Chương 3
Đại mạc mênh mông, xe ngựa của Vân Thâm Đường tiếp tục từ từ đi về phía đông. Theo sát Hàm Quang Quân trên xe kéo, Ngụy Vô Tiện nhàn nhàn mà dựa. Lam Vong Cơ nhớ tới chân hắn bị phỏng, hiện tại lại đang là ngày mùa hè nóng nực, lại cưỡi ngựa sẽ nát rửa mưng mủ. Thế là Ngụy Vô Tiện một người mù chẳng những chiếm vị trí xa phu, còn làm bộ nắm dây cương, nhàn nhã ngâm nga không thành điệu dân ca.
Đêm qua Ngụy Vô Tiện vẫn là ngủ ở trong phòng Lam Vong Cơ. Ngay từ đầu Ngụy Vô Tiện nghĩ tới mình với Hàm Quang Quân chỉ là mới quen, kiên trì nói bản thân có thể ở bên cạnh bàn điều tức một đêm là được. Hàm Quang Quân khuyên bảo hai câu không có kết quả, thế nhưng vài cái điểm huyệt hắn, không màng hắn kêu khóc la hét loạn lên mà thoa thuốc cho hắn, lại đem hắn bày thành một cái tư thế như sống thọ và chết tại nhà, đặt ở bên trong giường, mới nằm ngủ ở bên cạnh phía ngoài giường.
Gương mặt Ngụy Vô Tiện nóng lên, từ sau khi mất thị lực làn da trên thân thể này liền trở nên phá lệ mẫn cảm. Vừa rồi lúc bôi thuốc, Hàm Quang Quân trực tiếp đụng vào làm cho hắn gần như giải khai huyệt đạo, từ trên giường bắn lên tới.
Cũng may giường này đủ lớn, Ngụy Vô Tiện đếm hô hấp kéo dài của Lam Vong Cơ may mắn mà nghĩ.
Đều là nam nhân, thẹn thùng cái gì chứ?
Không đúng, nhìn Hàm Quang Quân này ngựa quen đường cũ, chẳng lẽ trong phòng hắn có một tiểu kiều thê điêu ngoa cần đến hắn thường xuyên chăm sóc?
Một đám ý niệm kỳ quái từng cái toát ra, Ngụy Vô Tiện tay chân không thể động đậy, đành phải mau đem bản thân đẩy vào cõi ngọt ngào lánh nạn.
Ngày nướng người, phóng tầm mắt nhìn ngoại trừ cát chính là trời.
Ngụy Vô Tiện đem dân ca Tây Lương lưu hành đều ngâm nga mấy lần, vẫn là cảm thấy nhàm chán vô cùng.
Hàm Quang Quân cách có chút xa, hắn liền bắt đầu tìm thiếu niên giục ngựa song song ở kế bên để bắt chuyện.
"Anh bạn nhỏ, đoàn xe này của các ngươi đi đến chỗ nào vậy?"
"Ai là anh bạn nhỏ? Ngươi so với chúng ta cũng không lớn hơn mấy tuổi. Ngươi ngay cả chúng ta đi đâu cũng không biết, làm sao lại dám ăn vạ Hàm Quang Quân?"
"Tiền bối, chúng ta chuyến này đi đến Cô Tô ở Giang Nam." Là thanh âm của thiếu niên Lam Tư Truy.
"Cô Tô? Vậy các ngươi có biết Vân Thâm Đường không? Chính là Lam gia Vân Thâm Đường giáo phục trắng một mảnh, còn mang dây buộc trán, rất giống mặc áo tang."
"Ngươi......! Ngươi không nhìn thấy sao? Nói ai mặc áo tang!" Cảnh Nghi tạc mao.
"Không sai nha, ta chính là không nhìn thấy nha. Thời tiết nóng như vậy, lại phát hoả cũng không tốt, làm sao, Vân Thâm Đường là nhà của ngươi hả?"
Cảnh Nghi đang muốn bắt đầu đấu võ mồm với Ngụy Vô Tiện, bị Tư Truy nhẹ giọng khuyên nhủ. Tư Truy thận trọng, xem xét đến vị tiền bối mang mũ sa này mắt không tiện, lại thấy Hàm Quang Quân đối với vị này chăm sóc chu đáo, cũng không còn đối với vị này bố trí phòng vệ, kiên nhẫn giải thích.
