Đan len
Hiện đại, chữa lành tâm hồn :v
----------------------------------------------------------------------------------\
Trong Cung thị, sẽ luôn có một cậu trai ngồi kế bên cửa sổ, ê a hát, đan từng sợi len lại với nhau......
[.......]
Cung Tử Vũ thường thường sẽ đan len, khi thì đan cái áo, cái chăn, lúc thì móc cái vòng, hoa giả,... Tất cả đều rất tinh xảo, xinh đẹp. Đây có lẽ là một sở thích, cũng là một thói quen của hắn. Cung Tử Vũ đến chính mình cũng không nhớ rõ nó có từ bao giờ, có lẽ là vào thời thơ ấu của hắn, lúc mà mẹ hắn - Lan phu nhân còn sống. Lan phu nhân trước khi nhắm mắt rất thích đan len, nàng có thể ngồi ngơ ngẩn bên một cái radio cũ kĩ, lắng nghe một bài nhạc cổ điển, vừa xuất thần vừa móc từng cọng len lại, vô tình cũng có thể tạo ra một cái kiệt tác xinh đẹp. Cung Tử Vũ khi còn là hài nhi rất bám dính mẹ của hắn, việc gì nàng làm hắn cũng đều bắt chước làm theo, cũng từ đó, hắn bắt đầu học đan len giống nàng. Người xưa có câu: Đồng mẹ, đồng con, có lẽ đó là lí do vì sao hắn đan rất thành thục, mọi tác phẩm đều mĩ miều, điễm lệ. Nhớ lại mỗi dịp tảo mộ Lan Phu nhân, Cung Tử Vũ vẫn luôn duy trì một thói quen, đó chính là mang đến một món đồ được hắn đan, móc, tỉ mỉ, đặt lên phần mộ nàng như khoe cho nàng thấy rằng : "Con trai mẹ cũng đan rất đẹp đó nha! "
Cung Tử Vũ mỗi lần đan đều tốn thời gian, hắn có thể ngồi đan đan, móc móc từ lúc trời còn đang hây hẩy cho đến lúc trăng vàng chiếu rọi. Lúc ấy, mọi sự tập trung của hắn đều ở trên dải len, dường như cứ một lần xỏ từng sợi bông mền mại qua nhau là một lần hắn có thể trở về khoảng thời gian xưa cũ, trở về lúc mà hắn có thể vô lo vô nghĩ, thoải mái cười thật tươi, kể với mẹ hắn về những việc đã xảy ra, dụi đầu vào lòng tay nàng mà làm nũng, nghe tiếng nàng cười khúc khích, lắng lại tiếng nàng ru hời,.... Nhưng đâu ai có thể chìm trong kí ức mãi, lúc vô thức mà móc lại sợi len cuối cùng, tâm trí hắn sẽ giống như một cái bong bóng bị vỡ, hiện thực sẽ ở ngay trước mắt hắn, như giáng một cái tát cho sự ảo tưởng ấy. Dù vậy, mỗi lần đan của Cung Tử Vũ lại rất gần nhau, thường thì hai ba ngày đan một lần, lâu nhất cũng chỉ một tuần. Một phần là vì việc móc, đan len đã là một thói quen khó bỏ của hắn, một phần là vì mỗi lần đan len, Cung Tử Vũ giống như có thể bộc lộ cảm xúc mình qua từng sợi len, mũi móc, khiến cho tâm hồn hắn thanh thảng tới lạ thường, như có nơi rút bầu tâm sự, giúp hắn quên hết đi mọi vết sẹo, đau đớn mà mình đã trải qua. Cũng vì vậy mà đã bấy lâu năm rồi, Cung Tử Vũ chưa từng từ bỏ sở thích này.
Các tác phẩm mà Cung Tử Vũ đan rất đa dạng, nhiều hình thù, sáng nắng có, đen mực có. Đôi khi là một cặp móc khóa nhỏ, có lúc lại một con gấu, có lần thì là một cái áo khoác. Những đồ len mà thường hắn làm cho chính mình sẽ có cái hình thù méo mó, dị dạng, sẽ cái nhìn phèn như móc từ chợ đồ cũ ra, đa số đều bị quăng, vất lung tung ở đâu đâu trong phòng, có khi còn đóng bụi cả mảng, nhưng, về phần những món mà hắn làm tặng cho người ở Cung thị thì sẽ khác, từng đồ len sẽ được hắn tỉ mỉ thêm thắt, tinh xảo đến từng chi tiết, được cho vào những cái hộp đẹp nhất, mang cho họ cảm giác sạch sẽ, tinh tế.
