Chương VI
Lam Vong Cơ trở về phủ, có gia nhân thấy hắn về, liền chạy xồng xộc tới chỗ hắn, hơi thở có phần rối loạn.
"Chủ, chủ quân, có chuyện rồi. Bên chính viện, chủ, chủ mẫu, người..."
"Chủ mẫu xảy ra chuyện gì?"
Dự cảm của hắn đột nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành xảy ra, tên gia nhân kia nghe hắn hỏi thì cũng đáp lời.
"Chủ, chủ mẫu... sáng hôm nay, các nô tài trong phủ đến đưa cơm theo thông lệ, phát, phát hiện..."
"Lan Di Lan Di, muội xem, chỗ này có hoa ngọc lan đẹp quá trời luôn nè, chắc là A Nguyện sẽ thích lắm đó!!"
"Công tử, người chạy chậm thôi, coi chừng té!"
Theo hướng phát ra tiếng, Lam Vong Cơ ngó vào thì thấy Ngụy Vô Tiện đang chạy nhảy tung tăng khắp nơi, tay hết chỉ cái này cái kia. Bộ dáng đau thương hôm qua gần như không còn thấy đâu nữa.
Do mải mê nhìn cành ngọc lan nở chùm chùm, không để ý dưới chân thành ra y vấp phải một cục đá, té xuống nền đất. Tim của Lam Vong Cơ như muốn bay ra ngoài, vội vàng chạy đến đỡ lấy y.
"Ngụy Anh! Cẩn thận!"
Đưa tay đỡ lấy cánh tay gầy đến đáng thương của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ càng lúc càng cảm thấy bản thân đáng đánh, lại để cho ái nhân của hắn thành ra bộ dạng như thế này. Ngụy Vô Tiện vừa ngước mắt lên nhìn người đang đỡ mình, định mở miệng ra cảm ơn thì bắt gặp gương mặt của Lam Vong Cơ, như nhìn thấy quỷ mà đẩy ngã hắn ra, miệng gào lên.
"Aaa!! Lan Di, cứu, cứu ta với. Người kia tới rồi! Lan Di!!"
"Đại nương tử, người không sao chứ?"
Lan Di vừa chạy lại, Ngụy Vô Tiện đã bám dính lấy cánh tay nàng, cố gắng nấp mình sau lưng nàng, tránh tầm nhìn của người đối diện nhiều nhất có thể.
"Ngụy Anh..."
Hai tay của Lam Vong Cơ vẫn còn đang trong tư thế dang ra, ánh mắt mất mát đến tận cõi lòng, nhìn Ngụy Vô Tiện hành động lạ lẫm như vậy, trông như... một đứa trẻ?
Lam Vong Cơ quay qua hỏi gia nhân khi nãy.
"Chuyện này là sao?"
"Bẩm chủ quân, lúc chúng nô tài đến đưa cơm, đã nhìn thấy chủ mẫu hành động như thế này. Lan Di cô nương cũng không biết vì sao chủ mẫu lại như vậy."
"Đã gọi y sư chưa?"
"Đã cho người đi gọi rồi ạ, chắc là sắp đến rồi."
"Ừm."
Nói đoạn hắn quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện, đứng dậy đến gần y. Nhưng y vừa thấy Lam Vong Cơ đến gần thì như mất kiểm soát, buông cánh tay của Lan Di ra, giật lùi ra sau, nhớ tới tay y chưa lành hẳn, lại chà xát dưới đất đá như thế, hắn sợ y tự làm đau mình, nên không đến gần nữa, cách y một đoạn, nhẹ giọng an ủi.
"Ngụy Anh."
"Chúng ta về phòng trước nhé? Để cho y sư đến khám, có được không?"
Ngụy Vô Tiện cảnh giác nhìn nam nhân bạch y trước mặt, sau khi xác định rằng người này không có ý định lại gần nữa thì chậm rãi gật đầu. Lam Vong Cơ thấy y đồng ý rồi, quay qua nói với Lan Di bên cạnh.
"Đưa Đại nương tử về phòng đi."
