Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vì căn phòng Haruka thuê khá đơn sơ và giản dị, nếu cậu sống một mình thì khá ổn, nhưng Hana sẽ chuyển đến sống cùng cậu nên không thể để em ấy sống thiếu thốn như vậy được.

Haruka có thể bỏ mặc bản thân không chăm sóc, nhưng cậu không bao giờ để em gái cậu phải trải qua tình cảnh như thế. Cho nên khi đã tan học, Haruka cùng với Hana bắt đầu đi mua sắm cùng với những người bạn trong lớp.

Kế hoạch ban đầu chỉ có hai anh em thôi nhưng ai ngờ lớp 1-A nghe bảo em gái của lớp trưởng đến nên cả đám rủ nhau đi chung. Cả đám con trai nhao nhao chào hỏi Hana khiến cô bé hơi sợ hãi mà trốn phía sau lưng anh trai mình, chỉ dám ló đôi mắt cam nhìn họ với sự tò mò.

Hana rụt rè núp sau lưng Haruka và nhìn bạn bè của anh rồi nói "Xin chào các anh ạ, em là Sakura Hana, em gái của anh Haruka ạ..."

Có những cậu học sinh là con một trong nhà, chưa từng có em gái bỗng cảm thấy ghen tị với lớp trưởng của họ ghê. Có cô em gái nhỏ nhắn ngoan ngoãn như thế này ai mà không yêu cho được.

Vì không ăn uống đầy đủ nên cơ thể của Hana phát triển kém hơn so với các bạn cùng lứa, rõ ràng bằng tuổi nhưng khi đứng cạnh nhau lúc nào cô bé cũng sẽ thấp hơn các bạn cả một cái đầu.

Khi cả nhóm kéo nhau đi mua đồ, thì họ đã quyết định mua một chiếc giường tầng, chăn đệm mới, tủ lạnh, bàn học và rất nhiều thứ. Khi bước đến khu quần áo, cả nhóm vô tình gặp Tsubakino và Hiiragi đang mua đồ. Tsubakino vui vẻ chào hỏi mấy cậu nhóc rồi ngồi xuống ngang tầm với Hana "Chào em Hana-chan, chúng ta lại gặp nhau rồi nè~"

"Chào chị ạ, chị Tsubaki... Em chào anh Hiiragi ạ..." Hana mỉm cười chào hỏi hai người họ.

Vì có Tsubakino ở đây nên việc lựa chọn quần áo phù hợp cho Hana dễ dàng hẳn, nhưng có một vấn đề khó là những bộ quần áo dành cho độ tuổi 14-15 đều không có cái nào vừa với em.

Haruka nhíu mày nhìn thân hình nhỏ bé của em tự nhủ phải chăm cho em lên cân thôi, cứ ốm yếu mãi như vậy không được. Cuối cùng họ đành tìm những bộ quần áo size nhỏ nhất để mua cho em.

Khi em bước từ phòng thay đồ ra đã không còn bộ dáng luộm thuộm như ban đầu nữa. Mái tóc đen được chải thẳng và búi nhẹ hai bên, em mặc trên mình chiếc váy vàng nhạt, bên ngoài là áo cardigan màu trắng, chân mang đôi giày búp bê cùng màu.

Hana mỉm cười ngại ngùng nhìn các anh chị xung quanh, em vốn không định mặc bộ đồ này nhưng Haruka đã đưa rồi thì em không thể từ chối được.

Vốn dĩ chiếc váy rất đẹp nhưng vì cơ thể đầy những vết sẹo xấu xí nên Hana tự ti lấy áo khoác che đi những vết thương đó.

Mọi người cũng không suy nghĩ gì nhiều, họ chỉ nghĩ Hana ngại ngùng nên mới mặc áo khoác thôi.

Sau đó Tsubakino đề nghị nên đưa Hana đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe vì trông con bé quá nhỏ bé so với tuổi thật của mình. Cả nhóm chia nhau ra, Haruka sẽ cùng những thành viên trong lớp về nhà cậu để trang trí, còn Hana sẽ đi cùng Tsubakino và Hiiragi đến bệnh viện.

