Chuyện ăn uống của Cung Tử Vũ
No CHV, Occ nặng! Cả nhà sủng bé Vũ, tìm thêm thông tin thì đọc dòng lưu ý ở fic 1 nhé , fic dành riêng cho TG caca, iu iu nhé bạn NgyuenThiHongAnh 😫😫
(.......)
Cung Tử Vũ rất lười ăn, đúng, là rất rất lười ăn, nhấn mạnh hai lần. Hắn mỗi bữa cũng nói mệt, đến việc bỏ cái muỗng cơm vào miệng thôi cũng nói là tay chân yếu, thể chất thấp kém, không làm được, lúc nào cũng nằm vật ra như con cá muối* ( cá muối = lười biếng ) đợi đến khi cơm canh nguội ngắt rồi mơi vẫy tay cho người mang thịnh đi, từ đó hắn sinh ra lười ăn. Mà không chỉ lười ăn không đâu, hắn còn kén ăn nữa. Sau một khoảng thời gian dài cơ thể hắn ốm như thể bị ngược đãi, gầy đến cộm cả lên.
Người Cung Môn tỏ vẻ rất bất lực về chuyện này, nghĩ sao chứ, lúc bình thường đã lười, lúc bị thương còn lười hơn!!! Nhìn người bị thương gớm nhất cả cái Cung Môn này trong trận với Vô Phong thì không chịu ăn, cứ nằm lì trên giường mãi, thịnh đưa tới cũng không chịu ăn, cả người chằng chịt vết thương không chịu lành lại còn ốm yếu cho biếng ăn, nghĩ sao không xót được cơ chứ?
'' Cung Tử Vũ! Ăn cho hét cái chén này cho ta! " Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ đang giả chết ở trên giường, gân xanh hiện rõ, mặt mày đen lại, không khỏi đau đầu, sao hồi đó y chưa bao giờ thấy hắn cứng đầu như vậy nhỉ? " Thượng Giác ca ca à, dù gì đệ cũng là biểu đệ của ca tha cho đệ lần này đi, nữa chén là giới hạn cuối của đệ rồi." Cung Tử Vũ thấy Cung Thượng Giác cáu liền biến thành chim cút, dùng giọng ngọt xớt thỏ thẻ với y. Cung Tử Vũ biết, trong lòng hắn luôn có một quy tắc : Làm gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng đụng vào Cung nhị, Cung tam, bọn họ tức lên rất đáng sợ nha~ '' Đệ! Hàiiiii " Cung Thượng Giác bất lực nhìn hắn rồi cũng bước đi, bưng chén cháo ra ngoài, dù gì biểu đệ hắn cũng còn thương, ăn nhiều cũng không vô. " Lần cuối cùng mình bỏ qua cho nó thôi " Cung Thượng Giác thầm nghĩ.
{..............}
" Lạch cạch, lạch cạnh " Trong đêm canh ba, trù phòng chợt phát ra tiếng động lạ. '' Khó lắm mới trốn ra được, ta phải lấy nhiều lên mới thỏa ! " Cung Tử Vũ thò tay vào hộp điểm tâm, móc một cái bánh ra, bỏ vào túi đã để sẵn, xoa xoa tay mà nghĩ. Nếu các đọc giả đáng iu đang thắc mắc sao bé lại ở trù phòng thì mẹ kế bé xin giải thích: Bé chạy trốn ra đó! Nghĩ sao chứ, nội việc bắt hắn uống cái thuốc đắng ngắt kia đã là một chuyện tày trời, đáng ghét hơn còn bắt hăn săn một đống cháo, ai mà chịu nổi!!! Móc thêm một cái bánh bỏ vào cái túi to như túi năm gan của người anh tham lam trong truyện ăn Ăn kế trả vàng, xác định cái túi đã đầy, Cung Tử Vũ liền mở toang cửa sổ, chạy về phòng bệnh. Có một bí mật chưa được bật mí của Cung Tử Vũ : Hắn rất thích ăn ngọt! Cực kì thích ăn! Cảm nhận hương vị mềm xốp, ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng ai mà chả thích chứ! Hắn vui vẻ nhìn vào đống bánh mà mình vừa vơ vét được, bỏ một cái vào miệng rồi lăn lộn trên giường bệnh. Vớ được bảo bối rồi!! Trong phòng, hắn vui đến quên trời quên đất mà không biết một màn này đã bị Cung tam vô tình nhìn thấy.
'' Đệ nói sao? Thích ăn đồ ngọt, biếng ăn cơm? " Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy đứng trước mặt, gian xảo mà kể lại chuyện đã xảy ra. " Vâng, thưa ca ca " Cung Viễn Chủy cười gian. " Tốt, Đệ làm tốt lắm, mai ta với đệ cùng đi bưa cơm cho Tử Vũ đệ đệ, đệ nghỉ ngơi đi " Cung Thượng Giác mỉm cười, nữa cười nửa không. Giỏi! Không chịu ăn thịnh, chạy đi ăn vặt, tiểu quỷ lắm trò, xem ngày mai ta phạt đệ như thế nào!!! Y thầm nghĩ.
{...........}
'' Đừng mà ca! Nó là báu vật, là những đứa con của đệ, ca không thương cháu của mình sao ?!" Cung Tử Vũ giãy dụa, cố gắng thoát khỏi cái kiềm mang tên Cung Viễn Chủy, đỏ hoe mắt nhìn đám bánh bị lấy đi. " Ngoan, ăn cho xong cháo rồi uống thuốc, nháo nháo nữa là ta vất luôn đấy!" Cung Thượng Giác để điểm tâm qua một bên, nhờ Cung Viễn Chủy cho hắn ăn còn nhìn thì đứng giám sát. Cung Tử Vũ bị lấy đi bảo bối thì hồng mắt, cắn răn chịu đựng mà nuốt hết đống thực cùng thuốc xuống, xong thì ghét bỏ hai biểu đệ, biểu ca mình mà nằm xuống, tỏ vẻ không quan tâm. '' Nào đừng giận, giận không tốt cho sức khỏe, mỗi bữa đệ mà ăn hết thì được thưởng cho một cái bánh, thế nào?" Cung Thượng Giác vỗ vỗ chăn, kêu Cung Viễn Chủy cầm bánh tới. " Ngoàm" Một cái bánh biến mất trên tay Cung Viễn Chủy. Cung Tử Vũ ló đầu ra khỏi chăn, cắn bánh " Hai cái!", " Rồi, rồi hai thì hai" Cung Thượng Giác mỉm cười xoa đầu hắn, Cung Viễn Chủy thì lười biếng mà rúc vào lòng hắn " Cho ngươi ăn cũng thật tốn thời gian", gã chán ghét nói. " Kệ ta" hắn bĩu môi, nhận bánh từ tay Cung Viễn Chủy mà nhai.....
--------------------------------------------------
Bé Vũ : bắt đền đấy!!! béo rồi, xấu rồi.
Anh tài Giác : có tí thịt rồi...
Anh tài Chủy : Tử Vũ ca ca trắng trắng mềm mềm, sờ đã.....
Mẹ kế : Mẹ nó!! Biến thái!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com