Chương XII
Trong một tuần ở Giang phủ mà Ngụy Vô Tiện mập lên trông thấy, từ thân hình tròn tròn đến hai cái má có thể bẹo ra hai cái bánh bao nhỏ. Ngu Tử Diên vô cùng thích bóp hai cái má mềm này của y.
Hôm nay Giang Yếm Ly cùng phu quân và hài tử về thăm nhà, còn mang theo một mớ đồ chơi cùng điểm tâm cho y. Thấy Ngụy Vô Tiện ngồi mãi trong phòng có chút chán, nên là lúc đi làm đồ ăn trưa thì nàng có bảo y đi theo xuống bếp ngồi trò chuyện với mình cho đỡ chán.
Trong khoảng thời gian này, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy bụng mình lớn hơn một chút, vẫn còn cảm thấy hơi mơ hồ vì cái bụng nhỏ này của y vậy mà lại có thể chứa một sinh linh nhỏ trong đó.
Y đem chuyện thắc mắc bấy lâu nay ra hỏi Giang Yếm Ly.
"Yếm Ly tỷ tỷ, thật sự là trong bụng Tiện Tiện đang mang một đứa nhỏ trong này sao?"
"Đúng vậy, đệ đã hỏi tỷ ba lần rồi, thật sự là có một tiểu hài tử trong bụng đệ, rất nhanh sẽ chui ra ngoài để gặp đệ và cô gia."
Giang Yếm Ly tay vừa đảo đồ ăn trong chảo, vừa mỉm cười trò chuyện với y. Khi nghe tin Ngụy Vô Tiện lần nữa có hỷ, nàng rất vui, cuối cùng thì đệ đệ nàng hết mực thương yêu cũng khổ tận cam lai, vừa có được tình yêu từ phu quân, giờ lại sắp có thêm một đứa nhỏ nữa bầu bạn.
"Nhưng mà, đứa bé trong bụng như vậy, có bị đói không? Đâu có chỗ nào cho bé ăn đâu."
"Hài tử cần ăn, nhưng mà là A Tiện ăn, nếu A Tiện không ăn uống đầy đủ, thì đứa bé trong bụng cũng sẽ đói theo đó, cho nên đệ phải ăn nhiều để có thể cho hài tử của đệ ăn nữa, có được không nè?"
"Được được, cái này Tiện Tiện làm được, Trạm ca ca trước khi đi cũng có dặn Tiện Tiện là phải ăn nhiều, như vậy mới là bé ngoan."
"À phải rồi, Nhị ca ca còn nói là nếu Tiện Tiện ngoan thì sẽ mua điểm tâm ngon ngon về cho Tiện Tiện nữa á!"
"A Tiện giỏi quá! Nói mới nhớ, cô gia chắc cũng sắp về rồi? A Tiện có nhớ Trạm ca ca không?"
Ngụy Vô Tiện chống cằm suy nghĩ một lát, rồi lại cười cười nghiêng đầu nói với nàng.
"Tiện Tiện tất nhiên rất nhớ Nhị ca ca, ca ca bảo phải ở đây ngoan, ca ca rất nhanh sẽ về đoán Tiện Tiện về nhà."
"Ừm, ngoan. A Tiện, đệ giúp tỷ mang đĩa rau xào này lên trên có được không?"
"Để Tiện Tiện phụ Yếm Ly tỷ cho!!"
Y đứng dậy, nhận đĩa rau từ tay của Giang Yếm Ly, sau đó đi một mạch ra sảnh lớn, nàng bật cười nhìn y, sau đó cũng cầm đĩa đồ mặn đi ra theo.
Cả nhà có được một bữa ăn vô cùng ấm cúng, tiếng cười nói vang khắp cả phủ, đám gia nô bên ngoài cũng bị bầu không khí bên trong làm cho miệng đều cười tươi, cảm thấy bản thân may mắn vì đã vào đây hầu hạ.
Sau khi ăn xong, Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng bày trò ra chơi, hết trò này rồi lại trò khác, còn kéo luôn cả Kim Tử Hiên lại chơi cùng. Giang Trừng có việc phải quay lại quân doanh nên là không tham gia cùng được.
