Chương 1
Mặt trời như lửa, cát vàng mịt mờ. Trên quan đạo từ Ngọc Môn đến Cửu Tuyền, móng ngựa nhịp trống càng gần. Một đoàn xe ngựa mênh mông đi tới, theo đội ước chừng trăm người, đều cưỡi ngựa màu nâu, mặc trang phục màu trắng, mang dây buộc trán màu trắng, trăm thanh trường kiếm được mặt trời đã khuất chiếu sáng rạng rỡ. Bánh xe lún rất sâu -- hẳn là chở đầy hàng hoá.
Duy chỉ có thanh niên đứng đầu trang phục có hơi khác biệt. Chỉ thấy hắn cưỡi một con ngựa màu đen, tóc dài màu đen buộc thành đuôi ngựa, dù cũng là một thân trang phục màu trắng và dây buộc trán, nhìn gần thì là sa tanh ở bên trên thêu đầy hoa văn mây cuốn cùng màu -- Chính là người đứng đầu chính đạo đương thời, tiêu chí của Vân Thâm Đường. Vân Thâm Đường do Cô Tô Lam thị sáng lập, chỉ có đệ tử dòng chính mới có thể thêu hoa văn mây cuốn trên dây buộc trán.
Thanh niên này dù ở trên lưng ngựa xóc nảy, tư thế ngồi vẫn đoan chính như cũ. Khuôn mặt của hắn ngày thường cực kỳ tuấn tú, hình dáng rõ ràng lại không có chút thô kệch nào, mỗi một chỗ giống như được mài giũa tinh tế, da thịt như ngọc giữa đầy trời cát vàng lại không hề nhiễm lên một chút bụi bặm, một đôi mắt nhạt màu như lưu ly đặc biệt đáng chú ý, trong đó lại lộ ra hoàn toàn là đạm mạc xa cách.
Mặc cho tiểu thư của thế gia hay môn phái lớn nào đều có thể nhận ra, chủ nhân của đôi mắt này là bào đệ của đường chủ Vân Thâm Đường, Lam Vong Cơ, biệt hiệu là Hàm Quang Quân. Thanh trường kiếm bên hông cũng là đi theo vang danh thiên hạ danh kiếm Tị Trần.
Vùng Tây Lương tuy là quan đạo nhưng dân cư thưa thớt, cảnh sắc một đường không thay đổi. Ngày dần tàn, nhân mã đi theo đều dần dần hiện ra mệt mỏi.
Lam Vong Cơ cũng đã nhận ra điểm này, hắn quay đầu ngựa lại, chuẩn bị dừng lại ở trấn nhỏ phía trước chỉnh trang kiểm tra lại.
Lúc này, vèo một tiếng, một mũi tên lửa đâm vào thùng xe ngựa.
Con ngựa hoảng sợ, hí vang thành một mảnh. Trăm thanh trường kiếm của đệ tử đi theo gần như đồng thời ra khỏi vỏ.
Ngay sau đó là tiếng hò hét và tiếng bước chân từ xa đến gần.
Là cướp tiêu!
Lam Vong Cơ từ lưng ngựa vọt lên, một kiếm chém đứt đuôi mũi tên đang cháy rơi xuống đất. Đồng thời nghiêng người tránh thoát nghiêng về phía sau đâm tên cướp, một kiếm trong tay vừa ra, người đánh lén tức thì bị đâm ngay ngực. Thấy cách ăn mặc này, hẳn là thổ phỉ quen cướp tiêu ở địa phương.
Lúc này hai đạo ánh đao từ sau lưng hắn bổ tới, Lam Vong Cơ rút Tị Trần về, chỉ xoay người quét ngang, kiếm khí mạnh mẽ lập tức đánh bại hai kẻ muốn đánh lén ở bên ngoài vài bước.
Đám sơn tặc thổ phỉ này tự nhiên không phải đối thủ của Vân Thâm Đường, chẳng qua thời gian một chén trà nhỏ cũng đã bị đánh đến tứ tán chạy tán loạn.
Lam Vong Cơ giũ máu trên thân kiếm rơi xuống, đang muốn thu kiếm vào vỏ, liền nghe được bên tai có cái gì bén nhọn phá không mà đến. Lam Vong Cơ sắc mặt không thay đổi, thậm chí không có quay đầu, chỉ hơi hơi bước sang bên cạnh nửa bước.
"Keng!"
Cũng không phải âm thanh của ám khí phí công xẹt qua trong dự đoán, mà là bị cái gì đón đỡ.
"Vị công tử này minh thương dễ tránh tên lén khó phòng. Ám khí của cướp tiêu ở Tây Lương thường bôi độc, vẫn là cảnh giác một chút cho thoả đáng."
