Chương X
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi...
.
.
.
.
.
Hết hạ thì mùa thu cũng tới, lá cây bắt đầu rụng khắp phủ, trời cũng bắt đầu lạnh hơn.
Trong suốt mấy tháng thu về, Ngụy Vô Tiện gần như không ở nhà nhiều, chủ yếu là vì trong khoảng thời gian ấy Lam Vong Cơ có chút chuyện ở doanh trại phía Tây, không thể ở nhà trông coi y được, mà trong nhà còn có một người mà hắn không an tâm lắm, nên là Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ tạm 'ký gửi' sang nhà mẹ hai tháng, khi nào hắn về rồi sẽ đón phu nhân sau.
Nhờ đó mà Ngụy Vô Tiện có thêm thời gian về nhà mẹ đẻ mặc dù y vẫn hay cùng Lam Vong Cơ về dịp cuối tuần, nhưng chưa chơi đã thì đã phải về lại Hầu phủ. Cả Giang gia vì thế nhộn nhịp hẳn lên, ngày ngày đều có tiếng cười vang khắp cả phủ.
Giang Yếm Ly nghe tin cũng dắt theo tiểu Kim Lăng về nhà mẹ cùng, bỏ lại tên chim công họ Kim nào đó ở nhà một mình, ở chơi với Ngụy Vô Tiện tầm vài tuần thì thương phu quân đơn côi ở nhà mà trở về, cuối tuần khi rảnh rỗi cả nhà lại kéo nhau về chơi.
Thiếu soái họ Giang nào đó bình thường ăn ở doanh trướng, ngủ cũng ở doanh trướng thế mà lại thường xuyên về phủ hơn, ngày ngày nhân lúc không ai để ý, liền ngồi làm 'công tác tư tưởng' cho Ngụy Vô Tiện về việc hòa ly với Lam Vong Cơ về lại Giang gia.
Ngụy Vô Tiện tuy không hiểu hai chữ 'hòa ly' mà Giang Trừng hay nói với y, nhưng có thể biết được ý nghĩa của nó không được hay, lại thích có phu quân đẹp nên là ngồi giải thích cho Giang Trừng rằng Lam Vong Cơ tốt với y như nào, thương y ra sao.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi hòa ly với tên Lam mặt liệt đó rồi, về lại Giang phủ, ta ngày nào cũng mua bánh táo mật cho ngươi ăn."
"Không không, phu quân của Tiện Tiện tốt mà, không những mua bánh cho Tiện Tiện ăn, còn mua đồ chơi và giấy màu cho ta chơi nữa!"
"Không phải, ý ta là. . . "
"Trừng ca ca yên tâm nha!! Phu quân đối với ta rất tốt, à không, phải nói là cực kỳ tốt luôn!"
Giang Trừng nhìn nhị huynh nhà hắn câu nào chữ nào cũng đều giữ gìn tên mặt liệt Lam Vong Cơ kia mà trong lòng khổ nhiều một chút, chỉ chút thôi ấy mà. Cảm giác rằng Ngụy Vô Tiện đã bị gương mặt điển trai kia của Lam Vong Cơ mua chuộc rồi.
Trong suốt mấy tháng ở biên cương phía Tây, Lam Vong Cơ cũng thường xuyên viết thư về cho Ngụy Vô Tiện, chủ yếu là hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như dặn dò y phải tự chăm sóc bản thân khi hắn không có ở bên và đủ các thứ trên trời dưới đất khác nữa.
Sau đó hơn hai tháng, Lam Vong Cơ cũng trở về, còn mua rất nhiều đặc sản cho Ngụy Vô Tiện, y cũng hớn hở chạy ra đón hắn về, chào tạm biệt phu thê Giang thúc thúc rồi nắm tay phu quân về lại Hầu phủ.
Đi lâu như vậy, y cũng có chút nhớ nhà rồi.
Trời bắt đầu vào đông, Lam Vong Cơ đang ngồi trước bàn giải quyết công vụ, bên ngoài là phu nhân nhà hắn và tiểu Cảnh Nghi đang chơi ném tuyết, từ sau khi chuyển vào ở trong Hầu phủ, Lam Cảnh Nghi được Lam Vong Cơ chiếu cố rất nhiều, ngoài việc học ở trong cung ra còn đặc biệt mời các danh sư giỏi về dạy riêng cho, hôm nay được nghỉ nên đã đi chơi ném tuyết với Ngụy Vô Tiện.
