Chương 15
Ngụy Vô Tiện từ từ tỉnh lại. Hắn đang muốn đứng dậy, liền cảm thấy sau eo truyền đến một trận bủn rủn, cơ bắp trên đùi cũng không sử dụng sức được, so với mấy điều này rõ ràng hơn chính là, chỗ phía sau kia...... Khó có thể mở miệng nóng rát đau đớn.
Hắn lắc lắc đầu, đầu óc mình giống như biến thành chén tào hũ ăn không vô trong tay Cảnh Nghi, bị quấy đến nát nhừ, suy nghĩ tản mát thất linh bát lạc.
Nam nhân áp lực thấp suyễn, vai lưng rộng lớn căng cứng cơ bắp, giữa động tác mồ hôi nóng bỏng nhỏ xuống chóp mũi hắn, ngón tay nắm chặt bên hông hắn......
Hắn kéo kéo cánh tay mềm nhũn, lần nữa xác nhận đêm qua hết thảy không phải một hồi mộng cảnh kiều diễm.
Mình đây là...... Tỏ tình với Lam Trạm...... Còn bị Lam Trạm ngủ?
Ngụy Vô Tiện cọ đầu giường ngồi dậy, ván giường dưới thân hơi rung nhẹ, cẩn thận nghe cách đó không xa hình như còn có tiếng nước.
Hảo gia hoả, mình đây là bị lừa gạt đến trên chiếc thuyền ô bồng nào rồi?
Hắn thăm dò kêu:
"...... Lam Trạm?"
Đầu tiên là tiếng vật liệu may mặc cọ xát, tiếng bước chân cực nhẹ cực ổn, lại là tiếng người tới ngồi ở sập bên cạnh.
"Ngụy Anh."
Là sư huynh tốt của hắn. Mùi gỗ quen thuộc chui vào xoang mũi, Ngụy Vô Tiện liền cảm giác ý niệm lung tung rối loạn gì đó cũng tức khắc tan biến, còn không kịp suy tư thân thể cũng đã nhào lên đi ôm lấy eo người nọ. Người nọ cũng thuận thế xoa xoa eo lưng của hắn, độ ấm của lòng bàn tay lập tức làm hắn rơi xuống chỗ chân thực.
Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào trong vải áo bên eo Lam Vong Cơ, còn trái phải cọ cọ.
Hắn trầm tiếng hô: "Lam sư huynh."
Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ lập tức đáp: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện cố ý kéo dài tiếng nói, bên trong còn trộn lẫn chút giọng mũi nhão dính dính:
"Nhị ca ca --"
Giọng điệu này cùng với lời nói hôm qua trong lúc giường chiếu người mù nhỏ này cầu hoan quá mức tương tự, tay Lam Vong Cơ vỗ về lưng hắn hơi hơi dừng lại.
Ngụy Vô Tiện rầu rĩ mà cười:
"Sao lại không 'Ừ'? Chẳng lẽ Nhị ca ca đêm qua mới cùng ta cộng hiệu vu phi, hôm nay liền không nhận?"
Lam Vong Cơ mím môi, bị lời nói trắng ra này thẹn đến bên tai nổi lên một tầng hồng nhạt, nửa ngày sau mới nói:
"Nhận."
Nghe được lời nói gian nan mở miệng này, thực hiện được Ngụy Vô Tiện đem mặt gắt gao chôn ở bên eo Lam Vong Cơ, cười đến vai lưng đều run rẩy.
Đợi cho cười đủ, Ngụy Vô Tiện mới nói:
"Nhị ca ca, ta thật là vui vẻ. Chỉ có ôm ngươi ta mới dám tin đây là thật -- Lam Nhị sư huynh ta mong nhớ ngày đêm năm năm thế mà thật là của ta."
Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu thiếu niên trong ngực, mỗi chữ mỗi câu chân thành nói:
"Ta cũng vậy."
Hai người triền triền miên miên một hồi lâu, không biết qua bao lâu Lam Vong Cơ mới kéo lấy người mù nhỏ này rửa mặt, thay hắn mặc tốt y quan, miễn cưỡng xử lý thành dáng vẻ có thể gặp người khác.
Ngụy Vô Tiện đẩy cửa phòng ra, không khỏi nâng lên cánh tay che che ánh sáng trước mắt, trong không khí ẩm ướt càng nặng hơn, tiếng nước cũng càng thêm rõ ràng. Hắn lúc này mới phản ứng lại, thời điểm bản thân ngủ đến trời đất u ám, sớm bị Hàm Quang Quân nhà hắn mang lên thuyền xuôi dòng đến Giang Lăng.
