Tôi không phải mèo của anh (4)
Cũng may bệnh của Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chính xác cũng không nghiêm trọng, ngày thứ hai ngủ lấy lại sức cũng gần như khỏi hẳn, thế là thảnh thơi thảnh thơi đi làm.
Buổi chiều Ngụy Vô Tiện tự mình canh giữ ở quầy bar, cậu có dự cảm, Lam Vong Cơ nhất định sẽ tới.
Quả nhiên, Lam Vong Cơ sau khi tan việc không bao lâu liền đúng giờ xuất hiện ở cửa tiệm của Ngụy Vô Tiện. Vẫn là không thấy người lại nghe thấy tiếng trước, chỉ nghe thấy một tiếng "meo" lo lắng quen thuộc -- Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu.
"Bạch Tuyết!!"
Chẳng qua chỉ một ngày không gặp, Bạch Tuyết liền đã ủy khuất không đi nổi, hận không thể trèo lên mở cánh tay của Lam Vong Cơ bay đến trong ngực Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đành phải một lần so với một lần chạy nhanh, vọt tới trước mặt Lam Vong Cơ đem con mèo giống như là không đụng tới Ngụy Vô Tiện liền sẽ bệnh hết thuốc chữa tiếp được.
Bạch Tuyết thuần thục duỗi ra chân trước, chân trước thẳng tắp ngắn ngủn liền ôm lấy cổ Ngụy Vô Tiện, rất giống một đứa bé ôm lấy Ngụy Vô Tiện bắt đầu meo meo kêu. Ngụy Vô Tiện dùng tần suất giống như Bạch Tuyết cùng nó meo meo meo trong chốc lát, mới ngẩng đầu nói với Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm! Tới chơi sao?"
Không nghĩ tới Lam Vong Cơ lại lắc đầu:
"Không phải. Công ty có việc, Bạch Tuyết mấy ngày nay chỉ có thể làm phiền em."
"Ha ha, không có việc gì không có việc gì!" Ngụy Vô Tiện lung lay Bạch Tuyết trong tay:
"Bảo bối có nhớ tao hay không?"
Bạch Tuyết ở trong ngực Ngụy Vô Tiện dùng sức meo, đầu ở trên cổ Ngụy Vô Tiện không ngừng cọ.
Ngụy Vô Tiện đem Miêu Miêu xoay qua chỗ khác, mặt hướng về phía Lam Vong Cơ:
"Đến, nói bái bai với Lam Trạm!"
Mèo tự nhiên là không nói được lời gì, chỉ có thể duỗi dài chân trước hướng về phía Lam Vong Cơ, muốn Lam Vong Cơ ôm một cái. Ngụy Vô Tiện thấy Bạch Tuyết muốn ôm, liền ôm nó hướng Lam Vong Cơ bên kia xích lại gần chút, Lam Vong Cơ thì thử đưa tay, phát hiện cũng không thể phù hợp cho Bạch Tuyết một cái ôm, thế là dứt khoát tay mở lớn chút, đem Ngụy Vô Tiện ôm lấy.
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn một mặt mặt ngoài ý muốn, ngược lại là Bạch Tuyết thoả mãn cảm nhận được đãi ngộ trước ôm sau dán, ôm cổ Lam Vong Cơ dùng sức cọ.
Nhưng Vong Tiện hai người tựa hồ cũng không lo được con Miêu Miêu cảm giác hạnh phúc nổ nóc nhà trong ngực, Lam Vong Cơ tìm cái lý do ôm Ngụy Vô Tiện, đáng tiếc Ngụy Vô Tiện không thể rảnh tay ôm lại Lam Vong Cơ, đành phải lăng lăng ở trong ngực của Lam Vong Cơ.
"Tôi đi." Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện khắc sâu ý thức được Lam Vong Cơ mặc dù là đến đưa Bạch Tuyết, nhưng câu nói này động tác này đều là nhắm vào mình:
"A...... Vậy bái bai."
Nói xong còn thoáng cúi đầu xuống, đem đầu đặt ở trên bờ vai của Lam Vong Cơ, đầu hai người nhẹ nhàng rúc vào cùng một chỗ.
