Chương13: ⚔️ KEEL
Một ngày mới lại bắt đầu.
Tochimoto ngáp dài khi lê bước đến cổng trường Furin. Hệ quả của một đêm cày game đến hai giờ sáng là đôi mắt cay xè và cái đầu nặng trịch, nhưng ít ra cậu vẫn đến đúng giờ—một thành tựu đáng tự hào với tư cách một game thủ tận tụy.
Ngay trước cổng, một cảnh tượng hiếm có khó tìm đập vào mắt cậu: Một cô gái tóc xám trắng đứng tựa vào tường, tay cầm một phong thư màu nâu, ánh mắt đăm chiêu như thể đang suy tính một kế hoạch thâm sâu nào đó.
Tochimoto nheo mắt. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng nghi.
Dù chưa từng tiếp xúc nhưng cậu vẫn nhận ra cô gái này.
Myoga Shine.
Cái tên này gần đây xuất hiện hơi nhiều trong những câu chuyện tán dóc của đám bạn cậu. Một cô gái chuyên nhận làm đủ thứ việc vặt quanh khu, có vẻ "bố đời" và đặc biệt sở hữu một cái miệng sắc như dao gọt hoa quả.
Cậu đứng lại trước mặt cô, giơ tay chào theo phong cách siêu lười biếng.
-Yo!-Rồi ánh mắt cậu rơi xuống phong thư trong tay Myoga.-Trông mờ ám đấy. Đang làm gì mà đứng đây như có âm mưu vậy?
Myoga dời mắt khỏi phong thư. Cô vừa mới đến đây chưa đầy một phút, còn đang băn khoăn không biết làm sao đưa cái này cho Anzai Masaki thì tự nhiên có một học sinh Furin xuất hiện ngay trước mặt mình.
Tốt! Cậu ta tự dâng mình đến thế này, sao cô lại không tận dụng được chứ?
-Cậu học ở đây đúng không?-Cô hỏi. Câu hỏi mang tính thủ tục hơn là thực chất, vì nhìn đồng phục là biết ngay rồi.
Tochimoto hơi ngờ vực trước giọng điệu đó.
-Ờ, thì sao?
Cô ấy không đáp ngay mà giơ phong thư ra trước mặt cậu.
-Giúp tôi đưa cái này cho cậu ta nhé!
-...Hả?
Người nọ chớp mắt, mất vài giây để xử lý thông tin. Cậu nhìn chằm chằm vào phong thư, trên đó chỉ ghi đúng một dòng chữ cụt lủn: "Anzai Masaki."
-Khoan đã, cái gì cơ? Sao tự nhiên tôi lại thành nhân viên chuyển phát nhanh vậy?
-Vì cậu là học sinh Furin, còn tôi thì không.
-Thế toàn bộ học sinh Furin đều có thể đưa thư hộ cậu à?
-Nếu tôi nhờ mà cậu làm thì có nghĩa là được.-Myoga nhún vai.-Với lại, cậu tình cờ đứng ngay đây, tôi cũng đâu có thời gian rảnh để đi loanh quanh tìm người khác.
Tochimoto nhìn phong thư, rồi lại nhìn Myoga. Một luồng linh cảm chẳng lành lướt qua đầu cậu.
-Bên trong có gì đấy?
-Tôi nghĩ đó không phải chuyện của cậu.
-Ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do tôi phải đưa thư cho Anzai chứ?
Cô gái trẻ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp gọn lỏn:
-Cậu cứ nói rằng có một gã mặc hoodie trắng muốn gửi cái này cho cậu ta. Mặt người đó bị mũ trùm che khuất, tạo cảm giác như mấy tên khốn nạn ấy.
Đối phương nhìn cô đầy dò xét. Sau cùng, cậu thở dài, giật lấy phong thư từ tay cô gái trẻ.
-Được rồi, tôi sẽ đưa. Nhưng mà—!!
-Được, thế nhé!-Cô gái tóc dài cắt ngang ngay lập tức, gật đầu chào một cái rồi quay lưng đi luôn, không cho ai cơ hội đổi ý.
Tochimoto đứng đó, cảm giác như mình vừa vô tình ký một hợp đồng không rõ nội dung. Cậu thở dài, nhét phong thư vào túi áo khoác rồi lững thững bước qua cổng trường.
—
Vừa đặt chân vào sân, Tochimoto lập tức cảm nhận được bầu không khí buổi sáng ở Furin—ồn ào, náo nhiệt và tràn đầy năng lượng như mọi khi. Vài nhóm học sinh tụ tập gần khu để xe đạp, có người đang đua nhau ăn sáng cho kịp giờ, có kẻ thì đứng vươn vai ngáp dài như thể cả thế giới này không có gì đáng để vội. Tochimoto cũng thuộc loại thứ ba.
Cậu leo lên tầng ba, hướng thẳng đến lớp Anzai.
Dừng lại trước cửa lớp 1-1, Tochimoto nghiêng đầu liếc vào bên trong. Một vài học sinh đã vào chỗ, số khác còn tụm năm tụm ba bàn tán chuyện gì đó.
Cậu đứng thẳng người, cất giọng:
-Này, có Anzai ở đây không?
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn. Một số người nhận ra cậu, nhưng phần lớn chỉ nhíu mày khó hiểu.
-Ai vậy? Chưa nhìn thấy bao giờ.
-Hình như là Tochimoto-san, lớp 1-4 thì phải.
-Đây!-Anzai vẫy tay, kéo ánh mắt mọi người về phía mình.-Có chuyện gì thế?
Tochimoto bước đến, chìa phong thư ra trước mặt tóc nâu.
-Có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu.
Cả lớp lập tức xôn xao. Một vài người tò mò chồm tới để nhìn rõ phong thư trên tay cậu bạn lớp bên trong lúc Anzai cười hớn hở, mắt sáng rỡ khi nhận lấy nó.
-Gì thế? Thư tình à?
-Giống thư khiêu chiến thì đúng hơn chứ thư tình gì.-Tochimoto gãi đầu, nhớ lại lời Myoga đã nói.-Người đó bảo có người muốn gửi nó cho cậu. Mặc áo hoodie trắng, trùm kín đầu, nhìn cứ như mấy tên khốn nạn ấy.
Câu nói đó như một nhát dao cắt phăng đi bầu không khí nhẹ nhõm ban nãy.
Nụ cười trên môi Anzai cứng lại, như một chiếc bóng vô hình vừa ập xuống vây lấy cậu trong cơn lạnh buốt. Đôi tay cậu vừa nãy còn thoải mái cầm lấy phong thư, đột nhiên siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch. Cậu chớp mắt một lần, rồi hai lần, nhưng ánh mắt không còn mang vẻ rạng rỡ khi nãy nữa. Con ngươi cậu co rút, hơi thở cũng vô thức trở nên ngắt quãng.
Sakura và Suo nhanh chóng nhận ra sự khác thường, ánh mắt cả hai nghiêm lại. Nirei thì nhướng mày, trong khi Tsugeura và Kiryu lặng lẽ quan sát. Cả lớp vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ai cũng có thể thấy sắc mặt Anzai đang trở nên tệ hẳn.
Cậu ấy từ từ mở phong thư, cẩn thận như thể bên trong chứa một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào nội dung bên trong, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Đôi đồng tử giãn rộng, khuôn mặt tái nhợt đến mức có thể thấy rõ từng vết thương chưa lành trên má.
Một giây. Hai giây.
Không chờ thêm một nhịp nào nữa, Anzai đứng bật dậy. Ghế cậu đổ ra sau tạo thành một âm thanh chói tai giữa lớp học ồn ào.
-A-Anzai-san?!
Không ai kịp phản ứng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh—từ khoảnh khắc Anzai mở phong thư đến lúc cậu ta bật dậy như thể vừa bị thứ gì đó đâm vào người. Sakura gần như không chần chừ một giây nào trước khi đuổi theo, khiến không khí trong lớp càng thêm căng thẳng.
Tochimoto đứng đờ ra, chưa hiểu chuyện quái gì vừa xảy đến. Cậu chỉ đưa một cái phong thư hộ người ta thôi mà? Sao bỗng nhiên tình huống lại biến thành thế?!
-Có vẻ không ổn rồi...-Suo lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn theo hướng người bạn vừa chạy đi. Cậu nhớ lại bàn tay Anzai khi cầm phong thư đã siết chặt đến mức run lên. Sự hoảng loạn trong mắt cậu ta không phải giả vờ. Rõ ràng thứ trong thư không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam.
-Tochimoto-san!-Nirei gọi, giọng hốt hoảng.-Ai đưa cậu cái này thế?
Người được hỏi giật mình. Trước áp lực từ cả lớp, cậu đành kể lại:
-Là một cô gái tóc xám trắng tự nhận là người làm thuê ấy. Cô ấy bảo có người mặc hoodie trắng nhờ đưa thư cho Anzai. Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ nhận hộ thôi.
Nghe đến đây, Suo khẽ nheo mắt.
-...Tóc xám trắng?
Kiryu và Tsugeura nhanh chóng liếc nhìn nhau. Trong đầu họ lập tức hiện lên một cái tên quen thuộc. Chỉ có một người có vẻ ngoài đó mà họ từng nghe qua gần đây.
-Myoga-san..?-Nirei thốt lên, không giấu được sự kinh ngạc.
Không khí trong lớp đột nhiên trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Suo trầm mặc. Nếu bức thư đủ khiến Anzai rơi vào trạng thái này thì khả năng rất cao nó đến từ Keel. Nhưng nếu vậy... tại sao Myoga lại là người mang nó đến? Cô ấy không thuộc về bất kỳ băng nhóm nào. Không phải Keel, cũng chẳng liên quan đến Furin. Một người chỉ nhận việc khi có thù lao như Myoga không có lý do gì để dính vào một rắc rối thế này—trừ khi cô ấy đã nhận một công việc liên quan.
Cậu cau mày, nhanh chóng xâu chuỗi các dữ kiện. Nếu Keel muốn gửi thư đến Anzai, bọn chúng hoàn toàn có thể đưa thẳng cho cậu ấy. Việc phải thông qua Myoga có nghĩa là...
-Myoga-san có thể đã gặp một tên trong Keel rồi!-Cậu bật ra suy đoán của mình.
-Hả? "Keel"?!