Từ từ!
Ngụy Vô Tiện bỏ cánh tay che ở trước mắt ra, lại che lên, tới tới lui lui vài lần. Hắn xoay người, nhảy nhót ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, lòng tràn đầy vui sướng lẩm bẩm:
"Lam Trạm! Nhị ca ca! Ta phân biệt rõ ràng sáng tối! Hiện tại là buổi trưa đúng không!"
Lam Vong Cơ nói:
"Ừ, ta sáng nay lại thay ngươi chải vuốt kinh mạch một lần, biện pháp của Ôn Nhu hữu hiệu."
Ngụy Vô Tiện chợt nghe được tiếng bước chân, rồi sau đó tiếng nói của bọn tiểu bối vang lên:
"Hàm Quang Quân."
"Ngụy...... Ngụy tiền bối."
............
Khói sóng đi xa, dòng nước chảy xiết, núi xanh hai bên bờ nhanh chóng thối lui. Bị núi non che chỉ còn lại mặt trời ở giữa, thỉnh thoảng quanh quẩn một hai tiếng vượn kêu thê lương.
Đây là ở trên thuyền, từ phòng Lam Vong Cơ đi ra ngoài chính là boong tàu rộng lớn, mấy tiểu bối vốn tốp năm tốp ba đứng ở phía trên, ngắm cảnh sông khó có được này. Cửa vừa mở, cảnh tượng trước mắt làm cho mấy thiếu niên không khỏi ngây ngẩn cả người.
Hôm qua mới vừa bị đánh vỡ là Di Lăng lão tổ Ngụy tiền bối cùng Hàm Quang Quân một trước một sau ra cửa phòng, Ngụy tiền bối còn hai ba lần đem mình treo ở trên người Hàm Quang Quân, giống như vô cùng thân mật mà nói gì đó. Hàm Quang Quân lại tự nhiên mà đưa tay giữ lấy bên hông Ngụy tiền bối, trầm thấp đáp lại, trong ánh mắt là nhu tình bọn họ chưa bao giờ gặp qua.
Người tập võ nhãn lực tốt, các thiếu niên còn thấy, Ngụy tiền bối của bọn họ, chẳng những cổ áo che không được giữa cổ rơi rụng mấy dấu vết xanh xanh đỏ đỏ, còn bước chân phù phiếm, tựa như trong vòng một đêm rút đi xương cốt vậy.
Đám thiếu niên này đều đã gần chí học chi niên, tuy rằng không giống công tử ở các môn phái khác sớm có nha đầu thông phòng, thông nhân sự, nhưng đối với những việc này cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một chút. Giữa Ngụy tiền bối cùng với Hàm Quang Quân của bọn họ đã xảy ra cái gì quả thực không thể lại rất rõ ràng, xấu hổ đến nỗi bọn họ không biết nên đặt chân chỗ nào, đồng thời lui về phía sau một bước, mới bổ sung hành lễ.
Lam Tư Truy cũng đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Lam Vong Cơ, nhưng vẫn gian nan hỏi:
"Hàm Quang Quân, sau buổi trưa, chúng ta hẳn là làm công khoá gì?"
Hàm Quang Quân luôn luôn lạnh như băng sương giống như tâm tình rất tốt, trực tiếp miễn việc học của các thiếu niên.
Các thiếu niên lãnh mệnh, lại vẫn không tản đi, sợ hãi mà đứng ở tại chỗ dùng ánh mắt trên dưới trộm ngắm Ngụy tiền bối của bọn họ.
Nếu là thường lui tới, được cho phép tự do hoạt động các thiếu niên đã sớm tràn đi lên kéo Ngụy Vô Tiện cùng nhau, lần này lại chậm chạp không có động tĩnh. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được ánh mắt của các thiếu niên, nghĩ có lẽ là bởi vì thân phận Di Lăng lão tổ của mình mới làm mấy thiếu niên này câu thúc như vậy.
"Sao lại ngốc thành đầu gỗ hết thế này? Còn sợ hãi Di Lăng lão tổ ta sao?"
Ngụy Vô Tiện đi lên phía trước hai bước, vỗ vỗ lưng Lam Tư Truy:
"Tư Truy, sao ngay cả ngươi cũng không nói lời nào? Tối hôm qua không phải còn cùng ta thắp nến tâm sự suốt đêm sao? Hôm nay lại sợ ta?"
