Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12-a

       Người mù nhỏ mới vừa rồi còn đầy đầu óc nghĩ đến dáng vẻ của Hàm Quang Quân, người này thế nhưng xuất hiện. Lại nghĩ tới câu nói đêm qua làm chính mình chạy trối chết "Ngươi cảm thấy", Ngụy Vô Tiện trên mặt "Tạch" một cái thoáng dâng lên cảm giác nóng bỏng. Hắn sợ bị Hàm Quang Quân đánh vỡ tâm tư của mình, cũng bất chấp cái gì lễ nghĩa không lễ nghĩa, một câu cũng chưa nói liền bỏ lại hai người chạy trốn.

       Ôn Tình: "......"

       Lam Vong Cơ: "......."

       Ôn Tình cùng Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện không còn bóng dáng, mới quay đầu nhìn về phía đối phương, hai người đều châm chước suy nghĩ mở miệng.

       Lam Vong Cơ nói:

       "Ta tới là vì thăm Cảnh Nghi khỏi hẳn hay chưa, nhân tiện kiểm tra Tư Truy hai ngày này có đem tập cầm công khoá gác lại hay không."

        Ôn Tình chỉ chỉ nhà gỗ:

       "Hai đứa nhỏ đều ở gian bên, thỉnh tự tiện."

       Lam Vong Cơ gật đầu, lại nói:

       "Đa tạ Ôn cô nương. Nhưng có một việc, lời nói mới vừa rồi của ngươi...... Phương pháp trị liệu hai mắt của Ngụy Anh, có thể nói hay không?"

       "Trường hợp trong dĩ vãng cùng phương pháp vận công sửa sang lại đều ở chỗ này."

       Ôn Tình từ chồng bút ký của mình rút ra một quyển sách nhỏ, giơ giơ lên. Lam Vong Cơ duỗi tay đi tiếp, Ôn Tình lại đột nhiên đem quyển sách lùi lại phía sau:

       "Chẳng qua là trước hết, Ôn mỗ có mấy vấn đề muốn hỏi Lam Nhị công tử một chút."

       "Mời hỏi."

       Ôn Tình nhợt nhạt cười:

       "Ngụy Vô Tiện ở chỗ của ta một tiếng một tiếng Hàm Quang Quân, nói vậy hắn cùng Lam Nhị công tử ngươi quan hệ là không giống tầm thường. Nhiều ta không tiện thám thính, chỉ hỏi ngươi một chút, Ngụy Vô Tiện có biết ngươi là Lam Nhị sư huynh của hắn trước kia hay không?"

       Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, nhẹ lay động lắc đầu:

       "Không biết."

        Lại hỏi:

        "Ngụy Anh từng nói về ta với cô sao?"

       Ôn Tình đáp:

       "Bốn năm trước lúc ta cùng Ôn Ninh từ trong sơn động đem hắn tìm trở về hắn còn hôn mê, trong miệng vô ý thức mà gọi tên của ngươi, vừa khóc vừa cả người đều phát run, như là bị ác mộng. Ta phỏng đoán trước khi hôn mê người cuối cùng hắn nhìn thấy chính là ngươi. Nhưng sau khi hắn tỉnh lại, hỏi hắn cái gì hắn đều ngậm miệng không đáp."

       Lam Vong Cơ nói:

       "Ngụy Anh hắn..... Cho là ta muốn bắt hắn trở về."

       Ôn Tình cười:

       "Phải, ta cũng có suy đoán như vậy. Cho nên lần này thấy hắn đi chung với ngươi, còn mang tiểu bằng hữu nhà ngươi đến tìm ta -- Hắn trước kia chưa hề mang người nào đến chỗ này của ta -- Ta cũng có chút kỳ quái. Chẳng qua ta thấy ngươi đối với hắn tinh tế tỉ mỉ, nên cũng là vô cùng quan tâm hắn, giữa hai người các ngươi hẳn là có hiểu lầm gì đó. Chỉ là Lam Nhị công tử gạt người mù nhỏ kia như vậy --"

       "Ta sẽ tự giải thích với hắn."

       Ôn Tình nghe vậy, đem sách nhỏ hai tay đưa cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng hai tay tiếp nhận.

       "Đa tạ Ôn cô nương."

