Chương VII
Suốt mấy ngày sau, tình trạng sức khỏe của Ngụy Vô Tiện như chơi tàu lượn, lúc lên lúc xuống, nhưng nếu giảm thì sẽ càng ngày càng nặng hơn. Lam Vong Cơ cũng lo lắng đến mức mời cả thái y trong cung tới khám cho y, nhưng thái y cũng như mấy vị y sư khác, nói Ngụy Vô Tiện là tâm bệnh, lại thêm sức khỏe đã không tốt từ nhỏ, chỉ có thể nhờ vào thuốc để không bị bệnh quấn thân.
Có hôm Ngụy Vô Tiện trong lúc đang ngồi trên trường kỷ chơi, đến lúc Lan Di mang thuốc như thường lệ thì y ho ra cả máu trong lúc uống thuốc, nghe tin Lam Vong Cơ hoảng hết cả lên, nhưng tuyệt nhiên là đi đến cửa rồi lại bị y gào đuổi ra ngoài, tâm trí hắn như đứng trên than nóng, đi qua đi lại trước cửa rồi sau đó mới đi về thư phòng bảo người đi tới phủ của Tịch Huân tướng quân báo cho người nhà họ Giang một tiếng.
Nhìn y nằm sốt li bì trên giường như vậy, bên cạnh là chậu nước và chiếc khăn trắng nay đã không còn trong mà thay vào đó là màu đỏ nhạt của máu.
Giang Yếm Ly ngồi bên giường, giơ tay xoa nhẹ vào gò má nóng bừng với đôi mắt đã ướt lệ, nức nở nói với giọng run run.
"Rốt cuộc, A Tiện nhà tỷ đắc tội gì với ông trời mà chịu những thứ như này cơ chứ...?"
"Đệ phải khỏe lại nhanh nhé, a tỷ chờ đệ hồi phục rồi sẽ nấu canh sườn cho đệ uống."
"A Lăng cũng rất muốn chơi cùng đệ đó. Thằng bé rất giỏi làm diều giấy, còn đặc biệt làm cho A Tiện một con đấy."
"Và,và còn..."
Tiếng nức nở ngày càng lớn, nàng đưa tay che miệng, tránh làm cho y tỉnh giấc. Kim Tử Hiên đau phu nhân nhà mình, cũng xót cho hoàn cảnh của Ngụy Vô Tiện, đi đến bên cạnh nàng đưa tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy của nàng, muốn an ủi được phần nào.
Lam Vong Cơ đứng bên ngoài, nghe hết những gì Giang Yếm Ly nói, đôi mắt nhạt màu sớm đã đỏ ửng, nhưng không biết vì sao lại không khóc được.
Hắn viết thư cho Lam Khải Nhân ở quê nhà Vân Châu, báo lại cho ông về tình hình trong phủ. Cho đến tầm một tuần sau, phu thê Lam Khải Nhân trở về phủ, Lam Vong Cơ đã đứng sẵn trước cửa chính chờ bọn họ.
Xe ngựa vừa đến trước cửa, một người trung niên phong thái chững chạc bước ra khỏi xe ngựa, đưa tay đỡ vị phu nhân lam y cùng đứa nhỏ khác xuống xe. Lam Vong Cơ đi đến hành lễ với hai người vừa tới.
"Thúc phụ, thúc mẫu."
"Ừm, mau đứng dậy đi. Vào trong rồi nói."
"Vâng."
"Cảnh Nghi kiến qua thúc phụ ạ."
Lam Vong Cơ nhìn đứa nhỏ bên cạnh, gật đầu với nó. Lam Khải Nhân cùng phu nhân và cháu trai nhỏ theo Lam Vong Cơ đi vào đại sảnh. Sau khi dâng trà lên xong xuôi, hắn ra lệnh cho cung nhân xung quanh lui xuống.
Liễu Thục Nghi lúc này mới bắt đầu hỏi chuyện hắn, trong thư Lam Vong Cơ không nói rõ, chỉ nói về chuyện của Lam Nguyện, bà vô cùng lo lắng cho Ngụy Vô Tiện, đứa nhỏ này từ khi gả về đây đều rất cẩn tắt, bà vô cùng yêu thương đứa nhỏ ấy.
"Vong Cơ, rốt cuộc là chuyện gì thế? A Nguyện đã mất hơn cả tháng rồi, con mới báo cho chúng ta biết, đây là chuyện gì cơ chứ??"
"Thúc mẫu, là lỗi của Vong Cơ."
"Lỗi gì??"
"Mấy bức thư nhà lần trước, không phải do con viết."
"Gì chứ??? Vong Cơ, con nói vậy là có ý gì? Vậy... nếu mấy bức thư đó không phải con viết, vậy còn có thể là ai nữa chứ?"