Chơi mệt rồi thì lăn nhau ra ngủ, Kim Tử Hiên xoa xoa cái thắt lưng ê ẩm của mình vì làm ngựa cho con trai cưỡi từ nãy giờ, sau đó mới bế từng người trở về lại giường của Ngụy Vô Tiện, đắp chăn lại kín đáo, hắn cũng từng chăm Giang Yếm Ly khi nàng mang thai A Lăng nên cũng biết chút nhiều cách chăm người mang thai.
Ngủ một giấc tới chiều, Ngụy Vô Tiện mở mắt ra không thấy Kim Lăng đâu, hỏi Lan Di thì mới biết hóa ra cậu nhóc dậy trước mình, đã đi cùng Kim Tử Hiên luyện kiếm được một lúc.
Y gật gật đầu, chạy đi kiếm Giang Yếm Ly, nàng đang ngồi từ trong đình nhỏ giữa vườn nhìn hai cha con Kim Tử Hiên luyện kiếm, thấy y thì liền vẫy tay bảo y tới đây.
"A Tiện tỉnh rồi à?"
"Vâng, Yếm Ly tỷ tỷ."
"Có đói bụng không, mau ăn cái này đi. Là Hầu gia bảo thuộc hạ mua về cho đệ đó."
"Hửm? Hầu gia về rồi sao? Sao ca ca không đón Tiện Tiện về?"
Giang Yếm Ly mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, giọng dịu dàng đáp.
"Lam Hầu chưa về, vẫn còn sớm mà, phải mấy ngày nữa cơ, Tiện Tiện nhớ phu quân rồi à?"
"Ừm, Tiện Tiện có chút nhớ ạ..."
Nhìn gương mặt đang vui tươi ăn bánh của y bỗng chợt ỉu xìu đi trông thấy, hệt như bông hoa héo vậy, nàng che miệng bật cười.
"Vậy lát nữa đệ viết cho cô gia một lá thư đi? Đảm bảo cô gia khi thấy thư nhất định sẽ rất vui."
"Có thể như vậy sao? Như vậy có làm phiền Trạm ca ca làm việc không?"
"Không phiền không phiền, đợi khi nào cô gia về rồi nhất định sẽ gửi một lá thư hồi âm báo lại cho A Tiện ngày về."
"Vậy được! Lát nữa Tiện Tiện sẽ đi viết ngay!"
"Được được, lát nữa viết, mau ăn hết bánh đi. Lan Di, thuộc hạ của cô gia vẫn còn ở đây, lát nữa A Tiện viết xong thì mang qua phòng khách đưa cho."
"Vâng, Lan Di đã nhớ ạ."
Sau khi ăn bánh xong, Ngụy Vô Tiện lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình, lấy bút mực ra viết cho Lam Vong Cơ một lá thư. Thần kỳ là mặc dù tâm trí thì như đứa trẻ nhưng chữ viết của Ngụy Vô Tiện lại vẫn như cũ, vẫn cực kỳ đẹp.
Viết xong khoảng hai tờ giấy rồi mới bỏ vào phong thư đưa cho Lan Di mang cho thuộc hạ của hắn. Tên thuộc hạ cũng nhận thư rồi lên ngựa trở về lại biên ải phụng lệnh.
Sau hai ngày cưỡi ngựa thì cũng tới nơi, khi nhận được lá thư của Ngụy Vô Tiện viết cho mình, tâm trạng Lam Vong Cơ vô cùng vui vẻ đi vào trong lều riêng, mở lá thư của y ra. Trong thư, Ngụy Vô Tiện kể lại cho Lam Vong Cơ nghe về những thứ mình làm trong suốt khoảng thời gian y ở nhà mẹ.
Hắn nở nụ cười nhạt, bỏ thư lại vào trong phong thư, rồi chấm bút viết lại cho Ngụy Vô Tiện một bức hồi âm, dự ngày mai đưa cho thuộc hạ gửi cho y cũng như báo bình an và ngày về của mình.
Lại thêm một ngày nữa thức dậy ở Giang phủ, còn tầm hai ba ngày nữa là tới ngày về của Lam Vong Cơ. Vừa mới bảnh mắt ra, Ngụy Vô Tiện đã được Lan Di báo rằng có thư hồi âm, y lập tức ngồi dậy rửa mặt, thay y phục rồi ngồi ngay ngắn ở bàn, mở thư của hắn ra xem. Thấy biết rằng ngày về của Lam Vong Cơ đã gần đến, nỗi nhớ nhung phu quân của y lại tăng thêm.