Bầu không khí trong lớp lập tức trở nên căng như dây đàn. Cả lớp không xa lạ gì với cái tên Keel—một băng nhóm du côn khét tiếng đặc trưng bởi những chiếc mũ trùm trắng che kín đầu. Mục đích của chúng, nguồn gốc của chúng,... tất cả đều là ẩn số. Những gì mọi người biết chỉ là những tin đồn về những hành động tàn nhẫn mà chúng đã gây ra.
Nhưng tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây?
-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?-Một người lên tiếng.-Anzai có liên quan gì đến Keel à? Còn Myoga-san nữa?
Kiryu lắc đầu, im lặng một lúc rồi cất giọng bình tĩnh.
-Cậu nghĩ cậu ấy bị ép đưa thư?
-Cũng có thể... hoặc chỉ đơn giản là một tên Keel nào đó tình cờ thuê cậu ấy làm việc này.-Suo lắc đầu, không chắc lắm.-Nhưng dù là trường hợp nào đi nữa, cậu ấy cũng đã tiếp xúc với bọn chúng.
Ánh mắt cậu sắc lại.
-Đi thôi! Tìm Anzai-san.
Sau câu nói, cả lớp đồng loạt đứng dậy, vội vã rời đi, để lại Tochimoto đứng ngơ ngác với một đống câu hỏi vẫn chưa có lời giải.
———
Cả lớp vội vã tản ra tìm Anzai và cuối cùng phát hiện cậu đang đứng ở cầu thang tầng hai, nói chuyện với lớp trưởng. Không khí xung quanh hai người có gì đó căng thẳng, đặc biệt là Anzai—cậu ta siết chặt tay, trông như đang vật lộn với suy nghĩ của chính mình.
Đi theo câu chuyện giữa hai người, tình huống dần sáng tỏ. Anzai có một người bạn tên Nagato, và cậu ấy hiện đang bị Keel bắt giữ vì lý do chưa rõ ràng. Keel không chỉ đơn thuần gửi thư—chúng còn kèm theo một bức ảnh cho thấy Nagato đã bị đánh đập dã man. Nhìn thấy cảnh đó, cậu ấy không thể khoanh tay đứng nhìn. Cậu đã lên kế hoạch đi cứu bạn một mình dù biết rằng điều đó vô cùng nguy hiểm.
Nhưng cả lớp không để cậu làm vậy. Họ không cần biết lý do cá nhân ra sao, cũng không quan tâm đến việc Keel đáng sợ thế nào—quan trọng là người bạn của họ đang gặp nguy hiểm, và họ sẽ không để cậu đơn độc đối mặt với chuyện này.
-Mọi người bị sao vậy hả??
Anzai ban đầu kiên quyết từ chối. Cậu không muốn kéo Furin vào rắc rối này, không muốn đồng đội của mình gặp nguy hiểm chỉ vì một chuyện riêng tư. Keel không giống những băng nhóm thông thường—chúng nguy hiểm, không theo bất kỳ quy tắc nào, và không ngại ra tay tàn nhẫn. Nếu cả lớp dính vào, mọi chuyện có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhưng phản ứng của mọi người không như cậu nghĩ. Không ai chùn bước. Không ai lùi lại. Họ không coi đây là "chuyện cá nhân" của Anzai, mà là vấn đề của một người bạn. Sakura, với ánh mắt kiên định, nói gì đó khiến cậu ấy lặng người.
Từng người một lên tiếng, không phải để thuyết phục, mà là để khẳng định rằng dù Anzai có chấp nhận hay không, họ vẫn sẽ cùng cậu đối mặt với chuyện này. Cậu có thể từ chối bao nhiêu cũng được, nhưng điều đó chẳng thay đổi gì cả. Cuối cùng, dưới áp lực của cả lớp, Anzai đành im lặng.
-Đi thôi!!
Cậu hiểu rằng sẽ không thể ngăn họ lại. Và dù không nói ra, nhưng có lẽ... cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn phải đơn độc đối mặt với chuyện này nữa.
...
...
...
Xưởng đóng tàu bỏ hoang Senkan nằm im lìm dưới ánh nắng gay gắt, trông chẳng khác gì một bộ xương khổng lồ bị thời gian gặm nhấm. Không khí nơi đây đặc quánh mùi sắt rỉ và dầu máy cũ, tạo ra một cảm giác vừa ngột ngạt vừa âm u dù đang là giữa ban ngày.
Cánh cổng kim loại cũ kỹ khẽ rung lên khi một cô gái tóc xám trắng bước qua. Myoga Shine điềm nhiên tiến vào, bước chân vững vàng, không nhanh không chậm, như thể cô đang đi dạo chứ không phải đặt chân đến lãnh địa của một băng nhóm du côn.
Không có ai đứng gác bên ngoài, nhưng cô biết rõ mình đang bị theo dõi. Từ sau những tấm thép hoen gỉ, từ trên những giàn giáo lỏng lẻo, ánh mắt của Keel ẩn hiện như những con thú săn mồi trong bóng tối.
Bên trong xưởng đóng tàu Senkan, một nhóm thanh niên mặc hoodie trắng tụ tập lộn xộn, dáng vẻ lười biếng nhưng trong không khí vẫn phảng phất sự căng thẳng ngầm. Một kẻ ngồi vắt vẻo trên thùng gỗ, chân đung đưa nhịp nhàng. Ánh mắt hắn khuất dưới lớp mũ trùm, nhưng giọng nói lại mang theo sự tò mò pha chút giễu cợt:
-Mày là đứa đéo nào thế?
Myoga dừng bước ngay giữa xưởng, không vội trả lời mà nheo mắt nhìn quanh một lượt. Sào huyệt của Keel trông chẳng khác gì một tàn tích bị thời gian nuốt chửng. Những mảnh kim loại gỉ sét và gỗ mục nát rải rác khắp nơi phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời. Sàn bê tông nứt nẻ, vương vãi vết tích của những cuộc đụng độ trước đó. Những cần cẩu khổng lồ trơ trọi vươn lên nền trời, im lìm như những bóng ma của một thời hoàng kim đã xa. Phía trên, dãy hành lang tầng hai xiêu vẹo với lan can gãy nát, có sáu tên—khả năng là những thành viên cao cấp—đứng tụ tập, kẻ tựa lưng vào tường, kẻ khoanh tay lười biếng. Nhưng điểm đáng chú ý hơn cả là người đang nằm giữa vòng vây của chúng: Một cậu trai, quần áo xộc xệch, có vẻ đã bất tỉnh.
Người bất tỉnh trên sàn, bộ dạng tơi tả, vết bầm tím loang lổ—không cần suy đoán nhiều, đó ắt hẳn là Nagato.
Vậy là Tsuchiya đã nói thật. Bạn của cậu ta thực sự bị Keel giam giữ ở đây. Và có vẻ như tình trạng của cậu ta còn tệ hơn cô tưởng.
Cô lướt ánh mắt trở lại hắn—kẻ đã nói chuyện với cô chiều hôm qua, kẻ thuê cô đưa thư, và hình như cũng là kẻ cầm đầu—Natori Shingo. Hắn vẫn đứng đó, thản nhiên, như thể toàn bộ tình huống này chẳng có gì đặc biệt. Những kẻ khác thì cười cợt, ánh mắt như đang đánh giá xem cô sẽ phản ứng ra sao.
-Tôi là người đưa thư.-Gọn gàng và dứt khoát, Myoga giơ cuốn sổ tay ra, lật đến trang cần thiết rồi ngước nhìn những kẻ đứng trên hành lang tầng hai.-Tôi đến để báo rằng công việc đã hoàn thành, và tôi cần anh ký xác nhận vào đây. Hoàn tất giao dịch.
Trong khoảnh khắc, không gian như chững lại. Rồi, một tràng cười bật ra từ đám người xung quanh. Một tên cười hô hố, vỗ đùi đánh đét, giọng ngập tràn chế giễu:
-Con nhóc này bị ấm đầu à? Ký xác nhận? Ở cái chỗ này á?
-Mày tưởng đây là tiệm tạp hóa chắc?
-Hay nó nghĩ bọn mình làm ăn đứng đắn như ngân hàng?
Những kẻ mặc hoodie trắng vừa cười vừa quăng mấy câu châm chọc, có kẻ còn nghiêng đầu nhìn Myoga như kiểu cô là sinh vật lạ. Nhưng cô ấy chẳng buồn phản ứng. Chỉ bình thản giữ nguyên cuốn sổ, ánh mắt sắc lạnh vẫn dán chặt vào kẻ trên tầng hai. Cô đến đây không phải để chơi trò hăm dọa hay đôi co với lũ tạp nham này. Một giao dịch phải được hoàn tất đàng hoàng. Dù là ai đi nữa, đã nhờ đến Myoga Shine thì phải tuân theo luật chơi của cô.
Kẻ trên tầng hai không cười ầm lên như đám đàn em bên dưới. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười mơ hồ, ánh mắt giấu trong bóng tối của lớp mũ trùm.
Sau một thoáng im lặng, hắn hất cằm ra hiệu.
-Mang sổ lên.
Một tên đàn em lập tức bước tới giật cuốn sổ từ tay Myoga. Hắn liếc cô một cái như muốn dò xét điều gì đó rồi xoay người đi về phía cầu thang kim loại. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong không gian cũ kỹ của xưởng đóng tàu hòa cùng tiếng gió lùa qua những khung thép rỉ sét.
Natori cười nhạt, nhận lấy, lật qua vài trang như thể đang xem xét thứ gì đó thú vị.
-Cô không sợ bọn tôi làm gì cô à?-Giọng điệu của hắn nhẹ tênh, chẳng có chút nghiêm túc hay lo lắng nào. Thế rồi hắn đột nhiên dừng tay lật sổ, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú:
-Ồ? Cô quen thằng này sao?-Hắn nghiêng đầu về phía Nagato đang bất tỉnh trên sàn rồi giơ cuốn sổ lên, gõ nhẹ ngón tay vào một trang giấy.-Trùng hợp ghê, ở ngay trang trước chỗ tôi ký có một đơn hàng vẫn chưa hoàn thành. Cô biết đơn đó ghi gì không? "Đảm bảo Nagato còn sống".
Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn một chút. Mấy tên đứng xung quanh cũng bắt đầu chú ý.
