Chương VIII
Từ ngày có Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh bầu bạn, tình trạng sức khỏe của Ngụy Vô Tiện cũng tốt dần lên, tuy không nhiều nhưng đó cũng là một dấu hiệu tốt. Lam Khải Nhân và Liễu Thục Nghi cũng không làm phiền y nhiều, sau hai tuần liền xuất phát trở về lại Vân Châu.
Dạo gần đây, số đêm Lam Vong Cơ ở lại thư phòng làm việc ngày càng nhiều, ở Cô Thành đang có tình trạng binh biến, sáng sớm đã rời phủ đi làm, nếu không có việc cần ở lại thì Lam Vong Cơ vẫn đều đặn trở về sau khi làm xong, có lúc còn đến khuya muộn mới về.
Lan Di thấy hắn cần mẫn đi đi lại lại như vậy, lo cho sức khỏe của Lam Vong Cơ nên có khuyên hắn, hắn trong lòng không muốn, nhưng quả thật làm như vậy thì tiện hơn, hắn đành nghe theo lời nàng, rảnh rỗi thì lại ghé thăm y và tiểu Cảnh Nghi một chút.
Ngụy Vô Tiện cũng dần mũi lòng với Lam Vong Cơ, bản thân y cũng không biết lý do vì sao ban đầu khi thấy hắn lại có bài xích với hắn.
Nhưng khi biết người này không có ý muốn hại mình nữa, y từ từ cũng giảm bớt cảnh giác với Lam Vong Cơ, cho phép hắn ở lại qua đêm ở phòng mình, nhưng không được ở chung giường với mình.
Như vớ được vàng, Lam Vong Cơ mừng rỡ như điên, gật gật như gà mỏ thóc, tự kê một trường kỷ dài để kế bên giường Ngụy Vô Tiện, tối thì lấy ra nằm ngủ đến sáng thì cất đi.
Nói là ngủ nhưng ban đêm khi Ngụy Vô Tiện ngủ ngoan rồi, Lam Vong Cơ cứ thế ngồi dưới đất nắm nhẹ tay y, nhìn y chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần nhìn y như thế, Lam Vong Cơ vừa thấy vui, lại vừa thấy đau đớn không thôi, nhiều đêm cắn chặt môi không để phát ra tiếng, nức nở khóc, hôn lên tay y hết lần này đến lần khác.
Thật may là bây giờ Ngụy Anh của hắn vẫn còn thương hắn, vẫn còn cho hắn cơ hội để bù đắp cho y, nếu không, không biết hắn sẽ sống thế nào nếu không có y nữa.
Hôm nay, Sau khi dùng thuốc xong, Ngụy Vô Tiện lại như cũ ngồi chơi đồ chơi mà Lam Vong Cơ mua cho mình, trên kệ kế bên tủ đồ cũng gần như chất đầy đồ chơi lớn nhỏ, thành ra y cũng không cảm thấy chán bất cứ lúc nào.
Cho đến khi khuya rồi, y nằm nhắm mắt lại nhưng không ngủ được, lại ngồi dậy trên giường, hướng về phía cửa, Lam Vong Cơ nói hôm nay sau khi xong việc sẽ đến, còn sẽ mang bánh táo mật yêu thích cho y.
Thế mà quá nửa đêm rồi còn chưa thấy bóng dáng đâu.
Ngụy Vô Tiện có giận dỗi, phồng má đứng dậy, đi dép vào ra ngoài tìm y. Y tìm được đến thư phòng lúc trước được Lam Vong Cơ chỉ chỗ cho. Mũi y thính lắm, vừa đứng ngoài cửa đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, nhăn mày mở cửa bước vào trong.
Cửa vừa mở thì mùi rượu nồng nặc như được giải thoát, thổi hết vào mặt Ngụy Vô Tiện, cố gắng nhịn xuống sự khó chịu, nghiêng đầu ngó tới ngó lui không tìm thấy Lam Vong Cơ, định bụng quay người đi ra bởi mùi này làm y muốn nôn đến nơi, thì từ đằng sau chiếc bàn Lam Vong Cơ hay ngồi làm việc vang lên một tiếng ợ.
Ngụy Vô Tiện giật mình, khẽ đi tới chỗ phát ra tiếng vừa rồi, ngó vào thì thấy Lam Vong Cơ đang ngồi bệt dưới sàn nhà, trên tay cầm một vò rượu không biết từ đâu ra, có hai ba vò đã uốn hết lăn lóc trên sàn. Tò mò, Ngụy Vô Tiện ngồi khom xuống, đưa tay chọt chọt vào má hắn.
