấp một ngụm. '' Ừm, trà không tệ " hắn chậm rãi thả một câu. Nhìn lại nơi mà mình đang ở, Cung Tử Vũ chợt cảm thấy rất hài lòng, thanh tĩnh, yên bình, có nhà, có sân, có hồ nuôi cá, có bàn trá ngoài hiên, tuyệt hơn nữa là không giáp mặt đám người kia mỗi ngày khiến hắn cực kì sung sướng. Nơi ở là gì ? Chỉ là phù du, sống không trong cái không khí không có cái mùi nồng nàn của đám kia mới khiến hắn thật sự thoải mái.

Bàn một chút về chuyện năm đó của Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ đây thực ra chắng có một xíu nào liên quan tới '' Cung Tử Vũ " ở đây. "Cung Tử Vũ "ở đây là một người oan ức cực kì, hắn không thông minh mấy, sinh đã là con của một kĩ nữ trong kĩ viện , vốn thiếu thốn tình thương cha mẹ từ nhỏ , lại bị anh em trong nhà kinh bỉ, còn hay bị một đám nô tài đâm dê rình mò, còn có hành động quá phận với chính mình, lớn lên , cha hắn bị chính anh hắn ám sát, hắn buộc phải lên làm Hoàng Đế mà không thể phản đối câu nào. Một đêm,quá khứ mất hết tất cả. Hắn sinh ra lầm lì, ghen tị với Cung Viễn Chủy - Cung chủ Chủy Cung luôn được bảo vệ nên mới làm ra những chuyện sai trái với lương tâm, bị các vị Hoàng huynh khác và bề trên trực tiếp tống cổ ra ngoài Hoàng Cung, không có một chút thương xót. Hắn liền chết thảm ở bên ngoài. Còn về việc ăn chơi ở tửu lâu thì thật ra, chả có tửu lâu nào cả, chỉ là hắn hay đi tìm về nơi phòng ở của nương hắn, tìm ra một ít hơi ấm còn động lại từ căn phòng của nương hắn, nhằm an ủi đi quá khứ đau thương.

Còn Cung Tử Vũ đây chính là một Cung Tử Vũ ở Cung Môn, trải qua hai kiếp. Một kiếp sống trong nhục mạ, một kiếp hi sinh chính mình để bảo vệ " nhà " và người thân. Đi qua hai đời, trùng phùng gian khổ, nhận đủ đắng cay, Cung Tử Vũ cũng đã có vết mờ theo năm tháng. Hắn trầm lặng hơn, yên tĩnh hơn, khó đoán hơn. Về phần lí do tại sao Cung Tử Vũ lại có ở đây là bởi vì số mệnh. Kiếp đầu Cung Tử Vũ chết năm hai chín tuổi, kiếp sau hắn chết năm hai ba tuổi, trùng hợp thay, nguyên chủ - '' Cung Tử Vũ '' cũng chết năm hai mươi ba tuổi, thời khắc hai người họ mất đi là cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cũng đồng thời là thời khắc giao thoa giữa vạn vật với nhau, vì Cung Tử Vũ chết không oán, không hận mà " Cung Tử Vũ " lại chết oan ức, không thể nhắm mắt, người đầy lệ khí, vì sự bù trừ của nhau như vậy nên Cung Tử Vũ mới nhập vào thân xác của '' Cung Tử Vũ '', sống thay hắn một kiếp, thực hiên nguyện vọng của y để cả hắn cả '' Cung Tử Vũ '' có thể đi đầu thai yên ổn.

Về phần cuộc sống trong Hoàng Cung trước đó của nguyên chủ thân xác, Cung Tử Vũ cũng từng trải nghiệm chứ không phải không, ừm.... nói sao nhỉ, cực kì tệ, tệ vãi cả ***, lấy một ví dụ so sánh thì cuộc sống của " Cung Tử Vũ " giống y như cuộc sống của con quạ trong lồng son vậy, dù có làm gì vẫn bị người đời phỉ báng, lăng mạ, dù có làm gì vẫn khiến người khác né xa vì thân phận của chính mình. Vì nguyên chủ đã từng sống một đời nên hoàn toàn biết rõ về tình hình nước mình sau này. Hoàng Cung người cai quản nước Lạc, đối lập với nước An do người Vô Phong nắm quyền. Hai bên đối lập như nước với lửa. Người Vô Phong muốn đất của nước Lạc, còn người Hoàng Cung luôn từ chối. Từ đó sinh tranh chấp, dẫn tới chiến tranh. Vào thời điểm " Cung Tử Vũ " bị đuổi ra khỏi Hoàng Cung cũng là thời điểm mà Vô Phong tập kích đánh lén vào bên trong Triều đình nước Lạc. Cả nước Lạc bại sau một đêm. Mà nguyện vọng của linh hồn " Cung Tử Vũ " lại là muốn cho bọn họ biết những việc đã xảy ra sau này với Hoàng Cung và thủ đoạn hèn hạ của bọn Vô Phong. Dù không mấy ưa những người thân thích của nguyên chủ, nhưng Cung Tử Vũ vẫn phải thực hiện, hắn còn lo cho kiếp sau của mình~~. Về phần kế sách của Cung Tử Vũ, đó chính là tự mình rời khỏi cung sớm hơn thời gian mà " Cung Tử Vũ " bị đuổi nữa năm, còn khúc tình báo, Cung Tử Vũ sớm đã đặt một chồng giấy về thông tin của Vô Phong và cuộc đánh lén của bọn họ dưới long hoàng, hễ nào khi Cung Lãng Giác lên ngôi sẽ phát hiện ra, còn việc đọc hay không đọc, tin hay không tin là chuyện của y, không phải của hắn.