Myoga liếc nhìn cuốn sổ, đồng thời cảm nhận được ánh mắt của bọn Keel đang chằm chằm đổ dồn vào mình. Đúng là cô có nhận một đơn hàng như thế, nhưng chưa kịp điều tra thêm thì đã nhận được yêu cầu giao thư cho Anzai. Cô đã định xử lý mọi chuyện từng bước một, nhưng không ngờ hai vụ việc lại trực tiếp chồng chéo lên nhau như thế này.
-Tôi không quen cậu ta, nhưng có người đã nhờ tôi giúp cậu ấy.-Myoga đáp. Cô vẫn giữ nguyên tư thế thoải mái, không có dấu hiệu căng thẳng hay lo lắng, giống như đây chỉ là một công việc bình thường như bao đơn hàng khác.
-Vậy à?-Natori nheo mắt, khóe môi nhếch lên như vừa nghe thấy một câu chuyện thú vị. Hắn ký cái roẹt rồi chậm rãi đóng sổ lại, gõ nhẹ lên bìa bằng ngón tay.-Cô đúng là một người làm thuê chính hiệu nhỉ? Bất cứ ai trả tiền là đều làm, không quan tâm nội dung công việc à?
-Gần như thế.
Mấy tên đứng xung quanh bắt đầu xì xào, có kẻ cười khẩy. Một tên nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy chế giễu:
-Nghe buồn cười nhỉ? Một đứa con gái đơn thương độc mã mò đến tận đây để "giải cứu" người khác?
-Chắc con nhỏ này nghĩ mình là anh hùng?
Gã thủ lĩnh giơ một tay lên ra hiệu im lặng, rồi lại nhìn Myoga, ánh mắt dò xét.
-Vậy cô định làm gì bây giờ? Thực hiện đơn hàng đó luôn chứ? Hay bỏ cuộc giữa chừng?
Giọng hắn nhẹ bẫng, mang theo sự thích thú của kẻ nắm thế chủ động. Những kẻ xung quanh phì cười, rõ ràng họ đã đoán trước câu trả lời. Nhưng Myoga không phản ứng như mong đợi. Cô chỉ khẽ nhướn mày, chẳng hề tỏ ra dao động, hoàn toàn điềm nhiên trước tình huống.
-Nói thật thì tôi vẫn chưa quyết định sẽ thực hiện như thế nào.-Cô nhìn hắn một lúc rồi khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn.-Để tránh mọi chuyện đi xa thêm, tôi muốn các anh trả cậu ta lại cho tôi. Cậu ta không phải đối thủ của các anh, và tôi cũng không muốn thấy thêm thương tích nào xảy ra ở đây cả.
Giọng nói của cô không hề có chút sợ hãi, trái lại, nó mang một vẻ kiên quyết không khoan nhượng. Những tên đứng xung quanh lại bắt đầu xì xào, một vài ánh mắt chuyển từ vẻ chế giễu sang sự nghiêm túc.
Natori nhìn Myoga, nụ cười trên môi không thay đổi, nhưng ánh mắt đã nhuốm thêm một tia thích thú. Đó không còn là kiểu cười hời hợt dành cho một kẻ lạ mặt vô danh, mà là sự quan tâm thực sự—một loại hứng thú khi tìm thấy thứ gì đó khác thường.
-Tôi nghĩ cô đã hiểu sai rồi.-Giọng hắn trở nên lạnh lùng nhưng vẫn có một sự kiên nhẫn ẩn chứa.-Đây không phải là nơi để cô ra lệnh. Và Nagato... cậu ta không phải là người tôi có thể "trả lại" dễ dàng như thế.
Không khí trong xưởng thoáng chùng xuống, những kẻ đứng xung quanh liếc nhau như đang đợi xem trò đùa này sẽ đi xa đến đâu. Ai đó, mặt khác, vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên, không tỏ ra nao núng hay bối rối trước sự chú ý của cả bọn.
-Đúng vậy, tôi không có quyền ra lệnh cho các anh, nhưng nếu các anh muốn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, sẽ chẳng có lý do gì để làm tổn thương cậu ta nữa. Cứ để tôi đưa cậu ta đi, tôi không cần nhiều thứ, chỉ là một đơn hàng bình thường mà thôi.
Myoga đứng đó, kiên quyết, nhưng không hề có dấu hiệu muốn dùng vũ lực, chỉ đơn giản là muốn kết thúc tình huống này mà không có thêm nắm đấm nào. Đối phương nhìn cô thêm một lúc nữa rồi bật cười khẽ. Nụ cười lần này không chỉ dừng ở khoé môi mà đã thực sự chạm đến đáy mắt.
-Rất tiếc, tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cô ngay lúc này.-Hắn nói, giọng nhẹ nhàng và mang vẻ tao nhã như thể đây là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người.
Sau đó hắn đưa cuốn sổ cho tên đàn em đứng gần đó, ra hiệu bằng một cử chỉ lơ đễnh.
-Trả lại cho cô ấy.
Tên đàn em nhận cuốn sổ và đưa cho Myoga. Nhưng ngay khi cô kịp chạm tay vào cuốn sổ, một cơn gió lạnh thốc vào mặt cô khiến cô khẽ nhíu mày. Một cú đá vòng cầu bất ngờ từ phía bên trái lao tới gáy cô, nhưng Myoga đã phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Cô giơ tay lên, cẳng tay nghiêng đúng góc để hứng trọn đòn đánh.
Cuốn sổ rơi xuống đất một cách vô hại, vang lên một tiếng bộp nhỏ, nhưng chẳng ai quan tâm đến nó nữa. Tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Myoga, người vẫn đứng vững, không hề bị chấn động, như thể mọi thứ chỉ là một phần của công việc.
-Đau đấy nhé!-Myoga phàn nàn, giọng cô có chút khàn khàn, 100% không hài lòng với cú đá đó. Cô lắc lắc cánh tay, cố gắng xoa dịu cảm giác đau nhói từ cú va chạm nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.-Đánh lén là sở trường của mấy người à?
Tên đàn em không dám nói gì, chỉ đứng lùi lại một bước, ánh mắt lo lắng hơn lúc nãy. Những người xung quanh cũng cảm nhận được sự thay đổi, không còn cười cợt hay chế giễu nữa. Myoga, dù là con gái, lại vừa thể hiện một sự điềm tĩnh và sức mạnh khiến tất cả phải chú ý. Natori đứng trên cao quan sát tình hình dưới chân, rồi không kìm được cười khẩy. Hắn huýt sáo một cách điệu nghệ, âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng của xưởng đóng tàu. Những tiếng huýt sáo như một tín hiệu làm bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn.
Hắn nhìn xuống Myoga, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
-Ồ, có vẻ như cô không dễ bị đánh gục. Tôi phải thừa nhận bản thân đã đánh giá sai cô. Nhưng liệu cô có đủ sức để đối phó với tất cả những gì sẽ đến tiếp theo không?
Những tên đàn em đứng quanh, dù vẫn còn nghi ngờ, giờ đây lại nhìn cô với sự dè chừng như thể họ cũng đang chờ đợi hành động tiếp theo của Myoga. Mọi thứ giờ đây đều phụ thuộc vào cô, và Natori, đứng trên cao, là người cầm quyền quyết định.
Bất chợt, tiếng bước chân chạy rầm rập vang lên từ xa phá vỡ sự tĩnh lặng căng thẳng trong xưởng.
-MYOGAAAAAA-SAAAAN!!!
Một giọng hét vang lên đầy khẩn trương từ ngoài cửa khiến người được gọi tên giật mình quay lại, chỉ để thấy lớp của Sakura đang ập vào. Đôi mắt cô lóe lên một tia ngạc nhiên. Cảm giác quen thuộc ấy không thể lẫn vào đâu được – đó là sự xuất hiện của những người mà cô không ngờ tới trong thời điểm này.
-Mấy người— Á!!!!
Trước khi Myoga kịp nói hết câu, cổ áo cô đã bị Sakura giật mạnh từ phía sau, kéo cô khỏi vòng nguy hiểm. Mất thăng bằng, cô gái trẻ lảo đảo rồi ngã bẹt xuống đất với một tiếng "bịch" không mấy dễ chịu. Cô ấy nghiến răng, chưa kịp phản ứng gì thì phía trước đã vang lên tiếng bước chân dứt khoát.
Sakura cùng Sugishita đã xông lên như hai mũi tên chắn giữa cô và bọn Keel trong chớp mắt. Không cần báo trước, hai cậu như thể đã hẹn nhau từ trước, cùng đứng sừng sững bảo vệ người vừa bị uy hiếp. Trái phải của họ, Kiryu và Tsugeura đã vào thế thủ, ánh mắt lạnh đi thấy rõ. Dù không nói gì nhưng sự hiện diện của cả nhóm đã khiến không khí trong xưởng như ngưng đọng. Lớp học của họ không chỉ là một nhóm bạn bè, mà giờ đây, dưới tình huống này, tất cả họ đã trở thành một khối đoàn kết, mạnh mẽ và không thể bị phá vỡ. Họ đứng vững, không ai tỏ ra sợ hãi hay do dự dù trước mặt họ là một thế lực đáng gờm.
-Nguy hiểm quá! Cậu không sao chứ?-Nirei kêu lên, hối hả chạy lại đỡ cô đứng dậy khỏi mặt đất.-Tại sao cậu không nghe máy? Bọn tớ đã cố liên lạc với cậu nhiều lần nhưng không được.
-Thì tôi đang làm việc mà. Phải tắt điện thoại đi để tránh bị làm phiền chứ.
Myoga nhăn mặt vì cái mông đau điếng, nhưng vẫn nắm lấy tay Nirei, lồm cồm đứng dậy. Xung quanh cô, Suo đã bước lên sát bên, cặp mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối thủ. Không ai ra lệnh, không ai hô hào, nhưng đội hình lớp Đa Văn Chúng đã hình thành, nghiêm túc và sẵn sàng chiến đấu.
Natori chẹp miệng, vẻ mặt như vừa chứng kiến một vở kịch bị phá đám giữa chừng.
-Thất vọng ghê.-Hắn lắc đầu chậm rãi, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia thích thú khó giấu. Rõ ràng hắn không hề phiền lòng thật sự, ngược lại, dường như càng lúc càng thấy trò chơi này thú vị hơn.-Tôi nhớ là mình chỉ mời có một người thôi mà? Sao lại kéo đến cả một bầy thế? Như vậy thì... không chơi đẹp chút nào rồi.
