Tôi không phải mèo của anh (3)
Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện một đường lường gạt trở về nhà, đưa áo ngủ của mình cho Ngụy Vô Tiện để cậu đi tắm nước nóng, mình liền đi đến một phòng tắm khác tắm cho Bạch Tuyết.
Chờ Ngụy Vô Tiện thu thập đến không sai biệt lắm, Lam Vong Cơ bên này Bạch Tuyết cũng kém không nhiều lắm làm khô, Ngụy Vô Tiện vừa tắm xong Bạch Tuyết chờ ở ngay cửa phòng tắm, cửa vừa mở liền chui vào ôm ấp của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện trong ngực ôm Bạch Tuyết bò vào trong chăn trên giường của Lam Vong Cơ xoa mèo, Lam Vong Cơ cũng rất nhanh tắm rửa xong bò lên giường, từ trong tủ đầu giường lấy ra thuốc trị thương, để Ngụy Vô Tiện ngồi ở bên giường.
Ngụy Vô Tiện ôm Bạch Tuyết, ngoan ngoãn đi chân trần ngồi ở bên mép giường, chỉ thấy Lam Vong Cơ nhìn một chút hướng dẫn sử dụng thuốc cùng ngày sản xuất, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị quỳ một gối xuống.
"Ai ai Lam Trạm anh không không không không không đừng đừng đừng!"
Ngụy Vô Tiện bị doạ đến tranh thủ rút chân về ngồi vào trên giường, "Không cần không cần tôi tự mình bôi!!! Anh đừng như vậy!!!"
Lam Vong Cơ tựa hồ có chút không hiểu: "Chỉ là một gối."
Chính là một gối mới doạ người á!! Ngụy Vô Tiện ở trong lòng gầm thét lên.
"Không cần Lam Trạm! Xức thuốc mà thôi tôi cũng không phải trẻ con! Anh trước đứng lên đi!"
Lam Vong Cơ ngoan ngoãn đứng lên, thế là dứt khoát ngồi vào trên giường, để Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh mình đem chân duỗi thẳng, đầu gối đặt ở trên đùi mình. Ngụy Vô Tiện làm theo, trong ngực còn ôm Bạch Tuyết, tựa hồ là sợ đau.
Lam Vong Cơ cẩn thận từng li từng tí gạt ra một chút xíu thuốc mỡ màu trắng, mở ra băng vải Ngụy Vô Tiện thật vất vả mới không có để nước tắm làm ướt, cầm ngoáy tai thanh lý sau đó bôi lên.
Lam Vong Cơ cẩn thận nhìn chằm chằm vết thương của Ngụy Vô Tiện, không nhúc nhích rất là nghiêm túc, dáng vẻ rũ lông mi làm cho Ngụy Vô Tiện nhìn ngây người, nhịn không được nghĩ đếm xem anh có bao nhiêu cọng lông mi.
Trong quá trình bôi lên vết thương hơi ngứa, Ngụy Vô Tiện trong lòng cũng ngứa, đành phải ôm chặt Bạch Tuyết, dùng việc này phân tán đi trái tim thiếu nam bỗng chốc bị Lam Vong Cơ trêu chọc.....
"Đau không?" Tiếng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ hỏi.
"Có chút....."
"Đau còn không biết cẩn thận một chút." Lam Vong Cơ trách cứ.
Miệng Ngụy Vô Tiện chôn ở bên trong lông xù của Bạch Tuyết vểnh vểnh lên.
Chờ Lam Vong Cơ cầm băng vải gói kỹ đầu gối của Ngụy Vô Tiện liền đem chân của cậu từ trên đùi mình lấy xuống, đem người đưa lên đầu giường dựa vào xong, đưa tay nói:
"Đưa tay cho tôi."
Ngụy Vô Tiện: "A? Trên tay chỉ có một chút thôi, chỉ là một chút rách da không cần đâu."
