Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Trên chiếc giường gỗ khắc hoa lệ, một thân ảnh gầy gò đang ngồi tựa vào đầu giường. Ngụy Vô Tiện đưa đôi bàn tay đỏ ửng, sưng tấy vì bỏng lạnh qua cho tỳ nữ bên cạnh bôi thuốc giúp mình.

"Công tử, người chịu đau một chút, muội sẽ nhẹ tay, sẽ không lâu đâu ạ."

Lan Di vừa nói, vừa cầm trên tay thanh gỗ nhỏ bôi một lớp dược màu trắng ngà, nhẹ nhàng bôi vào phần khớp tay bị bỏng của Ngụy Vô Tiện. Nhìn vết bị bỏng sưng lên đỏ tấy, còn vài chỗ đang bị bong ra chảy cả dịch vàng, nàng càng nhìn càng đau hết cả ruột gan, xót thương cho chủ tử khổ mệnh của mình.

"Ui, muội nhẹ tay chút, hơi xót."

"A, để muội nhẹ chút nữa. Người ráng một chút."

"Công tử, hay là chúng ta nói tướng quân một tiếng đi? Để tướng quân làm chủ cho người, dù sao cũng không phải lỗi của người mà."

"Ha, muội quên mất là ai đã phạt ta quỳ trong tuyết lạnh ngoài kia sao? Nói với chàng, chàng cũng không tin lời ta nói, có khi còn bảo ta bịa chuyện vu hại Lâm tiểu nương, lại phạt ta nặng hơn."

"Nhưng mà..."

"A Di, ta biết em thương ta, nhưng cũng hết cách rồi, dù sao sống với nhau ngần ấy năm, hắn cũng chẳng cho ta được một ánh mắt, bỏ đi."

Ngụy Vô Tiện nhìn hai bàn tay trắng như ngọc lúc trước của mình, giờ đây lại lỗ chỗ trầy trụa, còn có bọng nước mưng mủ, trong lòng khẽ thở dài một hơi.

Y gả cho hắn- Lam Vong Cơ, đến nay đã ngót nghét sáu năm, vậy mà số lần hắn ngủ lại chỗ y chỉ có đúng hai lần, nói đúng hơn là duy chỉ có lần hắn say rượu làm càn, cưỡng bức y, mới có được tiểu công tử của Hầu phủ như bây giờ, còn lần được kia là đêm tân hôn của hai người, hắn làm hết các nghi lễ trong đó, chỉ không có uống rượu giao bôi, lại chạy qua chỗ của Lâm tiểu nương kia qua đêm. Để lại mình y đơn thân lẻ bóng hoàn thành nghi thức còn lại.

Cả hai người bọn y rất ít khi gặp nhau, hoặc có thể nói là trong một năm số lần thấy mặt nhau đếm được trên đầu ngón tay, thường thì lễ Tết hoặc mấy ngày lễ quan trọng thì cao lắm là đi chung một xe ngựa, thậm chí khi ngồi trên đó còn chẳng nói với nhau câu nào.

Mỗi khi hắn chủ động đến tìm y, thì đều là vì Lâm Huân Phong khóc lóc kể lể với hắn, nhẹ thì nói qua lại vài câu hay hắn trách y mấy câu, nặng thì là lấy thước đánh tay y, hôm nay là điển hình cho việc bị phạt nặng, nhưng có vẻ nặng hơn mọi lần, hắn bắt y ngâm tay trong tuyết lãnh suốt 2 canh giờ liền, mới khiến y thành ra bộ dạng như bây giờ.

Ngụy Vô Tiện cũng không dám phản bác lại, không phải y sợ mà là vì lo cho tương lai của con y. Y từ nhỏ sức khỏe yếu do sinh non, năm tám tuổi có từng cứu một cậu nhóc bị lạc vào trong rừng, bị một bầy sói tấn công nên thành ra là ốm nặng một trận, về sau lại còn phân hóa thành Khôn Trạch, yếu càng thêm yếu.

Cái ngày mà y và Lam Vong Cơ viên phòng, hắn do say rượu mà như hóa thành một người khác, đối xử với y vô cùng thô lỗ, đòi hỏi y hết lần này đến lần khác, khiến cho Lan Di nhìn thấy thảm trạng của y ngày hôm sau cũng mặt mày xanh mét, mà Lam Vong Cơ lại vô cùng dửng dưng, không quan tâm mấy.

