Chương 12-b
Đầu ngón tay Lam Vong Cơ không ngừng mà bấm gảy dây đàn, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi trên người Ngụy Vô Tiện. Ngoại trừ cặp mắt đào hoa long đong kia, người trước mặt này tựa hồ cùng thiếu niên nhất kiếm kinh hồng trong trí nhớ của hắn hoà làm một.
Ngụy Vô Tiện lại ở trên không trung đột nhiên trì trệ, nội lực của hắn đến tận đây đã gần khô kiệt, hắn cảm thấy mình đang bị kéo xuống phía dưới.
Ngụy Vô Tiện trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ bi thương khó mà diễn tả bằng lời, bây giờ mình ngay cả một bộ kiếm pháp đều không thể chèo chống.
Lam Vong Cơ thấy thế, đem đàn vừa để xuống, tức thời nhảy vọt lên không trung nhẹ khép lại tay cầm kiếm của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cảm thấy một cỗ nội lực mảnh như suối lại kiên định từ giữa cổ tay mình rót vào, dần dần tụ hợp vào trong kinh mạch toàn thân vướng víu đã lâu, tựa như lòng sông khô cạn nghênh đón trận mưa xuân ôn nhuận đầu tiên. Cảm giác kia quen thuộc như thế lại ấm áp như thế, mũi hắn không khỏi ê ẩm. Hắn đang muốn lại đề lên một kiếm nối liền kiếm ý đang tiêu tán kia, Hàm Quang Quân cũng đã dẫn tay của hắn đánh ra động tác của thức tiếp theo -- Là Vân Mộng kiếm pháp! Ngụy Vô Tiện không khỏi bật cười, Hàm Quang Quân chính nhân quân tử này, ngay cả kiếm pháp Vân Mộng nhẹ nhàng tinh xảo dưới sự dẫn đường của hắn cũng nhiều hơn một chút trầm ổn cẩn thận, mạnh mẽ thoải mái.
Không đúng? Hàm Quang Quân sao lại biết được kiếm pháp Vân Mộng múa như thế nào?
Ngụy Vô Tiện có chút choáng váng.
Một bộ kiếm pháp múa xong, Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện trở xuống trên tảng đá ngồi xuống, trùng hợp là một tư thế đem hắn vây quanh trong ngực.
"Hàm Quang Quân, đa tạ."
Ngụy Vô Tiện nửa tựa ở trong ngực Lam Vong Cơ, bởi vì múa kiếm tiêu hao mà thở khẽ lấy khí, trên hai gò má đỏ hồng do say rượu.
"Ngươi nói ngươi tấu cổ khúc dễ nghe như vậy, vậy ngươi ngoại trừ dương xuân bạch tuyết có thể đàn một chút tiết mục cây nhà lá vườn hay không? Liền..... Hơi tục một chút, tỷ như Tần Hoài tiểu khúc gì đó?"
Lam Vong Cơ suy tư sau một lúc lâu, nói:
"Ta sẽ không đàn Tần Hoài tiểu khúc."
Thấy Ngụy Vô Tiện lộ ra thần sắc thất vọng, Lam Vong Cơ lại nói:
"Chẳng qua biết một chút khác."
Thế là Lam Vong Cơ trực tiếp đem đàn bỏ vào trên gối Ngụy Vô Tiện, hai tay vòng quanh hắn liền phát dây cung, vài tiếng đàn uyển chuyển thanh thúy từ giữa dây cung phát ra.
Không biết là tác dụng của rượu lâu năm hay là cái tư thế này quá thân mật, Ngụy Vô Tiện không khỏi vì vậy cảm nhận được một cỗ khô nóng. Hắn lung lay đầu mới có thể chuyên tâm đi nghe từ khúc này. Nghiêng tai nghe một hồi, hắn không khỏi nở nụ cười:
"Hàm Quang Quân, ngươi được lắm đấy! Nghĩ không ra ngươi lại sẽ tấu <<Tây Sương>>!"