Sau khi rời khỏi Kinh thành, Cung Tử Vũ lẫn vào trong một thôn nhỏ trong núi, lấy tên giả là Tâm Hững*, thực hiện nguyện vọng thứ hai của nguyên chủ, sống một nơi bình yên, không cần giáp mặt ai.

( Tâm Hững : Tâm ý chỉ sự quan tâm, Hững ý chỉ hờ Hững, ý của tên trên chỉ sự hờ hững, thờ ơ với cuộc sống )

---------------------------------------------------------------------------

Trở về thực tại, đã quá nữa năm so với lần mà Cung Tử Vũ tự mình bị đuổi khỏi Hoàng Cung, tin tức về việc thắng trận của Hoàng Cung cũng đã lan xa. " Xem ra bọn họ cũng chọn tin ta nhể ? " Cung Tử Vũ tặc lưỡi, dựa vào bàn trà, mà ngáp một cái. Hắn trở mình nằm liệt trên mặt đá, ngồi nhìn trời nhìn mây, vu vơ suy nghĩ. Đến khi đã quá giờ, nắng lên cao hắn mới chịu vào nhà ngồi. Gạo tháng này Cung Tử Vũ cũng chẳng còn mấy, hắn quyết định ra chợ mua mấy cân về trữ. Chợ phiên buổi trưa đông đúc, náo nhiệt, nóng đến hực lửa, để tránh nắng, Cung Tử Vũ quết định đeo lên một cái mũ mạng tre, vừa mát, vừa không ai nhận ra hắn. Tuyệt vời.

Nhà hắn cách phiên chợ cũng mấy xa, đi một khắc là tới, lạ thay, hôm nay mọi người lại có vẻ trầm hơn, đi đâu cũng xì xà, xì xào, ngó nghiên khắp nơi. Cung Tử Vũ không quan tâm mấy, hắn đến chỗ thím Tô đang cân gạo, mua hai cân. " Ài ài, tiểu Tâm, con có biết trên Hoàng Cung đang đưa tin tìm người không? " Thím Tô là một người hoạt ngôn, bà hay tán dóc với khách hàng, cũng vì vậy mà nói một ít với Cung Tử Vũ. '' Tìm người ạ ? Con không biết, tìm ai vậy thím? " Cung Tử Vũ nhún nhún vai, èo.. trên đó tìm ai hắn nào thèm quan tâm, hỏi thím cũng chỉ là hỏi vì lịch sự thôi. " Là tìm vị Hoàng Đế kia đấy, không phải vị mới lên đâu, mà là vị Hoàng Đế tên Cung Tử Vũ ấy, họ còn nói là sẽ đến từng nhà lục soát vào ngày mai nữa đấy'' Thím đưa bịch gạo cho Cung Tử Vũ, còn lấy ra bức phác thảo khuôn mặt của chính hắn cho hắn. Chết bà rồi. Nhìn vào khuôn mặt trên giấy một lần, hai lần, Đó là câu duy nhất Cung Tử Vũ nghĩ ra. Cung Tử Vũ giật lấy hai cân gạo, quăng cho thím Tô hai đồng vàng, cáo từ Thím rồi chạy biến. Mặc kệ ánh mắt của mọi người nhìn hắn như thằng điên, hắn vẫn cứ chạy nhanh về nhà. Chạy đến mức té trật cổ chân mà không biết. Lúc hắn về nhà thì trời cũng đã hãy đo đỏ, xế tà. Nhịn cơn đau nhức ở chân .Hắn vội mang mấy món đồ cùng vài ba món thực phẩm thiết yếu, một đường chạy lên núi. Quân binh nếu mai đến thì hễ nào cũng tìm thấy hắn, lên núi trốn là ổn nhất. Hắn có chết mấy đời cũng không muốn gặp họ nữa đâu! " Chạy đi đâu?" Một bàn tay thô to chợt nắm hắn lại. " Mô Phật, Lạy Trời, Lạy Đất , Lạy Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lạy Linh Bảo Thiên Tôn, Lạy Thái Thượng Lão Quân, Ngũ Phương Thượng Đế,.." Cung Tử Vũ sợ hãi chắp hai tay nhắm mắt niệm thần, cầu quỷ, làm ơn hãy nói đây là mơ, hay dịch chuyển cho ta qua chổ khác, kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa cho người !!! A aaaaaaaa!!!!! "Đừng có niệm nữa, không có ai cứu ngươi đâu" Một giọng nói cực kì quen thuộc và đáng ghét đập ong ong vào đầu hắn. Hết Cứu. Cung Tử Vũ đành xụi lơ, nương theo Cung Thượng Giác bế mà về khách điếm cùng y và Cung Viễn Chủy. Cả đời này, hắn cũng không nghĩ, vậy mà bọn họ đã ở đây từ bao ngày trước, giả heo bắt hổ để mang hắn về.

