Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không phải mèo của anh (1)

       Ngụy Vô Tiện có một siêu năng lực, cậu đặc biệt được mèo yêu thích, người giang hồ xưng là thể chất bạc hà miêu.

       Từ nhỏ đến lớn cậu vuốt ve qua vô số mèo, nhưng chính cậu lại không có mèo, vuốt ve đều là mèo đêm hoặc là của người khác. Bạn bè đem mèo đưa cho cậu gửi nuôi, không được mấy ngày mèo liền không nhận nguyên chủ; Đi đến nhà thân thích làm khách sờ sờ mèo của người ta, thời điểm ra về mèo còn muốn sốt ruột.

      Ngụy Vô Tiện cũng không biết vì sao, đại khái là ở trên người cậu có mùi vị gì đó mà con người không ngửi thấy được, cậu đi đến chỗ nào đều có mèo đến dính cậu, thậm chí đi trên đường cũng bị mấy con mèo hoang theo đuôi.

       Thời điểm còn học đại học, có một lần cậu ngồi ở trên ghế dài ngủ thiếp đi, tỉnh lại sau giấc ngủ trong ngực trên vai trên đỉnh đầu hết thảy dính mười hai con mèo, thiếu chút người đều bị che mất. Cố tình còn có người xem náo nhiệt chụp được ảnh phát ra ngoài, dân mạng vừa nhìn thấy tiểu tử đẹp trai thụy mỹ nhân trên người treo nhiều mèo như vậy thật sự quá đẹp mắt, thế là Ngụy Vô Tiện còn nổi tiếng một hồi.

       Thế là cậu suy nghĩ, mở một tiệm cà phê mèo đi.

       Nói làm liền làm, Ngụy Vô Tiện lúc này liên hệ mấy người bạn học bắt đầu lập nghiệp, cà phê mèo rất nhanh ở giới buôn bán xây lên.

       Mèo là đám mê đệ mê muội trong khu cư xá của cậu, bình thường chính là mèo hoang cậu thường cho ăn, hiện tại một ổ toàn bộ đưa tới bệnh viện sủng vật tiêm vắc xin phòng bệnh tuyệt dục mỹ dung, trong tiệm thường trú liền có mười mấy con mèo.

       Cửa tiệm càng làm càng phát triển, mèo cũng càng ngày càng nhiều, Ngụy Vô Tiện bình thường mặc tạp dề thống nhất chiêu đãi khách hàng, ngoại trừ thời điểm bận không qua nổi cần cậu tự mình bưng cà phê nếu không cậu sẽ không rời khỏi quầy bar. Nếu không vừa mới đi vào, những con mèo đang được khách hàng âu yếm trong ngực liền toàn bộ chạy tới trên người Ngụy Vô Tiện, một tràng lại là mười mấy con mèo treo ở trên người, Ngụy Vô Tiện chạy cũng không kịp.

        Mèo trong cà phê mèo đều có người chuyên chăm sóc. Vì vậy Ngụy Vô Tiện đơn giản lại bỏ thêm cái sản phẩm, dịch vụ cung cấp gửi nuôi.

       Lúc đầu người gửi nuôi không nhiều, dù sao mèo gửi cho bạn bè thì yên tâm hơn, nhưng cũng khó tránh khỏi có người bên ngoài mới đến hoặc là người thường xuyên đi công tác cần cái dịch vụ này.

        Thế là một ngày nào đó trong giờ làm việc Ngụy Vô Tiện đang trốn việc chơi điện thoại, trước quầy bar liền đến một người đàn ông cao cao:

       "Xin chào."

       Ngụy Vô Tiện bị doạ tranh thủ thời gian để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên nói:

        "Xin chào! Xin hỏi cần...... Cái gì?"

        Woa, bạch mã vương tử.

        Lam Vong Cơ cũng bị động tác đột nhiên đứng lên của Ngụy Vô Tiện doạ một chút, nói:

       "Xin chào, xin hỏi ngoài cổng viết gửi nuôi phục vụ là......"

       "A, đây là phục vụ đặc sắc của tiệm chúng tôi."

       Ngụy Vô Tiện bình phục một chút cảm giác xung kích khi đột nhiên nhìn thấy một người còn đẹp trai hơn so với mình, giải thích với Lam Vong Cơ:

       "Ngài có thể đem mèo gửi nuôi tại trong tiệm, chúng tôi sẽ có chuyên gia chăm sóc, có đồ ăn cho mèo thuốc hoặc là đồ sạch sẽ gì đó đều có thể xách, tính phí theo ngày. Ngài cần sao?"