"Tiền bối, chúng ta chính là tiêu đội của Vân Thâm Đường, chuyến này là áp tải kinh thư về Cô Tô."
Đoàn xe đi về phía trước mười bước, Ngụy Vô Tiện mới nói tiếp.
"Này, thật đúng là Vân Thâm Đường nha, ta đã nói ngoại trừ đám đại trung tiểu cứng nhắc, cũng không có môn phái nào sẽ huy động nhân lực áp tải kinh thư."
Ngụy Vô Tiện thầm cảm thấy mình cũng đủ bản lĩnh, đụng phải cái đồ sứ đều có thể đụng phải người quen đồng môn cũ.
Nếu một đường đi theo như thế này, đến Cô Tô, xác định có thể nhìn thấy vị cố nhân kia......
Chỉ là hắn thanh chính quân tử như thế, hẳn là không muốn gặp lại mình.
Lại đi mấy ngày, cho đến Lũng Tây.
Vị Hàm Quang Quân kiệm lời kia, Ngụy Vô Tiện xuất ra tất cả vốn liếng cũng không làm cho hắn nói với mình được mấy câu, ngược lại là cùng với mấy bạn nhỏ Lam gia thân quen.
Ban đêm lúc dừng chân, Ngụy Vô Tiện ỷ vào mình mù, ngày ngày đều ăn vạ trong phòng Hàm Quang Quân. Thế cho nên mấy ngày sau đó, Hàm Quang Quân chỉ cần một gian phòng, mấy tiểu bằng hữu nhìn thấy cái cằm đều muốn rớt xuống trên mu bàn chân.
Ngày hôm đó lúc trời tối, trong phạm vi năm mươi dặm đều không có thôn trấn để dừng chân, Lam Vong Cơ liền ra lệnh cho đoàn xe tìm một mảnh đất trống, hạ trại ngay tại chỗ.
Tuy là ngày hè nóng nực, sau khi mặt trời lặn thì vẫn lạnh. Thế là đốt lên một đống lửa, Ngụy Vô Tiện cùng mấy tiểu bằng hữu ngồi vây quanh. Hàm Quang Quân thích yên tĩnh, thường ngày không góp náo nhiệt với tiểu bằng hữu, lần này lại phá lệ mà cũng ngồi ngay ngắn cách đó vài bước.
Tuy đã dùng xong cơm chiều, các thiếu niên thân thể đang trong giai đoạn phát triển, khi đến đây lại đói bụng. Không biết là ai khởi đầu, sôi nổi móc ra lương khô tới thêm cơm. Ngụy Vô Tiện hai tay trống trơn, Lam Tư Truy liền chia một nửa cho hắn.
Ngụy Vô Tiện cắn một ngụm, lại lập tức cầm lấy túi nước của Hàm Quang Quân rót mấy ngụm nước.
"Phi phi phi, đồ ăn nhà các ngươi thật là vạn năm không thay đổi, ngay cả lương khô cũng có vị cay đắng!"
"Có để ăn là không tồi rồi, kén cá chọn canh."
Lam Cảnh Nghi tức giận mà nói. Hắn lại trộm liếc mắt về phía Hàm Quang Quân một cái, thấy Hàm Quang Quân đang chuyên chú mà đọc quyển sách trên tay, nhỏ giọng nói:
"Ta cũng cảm thấy không thể nào ăn ngon."
"Ẩm thực Vân Thâm có vị đắng là bởi vì bỏ thêm dược liệu, có tác dụng trợ giúp chải vuốt kinh mạch, tăng nội lực." Lam Tư Truy giải thích, lại thấp giọng bổ sung:
"Đến nỗi hương vị...... Đích xác không được tốt."
"Phải rồi phải rồi, lần này đi ra ngoài lâu như vậy, ta đều phân biệt không rõ chua ngọt đắng cay!"
"Thật là muốn ăn bánh hoa quế nha, mứt hoa quả cũng được!"
"Ta nhớ sóc cá quế của Vương gia ở Thải Y trấn."
"Tôm sông chiên giòn của nhà bọn họ cũng ăn ngon! Thịt tôm kia...... vừa lớn vừa tròn!"