"Về sớm một chút!" Ngụy Vô Tiện lại bổ sung.
Lam Vong Cơ gật gật đầu, buông Ngụy Vô Tiện ra, cúi đầu hôn Bạch Tuyết một chút.
Sau đó Lam Vong Cơ đứng lên, thừa dịp Ngụy Vô Tiện không chú ý, đem ngón tay gãi gãi cái cằm của cậu, không đợi Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng liền tiêu sái rời đi.
Chờ lúc Ngụy Vô Tiện phát hiện Lam Vong Cơ không phải đang chọc người mà là cực kỳ có tính nhắm vào đùa giỡn mình, Lam Vong Cơ đã sớm chạy mất tăm rồi.
"Hừ -- " Ngụy Vô Tiện tức giận đến không được, "Không phải, người này lại không có thổ lộ với mình cũng không phải bạn trai của mình dựa vào cái gì mỗi ngày chiếm tiện nghi của mình chứ!"
"Anh Ngụy" Cô bé ở quầy thu ngân vây xem nói, "Tình yêu, đây chính là tình yêu."
"Đúng không," Ngụy Vô Tiện quay đầu nói, "Cô cũng cảm thấy anh ta đối với tôi có ý tứ chứ?"
Em gái hung hăng gật đầu:
"Đó là, hai người hai mũi tên đâm xuyên Địa Cầu."
Ngụy Vô Tiện làm cái thủ thế OK, Bạch Tuyết trong ngực ôm cổ của cậu meo meo vài tiếng. Ngụy Vô Tiện thế là hỏi nó:
"Ài, Lam Trạm không có ở đây, mày vụng trộm nói cho tao, anh ấy có thích tao không?"
Bạch Tuyết meo meo vài tiếng.
"Nếu như tao thổ lộ với anh ấy, mày cảm thấy anh ấy có thể đi cùng với tao hay không?"
Ngụy Vô Tiện lại hỏi.
Bạch Tuyết tiếp tục meo meo meo.
Ngụy Vô Tiện: "Được thôi mày cũng biết vuốt mông ngựa."
Bạch Tuyết ủy khuất mà đem mặt chôn vào trong ngực Ngụy Vô Tiện hừ hừ, Ngụy Vô Tiện thì cúi đầu hôn hôn nó:
"Chúng ta đi tìm Hắc tử, có được hay không?"
Mẹ làm sao lại giống như cha đi công tác kiếm tiền mẹ toàn chức chăm sóc bé con chứ.
Từ khi Ngụy Vô Tiện cứu Hắc Tử trở về, Bạch Tuyết từng có gặp mặt Hắc Tử một lần giống như là đối với Hắc Tử thực cảm thấy hứng thú, Hắc Tử lại là mèo đực, Ngụy Vô Tiện liền lấy Hắc Tử còn nhỏ nó không thể yêu sớm làm lý do không cho Bạch Tuyết chơi cùng với nó.
Đem mèo mang đến khu chỗ ngồi, Ngụy Vô Tiện đem Bạch Tuyết buông xuống, mình đi ra ngoài tránh mèo. Làm xong công việc trong tay, Ngụy Vô Tiện mới trở về xem Bạch Tuyết chơi thế nào, kết quả vừa mới đi đến khu chỗ ngồi đã nhìn thấy Bạch Tuyết ủy ủy khuất khuất chạy tới, lập tức chui vào trong ngực Ngụy Vô Tiện, cảm giác cũng nhanh muốn khóc.
"Làm sao vậy Bạch Tuyết?" Ngụy Vô Tiện vội vàng hỏi, "Ai ăn hiếp mày?"
Nhưng mà dưới chân Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên truyền đến một xúc cảm nho nhỏ đáng yêu, cúi đầu xuống, mới phát hiện là Hắc Tử đang cào mình.
"Mày muốn Bạch Tuyết sao?" Ngụy Vô Tiện lại hỏi.
Hắc Tử non nớt meo vài tiếng, tựa hồ đang gọi Bạch Tuyết xuống. Ngụy Vô Tiện đau lòng Hắc Tử làm ra dáng vẻ đáng thương như thế, liền đem Bạch Tuyết buông xuống.