Vốn nên từ đàn Nhị Hồ khiêu thoát tấu lên âm luật, từ cổ cầm trung chính bình hoà âm sắc lại có chút dở dở ương ương. Ngụy Vô Tiện cũng từ bên hông sờ soạng lấy ra cây sáo ung dung hợp tấu. Có lẽ là say rượu hơi thở không đủ, quản sáo kia bị Ngụy Vô Tiện thổi đến lỗ hổng chồng chất, ngay cả âm đều thổi thử nhiều lần. Ngụy Vô Tiện trong lòng cảm thấy bực bội, vì thế đem cây sáo nhanh như chớp ném qua một bên, đơn giản tự mình hát lên.
" - Vằng vặc đêm trong nguyệt, âm thầm cảnh dưới hoa, cớ sao kề bóng sáng, chẳng thấy mặt Hằng Nga?" (*)
(*Trích chương 3 - Hoạ Vần trong <<Tây Sương Ký>> của Vương Thực Phủ)
Lại nghiêng đầu hỏi Lam Vong Cơ:
"Hàm Quang Quân, tối nay thì sao, có trăng sáng hay không?"
Lam Vong Cơ đáp: "Có."
Ngụy Vô Tiện cười một tiếng:
"Người trong trăng cũng là có."
Lại tiếp tục hát:
"Ai người sắt đá, dễ cầm lòng chăng ai --"
Lam Vong Cơ nhẹ giọng nhắc nhở:
"Hát sai."
Ngụy Vô Tiện cái hiểu cái không lại ngưng thần nghe một hồi, mới bừng tỉnh đại ngộ, nói:
"A! Ta hát sai khúc rồi! Đây là lời hát của tập thứ ba, ngươi đàn là tập thứ tư! Vậy nên là --"
"-- Thân gượng sầu, gượng ốm như mình, đọ sao được vẻ nghiêng nước nghiêng thành của ai."
Tiếng đàn trong tay Lam Vong Cơ nhất thời loạn. Cung thương sai lệch, dây cung lộn xộn thành một mảnh, thổi vỡ lòng trần một góc thoại bản. Lam Vong Cơ vội vàng dùng tay chế trụ dây đàn, nhẹ giọng nói:
"Không thuần thục lắm, xin lỗi."
Hô hấp nhẹ nhàng mang theo mùi gỗ đàn mộc phả vào gáy Ngụy Vô Tiện, hắn cảm thấy một chút khô nóng kia của mình bị một hơi này thổi thành lửa cháy lan cả cánh đồng, phẩy đến bên tai hắn đều là tiếng nổ "bôm bốp" trong lửa.
Đợi đến lúc Ngụy Vô Tiện có thể nỗ lực phân ra một chút lý trí như vậy để suy nghĩ, hắn đã ngâm trong suối nước lạnh buốt bên cạnh. Mới đầu hắn còn kỳ quái, vì sao đá cuội xuôi theo suối này là mềm mại lại ấm áp, một loáng sau hắn mới phản ứng được -- Hắn đem Hàm Quang Quân cũng kéo xuống luôn, Hàm Quang Quân ngồi dựa vào bờ suối, mình thì mặt hướng về phía Hàm Quang Quân dạng chân ngồi trên đùi của hắn. Ngụy Vô Tiện lúc này mới toàn thân giật mình, suối nước cực lạnh, thấm đến hắn tứ chi băng lãnh, lại như cũ không có đem khô nóng trong lòng cùng nhiệt độ trên mặt hạ xuống chút nào. Có lẽ là uống nhiều rượu, hắn cảm thấy thái dương một trận choáng váng, toàn thân phát run lên.
"Có việc gì không?"
Lam Vong Cơ nâng eo hắn, muốn đem hắn mang ra khỏi nước.