"Ta muốn ăn tôm rang vẫn là tới Phúc Thái Phạn là tốt hơn, Vương gia chế biến quá nhạt......"
Đề cập mỹ thực ở quê nhà, các thiếu niên hưng phấn lên, ríu rít thảo luận thành một mảnh. Ngụy Vô Tiện thích cay không xen lời vào được, liền kéo một bụi cỏ bên chân, ném từng mảnh vào trong đống lửa, nghe tiếng lá cỏ bị thiêu cháy.
"Ai, ta hỏi các ngươi một chút nha." Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ tới cái gì dựa vào cảm giác chỉ chỉ:
"Vị sư huynh kia của các ngươi, có thích ăn cái gì không?"
Chúng thiếu niên theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, con ngựa màu đen của Lam Vong Cơ đang thong thả ung dung mà nhai cỏ khô.
"Nó hả? Đương nhiên là thích ăn cỏ rồi!" Lam Cảnh Nghi ngay thẳng mà đáp.
Ngụy Vô Tiện:......
Lam Tư Truy phản ứng nhanh, chỉ chỉ Hàm Quang Quân ở hướng khác.
Chúng thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại tức khắc hai mặt nhìn nhau.
"Này...... Chúng ta cũng không biết nha?"
Sư huynh của bọn họ đoan chính quy phạm, lại có dáng vẻ một bộ vượt khỏi phàm trần, nói là tích cốc cũng có người tin, người khác làm sao mà biết được hắn ăn uống đặc biệt thích cái gì?
"Cái kia...... Ta có lẽ là biết, không chính xác......" Một thiếu niên ít tuổi hơn sợ hãi mở miệng.
"Tới tới tới, mặc kệ đúng hay không, nói ra trước lại nói." Ngụy Vô Tiện cổ vũ.
Thiếu niên kia còn không quên nhìn thoáng qua phương hướng Hàm Quang Quân, xác định Hàm Quang Quân không có nhìn về phía bên này, mới tiếp tục nói:
"Hàm Quang Quân hẳn là thích ăn quả sơn trà. Nhà ta ở Ngô huyện có vườn quả sơn trà, Hàm Quang Quân hàng năm vào mùa hè đều sẽ để cho ta về nhà mua một giỏ cho hắn."
"A~" Ngụy Vô Tiện khoa trương mà lên tiếng, có phần nghiền ngẫm nói:
"Thì ra người Vân Thâm Đường các ngươi cũng có yêu thích ăn sơn trà nha, ta còn tưởng rằng mỗi người đều giống vị sư huynh cứng nhắc kia của ta chứ."
"Ngươi quen biết người của Vân Thâm Đường chúng ta hả? Quen biết như thế nào vậy?" Lam Cảnh Nghi hỏi, các thiếu niên khác cũng hứng thú.
"Đó là cái gì?" Thiếu niên trong nhà trồng quả sơn trà đột nhiên kêu lên sợ hãi.
Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nửa đêm không gió, một bụi cây cao cỡ nửa người cách đó mấy trượng lại rì rào lay động.
Thiếu niên vội vàng đứng dậy lui về phía sau một bước, tay đồng thời đặt lên trên chuôi kiếm.
Ngụy Vô Tiện lại không chút hoang mang, cũng không lùi về phía sau, ngược lại lắc mình một cái liền đi vào trong bụi cây.
Sau một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện mang theo một đầu lá cây lung tung rối loạn đi ra, một tay mang theo một con nhạn đốm đầu đàn, một tay kia cầm lấy mấy cái trứng chim. Hắn một mạch đem những đồ vật này ném vào trong ngực một thiếu niên gần nhất.
Chúng thiếu niên:......
"Chẳng qua chỉ là con chim béo tìm lầm chỗ đẻ trứng mà thôi, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì?"
Ngụy Vô Tiện tùy tay bắt một thiếu niên vỗ vỗ bả vai.
"Nhìn Hàm Quang Quân của các ngươi cũng chưa động. Nhớ cho kỹ, bụi cây nhỏ tiếng rì rào, cũng không có tiếng bước chân, không có khả năng là người hoặc là mãnh thú. Chẳng qua nơi này hoang vắng, trông gà hoá cuốc cũng chưa chắc không phải chuyện tốt."