Một tiếng nói giòn tan của thiếu niên ở sau người vang lên, mang theo ý cười.
Lam Vong Cơ xoay người, một cái bóng đen nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất trước mặt hắn - là một người mặc y phục dạ hành mang theo mũ sa, xem vóc người là một thiếu niên.
Lam Vong Cơ ngẩn người, nhưng vẫn là ôm quyền thi lễ với hắn:
"Đa tạ thiếu hiệp tương trợ."
Thiếu niên lại lắc đầu, nói:
"Như vậy làm sao đủ chứ? Ta nghe tiêu đội của các ngươi bước chân chỉnh tề, hẳn là danh môn đại phái mới đúng. Danh môn đại phái các ngươi không phải nói tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo sao? Bản thiếu hiệp hôm nay cứu ngươi một mạng, để báo đáp, công tử không bằng mang ta một đoạn đường, được không?"
Một thiếu niên đầu cũng mang dây buộc trán hoa văn mây cuốn, đang muốn báo cáo tình huống với Lam Vong Cơ, nghe được lời nói không biết xấu hổ của thiếu niên áo đen này, nhịn không được đã mở miệng:
"Ngươi tưởng ngươi là ai? Hàm Quang Quân võ công cao cường, làm sao yêu cầu ngươi cứu giúp? Nhưng thật ra ngươi lai lịch không rõ, lấy cái gọi là ân cứu mạng yêu cầu đồng hành, cũng không biết đánh cái chủ ý gì?"
"Liền tính là cao thủ dù có cẩn thận mấy cũng có sai sót nha. Ta đánh chủ ý cũng thật sự đơn giản, liền đáp các ngươi Hàm Quang Quân một chuyến xe tiện lợi về Trung Nguyên mà thôi." Thiếu niên áo đen cũng không giận, cười hì hì trả lời.
"Ai biết ngươi nói thật hay giả!"
"Cảnh Nghi, chú ý lễ nghĩa."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt mà nhìn thiếu niên tên Cảnh Nghi này liếc mắt một cái.
Cảnh Nghi vốn còn muốn lại lên án người áo đen không rõ lai lịch này mấy câu, bị liếc mắt một cái nhìn đến lập tức ngậm miệng, chỉ lui về phía sau nửa bước nói:
"Vâng."
Lam Vong Cơ là lại nhìn về phía thiếu niên áo đen, nói:
"Đi về phía trước khoảng năm dặm, có thành trấn. Nếu thiếu hiệp không chê, cũng đồng hành tại đây tạm nghỉ."
Vừa mới vào thành trấn, Lam Vong Cơ liền phân phát đệ tử đi theo, để bọn họ tự mình ở lân cận tìm khách sạn đặt chân, mấy xe hàng hoá giao cho Cảnh Nghi cùng một tên đệ tử dòng chính khác tên Tư Truy an bài.
Lam Vong Cơ mang theo thiếu niên mặc áo đen đi vào một tiệm cơm. Thiếu niên mặc áo đen thời điểm vượt qua cánh cửa bị vướng một chút, hắn phản ứng cực nhanh mà đỡ khung cửa mới không bị té ngã, còn không quên trên đầu mình có mũ sa.
Lam Vong Cơ nói với chủ quán muốn một gian nhã gian. Điếm tiểu nhị trình lên thực đơn, Lam Vong Cơ ý bảo thiếu niên gọi món ăn trước, thiếu niên cũng không thèm nhìn tới thực đơn.
"Nơi này của các ngươi có đồ ăn chiêu bài gì không?" Thiếu niên hỏi điếm tiểu nhị.
Điếm tiểu nhị đang muốn mở miệng, thiếu niên lại đánh gãy hắn :
"Giống nhau tới một phần đi, mang đồ ăn lên nhanh chút, đói chết ta rồi."
Lam Vong Cơ rót đầy nước trà vào cái chén trước mặt mình và thiếu niên.
"Đa tạ."
Thiếu niên nói, mặt hướng tới lại là phương hướng của điếm tiểu nhị. Nói thiếu niên lại giơ tay đi lấy chén trà, tay ở trên mặt bàn sờ soạng hai lần mới đụng tới cái chén, lại giấu đầu lòi đuôi mà nhanh chóng cầm lấy cái ly uống một ngụm.
Đợi cho điếm tiểu nhị ra khỏi nhã gian, Lam Vong Cơ mới do dự mà hỏi:
"Thiếu hiệp chính là, thị lực không tiện?"
Thiếu niên mặc áo đen không thèm để ý mà cười:
"Ta cho rằng ta dựa vào bốn cảm khác đã có thể cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng vẫn là Hàm Quang Quân quan sát đến tinh tế tỉ mỉ nha."