Thấy Ngụy Vô Tiện không theo, Lam Vong Cơ trực tiếp đưa tay, nâng lên cánh tay của Ngụy Vô Tiện.
Tràng diện này giống như là cầu hôn, Ngụy Vô Tiện có chút đứng ngồi không yên, nhưng vẫn là không thể ngăn cản Lam Vong Cơ nhất định phải bôi thuốc cho cậu, ngay sau đó lại giống như vừa rồi tình ý nồng đậm bôi thuốc, làm hại Ngụy Vô Tiện lại đem lông mi của Lam Vong Cơ đếm một lần, dẫn tới Bạch Tuyết cọ tới lấy miệng ủi vết thương của Ngụy Vô Tiện, phát ra tiếng kêu ngao ô ngao ô lo lắng.
Chờ Lam Vong Cơ băng bó xong, Ngụy Vô Tiện cũng đem Bạch Tuyết dỗ dành xong, hai người giày vò một đêm cũng đều mệt mỏi, quyết định ngả đầu liền ngủ.
Tắt ti vi tắt đèn, Ngụy Vô Tiện đem Bạch Tuyết ôm lấy, hai người liền nằm ngủ. Ngụy Vô Tiện vừa mới rơi vào giường nệm mềm mại Lam Vong Cơ liền nhích lại gần, ngay lúc Ngụy Vô Tiện tim đập rộn lên không biết Lam Vong Cơ muốn làm gì, trong bóng tối Lam Vong Cơ liền vươn tay vòng qua phía sau Ngụy Vô Tiện, kéo chăn qua cho cậu, hỏi:
"Lạnh không?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, sau đó nhớ tới Lam Vong Cơ không nhìn thấy, lại nhỏ giọng nói:
"Không lạnh....."
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn đem chăn để cho cậu một ít, Ngụy Vô Tiện theo động tác của Lam Vong Cơ bao kín chăn, thuận tiện cũng đem Bạch Tuyết bao kín thêm một chút:
"Cảm ơn....."
Tựa hồ Bạch Tuyết cũng cảm thấy cần nói cảm ơn, nó lại đang ở trong lòng Ngụy Vô Tiện động đậy, kéo dài "meo --" một tiếng. Ngụy Vô Tiện nghe thấy mèo con gọi, cũng trả lời: "Meo --"
Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng mèo kêu uốn éo đến không được của Ngụy Vô Tiện, trong bóng đêm cười cười, lại tới gần Ngụy Vô Tiện thêm một chút. Lần này không phải muốn đắp chăn cho Ngụy Vô Tiện, chỉ là đơn thuần, muốn cách Ngụy Vô Tiện gần thêm một chút mà thôi.
Ngụy Vô Tiện hơi đỏ mặt, vừa lúc Miêu Miêu trong ngực phát hiện hai người tới gần, phía trước ôm Ngụy Vô Tiện đằng sau dán Lam Vong Cơ cảm giác thực sự quá hạnh phúc, lại bắt đầu "meo meo" kêu.
Giữa hai người vẻn vẹn cách một con mèo, Ngụy Vô Tiện cười, nhẹ giọng dỗ Bạch Tuyết chìm vào giấc ngủ. Lam Vong Cơ cũng đưa tay sờ sờ Bạch Tuyết, tay của hai người liền không tự giác giữ lại cùng một chỗ, sau đó lặng lẽ ngủ.
Kết quả ngày thứ hai, Ngụy Vô Tiện vẫn là bất hạnh bị cảm.
Đơn giản là sáng sớm lúc Lam Vong Cơ đánh thức Ngụy Vô Tiện phát hiện sắc mặt cậu không tốt lắm, dáng vẻ tinh thần cũng không thể nào tỉnh táo, Bạch Tuyết trong ngực cậu tựa hồ cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Ngụy Vô Tiện không bình thường, nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt Ngụy Vô Tiện muốn đem cậu gọi tỉnh.
Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng tỉnh lại, quả nhiên hơi phát sốt, cũng may không nghiêm trọng, phỏng chừng không thể làm ông chủ đòn dông cho cà phê mèo một ngày.
Lam Vong Cơ lo lắng Ngụy Vô Tiện tự mình đi làm. Vì vậy buổi chiều sát thời gian liền rời khỏi công ty, tự mình đi đến cà phê mèo tìm Ngụy Vô Tiện, xem cậu thế nào.
Đi đến mới phát hiện cậu quả nhiên không có bốc lên ông chủ đòn dông của cà phê mèo, hỏi chị gái trong quầy bar mới biết được cậu đến đây giúp đỡ một lát bận rộn, sau đó đi đến khu chỗ ngồi nghỉ ngơi. Lam Vong Cơ không tin Ngụy Vô Tiện vào chỗ nhiều mèo như vậy có thể nghỉ ngơi tốt. Vì vậy nhanh chóng đi đến khu chỗ ngồi.
Ngày hôm nay tựa hồ người không nhiều lắm, Ngụy Vô Tiện đang nằm ở khắp ngõ ngách trên nệm mềm ôm mấy con mèo lớn nghỉ ngơi. Ngoài dự đoán của mọi người là, hôm nay bầy mèo đặc biệt an tĩnh, Ngụy Vô Tiện nằm ngủ, trên người hơn mười con mèo cũng ngủ theo, coi như mèo mở to mắt cũng là lặng yên ngồi ở trên người cậu, hình ảnh thoạt nhìn thích ý cực kỳ.
Lam Vong Cơ đến gần, đem mấy con mèo đè nặng Ngụy Vô Tiện gỡ ra, từ một bên cầm cái mền đắp lên cho Ngụy Vô Tiện. Vừa nhìn lại, trước cánh mũi của Ngụy Vô Tiện lại có một con mèo rất nhỏ đang ngủ -- mèo con đen bóng, đôi mắt đen bóng đang nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.
Tựa hồ nhận ra đây là người đêm qua đỡ được người cứu mình, mèo nhỏ đứng lên "meo meo meo" non nớt gọi vài tiếng, Lam Vong Cơ cũng đưa tay ra sờ sờ mèo con.
Mèo nhỏ tựa hồ không chịu đi, liền trông coi Ngụy Vô Tiện ngủ, xem ra là không nỡ rời xa ân nhân của mình đi. Lam Vong Cơ sờ sờ mèo con sờ sờ Ngụy Vô Tiện, đem mấy con mèo đặt ở xung quanh thân thể Ngụy Vô Tiện để cậu nằm thoải mái hơn, lại không nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện nằm bên cạnh mình tựa hồ bị quấy rầy, đầu khẽ động, gối lên trên đùi Lam Vong Cơ.
Thế là cực kỳ lâu, Lam Vong Cơ đều không nhúc nhích chờ Ngụy Vô Tiện tỉnh.
Lúc Ngụy Vô Tiện vừa mới tỉnh lại, mèo đen nhỏ lập tức kêu lên, nãi thanh nãi khí. Ngụy Vô Tiện tỉnh lại liền phát hiện mình gối lên trên đùi của ai, ngẩng đầu nhìn lên:
"..... Lam Trạm? Sao anh lại tới đây....."
"Sợ cậu không thoải mái, đến xem." Lam Vong Cơ nói.
"A..... Tôi không sao, cảm ơn nha." Ngụy Vô Tiện quay đầu nói:
"Hắc Tử mày không được ầm ĩ....."
Nhìn mèo con mới đến lập tức liền có tên, Lam Vong Cơ đáy mắt cười một tiếng, đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi dậy: "Có uống thuốc không?"
"Uống..... Còn không tốt lắm. Tôi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi." Ngụy Vô Tiện xoa xoa con mắt.
