Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

       "-- Ai ya! Tiểu tử suy nghĩ cái gì vậy? Đi đường phải dùng mắt nhìn chứ!"

       Tay áo màu đen quét qua, chồng đài sen xanh ngắt nhanh như chớp lăn xuống mấy cái. Bà lão bày hàng thấy thế tức sẵng giọng.

       Ngụy Vô Tiện vội khom lưng nhặt đài sen, bồi tội nói:

       "Đắc tội đắc tội, mấy cái đài sen này ta mua."

       Lam Vong Cơ móc ra túi tiền, đếm mấy đồng tiền đặt lên quầy hàng.

       Bà lão vốn định lại khiển trách vài câu, lại thấy tiểu tử này mặt như thu nguyệt, một đôi mắt hoa đào mang theo ánh nước, cực kỳ tuấn tú, công tử áo trắng bên cạnh thì trường thân ngọc lập, phong hoa vô song, hoả khí lập tức toàn bộ biến mất, chỉ nhận lấy tiền đồng khoát tay một cái nói cẩn thận đi đường.

       "Lam Trạm Lam Trạm, ta vừa lúc nhớ lại nếu ngươi đã tới Vân Mộng, nhất định phải mời ngươi ăn đài sen nha, ta lột cho ngươi nếm thử!"

       Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, vui vẻ nói.

       Lam Vong Cơ bất động thần sắc đem hắn ôm vào bên cạnh người mình, tránh đi người bán hàng rong đối diện đi tới:

       "Chú ý nhìn đường."

       Ngụy Vô Tiện lại tựa như con mắt dính chết ở trên mặt Lam Vong Cơ, chẳng những đầu chưa từng chuyển một chút, ngay cả ánh mắt cũng không hề chớp.

       Người đến người đi trên đường cái Lam Vong Cơ bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, nói:

       "Nhìn đường. Ngươi cũng...... Nhìn cả một ngày."

       Ý là dù sao cũng nên nhìn đủ.

       Ngụy Vô Tiện con mắt khẽ cong:

       "Nhìn không đủ nhìn không đủ, ta thật vất vả có thể nhìn thấy đồ vật, Nhị ca ca dù sao cũng phải để cho ta nhìn cho kỹ một chút đi? Năm năm trước ta vốn cảm thấy thế gian này không có người so với ngươi càng đẹp mắt hơn, hiện tại ta thật ra lại phát hiện có nha."

       Lam Vong Cơ sắc mặt trầm xuống, hỏi:

       "...... Là ai?"

       Ngụy Vô Tiện ha ha cười, không màng còn ở trên đường cái liền dựa vào trong lòng ngực của Lam Vong Cơ cọ cọ:

       "Kia tự nhiên là - Nhị ca ca hiện tại nha! Nhị ca ca, ngươi hiện tại có thể so với năm năm trước tuấn tú hơn không chỉ một chút! Ta nhìn cả đời cũng nhìn không đủ!"

       Hai ngày trên đường thủy từ Bạch Đế đến Giang Lăng, Lam Vong Cơ lại thay Ngụy Vô Tiện tinh tế chải vuốt kinh mạch vài lần, lại thêm uống thuốc của Ôn Nhu, đợi đến lúc thuyền đỗ lại Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện thế mà đã có thể đem cảnh sắc trong vòng hai bước thấy rõ ràng.

       Lam Vong Cơ bên tai hơi nóng:

       "Hồ --"

       Hai chữ "Hồ nháo" còn chưa nói ra khỏi miệng, Lam Vong Cơ liền cảm thấy một hạt hơi lạnh bị để vào trong miệng, hàm răng cắn xuống, trong miệng tràn đầy ngọt thanh giòn non, là hạt sen.

       "Tốt tốt tốt, Lam sư huynh khẳng định lại muốn nói ta hồ nháo rồi."

       Ngụy Vô Tiện duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm đầu ngón tay lúc đút cho Lam Vong Cơ chạm vào cánh môi, cười nói:

       "Vậy Lam sư huynh nói một chút, hột sen tiểu sư đệ hồ nháo của ngươi lột ăn có ngon hay không?"