Giọng hắn vừa trách móc, vừa như đang đùa giỡn. Hắn quay mắt nhìn xuống Myoga.
-Nên học tập cô ấy đấy. Một mình, không ai chống lưng, vẫn dám đến tận đây. Mà lại còn là con gái nữa.-Hắn cười nhẹ, không giấu được vẻ trầm trồ giả tạo nhưng cũng đầy châm chọc.-Gan hơn nhiều đấy, mấy cậu nhóc.
Âm thanh xung quanh xưởng dường như lại chìm xuống, chỉ còn lại sự căng thẳng như sợi dây đang bị kéo căng đến mức sắp đứt. Trong khi đó Nirei vừa đỡ Myoga đứng dậy vừa đảo mắt nhìn quanh, giọng lộ rõ vẻ lo lắng:
-Myoga-san, sao cậu lại ở đây một mình vậy?-Cậu hỏi, vẫn chưa tin được vào những gì đang diễn ra trước mắt.-Cậu biết đám này nguy hiểm cỡ nào mà, đúng không?
Myoga khẽ phủi bụi trên tay áo, giọng bình thản:
-Có một cô gái nhờ tôi cứu cậu ta.
Câu trả lời khiến Anzai sững lại. Mặc dù Myoga không nói rõ là ai, nhưng "cô gái" trong chuyện này chắc chắn chỉ có người đó. Cậu quay ngoắt sang, mắt mở to đầy kinh ngạc.
-Tsuchiya...?
Cậu cắn chặt răng, trong mắt hiện rõ vẻ bối rối và chút gì đó bất lực. Cậu không ngờ rằng Tsuchiya lại không nghe lời, thậm chí còn đi xa tới mức nhờ đến "Vua Làm Thuê"—một người xa lạ nhưng mang danh tiếng đặc biệt—để giúp cậu.
Cô gái trẻ liếc sang Anzai, rồi hờ hững nói thêm:
-Cô ấy trông khá lo lắng. Nói là không thể khoanh tay đứng nhìn.
-Hahahaha!!! Đúng là Myoga-san có khác.-Tsugeura cười to.
Natori đứng trên cao, ánh mắt dõi theo màn đối thoại bên dưới một cách lười nhác. Hắn khẽ chẹp miệng, tỏ rõ vẻ chán ngán như vừa bị buộc phải nghe một vở kịch dài lê thê. Cuối cùng, hắn cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước vài bước đến mép sàn thép rồi ngồi xuống một cách thoải mái như đang chuẩn bị thưởng thức một trò tiêu khiển mới.
Một tay hắn thọc túi, tay kia thò xuống túm lấy mái tóc bù xù của Nagato đang nằm bất tỉnh dưới chân mình. Hắn kéo giật ngược lên khiến đầu cậu trai gật lên theo phản xạ, mi mắt khẽ run, môi bật ra một tiếng rên mơ hồ.
-Kìa Nagato, bạn mày tới kìa.-Natori nhếch môi, giọng nhẹ hều nhưng đầy châm chọc như đang trêu đùa một món đồ chơi vừa nhặt được.-Vẫy tay chào họ đi.
Đôi mắt Anzai chợt mở to, đồng tử co rụt lại như thể vừa bị một cú đấm giáng thẳng vào tim. Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh người bạn thân đang bị kéo ngẩng đầu dậy bằng mái tóc, gương mặt bầm tím, dính đầy máu và bụi bặm.
Không thể kìm nén được nữa, cậu bất ngờ lao lên, định chạy thẳng về phía Nagato vẫn đang bị Natori nắm tóc giữ chặt.
-Thả cậu ấy ra!!-Cậu gào lên, giọng run vì tức giận.
Nhưng ngay lúc ấy một cánh tay rắn chắc đã đưa ra chặn ngang ngực cậu, ngăn cú lao của Anzai lại như đập vào tường đá. Là Sakura, người đang đứng đầu hàng phòng thủ.
-Làm gì hả? Thả tôi ra!!!-Anzai nghiến răng, toàn thân run lên, hai tay nắm chặt lại như muốn đấm thẳng vào ai đó — hoặc chính mình. Nhưng rồi cậu không thể bước tiếp, bị sự kiên định trong tư thế và ánh mắt của Sakura ép phải đứng lại.
Sakura bước một bước lên trước, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt vào Natori, giọng nói rõ ràng và dứt khoát vang lên giữa không gian căng thẳng của xưởng:
-Giao cậu ta ra đây.
Natori vẫn đang ngồi thoải mái trên cao, tay vẫn giữ lấy tóc Nagato như một món đồ chơi nhàm chán. Hắn nghiêng đầu, cười khẽ đầy mỉa mai:
-Không được đâu. Tên này vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu.
Một làn sóng căng thẳng như lăn qua khắp không gian, đè nặng lên từng nhịp thở. Mặt đất tưởng như cũng khẽ rung lên theo nhịp tim của những người đang đứng dưới.
Sakura không hét, cũng không tỏ vẻ giận dữ. Cậu chỉ đơn giản lặp lại mệnh lệnh đó, từng từ rơi ra như găm vào không khí:
-Tao không hỏi ý kiến bọn mày. Giao cậu ta ra đây!!
Giọng nói ấy lạnh băng, sắc như dao, không một chút dao động. Những kẻ đứng gần đó bất giác rùng mình khi cảm nhận được luồng sát khí âm ỉ lan ra từ cậu. Nhưng Natori thì chỉ như vừa nghe xong một câu chuyện cười. Hắn nhìn Sakura chằm chằm trong một nhịp ngắn, rồi hắn cười khẩy — không lớn tiếng, không khoa trương, mà là thứ cười lặng lẽ đầy khinh miệt. Và rồi, như để dập tắt mọi mong đợi về một câu trả lời tử tế hay một thoả hiệp, hắn chậm rãi... lè lưỡi ra.
Một cái lè lưỡi dài, lười nhác, trơ tráo, kéo theo tiếng "bleh" mơ hồ, giống như bản thân vừa nếm phải thứ gì đó dở tệ, và Myoga, Sakura, hay cả cái nhóm đông đúc kia chẳng là gì hơn một món ăn rẻ tiền hắn chẳng buồn nhai.
Cái lè lưỡi đó không chỉ là sự từ chối, mà là một cái tát trắng trợn, một cách tuyên bố rằng: "Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh ở đây?"
Trong khoảnh khắc ấy, không khí như đặc lại.
Sakura vẫn đứng yên, tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Cậu không hét, không run, nhưng cả người như bị bao phủ bởi một lớp khí lạnh dày đặc. Đôi mắt ấy tưởng như bình thản lại ánh lên tia sát ý rõ rệt.
-Vậy ra đấy là câu trả lời hả?
Giọng cậu trầm xuống, đều đặn, từng chữ như dội thẳng vào ngực người nghe. Không còn là lời cảnh báo. Không còn là lời thương lượng. Chỉ còn giận dữ – thuần khiết, sắc bén – như lưỡi dao găm thẳng về phía trước.
-Bị cản đường thì đành vậy.
Một bước chân chạm đất.
-Tao sẽ đưa cậu ta đi...
Một luồng khí xẹt qua như báo hiệu bão tố.
-Sau khi đấm bay đám bọn mày.
Giọng cười của Natori vẫn vang lên the thé, không hề giấu giếm vẻ giễu cợt. Hắn áp hai tay vào má, nghiêng đầu một cách lố bịch, giả vờ run rẩy:
-Eo ơi, sợ thế~!!
Hắn quét mắt nhìn đám Furin đang đứng dưới, ánh mắt kiểm kê từng cái đầu, từng cánh tay siết chặt nắm đấm:
-Chơi trò đột kích với số lượng đông như vậy cũng tính là việc mà "anh hùng của khu phố" làm hả?
Từng từ "anh hùng của khu phố" được hắn cố tình nhấn mạnh, như thể đó là một trò đùa không đáng tin, một danh hiệu rẻ tiền mà ai cũng có thể tự vỗ ngực xưng danh. Nhưng rồi, bỗng chốc, ánh mắt hắn đổi sắc. Từ giễu cợt thành sắc lẹm, từ giả vờ thành đe dọa thực sự. Một tia tăm tối như xẹt qua mặt hắn khi hắn ngả người ra sau, hai tay buông thõng, giọng trầm lại như cơn gió rít qua kẽ răng:
-Vậy thì tụi này làm vậy cũng được chứ?
Ngay sau câu nói đó — lộp cộp — tiếng bước chân vang lên từ sâu trong xưởng.
Kéo... kẹt... keng...
Là tiếng kim loại cọ xuống nền bê tông. Không đều, không vội vã — nhưng rợn người. Một nhịp chân. Rồi hai. Rồi ba. Rồi... hàng chục.
Từ các góc tối, từ hành lang phía sau, từ các tầng lửng và lối đi kỹ thuật — những bóng người bắt đầu lộ diện. Khuôn mặt nào cũng đội mũ trùm. Trong tay họ là tuýp sắt, xích xe, gậy gộc,.. thứ gì cũng có thể trở thành hung khí. Và quan trọng nhất — chúng nhiều. Rất nhiều!
Gấp đôi số lượng của Furin. Có khi còn hơn.
Một cái bẫy được bày ra từ đầu. Và giờ nó đóng sập lại.
-Chết tiệt...!! Tôi xin lỗi mọi người!!-Anzai nghiến răng, giọng cậu như nghẹn lại giữa cơn hỗn loạn đang bắt đầu lan ra khắp nhà xưởng. Sự hối hận lộ rõ trong ánh mắt cậu, nhưng chưa kịp nói thêm, một giọng nói phóng khoáng đã vang lên ngay sau lưng:
-Xin lỗi cái gì?-Tsugeura nhe răng cười, hai tay đang bẻ khớp ngón tay trông như sắp lên sàn đấm bốc.-Một mình xử 3-4 đứa xong rồi đứng tạo dáng giữa đống xác, cậu nghĩ coi, nhìn có hoành tráng không?!
-Mấy chuyện thế này, ít nhất cũng nên có tấm hình chụp lại chứ.-Kiryu tiếp lời, giọng cậu vẫn điềm tĩnh như đang thảo luận chuyện ăn trưa. Cậu vươn vai, xoay cổ vài vòng nghe "rắc rắc" rồi hít sâu một hơi.-Nhanh dọn dẹp đống này đi rồi về. Còn chưa khởi động đủ đâu.