Bạch Tuyết vốn là mèo Ragdoll, hình thể của mèo Ragdoll xem như là mèo cỡ bự, Ngụy Vô Tiện ban đêm ôm đi ngủ đều có cảm giác giống như đang ôm người; Hắc Tử nhìn qua là một con mèo nhà Trung Hoa, vẫn là một con mèo con lớn cỡ bàn tay, đại khái so với đầu của Bạch Tuyết lớn hơn không có bao nhiêu.
Sau đó Ngụy Vô Tiện khiếp sợ phát hiện, vừa mới rơi xuống đất Bạch Tuyết lập tức chui vào giữa hai chân mình, nhìn qua run lẩy bẩy cực kỳ sợ hãi; Hắc Tử thực nhỏ giọng meo meo, nhưng nhóc con đen sì này tựa hồ đem Bạch Tuyết doạ sợ.
"Bạch Tuyết? Sao vậy?" Ngụy Vô Tiện ngồi xuống nói: "Mấy ngày trước mày không phải còn rất thích Hắc Tử sao? Hắc Tử nhỏ như vậy mày sợ nó làm gì a?"
Bạch Tuyết ủy khuất muốn chết, ở trong ngực Ngụy Vô Tiện dùng sức hừ hừ.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy một con mèo lớn như thế bị một con mèo con làm cho sợ đến như vậy rất buồn cười, thế là sờ sờ Bạch Tuyết, đem nó bế lên:
"Mày thật đúng là tiểu công chúa a -- Tiểu công sao lại nặng như vậy a? Mày mười bốn cân biết không bảo bối mày so với tạ tay của tao còn nặng hơn --"
Thật đúng là không phải Ngụy Vô Tiện nói lung tung, mèo Ragdoll mười bốn cân kỳ thật là còn nhẹ, Lam Vong Cơ sẽ dùng các loại điều trị dinh dưỡng áp chế thể trọng của Bạch Tuyết. Cục bông bự đáng yêu mười bốn cân này ô ô một trận, cuộn ở trong ngực Ngụy Vô Tiện cũng không chịu ra.
Thế là ban đêm lúc Ngụy Vô Tiện mặc áo ngủ lỏng lẻo cùng Lam Vong Cơ gọi video, liền ôm nhóc đáng yêu buồn ngủ đến không chịu nổi nói với Lam Vong Cơ:
"Anh xem đi, tiểu công chúa biết thích chưng diện, lên cân không vui đâu. Lam Trạm anh có phải cho nó ăn thịt gà đóng hộp hay không."
"Dinh dưỡng phối hợp, nên ăn một chút." Lam Vong Cơ nói, "Em muốn cho ăn có thể cho ăn một chút cá khô."
"Ha ha ha làm sao anh biết tôi muốn cho nó ăn thịt", Ngụy Vô Tiện cười nói, "Lúc tôi ăn cơm nó đều muốn nhảy lên bàn, khẳng định thèm thịt ha ha ha!"
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng: "Em sẽ mềm lòng."
"Hừ.... Ai u anh cái người đàn ông này thật sự là" Ngụy Vô Tiện tề mi lộng nhãn nói, "Giống như thật sự hiểu rõ tôi vậy, ở trong lòng anh tôi là tuyệt thế thánh phụ gì đó sao."
"Kéo quần áo cho đàng hoàng." Lam Vong Cơ khô khốc nói sang chuyện khác.
Áo ngủ của Ngụy Vô Tiện nửa che nửa không, là góc độ cậu thật vất vả điều chỉnh ra, cổ áo rũ xuống vừa vặn có thể trông thấy làn da phấn hồng bên trong. Nghe được Lam Vong Cơ ngăn cấm, Ngụy Vô Tiện mới bất đắc dĩ đem quần áo kéo lên.
"Chừng nào thì anh trở về?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Hai ba ngày." Lam Vong Cơ đáp.
"Sớm một chút a, Bạch Tuyết nhớ anh." Ngụy Vô Tiện lại thuần thục kấy Bạch Tuyết làm bia đỡ đạn, cuối cùng lại bổ sung một câu: "Tôi cũng vậy."