       Lam Vong Cơ nói:

       "Ăn ngon."

       Ngụy Vô Tiện lật qua lật lại mà thưởng thức hai cái đài sen này, tiếc hận nói:

       "Đáng tiếc đài sen này cũng không có mang theo cọng, đài sen còn cọng ăn ngon hơn so với đài sen không còn cọng, Lam Trạm ngươi nhất định chưa ăn qua."

       Lam Vong Cơ lại nói: "Nếm qua."

       Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lúc nào?"

       Lam Vong Cơ đáp:

       "Ngươi...... Sau khi rời khỏi Vân Thâm, hái ở Vân Mộng."

       Lại không nói khi đó Liên Hoa Ổ bị lửa lớn đốt, Lam Vong Cơ hái về cũng chỉ là mấy cái đài sen còn cọng bị nướng cháy, hạt sen bị nướng đến cứng rắn như tảng đá, ăn ở trong miệng đắng đến đầu lưỡi đều tê dại, đâu còn có cái gì mà ăn ngon hay không ngon.

       Cũng may Ngụy Vô Tiện không có tiếp tục hỏi, mà là lôi kéo Lam Vong Cơ đi đến một cửa hàng. Biển hiệu trên cửa tiệm viết 'Ngó sen viên Trịnh Thất', nước sơn trên biển còn rất tươi sáng, nhìn dáng vẻ là vừa khai trương không lâu.

       Ngụy Vô Tiện đi vào trong tiệm, nói với ông chủ:

       "Chưởng quỹ, lấy hai phần ngón sen viên!"

       Lại quay đầu nói với Lam Vong Cơ:

       "Ta khi còn bé ở Vân Mộng cũng có một Trịnh thúc bán ngó sen viên, ngó sen viên kia ăn rất ngon, chẳng qua khi đó hắn là dọn gánh bán, muốn ăn còn phải đầu đường cuối ngõ đi tìm. Hôm nay trước nếm thử tiệm này làm xem thế nào."

       Ông chủ chẳng qua mười lăm mười sáu tuổi, nghe được lời này, trên tay bận rộn không ngừng, còn cười ngẩng đầu nói tiếp:

       "Xem ra vị công tử này là người địa phương. Ngài nói người quang gánh bán ngó sen viên kia, chính là gia phụ."

       Ngụy Vô Tiện nghe vậy nhìn về phía ông chủ, nhìn qua một lượt mới nói:

       "Thì ra là thế, ta là nói ngươi vì sao lại nhìn quen mắt như thế, ngươi còn không phải là thường xuyên đi theo Trịnh thúc chạy trước chạy sau...... Trịnh Tam!"

       Có lẽ là lúc ấy tuổi quá nhỏ, Trịnh Tam làm sao cũng không nhớ nổi vị công tử trước mặt này, chỉ có thể áy náy cười cười.
Ngụy Vô Tiện không thèm để ý, chỉ đánh giá cửa hàng, cùng hắn nói chuyện phiếm:

       "Ta nhớ rõ cửa hàng này trước đây ít năm vẫn là cái một tư dịch, lập tức làm sao lại sửa lại vậy?"

       Trịnh Tam trả lời:

       "Vốn là cửa hàng của Lý bá, mấy năm nay vì phương tiện cho quan dịch, hắn làm ăn không được, liền đem cửa hàng bán cho ta, về nhà chăm cháu trai, cũng chỉ là việc của hai tháng gần đây thôi."

       Ngụy Vô Tiện giải thích cho Lam Vong Cơ:

       "Trước kia quan dịch đi đường thủy rất ít, thư từ gửi tới Liên Hoa Ổ giống nhau đều trải qua nhà tư dịch này."

       Lam Vong Cơ gật đầu.