"Hô, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng lại là kiếp tiêu." Lam Cảnh Nghi đặt mông ngồi trở lại trên mặt đất.
"Phải rồi phải rồi, ta còn lo lắng lỡ như là Di Lăng lão tổ tới thì làm sao bây giờ." Một thiếu niên hùa theo nói.
"Sao có thể là Di Lăng lão tổ? Tuy nói trên giang hồ nghe đồn Di Lăng lão tổ đều ở Tây Bắc, nhưng hắn đều làm việc hiệp nghĩa, làm sao lại cướp tiêu của chúng ta?" Có người phản bác.
"Nhưng chiêu thức của Di Lăng lão tổ kia ác độc tàn nhẫn, rõ ràng chính là tà môn ngoại đạo! Không tin ngươi hỏi tiền bối xem."
"Đúng vậy, tiền bối hoạt động ở Tây Lương, nói không chừng còn đụng tới Di Lăng lão tổ thật sự."
Các thiếu niên đồng thời nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.
Nghe được biệt hiệu của mình, Ngụy Vô Tiện tuy không nhìn thấy ánh mắt của các thiếu niên, lại vẫn cảm thấy khoé miệng chua chát, thế là hắn pha trò nói:
"A? Di Lăng lão tổ nào? Ta kiến thức hạn hẹp, cũng không biết. Không bằng các ngươi nói ta nghe một chút xem?"
"Này ngươi cũng không biết?" Lam Cảnh Nghi kinh ngạc nói:
"Chính là Di Lăng lão tổ năm đó phạt Ôn lập công lớn nha!"
"Tương truyền hắn không sử dùng kiếm, ngược lại thói quen dùng châm. Sau khi Ôn thị rơi đài, lời đồn liên quan tới hắn liền tập trung ở Tây bộ. Tương truyền hắn hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, thủ đoạn lại cực kỳ ngoan độc."
Lam Tư Truy cũng tiếp lời nói:
"Những kẻ làm ác tránh được quan phủ cũng chạy không khỏi hắn. Kẻ xem mạng người như cỏ rác, xác chết bị chặt thành từng khúc vứt bỏ nơi hoang dã; kẻ dùng miệng lưỡi hại người, bị tươi sống cắt đi nửa cái lưỡi; kẻ mưu tài hại mạng, đầu bị phơi nơi phố chợ; trên mặt còn bị đâm hai chữ 'tham'; còn có kẻ cướp giật phụ nữ..... " Lam Tư Truy da mặt mỏng, nói không được nữa.
"Nơi đó bị kim đâm thành cái sàng!" Cảnh Nghi nhỏ giọng bổ sung,
"Nghe nói là mỗi lần hắn hành động đều mặc một thân hắc y mang mũ sa, tựa như bộ ngươi mặc lúc trước, chẳng qua không ai biết hắn trông như thế nào."
"Ăn mặc giống như ta, lại không ai gặp qua," Ngụy Vô Tiện cười ha ha,
"Các ngươi có nghĩ tới.... Lỡ như ta chính là Di Lăng lão tổ kia thì sao?"
"Thôi đi, tuổi cỡ như ngươi, lại là một người mù." Một thiếu niên ngay thẳng khác trào phúng nói,
"Bá tánh đều nói 'Tây có lão tổ, Đông có Hàm Quang', nếu ngươi là Di Lăng lão tổ, ta đây có thể khoác lác nói ta là Hàm Quang Quân!"
"Đúng đó đúng đó, cho dù Hàm Quang Quân chính quy ở sau người, thì Di Lăng lão tổ chính quy cũng không ở trước mắt!" Mấy tên thiếu niên lên tiếng khác tán thành.
Các thiếu niên cười thành một mảnh, Ngụy Vô Tiện đang muốn lại thám thính bản thân trong miệng người khác, các thiếu niên lại đột nhiên im tiếng.
Còn không đợi Ngụy Vô Tiện kỳ quái, giọng nói trầm thấp từ tính của Hàm Quang Quân liền từ phía sau truyền tới.
"Đến giờ Hợi rồi, về trong lều đi ngủ."
Các thiếu niên tựa như chim tước mà tản ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com