Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX

Từ sau vụ việc của Lam Nguyện, Lam Vong Cơ đã đuổi gần hết số gia nhân trong phủ, đổi hết một lượt, gốc gác đều phải trong sạch, làm việc phải trung thực.

Chắc chắn rằng trong phủ đều là người đáng tin cậy, Lam Vong Cơ cũng cho Ngụy Vô Tiện ra ngoài chơi thường xuyên hơn, điều này làm y vui quá trời, lúc nào cũng chỉ ở trong căn phòng nhỏ, với một người mê tự do như Ngụy Vô Tiện, đây chắc chắn là một cực hình.

Lam Vong Cơ thấy y được ra ngoài chơi nhiều hơn, tinh thần cũng tươi tắn hơn hẳn, còn đặc biệt cho người làm thêm một tiểu đình ngoài trời mát mẻ, bên trong còn có cả xích đu cho y tha hồ vui chơi, trong tẩm viện của Ngụy Vô Tiện cũng được làm một cái như vậy.

Cũng vì thế mà Ngụy Vô Tiện lại có thêm thiện cảm với hắn, có lần gọi Lam Vong Cơ là phu quân, làm cho hắn vui đến ngơ hết cả người, trông không khác gì bị chết máy giữa chừng, Ngụy Vô Tiện thấy biểu cảm của y còn cười hết sức vui vẻ, lâu lâu lại gọi y như vậy.

Một hôm, khi đang cùng chơi xếp gỗ, Ngụy Vô Tiện có chút thắc mắc trong lòng, tự lúc có Lam Cảnh Nghi đến chơi cùng, y cũng có hơi thắc mắc rằng phụ mẫu của nhóc.

"Thúc mẫu, thúc mẫu."

"A hả? Có chuyện gì vậy?"

"Đến lượt của người rút rồi. Con xem lần này người còn may nữa không, không còn chỗ để rút nữa rồi."

Ngụy Vô Tiện nhìn cột thẻ gỗ trước mặt đã bị vơi gần hết ở gần cuối, y coi có thanh gỗ nào để có thể gỡ bàn nữa không, sau đó cố gắng rút một thanh mà y cho là có thể rút ra được. Nhưng kết quả hơi trái ngược một chút, vừa mới nhúc nhích thanh gỗ thôi thì cả chồng gỗ đã đổ ập xuống người y.

Lam Cảnh Nghi thấy vậy liền nghiêng ngả cười, khiến cho Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng cười theo.

"Ha ha ha! Thúc mẫu, người thua con rồi nha."

"Ừm ừm, Tiện Tiện thua rồi."

"Cảnh Nghi đệ đệ nè."

"Hửm?"

"Ta hỏi cái này một chút có được không?"

"Người cứ hỏi đi."

Được cho phép rồi, Ngụy Vô Tiện liền mỉm cười bật dậy, nghiêng đầu hỏi cậu.

"Ta chưa từng nghe Cảnh Nghi đệ đệ nhắc tới phụ mẫu của đệ. Hai người họ là ai vậy?"

Cậu hơi mím môi, đưa tay gãi gãi cằm như đang suy nghĩ câu trả lời. Ngụy Vô Tiện tưởng rằng câu hỏi của mình có hơi nhạy cảm, định bảo cậu không cần trả lời thì cậu lại lên tiếng.

"Phụ thân con là huynh trưởng của thúc phụ, gọi Lam Hi Thần. Còn mẫu thân con là Thịnh Đông Quân, là một người vô cùng dịu dàng và mạnh mẽ, cả phụ thân con nữa."

"Năm con lên bốn tuổi, hai người họ..."

Thấy Lam Cảnh Nghi không nói gì, trông biểu cảm cũng có chút buồn buồn, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn hỏi nữa.

"À... không nói được thì bỏ đi, không sao đâu.Tiện Tiện không hỏi nữa."

Cảm thấy bầu không khí hơi đi xuống, y liền hỏi Lam Cảnh Nghi có muốn ra ngoài chơi trò khác không. Không ngoài dự đoán thì cậu nhóc liền mắt sáng lên, cười tươi đi theo y ra ngoài cho khuây khỏa.