Về chuyện Cung Tử Vũ đan len, Cung thị cũng không cấm cản mấy, dù gì cũng chỉ là sở thích nhỏ của hắn, đan một tí cũng không sao,họ biết rằng, đây chính là một trong những sở thích giúp Cung Tử Vũ giải tỏa nỗi lòng, gợi nhớ cho hắn những kí ức vui tươi thời thơ ấu , dù gì cũng chỉ là đan đan móc móc hai ba cái thôi sao? Cũng đâu phải làm gì phạm pháp, họ không nỡ cấm đi thú vui này của hắn. Vả lại học lực của hắn cũng không phải không tốt, nói toẹc ra là rất tốt, cực kì xuất sắc là đằng khác, mai mốt thất nghiệp thì bày đồ len ra mà móc để bán cũng được, không ổn nữa thì về nhà, họ nuôi, dù gì Cung thị cũng đâu phải nghèo tới mức không nuôi nổi một người. Hừm...không phải là do họ thích mấy món quà mà Cung Tử Vũ đan cho đâu, mặc dù có khoái thật nhưng họ vẫn không nói là thích đâu, thật đấy. ( khẩu thị tâm phi quá :D )
(.................)
Ngày .. / Tháng .. / Năm ....
Hôm nay Cung Tử Vũ lại tiếp tục đan len, là đan cho Cung Viễn Chủy một cái túi tiền xu nhỏ, do y nói y hay bị mất tiền, mấy đồng xu nằm trong ví y cứ liên tục rớt lên rớt xuống, văng hết đồng lớn đồng nhỏ ở đâu đâu. Nhờ hắn đan cho một cái.
Hiện Cung Tử Vũ nghiên túc ngồi bên cái bàn nhỏ trong phòng sách, lấy giấy và bút, hắn vẽ ra mấy hình phác thảo của một số túi tiền xu thông dụng, phù hợp với Cung Viễn Chủy. Chọn lọc một hồi, Cung Tử Vũ nhìn trúng mẫu túi hầu bao. Hầu bao là thể túi cổ phong có dây, hình dáng giống với một cái túi trút hiện đại dạng nhỏ, trên mặt túi trang trí nhiều hoa văn, có hai dây trút, khi kéo lại không sợ rơi mất tiền,để tiền xu hay tiền giấy đều được, có thể đeo nhỏ thắt lưng, cạp quần, hoặc là bỏ vào túi xách, túi quần, tiện lợi lại thẩm mỹ, Cung Viễn Chủy chắc chắn sẽ thích.
Sau khi chọn ra được mẫu túi phù hợp, Cung Tử Vũ bắt đầu dựa trên hình dạng túi và tính cách người nhận để đan. Cung Viễn Chủy thích chơi chơi, nghịch nghịch với thảo dược, độc dược và hóa chất, tính cách lúc trẻ con, lúc người lớn, thích các tông màu lạnh, yêu nhất chính là Thượng Giác ca ca, vừa mắt với các phong cảnh đẹp, yên tĩnh........ Sau một đêm tô tô, vẽ vẽ, Cung Tử Vũ cuối cùng cũng phác thảo ra cái túi phù hợp với Cung Viễn Chủy. Một cái hầu bao màu lam, lấy bối cảnh trong rừng thảo dược, trên đầu là bầu trời yên tĩnh, đâu đó là những đám mây trắng muốt, xung quanh là những cây trúc mướt mịn, được thêu thêm bằng chỉ vàng viền ngoài, dưới chân là một lớp màu xanh dễ chịu, những ngọn cỏ, cây dược được viền rõ nét bằng những đường chỉ đen chồng lên lớp len, ở giữa rừng có một thiếu niên hao hao Viễn Chủy đang đứng, được đan tinh xảo, càng nhìn sống động hơn qua những sợi chỉ được may lên, tô điểm cho dung nhan chàng trai ngày một tuấn tú, tinh khiết như người sống, giống như chỉ cần rời mắt là thiếu niên sẽ từ hầu bao bước ra, như tiên giáng trần, xuất thần đến khó tin.
Xong bước phác thảo, cũng đã tờ mờ sáng, Cung Tử Vũ đợi cuối cùng cũng đến cái đoạn đan đan, móc móc. Đan móc , thêu thùa cả buổi trời, từ rạng sáng tới tối muộn, tay chân tê mỏi, len, chỉ văng tứ tung lung tàng mới xong, Cung Tử Vũ nhìn cái hầu bao trước mặt. Hầu bao cực kì đẹp, so với bức hình phác thảo còn xuất sắc hơn. Từng chi tiết đều được thêu tỉ mỉ, nhìn sống động như thật, ai nhìn cũng muốn có. Cất cái túi vào trong một cái hộp quà nhỏ, Cung Tử Vũ lờ đờ hai mắt ngục xuống bàn sách mà ngủ, thầm hi vọng Cung Viễn Chủy sẽ thích....
Cung Tử Vũ ngủ đến trưa hôm sau mới chịu dậy, ngáp một tiếng, hắn lười biếng lê lết làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống cầu thang, thức từ hôm qua tới giờ, mệt chết hắn rồi.
Vừa ngó qua bậc thềm , Cung Tử Vũ chợt thấy Cung Viễn Chủy đang đứng trong bếp, nói chuyện phiếm với Cung Thượng Giác từu bao giờ, hắn vội chạy lên lầu, lấy hộp quà nhỏ mà hắn đã chuẩn bị cho y rồi đi xuống. Hai huynh đệ này, về gì nhanh thế, không phải ở tới hai ngày nữa sao?
- Tử Vũ ca ca!