"Hầu gia? Sao huynh lại uống nhiều rượu thế?"
Nghe thấy có tiếng người, Lam Vong Cơ ngẩng mặt lên, và nhìn thấy bóng dáng của y, hắn liền nở nụ cười hết sức ngờ ngệch, buông vò rượu trong tay ra, dang tay ôm lấy y, giọng hết sức trong trẻo, mang chút khản đặc do rượu.
"A Anh, hức, hì hì, phu nhân ơi~~."
"Ấy, Trạm ca ca, huynh buông ta ra, trên người huynh toàn mùi rượu thôi. Tiện Tiện không thích rượu."
Y cố gắng đưa tay gỡ hai cánh tay Lam Vong Cơ đang ôm mình ra, giọng trách mắng nói hắn buông ra. Nhưng sức của một Khôn Trạch sao bằng một Càn Nguyên được, Ngụy Vô Tiện không hiểu sao khi không lại ôm y như vậy, liền mặc kệ để mặc cho hắn ôm mình
Một lúc lâu sau, cảm thấy vòng tay đang ôm mình khẽ siết lại, Ngụy Vô Tiện hơi đẩy y ra, nhưng không được, liền mở miệng muốn hỏi.
"Nhị ca ca, huynh sao..."
"Hức, phu nhân... em, hức, em đừng bỏ rơi ta, hức, có được không?"
Cảm thấy mảng áo bên vai trái có chút ươn ướt, Ngụy Vô Tiện cố đẩy người hắn ra, thấy gương mặt đẹp như tượng tạc, giờ lại mặt mũi lấm lém, sụt sịt khóc. Nghĩ là do mình làm người ta khóc, Ngụy Vô Tiện liền hốt hoảng, đưa tay lau nước mắt cho hắn.
"Trạm ca ca, sao huynh lại khóc thế??"
"Không khóc không khóc nè, Lan Di muội muội nói khóc không tốt, là trẻ hư, Trạm ca ca không được là trẻ hư đâu."
Đang lau nước mắt cho thì thấy Lam Vong Cơ cầm lấy bàn tay mình, hôn nhẹ lên đó, áp mắt vào tay y, dụi dụi mấy cái, trông đáng thương vô cùng.
"Là ta không tốt... là tại ta hết..."
"Em đừng bỏ ta có được không, Ngụy Anh?"
"Ta biết lỗi rồi, em đừng đuổi ta như vậy, ta buồn lắm..."
"Ta... ta cũng không biết sao ta lại giận huynh nữa. Nhưng mà Trạm ca ca nè."
Ngụy Vô Tiện nâng gương mặt hề hề như gấu trúc của Lam Vong Cơ lên, hôn lên hai bên đuôi mắt ướt kia, an ủi hắn.
"Ta không giận huynh nữa, cũng không trách huynh nữa đâu. Nên là Trạm ca ca, sau này huynh có thể mua cho ta thêm thật nhiều nhiều bánh ngọt với đồ chơi được không?"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười tươi nhìn hắn.
Lam Vong Cơ nhìn nụ cười của y, tự nhủ trong lòng. Đã bao lâu rồi hắn chưa được thấy y cười với mình như vậy. Nhịn không được liền ôm y, hôn lên đôi môi nhỏ xinh của y.
"Được, được... cảm ơn em. Ngụy Anh, thực sự... cảm ơn em nhiều lắm."
Sau đó hắn ôm y về phòng, đắp chăn lại cho hai ngươi. Ôm tiểu kiều thê vào trong lòng, Ngụy Vô Tiện cũng quay sang ôm y, còn làm động tác vỗ vỗ lưng như lúc Lan Di dỗ cho y ngủ, trái tim của Lam Vong Cơ mềm nhũn, khẽ hôn lên trán y, ôm y chìm vào giấc ngủ.
Thế là sau đêm đó, Ngụy Vô Tiện không còn bài xích gì Lam Vong Cơ nữa, trở thành một người bám dính lấy phu quân nhà mình. Lam Vong Cơ hôm sau tỉnh rượu, bình thường thì hắn sẽ không nhớ gì hết, lần này lại nhớ hết đoạn hội thoại giữa hai người bọn họ.
Ngụy Anh không đuổi hắn nữa, còn có sở thích bám lấy hắn, làm cho Lam Vong Cơ sướng đến không có từ gì miêu tả, ngày ngày kè kè bên phu nhân mỗi khi rảnh rỗi, hết bồi hắn chơi, bồi hắn ăn rồi lại cùng nhau đi ngủ.
Trường kỷ trước kia cũng đã gia nhập vào trong kho đồ cũ, không còn dùng nữa.