Tsugeura vỗ vai Anzai mạnh đến mức suýt làm cậu loạng choạng:
-Yên tâm đi! Cái tụi này thích nhất là đánh nhau có lý do. Mà giúp bạn thì không cần cái đấy.
Anzai sững người nhìn cả hai, rồi quay sang phía dãy lớp Furin phía sau. Không một ai có vẻ do dự. Không một ai lùi bước. Những ánh mắt ấy – từ Suo điềm tĩnh, đến Sugishita cau mày, đến đám bạn mà cậu không ngờ sẽ đến – đều đang nhìn về phía trước. Không phải vì cậu, mà vì điều mà họ tin tưởng.
Suo liếc nhanh qua đội hình Furin đang dàn ra phía trước. Cậu nhếch môi một cái, giọng như trêu ghẹo nhưng vẫn giữ sự sắc lạnh thường trực:
-Sugishita-kun hôm nay hăng hơn tớ tưởng đấy.
-Nếu là Umemiya-san..-Người bạn tóc dài siết chặt nắm tay, mắt ánh lên tia quyết tuyệt.-Thì tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cái lũ chuyên lấy đông hiếp yếu như thế này đâu.
Tên của Umemiya vừa vang lên như một đốm lửa quét qua bầu không khí đang nén chặt. Câu nói ấy không chỉ là sự khẳng định mà còn như một cột mốc, nhắc nhở tất cả vì sao họ đứng đây. Những tiếng giày bước lên phía trước. Một vài người xiết găng tay. Mắt ai cũng sáng lên như chờ hiệu lệnh.
Giữa lúc tất cả chuẩn bị lao vào, Sakura vẫn đứng bất động như một tượng đá giữa tâm bão. Ánh mắt cậu quét qua toàn bộ không gian một lượt. Cảm giác như trong đầu cậu đang vạch ra hàng trăm nước đi – rồi chỉ chọn một.
Bất ngờ, cậu lên tiếng.
-Mọi người cứ lùi xuống đi.-Giọng nói trầm thấp, rõ ràng, không mang theo mệnh lệnh cũng chẳng phải đề nghị. Nó là sự khẳng định.-Mình tôi là đủ rồi. Mấy người chỉ cần lo việc đỡ kẻ nào được chuyền đến thôi.
Suo bình phẩm ngay:
-Chuyền đến nghe như tụi mình đang đá bóng vậy á!
-Ừ thì đá bóng cũng là môn va chạm mà.-Tsugeura gật gù tán thành.-Mà ông lớp trưởng này chả nói được câu nào mát lòng cả.
Kiryu khẽ bật cười, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn đầy ngạc nhiên.
-Này này, đã gọi là bóng đá thì làm sao chơi một mình được chứ!-Một đứa khác trong nhóm chen vào, giọng cười nửa đùa nửa thật.
-Phải đấy! Lớp trưởng hay cỡ nào thì cũng là người của tụi mình. Để cậu ta một mình thể hiện sao chấp nhận được!
Những tiếng cười, tiếng bàn tán vang lên râm ran như thổi tung bầu không khí ngột ngạt trước đó. Giữa một đám kẻ thù đông gấp đôi, lẽ ra người ta phải thấy run rẩy hay lo lắng. Nhưng không – cái mà Furin đang có là phấn khích. Không phải vì đánh nhau. Mà vì cảm giác như vừa bước vào một trận đấu nảy lửa. Làm gì có ai run sợ khi được sát cánh cùng những người thế này?
Bọn họ không quan tâm phía trước là bao nhiêu. Chỉ quan tâm một chuyện: Ai sẽ bị thổi bay đầu tiên.
-Ồ! Không khí thay đổi rồi đấy.
Natori nheo mắt quan sát. Hắn không bỏ lỡ một nhịp nào trong những đổi thay đang diễn ra. Ban đầu là những ánh mắt ngập ngừng, những bàn tay siết chặt, một chút lo lắng lăn tăn trong đội hình Furin khi thấy Keel áp đảo về số lượng. Nhưng giờ? Chết tiệt, chẳng còn ai tỏ vẻ sợ hãi nữa. Không một đứa. Bầu không khí đã chuyển hướng hoàn toàn – thành lửa, thành khí thế, thành cái thứ khiến người ta quên mất là mình đang đối đầu với hơn gấp đôi quân số.
Và chính điều đó... làm Natori khoái chí.
Hắn mỉm cười. Mắt lóe lên một tia điên cuồng. Hắn thích cái cảm giác này – khi đối thủ bốc lửa như vậy, khi trận chiến không còn đơn giản là ăn hiếp một vài đứa học sinh nhút nhát, mà là thách thức một con thú vừa bị chọc giận.
Hắn ngửa cổ hét lớn, giọng vang vọng khắp không gian nhà xưởng:
–TỤI BÂY!! XỬ LÝ CHÚNG NÓ!!
Và ngay sau tiếng gào đó là địa ngục mở cửa.
Như đợt sóng trắng tràn ra khỏi bờ, đám Keel đồng loạt xông lên. Tiếng bước chân dập dồn như trống trận, tiếng hét, tiếng kim loại va chạm, tiếng giày ma sát trên sàn, tất cả trộn vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Không còn đội hình. Không còn chiến thuật. Chỉ còn tiếng nắm đấm, tiếng gào thét, tiếng người đổ gục và tiếng cười điên dại giữa cơn hỗn chiến. Và ngay giữa tâm bão – Furin cũng đã lao vào. Không ai đứng yên. Không ai lùi lại.
Không còn là một cuộc giải cứu. Đây là một trận chiến thật sự.
Trong khi cả nhà xưởng như bùng nổ với tiếng gào thét và nắm đấm bay loạn xạ, thì ở một góc tương đối "an toàn" gần lối ra, Nirei đang đứng chắn trước Myoga với vẻ mặt lo sốt vó, còn Myoga thì... đen mặt.
Mặt cô gái trắng bệch rồi đỏ bừng vì tức. Không phải vì sợ, cũng không vì hỗn chiến. Mà là vì một lý do cực kỳ... Myoga Shine:
-Cuốn sổ của mình vẫn còn nằm giữa cái đống bát nháo đó!!
Cô nghiến răng ken két, trong đầu không ngừng lặp lại một tràng chửi thề có tổ chức, đủ để biên thành một bài văn nghị luận chủ đề "tại sao vận rủi luôn chọn tôi". Bao nhiêu ghi chép công việc, danh sách khách hàng, cả mấy dòng ghi chú của bà Matabe, ông Hideo hay mấy đơn hàng đang chờ xử lý— tất cả nằm gọn trong cái sổ tay đang bị chà đạp bởi giày, gậy, và máu.
-Trời ơi... không phải chỗ đó—!! Cái bọn khốn!! Đạp lên thêm lần nữa đi, tôi cho chết luôn thể!!
Nirei quay sang hỏi nhỏ, mặt nhăn như bánh bao hấp chín quá:
-Myoga-san, cậu ổn chứ?
-Không ổn một chút nào hết!!-Myoga rít lên, mắt vẫn dán vào giữa trận hỗn chiến như thể hy vọng sổ tay mình có thể mọc chân tự chạy ra. Và nếu không có Nirei ngăn lại, cô chắc đã xách dép xông vào giữa chiến trường không vì ai cả, mà chỉ để cứu...một cuốn sổ.-Tôi muốn giết người rồi, thật đấy!!
Suo khẽ liếc qua rồi bình thản thêm vào:
-Nếu may mắn thì nó chỉ bị giẫm lên, không bị xé... hoặc cháy. Mà chắc gì đã còn nguyên?
Cậu vừa dứt lời thì ngay lập tức, một cái gậy gỗ vung lên với tốc độ không tưởng, nhằm thẳng vào mặt Suo. Nhưng cậu, không hề nao núng, chỉ lách người sang một bên, tránh cú đánh trong gang tấc. Cậu thúc mạnh vào bụng tên đánh lén khiến hắn bật ngược ra sau, không kịp phản kháng và ngã lăn ra đất, không thể đứng dậy được.
Khác với sự bùng nổ hoang dại của Tsugeura, hay cú đá lạnh lùng không cần lấy đà của Kiryu, Suo chiến đấu như một con báo săn lặng lẽ. Nhanh, chính xác, không lãng phí chuyển động. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều có điểm đến rõ ràng — mặt, bụng, đầu gối — và đều khiến đối thủ ít nhất là văng khỏi khu vực cậu đang canh giữ.
Và khu vực đó... chính là góc mà Myoga và Nirei đang đứng.
-Suo-san, c-cẩn thận!!-Nirei hét lên khi thấy có kẻ định vòng ra sau lưng Suo.
ẦM. Một cú quét chân ngược như từ đâu lao đến, hạ thằng kia gọn lỏn.
Suo thở ra một hơi dài, tiếp tục di chuyển với những bước đi vững vàng như thể mọi chuyện đang diễn ra chỉ là một phần trong thói quen hằng ngày của cậu. Cậu quay qua vai, giọng điệu vẫn bình thản, không chút khẩn trương:
-Không sao chứ?
-Ơ—Ừmm!!-Tóc vàng gật mạnh đầu, cố gắng làm cho người kia an tâm nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi lo lắng.
Trận chiến tiếp tục căng thẳng, dù Furin ít người hơn nhưng tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ. Sakura lạnh lùng hạ gục đối thủ với những đòn chính xác. Sugishita xử lý đám địch nhanh chóng, vẫn giữ thái độ lười biếng nhưng hiệu quả. Tsugeura lao vào như một con sói, còn Kiryu tấn công chính xác và có tính toán. Mặc dù thua quân số nhưng Furin vẫn giữ vững thế trận nhờ vào sự phối hợp và quyết tâm mạnh mẽ.
Myoga hơi cau mày, mắt liếc qua chiến trường hỗn loạn trong khi những tiếng la hét và tiếng đấm đá vang vọng xung quanh. Dù vẫn còn đang cay cú vì cuốn sổ tay quan trọng của mình vẫn chưa tìm lại được, cô không thể không để ý đến tình hình hiện tại.