       "Tạm thời không cần, trưng cầu ý kiến một chút, cảm ơn." Lam Vong Cơ nói.

       Lúc đầu anh chuẩn bị trưng cầu ý kiến một chút nhìn xem có thể gửi nuôi mèo nhà mình hay không liền đi, nhưng anh lại nhìn Ngụy Vô Tiện một chút, không biết vì sao, đột nhiên thay đổi ý nghĩ:

       "Thuận tiện lấy một ly cà phê trắng, mang đi."

       "A? A, được, ngài chờ một lát." Ngụy Vô Tiện nói.

       Kỳ quái, cà phê mèo thế mà lại còn có yêu cầu đóng gói mang đi khiến người không thể tưởng tượng nổi.

       Nhưng mà Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị chờ Lam Vong Cơ trả tiền, mắt thấy Lam Vong Cơ lấy điện thoại di động ra ấn mở cái biểu tượng màu xanh nào đó, trong đầu Ngụy Vô Tiện đột nhiên gõ cảnh báo --

       Không được, phải lấy được Wechat của soái ca.

       "Cái kia...... Tiên sinh" Ngụy Vô Tiện mặt không đỏ tim không đập, "Hệ thống thanh toán của chúng tôi tạm thời có chút vấn đề, thanh toán bằng Wechat có thể chứ?"

       Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Ừ."

       "Hệ thống có chút vấn đề, ngài trước quét điện thoại di động của tôi đi."

       Ngụy Vô Tiện nói xong liền lấy ra điện thoại vừa rồi đang trốn việc chơi, mở ra mã hai chiều trên Wechat của mình liền để Lam Vong Cơ quét.

       Lam Vong Cơ giương mắt nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện nhìn như không chút biểu tình, luôn cảm giác không đúng chỗ nào.

       Thấy Lam Vong Cơ quét thanh toán xong, Ngụy Vô Tiện hớn hở thu hoạch được Wechat của soái ca, quay người liền đi giúp em gái phục vụ đóng gói cà phê, bỏ vào bao hoàn tất thuận tiện đăng ký phiếu nhỏ.

       Còn có khách hàng khác tại trước quầy bar xếp hàng, tự nhiên cần phân chia khác biệt đồ uống. Ngụy Vô Tiện liền hỏi:

       "Tiên sinh tên họ của ngài là?"

       "...... Tên họ?" Lam Vong Cơ hỏi. Quán cà phê đều là hỏi dòng họ.

       "Phòng ngừa dòng họ bị trùng, tiệm chúng tôi đều là viết chữ cái đầu trong tên họ khách hàng." Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói bừa, mưu toan moi ra tên họ của soái ca.

       Lam Vong Cơ vừa định nói họ của anh rất hiếm thấy không cần viết tên, nhưng lời đến khoé miệng lại giống như đột nhiên kịp phản ứng cái gì, nghĩ nghĩ, sửa lời nói:

       "Lam Trạm. Màu xanh Lam, xanh thẳm Trạm."

       Rõ ràng chỉ là hỏi tên, không cần đem tên trên thẻ căn cước báo cho cậu. Rõ ràng chỉ cần chữ cái đầu, cũng không cần biết cụ thể là hai chữ nào.

        Ngụy Vô Tiện cười híp mắt viết xuống "LZ" hai chữ mẫu, lộ ra cái ly này cùng một đống đồ uống chờ bán ra bên ngoài "Trương" "Vương" "Lý" "Lưu" bên cạnh không hợp nhau. Cũng không biết là thật sự mắt mù hay là bị mỹ mạo của đối phương làm choáng váng đầu óc, hai người thế mà cũng không có ai phát giác thao tác của bọn họ là cỡ nào buồn cười.

       Ngụy Vô Tiện vui vẻ lấy được Wechat cùng tên họ của soái ca, đang suy nghĩ muốn làm sao lừa gạt cái bạn tốt, lại nghe thấy Lam Vong Cơ nói:

       "Thêm bạn tốt đi."

       Ngụy Vô Tiện sợ ngây người, Lam Trạm có phải là nhìn ra cái gì hay không?