Thấy bên ngoài trời đổ tuyết ngày càng dày, Lam Vong Cơ buông bút, mặc áo chắn gió của mình ra ngoài, nhìn Ngụy Vô Tiện đang ném tuyết về phía của Lam Cảnh Nghi.
Ngụy Vô Tiện thấy hắn đến liền mỉm cười vẫy tay gọi hắn.
"Trạm ca ca! Huynh ra đây chơi với bọn ta đi! Ném tuyết vui lắm lắm nha!"
"Ừm."
"Thúc mẫu, người chơi ăn gian! Sao lại gọi cả thúc phụ vào cùng cơ chứ? Như vậy con sao có thể đấu lại hai người cơ chứ?"
"Hì hì, tiểu bằng hữu à, ta đâu có chơi ăn gian đâu chứ?"
"Mau vào trong thôi, trời đổ tuyết lớn hơn rồi."
"Ta không chịu! Muốn chơi thêm tí nữa cơ!!"
"Có bánh táo mật."
Ngụy- thích ăn- Vô- bánh táo mật- Tiện cảm thấy bản thân đang bị mua chuột bởi điểm tâm thơm ngon, trong lòng bắt đầu kháng cự, mở miệng nói.
"Vậy vào trong ăn thôi!"
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ và Lam Cảnh Nghi đi vào trong, cởi bỏ áo khoác ngoài ra, đi lại bàn đã bày sẵn vài phần điểm tâm, cả hai đi tới lò sưởi, sưởi ấm tay một lát, sau đó đi đến ngồi vào bàn ăn bánh, lâu lâu lại người cái này con cái kia, còn chìa qua đưa cho Lam Vong Cơ vài cái nữa, trong chốc lát là hết sạch sành sanh ba đĩa bánh trên bàn.
Thấy còn hơi đói, quay qua muốn nói Lam Vong Cơ cho ăn thêm, thế nhưng hắn lại lắc đầu, lấy khăn tay lau sạch tay và vụn bánh trên khóe miệng của y, ôn nhu đáp.
"Không thể. Sắp đến cơm tối rồi, phải dành bụng ăn nữa."
"Ò."
"Cảnh Nghi, dạo này học sao rồi? Có theo kịp hay không?"
"Đa tạ thúc phụ quan tâm, con vẫn theo kịp tiến độ ạ, Tiền đại nhân còn khen con học hành rất tốt. Nhất định không phụ lòng thúc phụ cùng thúc mẫu ạ."
"Ừm, nếu có gặp gì khó khăn, có thể hỏi ta."
"Vâng ạ."
"Quan nhân này, ta nghe Cảnh Nghi đệ đệ nói chữ của huynh rất đẹp. Cái gì nhỉ, à kiểu dáng chữ nhìn vô cùng ngay thẳng đoan chính."
"Hay là huynh viết cho ta xem vài chữ đi có được không?"
Thế là Ngụy Vô Tiện không đòi ăn nữa, mà quay sang đòi Lam Vong Cơ viết chữ cho y coi. Lam Vong Cơ cũng chiều ý y, lấy giấy bút ra viết vài từ cho y xem.
Ngụy Vô Tiện đã nhìn liền đặc biệt mê nét bút của Lam Vong Cơ, nét chữ thanh thoát, lại vô cùng nghiêm cẩn, đối với một người hay ra trận như hắn mà lại có chữ viết đẹp như này, quả thật là điều hiếm gặp. Lam Cảnh Nghi nhìn thấy thế cũng xin Lam Vong Cơ dạy cho mình, sau đó cả ba liền quay quanh bên bàn, cười cười nói nói.
Qua ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện bị sốt do chơi trong tuyết lạnh cả một buổi, làm cho Lam Vong Cơ vô cùng lo lắng, đặc biệt bảo người đem thêm chăn lông thú mà lần đi biên cương hắn săn được đem về chăn lông cho y.
Cũng vì thế mà hoạt động vui chơi kỳ nghỉ đông của Ngụy Vô Tiện đã tan thành mây khói, biết bản thân không khỏe nên y cũng không đòi ra ngoài chơi nữa, ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng dưỡng bệnh. Thấy y buồn thui thủi trong phòng suốt ngày, Lam Cảnh Nghi cũng cố gắng hoàn tất việc học trong ngày sớm để qua chơi với y.