Nhắc tới "Tối hôm qua", mặt Lam Tư Truy càng đỏ hơn, vội phủ nhận nói:
"Không phải...... "
Lam Cảnh Nghi không nhìn ra manh mối trong đó, vốn là kỳ quái vì sao mấy đồng bạn của mình đều im lặng không lên tiếng. Ngụy Vô Tiện vừa hỏi, hắn tự nhiên có thể nói tiếp.
Vì thế hắn hỏi:
"Ngụy tiền bối, trên cổ ngươi đó là cái gì vậy? Muỗi ở Thục Trung độc như vậy sao?"
......
Bầu không khí xấu hổ thực nhanh tan đi. Thiếu niên mộ cường, lại thêm sớm đã tiếp nhận sự thật Ngụy tiền bối của bọn họ là Di Lăng lão tổ, vấn đề hôm qua không có cơ hội hỏi ra tự nhiên từng bước từng bước liên tiếp xông ra. Ngụy Vô Tiện tự nhiên cũng mừng rỡ giải đáp cho bọn họ.
"...... Các ngươi nói trại chủ Xích Bọ Cạp trong thung lũng kia sao? Đừng nghe mấy người kể chuyện nói bậy bạ, căn bản không phải là bọ cạp tinh chuyển thế gì, nhiều nhất là một lão già dùng một chút độc khô cứng...... Vai lưng che kín hoa văn? Căn bản không có, nhưng thật ra ta dùng châm đâm trên mặt hắn hai chữ 'Tham', hắn vì tiền tài hại mạng người cũng không phải một hai điều......"
"...... Xác chết cắt thành khúc vứt ở ngoại ô? Nhưng đừng nói bậy, ghê tởm như vậy, ta còn lười đi làm như vậy đâu...... Lần đó ta chẳng qua là ở trên quan đạo vùng ngoại ô giải quyết bọn họ, bầm thây thành như vậy hẳn là đánh xe nhà ai không có mắt nghiền......"
"...... Này! Ta làm sao lại nhàm chán đến nỗi đem cái chỗ kia của sắc quỷ đâm thành cái sàng chứ? ...... Người kia trêu hoa ghẹo liễu ai đến cũng không cự tuyệt, sợ là sớm lây nhiễm ác chứng làm chỗ kia hư mất......"
Nghe được người bị hại tự mình kể lại, các thiếu niên đều biểu lộ khâm phục. Cố sự nghe được bảy tám phần, lại có thiếu niên la hét muốn thấy châm của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện vừa chuyển ống sáo:
"Được nha, châm này của ta tên là 'Bát Khổ', đợi ta nhất nhất dùng cho các ngươi xem."
Nói liền phải giũ ra ngân châm.
Lam Vong Cơ vẫn luôn ở ngoài vài bước bàng quan chặn lại nói:
"Ngụy Anh không thể."
Ngụy Vô Tiện bỏ lại các thiếu niên, đi đến bên Lam Vong Cơ, muốn ôm lấy Lam Vong Cơ, cánh tay nâng một nửa, lại cảm thấy không quá thích hợp, chỉ một tay ngoéo một ngón tay của Lam Vong Cơ, mềm giọng nói:
"Yên tâm đi, ta không cần nội lực, chỉ tùy tiện ném ném cho bọn họ xem."
Lam Vong Cơ sắc mặt như thường, bất động thần sắc nắm lấy tay thiếu niên, gật đầu nói:
"Được rồi."
Tuy là như thế, các thiếu niên vẫn là lộ ra biểu tình "Phi lễ chớ nhìn", sôi nổi nghiêng đầu đi ngắm phong cảnh.
Bát Khổ Châm thiết kế tinh xảo, mỗi châm vừa ra, đều dẫn tới các thiếu niên tán thưởng liên tục.
Ngụy Vô Tiện phái Tư Truy đi ra sau bếp cầm một bó que trúc, chia cho mỗi thiếu niên mấy cây, dạy bọn họ thủ pháp dùng châm.
"Ném châm cùng dùng kiếm kỳ thật cũng tương tự, phải đem kình lực toàn thân đều dồn vào giữa cổ tay, chỉ dựa vào lực tay là xa xa không đủ. Nhìn, châm này của ta không cần nội lực."
Nói Ngụy Vô Tiện cổ tay khẽ đảo, que trúc bay ra, thẳng tắp đâm vào bên trong vật liệu gỗ của một cái cửa sổ khắc hoa.
Lam Cảnh Nghi mở to hai mắt:
"Woa, cái này thật là lợi hại."