Vì cái chân đau nhức do nãy chạy té, Cung Tử Vũ cứ đi hai ba bước là té, đến mức mà Cung Viễn Chủy phải dìu hắn vào mộc dục đi tắm, đến khi vận xong xui thì dành theo gã về giường. '' Đừng nói với tui nữa , tui biết ý mấy người hết, cái đó là do tui vô tình biết thôi'' Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác ngồi ở đầu giường mặt vô biểu tình nói. Nếu mọi người hỏi tại sao Cung Tử Vũ không chạy hở, cũng không phản kháng hở, đó là vì hắn lười đấy, với cả đã là huyết mạch Hoàng Cung, từng biết bí mật của Hoàng Cung, thì lại chuyện hắn bị bắt lại trừ khử cũng là vấn đề thời gian. Có lẽ do nguyên chủ quá thảm, mọi người cho là hắn bị ngu nên mới yên tâm đuổi thả hắn ra ngoài, chứ Cung Tử Vũ đây lỡ đưa cho bọn họ biết tin tức về Vô Phong, chắc chắn sẽ phải bị bắt lại, nhốt vô địa lao!!!! aaaaaaaa!!! Lão tử không muốn!!!!* Cung Tử Vũ kêu gào trong tâm. " Ta không đến bàn về cái này, ta là nói về cái này " Cung Thượng Giác quăng ra một cuốn sổ. " Ách, này là gì? " Cung Tử Vũ nhìn cuốn sổ trên nệm, tò mò với lấy và oh no, chết bà mịa cưng rồi, mới trang đầu tiên, hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm, bởi vì đây là nhật ký của nguyên chủ - " Cung Tử Vũ " đó!!!!! Tệ hơn là mỗi trang nhật kí mà nguyên chủ viết, hắn đều thêm vô mấy câu chửi về cái chỗ Hoàng Cung choz má ..... Á hết cứu.. mà sao nhật kí hắn lại ở trong tay Cung Thượng Giác nhể? " Đừng nhìn nữa, chúng ta tìm thấy trong đống giấy ca để lại đó" Cung Viễn Chủy cười, như có như không nói cho Cung Tử Vũ. A giờ hắn chết luôn nhé. Cung Tử Vũ như muốn khạc cả máu mồm ra, như vậy chẳng phải hắn tự vóc đá đập chân mình sao? Còn chưa kịp giải thích Cung Thượng Giác đột nhiên ôm chầm lấy hắn, giọng y run run " Ta biết ta sai như thế nào, ta không trách đệ, ta xin lỗi đệ" Cung Viễn Chủy cũng nhào vào lồng ngực hắn, khổ sở " Ta xin lỗi, mong ngươi ta tha thứ cho ta " Cung Tử Vũ có chút bất ngờ nhưng cũng dần hồi thần lại, bọn họ đang xin lỗi hắn, xin lỗi cho những việc mình đã làm với nguyên chủ. Biết sao giờ? Câu này.... đáng lẽ bọn họ nên nói với " Cung Tử Vũ'' chứ không phải hắn...Hắn chẳng qua chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. " Tui.. không.. chỉ là tui cần ít thời gian" Cung Tử Vũ có chút khó khăn thở ra, nói một câu. Thôi thì tùy tiện một chút. Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy cũng không nói nhiều, thổi tắt nến rồi đi về phòng.