Lam Vong Cơ ở bên kia lỗ tai đỏ lên, gật gật đầu.
Treo video, Ngụy Vô Tiện liền ôm Bạch Tuyết hung hăng thở dài một hơi:
"Ai -- Mày nói Lam Trạm anh ấy đến cùng có hiểu hay không, tao cảm thấy anh ấy thích tao, nhưng mà hiện tại đề cập thích với anh ấy, anh ấy có thể liền không để ý tới tao hay không --"
Bị nâng trên không Bạch Tuyết meo ô một tiếng.
"Mày biết cái gì, mày cũng sẽ không nói chuyện, có thể nói chuyện còn có thể cùng tao nói một chút Lam Trạm ở nhà có ôm mày nói tao đáng yêu hay không -- Tính toán Lam Trạm hẳn là sẽ không nói với mèo những thứ này."
"Vậy anh ấy trở về tao liền thổ lộ đi?" Cậu bắt đầu trưng cầu ý kiến của mèo, "Mày suy nghĩ một chút, tao nếu là ở cùng một chỗ với Lam Trạm, hai người chúng ta mỗi đêm ngủ chung một cái giường, mày muốn ngủ giữa hai chúng ta thì ngủ giữa hai chúng ta, sướng hay không??? Ài từ từ, không được không được, mày ngủ ở giữa tao làm sao ăn đậu hủ của Lam Trạm a, không được không được không được."
Kết quả thật sự đợi đến Lam Vong Cơ trở về, Ngụy Vô Tiện lại sợ, lại bắt đầu xoắn xuýt muốn thổ lộ với Lam Vong Cơ hay không.
Chờ cậu đần độn ôm Bạch Tuyết xế chiều đi sân bay đón người, vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ cả người đều lên trời, cách Bạch Tuyết liền nhào tới ôm Lam Vong Cơ nói mình nhớ anh.
Mỗi lần Ngụy Vô Tiện ăn mặc trang phục thời thượng Lam Vong Cơ đều có điểm chịu không nổi, nghĩ cậu thật là đáng yêu lại không có ý tứ nói ra, chỉ phải bị động bị Ngụy Vô Tiện ôm cà cà cái cổ. Bạch Tuyết lại kích động bị thân thể hai người kẹp ở giữa, cảm giác hạnh phúc bùng nổ.
"Trở về sao? Tôi, tan việc." Ngụy Vô Tiện nói, "Mấy tháng sau đó anh đều không đi công tác có phải không? Đi mà cầm được hạng mục này liền đi chúc mừng một chút thôi Lam Nhị công tử!"
"Tốt." Lam Vong Cơ nói.
"Thuận tiện theo giúp tôi đi mua cái khăn quàng cổ đi?" Ngụy Vô Tiện nói.
Lam Vong Cơ gật đầu.
Thế là Ngụy Vô Tiện đối với anh cười một tiếng, tự nhiên dắt tay Lam Vong Cơ, quay người liền dẫn anh rời khỏi sân bay, Lam Vong Cơ cũng chỉ sửng sốt trong chớp mắt, sau đó liền nắm lại tay Ngụy Vô Tiện thật chặt, hai người giống như học sinh tiểu học tay cầm tay vung vẩy đi về phía trước.
Đi shopping một vòng nơi buôn bán, Ngụy Vô Tiện cũng chưa nghĩ ra phải làm sao thổ lộ, là một hồi giữ Lam Vong Cơ ăn bữa tối dưới ánh nến, hay là chờ đến ban đêm thổ lộ trên đường cái chiếu sáng đèn neon.
"Cái đó..... Lam Trạm, ban đêm anh có rảnh không? Muốn cùng nhau ăn cơm hay không?" Ngụy Vô Tiện mang ý thăm dò mà hỏi.
Lam Vong Cơ nhạy bén phát giác được Ngụy Vô Tiện có chuyện muốn nói, thế là liền đáp ứng.
