Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nghe Lão Tổ Kể Chuyện Quá Khứ

Tác giả: Tục Phổ Tư Mô - 续谱思馍

Edit: Ngọc Lưu Ly

* Nguyên tác hướng, bánh ngọt nhỏ

* Cùng nhau tới nghe Di Lăng lão tổ dạy học nha (lầm)

OOC, ngốc nghếch

Link raw: http://xupusimo.lofter.com/post/1edd5044_ee850b5e

_ _ _ _ _ _ _ _

Lam Vong sau khi dùng xong ngọ thiện liền đi thăm Lam Hi Thần đang bế quan, cho đến khi hoàng hôn còn không thấy bóng dáng.

Ngụy Vô Tiện ngủ trưa một giấc ngủ gần nửa ngày, tỉnh lại cũng không thấy người, thầm nghĩ: " Lam Trạm không phải là sau khi gặp Trạch Vu Quân xong sau đó liền trực tiếp đi đốc học đi." Nghĩ như thế liền xoa đầu hơi hơi đau nhức đi ra Tĩnh Thất tính toán đi tìm y.

(Đốc học: Giám sát, kiểm tra đôn đốc hướng dẫn việc học)

Một đường đi đến bên ngoài Lan Thất, đứng ở cửa nhìn vào bên trong nhìn xung quanh một trận, bên trong lại ngồi đầy môn sinh Lam gia, nhưng lại không thấy bóng dáng của Lam Vong Cơ.

Liên can tiểu bối hoặc là cao giọng đọc hoặc là tập trung im lặng ghi nhớ, tuy không có người giám sát, nhưng một đám thoạt nhìn đều vô cùng chuyên chú. Ngụy Vô Tiện không mặt mũi giương giọng quấy rầy, chỉ đi đến bên người Lam Cảnh Nghi ngồi ở cuối cùng, nhỏ giọng hỏi:

"Ai, các ngươi đây là đang làm gì?"

Lam Cảnh Nghi vốn đối diện một quyển điển tịch thật dày phát sầu, bên người đột nhiên chui ra một người, bị doạ đến cả người run lên, hét lớn:

"Ngươi từ chỗ nào chui ra vậy! Làm ta sợ muốn chết!"

Một tiếng kêu này liền đem ánh mắt một phòng người đều hấp dẫn lại đây. Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng mà gãi gãi đầu:

"Ai ya, vẫn là quấy rầy đến các ngươi, ta chính là tò mò các ngươi đang làm gì, sao lại không thấy Hàm Quang Quân?"

"Chúng ta ngồi ở Lan Thất, đương nhiên là đang đọc sách a!" Lam Cảnh Nghi nói.

"Nhưng hiện giờ giống như đã qua canh giờ đọc rồi? Lại không ai giám sát, đàn tiểu quỷ các ngươi sẽ tự giác như vậy mà ở chỗ này đọc sách?" Ngụy Vô Tiện hồ nghi nói.

Lam Cảnh Nghi cả giận:

"Không ai giám sát, sao lại không thể chăm chỉ đọc sách? Ngươi cho rằng ai cũng đều giống ngươi như vậy cả ngày khắp nơi du đãng hái sơn trà bắt gà rừng sao?"

Đám nhóc con này đều là thường ngày cùng Ngụy Vô Tiện chơi đùa quen rồi, cũng biết người này tuy thân là tiền bối, nhưng cũng không có làm giá, vừa nghe lời này, đều phụ hoạ Lam Cảnh Nghi la hét ầm ĩ lên:

"Đúng vậy đúng vậy!"

"Ái chà, đám tiểu quỷ này thật sự là có năng lực, còn dám giáo huấn bổn lão tổ." Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, lập tức nhướng mày:

"Ta dù chơi nhiều, lúc thi vẫn là không kém hơn so với bất luận kẻ nào, ngươi quản được ta sao?"