Thế trận vẫn đang khá cân bằng, nhưng Myoga không khỏi để tâm. Lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nhóm năm người chiến đấu mạnh mẽ: Sakura, Sugishita, Tsugeura, Kiryu và Suo. Sự phối hợp tuyệt vời giữa họ là yếu tố duy trì thế trận đều đặn này. Nhưng nếu Keel có thể tung ra những tên mạnh mẽ hơn, những kẻ có khả năng ngăn chặn họ, tất cả sẽ sớm đổ vỡ. Chỉ cần năm người bọn họ bị chặn đứng bởi năm tên mạnh khác bên Keel, thế trận sẽ không còn là thế cân bằng nữa. Keel sẽ chiếm ưu thế hoàn toàn.
Myoga biết rằng nếu thế trận đổ vỡ, khả năng cô tìm lại cuốn sổ tay sẽ càng trở nên xa vời. Và lúc này, với tình hình vẫn đầy căng thẳng, cô không thể đứng nhìn mãi. Cô phải hành động, dù có chút rủi ro. Mắt cô ấy không rời khỏi chiến trường, bàn tay siết chặt lại. Một cách nào đó, cô sẽ phải tìm cơ hội để khôi phục thế trận. Nhưng điều đó sẽ phải chờ đợi... vì mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.
-ANZAI!! MAU LÊN PHÍA TRÊN ĐI!!-Sakura hét lớn, giọng cậu không hề có chút do dự, như một mệnh lệnh. Ngay lập tức những người xung quanh mở đường cho Anzai, tạo không gian cho cậu lao lên cầu thang.
-Ồ ồ! Đến rồi.-Natori cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh thích thú khi thấy Anzai đang chạy lên, làm như không hề lo lắng trước tình hình.
Nagato, còn đang mê man, từ từ mở mắt. Cậu cảm nhận được cơ thể mình vẫn còn mệt mỏi, nhưng hình ảnh của Anzai đang gấp rút lao tới khiến một phần hy vọng trong cậu bừng tỉnh. Cậu cố gắng tập trung nhìn, nhận ra bạn mình đang chạy về phía đây, khiến trái tim cậu như vỡ òa trong niềm vui và lo lắng lẫn lộn.
-Xin lỗi nha, quý khách! Chỉ đến đây được thôi.-Natori đứng thẳng người ở cầu thang tầng 2, nở một nụ cười lịch sự nhưng ẩn chứa sự mỉa mai.-Đây là khu vực dành cho khách VIP, quý khách à!
-THẰNG KHỐN NÀY!!!
Anzai không kiềm chế nổi cơn tức giận, bắt đầu chửi rủa và vung tay đấm liên tiếp về phía hắn. Nhưng gã trùm Keel chẳng mấy bận tâm, chỉ nhún vai, rồi ngay khi cú đấm của đối phương lao tới, hắn dùng một tay bắt gọn cú đấm, giữ chặt như thể một trò đùa.
-Mày đi quá giới hạn của mình rồi đó!-Hắn nói với vẻ mặt chẳng thay đổi, giọng vẫn đều đều như không hề có gì đặc biệt xảy ra.
Ngay sau đó, hắn vung chân đá mạnh vào mặt Anzai khiến cậu ngã lăn mấy vòng trên cầu thang rồi nằm bất tỉnh trên mặt đất, không còn sức phản kháng. Natori đứng đó, nhìn cậu như nhìn một con mồi đã bị thuần phục, ánh mắt vẫn lạnh lùng không chút tiếc nuối.
-A-Anzai-san..!!!-Nirei hoảng hốt, đôi mắt mở to, giọng vỡ ra đầy lo lắng. Ngay lúc cậu định lao đến chỗ người bạn đang nằm bất động thì bất ngờ bị chặn lại bởi một cánh tay.
Myoga đứng chắn ngang, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cầu thang. Cô không quay sang cậu, nhưng giọng nói thì dứt khoát như dao cắt:
-Đứng yên đấy. Cậu ta chỉ bị ngất do đập đầu xuống đất, không phải trọng thương.
-N-Nhưng mà—!!
-Cậu có biết vì sao đến giờ họ vẫn trụ vững dù Keel đông hơn gấp mấy lần không?-Myoga quay đầu lại, đôi mắt đen ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy.-Thứ nhất là vì chưa có ai bị thương nặng.
Nirei đứng im, chân như bị đóng chặt xuống đất, không thể di chuyển. Cảm giác bất lực và sợ hãi khiến cậu như bị đẩy vào một góc, nơi không có lối thoát. Những tiếng động xung quanh, những tiếng đánh đấm và gầm gừ giờ chỉ vang vọng trong đầu cậu như những tiếng vọng trống rỗng.
-Vậy... còn thứ hai là gì?-Nirei hỏi nhỏ, giọng cậu như nén lại, thấp thỏm. Đôi mắt vẫn dán chặt vào Anzai, nhưng giờ bắt đầu liếc nhìn quanh với vẻ bất an.
Myoga liếc nhìn cậu một chút rồi thu ánh mắt lại, hướng về trung tâm của trận hỗn chiến. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt thì trở nên nghiêm trọng hơn.
-Thứ hai...-Cô nói, ngữ điệu nặng nề.-Là vì bên kia vẫn chưa tung hết quân bài mạnh nhất.
Nirei khựng lại, tim đập mạnh một nhịp.
Myoga siết tay lại trong túi áo khoác, cau mày:
-Nếu ta nổi bật quá sớm... chúng sẽ đáp trả tương xứng. Và khi đó, Furin sẽ không còn giữ được thế cân bằng nữa.
Ngay khi Myoga vừa dứt câu, như để chứng minh lời nói của cô, một bóng người vụt đến từ bên hông xưởng — nhanh, dứt khoát và nặng trịch như một cơn gió nén.
Một tên Keel mới xuất hiện, đứng chắn ngay trước mặt Suo. Hắn không lên tiếng. Không cần! Áp lực từ hắn tỏa ra khiến không khí như đặc quánh lại. Khí chất từ tên này hoàn toàn khác hẳn với đám tép riu bị cậu hạ gục trước đó – lạnh lẽo, đậm chất săn mồi, và đầy tự tin. Vai cậu ta hơi cứng lại. Không còn là sự thoải mái của những cú đánh nhàn hạ lúc nãy nữa. Đây là một đối thủ ngang cơ — hoặc rất gần như thế.
Ánh mắt Nirei đảo nhanh sang những hướng khác trong xưởng.
Tsugeura đang gồng mình giữ thế trước một gã cơ bắp đồ sộ, Kiryu đang né tránh cẩn trọng những đòn đánh sắc bén như dao của một tên tóc mowhak, Sugishita bị ép lùi liên tục vì kẻ đối diện có sức bền đáng ngạc nhiên, và Sakura đã bị một gã có nụ cười quỷ dị chặn lại.
Không còn ai rảnh tay. Khí thế xung quanh giờ đã hoàn toàn thay đổi. Tóc vàng rùng mình. Mọi chuyện đúng như Myoga dự đoán.
Keel bắt đầu đáp trả!
-L-Làm sao bây giờ...
Dù không phải là yếu nhưng những người còn lại trong Furin cũng chẳng thể gắng gượng mãi trước áp lực khủng khiếp từ chênh lệch quân số. Không giống những "át chủ bài" đang bị cầm chân bởi các đối thủ nặng ký, nhóm còn lại đang phải cùng lúc đối đầu với ba, bốn kẻ địch — có người còn nhiều hơn.
Tiếng gậy gộc va chạm, tiếng bước chân chạy loạn, tiếng rít lên của sắt thép và những tiếng thở gấp gáp bắt đầu lấn át không khí chiến đấu ban đầu. Một cú vụt mạnh từ bên sườn khiến một cậu trai ngã gập xuống nền, tay ôm lấy vai. Một người khác bị đánh bật ra sau bởi cú đấm bất ngờ,... Đã có vài người bắt đầu trúng đòn. Không nghiêm trọng, nhưng rõ ràng Furin đang bắt đầu bị lấn át.
-KAKIUCHI, CẨN THẬN!!!
Tiếng hét xé toạc giữa hỗn chiến. Một tên Keel từ phía sau đã lao tới, không chút báo hiệu, vung gậy gỗ nặng nề bổ thẳng vào vai Kakiuchi.
*Bốp!*
Kakiuchi khựng lại một nhịp, rồi đổ sập xuống sàn như một bao cát. Mặt cậu nhăn nhó vì đau, vai trái buông thõng, không còn cử động nổi.
Sakura đứng khựng lại một thoáng, mắt cậu mở to trong cơn sững sờ. Đồng đội... ngã rồi!
Cậu lập tức xoay người định lao tới, nhưng chưa kịp nhích chân, một cú vung gậy đã chặn đường.
-Ồ ồ, nhìn kìa, có tao ở đây rồi mà còn quay đi nơi khác không phải là tội lắm sao, hả cái đồ lăng nhăng này!!
Kongo Kakeru cười nham hiểm, mắt đầy thích thú. Kẻ từng được gọi là "con chó điên" của Keel đang chắn trước mặt Sakura, máu me lấm lem.
-Cảm giác thế nào hả?-Hắn nghiêng đầu, nụ cười dãn rộng ra như thể càng thích thú với cảnh bi kịch.-Đồng đội bị thương, còn mày thì không thể làm gì ngoài đứng nhìn.
Sakura siết chặt nắm đấm. Mắt cậu vẫn dán vào Kakiuchi — nhưng không thể bước tới. Không khi nào cậu từng thấy ghét việc bị cầm chân đến thế.
-BIẾN NGAY, THẰNG CHÓ NÀY!!!
Cậu gào lên, tiếng hét rền vang như sấm trong trận hỗn chiến. Cơn giận làm cả người cậu căng ra như dây đàn sắp đứt, cơ bắp gồng lên, mắt đỏ rực vì tức giận và bất lực.
Nhưng giận dữ thì không phải sức mạnh.
Và giận dữ trong một cuộc chiến đông người là kẽ hở chết người.
Ngay khoảnh khắc Sakura dồn hết sự chú ý vào Kongo, một tên Keel khác đã len lỏi áp sát từ bên hông. Không một tiếng động. Không một lời cảnh báo.
Vút — BỐP!!
Cây gậy đập thẳng vào đầu cậu, âm thanh khô khốc vang lên khiến mấy người gần đó cũng rùng mình. Cơ thể Sakura chao đảo, mất thăng bằng. Máu rỉ từ trán.