       "Còn có một vấn đề -- " Ôn Tình thu lại nụ cười trên mặt, đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, giống như hạ mấy phần quyết tâm, lại có mấy phần vội vàng:

       "Mười năm trước, một nhà đường huynh đường tẩu của ta ra ngoài khám gấp, gặp bất trắc. Chúng ta đi tìm khắp vùng bọn họ đi qua, chỉ tìm được hai thi thể người lớn, lại không tìm thấy tung tích hài tử năm tuổi của bọn họ. Hai ngày nay, ta thấy hài tử kêu 'Tư Truy' nhà các ngươi...... Khuôn mặt có vài phần giống như đường huynh ta..... "

       Lam Vong Cơ giương mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói:

       "Tư Truy chính là mười năm trước, lúc ta cùng với huynh trưởng ra ngoài diệt phỉ gặp được. Chúng ta thấy nó tuổi tác quá nhỏ, lại không cha không mẹ, liền đem nó mang về Vân Thâm."

       Con ngươi của Ôn Tình hơi co rụt lại, sau đó mặt mày giãn ra, trên mặt đều là thoải mái cùng mừng rỡ.

       "Đợi Tư Truy cập quan, ta sẽ nói cho nó biết thân thế của mình. Đi hay ở thì mặc nó quyết định."

       Ôn Tình dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó:

       "Lam Nhị công tử, bốn năm trước chúng ta sau khi qua Nguyên Thủy liền không gặp truy binh nữa, chính là ngươi....."

       Lam Vong Cơ sắc mặt lạnh nhạt nhìn Ôn Tình, không có trả lời, hơi thi lễ sau đó đi đến phòng của Tư Truy và Cảnh Nghi.

       Ôn Tình đứng ở tại chỗ, thật lâu, nàng mới hướng về phía Lam Vong Cơ cúi đầu thật sâu.

       "Kỳ Sơn Ôn Tình, thay mặt bản mạch cảm ơn ân cứu mạng của Lam Nhị công tử."

       Lam Cảnh Nghi đã rất tốt. Sau khi kiểm tra cầm khoá của Tư Truy và Cảnh Nghi đã vào đêm, Lam Vong Cơ liền phái hai đứa nhỏ trở về, sau khi hỏi thăm Ôn Tình, dắt ngựa đi tìm Ngụy Vô Tiện.

       Giống như suy đoán của Ôn Tình, Lam Vong Cơ ở phụ cận một mảng rừng trúc phát hiện Ngụy Vô Tiện. Trong rừng trúc có một dòng suối rộng chừng mười bước uốn lượn chảy qua, nước suối mát lạnh, đá trắng lăn tăn. Ngụy Vô Tiện đang nửa nằm trên một tảng đá lớn bóng loáng bên dòng suối, một khuỷu tay chống cằm chống ở trên đá, bên người lăn lóc mấy vò rượu, sáo cùng bội kiếm cũng bị tùy ý ném qua một bên.

       Lam Vong Cơ nhíu mày, đi về phía trước mấy bước.

       Ngụy Vô Tiện dường như có chút say, đến khi Lam Vong Cơ dẫm lên một đoạn trúc, phát ra "kẽo kẹt" một tiếng, hắn mới ung dung ngẩng đầu hướng về phía Lam Vong Cơ. Trước ngực hắn vạt áo mở rộng, lộ ra mảng da thịt trắng nõn, ánh trăng xuyên qua cành trúc, đem cái bóng in lên trên mảnh da thịt này. Rừng trúc xanh biếc, đá xanh thẫm, cỏ thơm xanh tươi, ánh trăng cùng nước suối sóng vỗ trắng lành lạnh, chỉ có Ngụy Vô Tiện dây cột tóc đỏ tươi, là màu sắc tươi sáng duy nhất trong khung cảnh này.

       "Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nói.

       Nửa tỉnh nửa say Ngụy Vô Tiện cũng không chú ý tới Lam Vong Cơ đối với mình xưng hô có gì khác biệt. Hắn nghe thấy thanh âm quen thuộc, trên mặt vui mừng, bận bịu đem vò rượu rỗng trên mặt tảng đá dưới người đẩy ra, mình cũng chống đỡ ngồi dậy.

       "Hàm Quang Quân? Đến rất đúng lúc, mau tới mau tới, Tứ thúc ủ rượu trái cây này thật sự là không tệ, ngươi cùng ta uống một chén!"

       Lam Vong Cơ cũng không khước từ, đẩy ra cành lá trúc che ngang trước mặt đi tới, tìm một gốc cây bên dòng suối, đem dây cương của ngựa đen buộc lên, sau đó mình ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

       Ngụy Vô Tiện lại cầm lấy một vò rượu, đánh vỡ bùn phong miệng bình, đưa về phía tay Lam Vong Cơ:

       "Nếm thử, rượu này không coi là mạnh, nhưng là mùi trái cây nồng đậm, ngọt lành mượt mà, dễ uống!"

       Lam Vong Cơ đang muốn đưa tay tiếp nhận, Ngụy Vô Tiện lại một phen đem rượu đoạt trở về, ngửa đầu mình trút xuống, rượu chảy ra một phần, ở dưới ánh trăng oánh nhuận thuận theo đường cong đẹp mắt trên cổ hắn chảy xuống lồng ngực, chất lỏng trong suốt ở trước ngực thiếu niên hiện ra thủy quang, làm ướt một mảnh vạt áo đậm màu.