Trong khoảng thời gian này, Lam Vong Cơ cho người đem đám người có mặt lần Lam Nguyện đuối nước đi điều tra, tra lại toàn bộ khoảng thời gian sáu năm Ngụy Vô Tiện sống ở Hầu phủ.
Càng tra càng đau lòng, nhìn sấp giấy ghi hết mấy tội ác của Lâm Huân Phong, cũng biết thêm về cuộc sống khốn khổ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ có vài lần bỏ sấp giấy xuống để thở một chút, mắt thì cay xè.
Lam Vong Cơ của bây giờ thực sự hận chết bản thân của sáu năm trước.
Hắn sao có thể tạo ra một người như Lâm Huân Phong được cơ chứ...
Hai tháng sau, Lâm Huân Phong cuối cùng đến ngày dự sinh, sinh hạ một tiểu công tử, Lam Vong Cơ cũng đến xem đứa nhỏ ấy, suy nghĩ một hồi lại lấy danh cho đứa nhỏ là 'Tiêu', nhưng chỉ sau khi chào đời một tuần, liền không biết vì sao lại đổ bệnh rồi chết yểu, được an táng, bài vị được đặt ở Từ đường Lam gia.
Các gia quyến có quan hệ thân thiết trong triều đều đến để đốt một nén nhang, ai ai đến cũng đều thở dài cảm thán, trong vòng chưa tới nửa năm mà phủ Trung Nghị Hầu tổ chức hai lần tang lễ, hai tiểu công tử đều lần lượt qua đời.
Ngụy Vô Tiện thấy khắp cả nhà treo khăn trắng, tò mò không biết trong phủ tổ chức cái gì, hỏi Lam Vong Cơ thì hắn chỉ bảo trong nhà có việc, dặn y không được đi ra ngoài lung tung, vài ngày nữa mới có thể ra ngoài chơi. Ngụy Vô Tiện y có chút buồn vì không được ra ngoài chơi, nhưng nghĩ rằng Lam Vong Cơ muốn tốt cho y nên cũng thành thành thật thật nghe lời hắn.
Lam Vong Cơ không nghĩ như y, sợ y khi thấy tang lễ, khiến y nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp đó, nên là bảo y ở lại trong tẩm viện, căn dặn gia nô trong nhà canh chừng khắp viện cẩn thận trong ngoài.
"Tướng quân, có vẻ như người vơi bớt rồi ạ."
"Ừm, đi mang điểm tâm qua cho Đại nương tử, đừng để em ấy đói rồi đi lung tung trong phủ."
"Vâng."
Dặn dò xong rồi lại quay vào trong chỗ linh cữu, Lâm Huân Phong quỳ thất thần trong quan tài nhỏ, đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ, trong người gã bây giờ gầy hẵn đi.
Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh gã, không liếc mắt nhìn lấy một lần, đưa tay lấy một nén nhang thắp cho đứa nhỏ. Không khí tĩnh lặng vô cùng, cho đến khi Lâm Huân Phòng ngước mắt nhìn hắn, thấp giọng hỏi.
"Chủ quân."
"Chuyện gì?"
"Con của chúng ta... nó mất rồi."
"...Ừm.", có nói gì thì Lam Tiêu cũng là con của Lam Vong Cơ hắn, nói không đau là giả.
"Bây giờ có phải trong lòng người, đang rất hả hê có phải không?"
"Ý ngươi là sao?"
Lâm Huân Phong khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười chua chát.
"Ta hại con của người khác, giờ thì quả báo lại đến với con ta."
"Nếu ngay từ đầu ngươi không hại ai, cũng sẽ không có kết cục như vậy."
Lam Vong Cơ vẫn duy trì một bộ lạnh tanh, đáp lời gã.
"Ha... tại sao chứ, sao ta làm cái gì cũng làm sai, đến cả việc tồn tại thôi cũng là sai... nhưng mà Ngụy Vô Tiện..."
"Ta hơn hắn ở mọi điểm cơ mà, luận về gia thế, luận về tài năng, ta có cái gì không bằng hắn cơ chứ..."
"Không."
Lam Vong Cơ đanh thép nói, quay sang nhìn người đang quỳ bên cạnh, đôi mắt lạnh đến đáng sợ.
"Ngươi và Ngụy Anh, không giống điểm nào cả. Đừng bản thân đi so với em ấy, bẩn mắt."
"Ha, vậy thì..."
"Hầu gia! Hầu gia ơi!!"
"Phu nhân ngươi chạy chậm thôi!!"
Từ bên ngoài truyền đến chất giọng trong trẻo, Lam Vong Cơ quay ra nhìn bên ngoài, thấy Ngụy Vô Tiện hớn hở cười tươi, trên tay là một dĩa bánh, có lẽ là bánh đám gia nhân mang đến.