"Quỷ mới tin ngươi!" Chúng tiểu bối sôi nổi nói.

"Không tin ngươi hỏi Hàm Quang Quân đi, năm đó thời điểm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, nếu bàn về thi cử, ta cũng không kém so với hắn!" Ngụy Vô Tiện nói năng khoe khoang, đột nhiên vỗ đùi:

"Ai, ta thiếu chút nữa đã quên, ta tới là muốn tìm Lam Trạm! Các ngươi nhìn thấy hắn không?"

Lam Tư Truy nói:

"Hàm Quang Quân hôm nay chưa từng tới đốc học, chúng con cũng là vì qua hai ngày nữa có một đợt kiểm tra, mới đến đây ôn tập."

"Như vậy à." Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, "Cũng phải, hắn nếu là muốn tới đốc học, hẳn là cũng sẽ về nói trước với ta một tiếng." Lại chuyển động tròng mắt, để sát vào xem xét sách vở Lam Cảnh Nghi để trên bàn:

"Các ngươi muốn kiểm tra cái gì? Có chỗ nào không biết hay không, có thể hỏi ta!"

"Xí, ngươi biết cái gì chứ?" Lam Cảnh Nghi khinh thường nói.

Ngụy Vô Tiện lại là không phục:

"Ta làm sao lại không hiểu? Các loại có quan hệ với tiên môn bách gia hoặc là yêu ma quỷ quái, ta nếu là xưng đệ nhị, ngay cả Hàm Quang Quân cũng không dám xưng đệ nhất!"

"Hả? Ta đây hỏi ngươi a -- " Lam Cảnh Nghi nói liền lật sách, "Thần thú Đồ Lục Huyền Vũ......"

"Cái này ta biết a!" Ngụy Vô Tiện không đợi Lam Cảnh Nghi nói xong liền giành nói, "Cái này là Hàm Quang Quân giết mà, lúc ấy ta liền ở bên người hắn, hắn làm sao giết, ta cũng xem đến rõ ràng!"

"Nhưng trên sách này rõ ràng nói là..... Ách, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện..... Ngươi giết?" Lam Cảnh Nghi ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, mới vừa rồi khinh thường đều bị khiếp sợ thay thế.

"Không đúng, không đúng, chủ yếu vẫn là Lam Trạm ra sức, ta ở bên cạnh giúp đỡ thôi." Ngụy Vô Tiện không để ý lắm mà vẫy vẫy tay.

"Ai, vậy ngươi nói nhanh lên lúc ấy là chuyện gì xảy ra vậy!" Lam Cảnh Nghi vội vàng túm Ngụy Vô Tiện quơ quơ, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi khinh thường người ta là ai.

Ngụy Vô Tiện tưởng tượng, tóm lại Lam Vong Cơ hẳn là còn đang ở chỗ Lam Hi Thần chưa có trở về, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền điều chỉnh một chút dáng ngồi, nói:

"Được thôi, ta đây hôm nay liền kể một chút chuyện xưa của thế hệ trước chúng ta cho các ngươi nghe --- tới tới tới, đều ngồi gần lại đây chút."

Đám tiểu bối vốn là đối với chuyện đời trước phá lệ cảm thấy hứng thú, vừa nghe lời này, sôi nổi buông quyển sách trên tay xuống, ngồi vây quanh bên người Ngụy Vô Tiện.

Lam Tư Truy do dự một lát, vốn định nhắc nhở các đồng bạn việc kiểm tra ngày mai, nhưng vẫn còn không nén được tò mò, đi theo ngồi lại đây.

Ngụy Vô Tiện thanh thanh giọng, bắt đầu nói:

"Nói năm đó Kỳ Sơn Ôn thị, tác phong hoành hành ngang ngược, ngang ngược vô lý, tiên môn bách gia đối với điều này đều là hận thấu xương, nề hà Ôn thị thực lực quá mạnh, cho dù ghi hận trong lòng, lại cũng chỉ có thể nén giận, thật là nghẹn khuất!"