       Ngụy Vô Tiện duỗi tay vòng quanh cái đuôi của đai buộc trán chơi, lại hỏi:

       "Lam Trạm, năm đó sau khi ta trở về, ngươi có từng viết thư cho ta hay không?"

       Lúc này ngón sen viên của Trịnh Tam cũng chiên xong, dùng giấy dầu nóng hầm hập mà bao lại đưa tới trong tay hai người. Khi đưa cho Lam Vong Cơ, hắn nhìn hoa văn trên đai buộc trán của vị công tử này, dường như nhớ tới cái gì.

       "Công tử, hoa văn trên đai trắng của ngài....."

       "Như thế nào?"

       Trịnh Tam lắc đầu:

       "...... Giống nhau! Thời điểm Lý bá đem cửa hàng giao cho ta, còn giao cho ta một ít thư không người nhận, nói là cái gì đều là nóng hổi tâm ý, vô luận có người nhận hay không, dù sao cũng phải có một chỗ cất giữ. Trong đó liền có một số thùng thư phía trên có khắc hoa văn cùng với trên đai kia của ngài giống nhau như đúc! Ta lúc ấy còn còn đặc biệt hỏi Lý bá, hắn nói là tiêu chí của danh môn đại phái, không bằng ta lấy ra cho công tử, ngài mang về trong phái tìm nguyên chủ?"

       Còn không đợi Lam Vong Cơ đáp lại, Trịnh Tam đã cực kỳ nhiệt tình chui vào phòng trong tìm thư.

       "Cũng là duyên phận, không băng nhìn xem là cái gì đi?"

       Ngụy Vô Tiện cười bưng lên ngó sen viên, ghim lấy một cái tự mình cắn một miếng, lại đem còn lại nửa cái đưa tới bên miệng Lam Vong Cơ.

       Lam Vong Cơ lại cũng mặt không đổi sắc mà ăn, trêu đến Ngụy Vô Tiện lại là dừng lại một chút:

       "Nhị ca ca ngươi có tiến bộ."

       Không đến một nén nhang, Trịnh Tam ôm mười mấy thùng thư ra tới. Quả nhiên như lời nói của hắn, trên ống trúc trắng vàng mỗi một cái đều nhợt nhạt có khắc hoa văn mây cuốn, xác thực vừa nhìn chính là đồ của Lam gia.

       Lam Vong Cơ mím môi.

       Ngụy Vô Tiện thì từ trong đó lấy ra một cái, rất có hứng thú mà xem. Thị lực của hắn khôi phục một chút, chỉ có kề vào gần chút trên một bên của ống trúc viết chữ nhỏ mới không phải con kiến đánh nhau.

       Thẳng đến kề thật sự gần, Ngụy Vô Tiện một chốc hô hấp ngưng trệ mấy lần, tay cũng run nhè nhẹ lên -

       Trên ống trúc kia viết: Vân Mộng Ngụy Anh thu.

       Chữ nhỏ đoan chính cực kỳ này hắn quen thuộc, là Lam Trạm.

       Thật lâu, Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi thật dài, trong ánh mắt nghi hoặc của Trịnh Tam nói cảm ơn hắn, ôm thùng thư lôi kéo Lam Vong Cơ đi ra bên ngoài.
Lam Vong Cơ bị hắn lôi kéo đấu đá lung tung đi không biết bao nhiêu bước. Đi đến trong một cái hẻm nhỏ không người, Ngụy Vô Tiện mới buông tay Lam Vong Cơ ra, đem hắn một phen đẩy lên vách đá xanh nhỏ, nắm cổ áo Lam Vong Cơ, không nói lời gì ngẩng đầu hôn lên.

       Lam Vong Cơ đầu tiên là môi răng bị đâm cho tê rần, nao nao, lại lập tức ôm eo Ngụy Vô Tiện, chủ động đáp lại hắn, lưỡi nóng bỏng từng chút từng chút mà đảo qua thịt mềm giữa kẽ răng của người này, công thành đoạt đất mà tấc tấc cướp đoạt, cùng hắn liều chết triền miên.