"Là... Vong Cơ đã nhờ Lâm thị cho người viết thư gửi về cho hai người."
"Hoang đường! Từ khi nào mà một thiếp thất như Lâm thị lại có thể tự ý thay chủ quân quyết định như vậy!!"
"Cho dù có là viết thay con đi chăng nữa, thì cũng phải là Vô Tiện viết, nào đến lượt một tì thiếp trong phủ viết thay cho con cơ chứ!!"
Lam Khải Nhân dường như hết chịu nổi, quơ tay hất tách trà bên cạnh xuống.
"Thỉnh thúc phụ trách phạt. Là Vong Cơ có tội."
"Tội gì?"
"Sủng thiếp diệt thê."
"Con vẫn còn biết bản thân mình mắc tội gì sao?!"
Ông tức đập bàn chỉ vào Lam Vong Cơ đang ngồi bên dưới, nhưng cũng không thể làm gì hơn, ông phất tay ngồi lại xuống ghế.
Lam Vong Cơ biết lý do sao ông lại giận như vậy, cũng chẳng biết nói gì hơn. Lam Khải Nhân nhìn người cháu trai mình nuôi nấng bao nhiêu năm, là niềm tự hào của ông và Hầu phủ này, giờ đến nhìn thôi cũng khiến cho ông tức đến râu muốn dựng cả lên. Liễu Thục Nghi thấy thế liền đứng ra hòa giải tình thế, dìu Lam Khải Nhân ngồi xuống.
"Nhị gia, đừng tức giận, uống chút trà hạ hỏa đi.", bà đưa tách trà còn ấm cho ông, ông cũng không thèm chấp nhặt với người đang quỳ bên dưới nữa, nhận lấy chén trà uống xuống.
Liễu Thục Nghi sau khi vuốt lưng giúp ông hạ cơn giận, lúc bấy giờ mới tiếp tục lên tiếng.
"Người Lam gia chúng ta, từ thời của tổ tiên Lam An đến nay chưa tưng có tiền lệ về việc nạp thiếp, chỉ có duy nhất một chính thê cho tới lúc chết, trừ phi đích thê mất rồi thì mới nghĩ đến lập kế thê."
"Vong Cơ, khi xưa con nhất quyết lấy Lâm Huân Phong kia, nghĩ đến việc con còn nhỏ đã phải trưởng thành sớm, hơn nữa hôn sự giữa con và Vô Tiện cũng là sắp xếp, chúng ta mới mắt nhắm mắt mở việc này."
"Vô Tiện là chi tử của vong tướng có công với nước, lại còn là dưỡng tử của Đại tướng, gia thế vô cùng hiển hách. Cho dù không gia thế cao, thì âu cũng là chủ mẫu của Hầu phủ, là chính thê nguyên phối, so với Lâm Huân Phong, như thế nào cũng cao hơn một bậc."
"Dù con có yêu thương Lâm thị kia như thế nào, ta không quan tâm. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là con mặc cho sủng thiếp của con vô pháp vô thiên đến mức không biết tôn ti trên dưới là như nào!"
"Con và Vô Tiện không có tình với nhau, ta có thể hiểu, nhưng chung sống với nhau lâu như vậy, con cũng phải nghĩ đến nghĩa phu thê chứ?"
"Còn nếu ngay từ đầu trong tâm của con chỉ có một mình Lâm thị kia, con có thể từ hôn mà, hà cớ gì còn chấp nhận mối hôn sự này làm gì?"
"Giờ thì hay rồi, không thương người ta thì thôi, đến cả hài tử duy nhất giữa hai đứa cũng mất rồi. Nguyên nhân do ai? Là do chính vị sủng thiếp kia con tạo ra kia kìa!"
"Con..."
"Sao đây? Bây giờ con còn muốn biện minh giúp cho Lâm thị luôn có đúng không?"
Hắn quả quyết lắc đầu, nhìn người đang tức giận đến hai tay siết lại kia.
"Không không, con không có. Là Vong Cơ có mắt như mù, không phân biệt phải trái đúng sai, để mặc tì thiếp trong nhà làm càn làm bậy. Thỉnh thúc phụ cùng thúc mẫu tránh phạt."
Lam Khải Nhân nhíu chặt mày kiếm, đặt tách trà đã uống cạn trên tay lên bàn, nhìn Lam Vong Cơ mà nói.
"Vốn nghĩ rằng, con và Hi Thần ở gần nhau, con cũng từng nhìn thấy hai phu thê huynh trưởng con hòa thuận ra sao, cho dù sau này không thương Vô Tiện, cũng nghĩ đến nó là thê tử của con mà đối tốt với nó."