Vừa ngồi dậy, một đám mèo nhỏ vốn dán cậu ngủ đều tỉnh dậy, một tiếng hai tiếng meo meo kêu, tựa hồ là đang lo lắng tình huống của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện tiện tay sờ đầu một con mèo:
"Tốt tao không sao, ngoan nào."
Kết quả sờ một cái này liền nguy, mấy con mèo khác nhìn thấy nhao nhao ăn dấm, lần này tất cả đều meo meo kêu, thậm chí trực tiếp lay quần áo của Ngụy Vô Tiện còn kém kéo bàn tay cậu.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy tràng diện không khống chế nổi, phòng ngừa mèo ở xa hơn chạy qua bên này, Ngụy Vô Tiện đành phải từng bước từng bước dỗ mèo của cậu, từ trái sang phải thay phiên nâng mặt mèo con:
"Tốt tốt tốt ngoan a Bò Sữa! Tiểu Bảo cũng đáng yêu a -- Phi Phi cũng rất ngoan!"
Mỗi con mèo cậu đều duỗi ra hai tay nâng mặt, kêu tên lại khen hai câu, thẳng đến lúc đem một đống mèo đều dỗ dành xong, Ngụy Vô Tiện mới chuyển đến bên phải nhất, ngay sau đó liền cùng Lam Vong Cơ nhìn nhau.
Hai người yên lặng đối mặt một lát, chỉ thấy Lam Vong Cơ có chút cúi người, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng không biết Lam Vong Cơ bày ra tư thế này là có ý gì, thế là thói quen hai tay nâng mặt Lam Vong Cơ:
"Anh..... Anh cũng ngoan."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cà cà lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện sợ ngây người, Lam Vong Cơ đây là đang làm nũng với cậu - cậu ngược lại cười ha hả, nhào qua ôm Lam Vong Cơ, hung hăng xoa đầu của anh:
"Lam Trạm của chúng ta ngoan nhất!"
Đáy mắt Lam Vong Cơ cũng hiện lên ý cười, quay về ôm lấy Ngụy Vô Tiện.
"Bạch Tuyết không có ướt hỏng đi?" Ngụy Vô Tiện buông Lam Vong Cơ ra hỏi.
"Không có." Lam Vong Cơ nói: "Cậu đi nó lại không vui."
"Ha ha ha ha, nó làm sao lại như vậy, tôi không ở nhớ tới tôi anh không ở thì nhớ tới anh," Ngụy Vô Tiện cười nói, "Đêm qua trước mặt nó ôm một cái sau lưng dán một cái, tôi thấy nó là sung sướng muốn bay lên trời....... Hiện tại khẳng định đang muốn hai chúng ta đâu ha ha ha ha ha!"
"Tối hôm qua...... Thật xin lỗi," Lam Vong Cơ đột nhiên nói, "Có thể là tôi giật chăn......"
"Nào có, tư thế ngủ của anh cũng không hề thay đổi anh biết không." Ngụy Vô Tiện phản bác.
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ lại tiếp tục nói, "Tối nay, có thể mời cậu ăn bữa cơm hay không?"
"...... Ài?" Ngụy Vô Tiện hơi ngẩng ra, "Làm gì a?"
"Khoảng thời gian này chăm sóc Bạch Tuyết, vất vả." Lam Vong Cơ nói.
"A ha ha....." Ngụy Vô Tiện đang muốn khách khí nói không cần không cần, lại nghĩ lại, Lam Vong Cơ đây cũng không phải là đang tìm cơ hội hẹn hò sao! Thế là sửa lời nói: "Được."
"Cũng là bồi tội." Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện lại không vội mà đi phản bác Lam Vong Cơ, mà là từ một bên ôm lấy mèo đen nhỏ, đưa tay để để mèo đen nhỏ tiến đến trước mặt Lam Vong Cơ.
"Hắc Tử! Hung anh ta hung anh ta!"