"Dạ."
Nàng đi đến đỡ y đứng dậy, dìu y về phòng. Y sư sau khi thăm khám xong, chỉ lắc đầu bảo.
"Đây... là do thương tâm quá độ, dẫn đến thần trí có chút không bình thường. Bây giờ, tâm trí của phu nhân không khác gì một tiểu hài tử mới lớn cả. Tướng quân vẫn là nên quan tâm chăm sóc cho phu nhân nhiều hơn."
Lam Vong Cơ nhìn người đang cầm con chuồn chuồn bằng tre lắc qua lắc lại trên giường, mỗi một từ của y sư như đánh vào tâm trí hắn.
Đều tại hắn không tốt, khiến cho người tốt như y trở thành như thế này...
"Có cách nào khôi phục lại không?"
"Cách thì không phải không có, nhưng làm như vậy thì có thể sẽ hơi quá khích đối với nương tử."
"Là cách gì?"
Y sư nhìn qua Ngụy Vô Tiện, rồi lại nhìn sang Lam Vong Cơ.
"Là kích thích thần trí của nương tử, lặp lại sự kiện đã khiến người biến thành như thế này. Nhưng mà, tướng quân cũng biết đấy, điều đó chẳng khác gì động vào yếu điểm của phu nhân cả."
"Theo lão phu thấy thì, chi bằng để phu nhân như thế này, ít nhất không còn nhớ những điều đau khổ trước kia nữa, vui vẻ mà sống tiếp, biết đâu lại là liệu pháp tốt nhất đối với phu nhân bây giờ."
Lam Vong Cơ gật đầu nhìn y sư, việc mất A Nguyện đã là đả kích đối với Ngụy Vô Tiện, giờ mà lại động vào lần nữa, không biết y sẽ làm ra chuyện gì nữa. Mới nghĩ đến thôi đầu óc Lam Vong Cơ đã chịu không nổi.
"Được, cứ nghe theo lời của y sư."
"Vậy lão phu đi kê thuốc cho nương tử ngài, một ngày uống hai lần, sau bữa sáng và tối."
"Được. Lan Di, ngươi đi theo y sư lấy thuốc đi, ta ở đây với đại nương tử."
"Nhưng..."
"Sẽ không sao, đi đi."
Lan Di cũng kháng lại lời của hắn, chỉ đành để lại Ngụy Vô Tiện đang chơi đồ chơi theo y sư ra sau lấy thuốc.
Lam Vong Cơ ngồi nhìn Ngụy Vô Tiện, càng nhìn, hắn càng thấy tội lỗi. Vừa mới nãy, hắn đáp ứng với phu thê Giang Phong Miên rằng sẽ chăm sóc tốt cho y, vậy mà còn chưa kịp nói lời xin lỗi với y, Ngụy Vô Tiện đã thành ra bộ dáng ngốc nghếch như này rồi.
Lam Vong Cơ thở dài một hơi. Đứng dậy muốn đến bên cạnh giường ngồi, Ngụy Vô Tiện thấy hắn bước lại thì lập tức phòng thân, bỏ món đồ chơi trên tay xuống, ngồi xúc lại thành một đoàn trên giường, bờ vai run rẩy.
"Ngươi... ngươi đừng có lại đây."
Thấy y sợ mình như vậy, sống mũi hắn càng lúc càng cay, nhịn xuống không khóc, Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt nhạt màu lưu ly nhìn y với vẻ xót xa, giọng chua xót nói.
"Ngụy Anh."
"Ngươi, ngươi gọi ta cái gì?"
"Ta... Ngụy Anh, em đừng sợ ta."
"Hả???", y tròn mắt hoa đào xinh đẹp nhìn hắn, có hơi không tin những gì Lam Vong Cơ vừa nói.
"Đừng sợ ta, có được không?"
"Ta sẽ không làm đau em lần nào nữa, sẽ thương em, sủng em."
"Có thể tin ta lần này được không?"