Kongo đứng đối diện, cười khoái chí:
-Mày chú ý tới mình tao thì tao vui lắm... Nhưng nên nhớ, đây là chiến trường, không phải đấu tay đôi công bằng đâu.
Ở tầng trên, Natori chống tay lên lan can, mắt lia qua toàn cảnh như thể đang thưởng thức một trận đấu quyền anh đã được lên kịch bản. Không ai rõ từ lúc nào, nhưng hắn đã nắm bắt gần hết dòng chảy trận đấu.
-Dòng chảy bị chặn rồi.
Dòng chảy — theo cách Natori gọi — là nhịp độ chiến trường, là tâm lý chung của tập thể, là luồng khí thế đang nghiêng về bên nào. Và từ đầu đến giờ, hắn thấy rõ rằng Furin, dù quân số yếu hơn, lại càn quét quá ổn định nhờ 5 cái tên chủ chốt: Sakura, Sugishita, Tsugeura, Kiryu, và Suo. Mỗi người như một cột trụ, đỡ cả mặt trận khỏi sụp đổ.
Nếu một trụ đổ? Vẫn có thể gắng gượng.
Hai trụ gãy? Lực lượng phân tán.
Cả năm bị chặn đứng? Toàn bộ dòng chảy sẽ ngưng trệ.
Và đó là lý do hắn để mặc đám tép riu gào thét, đập phá, tản lực. Chỉ cần chờ đến lúc đúng người xuất hiện, đúng vị trí — là hắn ra hiệu.
Bắt đầu từ Kongo – một trong năm quân át của Keel – khóa được Sakura. Kẻ khác lần lượt xuất hiện, đẩy từng người chủ lực bên Furin vào thế không thể rút lui, cũng không thể cứu viện.
Giờ đây, khi Sakura ăn đòn, máu trán rỉ xuống, cả mặt trận như khựng lại trong một giây. Natori khẽ cười, lặp lại trong đầu mình một câu hắn từng rất tâm đắc:
-Cắt dòng nước từ thượng nguồn, cả con sông sẽ khô.
Và lần này, hắn đã cắt đúng chỗ.
Nhưng rồi nụ cười của hắn khựng lại một chút.
Ánh mắt Natori lướt qua trận địa như một cái radar sống, cho đến khi... dừng lại ở một góc sàn — nơi cô gái tóc xám trắng đang ngồi.
-Con nhỏ đó định làm gì vậy?
Ở phía dưới, dưới sự bảo vệ của Suo, cả Nirei và Myoga hiện tại vẫn bình an vô sự, nhưng lòng Nirei vẫn nóng ran như lửa đốt. Câu nói của cô gái đứng bên như một lời cảnh báo cứ vang vọng trong đầu cậu, thúc giục cậu phải đứng yên, phải giữ vững vị trí của mình. Nhưng khi mắt cậu nhìn thấy từng người trong Furin lần lượt bị thương, khi Kakiuchi ngã xuống và những tiếng la hét vang lên, cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Cảm giác bất lực và đau đớn dâng trào trong lồng ngực.
Cậu biết rõ rằng nếu không hành động có thể sẽ có nhiều người bị tổn thương hơn, thậm chí mất mạng. Mỗi bước di chuyển của cậu giờ đây như một bài toán phải cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng khi cái chết và thương tích hiện hữu quá gần, cậu không thể làm ngơ được nữa.
Cảm giác căng thẳng dâng cao trong cơ thể Nirei. Mắt cậu lướt nhanh sang Myoga, thấy cô vẫn bình tĩnh ngồi trên mặt đất, tay lặng lẽ làm việc với sợi xích và thanh gỗ. Cô không vội vã, không tỏ ra lo lắng dù xung quanh là một cuộc hỗn chiến đầy nguy hiểm. Mọi thứ trong mắt Myoga như thể đều đang trong tầm kiểm soát của cô ấy, trái ngược hoàn toàn với nỗi bối rối và lo sợ đang dâng trào trong lòng Nirei.
Cậu hiểu rằng những lời cô nói, dù rất đúng đắn, vẫn không thể ngăn nổi trái tim cậu đang thúc giục mình phải hành động. Mặc dù lý trí vẫn nghe theo những cảnh báo của Myoga, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Nirei không thể chịu đựng được nữa. Cảm giác bất lực đã đẩy cậu vào một bước ngoặt mà cậu biết có lẽ sẽ không thể quay lại được.
-Thật thảm hại.. Mình còn định trông chờ vào ai sao?
Cậu nghiến răng, bước chân bất giác tiến về phía trước, mắt vẫn không rời khỏi những người đồng đội đang chiến đấu. Mặc dù cậu biết rằng làm như vậy có thể sẽ là tự đẩy mình vào vòng nguy hiểm, nhưng giờ đây không còn lựa chọn nào khác. Cảm giác muốn bảo vệ bạn bè, bảo vệ những người đã chiến đấu cùng mình đã mạnh mẽ lấn át tất cả lý trí.
-NIRE-KUN??!
Suo là người phản ứng đầu tiên khi thấy Nirei bất chấp tất cả lao vào giữa trận chiến. Tiếng gọi của cậu như một cú nhói vào tai Myoga, khiến cô ngay lập tức quay ngoắt lại. Ánh mắt cô liếc nhanh về phía Nirei, và ngay lập tức thấy cậu đang liều mình ôm chặt lấy một tên Keel, ngăn không cho hắn đánh một thành viên trong lớp bằng chiếc gậy sắt.
Nirei, trong khoảnh khắc đầy điên cuồng ấy, không nghĩ đến hậu quả. Mọi thứ chỉ còn lại một sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng cậu – bảo vệ bạn bè dù có phải đối mặt với nguy hiểm. Cậu ôm chặt tên Keel, dùng sức mạnh cuối cùng của mình để kéo hắn ra khỏi người đồng đội, nhưng lúc này, cậu cũng biết rằng nguy hiểm đang đến rất gần.
-Cái đéo gì—!!! Bỏ ra ngay, thằng chó!!!
Tên Keel quằn quại trong vòng tay của Nirei, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Tuy nhiên, chỉ trong giây lát, một tên Keel khác lao đến, túm lấy tóc của Nirei và kéo cậu ta lên, làm cậu mất thăng bằng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nirei cảm thấy một cú đá mạnh mẽ đập vào mặt mình, khiến cậu đau đớn đến mức choáng váng.
Máu từ mũi và miệng cậu không ngừng chảy ra, tạo thành những vệt đỏ loang lổ trên đất. Cậu chỉ kịp cảm nhận sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, nhưng rồi, một lực mạnh mẽ từ phía sau kéo cậu lại, đưa cậu ra khỏi cơn hoảng loạn.
-Cứ nhắm chặt mắt vậy không phải ý kiến hay đâu!!-Myoga, với vẻ mặt quyết đoán, nhanh chóng xuất hiện kéo cổ áo cậu giật lại phía sau, tránh cho cậu bị thêm một cú đá nữa.
-M-Myo...ga-san...
Một vài người đứng gần đó bắt đầu chú ý đến Myoga. Mặc dù Nirei đã mất đi hơn một phần ba ý thức, nhưng cậu vẫn cố gắng mở mắt, mơ màng nhìn người vừa cứu mình trong gang tấc. Cậu thấy cô ấy vẫn ngồi phía sau mình, vẻ mặt bình thản. Trên tay cô là hai thanh gỗ đã bị gãy, nhưng được nối lại với nhau bằng một sợi xích sắt. Cái vũ khí tự chế đó trông giống như một cây côn nhị khúc, thô kệch nhưng chắc chắn. Dù không có bất kỳ vẻ ngoài sang trọng hay tinh xảo nào, nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt Myoga khiến Nirei cảm nhận được rằng, cô sẽ không để ai làm tổn thương cậu hay những người xung quanh.
Một vài tên Keel bắt đầu chế nhạo khi thấy Myoga cầm vũ khí tự chế. Tiếng cười vang lên, đầy khinh miệt.
-Cái đó là gì? Vũ khí của mày à?-Một tên trong bọn chỉ vào cây côn nhị khúc tự chế của cô gái, giọng mỉa mai.
-Tưởng có cái vũ khí là sẽ thành anh hùng chắc?
Một tên Keel khác cũng không chịu bỏ qua, cười ngạo nghễ, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Hắn vung gậy gỗ lên, nhắm thẳng vào đầu Myoga với ý định kết thúc nhanh chóng—nhưng trong khoảnh khắc ấy, một âm thanh "choang" chát chúa vang lên.
Cú đánh bị chặn đứng!
Myoga đã xoay người, vung côn nhị khúc tự chế lên đúng lúc. Sợi xích sắt quấn lấy thanh gậy của hắn, giữ chặt lấy đòn tấn công trong không trung. Lực va chạm khiến cả hai lùi lại nửa bước. Nửa xưởng như chết lặng.
Nhưng trước khi tất cả kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một bóng người lao vút qua đầu Myoga như một cơn gió.
*UỲNHHH!!*
Một cú đá xoay ngang như đòn búa trời giáng thẳng vào ngực tên Keel. Hắn không kịp la lên tiếng nào, bị hất văng như một cái bao tải, đập mạnh vào tường xi măng phía sau, rồi trượt xuống bất tỉnh nhân sự.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người vừa tung cú đá.
Đeo headphone và ngậm kẹo — Kaji Ren!
Anh đứng đó, lặng lẽ, không nói một lời. Dáng đứng lạnh lùng, áo khoác đen còn chưa buông xuống hẳn sau cú phi thân. Ánh mắt sắc như dao cạo đảo qua đám Keel đang cứng người lại vì kinh ngạc—và sợ hãi.
-Tạ-Tại sao..?
Sakura đứng sững giữa đám đông, ánh mắt ngỡ ngàng dõi theo Kaji. Cơn gió từ cú đá vừa rồi vẫn còn vờn qua má cậu, để lại một cảm giác gai người.
-Sao anh ta lại ở đây...?
Đó là câu hỏi hiện lên rõ ràng trong đầu Sakura. Cậu liếc nhìn quanh. Enomoto, Kusumi... cả hai cũng ở đây. Không thể là ngẫu nhiên. Có ai đó đã gọi họ đến—hay đúng hơn, họ đã chọn đến vì một lý do nào đó.