Mèo con không thể so với bàn tay lớn hơn bao nhiêu lập tức hiểu ý, bắt đầu giương nanh múa vuốt gào lên với Lam Vong Cơ, ngao ô ngao ô rất là đáng yêu.
Khoé miệng Lam Vong Cơ khẽ nhếch, tiếp nhận mèo đen nhỏ, kết quả mèo đen nhỏ kia lập tức an tĩnh, ngô ngô núp ở trong lòng bàn tay của Lam Vong Cơ nũng nịu cọ cọ.
"Không được, Lam Trạm anh mau bỏ nó xuống." Ngụy Vô Tiện nói, "Tôi nói với anh a, loại mèo con này từ nhỏ đã ở bên cạnh nó rất dễ dàng làm hư, Bạch Tuyết nhà anh khẳng định chính là anh từ nhỏ theo nó đến lớn mới dính người như thế!"
Lam Vong Cơ gật đầu, liền đem mèo con anh anh ngô ngô không hài lòng bỏ xuống.
Bởi vì Ngụy Vô Tiện sinh bệnh khẩu vị không tốt lắm, Lam Vong Cơ cũng không thể mang theo cậu đi ăn hương uống cay. Vì vậy quyết định đi ăn thịt quay.
Thịt quay món này a, hay liền hay ở chỗ không như lẩu, trong quá trình chờ đợi là phải càng không ngừng động thủ thao tác, phết dầu trở mình ướp gia vị đều phải có người coi chừng, này cũng sẽ không làm cho hai người đối mặt đờ ra có cơ hội chơi điện thoại, phải nói chuyện.
Vừa nhìn thịt quay xinh đẹp một mình xì xì xì trên vỉ nướng, Ngụy Vô Tiện cầm chiếc đũa chọc chọc vài miếng thịt, vừa cùng Lam Vong Cơ trò chuyện công tác và Bạch Tuyết. Lam Vong Cơ cũng nhìn thịt trên vỉ nướng, thấy miếng nào chín liền gắp lên để vào dĩa tương ớt của Ngụy Vô Tiện.
"Bạch Tuyết khẳng định đang nhớ chúng ta......" Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu nói thầm, "Tôi cũng rất muốn Bạch Tuyết a....."
"Chỉ cần cậu muốn, tùy thời có thể đến." Lam Vong Cơ nói. "Nhưng hôm nay cậu phải nghỉ ngơi."
Ngụy Vô Tiện cười với anh.
"Dù sao Bạch Tuyết suốt ngày chỉ biết nhớ đến chúng ta, không thấy ai thì nhớ người nấy, tôi thấy Bạch Tuyết mới là toàn thế giới hy vọng nhất hai chúng ta kết giao kết hôn tốt nhất lại sinh một đứa bé buộc cùng một chỗ...... Ha ha ha ha tôi nói đùa anh không cần nhìn tôi như vậy!"
"Thật, mỗi lần anh đem Bạch Tuyết ném đến chỗ tôi nó đều rất nhớ anh rất nhớ anh." Ngụy Vô Tiện chọc chọc thịt trong chén, "Cứ như vậy, đem mặt khoác lên trên bả vai của tôi thế này này, ngạo ngao ngao không vui, nhìn thật đáng thương tôi cũng đau lòng."
Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Nó ở nhà cũng vậy."
"Thật sự là, những con mèo bên trong cà phê mèo cũng vậy, mặc dù tôi rất phiền bọn chúng dính tôi, nhưng nhìn thấy bọn chúng nghĩ như vậy tôi lại mềm lòng. Tức chết tôi rồi."
Lam Vong Cơ lại nói: "Cậu tốt bọn chúng mới thích cậu."
"Ha ha ha anh hôm nay sao lại tri kỷ như vậy."
Sau bữa cơm, hai người ra ngoài tản bộ, Ngụy Vô Tiện trong người không thoải mái đi không nhanh, Lam Vong Cơ liền thuận theo bước chân của cậu chậm rãi đi theo, muốn chậm rãi đem cậu đưa về nhà.