Ban đêm, khi Lam Vong Cơ thượng triều cũng như giải quyết hết sự vụ, hắn trở về lại tẩm viện của Ngụy Vô Tiện, tắm rửa thay xiêm y sạch sẽ rồi liền đi đến bên giường, nơi Ngụy Vô Tiện đang ngồi dựa vào giường đọc thoại bản Lam Vong Cơ mua cho y vài ngày trước.

Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay vòng qua ôm eo, ân cần hỏi han.

"Hôm nay ở nhà có vui không?"

"Có chứ! Ta cùng Cảnh Nghi hôm nay chơi rất là nhiều trò luôn, chỉ là chơi trò rút gỗ với đệ ấy, lần nào cũng thua cả."

Nói xong Ngụy Vô Tiện còn bĩu môi, môi dưới trề ra nhìn trông rất dễ thương, hệt như một tiểu hắc thố đang trong trạng thái giận dỗi. Lam Vong Cơ mỉm cười nhẹ, xoay qua hôn lên trán y một cái dỗ dành.

"Không sao, lần sau sẽ thắng."

"Trạm ca ca này, ta hỏi huynh cái này."

"Em hỏi đi."

"Về phụ mẫu của Cảnh Nghi á, ban nãy ta có hỏi về hai người họ, trông thấy đệ ấy buồn lắm, nên ta cũng không dám hỏi nữa."

Lam Vong Cơ hơi trầm tư một chút, bất giác nhớ tới cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc của đứa nhỏ. Lam Cảnh Nghi là nhi tử duy nhất của huynh trưởng hắn- Lam Hi Thần và huynh tẩu. Vị huynh tẩu này sau khi hai người thành hôn hắn mới biết về thân phận của y, y tên Thịnh Đông Quân, là thứ tử Thịnh gia, cả hai người vô tình gặp nhau rồi phải lòng nhau sau hai năm quen biết, không lâu sau thì kết nghĩa phu thê.

Huynh tẩu hắn người như tên, y có nụ cười rất đẹp, tựa như chứa cả mùa xuân trong đó, lại nhu hòa lễ phép, dung nhan cũng là khuynh quốc khuynh thành, khó trách huynh trưởng hắn lại si mê huynh tẩu như vậy, đối với Lam Vong Cơ y cũng đối xử rất hòa nhã, lại chăm sóc cho hắn khi hắn còn nhỏ, nên Lam Vong Cơ đặc biệt tôn trọng vị huynh tẩu này.

Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu, cả hai đều lên đường ra biên giới trấn giữ biên cương, sở dĩ huynh tẩu hắn cũng được đi là vì y cũng là con nhà tướng, lại tinh thông sách lược, khi chưa thành hôn với Lam Hi Thần cũng là trọng thần trong việc đề xuất chiến lược đánh trận, lập nhiều công trạng. Cả hai không may đều mất mạng sau khi giành lại được bình yên cho biên ải.

Lam Cảnh Nghi vì thế mà từ nhỏ mất song thân, thúc phụ hắn thương xót đứa nhỏ, nên mang theo về quê hương sinh sống.

Lại nhớ tới đứa con đã mất giữa hắn và Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cảm thấy hổ thẹn không thôi. Nếu so với Lam Hi Thần, thì Lam Vong Cơ coi như là may mắn hơn nhiều, có tước vị cao, lại có vợ hiền con ngoan, cuộc sống có thể nói là vô cùng viên mãn, thế mà hắn lại không biết trân trọng.

"Ừm. Huynh trưởng và huynh tẩu sinh Cảnh Nghi ra không lâu, năm đó biên cương có giặc loạn, cả hai đều xông pha nơi chiến trường, đều không may thiệt mạng vì nước."

"Cảnh Nghi từ đó cũng sống với thúc phụ đến giờ này."

"Ò, ra là vậy. . . bảo sao mà Cảnh Nghi đệ ấy lại buồn như vậy. Hôm sau ta lại mang bánh tạ lỗi với đệ ấy vậy."

"Ừm."

Nghe Lam Vong Cơ nói xong, y đưa tay che miệng, ngáp một cái thật lớn, hai mắt đã bắt đầu dính vào nhau, quay qua ôm lấy cánh tay của Lam Vong Cơ.

"Trạm ca ca, ta buồn ngủ rồi, không đọc nữa. Huynh dỗ ta ngủ đi."

"Được, ta bồi em ngủ."