"Anh muốn ăn gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Em quyết định đi." Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện đem Bạch Tuyết trong ngực ôm chặt hơn một chút, một tay lấy điện thoại di động ra, ấn mở một nhà hàng Pháp đã sớm tìm kiếm trước đặt chỗ ngồi, còn đặt trước hoa hồng tươi mới cùng nến trang trí.
Cậu ngược lại nghĩ, nếu như cơ hội phù hợp mình liền thổ lộ, nếu như đến lúc đó thật sự sợ..... Chế tạo chút quan hệ mập mờ cũng tốt.
Cậu cũng không phải loại tính cách hay sợ hãi, nhưng đối mặt với người mình thích, ai mà không mờ mịt luống cuống chứ?
Lam Vong Cơ trong lúc vô tình liếc đến Ngụy Vô Tiện đang làm gì, nhìn điệu bộ này, đại khái cũng đoán được Ngụy Vô Tiện có ý tứ gì, nghĩ nghĩ, không nói gì.
Ngụy Vô Tiện cất điện thoại liền tiếp tục chọn khăn quàng cổ cho mình, chọn chọn còn muốn hỏi Lam Vong Cơ cái nào đẹp hơn, Lam Vong Cơ mỗi cái đều nói đẹp, bị Ngụy Vô Tiện dừng lại ghét bỏ. Lúc cậu thử khăn quàng cổ liền đem Bạch Tuyết cho Lam Vong Cơ ôm, rất giống một nhà ba người ra mua sắm ba ba ôm bé con chờ ma ma thay quần áo.
Bạch Tuyết càng không ngừng cào khăn quàng cổ của Ngụy Vô Tiện, chờ cậu thật vất vả quyết định một cái, liền muốn Lam Vong Cơ quàng lên cho cậu nhìn xem hiệu quả. Lam Vong Cơ tất nhiên đáp ứng, thời điểm cầm khăn quàng cổ vòng quanh ở trên cổ cậu còn vô tình hay cố ý mà lưng ngón tay nhẹ nhàng cọ cổ của Ngụy Vô Tiện -- Quàng xong, lại dùng hai ngón tay nâng lên cằm của Ngụy Vô Tiện:
"Ừ, đẹp lắm."
Ngụy Vô Tiện bị anh đột nhiên bá đạo như thế làm giật mình, lại có chút xấu hổ cười cười với Lam Vong Cơ.
Chọn mấy cái kia xong Ngụy Vô Tiện muốn trả tiền, không nghĩ tới lại bị Lam Vong Cơ cướp trước một bước móc ra tiền đi trả.
"Anh làm gì vậy!" Ngụy Vô Tiện bất mãn nói," Không phải nói chỉ là theo tôi đến dạo thôi sao!"
"Em vừa nãy cũng đã trả tiền bữa tối rồi." Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện nói không lại, dựa vào lí lẽ biện luận:
"Bữa tối là hai người chúng ta cùng ăn, khăn quàng cổ là tôi quàng mà."
"Là cho tôi nhìn." Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện liều mạng chịu đựng xúc động cho Lam Vong Cơ một bàn tay, nghĩ thầm người này thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ a, cuối cùng vẫn là ở trên khuôn mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ hung hăng kéo một cái.
Còn một hồi mới ăn cơm, Lam Vong Cơ liền chủ động hô khát, Ngụy Vô Tiện mua ly nước dưa hấu, nhìn Ngụy Vô Tiện đeo túi đeo lưng ôm Bạch Tuyết cắn ống hút thật sự là một loại hưởng thụ.
Hai người ngồi trên một cái ghế dài phụ cận phòng ăn trong siêu thị, Ngụy Vô Tiện ôm mèo và đồ uống cầm điện thoại di động đang xem cái gì đó. Lam Vong Cơ không có thói quen tùy thời cầm điện thoại chơi, tiện tay cầm lấy mấy túi đồ Ngụy Vô Tiện mua một chút.
Mà Ngụy Vô Tiện đang xem cái gì đó trên điện thoại di động, lướt qua từng cái vấn đề, giống như đang tự hỏi cái gì.
Giờ phút này Lam Vong Cơ cũng không lo được cái gì mà phi lễ chớ nhìn, bởi vì anh thấy được một cái nội dung kỳ kỳ quái quái chói mắt trên màn hình điện thoại di động của Ngụy Vô Tiện, gì mà bạn trai, bạn gái tặng hoa đưa nhẫn gì đó.