----------------------------------------------------------------------------------------

Cung Tử Vũ rất nhanh đã được đón về Hoàng Cung. Đã qua quá nữa năm, những tháng ngày này Cung Tử Vũ được đối xử rất tốt, chỉ là, hắn không biết, còn đang phân vân, những lời hai anhem Cung tam, nhị nói ở khách điếmlàm hắn rất đau đầu, hắn chưa biết đã có thể tha thứ cho bọn họ chưa, ước mơ, nguyện vọng của nguyên chủ na ná hắn, sống một đời an lành, không dính dáng đến ai, mà, sau những việc Hoàng Cung gia làm với nguyên chủ, hắn không biết y có nguyện ý tha cho họ không, khó nói lắm...... Thẳng đến một lần, Cung Tử Vũ hôm đó quá đỗi chán nản, liền chạy vào Giác Cung phá phách một tí, dù gì bây giờ ai chả sủng hắn, phá một tí thì đã sao. Chơi chán một hồi, Cung Tử Vũ cũng thấm mệt, liền tùy ý tựa vào một gốc Bạch Tùng nào đó trong sân mà ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, hắn mơ, mơ thấy " Cung Tử Vũ " trong hình hài của một đứa trẻ, tựa vào gốc Bạch Tùng mà ngủ, giống hăn y hệt, kế bênh có Cung Viễn Chủy, Cung Lãng Giác đang dựa vào, còn có Cung Thượng Giác nho nhỏ đang làm bộ làm tịch như ông cụ non đắp chăn cho ba con sâu ngủ. Chợt một bàn tay đặt lên vai hắn. Là nguyên thân, '' Cung Tử Vũ '', nguyên thân cười nhìn hắn " Đẹp nhỉ? Ta cũng từng nghĩ như vậy đấy " y cười, còn Cung Tử Vũ vẫn đứng trân trân ở đó, hắn muốn tiên đến,muốn nói chuyện nhưng hoàn toàn không thể. " Ta đôi lúc cũng muốn ở trong lúc này mãi, nhưng, thời gian sẽ trôi qua, không thể nào chìm trong mộng tưởng mãi. Cung Tử Vũ, nghe ta nói này, hãy nói với họ, ta tha thứ cho họ, ta nguyện buông bỏ xuống tất cả, để có một kiếp tốt hơn. Còn ngươi, hãy sống thật tốt, hãy tận hưởng sự yêu chiều của họ, đây là một điều mà ngươi chưa bao giờ có trong hai kiếp trước đúng chứ? " Nhìn những giọt nước mắt còn đọng trên mi Cung Tử Vũ, '' Cung Tử Vũ '' nhận ra y đoán đúng rồi, y không còn oán trách bọn họ nữa, dù gì y cũng có sai, hay thôi cứ buông xuông, nhấp nhận mất đi để có một cuộc sống tốt hơn. " Cám ơn ngươi, Cung Tử Vũ, tạm biệt, hẹn ngày tái kiến" " Cung Tử Vũ " dần dần tan đi, và cả mảnh không gian cứ như vỡ ra từng mảng nhỏ. " Tử Vũ, Tử Vũ mau tỉnh !'' Cung Tử Vũ chợt choàng dậy trong tiếng kêu của Cung Lãng Giác " Tử Vũ không sao chứ?" Cung Lãng Giác thấy Cung Tử Vũ tình liền đỡ hắn dậy, đối diện với khuôn mặt lo lắng của Cung Lãng Giác, Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác và nhớ lại giấc mơ kia, Cung Tử Vũ chợt cười tươi, " Tui không có sao " " Không có gì là tốt rồi" " Khoang mà tui còn muốn nói cái này, tui... tha thứ cho mọi người" Cung Tử Vũ nhẹ nhàng nói, dù gì cả nguyên chủ cũng đã đồng ý tha cho bọn họ, hứn cũng muốn hưởng ké sự cưng chiều từ họ. " Đệ nói thật?"Cung Lãng Giác kích động hỏi " Thật mà, không tin tui rút lại à nha" Cung Tử Vũ Bỉu môi, chợt hắn bị bế xóc lên, là Cung Thượng Giác bế hắn " Lời nói rồi không được rút lại đâu tiểu tử thúi " " coi như tui nêt mặt mà không rút đó nha" Cung Tử Vũ cười cười nhận que hồ lô từ Cung Viễn Chủy, kiếp này, hắn không thiệt mấy nhỉ?

_________________________________

Có ai thấy mình viết ngày càng dở không nhỉ? Tự ti quá, huhuhuhu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com