Để Ngụy Vô Tiện nằm xuống ngay ngắn, Lam Vong Cơ dém chăn lại cẩn thận tránh cho Ngụy Vô Tiện bị cảm phong hàn, sau đó vòng tay ra sau lưng dỗ dỗ y ngủ, miệng còn ngân nga điệu nhạc dân gian ru y vào giấc.

Phủ Trung Nghị Hầu cứ thế trải qua cả một năm yên bình.

Vào mùa xuân, đêm giao thừa, cả nhà họ Giang cùng phu thê Kim Tử Hiên đều kéo nhau sang Hầu phủ đón năm mới, cả bữa ăn đều rôm rả tiếng cười. Ngụy Vô Tiện cũng thừa dịp kể cho Giang Yếm Ly nghe về mấy món đồ chơi mới mà Lam Vong Cơ mua cho y, còn mang ra khỏe cho nàng xem.

"Yếm Ly tỷ tỷ, tỷ nhìn nè! Đây là cái trống lắc Tiện Tiện vừa làm xong muốn tặng cho Kim Lăng đệ đệ á, có đẹp không? Trạm ca ca cũng giúp ta viết thơ lên mặt trống nữa đó!"

"Ừm, A Tiện làm rất đẹp. A Lăng, con qua đây nào."

Nàng vẫy tay gọi Kim Lăng đang ngồi chơi cùng Lam Cảnh Nghi tới, chỉ vào cái trống bỏi Ngụy Vô Tiện đang cầm.

"A Lăng, con thấy có đẹp không?"

"Oa!! Nhị cữu cữu, cái trống đẹp quá à!!"

Được khen làm trống đẹp nên Ngụy Vô Tiện vui vẻ vô cùng, dúi vào tay Kim Lăng cái trống kia.

"Ta làm cho A Lăng á, đệ nhận lấy cho Tiện Tiện vui nha."

"A Lăng đa tạ nhị cữu ạ!"

Giang Phong Miên thấy Ngụy Vô Tiện được Kim Lăng kéo lại chỗ của hai đứa đang ngồi chơi ban nãy, ông quay qua hỏi Lam Vong Cơ.

"Cô gia, dạo gần đây sức khỏe của A Anh thế nào rồi?"

"Vẫn tốt, y sư nói tình trạng của Ngụy Anh đang có tiến triển, không còn đáng ngại nữa."

"Vậy thì tốt rồi."

Giang Phong Miên quay qua nói với Ngu Tử Diên bên cạnh, đưa tay vỗ lên mu bàn tay bà. Thật may là Lam Vong Cơ đã bắt đầu thương yêu A Anh nhà bọn họ rồi, phu thê Ngụy Thường Trạch cũng không cần lo lắng nhiều nữa.

Vào ngày mùng một tết, Lam Vong Cơ còn đặc biệt chuẩn bị ba phong bao lì xì lớn, có một cái dày hơn hai cái còn lại, dĩ nhiên thì cái dày hơn đã bay vào túi của Ngụy Vô Tiện, nhưng y đưa lại cho hắn bảo hắn giữ hộ cho mình, còn đặc biệt dặn là khi nào cần mua đồ chơi mới hay thoại bản thì hắn hãy lấy tiền này ra sử dụng.

Lam Vong Cơ có chút bất lực, cảm thấy bản thân như mấy bà mẹ của mấy đứa nhỏ giữ tiền hộ con mình, hai cái còn lại thì để cho hai người Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng.

Hôm sau vào cung thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu, Ngụy Vô Tiện được Hoàng hậu ban cho rất nhiều châu báu và lụa là, còn được cho thêm một phong bao đỏ rất dày.

"Không cần cảm thấy khó xử. Vô Tiện lâu rồi mới vào cung chơi, bổn cung xem thằng bé như cháu mình, năm mới thì phải lì xì, ta cho Vô Tiện một phong bao lớn, có cảm thấy vui không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn tới nhìn lui, nhìn đến hoa cả mắt rồi liền quay qua lắc lắc tay của Lam Vong Cơ.

"Trạm ca ca, hay là... huynh giữ giúp ta đi?"

"Nhiều thế này, Tiện Tiện nhìn đến hoa cả mắt rồi. Ta lười lắm, huynh giữ tạm đi."

Nghe Ngụy Vô Tiện lí nhí nói, Lam Vong Cơ cũng mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ, xúc cảm mềm mại của mái tóc đen mềm của Ngụy Vô Tiện làm cho hắn vô cùng yêu thích.