       Ngụy Vô Tiện mất quyền chủ động, bị người trước mắt hôn đến "Ô ô" lên tiếng, vẫn dùng tay chân mềm nhũn quấn lên người Lam Vong Cơ, hận không thể hấp thu mỗi một tia nhiệt độ cơ thể.

       Cảm nhận được Ngụy Vô Tiện cơ hồ đứng muốn không vững, Lam Vong Cơ mới ở trên môi dưới của hắn cắn nhẹ, buông hắn ra.

       Ngụy Vô Tiện tựa vào trong ngực Lam Vong Cơ, lấy ra ống trúc trong tay áo cố ý quơ quơ trước mặt Lam Vong Cơ, cười nói:

       "Lam sư huynh, bị bắt được chứng cứ đi? Xem ra ngươi lúc ấy thật là thích tiểu sư đệ của ngươi thích đến không được đâu."

       Lam Vong Cơ thẹn thùng, chỉ yên lặng nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện.

       Ngụy Vô Tiện lại cười nhẹ nói:

       "Ta cũng sớm tại khi đó nhận định Nhị ca ca. Đáng tiếc lúc ấy sớm đã không còn 'Vân Mộng Ngụy Anh'."

       Lời này từ trong miệng hắn nói ra ngược lại là rất dễ dàng, nhưng vẫn là chắn đến cổ họng Lam Vong Cơ hơi ngạnh.

       "Để cho ta nhìn xem Nhị ca ca lúc ấy viết cho ta cái gì....."

       Ngụy Vô Tiện nói liền phải mở thùng thư ra.

       Lam Vong Cơ theo bản năng duỗi tay ngăn lại, lại ngừng ở giữa không trung, tiến thối có chút khó khăn.

       Những tâm tư khó có thể truyền đạt đó, tương tư chua xót, dày nặng tưởng niệm bị phủ đầy bụi trong mấy thùng thư đã ngả màu vàng còn có chút mốc, cũng không biết nếu mở ra, có thể sặc đến lòng người chua xót khổ sở hay không.

       Ngụy Vô Tiện lại tự mình ngừng tay.

       "Không mở vậy, nhiều năm như vậy, Vân Mộng hơi nước lại nặng, khẳng định mực trên giấy viết thư bên trong đã sớm thấm đến nhìn không rõ. Huống chi....."

       Ngụy Vô Tiện nhón chân ở trên mặt Lam Vong Cơ hung hăng hôn một cái.

       "Huống chi hiện tại Nhị ca ca đều đã là của ta, ta còn xem thư này làm gì?"

       Lại kéo tay Lam Vong Cơ, nói:

       "Canh giờ sắp tới rồi, chúng ta đi phụ cận trạch viện Giang gia, nhìn xem sư tỷ của ta."

       Từ Vân Mộng về phía Đông, dòng sông dần dần rộng dần dần chậm, nhóm người Vân Thâm Đường tự nhiên cũng muốn đổi tàu hàng lớn hơn, Lam Vong Cơ liền mượn cơ hội này, hạ lệnh để cho nhóm môn sinh tu chỉnh hai ngày, trên thực tế lại là vì ở lại Vân Mộng đợi đến ngày Giang Yếm Ly xuất giá, hoàn thành một tâm nguyện của Ngụy Vô Tiện.

       Ngụy Vô Tiện còn trêu đùa:

       "Nhị ca ca, ngươi học xấu. Nghĩ không ra Hàm Quang Quân tấm lòng rộng mở của chúng ta cũng sẽ lấy việc công làm việc tư."

       Lam Vong Cơ hơi dùng sức nắm chặt lại tay của hắn, nói:

       "Vốn nên như thế."

       Ngụy Vô Tiện tâm tư khẽ động:

       "Từ từ, Hàm Quang Quân, mấy ngày trước ngươi chỉ thị để đội xe ngừng ở Thục Trung cả năm ngày, không phải chỉ là bởi vì Cảnh Nghi ngã bệnh đi? Chút phong tà kia của hắn, ngày thứ hai liền tốt rồi."