Hai mắt của hắn đã đỏ đến đáng sợ, làm cho Ngụy Vô Tiện đã sợ càng thêm sợ, sợ Lam Vong Cơ giây sau sẽ nuốt y vào trong bụng.
"Ta... ta không tin! Ngươi, ngươi đi ra ngoài đi! Ra ngoài! Oaaaaaa!!"
"Lan Di, muội đi đâu rồi? Lan Di ơi, oaaaaa!!"
Y lấy hết dũng cảm, đẩy Lam Vong Cơ sang một bên, một bước đi xuống giường, hụt chân mà té dưới sàn, gào khóc đòi gặp Lan Di.
"Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ thấy y té như vậy, liền chạy đến muốn đỡ y dậy, nhưng càng đến gần thì Ngụy Vô Tiện lại càng khóc lớn hơn. Nghe thấy tiếng của y, Lan Di từ bên ngoài chạy vội vào, nhìn thấy tiểu cung nữ thân cận, Ngụy Vô Tiện như vớ được cọng rơm cứu mạng, ôm lấy nàng nói đuổi Lam Vong Cơ ra ngoài.
"Muội, muội đuổi hắn ra ngoài đi! Đáng sợ quá! Oaaaa!!"
"Công tử, người... không khóc nữa, không sao cả rồi. Nô tỳ ở đây mà."
Lam Vong Cơ nhìn thấy vậy, không muốn làm cho Ngụy Vô Tiện sợ thêm nữa, đành lắc đầu ra hiệu với Lan Di đang khó xử nhìn mình, còn bản thân thì đi ra ngoài cửa đứng chờ.
Sau khi dỗ cho Ngụy Vô Tiện ngủ rồi, Lan Di mới cẩn thận đắp chăn ngay ngắn lại cho y, rồi ra ngoài gặp Lam Vong Cơ. Nhìn hắn lủi thủi bước ra ngoài ban nãy, Lan Di có chút thương cảm cho Lam Vong Cơ, nàng cũng muốn hắn và Ngụy Vô Tiện làm lành với nhau.
"Chủ quân đừng lo, nô tỳ nhất định chăm sóc cho phu nhân thật tốt. Chỉ là... trong khoảng thời gian này, người hạn chế xuất hiện trước mặt phu nhân, sợ người sẽ sinh khí, đối với bệnh tình của người, thật sự là không tốt."
"Ừm, ta biết. Ngụy Anh, em ấy thích ăn điểm tâm gì vậy?"
"Dạ? À à, dạ là bánh quế hoa và mật táo ạ."
"Ừm, ta biết rồi."
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Ngụy Vô Tiện thường đang ngồi cắt giấy nghịch gì đó, Lan Di từ bên ngoài cầm vào một cái thực hạp bước vào, nói với y.
"Phu nhân, muội đem bánh đến rồi đây."
"Hửm? Thơm quá!! Lan Di, bên trong là gì vậy?"
"Là chủ... nô tỳ nhờ Tiểu Thuận ra phố mua về, người mấy ngày không ăn uống đầy đủ, nên đặc biệt dặn làm ngọt một chút, có lại khẩu vị rồi sẽ dễ bồi bổ hơn."
"Cảm ơn Lan Di muội muội nha! Đúng lúc Tiện Tiện cũng có chút đói rồi.", vừa nói, y còn làm động tác xoa xoa bụng nhỏ, tỏ ý bản thân đang đói.
"Vậy người mau ăn bánh kẻo nguội mất. Để muội dẹp chỗ giấy này sang một bên, ăn xong lại cắt tiếp, có được không ạ?"
"Được được, nhờ Lan Di muội muội nhé!"
Lan Di cười cầm lấy đĩa bánh mang lại chỗ y đang ngồi, dọn dẹp một giấy thừa cũng cây kéo để Ngụy Vô Tiện có thể thoải mái ngồi ăn, ban nãy muốn nói là do Lam Vong Cơ mua cho, nhưng sợ y vừa nghe thấy tên thì quẳng chỗ bánh này đi mất, đành phải mượn Tiểu Thuận thôi vậy.