       Lam Vong Cơ cũng là mặt không đỏ tim không đập:

       "Trong nhà có một con Ragdoll, tôi thường xuyên đi công tác, khả năng cần gửi nuôi. Liên lạc một chút đi."

       "A, Được!"

       Ngụy Vô Tiện trong lòng giống như có một đoá kim tinh tuyết lãng đang nở rộ, thật vui vẻ thêm Wechat của soái ca, liền hai tay đem cà phê trắng của Lam Vong Cơ đưa cho anh.

       Chờ Lam Vong Cơ đi rất lâu, em gái phục vụ bên cạnh rốt cuộc rảnh rỗi mấy phút liền cười nói:

       "Ngụy ca, anh đỏ mặt nha --"

       Ngụy Vô Tiện một mặt chậc chậc chậc nói:

       "Tôi dựa vào, cô có thấy người nam vừa nãy không? Rất đẹp trai!!! Thật rất đẹp trai!!!"

        "Đây không phải là lý do anh đi lừa Wechat của người ta --"

        "Anh ta chủ động a!" Ngụy Vô Tiện kích động nói, "Cô vừa rồi cũng nghe được đi? Tôi chỉ là biết số của anh ta, anh ta lại trước nói thêm Wechat a! Gửi nuôi con mèo tại sao muốn sớm thêm Wechat?"

        Không đợi em gái nói cái gì, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên khẽ dựa vào trên quầy bar, cảm thán nói:

       "Dựa vào, tôi cảm giác tình yêu của tôi tới rồi......"

        Tình yêu của Ngụy Vô Tiện một đoạn thời gian đều không có xuất hiện, nhưng thời gian anh ta xuất hiện lần nữa, trong lòng liền ôm một con mèo Ragdoll to.

        Ngụy Vô Tiện ngồi ở trước quầy bar tính toán sổ sách, ngẩng đầu liền trước tiên cùng con Ragdoll to kia mặt đối mặt mắt đối mắt -- đôi mắt màu xanh da trời ngập nước, toàn bộ Ragdoll hình thể tuy lớn lại lớn lên tuấn tú, mặt mèo nhỏ nhìn qua rất ủy khuất, co ở trong khuỷu tay Lam Vong Cơ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, lại đem mặt chôn ở trong ngực Lam Vong Cơ, tựa hồ không muốn đi ra.

        Lam Vong Cơ còn chưa lên tiếng, Ngụy Vô Tiện thì không chịu nổi:

        "A a a a a a thật là đáng yêu!"

        Lam Vong Cơ đối với một tên nhóc nhìn qua hai mươi mấy phát sinh loại thanh âm bị manh chết có chút khó hiểu, nhưng vẫn nói:

       "Tôi chuẩn bị đi công tác một tuần, phiền phức tạm thời gửi nuôi ở đây. Nó có chút sợ người lạ......"

       Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy con Ragdoll trắng nõn kia "meo" một tiếng, rời khỏi ôm ấp của Lam Vong Cơ, thân hình xinh đẹp thẳng tắp phóng qua mặt quầy bar, rúc vào trong ngực Ngụy Vô Tiện, còn đang ở trên mặt cậu hôn mấy cái.

       Lam Vong Cơ: "......."

       Lam Vong Cơ nhìn Ragdoll xinh đẹp bình thường ngoại trừ mình ai cũng không thể tới gần, giờ phút này lại giống như là Ngụy Vô Tiện cùng nó cứu giúp trong lúc hoạn nạn hai mươi năm, có chút ngây ra.

       "A ha ha ha" Ngụy Vô Tiện cười ha hả nói, "Tôi từ nhỏ đã có thể chất này, mèo đều thích dính tôi......"

       "Tôi còn có việc, lập tức sẽ đi." Lam Vong Cơ nói, "Qua mấy ngày tới đón nó, có thể chứ?"

        Ngụy Vô Tiện gật gật đầu.

        Lam Vong Cơ gật đầu thăm hỏi, thuận tiện đưa tay đi sờ sờ mèo của mình, chuẩn bị cùng nó tạm biệt.

        Mèo con đang ngồi ở trên cánh tay Ngụy Vô Tiện, đầu càng không ngừng cọ Ngụy Vô Tiện cùng cậu thân mật, Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được đáp lại cọ một hồi. Lam Vong Cơ nửa người trên hướng trong quầy bar thăm dò, cùng với Ngụy Vô Tiện cũng đang đứng ở đó cách rất gần, sau đó đưa tay sờ sờ mèo của mình:

        "Nghe lời cậu ấy, có nghe hay không?"