Ngụy Vô Tiện tinh tế thể nghiệm độ ấm của bàn tay ở bên hông, thần xui quỷ khiến, cả người hắn nằm nhoài về phía trước, nằm lên trên người Lam Vong Cơ, mặt vùi vào hõm vai của Lam Vong Cơ. Hắn ở bên trên Lam Vong Cơ cọ xát, đang run rẩy. Hắn từng ngụm lớn hô hấp hơi nước ướt lẫn vào đàn mộc hương, giống như vậy có thể khiến cho hắn run rẩy giảm bớt một chút.
Lam Vong Cơ cũng bị động tác bất thình lình cả kinh ngẩn người. Hô hấp hỗn tạp ngọt ngào của Ngụy Vô Tiện phả vào giữa cổ, mỗi một cái, liền đánh đến ngực của Lam Vong Cơ xiết chặt. Lam Vong Cơ do dự một lát, mới dùng bàn tay xoa sống lưng của thiếu niên đang run nhè nhẹ trong lòng ngực mình, giống như lúc trước, từng chút từng chút vuốt ve. Vòng eo thiếu niên mềm mại, cách nước suối cũng có thể chạm đến đường cong gầy gò nhưng rắn chắc. Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ không khỏi hiện lên một tầng ám sắc.
Thật lâu, Ngụy Vô Tiện mới ngừng run rẩy, cái này làm cho hắn thanh tỉnh hơn. Hắn ngẩng đầu, một cái tay thuận theo đầu vai Lam Vong Cơ, cái cổ chậm rãi xoa lên khuôn mặt như ngọc kia. Lòng bàn tay hắn thuận theo hình dáng gương mặt của Lam Vong Cơ chầm chậm vuốt ve, tựa như đang cảm nhận, lại tựa như vuốt ve.
Lam Vong Cơ nín thở. Trước mặt hắn Ngụy Vô Tiện nâng mặt "nhìn" hắn, đuôi mắt hất lên nhiễm hai vòng hồng nhạt, cùng động tác của hắn sinh ra vài phần mê người.
Đợi cho lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện đem khuôn mặt của Lam Vong Cơ tuần tra qua lại khắp cả, hắn mới phát ra một tiếng than thở thoả mãn.
"Hàm Quang Quân ngươi thật là đẹp mắt." Thanh âm kia cực nhỏ, như tình nhân thì thầm với nhau.
Lam Vong Cơ: "......"
Nói xong Ngụy Vô Tiện đưa tay liền đi kéo vạt áo của mình, y phục của hắn vốn là mặc không ngay ngắn đầy đủ, kéo một cái như thế, hơn nửa đầu vai đều khó khăn lắm lọt ra. Lam Vong Cơ vội vàng vươn tay đi ngăn hắn.
Hắn lại không nhanh không chậm từ trong quần áo lỏng lẻo lấy ra một cây trâm, Lam Vong Cơ liếc mắt một cái liền nhận ra: Đây là lúc hội chùa đêm Thất Tịch, các cô nương kia làm lễ vật xin lỗi đưa cho Ngụy Vô Tiện. Đất Thục sinh trúc, cây trâm này cũng điêu khắc từ trúc, đao công không tính tinh tế, nhưng đại khái vẫn nhìn ra trên đuôi trâm điêu khắc một đoá hoa mùa này đã tàn -- thược dược. Trên mặt cánh hoa thược dược dùng màu đỏ sơn lên, trải qua ngâm nước, màu sắc đã trôi đi hơn phân nửa, lưu lại màu đỏ nhạt ngược lại làm cho đoá thược dược bằng trúc này càng chân thật hơn một chút.
Ngụy Vô Tiện đưa tay, cực chậm rãi đem cây trâm này cài vào trong tóc đen nửa ẩm ướt của Lam Vong Cơ, sau đó thong thả nói:
"Khi đi thược dược mới kham tặng --"
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mà bao lại tay hắn, thay hắn đem cây trâm kiểu nữ kia chỉnh ngay ngắn lại, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói tiếp:
" --Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ."