Gió lạnh cuối đông luồn qua khe cửa, thổi từng hồi hun hút, cuốn theo tuyết rơi trắng xóa ngoài sân. Trong thất viện của Ngụy Vô Tiện, hơi ấm từ chiếc lò sưởi trong phòng đã xua tan bớt phần nào cái rét buốt.
Ngụy Vô Tiện lúc này quấn chăn dày, ngồi bó gối trên trường kỷ. Y cười cười khoái chí, trên tay cầm miếng bánh ngọt được Lam Cảnh Nghi mang đến đưa cho. Trông y chẳng khác nào một đứa trẻ thật sự, cắn một miếng liền híp mắt lại, vừa ăn vừa líu ríu.
"Ngon quá, ngon quá! Vẫn là tiểu Cảnh Nghi tốt nhất, còn mang bánh ngon đến cho Tiện Tiện nữa."
"Sau này Trạm ca ca có mua thứ ngon ngon, ta sẽ để dành phần cho đệ."
Lam Vong Cơ lúc này từ bên ngoài bước vào, trong tay cầm một cái thực hạp nhỏ, đi đến đặt chiếc hộp lên bàn, kéo chăn lên vai Ngụy Vô Tiện, động tác ôn nhu cẩn trọng. Hắn ngồi bên cạnh, trầm giọng dặn.
"Ngụy Anh, ăn chậm thôi, kẻo nghẹn."
"Ta nhớ mà, phu quân. Tiện Tiện lớn rồi, không nghẹn được đâu."
Vừa nói còn làm động tác vỗ ngực ta đây, vì vỗ mạnh quá mà sặc bánh, ho sặc sụa ra ngoài, Lam Cảnh Nghi thấy thế thì đi đến rót cho y ly nước uống đỡ nghẹn bánh, không quên trêu y một cái.
"Vậy mà người còn bảo không nghẹn đâu, giờ thì nghẹn rồi."
"Hì hì, không có lần sau đâu mà."
Ngụy Vô Tiện nuôi trên giường đến lúc tuyết không còn rơi nữa thì khỏe hẳn, chạy nhảy khắp nơi trong phủ. Vì lần sốt ấy mà giờ mỗi lần ra ngoài y đều phải khoác một lớp áo dày, đeo chụp tai và gang tay lông, còn đội cả mũ lông có tạo dáng tai thỏ nữa.
Từ xa nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi xổm chơi đùa với đám thỏ lông trắng muốt, trông y như một con thỏ đen nghịch ngợm giữa trời tuyết lạnh, và hiển nhiên cũng là con đẹp nhất đàn.
Lam Vong Cơ thượng triều trở về, thấy vậy thì không nói gì chỉ cười một cái, sau đó không nói không rằng đi đến choàng thêm áo chắn gió của mình lên người y, dịu dàng dìu y vào trong dùng bữa tối.
Đến tối, hôm nay trù phòng làm toàn mấy món Ngụy Vô Tiện, nên y ăn cũng rất mạnh, ăn hẳn hai bát cơm. Lam Vong Cơ sợ y ăn nhiều đầy bụng, ban đêm gây khó tiêu nên cũng bảo y không nên ăn nữa, lấy bát canh bên cạnh đưa cho y uống làm ấm cơ thể.
Sau khi dùng bữa xong rồi, cả hai người Vong Tiện lại bắt đầu làm việc của riêng mình. Lam Vong Cơ thì xử lý công vụ, Ngụy Vô Tiện thì đi tắm rửa thay y phục, sau đó làm bé ngoan ngồi im lặng chơi đồ chơi trên giường.
Sau khi Lam Vong Cơ hoàn thành hết thảy cũng đã gần giờ Hợi, hắn cũng đi tắm gội một phen rồi thay xiêm y, đi đến bên giường, thấy y đã nằm ngay ngắn nhắm mắt, định đưa tay vỗ lưng cho Ngụy Vô Tiện ngủ như mọi khi, đột nhiên y ngồi dậy, đưa tay hướng về phía Lam Vong Cơ, tỏ vẻ bản thân mình muốn hắn ôm.
Lam Vong Cơ cũng không từ chối, đưa tay ôm y vào lòng, xoa lưng cho Ngụy Vô Tiện, hỏi han.
"Ngụy Anh? Làm sao thế? Không khỏe ở đâu à?"
"Hông có, Trạm ca ca này."
"Ừm, em nói đi. Ta nghe."
