Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng tĩnh lặng. Trên bàn, bát thuốc còn tỏa ra làn khói mỏng, hương vị đắng chát lan khắp gian phòng. Ngụy Vô Tiện ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, tay đã được Lan Di thay băng gọn gàng, vết sưng cũng giảm đi ít nhiều. Tuy vết thương còn đau, nhưng so với hôm qua đã đỡ hơn.

Y ngước nhìn ra ngoài cửa sổ trắng xóa, tuyết phủ cả khoảng sân phía trước phòng viện. Lòng thầm nghĩ hôm nay chắc sẽ lại là một ngày yên ắng. Thế nhưng người quyết không bằng thiên định, bóng dáng Lam Vong Cơ trong y phục trắng với vài vân văn ẩn bước vào, khiến không khí vốn tĩnh mịch bỗng trở nên nặng nề.

Ngụy Vô Tiện thoáng sững người, khẽ đặt sách xuống bàn, mấp máy môi muốn hành lễ nhưng hắn đã phất tay ra hiệu.

"Không cần, đứng dậy đi. Tối nay, cùng ta dùng bữa."

Giọng điệu bình thản, như thể đó chỉ là một câu nói thoảng qua, chẳng mang chút ấm áp. Ngụy Vô Tiện trong lòng có phần kinh ngạc, nhưng cũng không từ chối. Y biết rõ, mỗi một lần Lam Vong Cơ chủ động, đều không phải vì y, mà bởi một nguyên do khác.

Đến tối, đèn lồng thắp sáng dọc hành lang. Trong phòng, bàn ăn bày biện tươm tất. Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện hắn, đôi tay đặt trên gối, giấu dưới ống tay dài, lưng thẳng tắp nhưng trong lòng thấp thỏm.

Suốt bữa cơm, Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ khi ăn được nửa bát, đặt đũa xuống mới mở miệng.

"Sáng nay, thái y đến khám cho Huân Phong, nói em ấy có hỉ. Ngươi lo chu toàn cho em ấy, chăm sóc thật tốt."

Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại, tay cầm đũa đang gắp thức ăn cũng đứng lại giữa đường. Một cổ cảm xúc chua xót dâng lên, y cúi đầu gật nhẹ.

"Ừm, ta biết rồi."

Trong lòng y cuồn cuộn muôn trùng. Năm xưa, khi y mang thai Lam Nguyện, thân thể vốn yếu lại thêm bệnh, những tháng ngày ấy một mình chịu đựng. Lam Vong Cơ chưa từng hỏi han, thậm chí ngày y lâm bồn, hắn cũng không đến nhìn lấy một cái.

Đến cả danh của hài tử cũng là do y nghĩ ra rồi báo lại với hắn, Lam Vong Cơ cũng chỉ đơn giản ậm ừ cho qua. Hài tử danh "Nguyện", Ngụy Vô Tiện không dám mong con trai mình tài giỏi xuất chúng, chỉ nguyện con cả đời được bình an, sống vô lo vô nghĩ, hạnh phúc một đời là được.

Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ đặt chén xuống, bỗng nhìn sang y, nhìn vào bàn tay được băng bó cẩn thận.

"Tay ngươi... thế nào rồi?"

Ngụy Vô Tiện thoáng ngẩn ra, không ngờ hắn lại hỏi đến. Bản năng trỗi dậy, y vội đáp.

"Hả? À à, đã, đã đỡ đau hơn nhiều."

Lam Vong Cơ chỉ ừ một tiếng, lạnh nhạt nói.

"Sau này... người đừng chọc giận Huân Phong nữa. Hôm qua là ta có phần nặng tay, nếu có vấn đề gì, thì gọi người tới thăm khám đi."

Ngụy Vô Tiện siết chặt đũa trong tay, ngón tay run lên, đầu cúi thấp, giọng nghẹn mà vẫn phải đáp.

"Vâng."

Bữa cơm kết thúc, chẳng một câu thêm thắt. Ăn xong, Lam Vong Cơ cũng không nán lại lâu, lập tức rời đi. Ngụy Vô Tiện cũng lặng lẽ quay về phòng ngủ, tâm can rối bời, như có kim châm đâm xuống. Đêm ấy y trằn trọc, khó ngủ, chỉ nghe gió rít ngoài cửa sổ mà cảm thấy lạnh thấu xương.

Vài ngày sau, tuyết rơi ít đi, gió bắc vẫn lạnh lẽo. Ngoài cửa chính, có tiếng xe ngựa dừng lại. Lan Di vội vàng ra đón, chẳng bao lâu, một thân ảnh quen thuộc bước vào trong . Giang Yếm Ly nắm lấy cánh tay của Lan Di đưa ra, bước xuống xe ngựa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đa phần là nàng hỏi thăm về Ngụy Vô Tiện.

Khi đến nơi, vừa hay gặp được tiểu Lam Nguyện đang ở cùng y luyện chữ, liền cười nói đi vào trong, không nhịn được ôm hôn Lam Nguyện, trên mặt rạng rỡ nhưng khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện.