"Ừm. Ta giữ."

Hoàng thượng và Hoàng hậu nghe y nói thế thì được một phen cười ra mặt.

Xuân đi hạ về, do Lam Cảnh Nghi bắt đầu vào cung học cùng các hoàng tử và công chúa rồi, một tuần về nhà được hai ngày nhưng cậu cũng ít khi rảnh tay để chơi cùng y.

Thành ra là mới có viễn cảnh Trung Nghị Hầu ngồi gọt tre cho Hầu gia phu nhân làm diều thả. Nhìn y chăm chút lấy bút vẽ hình cho con diều, tâm của Lam Vong Cơ sớm đã tan thành nước, môi cũng kéo lên nụ cười hiếm hoi. Hóa ra, khi ở cùng với y lại yên bình đến thế...

"Nhị ca ca! Huynh xem có đẹp không nè!"

Ngụy Vô Tiện dơ con diều mới họa xong cho Lam Vong Cơ, bên trên vẽ hình hai chú thỏ một trắng một đen đang vờn nhau tạo thành hình tròn, y vừa cười vừa chỉ chỉ vào chiếc diều tự tay làm.

"Ngoài vẽ hai con thỏ này ra, không biết vẽ gì nữa hết. Phu quân giúp ta vẽ thêm cái gì đó đi, chứ nhìn chỉ có độc hai con như thế này có chút vô vị."

"Vậy em muốn vẽ cái gì?"

"Hừm, để Tiện Tiện nghĩ cái đã..."

Ngụy Vô Tiện đưa tay gãi cằm, tựa như đang nghĩ thứ gì đó vô vùng hệ trọng.

"Cái đầu này của ta nghĩ không ra, hay huynh nghĩ thay ta đi."

"Được."

Nghĩ một lúc thì cũng ra cái muốn vẽ, Lam Vong Cơ chấm bút vẽ, một khắc sau liền hạ bút đưa qua cho Ngụy Vô Tiện xem thử. Y quay con diều nhìn thử, phu quân hắn vừa vẽ thêm hai đóa sen nhỏ bên trên và dưới mỗi chú thỏ, cùng với vân văn mờ mờ ảo ảo hai bên cánh diều, nếu thả lên con diều như chìm luôn vào trong mây trên trời.

"Đẹp không?"

"Có chứ! Rất đẹp đó nha, Trạm ca ca vẽ đẹp quá chừng luôn. Huynh giỏi thật đó."

"Ừm, em thích là được."

Sau đó cả hai loay hoay một hồi thì cũng hoàn tất con diều, đem ra sau viện thả thử, may mắn là có gió nên là chiếc diều sau khi nhử gió một lát lên bay cao trên trời. Ngụy Vô Tiện thì hớn hở xem con diều bay được cao như thế nào, còn Lam Vong Cơ đứng bên cạnh cầm dây thì nhìn y không thôi, ánh mắt chứa bao nhiêu si mê cùng tình ý đều chất chứa trong đôi mắt màu hổ phách nhạt màu ấy.

Ngụy Vô Tiện sau đó cũng làm cho hai cậu nhóc mỗi người một cái, ngày nào cả ba rảnh rỗi thì sẽ cùng nhau chạy ra phía sân trống cách phủ không xa thả diều, còn cùng nhau chơi trò đuổi bắt nữa.

Khi trở về, cả người Ngụy Vô Tiện cùng Lam Cảnh Nghi đều lem luốc, trông như hai con mèo vừa lăn lộn bên ngoài bãi cát về, Lam Vong Cơ trông thấy vậy cũng hết cách, đành bảo hai người Ngụy Vô Tiện đi tắm rửa một phen.

Có một hôm, Lam Vong Cơ trên đường trở về phủ đã ghé mua một thứ, về liền mang đến cho Ngụy Vô Tiện. Trông thấy một cái lồng chứa toàn đám thỏ trắng phau, y tỏ ra vô cùng thích thú.

Sau đó còn đặc biệt ngày ngày đi ra sau viện cạnh cây ngọc lan, nơi đám thỏ cư ngụ, xách theo một cái giỏ đựng rau và cà rốt cắt nhỏ cho chúng ăn.

Mùa hè của Ngụy Vô Tiện đã trải qua như thế.

........................................................................

Chap nhìn tình thế nhở:)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com