Lan Di mang điểm tâm sáng vào, dọn ra bàn gọi y ra ăn sáng, Ngụy Vô Tiện bỏ thư xuống, hí hửng đi lại bàn ăn sáng, hôm nay toàn là mấy món mà hắn thích ăn, chắc là Giang Yếm Ly làm cho, y vui vẻ ăn hết toàn bộ trên bàn, ăn xong còn làm động tác xoa xoa bụng cái bụng tròn tròn của mình.
Bị hành động đáng yêu đó của y làm cho bật cười, Lan Di nói với Ngụy Vô Tiện rằng ăn xong nên đứng dậy đi lại cho dễ tiêu, nếu không sẽ dễ bị tức bụng. Ngụy Vô Tiện nhất quyết không chịu làm, nàng đành mượn hài tử dọa y.
"Nếu người ăn xong mà không chịu đi lại, thức ăn bên trong sẽ chèn hài tử làm hư gương mặt đáng yêu của tiểu chủ tử đó ạ"
"Hả?!! Nghiêm trọng như vậy cơ à? Ta đi ta đi, không thể để con ta xấu được. Nhất định nó phải đẹp như phu quân của Tiện Tiện vậy."
"Phải phải, nhưng người chỉ cần đi vài vòng là được rồi ạ, không cần đi nhiều."
"Ừm ừm, Tiện Tiện đã nhớ rồi."
Sau khi dọn dẹp xong, đang định quay trở về thì Tiêu Hoa từ bên ngoài bước vào, trên tay là một thực hạp khác nữa. Lan Di hơi thắc mắc, hôm nay nàng đâu có đặt bánh của Tụ Phương Trai đâu.
"Tiêu đại nhân, này là..."
"À, cái này là từ phủ của chúng ta, có một tiểu cung nữ tới bảo với ta là trù phòng làm được một mẻ bánh táo mật ngon, món đem qua cho phu nhân ăn."
"Có phải là người làm trong phủ không?"
"Phải, ta có từng thấy tiểu nha đầu ấy làm việc ở trong phòng, mẫu thân của nha đầu ấy cũng làm ở Hầu phủ lâu năm rồi, là người đáng tin cậy."
"Được, làm phiền Tiêu đại nhân rồi, để ta mang qua cho Đại nương tử."
"Được, cảm phiền Lan cô cô rồi."
"Không sao, đây là việc của ta mà."
Dọn chỗ bánh ra đĩa, Lan Di cũng cẩn thận lấy kim bạc ra thử, thấy đầu kim không chuyển màu, lại ăn thử một ngụm nhỏ nữa, không thấy có phản ứng gì mới yên tâm mà mang lên cho Ngụy Vô Tiện dùng.
"Phu nhân, có bánh gửi từ phủ của chúng ta này."
"Hửm? Là bánh sao? Đúng lúc Tiện Tiện đang đói bụng ghê."
"Ha ha, người chỉ vừa mới dùng điểm tâm sáng cách đây hơn một canh giờ thôi mà."
"Ta cũng không biết luôn, cứ nhắc tới bánh là bụng ta lại đói đói rồi, chắc là do hài tử trong bụng ta đói đấy."
"Vậy người mau ăn khi còn ấm này, bánh này để nguội mất ngon."
"Nô tỳ đi thay ấm trà sẽ quay lại ngay."
"Ừm ừm, Lan Di cứ đi đi, ăn bánh là phải có trà để uống chút!"
Ngụy Vô Tiện nhìn Lan Di quay lưng đi, đưa tay cầm lấy một miếng bánh, cho hết cả cái bánh vào miệng. Không biết là do khẩu vị của hắn nhưng hắn lại cảm thấy bánh lần này có hơi đắng một chút. Cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống ăn thêm một cái nữa.
"Phu nhân, người ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn đấy, không ai dành với người đâu mà."
"Ờm... bánh này ăn rất ngon luôn, phải để dành cho Trạm ca ca nữa, huynh ấy sắp về rồi."
"Người cứ ăn đi ạ, nô tỳ dặn trù phòng đến ngày chủ quân về lại làm thêm một đĩa nữa."
"Cơ mà, bánh lần này có hơi khét phải không? Tiện Tiện ăn cứ cảm thấy bánh cứ đắng đắng làm sao á."
"Đắng sao ạ? Khi nãy nô tỳ nếm thử đâu có đắng lắm."