Nhìn kỹ lại -- Làm sao thổ lộ với nam sinh mình thầm mến?
Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ màn hình điện thoại di động, thỉnh thoảng chú ý một chút Lam Vong Cơ ở bên cạnh, phát hiện tay của anh còn đang một mực chơi đùa túi đồ, liền yên tâm tiếp tục xem. Nhưng cậu còn đánh giá thấp thị lực của Lam Vong Cơ, dù chỉ nghiêng mắt nhìn cũng là thấy rất rõ ràng.
Ngụy Vô Tiện lại hút một hơi nước dưa hấu, cảm thấy người nữ này chia sẻ trước hãy tìm cơ hội tâm sự việc trong nhà thúc giục kết hôn sinh con lại đề xuất phương pháp thử một chút rất là có hiệu quả.
...... Cái rắm, hai tên nam thì sinh cái gì.
Thế là cậu lại vùi đầu vào bên trong biển vấn đề, ý đồ tìm kiếm ra một cái chuyện xưa gì đó để lúc ăn cơm thổ lộ thành công, nhưng mà qua trong giây lát còn ngươi của cậu liền phóng đại --
Trên mặt đột nhiên xuất hiện một xúc cảm mềm mềm ấm ấm, còn có hơi thở nam tính bình ổn; Lại cảm thụ được, Lam Vong Cơ đang ôm eo của cậu, tay của hai người giao hoà ôm Bạch Tuyết, bờ môi Lam Vong Cơ còn đang nhẹ nhàng cọ lông tơ trên mặt cậu, rất rất lâu mới tách ra, phát ra một tiếng vang cực nhỏ.
Ngụy Vô Tiện sợ ngây người.
Cậu bị Lam Vong Cơ hôn mặt.
Trên mặt có chút cảm giác ấm áp còn chưa có tan hết, Ngụy Vô Tiện ôm Bạch Tuyết đồng dạng một mặt mờ mịt không biết làm sao, cũng không biết là nên quay đầu cùng Lam Vong Cơ đối mặt hay là thế nào.
Lam Vong Cơ thế nhưng là phí đủ khí lực mới quyết định đi hôn Ngụy Vô Tiện lần này -- Dù sao giữa hai người cũng chính là một tầng giấy cửa sổ, nếu anh đã biết hai người tâm ý tương thông, cũng không cần phải lại để cho Ngụy Vô Tiện khẩn trương phỏng đoán tâm tư của mình như vậy.
Thấy Ngụy Vô Tiện không có phản ứng, Lam Vong Cơ cho dù là biết cậu sẽ không để ý cũng có chút luống cuống:
"..... Ngụy Anh?"
Nghe được tên của mình Ngụy Vô Tiện mới tỉnh hồn lại, chậm rãi quay đầu:
"Anh..... Lam Trạm anh vừa mới là....."
Lam Vong Cơ lại đi nghiêng về phía trước, tại trên mặt cậu hôn cái thứ hai.
Ngụy Vô Tiện lúc này mặt triệt để đỏ bừng, ngồi ở chỗ đó một câu cũng nói không nên lời.
"Điện thoại, tôi thấy được," Lam Vong Cơ khẩn trương nói, "Tôi, thật có lỗi, tôi lúc nãy không có xác nhận ý nghĩ của em....."
Ngụy Vô Tiện dùng một loại ánh mắt vô tội bùng nổ nhìn qua Lam Vong Cơ, cậu nói không được nữa.
"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ một lần nữa kéo tay Ngụy Vô Tiện:
"Tôi có thể, làm bạn trai của em không?"
Ngụy Vô Tiện hồ đồ, phản ứng nửa ngày, cuối cùng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ chậm rãi tới gần cậu, Lam Vong Cơ biết ý, hai người liền nhẹ nhàng hôn đến cùng một chỗ.