Có người xen mồm nói:

"Không phải nói về Đồ Lục Huyền Vũ thú sao? Sao lại còn ngược dòng đến Kỳ Sơn Ôn thị!"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Đừng nóng vội chứ, đây không phải tới rồi sao -- có một năm không biết tên nào của Ôn gia lại nghĩ ra biện pháp mới tới lăn lộn, phái sứ giả đến các thế gia hạ lệnh, ra lệnh cho mỗi nhà phái ra ít nhất hai mươi đệ tử đi đến Kỳ Sơn tiếp thu chuyên môn giáo hoá, trong hai mươi người còn phải có đệ tử dòng chính. Ta và Lam Trạm đều là bị cưỡng chế như vậy mà triệu đi Kỳ Sơn, chuyện về Đồ Lục Huyền Vũ thú, cũng chính là phát sinh ở khi đó....."

Đó là một đoạn thời gian cực kỳ giày vò đối với bách gia, lần săn đêm Mộ Khê sơn đó, càng là súyt nữa lấy mạng của các thiếu niên. Hắn và Lam Vong Cơ bị nhốt ở trong sơn động suốt bảy ngày, tay không tấc sắt thể xác và tinh thần đều mệt, trong lúc đó còn phải đề phòng yêu thú Đồ Lục Huyền Vũ kia tấn công, thật sự không phải là trải qua phong cảnh gì.

Nhưng trải qua sinh tử ly biệt, lúc quay đầu nhìn lại lúc ấy, Ngụy Vô Tiện đúng là cảm thấy mình lạnh nhạt đến giống như một người ngoài cuộc.

"Chúng ta đợi bốn ngày vẫn không thể chờ được cứu viện, hai người thương lượng, cảm thấy cùng với việc ngồi chờ chẳng bằng hành động đem yêu thú kia chém, sau đó từ đáy đầm ra ngoài. Khi đó ta cùng Hàm Quang Quân đều không có bội kiếm mang theo, chỉ có thể góp nhặt một chút vũ khí do người nhà họ Ôn đánh rơi -- Dây cung lấy ra cho y, mũi tên và bàn ủi nhặt được thì cho ta."

"Yêu thú kia vỏ ngoài rất là cứng rắn, nằm úp sấp liền như cái đảo nhỏ, diện tích phải lớn như giáo trường của Liên Hoa Ổ đi -- A, các ngươi cũng không biết giáo trường của Liên Hoa Ổ bao lớn, cũng không sai biệt lắm với giáo trường của Vân Thâm Bất Tri Xứ nhà các ngươi -- Hàm Quang Quân vừa phân tích, lập tức đánh giá ra yêu thú này vỏ ngoài càng cứng rắn, nhục thân bên trong khẳng định liền càng yếu ớt, lúc này quyết định công phá từ bên trong....."

"Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta vừa mới đem yêu thú kia dụ ra khỏi động, Hàm Quang Quân ở bên ngoài lập tức nắm chặt dây đàn! Huyền sát thuật nhà các ngươi đều biết đi, sử dụng tới vèo vèo gọt thịt như bùn. Yêu thú kia mặc dù da dày thịt béo, nhưng Hàm Quang Quân là ai, vừa thu tay lại dây đàn lập tức cắt vào thịt, siết đến con rùa cháu trai kia tiến cũng không được, lùi cũng không xong, chỉ đau đến ngao ngao kêu to!"

Có người không kịp chờ đợi nói: "Sau đó thì sao, sau đó thì sao?"

"Sau đó đương nhiên là Hàm Quang Quân anh minh thần võ đại hoạch toàn thắng a! -- Nhưng phải giằng co khoảng ba canh giờ đi! Ai, yêu thú to như giáo trường vậy, còn không phải bị Hàm Quang Quân tay không tấc sắt giải quyết sao?" Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái nói.