Cung Viễn Chủy thấy hắn đang đi xuống liền vẫy tay, kêu một tiếng thật to.
- Viễn Chủy đệ đệ, Thượng Giác ca ca sáng hảo.
Cung Tử Vũ cười đi về phía hai anh em đang đứng.
- Viễn Chủy , này tặng cho ngươi.
Cung Tử Vũ chìa hộp quà ra, đưa sang cho Cung Viễn Chủy, phía mình thì đi qua bếp lấy một cốc nước ấm uống, hắn có thói quen nhịn ăn, hai ba ngày không ăn cũng được, có gì lấy cớ là hôm qua ăn nhiều, hôm nay ăn không tiêu cũng được.
- Đẹp quá, cám ơn ca!
Cung Viễn Chủy mở hộp quà ra xem, nhìn thấy hầu bao xinh đẹp liền thích thú.
- Ta cũng có quà tặng ca, hai món lận.
Cung Viễn Chủy chợt đóng hộp quà lại, ém Cung Tử xuống ghế ngồi, tay móc ra một cái bao lì xì.
- Ui ui, cám ơn đệ!
Cung Tử Vũ nhận bao lì xì, hai mắt sáng rực.
- Uầy, nhiều như vậy sao ?!
Bên trong bao là cả một sấp tiền đỏ rực, vừa mở ra hắn đã không nhịn được mà phấn khích.
- Chờ đã nào, đây chỉ món đầu tiên, không phải còn món thứ hai sao?
Cung Thượng Giác nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, gã đi vòng ra sao Cung Tử Vũ, đặt tay lên vai hắn. Sống lưng Cung Tử Vũ chợt lạnh toát, hắn đột nhiên ý thức được hắn sắp gặp nguy rồi ! Bất chợt hắn có ý định, hắn muốn chạy khỏi đây!
- Giãy dụa vô ích, nào, Viễn Chủy bưng món lên !
Cung Thượng Giác ấn người Cung Tử Vũ xuống, ra hiệu với Cung Viễn Chủy. Ngay lập tức, trước mặt hắn xuất hiện một tô canh to, canh gì cũng được, nhưng này là,..... Canh Khổ Qua!!!!
- Ca ca à, ta chung một nhà đúng không, tha ta đi!!!
Nhìn cái muỗng chứa đầy khổ qua, Cung Tử Vũ lắc đầu lia lịa, ánh mắt ủy khuất lóng lánh ánh nước khiến người ta động lòng, ừ, ai thích động thì động. nhưng lão Nhị, lão Tam Cung thị đây không thích !
- Ăn vào, đừng có nói nhiều!
Cung Thượng Giác cao lãnh nhìn Cung Tử Vũ, khiến hắn bất đắc dĩ nuốt cái thứ đắng đắng đó xuống họng.
- Phì phìiiiiiiiiiiii, gớm quá!
Cung Tử Vũ nhăn mặt, mắt dán chặt vào nhau, đầu lưỡi thè ra. Cung Thượng Giác đồ ác độc, biết hặn vậy ......mà còn ép hắn ăn cái thứ này a! Kì thật, Cung Tử Vũ hay bỏ bữa là chuyện thường xuyên, mỗi lần Cung Thượng Giác biết đều sẽ phạt hắn, gã phát hiện hắn không thích ăn đắng, vì vậy, mỗi lần hắn không ăn đủ bữa sẽ phạt hắn ăn một tô khổ qua, ít nhiều gì cũng phải ăn hết một tô to.
Đợi Cung Tử Vũ ăn xong tô canh thì vị giác hắn gần như đã bị tê liệt tạm thời. Cung Thượng Giác hài lòng nhìn hắn, kêu người làm bưng cái tô không đi, Cung Viễn Chủy một bên cười cười nhìn hắn.
- Người làm nói đệ đã một ngày không ăn, không uống, làm vậy rồi sao dạ dày đệ chịu nổi ? Làm việc gì cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ ? Lần sau phải ăn đó, không ta lại phạt đệ !
Cung Thượng Giác thấy Cung Tử Vũ ỉu xỉu liền nhẹ nhàng khuyên bảo hắn.
- Dạ ca, Tử Vũ nhớ.
Cung Tử Vũ dựa vào thành ghế, mệt mỏi nói, cảm xúc đắng gắt vẫn còn đọng giọt trên đầu lưỡi khiến hắn khó có thể giao tiếp như bình thường, nói năng nghe như bệnh nhân liệt giường nằm thều thào.
- Rồi rồi, ca cái gì cũng nhớ, mà có bao giờ làm đâu, mệt lắm không đưa đây ta bế lên
Cung Viễn Chủy nhìn hắn, khẽ nhíu mày giọng nói có chút móc mỉa.
- Bế....
Cung Tử Vũ gà gật đưa tay ra với y, thè lưỡi với Cung Thượng Giác ở đằng sau.......
Và đó lại là một ngày bình thường khác ở Cung thị.....
----------------------------------------------------------------------------------------
Cái nỗi khổ khi phải ăn cái canh đắng ngắt đóa, ai mà chưa từng trải chứ!!!! 😩😩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com