Nói cũng học Ngụy Vô Tiện ném ra que trúc, bất đắc dĩ que trúc kia vừa đụng một cái đến cửa sổ khắc hoa, liền bị rơi xuống đất.
Mấy thiếu niên khác cũng nóng lòng muốn thử muốn tìm cái gì để làm bia ngắm, Ngụy Vô Tiện ngăn bọn họ lại:
"Không phải việc trong một ngày, các ngươi muốn ném thì ném vào trong nước. Coi như các ngươi có thể vào đầu gỗ, các ngươi một người đâm một que trúc, thuyền này còn không phải bị đâm thủng, đến lúc đó toàn bộ mọi người xuống dưới cho cá ăn."
Thế là các thiếu niên đều ném que trúc vào trong nước sông. Que trúc ngổn ngang lộn xộn rơi xuống mặt nước, lại bị nước sông ghép thành từng chiếc thuyền nhỏ hẹp dài, hơi có chút ý vị trăm tàu tranh lưu.
Cách đó không xa người chèo thuyền khẽ chống thuyền nhỏ nhìn thấy hành vi quái dị này, lẩm bẩm:
"Hiện tại cao lương đệ tử, chơi trò chơi mới giống nhau đều không ít."
Ném ném, một thiếu niên quay đầu lại hỏi:
"Ngụy tiền bối, Bát Khổ Châm của ngươi sao lại chỉ có bảy châm nha?"
Nếu Lam Trạm đã biết, vậy đối với tiểu bằng hữu tự nhiên cũng không cần giấu giếm. Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Ai nói, có châm thứ tám, gọi là 'Cầu Bất Đắc'."
Một thiếu niên khác hỏi:
"Cầu không được? Cầu không được là cái dạng gì?"
Lại một thiếu niên bĩu môi:
"Tên này nghe không lợi hại."
"Khụ khụ", Ngụy Vô Tiện cố lộng huyền hư mà hắng giọng một cái:
"Châm này sao, vẫn là cùng Lam gia của các ngươi có sâu xa. Ngươi xem vân văn trên người các ngươi, cùng với hoa văn trên mặt ngọc thạch khảm trên châm của ta giống nhau như đúc....."
Lam Cảnh Nghi không tin:
"Ngươi nói bậy, phải là rảnh rỗi bao nhiêu không có việc gì làm mới muốn khảm ngọc thạch lên trên vũ khí!"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Cho nên nói có nguồn gốc a, không tin ta lấy ra cho các ngươi xem."
Nói Ngụy Vô Tiện liền đi vẩy ống sáo, vẩy nửa ngày nhưng không thấy bóng dáng cây ngân trâm kia.
Lam Cảnh Nghi đợi nửa ngày, không nhịn được nói:
"Xem đi xem đi, Ngụy tiền bối lại đang lừa gạt chúng ta."
Ngụy Vô Tiện thuận theo ký ức hồi tưởng lại, nhớ tới tối hôm qua vì cho Hàm Quang Quân ăn dấm này chứng tỏ tâm ý, cây trâm này còn lấy ra tới mà. Hắn lại nghĩ tới đêm qua sau khi lấy cây trâm này ra, Lam Trạm liền hung hăng mà áp lên hắn, động tác sức lực lớn đến cơ hồ đem hắn ghim ở trên giường, trên mặt không khỏi cũng có chút nóng lên.
Vì thế hắn hơi quẫn bách quay về phía Hàm Quang Quân hô:
"Lam Trạm, cây châm 'Cầu không được' kia của ta có phải hay không......"
Lam Vong Cơ lại đánh gãy hắn, ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua một đám thiếu niên, nói:
"Chưa từng có một châm 'Cầu không được'."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, nhưng rất nhanh, ý cười tràn đầy trên khoé mắt đuôi mày của hắn.
Hắn khoát khoát tay với các thiếu niên:
"Ta lừa các ngươi, 'Di Lăng Bát Khổ Châm' chính là chỉ có bảy châm. Dù sao hết thảy tuyệt thế công pháp đều không có trọn vẹn mà."
Các thiếu niên hư thanh một mảnh.
Là đêm, trong phòng Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện ngửa về phía sau dựa vào trong lòng ngực Lam Vong Cơ, duỗi tay gãi gãi cằm của Lam Vong Cơ. Hắn nói:
"Thuốc của Ôn Nhu thật khó uống, còn may là có bánh hoa quế của ngươi. Không thể tưởng được Hàm Quang Quân người sinh tuấn mỹ, võ công cao, xuống bếp còn lợi hại như thế. Chẳng những thức ăn cay là nhất tuyệt, ngay cả bánh hoa quế xuất ra từ tay ngươi cũng ăn ngon như vậy. Đây chính là lần đầu tiên ta ăn được bánh hoa quế ngon như vậy nha."