Sức khỏe của y từ ngày đó cũng giảm đi nhiều, Ngụy Vô Tiện lo rằng sau này nếu hắn lỡ không may gặp chuyện bất trắc, hài tử của hắn sẽ khó sống, dẫu Lam Vong Cơ chưa từng tỏ ra ghét bỏ đứa nhỏ này, nhưng trong thâm tâm hắn biết, Lam Vong Cơ chắc chắn vẫn muốn có một đứa nhỏ với Lâm tiểu nương kia hơn, dù sao nếu có cũng là đứa con của người mình yêu, ai mà chẳng muốn.

"Phu nhân, công tử đến thăm người ạ."

Vừa nghĩ trong lòng liền tới rồi, Ngụy Vô Tiện liền ra hiệu cho Lan Di thu dọn lại chỗ thuốc và bông băng kia đi, tránh cho nhi tử thấy lại đau lòng. Ngoài kia, tiếng bước chân trẻ nhỏ vang lên trong màn tuyết. Cánh cửa khẽ mở, một bóng dáng nhỏ bé chạy ùa vào.

"A cha!"

"A Nguyện, sao hôm nay lại đến sớm như vậy?"

Lam Nguyện chạy đến lao vào lòng y, dụi dụi cái đầu nhỏ làm nũng, nhưng nhóc rất nhanh liền phát hiện ra bàn tay bị thương của a cha mình, tuy đã được Ngụy Vô Tiện vội vã giấu đôi tay băng bó dưới tay áo.

Tiểu Lam Nguyện khẽ nhíu mày, bàn tay nhỏ bé nhẹ kéo tay áo của y lên, thấy vết bỏng sưng đỏ thì đôi mắt liền ngấn lệ.

"A cha, tay của người... tay của người bị làm sao vậy ạ? Là ai đã làm người bị thương thế?"

"Ta không sao, chỉ là bất cẩn bị thương thôi..."

"Người đừng lừa con, lúc nào bị thương, người luôn biện lý do như vậy."

"Ta..."

"Là Lâm tiểu nương làm đúng không? Tay của người bị thương hết cả rồi hức..."

Ngụy Vô Tiện giật nhẹ, muốn rút tay lại, nhưng đứa nhỏ lại nắm chặt, không chịu buông. Nhóc vùng vằng muốn chạy đi.

"Con phải nói cho phụ thân! Người nhất định sẽ phạt Lâm tiểu nương vì dám làm người bị thương!"

"A Nguyện!"

Y hoảng hốt giữ con lại, đôi mắt đẫm sương mù, giọng run run nhưng kiên quyết, giữ hai vai đang run lên vì khóc của Lam Nguyện, y khẽ đưa hai tay bị thương của mình ra lau nhẹ vệt nước mắt ngang dọc trên khuôn mặt non nớt.

"Con ngoan, con nghe ta nói này. Chuyện này, con không được đi nói lung tung, phụ thân con nghe thấy sẽ không vui, sẽ trách phạt con. A Nguyện của cha phải ngoan, nhớ lời cha dặn, có biết không."

Tiểu Lam Nguyện tròn xoe mắt, tuy chưa hiểu hết, nhưng cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt y. Đứa nhỏ cắn môi, nước mắt trực trào, cuối cùng chỉ có thể khẽ nâng bàn tay sưng đỏ kia, nhẹ nhàng thổi thổi.

"A cha, thổi rồi, thổi rồi sẽ không còn đau nữa."

"Phù phù, đau đớn bay đi bay đi, đừng ở lại làm đau a cha, A Nguyện sẽ rất buồn."

Nhìn đôi bàn tay nhỏ xíu kia khẽ vừa thổi vừa chạm nhẹ vào như thể đang an ủi y, sống mũi cay xè. Y cười, nhưng trong lòng quặn thắt. Ngụy Vô Tiện biết, chỉ có thể nhẫn nhịn, chịu đựng, vì hài tử của y, coi như tương lai cho đứa nhỏ dễ sống một chút.

.........................................................................

Mới vô chương đầu mà cỡ cỡ đó, tự nhiên thấy mình các ít có ác lắm:)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com