Đi trên đường thuận miệng nói chuyện phiếm, Lam Vong Cơ lại lặng lẽ tới gần Ngụy Vô Tiện, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cậu.
Ngụy Vô Tiện có chút ngoài ý muốn, nhìn Lam Vong Cơ không biết anh muốn làm gì, lại nghe thấy Lam Vong Cơ hỏi:
"Có lạnh hay không?"
"Không lạnh." Ngụy Vô Tiện đáp.
Lam Vong Cơ cũng thật sự là, bắt đầu từ lúc khoác áo khoác cho cậu tối hôm qua, đều dùng lý do này ăn không ít đậu hũ của cậu.
Nhưng hết lần này tới lần khác Lam Vong Cơ đùa giỡn lưu manh chính là có một loại ma pháp để cho người ta cảm thấy người đàn ông này thật nghiêm túc thật thâm tình thật biết quan tâm, Ngụy Vô Tiện cũng đều không ngoài dự tính sẽ bị anh trêu chọc đến, sau đó không làm bất luận giãy giụa gì bị Lam Vong Cơ nắm tay hỏi cái này hỏi cái kia.
"Bên trong mặc cái gì?" Lam Vong Cơ hỏi.
Ngụy Vô Tiện ở trong lòng nói thầm một câu, sao câu này nghe giống mẹ mình như vậy, nghĩ nghĩ trả lời:
"Hai cái áo len, anh hài lòng đi."
Xem ra đích thực là hài lòng, Lam Vong Cơ buông bàn tay có chút phát lạnh của Ngụy Vô Tiện, lại đi một trận liền đến phụ cận nhà Ngụy Vô Tiện.
"Đến rồi, là chỗ này," Ngụy Vô Tiện trở lại nói, "Đừng tiễn nữa, anh mau trở về đi thôi."
"Ừ," Lam Vong Cơ đáp ứng nói, "Trở về thì tự nấu chút canh gừng, buổi tối đừng thức khuya."
Ngụy Vô Tiện cười trả lời:
"Được --"
Nhưng mà ai biết Lam Vong Cơ còn có đại chiêu, anh vậy mà vươn tay, bàn tay thon dài xinh đẹp bưng kín hai lỗ tai của Ngụy Vô Tiện:
"Ngày mai nếu là còn không thoải mái, cũng đừng ra ngoài."
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đột nhiên xuất hiện nâng mặt sợ ngây người, ngây ngốc gật đầu.
Lam Vong Cơ nho nhỏ thở dài một hơi, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện trong đầu đã trống rỗng, chỉ cảm nhận thấy Lam Vong Cơ tựa hồ cũng không có đem cậu ôm chặt, càng giống như đem cậu kéo vào trong ngực, sờ đầu một cái nói:
"Nghỉ ngơi thật tốt."
Ngụy Vô Tiện gật đầu, gật đến đặc biệt thành khẩn, giống như là đang thề với trời tôi nhất định nghỉ ngơi thật tốt.
"Vậy..... Trở về giúp tôi hôn hôn Bạch Tuyết." Ngụy Vô Tiện ôm lại Lam Vong Cơ nói khẽ.
Lam Vong Cơ cũng gật gật đầu.
Hai người lưu luyến không rời tách ra, trên gương mặt cùng bên tai của hai người đều có màu hồng phấn nhàn nhạt.
"Trở về đi." Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện "Ừ" một tiếng, nói "Lam Trạm bái bai" xong liền quay người chạy chậm về nhà, lưu lại Lam Vong Cơ ở sau lưng đưa mắt nhìn cậu. Thời điểm Ngụy Vô Tiện đang chạy vẫn luôn ho khan, nhưng vẫn kà ép không được khoé miệng đang không ngừng nhếch lên.
Má ơi tình yêu tới thật rồi! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com