       "Không được, không cho ngươi, rượu này vốn không được mấy hũ, Ôn Tình còn không cho ta uống, ta thừa dịp cô ta bị Hàm Quang Quân cuốn lấy mới trộm mấy bình này."

       Ngụy Vô Tiện lau miệng, làm cho trên mu bàn tay cũng ướt đẫm rượu.

       Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lấy ra một cái khăn tay, thay Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ lau đi những chỗ bị ướt kia. Lúc lau tới miệng, Ngụy Vô Tiện luôn luôn ngọ nguậy lung tung, Lam Vong Cơ đành phải dùng bàn tay giữ cái ót của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một mảnh ấm áp sau ót, giống như động vật nhỏ cọ xát bàn tay Lam Vong Cơ, cọ đến tóc bị dây cột tóc cột chắc tán loạn ra, sợi tóc tinh tế mềm mại lướt qua bàn tay Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ muốn chỉnh lý thay hắn, Ngụy Vô Tiện lại tránh đi tay của Lam Vong Cơ, chỉ chỉ hướng con ngựa màu đen.

       "Hàm Quang Quân......"

       Con ma men này hoàn toàn quên câu nói lúc nãy "Ôn Tình bị Hàm Quang Quân cuốn lấy":

       "Ta nghe thấy tiếng ngựa phun khí, ngươi tới đây là muốn cho ngựa uống nước hả? Suối nước nơi này đặc biệt thanh tịnh. Đúng rồi, Hàm Quang Quân, ngươi là đại hiệp nổi danh như vậy, cưỡi ngựa cũng là cưỡi ngựa tốt đi? Ngựa của ngươi màu gì?"

       Lam Vong Cơ đáp:

       "Màu đen."

       Ngụy Vô Tiện cười một tiếng:

       "Màu đen? Màu đen tốt. Ta khi còn bé cũng từng có một con ngựa màu đen, chỉ là về sau bị ta làm mất......"

       Nói đến từ "làm mất" này, Ngụy Vô Tiện lại ực một hớp rượu, thần sắc trên mặt trong chớp mắt ảm đạm xuống:

       "Làm mất..... Ta làm mất thật nhiều đồ vật nha..... Liên Hoa Ổ..... Giang thúc thúc..... Lục sư đệ..... Sư tỷ ta phải lập gia đình, ta không dám trở về nhìn nàng, Giang Trừng muốn thả chó cắn ta..... "

       Ngụy Vô Tiện càng nói thanh âm càng nhỏ, nói đến phần sau lại nhẹ nhàng cắn môi dưới, dáng vẻ trên hiển lộ ra ra mấy phần ủy khuất.

       Lam Vong Cơ không biết dùng lời gì để an ủi, đành phải từng chút từng chút vỗ lưng của con ma men này, Ngụy Vô Tiện bị vỗ đến dễ chịu, nhắm mắt lại.

       "Ngươi gặp sư tỷ ta chưa? Ngươi nhất định phải gặp một lần, sư tỷ ta là người tốt nhất, cũng là nữ tử đẹp nhất trong các nữ tử khắp thiên hạ...... "

       Ngụy Vô Tiện một mặt thần sắc khoe khoang, lại nghiến răng nghiến lợi nói:

       "Thật sự là tiện nghi tên Kim Tử Hiên kia! Nếu như hắn không đối xử tốt với sư tỷ ta, ta liền dùng châm của ta đem cái đuôi khổng tước của hắn từng cọng từng cọng nhổ xuống! Để hắn biến thành một con gà chọi trụi lông!"

       Lam Vong Cơ an ủi:

       "Con trai trưởng của Kim gia bản tính thuần lương, lần này cưới trưởng nữ của Giang gia vung tiền như rác, làm cho người trong chốn võ lâm ca ngợi. Hắn đối với Giang cô nương xác thật là thực tình."

       "Đó là hắn phải làm! Hôn lễ của sư tỷ ta tự nhiên phải là người trong võ lâm nhắc đến toàn bộ đều là ca ngợi trong trăm năm! Tỷ ấy xứng với người tốt nhất khắp thiên hạ này! Đừng nói Kim Tử Hiên thực tình, nam tử trong khắp thiên hạ này thực tình đều hẳn là toàn bộ cho tỷ ấy!"

       Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa ực một hớp rượu, trên mặt nổi lên hai mảng đỏ hồng. Lam Vong Cơ đưa tay đoạt vò rượu của hắn:

       "Đừng uống."