Sau khi tạm biệt anh trai, em nắm tay Tsubakino và đi cùng họ đến bệnh viện. Cả ba vô tình gặp Umemiya và Togame, Chouji đứng nói chuyện gần cổng bệnh viện.

Anh chàng thủ lĩnh Fuurin thấy ba người họ lập tức cười rạng rỡ chào hỏi "Mọi người cũng đến đây à! Chào em Sakura-chan, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Hana nhớ người này, anh ấy là người đứng đầu của trường anh trai đang học, em cúi đầu chào "Chào anh, Umemiya-san, anh có thể gọi em là Hana cũng được ạ."

Togame thì nhìn cô bé nhỏ con đang đứng cạnh Tsubakino rồi tự hỏi liệu cô bé này với tên nhóc hai màu kia có mối quan hệ gì với nhau không.

Chouji thì suy nghĩ lần đầu thấy có người còn lùn hơn cả cậu. Vốn dĩ chiều cao 1m58 chưa đến 1m60 của cậu chàng đã khá thấp so với những người xung quanh rồi, ai ngờ cô bé này còn thấp hơn cậu.

Umemiya vui vẻ giới thiệu "Đây là Hana-chan, em gái của Sakura. Hana-chan, đây là Togame và Tomiyama, là bạn của anh trai em."

"Em là Sakura Hana, rất vui được gặp hai anh ạ." Hana lễ phép chào họ, trong lòng em rất vui vì anh trai đã có thật nhiều bạn bè.

Togame cũng gật đầu chào hỏi cô bé, chỉ có Chouji lại gần nói "Nè, nè, em là em gái của cậu tóc hai màu đó hả? Anh trai của em ngầu lắm đó! Cũng khá cao nữa! Hai người là anh em mà sao em thấp vậy?"

Nghe câu hỏi xong Hana hơi khựng lại, em mỉm cười nhìn anh chàng đang vui vẻ và nhẹ nhàng trả lời "Tomiyama-san..."

Chouji vẫn đang vui vẻ nói "Hả? Sao vậy?"

"Mới lần đầu gặp mà nói con gái người ta như vậy sẽ bị ghét đó ạ."

Nói rồi em khẽ hứ một tiếng rồi đi thẳng vào bệnh viện, bỏ lại khuôn mặt ngờ nghệch của Chouji và khuôn mặt phải nín nhịn không cười của ba người còn lại, Hiiragi thì chỉ biết thở dài.

Em biết em thấp bé hơn so với các bạn khác, nhưng có cần nói thằng ra như vậy không chứ, em cũng 1m50 chứ đâu thấp lắm đâu mà...

Sau khi đã khám xong hết, trong khi Hana đang đi lấy thuốc, vị bác sĩ cầm hồ sơ khám bệnh của Hana lại và nhíu mày nói với họ "Bệnh nhân bị thiếu khá nhiều chất dinh dưỡng nên cơ thể không phát triển như bạn bè cùng trang lứa được, chỉ cần về cho cô bé ăn uống đầy đủ lại là được. Còn về tình trạng sức khỏe... Tôi muốn hỏi là con bé từng bị bạo hành à?"

Nghe vậy thì họ ngạc nhiên hỏi bác sĩ "Bạo hành? Chúng tôi không rõ lắm, chuyện này để tôi về nói lại với anh trai con bé. Nhưng có chuyện gì sao bác sĩ?" Umemiya nhíu mày hỏi với khuôn mặt nghiêm túc.

"Trên người cô bé và hai cánh tay đầy vết sẹo lớn nhỏ, nhìn thì đều là do có người cố ý gây ra. Đằng sau lưng thì có vết bỏng khá lớn chưa biết có phải cố ý hay không. Nhưng nếu con bé bị bạo hành thì tôi khuyên các cậu nên báo cảnh sát đi."

Nói rồi vị bác sĩ rời đi để lại nhóm người tự chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Ông vốn định báo cảnh sát ngay lúc thấy vết thương của cô bé nhưng cô gái nhỏ lại mỉm cười nói mọi chuyện đã qua rồi, sẽ không sao nữa nên ông mới đi gặp những người lớn đi cùng cô bé đó, mong rằng bọn họ nên tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt.
...
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhe 🎉🎇
[01/02/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com