        "Thục Trung đến Giang Lăng chỉ cần ba ngày."

        Câu này nói đến không đầu không đuôi, Ngụy Vô Tiện lại một lần minh bạch - bản thân mình nói qua muốn ở Giang Lăng chia tay với Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân đây là luyến tiếc hắn rời đi, mới ngừng nhiều ngày như vậy đi.

       Hắn cười nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ:

       "Hàm Quang Quân, ngươi thật đúng là quá lợi hại."

       Lan Lăng Kim gia cách Vân Mộng xa xôi, đội ngũ nghênh thân sớm đã ở trên đường cái trước cổng lớn Giang gia chờ. Đội ngũ này kéo đến thật dài, nhìn về phía cuối con phố cũng không thấy điểm cuối. Dẫn đầu chính là một con bạch mã, đó tự nhiên là con trai trưởng của Kim gia Kim Tử Hiên. Người này giữa lông mày có một điểm chu sa, ba phần ngạo khí bảy phần hiên ngang, phát quan nạm vàng khảm ngọc, hỉ phục lụa đỏ dùng chỉ vàng thêu hoa văn mẫu đơn tinh tế, cùng đai lưng bao ngọc chạm rỗng ở trên người, lại không hiện ra dư thừa cùng tục khí. Ngựa của Kim Tử Hiên cũng treo đầy kim ngọc, không nói đến cái yên tử kim lang, chỉ vàng quấn hàm thiếc và dây cương, ngay cả trước ngực con ngựa cũng treo trang sức hình mẫu đơn bằng vàng chạm rỗng. Tôi tớ trong đội ngũ cũng mặc y phục bằng tơ lụa màu đỏ thượng hạng, trên mũ cùng đầu vai đều là hoa văn chìm kim tinh tuyết lãng, trước ngực và sau lưng treo trang sức bằng kim ngọc.

        Cái này đã là đầy đủ xa hoa, càng đập vào mắt lại là kiệu hoa giữa đội ngũ. Nhà giàu bình thường kiệu tám người khiêng đã là rất phô trương, cỗ kiệu này lại là từ trước đến sau mỗi mười sáu cộng ba mươi hai tên nam tử quần áo phức tạp khiêng lên. Thân kiệu toàn bộ che lụa đỏ chu sa trùng điệp, khác biệt với hỉ phục của tân lang trên lụa đỏ còn thêu hoa văn hoa sen chín cánh, ngược lại hiện ra được dụng tâm của nhà trai. Đỉnh kiệu bốn góc cong lên, trên mỗi góc đều trang trí thú cát tường đúc bằng vàng. Màn kiệu là nam châu cùng phỉ thúy giao nhau xâu thành, theo đội ngũ đi tới thanh thúy rung động.

       Giang gia ở Vân Mộng được dân tâm, trưởng nữ Giang gia xuất giá, phố dài hai bên từng nhà đều tự phát dùng màn lụa mỏng trang trí cửa, lụa đỏ theo gió tung bay, lại thêm đội ngũ nghênh thân thật dài của Kim gia, ở trong mắt vừa khôi phục thị lực của Ngụy Vô Tiện chỉ có thể là vàng vàng đỏ đỏ mơ hồ một mảnh.

       Lam Vong Cơ tỉ mỉ nói cho Ngụy Vô Tiện, lúc nói đến Kim Tử Hiên Ngụy Vô Tiện chỉ cười gằn một tiếng nói Kim khổng tước luôn luôn như thế, thẳng đến lúc nói đến kiệu hoa, Ngụy Vô Tiện mới cười nhẹ nói nên như vậy.

       Trong một thoáng, Ngụy Vô Tiện nín thở -- cổng lớn Giang gia mở ra, Giang Trừng cõng Giang Yếm Ly mặc hỉ phục đi đến kiệu hoa. Lam Vong Cơ đang muốn tiếp tục nói, Ngụy Vô Tiện lại khoát khoát tay ra hiệu Lam Vong Cơ không cần.