Lam Vong Cơ bắt được cái tay làm loạn của Ngụy Vô Tiện, đưa tới bên môi khẽ chạm vào, nói:
"Không phải lần đầu tiên."
Ngụy Vô Tiện chỉ ngây ra trong một cái chớp mắt, lập tức phản ứng kịp:
"Tại Vân Thâm Đường bánh hoa quế lúc Lam sư huynh dỗ ta uống thuốc, là tự mình làm?"
Hắn nghiêng đầu hôn lên cổ Lam Vong Cơ một cái, cười nói:
"Nhị ca ca ngươi giỏi lắm a, quả nhiên là khi đó coi trọng tiểu sư đệ của ngươi là ta. Đã thích ta, vì sao còn đối với ta lạnh như băng, để cho ta tưởng là Lam sư huynh ghét ta, còn thương tâm rất lâu..... Nếu như Lam sư huynh đối với ta ôn nhu một chút, nói không chừng khi đó chúng ta liền liên hệ tâm ý rồi."
Lam Vong Cơ thu nạp ôm tay của hắn, ôn nhu nói:
"Xin lỗi."
Lại nói:
"Lập tức cũng không muộn."
Ngụy Vô Tiện ý cười càng thêm sáng lạn, xoay người lại đối mặt với Lam Vong Cơ, ngửa đầu liền đi tìm đôi môi mỏng hình dạng mỹ lệ. Lam Vong Cơ cũng cúi đầu đi hôn hắn. Không giống như trong lúc giường chiếu xâm lược như vậy, mà là cánh môi quấn giao cọ xát, còn nhiều, rất nhiều sầu triền miên, giao cổ gắn bó.
Cho đến khi trên mặt Ngụy Vô Tiện nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ, hai người mới có chút tách ra một khoảng cách hô hấp tương dung.
Ngụy Vô Tiện còn đang tinh mịn thở phì phò, lại đối với Lam Vong Cơ vươn một tay:
"Lam Trạm, cây trâm kia ở nơi nào? Cũng đừng là bị rơi ở trong khách điếm. Nếu là như vậy cũng quá đáng tiếc, cây trâm này ta cẩn thận cất giữ thật nhiều năm, cho dù quên cái gì cũng chưa từng quên nó."
Lam Vong Cơ nói: "Ở."
Ngay sau đó một cái xúc cảm lạnh lẽo xuất hiện ở trong tay Ngụy Vô Tiện.
"Thật tốt quá, vẫn là Lam Trạm ngươi cẩn thận." Hắn nói.
Tiếp theo nháy mắt xúc cảm này lại biến mất - Lam Vong Cơ rút cây trâm đi rồi.
Ngụy Vô Tiện cười làm bộ đi đoạt:
"Nhị ca ca, ngươi cũng học hư, thế nhưng trêu đùa ta. Chẳng lẽ Nhị ca ca còn nghĩ lấy thứ này về sao?"
Không nghĩ tới Lam Vong Cơ thật sự đem trâm bạc thu lại.
Lam Vong Cơ nói: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười:
"Xem ra Lam Trạm ngươi thật sự là quyết tâm muốn để cho 'Bát Khổ Châm' của ta thiếu một khổ, ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi nói với các tiểu bằng hữu chỉ có bảy châm là bởi vì thẹn thùng."
Lam Vong Cơ nói: "Không phải."
Còn nói:
"Chưa từng 'Cầu không được', vốn là ngươi."
Không thể tưởng tượng được Lam Vong Cơ sẽ nói trắng ra lời tình ý bực này, Ngụy Vô Tiện nhất thời mất ngôn ngữ, chỉ đem sườn mặt dán lên ngực Lam Vong Cơ, cảm thụ lồng ngực kiên cố hữu lực của người này phập phồng. Từng chút từng chút, dường như đem tình ý hai người bỏ qua nhiều năm đều bơm vào ngực hắn, là ngọt cũng là ấm.
Qua hồi lâu hắn mới nói khẽ:
"Lam Trạm...... Ngươi người này nha......"
Bên trong thuyền nến đỏ dao động, hai bóng thành đôi, ấm áp mênh mông khắp một phòng, bên ngoài thuyền nước sông không dứt, ngày đêm chảy về hướng Đông, dậy sóng ở giữa núi xanh đã qua vạn trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com