        Ragdoll "meo --" một tiếng, sau đó tiếp tục đem đầu vùi vào cổ áo Ngụy Vô Tiện sống mơ mơ màng màng.

        Lam Vong Cơ tạm biệt Ngụy Vô Tiện, sau đó liền rời đi.

        Nhưng mà Ngụy Vô Tiện đã nhanh kích động điên rồi, thời điểm Lam Vong Cơ vừa nãy sờ mèo, đầu ngón tay cọ lên mặt của cậu. Đốt ngón tay thon dài trắng nõn sờ lên trên mặt mình, cái này ai chịu nổi a?!

        Ngụy Vô Tiện náo loạn mặt đỏ thẫm, đem gương mặt nóng hầm hập vùi vào dưới lớp lông trắng nhung nhung của Ragdoll to lớn hút mạnh một ngụm. Ngụy Vô Tiện một bên hút mèo, mèo một bên hút Ngụy Vô Tiện.

        Nguy rồi, Ngụy Vô Tiện nghĩ.

        Quên hỏi Lam Vong Cơ tên của con mèo này.

        "Mày tên là gì nha?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

        Mèo con tỉnh tỉnh, nghiêng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện một chút.

        Ngụy Vô Tiện lúc trước đã cảm thấy Lam Vong Cơ là bạch mã vương tử, vậy còn mèo này nhất định là công chúa Bạch Tuyết, giờ phút này liền đem mèo con ôm xem xét, quả nhiên là công chúa nhỏ.

        Ngụy Vô Tiện không hề có chút tự giác nào đây là mèo của người khác, nói với Ragdoll:

        "Vậy mày liền gọi là Bạch Tuyết có được hay không? Bạch Tuyết?"

        Đại khái là Lam Vong Cơ không đặt tên cho con mèo này -- Nhìn qua đặt tên xác thực cũng không phải phong cách của nhân sĩ cao lãnh -- Ragdoll thế mà "meo" một tiếng, đáp ứng.

        "Bạch Tuyết!" Ngụy Vô Tiện hưng phấn nói.

        "Meo~" Bạch Tuyết đáp.

        Ngụy Vô Tiện lập tức tỉnh ngộ, mình đang bị ngốc sao.

        Chẳng qua mèo này của Lam Vong Cơ thật là đáng yêu, mặc dù chủng loại Ragdoll này hình thể rất lớn, Bạch Tuyết kéo thẳng cũng dài đến nửa người Ngụy Vô Tiện, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng đến Bạch Tuyết là một tiểu công chúa sợ người lạ lại dính người.

        Ngụy Vô Tiện giống như ôm bé con nhà mình đem mèo một tay ôm trong ngực chào hỏi khách khứa, Bạch Tuyết cũng thật không dám cùng những người khác liên hệ, núp ở trong ngực Ngụy Vô Tiện, thậm chí vươn hai cái chân trước ôm cổ Ngụy Vô Tiện sợ cậu không cần chính mình nữa, thỉnh thoảng còn muốn mềm mại kêu hai tiếng hoặc là rầm rì một trận muốn gây sự chú ý cho Ngụy Vô Tiện.

        Ngụy Vô Tiện muốn điên rồi.

        Tại sao có thể có một con mèo nhỏ xinh đẹp dính người ngọt ngào như vậy chứ!!!

        Một người một mèo dùng ân ái để hình dung cũng không quá đáng, Ngụy Vô Tiện cũng suốt ngày không có việc gì liền đi hôn Bạch Tuyết, thậm chí cắn lỗ tai của nó, dẫn tới mèo con nũng nịu làm nũng.

        Thế nhưng là không có qua mấy ngày, Ngụy Vô Tiện liền trống rỗng.

        Bạch Tuyết cũng trống rỗng, toàn bộ mèo yếu ớt ghé vào trên cánh tay Ngụy Vô Tiện, mặc dù thời điểm Ngụy Vô Tiện xoa bóp hôn hôn nó vẫn là rất hưởng thụ, nhưng thoạt nhìn vẫn là tâm tình không được tốt.

        Ngụy Vô Tiện ý đồ cùng Bạch Tuyết nói chuyện phiếm.

        "...... Mày nhớ Lam Trạm sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

        Mèo con ngao ô ngao ô một trận.