       Cứ việc Giang Yếm Ly thân mặc hỉ phục ở trong mắt Ngụy Vô Tiện chỉ là một bóng hình xinh đẹp vàng vàng đỏ đỏ, hắn lại như thế nào không nhìn thấy chứ? Cái gì mũ phượng khăn quàng vai, châu vây thúy vòng cũng đều không quan trọng, chỉ có một cái bóng dáng quen thuộc kia, liền đủ để bổ khuyết đường lạch trời tiếc nuối của hắn trong những năm gần đây.

       Màn kiệu xốc lên, tân nương lên kiệu, giữa động tác lộ ra một đoạn cổ tay. Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nhìn thấy, giữa đoạn sương tuyết kia, quấn một vòng đỏ không giống lắm với màu sắc của hỉ phục, so với màu son chướng mắt kia thì hơi tối hơn, lại như hơi phai màu một chút.

       "...... Lam Trạm! Mau giúp ta nhìn xem trên tay sư tỷ đó là cái gì!" Ngụy Vô Tiện cả kinh nói.

       Lam Vong Cơ nói:

       "Là một dải lụa màu đỏ sẫm, hẳn là dây cột tóc."

       Còn nói:

       "Rất giống như cái trên đầu ngươi."

       Ngụy Vô Tiện hô hấp nhất thời hỗn loạn, tựa như một con cá mất nước sắp chết không được hút khí, lồng ngực ức chế không được chập trùng. Cảm giác ê ẩm tràn đầy hốc mắt xoang mũi hắn, trên đầu lưỡi cũng nếm ra mặn cay đắng.

       "Ngươi..... Lặp lại lần nữa.....!"

       Ngụy Vô Tiện khẩn cấp kéo ống tay áo Lam Vong Cơ.

       Lam Vong Cơ lại nhẹ giọng nói một lần.

       Ngụy Vô Tiện lúc này mới rũ mắt, nhợt nhạt cong lên khoé miệng, nước mắt lại không chịu khống chế giọt lớn giọt lớn từ hốc mắt rơi xuống.

       - Quấn giữa cổ tay Giang Yếm Ly là hôm đó hắn đi tạm biệt Giang Yếm Ly, lúc Giang Yếm Ly thay hắn chải phát quan, hắn để lại trên bàn trang điểm.

       Nữ tử xuất giá cần huynh đệ đưa tiễn. Ngụy Vô Tiện không ở, Giang Yếm Ly đúng là lấy loại phương thức này thực hiện tập tục này.

       Lam Vong Cơ đưa một cái khăn tay cho hắn, tay kia thì ở trên lưng hắn vỗ nhẹ trấn an.

       Kiệu hoa cách mặt đất, đội ngũ nghênh thân từ từ đi xa, rồng đỏ uốn lượn dần dần biến thành một sợi tơ màu đỏ.

     . Ngụy Vô Tiện xoay người ôm chặt Lam Vong Cơ, mặt chôn ở giữa cổ hắn.

       "Cảm ơn ngươi, Lam Trạm."

       "Ta đi theo ngươi, mau mang ta về nhà ngươi đi."

       Nước xanh chảy về Đông, trên thuyền Vân Mộng đến Cô Tô, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cùng ở đuôi thuyền. Cái gì ngạn chỉ đinh lan, tình xuyên phương thảo đều xa xa mà lui, trong thiên địa chỉ còn lại mênh mông khói sóng, tiếng nước chảy động.

       "Lam Trạm, ngươi nói ta cùng ngươi về nhà, thúc phụ ngươi có đem ta đuổi đi không? Ta đã có thể đoán được dáng vẻ hắn tức giận đến thổi râu trừng mắt."

       "Sẽ không, ta sẽ nói rõ với thúc phụ."

       "Mấy cây ngọc lan của nhà ngươi có từng gặp nạn? Nở hoa tốt không?"

       "Thực mới, lúc nở ra hình ảnh rất xinh đẹp."