"Ta cũng không biết luôn, hay là. . . "
Khụ khụ!! Phụt!
Chưa kịp nói xong, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cổ họng đau không thôi, ho lấy ho để như muốn nhổ cả lá phải ra ngoài, bên dưới bụng có chút đau, đến miếng bánh đang cắn dở cũng làm rơi. Lan Di đứng bên cạnh cũng giật thót, đi đến trước mặt hắn, đưa tay vỗ vỗ lưng giúp hắn thuận khí.
"Phu nhân, phu nhân, người làm sao vậy? Phu nhân!!"
"Tỷ. . . tỷ, bụng ta. . . đau quá. . . ta. . . "
Phụt!
Một ngụm máu đỏ tươi trào ra từ miệng của Ngụy Vô Tiện, y đau đớn ngã ngồi xuống khỏi ghế, đưa tay ôm lấy bụng mình, y cảm nhận được dưới tà áo có thứ gì đó nong nóng chảy ra.
"Phu nhân! Người đâu, người đâu hết rồi, mau gọi y sư, mau gọi. . . "
Lan Di muốn đứng dậy kêu người đến cứu, đầu óc cũng choáng vô cùng, bỗng chốc nhớ lại mình cũng đã ăn thử món bánh kia, chỉ kịp nhìn thấy có ai đó đã chạy vào phòng, nàng mong rằng người đó hãy cứu lấy Đại nương tử nhà nàng.
"Ngụy Vô Tiện! Ngụy Vô Tiện! Ngươi mở mắt ra, Ngụy Vô Tiện!!"
Giang Trừng đang từ ngoài viện đi vào, trên tay là túi bánh táo mật thơm lừng, biết Ngụy Vô Tiện thích ăn món bánh này, hắn đã đi tới tiệm bánh quen để mua về. Nào ngờ đi đến trước của thất viện đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Lan Di, Giang Trừng cũng lật đật chạy vào, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới túi bánh mới mua.
Và chạy vào đã thấy Lan Di nằm gục ngay bệ cửa, còn Ngụy Vô Tiện thì vật vã cuộn người lại trong đau đớn.
"Người trong phủ viện đâu hết rồi?!! Chết hết rồi à!! Mau đi gọi y sư tới, mau lên!!"
"Ngụy Vô Tiện, ngươi gắng lên một chút. . . "
"A! Lan... Di, bụng ta... Tiện Tiện đau. . . đau quá... đau..."
Ngụy Vô Tiện khó khăn nói từng chữ, bắt đầu mê sảng không còn nhận ra người trước mắt là ai. Giang Trừng luống cuống hô lên, đưa tay luồn qua đầu gối muốn bế y về lại giường nằm.
Chưa kịp bế thì cảm thấy tay có thứ gì đó ươn ướt dính vào, hắn lấy tay ra xem thử. Cả bàn tay cảu Giang Trừng bây giờ đã là một màu đỏ thẫm, hắn lia xuống thì thấy máu đã nhuộm đỏ cả đất. Hắn ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, run rẩy lẩm bẩm.
"Máu... là máu..."
Bên trong phủ bây giờ như một mớ hỗn đỗn, người chạy kẻ đi, trong phòng là tiếng hét của Giang Trừng, lại vừa hay đúng lúc cả Giang Phong Miên lẫn Ngu Tử Diên không có ở trong phủ.
Giang Trừng gọi một người hầu lại, gấp gáp nói.
"Ngươi đi tới Chùa Vĩnh An, nói lại với mẫu thân ta rằng trong nhà đang có chuyện, nói Ngụy Vô Tiện gặp chuyện rồi, thỉnh người về gấp!!"
"Vâng!!"
Hắn cố gắng gồng mình để không khiến bản thân phát cuồng lên, trấn tỉnh bản thân nhất có thể để giúp Ngụy Vô Tiện vượt qua tình huống nguy cấp bây giờ, Lan Di cũng đã được vài người đi tới giúp dìu nàng về lại phòng mình.
..........................................................................
Đùng!!! Phát súng đầu tiên.
@sontracuavongtien Mấy tuần trước có bae này đoán đúng được nửa r, hỏi nửa còn lại đâu?
=> nửa còn lại đây ạk:)))))))))
Mọi người có quên tag trong mô tả khum?
P/S: quên mất ko báo với mn là Mây sẽ off 2 tuần nha để đi thi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com