Biểu tình trên mặt Ngụy Vô Tiện có thể so được với trước mắt sáng ngời, hắn trầm thấp mà cười một tiếng, duỗi đầu đến bên vành tai Lam Vong Cơ:
"Hàm Quang Quân..... Hoặc phải gọi ngươi, Lam...... "
Chữ Trạm kia còn chưa nói ra, Ngụy Vô Tiện liền thấy trời đất quay cuồng. Lấy lại tinh thần, Hàm Quang Quân -- Hiện tại phải gọi Lam Trạm, đang nắm chặt cổ tay hắn, đem hắn đặt ở trên đá cuội bên dòng suối cực dùng sức hôn hắn. Mới đầu là hai cánh môi nặng nề mà ép lên hắn, không kịp chờ đợi trằn trọc cọ xát. Cánh môi Lam Vong Cơ hơi lạnh, lại cùng con người hắn khác biệt mềm mại khiến người khó có thể tin. Chút mềm mại ấy ép tới đầu óc hắn ngất đi, không nhịn được duỗi ra đầu lưỡi cực nhanh nhẹ nhàng liếm một chút cánh môi hình dạng đẹp mắt của đối phương.
Màu mắt Lam Vong Cơ trầm xuống. Một loáng sau Ngụy Vô Tiện liền cảm giác hơi thở cực nóng đập tại trên môi của hắn, một vật nóng ướt mềm mại quấn lên hắn, không cho cự tuyệt cạy mở cánh môi hắn. Xâm lấn đầu lưỡi từng cái đảo qua trên hàm răng của hắn, lúc lướt qua thịt mềm ở giữa hàm răng Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một tia tê dại, cái này khiến cho hắn không khỏi hướng về sau vừa tránh vừa trốn. Bất đắc dĩ phía sau là đá suối, hắn lui cũng không thể lui. Lam Vong Cơ tựa hồ bởi vì hắn lùi bước có chút không vui, một tay giữ lại sau ót của hắn, chậm chạp mà kiên định đem hắn ép về phía mình.
Sau đó đầu lưỡi nóng hổi mềm mại cạy mở hàm răng Ngụy Vô Tiện, cùng lưỡi của hắn liều chết triền miên không được xía vào, ở bên trong vòm miệng của hắn công thành chiếm đất, lưỡi cùng lưỡi khuấy động phát ra tiếng nước, Ngụy Vô Tiện nghe được trên mặt càng thêm nóng hổi.
Ngụy Vô Tiện bị hôn đến đầu óc choáng váng, hắn tại đầy trong đầu ý thức bất định mơ hồ bắt lấy một đầu: Bị đè ra hôn như vậy rất mất mặt. Thế là hắn không chịu thua cũng dùng lưỡi trúc trắc mà đáp lại Lam Vong Cơ, ý đồ ở trong hôn môi đầy tính xâm lược của đối phương chiếm được một vị trí nhỏ. Lam Vong Cơ thoạt nhìn như là đem đáp lại của hắn hiểu lầm thành giãy dụa, đầu lưỡi ở trong miệng hắn quấy đến càng thêm dùng sức. Thoáng sau đó càng là trừng phạt mà dùng bựa lưỡi thô ráp thổi qua thịt mềm ở hàm trên của Ngụy Vô Tiện. Sau khi mắt bị mù Ngụy Vô Tiện vốn là so với người bình thường càng thêm mẫn cảm, lần này mang đến cảm giác tê dại làm hắn lại bắt đầu run rẩy vừa mới áp chế xuống. Lam Vong Cơ vẫn là không buông tha hắn, đầu lưỡi thẳng tắp vươn đến cổ họng hắn tìm kiếm. Ngụy Vô Tiện cảm giác mỗi một tia khí trong phổi đều bị chiếm trước sạch sẽ, hắn quay đầu đi muốn cầu được một cơ hội thở dốc, lại bị Lam Vong Cơ bắt giữ được ý đồ, cường ngạnh mà đem gáy hắn bẻ ngay lại, tiếp tục cướp đoạt mỗi một tấc mùi rượu thuần hậu trong khoang miệng hắn.