Cứ như thế mấy ngày, Lam Vong Cơ đều đến Tụ Phương Trai mua bánh cho Ngụy Vô Tiện, ngày nào cũng đưa cho Tiểu Thuận theo lời của Lan Di đem đến cho y tránh cho y sinh nghi.
Ban đêm, sau khi Ngụy Vô Tiện được Lan Di hát ru cho, say giấc rồi, Lam Vong Cơ lại lẻn đến xem một cái, Lan Di cũng vô tình phát hiện được ngay trong lần đầu hắn lẻn vào, biết lý do thì cũng hợp tác mở cửa cho hắn vào nhìn Ngụy Vô Tiện một lát.
Lam Vong Cơ đi đến bên giường, nhìn Ngụy Vô Tiện say ngủ trong chăn gấm mịn, hắn không nhịn được có chút cảm khái. Thân hình của y thoạt nhìn trông vô cùng gầy gò, trong rất ốm yếu. Nhìn đến phần tay được băng bó, hắn khẽ đưa tay nắm lấy mấy ngón tay thon dài của y, khẽ nâng niu si mê ngắm nhìn.
Tay của Ngụy Vô Tiện vô cùng đẹp, các khớp tay rõ ràng, lại mềm mềm như da hài tử vậy, sờ vào rất thích. Nhưng giờ đôi bàn tay ấy lại chi chít vết thương, trên lòng bàn tay trái còn có một vết rạch dài đã được băng bó kĩ càng.
"Ngụy Anh..."
Đột nhiên nghe thấy người trên giường lẩm bẩm gì đó, tưởng rằng y tỉnh giấc, hắn hơi luống cuống không biết làm gì, sau khi định thần lại rồi, muốn đắp chăn lại ngay ngắn cho y thì lại thấy y nấc nhẹ một cái, ngẩng mặt lên thì thấy y hai mắt ướt đẫm, nấc lên từng tiếng nhè nhẹ.
Lam Vong Cơ không biết sao y lại khóc, đưa tay muốn gạt đi, lại nghe y lẩm bẩm gọi gì đó.
"Ngụy Anh, Ngụy Anh."
"A... Nguyện."
Nghe đến cái tên ấy, tim của Lam Vong Cơ khựng lại một chút, mỗi lần nghe thấy Ngụy Vô Tiện gọi Lam Nguyện như vậy, khiến hắn cảm thấy hổ thẹn không thôi.
"Ngụy Anh..."
"Ổn cả rồi, ngoan nhé. Không sao, không sao đâu."
"A Nguyện, con đừng bỏ cha, cha nhớ con lắm..."
"Ừm, ta cũng nhớ con. Nguy Anh ngoan, ta ở đây, ở đây với em cả đời, ta ở đây, ngoan."
Sau một hồi dỗ cho y ngừng khóc, ngồi bên cạnh giường nghe nhịp thở đều đều của Ngụy Vô Tiện, sóng mũi của hắn lại có chút cay cay, nắm lấy bàn tay khớp xương lạnh như ngọc ấy để lên má, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Thực xin lỗi em, Ngụy Anh. Thực xin lỗi..."
"Ta rốt cuộc... đã làm cái gì vậy chứ...?"
"Lam Nguyện, con à... phụ thân xin lỗi con, con ở trên trời có linh, phù hộ cho a cha con nhé."
Cả đêm đó, không một khắc nào Lam Vong Cơ rời khỏi bên Ngụy Vô Tiện, chỉ ngồi đó ngẩn ngơ ngắm người ngủ, tay nắm chặt tay y không buông, lâu lâu lại đặt nhẹ môi mình lên đó. Đến canh ba, hắn lửng thửng bước ra khỏi phòng, không quên dặn dò Lan Di chăm sóc cho y thật tốt.
.................................................................
Em Tiện khờ rồi:((((((, thương ẻm:(((((((((
Nhị gia giờ cứ như được bóc sít-rịt ấy, bóc tách những gì mà Lâm thị làm với Tiện Tiện khi xưa, cỡ tui là tui cũng khóc chớt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com