        "A," Ngụy Vô Tiện đem cằm đặt ở trên quầy bar, vươn tay sờ sờ Bạch Tuyết đang ghé vào trên quầy bar:

        "Tao cũng nhớ anh ấy."

        "Anh ấy có hay đi công tác không? Có thể bình thường nhiều gửi nuôi mày hay không a." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm.

       "Hay đi công tác cũng không tốt, đàn ông như vậy rất khó lo cho gia đình...... Ai da tao đang nói cái gì. Anh ấy còn có hai ba ngày sẽ trở lại rồi."

        "Tao lại muốn nói chuyện với anh ấy nhiều hơn một chút, thế nhưng anh ấy đến đón mày tao lại không bỏ được mày......" Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhích qua cọ Bạch Tuyết một cái:

        "Mày cũng luyến tiếc tao đúng hay không!"

       Bạch Tuyết rất phối hợp mà "Meo -" một tiếng.

       Ngụy Vô Tiện: "Yêu mày quá bảo bối!!!"

       Bạch Tuyết: "Meo -"

        Ngụy Vô Tiện: "Ừ muamuamuamua -"

        Bạch Tuyết: "Anh ngô ngô ngô......"

        Ngụy Vô Tiện: "A a a a a a a a a a!!!"

        Bạch Tuyết: "Thu~"

        Sự thật chứng minh, người đang hút mèo thời điểm hút vào đầu cuối cùng sẽ làm ra một chút cử động thái độ khác thường có tố chất thần kinh.

         Ngụy Vô Tiện một cái ôm Bạch Tuyết vào trong ngực, càng không ngừng hôn hôn lên trên mặt mèo con, cuối cùng thừa dịp mèo con không chú ý, một ngụm ngậm lấy lỗ tai lông xù của nó.

        Ngẩng đầu, liền cùng Lam Vong Cơ ăn mặc một thân tây trang nhìn nhau.

        Ngụy Vô Tiện: "......"

        Lam Vong Cơ: "......"

        Xong, thời điểm mình hút mèo lộ ra một mặt ngu ngốc nhất bị đối tượng thầm mến nhìn thấy, xong xong xong.

        Thế là Lam Vong Cơ sau khi vào cửa, đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang...... Ăn mèo của mình.

        Ngụy Vô Tiện sợ hãi nhả ra, đem mặt quay về phía Bạch Tuyết không biết chuyện gì xảy ra xoay người, ý đồ thông qua miêu miêu đến dời đi lực chú ý của Lam Vong Cơ:

        "Bạch Tuyết mày nhìn xem! Ai tới!!!"

        Lam Vong Cơ cũng không biết mèo nhà mình lúc nào có một cái tên gián đất ngu ngơ như thế, chỉ thấy Bạch Tuyết hưng phấn "Meo" một tiếng, Lam Vong Cơ mới vừa đi tới trước quầy bar liền chui vào trong ngực Lam Vong Cơ dùng sức làm nũng.

        "Quả nhiên vẫn là thân chủ nhân a." Ngụy Vô Tiện cảm thán nói, "Ngài sớm đã trở về?"

        "Ừ." Lam Vong Cơ đáp, "Công việc của công ty nhiều, đi công tác rất không quy luật."

        Nói xong, hai người liền an tĩnh.

        Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?

        Không được, không thể cứ như vậy nhận mèo về là xong việc, phải tìm đề tài, hai người cũng vài ngày không gặp mặt, đang nhớ đến hoảng đâu.

         "Mèo rất ngoan a," Ngụy Vô Tiện nói, "Tắm rửa ăn cơm đều rất nghe lời, còn giống như kết bạn được với mấy con mèo. Nó bao lớn?"

        Lam Vong Cơ đáp:

        "Hai tuổi, bắt đầu nuôi từ lúc là mèo con, vẫn luôn không thân cận người khác. Nó giống như rất thích cậu."

        "Không có không có, tôi trời sinh như vậy, Miêu Miêu hình như đều rất dính tôi." Ngụy Vô Tiện ngược lại hỏi:

         "Lấy ly cà phê sao?"

         "Ừ. Một ly latte, mang đi."

         Ngụy Vô Tiện đã thành thói quen yêu cầu đóng gói của Lam Vong Cơ, viết lên trên ghi chú cũng vẫn là "LZ". Nhưng lúc Lam Vong Cơ trả tiền lại đột nhiên đưa di động cho Ngụy Vô Tiện, phía trên rõ ràng là giao diện tư liệu bạn tốt.