Thiếu niên áo đen đem khinh kiếm toàn thân đen nhánh bên hông ném tới góc tường, lại kéo xuống mũ sa ở trên đầu. Dưới mũ sa là một khuôn mặt thiếu niên thanh tú động lòng người, khoé miệng cong lên chứa ba phần ý cười, mũi cao, khoé mắt đuôi mày hơi hơi dương lên, chỉ là một cặp mắt hoa đào lại như phủ một tầng hơi nước mất đi tiêu cự, làm cho người ta không nhịn được tưởng tượng nếu đôi mắt này sáng ngời lên, khuôn mặt thiếu niên này nên là như thế nào cố phán thần phi.
Là Ngụy Anh.
Khuôn mặt quen thuộc làm Lam Vong Cơ cả kinh quên cả hô hấp. Hắn muốn hỏi người trước mắt mấy năm nay đi nơi nào, trải qua chuyện gì, làm sao đến nỗi này? Còn muốn hỏi y có nhớ rõ mình hay không. Luôn luôn ít lời hắn chưa bao giờ cảm thấy nhiều lời nói như vậy một chốc chắn ở trong cổ họng mình. Có thể thấy được y hoàn toàn không có nhận ra mình, lại chỉ có thể đem tất cả lời nói nuốt xuống. Một lát sau, Lam Vong Cơ mới từ một bụng lời nói nhặt đến một câu, gian nan mở miệng:
"Cớ gì độc hành?"
Giang hồ hiểm ác, ngay cả người kiện toàn đều không thể bảo toàn cho bản thân, huống chi người mù nhỏ này?
"Kia tự nhiên là - bản thiếu hiệp võ công siêu quần, kẻ tài cao gan cũng lớn", người mù nhỏ ra vẻ cao thâm mà nhướng nửa bên lông mày:
"Đúng rồi, chưa tự giới thiệu, ta họ Ngụy, tự là Vô Tiện. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh?"
Lam Vong Cơ còn chưa trả lời, người mù lại lo chính mình xua xua tay, nói:
"Nhìn ta hỏi cái gì đâu, đều kêu ngươi một đường 'Hàm Quang Quân'."
Nói xong y lại nghĩ tới cái gì mà bồi thêm một câu:
"Hiện tại không thể tính là độc hành, không phải có ngươi sao?"
Lúc này chủ quán đem đồ ăn bưng đi lên, Ngụy Vô Tiện lập tức bị mùi hương của thịt dê hầm hấp dẫn lực chú ý. Y cắn một ngụm tràn đầy, một bên cảm thấy mỹ mãn mà nhai một bên từ bên bàn sờ soạng vại đựng sa tế, bưng lên mũi ngửi ngửi, sau đó đem hơn phân nửa bình đổ vào đĩa đựng nhưỡng bì (*), tùy tiện trộn ba lần liền bắt đầu ăn.
Ăn một hồi, Ngụy Vô Tiện mới nghe được Lam Vong Cơ bên kia không có thanh âm bát đũa va chạm, mồm miệng không rõ hỏi:
"Hàm Quang Quân ngươi làm sao không ăn nha?"
"Ừ." Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện bị "Ừ" đến không hiểu ra sao, cũng không thèm để ý, nói:
"Tây Bắc ẩm thực thô lậu, các ngươi là công tử danh môn đại phái khẳng định ăn không quen, chẳng qua là nhiều ít gì cũng ăn một chút, để đi đường."
"Còn có, đồ vật các ngươi áp giải nhất định thật quý trọng, giao cho hai tiểu bằng hữu kia trông giữ không thành vấn đề sao?"
"Kinh thư của Tây Vực. Tư Truy biết sắp đặt như thế nào." Lam Vong Cơ đáp.
"Ăn không nói." Lam Vong Cơ lại nói.
Điếm tiểu nhị bưng lên một phần rau xào, Ngụy Vô Tiện lúc này mới nghe được thanh âm Lam Vong Cơ bên kia động lên bát đũa.
"Danh môn công tử các ngươi quy củ đều nghiêm khắc như vậy sao?"
Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng:
"Chẳng qua Hàm Quang Quân như vậy, làm ta nhớ tới một vị bằng hữu trước kia."
___
(*)Nhưỡng bì (酿皮 ): là một loại mỹ thực truyền thống đặc sắc lưu hành ở Tây Bắc Trung Quốc, dùng tinh bột mì hấp lên trộn đều với tương ớt đặc chế và các loại gia vị khác, mềm mại trơn mịn, chua cay ngon miệng rất được người dân ở Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com