       Ngụy Vô Tiện lại một phen cầm lấy tay của hắn:

       "Nói đến thực tình..... Hàm Quang Quân, ngươi có từng thực tình đối với cô nương nhà nào chưa?"

       Lam Vong Cơ trì trệ, nửa ngày mới không lưu loát đáp:

       "Từng, chẳng qua..... "

       Ngụy Vô Tiện lại vội vàng đánh gãy lời của hắn:

       "Ta liền biết! Dù sao ngươi cũng lớn tuổi như vậy, không thích ai mới là không thể nào nói nổi. Ta trước kia cũng thích qua một người, hắn đặc biệt tốt, võ công lại cao, người dáng dấp đẹp mắt..... "

       Lam Vong Cơ môi chăm chú mím thành một đường.

       "Nhưng đó cũng là chuyện rất lâu trước kia rồi...... Ta hiện tại nghĩ như thế nào, chính ta cũng không rõ ràng...... "

       Ngụy Vô Tiện khoát khoát tay, nói hắn lại giảo hoạt cười một tiếng:

       "Ta kể cho ngươi nghe, ngươi có dám nghe hay không?"

       Không phải muốn nghe hay không, không phải có muốn nghe hay không, mà là có dám nghe hay không.

        Lam Vong Cơ cảm thấy trái tim mình cơ hồ nô nức tấp nập vọt ra khỏi lồng ngực, một cái suy đoán hắn chưa từng hi vọng xa vời qua trong mảng lớn sương mù ẩn ẩn lộ ra một góc.

       Ngụy Vô Tiện lại không tiếp tục nói tiếp. Hắn giơ tay không cẩn thận đụng phải đàn trên lưng Hàm Quang Quân, đầu tiên là "tăng" một tiếng, sau đó bảy dây đàn phát ra một trận vù vù rất nhỏ.

       Ngụy Vô Tiện như một đứa bé phát hiện món đồ chơi mới mở to mắt, vui vẻ nói:

       "Đàn? Hàm Quang Quân mang theo đàn? Ta nhớ được ngươi lần trước hứa hẹn muốn đánh đàn cho ta nghe, chọn ngày không bằng gặp ngày, không bằng liền hiện giờ đi!

       "Được."

       Lam Vong Cơ khẽ vuốt cằm, lập tức đặt đàn lên trên gối, ngón tay như bạch ngọc khẽ dừng trên dây đàn, một bấm một gảy, tiếng đàn trong trẻo phát ra từ dây đàn. Bắt đầu là mấy tiếng đơn âm, kéo dài du dương, như ẩn như hiện tụ ở giữa mây xanh, sau đó thanh âm nhẹ nhàng trong vắt hiện ra, trong suốt mà thanh thoát, dòng nước trong vắt từ trong núi róc rách chảy ra, cùng với dòng suối giữa rừng trúc sau lưng đinh đông hoà làm một thể.

       Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đứng dậy, mũi chân hất một cái, đem bội kiếm bị ném ở một bên lấy ra khỏi vỏ kiếm.

       "Hàm Quang Quân, đàn này của ngươi tấu thật hay, ta múa kiếm cho ngươi xem!"

       Loé lên ánh bạc, trong đêm trăng tùy ý vạch ra độ cong. Ngụy Vô Tiện nhảy vọt ra ngoài ba bước, cùng tiết tấu của tiếng đàn vẽ ra kiếm quang, tiếng đàn thanh thoát, kiếm thức cũng nhẹ nhàng linh hoạt.

       Đột nhiên thế nước dâng gấp, quái thạch đá lởm chởm, suối thác cheo leo hợp với sông sóng nước tuôn trào, dãy núi lao tới, tiếng đàn vô cùng mãnh liệt khí thế mạnh mẽ. Ngụy Vô Tiện nghe thấy cũng điểm xuống mặt đất vọt lên không trung, cổ tay khẽ đảo, thân kiếm rót vào nội lực, xuất thủ như điện, mười mấy chiêu liền kiếm kiếm góc độ xảo quyệt, khí thế như hồng, kiếm kiếm điểm trên âm luật của tiếng đàn.

       Cuối cùng tiếng đàn dần dần chậm, sông vào đồng bằng, tranh lưu khuấy động không còn, chỉ còn lại trải qua sóng về lãng chuyển, ánh trăng vỡ vụn, một chiếc thuyền con mờ mịt trên mặt sông mênh mang. Ngụy Vô Tiện cũng thu kiếm thế, một bổ một chém chậm lại, kiếm ý lại như cũ không ngừng, lưỡi đao lạnh lẽo kia rõ ràng là vũ khí đoạt tính mạng người, trong tay hắn lại uyển như du long, tựa như tay áo mềm mại trên cổ tay vũ nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com