Đám thiếu niên đang nghe đến mê mẩn, liền cũng lười đi xoắn xuýt Lam Vong Cơ đến cùng có phải tay không tấc sắt giải quyết yêu thú hay không.

Lại có người hỏi:

"Vậy còn người? Người đã làm gì?"

"Ta đem yêu thú từ trong vỏ bọc của nó dẫn ra!" Ngụy Vô Tiện nói.

"Còn gì nữa không?"

"Không có!" Ngụy Vô Tiện buông tay, "cho nên ta nói chủ yếu là Hàm Quang Quân giết mà."

"Ngươi đem yêu thú kia dụ ra sau đó ở bên cạnh ngồi không hả?" Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên, "cũng không giúp Hàm Quang Quân một tay sao?"

"Nghĩ gì thế!" Ngụy Vô Tiện dùng sức vỗ một cái lên ót của cậu, chọc cho cậu ngao một tiếng kháng nghị, lại không để ý tới cậu, mà là tiếp tục nói:

"Ta nếu có thể giúp một tay, đương nhiên sẽ không ở bên cạnh mà nhìn -- Nhưng lúc đó ta bị yêu thú làm cho ngất đi, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, sau khi tỉnh lại liền phát hiện nó chết rồi....."

"......"

"Vậy tại sao trong sách này nói là ngươi giết?" Có người hỏi.

Ngụy Vô Tiện nói:

"Sách này ai biên soạn? Thật sự là nói hưu nói vượn, lấy ra ta xem một chút......" Nói liền đem quyển sách bày ở trên bàn Lam Cảnh Nghi cầm lấy, lật đến trang cuối, hơi sững sờ, ngược lại "phụt" cười ra tiếng.

"Sao vậy?"

"Sách này là Hàm Quang Quân nhà các ngươi chỉnh lý biên soạn a, ha ha ha ha ha ha......" Ngụy Vô Tiện không thu liễm chút nào cười ha ha.

Lam Cảnh Nghi cũng nhìn tên ghi ở trang cuối một chút, lại không hiểu:

"Hàm Quang Quân biên soạn có vấn đề gì sao?"

"Ngươi cảm thấy Hàm Quang Quân là loại người sẽ nói ra 'Ta anh minh thần võ ra tay giết chết Đồ Lục Huyền Vũ thú' sao? Ha ha ha ha ha ha......" Ngụy Vô Tiện nói, không nhịn được tưởng tượng một chút dáng vẻ Lam Vong Cơ nói ra lời này, cười đến ngã trái ngã phải đều sắp lăn xuống đất.

"..... Ha ha ha." Lam Tư Truy phụ hoạ cười vài tiếng, đột nhiên trông thấy cái gì, biến sắc.

"Đang cười cái gì?"

Một thanh âm thanh lãnh vang lên bên tai Ngụy Vô Tiện, mùi đàn hương quen thuộc chui vào trong mũi, sau đó liền có một đôi tay vòng lấy eo của hắn không cho hắn ngã xuống.

Ngụy Vô Tiện dứt khoát lăn vào trong ngực người kia, ngửa đầu chào hỏi y: "Lam Trạm, ngươi tới rồi."

Đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ: "Hàm Quang Quân."

"Ừ." Lam Vong Cơ lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nói:

"Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì?"

Các thiếu niên tất nhiên là không dám thuật lại chi tiết, đành phải cố gắng nháy mắt với Ngụy Vô Tiện, ngóng trông hắn giải vây.

Ngụy Vô Tiện hiểu ý, ra vẻ nghiêm nghị nói:

"Đang giới thiệu cho bọn chúng Đồ Lục Huyền Vũ thú."

"Cười đến vui vẻ như vậy." Lam Vong Cơ hiển nhiên là không tin.