"Từ nhỏ mất phụ mẫu thân sinh, được vợ chồng Giang gia nuôi dưỡng, tỷ đệ Giang gia cũng vô cùng yêu thương nó."
"Nhưng xét cho cùng, Vô Tiện vẫn không phải người nhà họ Giang, vẫn là ngoại nhân, nó vẫn muốn có một gia đình thật sự thuộc về mình. Nhưng bây giờ con xem mình đã làm ra trò gì rồi đây hả?!!"
"Nếu ta biết kết quả như vậy, thì sáu năm trước nên ngăn con, không để con chấp nhận mối hôn sự này!"
Liễu Thục Nghi sắc mặt đã âm trầm như mây dông kéo tới, nhìn thấy Lam Vong Cơ liền không nhịn được mà trách mắng.
"Vong Cơ, con đường đường là một chủ quân, thân mang tước vị, sao lại để thê tử chịu ủy khuất đến mức này, để hài tử bỏ mạng oan uổng như thế. Con có còn xứng là bậc quân tử nữa không?"
Từng lời nặng tựa tảng đá, khiến cả đại sảnh yên phăng phắc. Lam Vong Cơ không biện giải, chỉ im lặng cúi đầu.
Thấy hắn như vậy, Liễu Thục Nghi càng thêm tức giận, nhịn xuống cầm tách trà lên uống một ngụm.
"Về phía của Lâm thị kia, con định xử trí như thế nào?"
"Niệm tình hắn đang mang cốt nhục của Lam gia, nhốt trong tiểu viện, chờ sinh con, sau đó không được rời khỏi thất viện nửa bước."
Bà gật đầu với cách xử trí ấy, nhìn qua phía Lam Cảnh Nghi đang ăn điểm tâm bên cạnh, quay sang nói với Lam Vong Cơ.
"Bỏ đi, sau này, đối xử với Vô Tiện cho tốt. Con cũng biết Giang gia bọn họ rồi, đều là nhà võ tướng, cách hành xử cũng có phần thẳng thắn, nếu con còn không biết nặng nhẹ, lúc đó đừng trách vì sao chúng ta không ra mặt giúp con."
"Còn về Lâm thị, nếu con cảm thấy không giải quyết thỏa đáng, ta sẽ đích thân xử lý giúp con."
"Vâng, Vong Cơ đã biết, tùy ý thúc mẫu sắp xếp. Đa tạ thúc phụ cùng thúc mẫu đã không trách phạt."
"À còn một chuyện nữa. Nghi nhi à, con lại đây với ta."
"Dạ."
Liễu Thục Nghi đưa tay đón tiểu hài tử vào lòng, xoa nhẹ đầu đứa nhỏ, nói.
"Nghi nhi khi xưa cùng A Nguyện có giao tình rất tốt, bây giờ A Nguyện mất rồi, Vô Tiện chắc chắn rất đau lòng, nên là ta để Nghi nhi ở lại đây, có một đứa nhỏ bầu bạn với Vô Tiện, không chừng sức khỏe của đứa nhỏ ấy cũng sẽ có tiến triển gì."
"Cái đó..."
"Ta biết con định nói cái gì, chuyện này cũng nên hỏi qua Vô Tiện đã, nếu thằng bé đồng ý thì không nói, nếu không thì sau này ta cho Cảnh Nghi vài ngày lại đến chơi, như vậy cũng tránh cho Vô Tiện buồn chán khiến bệnh tình nặng thêm."
"Vong Cơ không phải từ chối. Chỉ là Ngụy Anh bây giờ..."
"Vô Tiện bây giờ làm sao?"
Lam Vong Cơ cũng không giấu diếm gì bọn họ, kể ra tình trạng bây giờ của y.
"Ngụy Anh do thương tâm quá độ, lại thêm sức khỏe không tốt. Gần một tháng trước, được y sư chuẩn đoán thần trí không bình thường, bây giờ trông như một hài đồng mới lớn."
Lam Khải Nhân cùng Liễu Thục Nghi hết sức kinh ngạc nhìn hắn, không biết phải thêm lời nào, vừa thương vừa giận.
"Bảo sao nãy giờ vẫn chưa thấy con nói gì về Vô Tiện. Theo lời con nói thì, Vô Tiện bây giờ không khác gì một đứa trẻ à?"
"Vâng."
"Trời ạ, sao mà... cái số của Vô Tiện lại khổ thế này cơ chứ?"
Nói xong, cả gian phòng đều chìm vào tĩnh lặng. Một khắc sau, Liễu Thục Nghi đề nghị đi thăm Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân ngồi bên cạnh cũng không phản đối gì. Cả bốn người kéo nhau đến tẩm viện của y, vừa hay nhìn thấy Lan Di cầm một chậu nước đi ra.