"Tiểu Nguyện Nguyện dạo gần đây có da có thịt hơn trước rồi này, hai má của con còn có thể nhéo ra một cái bánh bao nhỏ nữa nha."

"Chắc là do đang ở tuổi phát triển, A Nguyện cũng đã ăn nhiều hơn bình thường một chút."

"Phải phải, trẻ con phải mập mạp một chút, nhìn mới đáng yêu. Cô cô nói có đúng không, A Nguyện?"

"Dạ! A cha chăm A Nguyện rất tốt ạ, có cái gì tốt cái gì ngon, cha cũng đều nhường con hết. Cô cô khuyên cha đi ạ."

"Được được được, để ta bảo lại A Tiện nha. Lam Nguyện ngoan quá, bây giờ đã biết hiếu thảo cha rồi."

"A Nguyện luôn thương thương a cha, muốn a cha ở mãi bên cạnh A Nguyện."

Giang Yếm Ly mỉm cười nhìn Ngụy Vô Tiện đang rót trà cho mình, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm. Đôi mắt dịu dàng ấy lập tức hơi nhíu lại khi thấy bàn tay của y. Nàng thả Lam Nguyện ra, đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay khớp xương kia, ngón cái xoa nhẹ vào lớp băng vải trên đó.

"A Tiện, tay của đệ, này là làm sao lại thành ra thế này?"

Ngụy Vô Tiện vội kéo tay áo che đi, miễn cưỡng cười, lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp.

"Là đệ không cẩn thận thôi. Tỷ đừng lo, vài ngày là hết thôi mà."

Giang Yếm Ly nghẹn ngào, muốn nắm chặt tay y nhưng lại sợ làm y đau, chỉ đành đặt tay mình lên trên đó.

"Đệ đó, nếu sống ở nhà phu quân thế này không tốt, thì hòa ly đi. Đệ hà tất gì cần phải tự ép bản thân khổ sở như thế. Về phần Nguyện Nhi, chắc chắn nó sẽ theo đệ mà. Dù sao so với phụ thân, nó cũng thân thiết với đệ hơn."

Ngụy Vô Tiện thoáng sững sờ, tim co thắt. Y cười gượng.

"Nhưng nếu vậy thì thiệt thòi cho A Nguyện quá. Nó sẽ không được thân cận phụ thân, có phụ thân như không có, lại nhìn phụ thân mình yêu thương đứa nhỏ khác hơn mình, có đứa trẻ nào lại muốn như vậy cơ chứ..."

"Nhưng mà... "

"A tỷ yên tâm, đệ sống ở đây vẫn tốt mà, ít nhất thì Lam Vong Cơ vẫn có chút xem đệ là chủ mẫu của nhà này, cái ăn cái mặt cũng là đồ tốt, cả A Nguyện cũng thế. Hắn cũng không để đứa nhỏ này thiếu thứ gì."

"Thế cũng được, cùng lắm thì đệ làm tốt vai trò của một thê tử hiền lương, như vậy hắn cũng không làm khó được đệ."

Giang Yếm Ly khóc nghẹn, từng lời y nói như lưỡi dao xoáy vào tim nàng. Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, có chuyện gì cũng không nói, chỉ cúi đầu. Khi đưa y về lần đầu, đến cả đôi giày có hơi không vừa chân, y cũng im lặng tiếp nhận nó.

Về phía Ngụy Vô Tiện, trong lòng y không phải chưa từng nghĩ đến chuyện hòa ly. Nhưng y biết, một khi rời đi, e rằng Lam Nguyện sẽ khó giữ lại bên mình. Huống chi... Lam Vong Cơ nếu muốn, có thể tước đoạt đứa nhỏ bất cứ lúc nào.

Giang Yếm Ly thấy đệ mình im lặng, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, nàng nghẹn ngào nắm tay y.

"A Tiện, nếu Lâm Huân Phong kia dám làm khó đệ, bắt nạt đệ, cứ nói với tỷ. Giang gia sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất là A Trừng, đệ ấy là thương đệ nhất, nhất định sẽ không bỏ qua."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kiên định của tỷ tỷ, lòng dâng lên một luồng ấm áp. Y khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy bi thương.

"A tỷ... cảm ơn tỷ."

Trong mấy lúc như này, Ngụy Vô Tiện ước rằng mình vẫn còn là một thiếu niên tự do tự tại, có thể chạy nhảy bên tỷ tỷ và đệ đệ, vô lo vô nghĩ. Nhưng thực tại tàn khốc đã giam cầm y trong nhà lao hoa lệ này, từng ngày dày vò, từng đêm cô tịch.

...........................................................

Một tuần 1 chương quý vị, tại tui vô chuyên ngành rồi nên thời gian cũng eo hẹp ý. Có tuần nào rảnh rảnh thì đăng lượt 2 chương lun nha!!!

Thương thương độc giả của tui nhìu nhìu nhắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com