"Đó là bởi vì ta giảng bài thú vị chứ sao! Hình tượng sinh động, giản lược tóm tắt, nghe xong liền hiểu! Các ngươi nói có đúng hay không?" Ngụy Vô Tiện nói.

Đám tiểu bối đành phải gật đầu nói:

"Dạ dạ dạ, Ngụy tiền bối giảng mười phần đặc sắc."

"A?" Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, "Có làm bút ký không?"

"Ách....." Hai mặt nhìn nhau một trận, các thiếu niên đều chột dạ cuối đầu.

"Bút ký, ngày mai giao cho ta." Lam Vong Cơ phân phó xong liền đứng lên, nói với Ngụy Vô Tiện:

"Trở về thôi, chuẩn bị bữa tối cho ngươi."

"Được rồi!" Ngụy Vô Tiện cũng đi theo, lặng lẽ làm cái thủ thế cố lên với các thiếu niên, liền cong vẹo dựa vào Lam Vong Cơ rời khỏi Lan Thất.

So sánh với chép gia quy, chỉnh lý một phần bút ký học tập hoàn toàn chính xác xem như mười phần khai ân, Ngụy Vô Tiện lần này cũng tính là giúp đám tiểu bối một lần.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lam Vong Cơ ngồi tại Lan Thất giám thị, thu được bút ký thì phái môn sinh đưa đến Hàn Thất của Lam Hi Thần -- Một ngày trước một mực ở bên cạnh huynh trưởng tâm sự nói tới ban đêm, bế quan đã lâu gia chủ Lam gia hình như có ý xuất quan, nói về tình hình gần đây của tiểu bối trong nhà, liền gọi Lam Vong Cơ thu bút ký cho hắn xem một chút.

Lam Hi Thần cười cảm ơn môn sinh đến đây đưa bút ký, ngồi xuống trước án thư, bắt đầu phê duyệt. Lật ra cuốn thứ nhất, nhìn thấy chữ viết rõ ràng đâu ra đấy liệt kê những điểm quan trọng do Lam Khải Nhân hoặc Lam Vong Cơ dạy, có chút vui mừng định cho cái Giáp đẳng, đang muốn đặt bút ký, lại lật đến một trang cuối, cùng lúc dừng lại --

"Thần thú Đồ Lục Huyền Vũ thân hình cực lớn, có thể so với võ đài của Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"......?"

Đằng sau viết tiếp: "Vỏ ngoài cứng rắn, nằm sấp như cái đảo nhỏ."

".....??"

Sau đó là: "Bị Hàm Quang Quân anh minh thần võ dùng Huyền Sát Thuật giết chết."

"......???"

Lam Hi Thần nhớ kỹ ghi chép có liên quan tới Đồ Lục Huyền Vũ thú là Lam Vong Cơ chỉnh lý, nhưng những miêu tả này..... Làm sao cũng không giống là đệ đệ kia của hắn nói?

Lam Hi Thần đem bút ký khép lại, nhìn thoáng qua tên trên trang giấy, lật ra cuốn tiếp theo -- Đồng dạng thấy được bút ký giống y như vậy.

Cuốn thứ ba, cuốn thứ tư, cuốn thứ năm..... Mỗi một cuốn đều là như thế.

"Bị Hàm Quang Quân anh minh thần võ dùng Huyền Sát Thuật giết chết." Lam Hi Thần nhẹ giọng đọc một lần câu nói này, lại vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười lắc đầu, đem bút ký cất kỹ, phân phó môn sinh đưa đi Tĩnh Thất đợi Lam Vong Cơ lại đi phê chữa.

Vì thế chờ Ngụy Vô Tiện ở trong núi Vân Thâm Bất Tri Xứ du đãng gần nửa ngày trở lại Tĩnh Thất, liền nhìn thấy Lam Vong Cơ thần sắc phức tạp mà chấp bút nhìn bút ký trên bàn.

"Chà Lam Trạm, giám thị trở về sớm như vậy a!"

Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh y ngồi xuống, thân mình vừa nghiêng lại lăn đến trong lòng Lam Vong Cơ, lấy ra một trái sơn trà lột vỏ đưa tới bên miệng Lam Vong Cơ:

"Sơn trà chín sau núi, ngọt lắm, ăn không?"

Lam Vong Cơ tập mãi thành thói quen mà một tay ôm hắn, lên tiếng, hơi hơi cúi đầu ngay trên tay hắn cắn một ngụm sơn trà, một lát sau, nói:

"Ừ, ngọt."

Tầm mắt trở xuống bút ký đang mở ra trên bàn, lại là thấp thấp cười một tiếng.

"Lam Trạm.....?" Ngụy Vô Tiện mở to mắt, không nhịn được duỗi tay chạm chạm khoé miệng hơi hơi giơ lên của Lam Vong Cơ, rồi sau đó một chút đem người phác gục, môi dán đi lên.

Một nụ hôn kết thúc, Ngụy Vô Tiện ghé vào trên người Lam Vong Cơ hơi hơi thở phì phò, nói:

"Ngươi đang cười cái gì?"

Lam Vong Cơ ôm sát eo hắn, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói:

"Đồ Lục Huyền Vũ thú thân hình thật lớn, có thể so với giáo trường của Cô Tô Lam thị. Vỏ ngoài cứng rắn, giống như đảo nhỏ, nhưng thân thể yếu ớt. Bị Hàm Quang Quân anh minh thần võ khi mười bảy tuổi giết chết."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, ngay sau đó cười ha ha lên:

"Ha ha ha ha ha ha! Là đám tiểu quỷ kia viết trong bút ký sao? Thật đúng là ta nói cái gì bọn họ viết cái đó! Ha ha ha ha ha ha ha......"

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Ngụy Vô Tiện hơi hơi ngồi dậy, cùng Lam Vong Cơ đối diện nói:

"Ta còn cùng bọn họ nói Hàm Quang Quân loại khiêm khiêm quân tử này tuyệt đối không có khả năng tự mình nói mình 'Anh minh thần võ' đâu, không nghĩ tới ngươi không chỉ có nói ra, hơn nữa thế nhưng cũng không đỏ mặt một chút! Da mặt đủ dày a Lam Trạm." Nói còn dùng ngón tay cọ cọ mặt của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bắt được cái tay tác loạn của hắn, nhẹ giọng nói:

"Cảm tạ ngươi ban tặng."

"Ha ha ha ha ha ha ha đó cũng không phải là cảm tạ ta ban tặng sao? Thế nào, trải qua ta nhuộm đẫm, hình tượng của Hàm Quang Quân có phải hay không lại cao lớn vài phần." Ngụy Vô Tiện cười nói.

"Ừ." Lam Vong Cơ lên tiếng.
Ngụy Vô Tiện rồi lại ra vẻ buồn rầu nói:

"Hàm Quang Quân tốt như vậy, vạn nhất có cô nương nhà ai coi trọng, đem hắn từ nơi này của ta đoạt đi thì làm sao bây giờ?"

"Sẽ không." Lam Vong Cơ nói, "Ta chỉ cần ngươi."

Thình lình xảy ra bộc bạch đánh thẳng vào trong lòng, Ngụy Vô Tiện hơi hơi hoảng thần, rồi sau đó đem đầu vùi vào trong ngực của người kia, muộn thanh nói:

"Ngươi người này a."

Kỳ thật ở Đồ Lục Huyền Vũ mấy ngày đó, chuyện phát sinh hơn xa không chỉ là giết chết một con yêu thú mà thôi. Càng nhiều tình cảm đều bị hắn chôn ở trong lòng muốn vĩnh viễn trân quý -- về túi thuốc, về nước mắt, về lạc ấn, về <<Vong Tiện>>.

Đó là một trái tim chân thành, hứa hẹn đối với cuộc đời này.

_________END__________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com