"Sao huynh ở cùng với ta lâu như vậy rồi, lại không chịu viên phòng với ta vậy?"
"???"
Lam Vong Cơ không biết vì sao y lại hỏi thế, thở dài một hơi, ôm y chặt hơn, khẽ đáp.
"Sức khỏe em không tốt, không thích hợp viên phòng."
"Đâu có? Tiện Tiện rất khỏe mà, Lan Di muội muội cũng nói thế. Thân thể ta rất tốt mà?"
Ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu hỏi. Nhìn gương mặt đáng yêu của phu nhân mình, phần phía dưới của Lam Vong Cơ bắt đầu rục rịch. Nói không muốn là xạo, có mấy đêm ôm phu nhân trong lòng, hắn cũng có vài lần muốn hỏi y thử, nhưng lại sợ y biết hắn như vậy sẽ tỏ ra chán ghét, nên thành ra không muốn hỏi nữa.
Với cả hai cũng chỉ vừa làm lành trong thời gian ngắn, nếu bây giờ mà lộ thú tính của mình ra, làm Ngụy Vô Tiện sợ rồi lại cách xa hắn nữa, bao nhiêu công sức gầy dựng suốt một năm qua coi như đổ sông đổ biển cả.
Mỡ đã dâng tận miệng mèo, không có phản ứng thì là không phải nam nhân. Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng, đưa mũi ngửi tin hương thơm mùi sen ngọt ngào sau gáy y, càng ngửi càng thấy mê, trầm giọng hỏi y.
"Ngụy Anh, em có biết... viên phòng là gì không?"
Tưởng Lam Vong Cơ chê mình thiếu hiểu biết, Ngụy Vô Tiện liền đẩy hắn ra, vỗ ngực tự hào nói là mình biết, làm Lam Vong Cơ cũng bật cười nhìn y.
"Tiện Tiện đương nhiên là biết rồi!! Chính là chuyện phu thê với nhau á! Lan Di từng nói cho ta nghe rồi."
'Thì ra là do Lan Di nói cho em ấy nghe.'
"Ừm. Ngụy Anh có hiểu biết."
Lam Vong Cơ nghĩ thầm trong lòng, ngày mai nhất định phải phạt nàng ta vì nói cho Ngụy Anh mấy thứ ám muội này. Nhưng trước hết cũng nên cảm tạ nàng vì đã giúp hắn chứ nhỉ?
"Vậy... Ngụy Anh, em đồng ý, viên phòng với ta không?"
"Ừm. Đương nhiên là Tiện Tiện đồng ý. Cơ mà ca ca này."
"Hửm?", Lam Vong Cơ đặt y xuống dưới giường, bắt đầu hôn hít cổ y, kề miệng đến sau gáy y cắn nhẹ vài cái. Ngụy Vô Tiện cảm thấy cả người nóng hết cả lên, đưa tay ôm cổ Lam Vong Cơ, rên lên vài tiếng hỏi hắn.
"Ưm a... nhột quá, Tiện Tiện ngứa. . ."
"Trạm ca ca, huynh, cái này... có đau không?"
"Không đau, em yên tâm.", nói rồi liền cúi xuống hôn y thật sâu, Ngụy Vô Tiện cũng nhiệt tình đáp lại hắn. Lớp xiêm y của cả hai cứ thế lần lượt bị Lam Vong Cơ lột ra ném xuống sàn, thuận tay kéo lên rèm giường, che đi cảnh xuân sắc bên trong.
Cả đêm đó, trong tẩm thất của Ngụy Vô Tiện, loáng thoáng nghe thấy vài tiếng rên rỉ ám muội từ bên trong phát ra với tiếng thở dốc, cùng tiếng giường vang lên kẽo kẹt khắp cả gian phòng. Bên trong, sau lớp màn giường là cảnh xuân sắc khiến người ta đỏ mặt tía tai.
....................................................................................
Nào nào, đã hứa có đường là có đường, có ai nhìn thấy câu vào đầu mak nghĩ chap này ngược khum, giơ tay điểm danh coai nek:)))))))))
Sắp có quà nhen, đợi chap sau để nhận quà!!!
Báo trước thì Mây chỉ viết được vụn thịt thui, tui khum viết đc thịt chín âu, viết nhìn kì lắm, nên là chap sau khum cóa thịt:(((((((((
Thui thì húp đỡ vụn vụn nhen!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com