Sợ y vấp phải bệ cửa, Lam Vong Cơ nhanh tiến lên đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi.
"Sao em lại chạy ra đây?"
"Ta muốn khoe với huynh cái này nè! Hầu gia xem!"
Nhìn thứ y chìa ra cho mình, là một đĩa bánh gạo nếp có tạo hình tiểu thố tử trắng có điểm một chấm đỏ nhỏ trên trán.
"Huynh xem, có phải rất đẹp không?"
"Ừm, rất đẹp."
Đang định dìu Ngụy Vô Tiện trở về lại phòng, bỗng nhiên cảm thấy có ánh nhìn cứ đăm đăm nhìn mình, hay chính xác hơn là nhìn người đối diện hắn.
Lâm Huân Phong trợn mắt nhìn ngươi mới vừa tới, từ từ đứng dậy, giọng nói đầy căm phẫn.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi... chính vì ngươi, chỉ vì ngươi... tất cả những gì ta giành được có được, tất cả đều rơi vào tay ngươi."
"Tại sao ngươi lại có thể may mắn như vậy cơ chứ?"
"Tại sao?!!!"
Tâm trí như rơi vào khủng hoảng, gào thét um trời, thấy Ngụy Vô Tiện vẫn sống tốt, lòng căm hận của gã với y tăng thêm một bậc, chạy đến muốn y đền mạng cho đứa con yểu mệnh của mình.
Nhận thấy nguy hiểm, Lam Vong Cơ liền chắn trước người Ngụy Vô Tiện, xoay tránh Lâm Huân Phong đang hung hăng chạy đến, sau đó quay sang bảo người giữ Lâm Huân Phong lại.
"Các người buông ta ra! Buông ra ngay!"
"Buông ra? Lâm Huân Phong, nghĩ cũng đẹp quá rồi."
"Đưa Lâm thị về tẩm viện. Bất cứ ai dám cả gan thả hắn ra mà không phải do ta cho phép."
Lam Vong Cơ đưa tay che đi hai bên tai của Ngụy Vô Tiện, tránh cho y nghe được mấy từ mà hắn sắp sửa nói ra.
"Thì mang đầu của người đến gặp ta."
"Mang đi!"
Nói rồi Lam Vong Cơ phất tay cho người kéo Lâm Huân Phong trở về lại tư thất. Gã cũng không vừa, bị kéo đi nhưng miệng vẫn lớn tiếng quát lên.
"Lam Vong Cơ! Ngụy Vô Tiện!"
"Đôi phu phụ khốn kiếp các ngươi! Ta nhất định không tha cho ngươi đâu, Ngụy Vô Tiện!! Ngươi nhất định phải sống khổ hơn ta!!"
"Ha ha ha ha ha ha!!!"
Ngụy Vô Tiện nhìn người kia bị kéo đi rồi, cả người nép nép sau lưng của Lam Vong Cơ, không biết lý do vì sao, bản năng của Ngụy Vô Tiện bảo y phải tránh xa người này, càng xa càng tốt.
"Trạm ca ca, ban nãy huynh che tai ta làm gì vậy?"
"Khi nãy ta nói mấy từ không hay, không nên nghe."
"Ò, ta biết rồi."
"Đi, ta đưa em về nghỉ nhé? Đã ăn điểm tâm chưa?"
"Chưa á, khi nãy ta mở ra định ăn, lại thấy mấy con thỏ này dễ thương nên là muốn đem qua cho Trạm ca ca ngắm chung á."
"Ừm. Sau này ăn xong rồi hẳn khoe với ta. Dạ dày em không tốt, không nên ăn trễ."
"Hì hì, ta biết rồi Trạm ca ca."
Lam Vong Cơ sau khi đưa y về rồi, liền triệu hết đám gia nhân trng phủ, ra lệnh không cho phép bất cứ ai thả Lâm Huân Phong ra ngoài. Trong phủ vì thế mà cũng yên bình trở lại.
Hầu phủ khi xưa chỉ toàn nhìn thấy tiểu thiếp bắt nạt chủ mẫu trong nhà, giờ chỉ còn nhìn thấy mật ngọt mà Hầu gia dành cho chủ mẫu, còn sủng hơn nhiều so với Lâm tiểu nương khi xưa.
...........................................................................
Mở đầu ngọt như lày đủ hăm bà coan, hay mún thêm đường khum:)))))))))))
Ôi tui cực mê tả em Tiện như này, tưởng tượng trong cứ đáng yêu thế nào á!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com