Lan Di ngước lên thấy có người tới, thấy rõ là ai liền bỏ chậu nước sang bên cạnh hành lễ.
"Nô tỳ thỉnh an Quốc công gia, Quốc công phu nhân, chủ quân, Cảnh Nghi công tử."
"Mau đứng lên đi, cực cho ngươi rồi. Vô Tiện bây giờ đang làm gì vậy?"
"Chủ mẫu vừa dùng thuốc xong, đã đi nghỉ trưa rồi ạ."
"Ừm, vậy thì tốt, lát chiều ta lại qua thăm nó sau vậy."
"Vâng, nô tỳ cung tiễn mọi người ạ."
Đến tầm xế chiều, sau khi ngủ trưa xong rồi, Ngụy Vô Tiện thức dậy liền đi kiếm cái để chơi, tìm mãi không ra trò mới, liền đi kiếm trò cũ, lấy ra một đống giấy đủ màu sắc được Lam Vong Cơ mua cho, ngồi cắt hình này hình nọ.
Bỗng y nghe thấy có tiếng bên ngoài, có bốn người xa lạ bước vào, y thấy người lạ liền cong dò chạy về cái "ổ" an toàn của mình, lấy chăn quấn quanh người lại, chỉ ló mỗi cái đầu ra nhìn ba người mới tới.
Liễu Thục Nghi nhìn y như vậy, nhịn không được bật cười nhẹ, sau đó dắt tay tiểu Cảnh Nghi đi đến trước mặt y. Thấy y có vẻ hơi sợ mình, bà đoán được lý do nên liền niềm nở bắt chuyện với y.
"Vô Tiện à, ta không làm hại con đâu. Con yên tâm. Ta là thúc mẫu của con, kia là thúc phụ Khải Nhân của con. Con còn nhớ chúng ta chứ?"
"Thúc mẫu? Thúc phụ?"
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, lại tròn mắt nhìn người đàn ông dáng vẻ nghiêm cẩn đứng đằng sau, khí chất của ông có phần hơi nghiêm khắc, làm y có chút sợ.
"Con ngoan, chúng ta không làm hại con. Con xem, ta còn mang theo một tiểu bằng hữu đến chơi cùng với con nữa này. Con có thích không?"
"Tiểu... bằng hữu sao?"
"Phải, đây là Cảnh Nghi, chất nhi của con. Thằng bé tính tình rất giống con, nhất định con sẽ rất thích."
"Nghi nhi, con chào thúc mẫu đi."
"Nghi nhi thỉnh an thúc mẫu ạ!"
Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu với đứa nhỏ. Lam Cảnh Nghi cũng tinh ý, biết y còn hơi cảnh giác với mình, nhìn quanh phòng liền để ý thấy chỗ giấy mà khi nãy y ngồi cắt, chạy đến lấy kéo, suy nghĩ một lúc liền lấy giấy màu ra cắt cắt, lát sau ra thành quả liền chạy đến bên giường, giơ ra trước mặt y mà khoe.
"Thúc mẫu, người nhìn xem! Con thỏ này, có phải rất đáng yêu không?"
"Oa, tiểu bằng hữu có thể cắt được hình con này sao??"
"Ừm ừm, hay là con với người thi đấu không? Ai cắt ra hình đẹp hơn thì sẽ được một phần điểm tâm nhé?"
"Được được, đi thi cắt giấy thôi!", thấy có người chơi cùng, Ngụy Vô Tiện phấn khởi vô cùng, nắm lấy tay của tiểu Cảnh Nghi đi đến bên bàn, cùng nhau lấy đủ thứ hình.
Lam Vong Cơ đứng bên ngoài nhìn thấy như vậy, bất giác nhớ tới đứa con đã mất giữa hắn và Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cảm thấy hổ thẹn không thôi. Nếu so với Lam Hi Thần, thì Lam Vong Cơ coi như là may mắn hơn nhiều, có tước vị cao, lại có vợ hiền con ngoan, cuộc sống vô cùng viên mãn, thế mà hắn lại không biết trân trọng.
Nhìn Ngụy Vô Tiện và Lam Cảnh Nghi cười hi hi ha ha bên nhau, hắn cũng thấy vui trong lòng, ít nhất cũng có thêm một người thay hắn ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện, chơi đùa cùng y, như thế cũng tốt rồi.
..........................................................................................
Soạn chương này mà thương A Nguyện quá :((((((((((((((
Vậy là đã đi được hơn nửa chặng đường rồi đấy, có một điều muốn nhắc mọi người.
Điều muốn nhắc nằm ngay trong phần mô tả của truyện, ai còn nhớ ko ạ:)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com