Ngụy Vô Tiện cơ hồ cảm thấy bản thân muốn nổi trong không trung, lưỡi Lam Vong Cơ tiến quân thần tốc, đem tiếng "Ô ô" của hắn đổ ở trong cổ họng. Nước bọt không cách nào nuốt xuống được theo khoé miệng hắn chảy tới cổ, xương quai xanh, cho đến nửa lồng ngực, thủy dịch xúc cảm dinh dính ở trong bóng tối càng rõ ràng.
Lam Vong Cơ đột nhiên buông hai cổ tay hắn ra, Ngụy Vô Tiện bị hôn đến toàn thân như nhũn ra một cách tự nhiên vòng tay lên vai Lam Vong Cơ.
Một thoáng sau đó, Ngụy Vô Tiện bị kích thích cơ hồ muốn bắn lên tới -- một đôi tay mới vừa rồi còn đang đánh đàn thăm dò vào vạt áo mở rộng của hắn, một bàn tay khoác lên bên eo hắn, một cái khác ngay tại vai của hắn tuần tra qua lại, theo cột sống của hắn từng đốt từng đốt ấn xuống dưới.
Môi răng vẫn dây dưa, Ngụy Vô Tiện bị khi dễ đến khoé mắt mau tràn ra nước mắt, cái lưỡi mềm ấm không chịu nổi mà muốn đem kẻ xâm lược trong miệng đẩy ra ngoài. Tay Lam Vong Cơ khoác bên eo hắn bất mãn nhẹ nhéo một cái, Ngụy Vô Tiện trong chớp mắt mềm nhũn, mặc cho đối phương mút lấy cái lưỡi thơm ngọt mềm mại của mình.
Có lẽ là qua thật lâu, có lẽ là bất mãn trong chớp mắt, Lam Vong Cơ rốt cuộc buông Ngụy Vô Tiện ra. Răng môi tách ra, kéo ra tơ mỏng màu bạc, Ngụy Vô Tiện sắc mặt mê ly, hai gò má đỏ hồng, quần áo ướt đẫm nửa hở, lộ ra mảng lớn da thịt lả lướt nước đọng hiện ra ngân quang, hai tay còn vòng quanh mình. Lam Vong Cơ hầu kết trên dưới lăn một vòng, lấy lại bình tĩnh, mới đưa tay muốn thay Ngụy Vô Tiện kéo lên vạt áo.
"..... Thật có lỗi."
Ngụy Vô Tiện xoa thái dương ngồi thẳng, không có trả lời.
Lam Vong Cơ giống như chờ đợi tuyên án thấp thỏm đợi nửa ngày, người mù nhỏ này lại vẫn say đến hung ác, bổ nhào về phía trước vào trong ngực hắn, hô hấp lâu dài, lại ngủ thiếp đi.
Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện để ở một bên, xử lý xong chỗ bừa bộn này, lại mở ra dây cương ngựa màu đen, đem Ngụy Vô Tiện ôm vào trong ngực, trở mình lên ngựa.
"Tiểu Bình Quả, về trong trấn." Lam Vong Cơ nói khẽ.
Lại dùng thanh âm nhỏ đến không thể nghe nói:
"Không có mất."
Ngựa màu đen phát ra một tiếng kêu dài làm trả lời, liền chở hai người theo đường lúc đến đi trở về.
"Lam sư huynh..... Lam Trạm..... "
Ghé vào trong ngực Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện nửa tỉnh nửa mê nhẹ giọng thì thầm.
------
Lưu Ly: Rốt cuộc cũng nhận ra nhau rồi, ngày tháng ngược tâm sắp kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com