         "Làm phiền cho cái ghi chú?" Lam Vong Cơ nói.

         "A, được." Ngụy Vô Tiện đáp ứng, đang muốn phát ra ba chữ "Ngụy Vô Tiện", lại đột nhiên phát hiện sai.

         Đây cũng không phải thông thường muốn ghi chú, Lam Trạm đang bẫy tên của cậu!

         Lần trước thật là bản thân lừa gạt được tên của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lại không biết tên mình; ý thức được mình bị Lam Vong Cơ lừa ngược lại, Ngụy Vô Tiện không khỏi có chút chân tay luống cuống, nghĩ nghĩ, thua ra hai chữ "Ngụy Anh" tự nhiên cầm di động đưa trả lại cho Lam Vong Cơ.

        "Sau này xưng hô bằng tên có thể chứ?" Lam Vong Cơ hỏi. "Tên rất êm tai."

         Ngụy Vô Tiện có chút ngây ngốc: "Được, được......"

         Sau đó mới phát hiện, Lam Vong Cơ đây là lôi kéo cậu bước một bước dài đến quan hệ thân mật hơn.

         Trước khi đi, Ngụy Vô Tiện hai người còn chưa kịp lưu luyến không rời, Ragdoll tựa hồ là ý thức được Lam Vong Cơ muốn đem mình mang đi, gấp đến độ tranh thủ thời gian chui về trong ngực Ngụy Vô Tiện, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lam Vong Cơ.

         Lam Vong Cơ có chút sững sờ, ngược lại là Ngụy Vô Tiện nở nụ cười:

         "Ha ha ha ha ha! Không nỡ xa tao rồi? Quả nhiên mày vẫn là thích tao đi --"

         Lam Vong Cơ chỉ là không nghĩ tới mèo nhà mình lại cùng Ngụy Vô Tiện hợp như thế, nhìn dáng vẻ mèo con không nỡ xa Ngụy Vô Tiện mà Ngụy Vô Tiện lại đang an ủi mèo con, cúi đầu cười cười.

         Tôi dựa vào soái ca nở nụ cười!!!

         Ngụy Vô Tiện trong đầu vang lên cảnh báo.

         Thẳng đến Lam Vong Cơ đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực, Bạch Tuyết còn đang lưu luyến không rời gọi Ngụy Vô Tiện.

         "Được rồi." Ngụy Vô Tiện nói, "Thích tao như vậy sao? Vậy kêu chủ nhân của mày thường xuyên mang mày tới chơi có được hay không? Tốt bái bai rồi bảo bối --"

         Bạch Tuyết duỗi dài thân thể, ngồi trong khuỷu tay Lam Vong Cơ, hôn lên môi Ngụy Vô Tiện một ngụm.

         Ngụy Vô Tiện nói:

         "Ai nha ha ha ha ha được rồi chủ nhân của mày muốn ăn dấm của tao rồi! Bái bai!"

         "Tạm biệt." Lam Vong Cơ cũng nói.

         Mặt ngoài không có việc gì, kỳ thật thẳng đến về đến nhà Lam Vong Cơ đều vẫn là trạng thái toàn thân khó chịu.

         Vì sao một con mèo liền có thể muốn hôn cậu liền hôn cậu?

         Lam Vong Cơ nhìn Ragdoll đáng yêu nhà mình, nhíu mày.

         Do dự cực kỳ lâu, Lam Vong Cơ không chịu nổi, đem Bạch Tuyết ôm đến trong lòng ngực của mình, cũng ở ngoài miệng của nó hôn một chút, sờ sờ lông. Bạch Tuyết cũng không biết chủ nhân luôn luôn cao lãnh làm gì đột nhiên cùng mình thân mật, Lam Vong Cơ buông lỏng tay liền trượt.

          Nhưng Lam Vong Cơ buông mèo ra mới phát giác, mình đây là làm việc ngu xuẩn cấp bậc đại vũ trụ gì.

          Anh che mặt, không thể làm gì khác hơn là để lỗ tai từ gốc tai đỏ đến vành tai.

_______

Ngọc Lưu Ly: Ahaha Lam Trạm a, anh lại ghen với mèo của mình a, cười chết ta rồi hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com