Đại khái là Ngụy Vô Tiện vừa mới uống nước dưa hấu, đầu lưỡi của cậu vừa nhỏ vừa mềm, nụ hôn này thanh thanh mát mát còn mang một chút vị ngọt. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nâng lấy đầu của cậu hôn cậu, tay của Ngụy Vô Tiện cũng chầm chậm khoác lên trên eo lưng cường tráng của Lam Vong Cơ, Bạch Tuyết ngồi ở trên đùi hai người không rõ hai người là đang làm gì, nhưng biết đại khái bọn họ là đang biểu đạt yêu thích đối với đối phương, thế là ngoan ngoãn nằm xuống ngủ gà ngủ gật.
Hai người tách ra, Ngụy Vô Tiện mặt đều muốn bốc khói, bản năng muốn cúi đầu nhắm mắt hoãn một chút, Lam Vong Cơ lại lập tức sờ sờ mặt của cậu biểu thị một chút thân mật, nhìn tựa như là Ngụy Vô Tiện đang nũng nịu với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lại đang dỗ dành cậu vậy.
Hai người đều cúi đầu, trán chạm vào nhau, sau đó lại nho nhỏ hôn một cái.
"..... Anh hôn em bốn lần." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói.
"Đáp ứng anh đi?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Nụ hôn đầu tiên của em!!" Ngụy Vô Tiện giả bộ giận trách.
"Đáp ứng anh đi?" Lam Vong Cơ tiếp tục nói.
Ngụy Vô Tiện triệt để bị chọc giận quá mà cười lên, vỗ ngực Lam Vong Cơ, mang theo Bạch Tuyết nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ, được Lam Vong Cơ vững vàng ôm lấy.
"Vậy em còn có thể làm sao a?"
Lam Vong Cơ mỉm cười, lại ôm sát cậu một chút, Ngụy Vô Tiện cũng cười , dùng sức bóp phía sau lưng Lam Vong Cơ, giống như muốn đem nũng nịu lâu như vậy đến nay đòi cho đủ.
"Qua một thời gian ngắn anh lên tới tổng giám đốc, sau đó liền ổn định lại." Lam Vong Cơ nói, "Phòng ở liền mua ở đây, không thường thường ra khỏi nhà."
Ngụy Vô Tiện cười ha ha nói:
"Chuyên tâm làm bạn trai cho người ta phải không?"
Lam Vong Cơ gật gật đầu, Ngụy Vô Tiện cười càng vui vẻ hơn.
Điện thoại bên người Ngụy Vô Tiện đột nhiên reng một tiếng, Bạch Tuyết cũng đi theo meo meo hai lần, Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lại, là đặt trước đã đến giờ.
"Đã đến giờ, đi thôi?" Ngụy Vô Tiện cầm điện thoại di động lên lắc lắc vơi Lam Vong Cơ.
"Ừ." Lam Vong Cơ mỉm cười nói.
"Đi thôi."
______HOÀN______
Tác giả nói thêm:
Về sau hai người này vì yêu vui vẻ bị Bạch Tuyết nhìn thấy, Bạch Tuyết nhìn Ngụy Vô Tiện vừa khóc lại ôm Lam Vong Cơ không buông tay, nghĩ mãi mà không ra Ngụy Vô Tiện đây là có nguyện ý hay không, cuối cùng thành công tưởng lầm là Lam Vong Cơ khi dễ Ngụy Vô Tiện sau đó luền không muốn để ý tới Lam Vong Cơ dẫn đến quan hệ gia đình vỡ vụn (?) Sau này Lam Vong Cơ muốn để Bạch Tuyết vây xem xấu hổ play còn muốn bị Ngụy Vô Tiện mắng to "Ngay trước mặt trẻ con" "Anh làm gì vậy mèo đều biết anh khi dễ em" (?)
Cùng cô bé ở quầy thu ngân hôm nay cũng không hiểu rõ vì sao mèo trong tiệm trông thấy Lam Vong Cơ liền cào, cùng camera giám sát trong tiệm sau khi tan việc buổi tối cũng bị hư mất đến hai ba tiếng.
---
Ngọc Lưu Ly: Mấy con mèo trong truyện này đáng yêu quá đi mất, ước gì ta cũng có thể được mèo yêu thích như Tiện Tiện thì hay biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com