       "Nhắc đến cũng đáng tiếc, ta một mình ở Lương Châu chờ đợi nhiều năm như vậy, rõ ràng cũng đã mù, cũng chưa từng nhìn thấy gió cát đại mạc là cái dạng gì, phải có cơ hội ta nhất định sẽ đi một chuyến."

       "Còn nhiều thời gian, ta đi cùng ngươi."

       "Ôn Nhu nói cho ta biết, Tư Truy vốn là hài tử của Ôn gia. Sư huynh tốt, có thể để Ôn Nhu Ôn Ninh nhiều trông thấy hắn hay không? Tốt xấu lưu lại chút tưởng niệm."

       "Được. Ta sẽ an bài."

       "Ta nghĩ kỹ rồi, Nhị ca ca, chờ đến sư tỷ có hài tử, ta liền mang ngươi đi tham gia tiệc đầy tháng của thằng nhãi con kia...... Ta phải chuẩn bị cho tỷ ấy một phần lễ vật tốt nhất, tỷ ấy nhất định sẽ thật vui vẻ."

       "Cùng ngươi cùng nhau chuẩn bị."

       "Ta cảm thấy trời cao đối đãi với ta cực kỳ không tệ, ta thậm chí ngay cả ở Tây Lương tùy ý đi nhờ cái xe tiện lợi, cũng có thể ăn vạ đến Hàm Quang Quân của chúng ta, cái này là cần có vận khí tốt bao nhiêu nha....."

       "Có lẽ là mệnh định."

       .............

       "Lam Trạm."

       Ngụy Vô Tiện đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ, trong đôi mắt hoa đào ánh sao lập lòe, nửa là khí phách của thiếu niên, nửa là phong nguyệt vô biên. Lam Vong Cơ lại không biết từ khi nào đã bắt đầu nhìn hắn, ánh mắt so với gió ngày xuân còn mềm mại hơn, trong đôi con ngươi nhạt màu tràn đầy ôn nhu như nước mùa thu, lại có ngọn đèn dầu sáng tối chớp loé. Hắn nhợt nhạt cười, trêu chọc nói:

       "Còn nói ta nhìn ngươi, ta cũng muốn xem Nhị ca ca có thể nhìn ta như vậy tới khi nào?"

       Lam Vong Cơ trên mặt hình như có ý chợt lóe qua, chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại là vén mây thấy trăng sáng, trời quang ánh tuyết. Môi mỏng của hắn khẽ mở, giữa mỗi chữ mỗi câu tựa như vấn vương cả đời, lại hình như có hứa hẹn vĩnh hằng.

       "Đời đời kiếp kiếp." Hắn nói.

_______ HOÀN_______

       Lưu Ly: Tung hoa rốt cuộc cũng hoàn thành bộ truyện này rồi, từ lần đầu tiên đọc được QT của truyện này ta đã rất là thích rồi, lại vật vã không tìm được bản raw, sau đó ta xin được bản raw từ nhà bạn PhuongDo479 đăng QT bộ này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn nhé.

       Lại vì bận công việc vật vã khá lâu mới làm xong, nhưng cảm giác hoàn thành được một truyện mình yêu thích nó mới hạnh phúc làm sao!

       Truyện này khi đọc cứ có cảm giác man mác buồn, tình cảm của hai người Vong Tiện dù đổi thành hoàn cảnh nào cũng sâu sắc và đáng được hâm mộ như vậy, kết truyện này Tiện Tiện sáng mắt lại được nhìn thấy sư tỷ xuất giá, dù bây giờ không gặp nhau nhưng như trong dự định của Tiện Tiện và Trạm ca, lễ đầy tháng của Kim Lăng người một nhà họ sẽ được đoàn tụ, nhất định bọn họ đều sẽ được hạnh phúc.

       Cuối cùng cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của ta, hi vọng trong thời gian gần ta lại khai được hố mới, mong mọi người tiếp tục ủng hộ ta nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều nè! *Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com