Ánh mắt Sakura chạm vào Myoga đang siết chặt cây côn nhị khúc, tay vẫn còn hơi run vì lực phản chấn. Một thoáng gì đó lướt qua tim cậu—là nghi hoặc, là lo lắng, hay một sự thừa nhận lặng lẽ? Cậu không rõ. Nhưng có một điều cậu biết chắc: Kể từ lúc Kaji đặt chân vào đây, cán cân trận chiến đã hoàn toàn thay đổi.
-Thật là... Mấy đứa ăn đủ ha!-Enomoto đảo mắt nhìn quanh, giọng nửa trách móc. Những vết bầm trên mặt năm Nhất, mồ hôi, máu và cả ánh mắt rực lửa của tụi nhóc khiến anh khẽ nhíu mày.-Quả nhiên là may khi bọn anh quyết định đến đây.
-Ka-Kaji-san... Enomoto-san...-Nirei lắp bắp, tay bám chặt vào tay áo Myoga, cố gắng gượng dậy khỏi mặt đất. Nhưng chỉ vừa nâng được nửa người lên, cả thân thể như rã rời, cơn đau khiến cậu run rẩy, gục xuống một lần nữa. Sức chịu đựng đã gần như chạm giới hạn.
Một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
-Kusumi-san...
Kusumi không nói gì. Anh chỉ cúi xuống, mỉm cười — nụ cười dịu dàng, không lời nhưng đầy sức nặng. Một nụ cười như muốn nói: "Không sao. Tụi anh đến rồi."
Enomoto quan sát tình hình xung quanh một cách nhanh chóng. Những người có khả năng chiến đấu đều đã bị kìm hãm, nhiều người đang vật lộn với những tên Keel còn lại. Sự chênh lệch về số lượng giờ đây trở thành yếu tố quyết định, những tên Keel vẫn còn đông đảo, chúng không hề có dấu hiệu chùn bước.
-Anh mừng là cả bọn đã đến kịp lúc.-Enomoto nói, mắt vẫn nhìn Nirei với nụ cười khẽ. Nụ cười đó như thay cho một lời cảm ơn lặng lẽ, vì chính hậu bối nàu đã gửi tín hiệu cho bọn anh khi tình hình trở nên căng thẳng.
Lúc nãy, khi đang ngồi chơi với đám bạn trong lớp, anh để ý thấy cả lớp 1-1 đã bỏ tiết học và rời đi đâu đó. Một cảm giác bất an nổi lên, anh liền nhắn tin hỏi Nirei về tình hình. Cảm giác không ổn càng lớn hơn khi nhận được thông tin từ cậu, và giờ đây, việc đến kịp lúc đã chứng minh sự quyết đoán của anh.
Myoga chớp mắt, nhận ra rằng viện trợ đã đến, dù chỉ có ba người nhưng nó đủ để bắt đầu thay đổi cục diện. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, sự căng thẳng dần tan đi. Một vài tên Keel đứng gần đó thì thầm với nhau, giọng điệu đầy lo lắng:
-Này... Đeo headphone và ngậm kẹo..
-Là Kaji đấy.
-Thằng đó đánh đấm không biết điểm dừng đâu. Một khi đã lên cơn thì dù có là ai cũng không thoát được. Hắn sẽ đập cho đến khi không còn cử động được nữa.
Lời nói đó khiến không khí trong xưởng trở nên im lặng hơn, và cái nhìn của những kẻ Keel cũng có phần e dè. Mặc dù Kaji không nói gì, nhưng sức mạnh và sự lạnh lùng trong ánh mắt anh đủ để tạo ra một sự đe dọa ngầm, khiến cho những kẻ vốn đã dạn dày như Keel cũng phải nể trọng.
-Anh ta lợi hại đến vậy sao?-Myoga trầm mặc nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng cảm thấy một chút lạ lẫm.
Cô đã biết anh là một người có thể đánh đấm, nhưng không ngờ rằng sức mạnh và thái độ lạnh lùng của Kaji lại có thể khiến cho những kẻ như Keel cũng phải e dè như vậy. Ánh mắt của anh ta, không cần nói lời nào, đã truyền tải tất cả sự đe dọa mà không ai có thể phủ nhận.
Bỗng Kusumi vỗ nhẹ lên vai Myoga, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đã dìu Nirei đứng dậy, mặc dù vẫn còn hơi loạng choạng nhưng ít nhất cậu ta đã có thể tự đứng vững. Kusumi ra hiệu cho cô cùng anh và Nirei đi ra ngoài.
Myoga nhìn quanh một lần nữa, cảm giác như mọi thứ đang dần ổn định. Những tên Keel bắt đầu có phần chùn lại, và không khí trong xưởng có vẻ đã dịu đi. Cô gật đầu, bước về phía Kusumi và Nirei. Họ cùng nhau bước ra ngoài, bỏ lại đám Keel đang im lặng trong bóng tối của xưởng, nơi mọi chuyện vừa mới diễn ra.
Kusumi dẫn cả hai ra ngoài an toàn, khéo léo đưa Nirei ngồi xuống cạnh một thùng gỗ lớn đặt ngay ngoài cửa xưởng. Anh không nói gì, chỉ dùng tay ra hiệu bảo Myoga và Nirei ngồi yên rồi nhanh chóng quay người, bước vào xưởng. Ánh mắt anh lạnh lùng và quyết đoán, không hề có chút do dự.
-Không sao chứ?-Cô hỏi trong lúc ngồi cạnh tóc vàng, ánh mắt khẽ dịu đi khi nhìn vào cậu.
Nirei lắc đầu đầy tự trách.
-Tớ thật vô dụng... Tớ không biết đánh nhau, không biết làm gì cả. Tớ luôn nghĩ mình có thể giúp đỡ mọi người, nhưng thực tế thì lại chẳng làm được gì.
Người ngồi bên nhìn cậu một lúc, im lặng. Sau đó, cô thở dài nhẹ nhàng và nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định:
-Cậu không vô dụng đâu. Mỗi người có một cách để giúp đỡ, và không phải lúc nào cũng cần phải chiến đấu. Cậu đã làm rất tốt khi giúp đồng đội thông báo tình hình, đó cũng là cách để giúp đỡ. Vậy nên đừng đánh giá thấp bản thân như vậy.
Nirei không nói gì, nhưng lời của Myoga như một tia sáng nhỏ trong lòng cậu. Cảm giác tội lỗi dần dần vơi đi, và cậu cảm thấy có chút an ủi trong những lời động viên chân thành đó.
...
...
...
Tiếng uỳnh uỳnh, tiếng gậy gộc nện vào da thịt chan chát, xen lẫn tiếng gào thét, chửi rủa vang dội từ bên trong xưởng—tất cả tạo thành một bản hòa âm hỗn loạn, nặng nề và căng thẳng đến nghẹt thở. Myoga ngồi bên ngoài, lưng tựa vào bức tường sần sùi, không biết đã qua bao lâu kể từ khi Kusumi rời đi.
Bên cạnh cô, Nirei đã tạm thời bất tỉnh, đầu nghiêng sang một bên dựa vào chiếc thùng gỗ lớn. Mái tóc cậu rối bời, mặt mày lấm lem máu và bụi bẩn, trông như thể chỉ cần một cú va chạm nữa là sẽ tan biến mất. Nhưng dù vậy, nhịp thở vẫn đều đặn—có lẽ là điều duy nhất khiến Myoga tạm yên tâm trong cơn hỗn loạn này.
Nghĩ ngợi một lúc, cô khẽ thở dài rồi rút điện thoại ra, lướt qua danh bạ và bấm gửi cho Tsuchiya một tin nhắn. Nhìn dòng chữ "đang gửi" chạy trên màn hình, cô bất giác nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Lúc ấy, sau khi cô thông báo mức giá giải cứu Nagato — một con số không hề dễ nuốt — Tsuchiya đã đột nhiên quay người chạy biến đi không nói một câu. Myoga ban đầu nghĩ mình đã lỡ làm cô gái đó sợ chết khiếp, có lẽ vụ giao dịch này coi như bỏ. "Đúng là kiểu người không chịu nổi áp lực", cô từng nghĩ thế.
Thế nhưng sáng hôm nay, khi Myoga còn đang ngáp ngắn ngáp dài lê bước tới Pothos, thì Tsuchiya đột ngột xuất hiện. Không thở không rằng, cô ấy lao tới trước mặt Myoga, thở hổn hển, tay ôm một con lợn đất màu hồng đã mẻ một góc cùng một nắm tiền lẻ nhàu nát, mệnh giá nào cũng có.
-Đây là tất cả những gì tôi có.-Tsuchiya nói, giọng đầy quyết tâm. Làm ơn... hãy giúp tôi một việc. Chỉ cần đảm bảo Nagato còn sống thôi. Còn vụ giải cứu khỏi Keel... chuyện đó... cậu là con gái, không nên mạo hiểm. Tôi đã nh cậu Furin đó rồi.
Myoga khi ấy đứng đờ ra giữa vỉa hè, tay vẫn còn đang cầm nửa cái bánh mì kẹp. Cô quá đỗi ngạc nhiên, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tsuchiya một hồi rồi thò tay vào đống tiền – và chỉ lấy đúng một đồng 50 yên.
-Nhận rồi đấy.-Cô nói, giọng nhẹ tênh nhưng không có chỗ cho từ chối.-Coi như là làm phước. Đơn hàng nhận.
Cô gái tóc ngắn tròn mắt, định nói gì đó, nhưng Myoga đã quay lưng bước đi, tay đút túi, tóc xám trắng bay lòa xòa trong gió sớm. Cô không nghĩ sâu xa, cũng không phải kiểu người thích gánh chuyện bao đồng. Chỉ là... cô ghét cảm giác nhìn thấy người khác bất lực đến thế.
Nhưng giờ đây, cánh tay phải của Myoga lại đau nhức như có ai vừa đổ chì nóng vào từng thớ cơ. Sau cú chặn đòn vừa rồi, lực phản chấn từ côn nhị khúc dội ngược lên khiến cả cánh tay cô tê rần. Cô siết nhẹ bàn tay, cố kiểm tra xem mình còn cử động được không — và ngay lập tức hối hận. Cơn đau dội lên tận vai khiến cô nghiến răng, hít một hơi thật sâu để không buột miệng chửi thề. Thứ duy nhất khiến cô chưa bật khóc có lẽ chỉ là lòng tự tôn bướng bỉnh của chính mình mà thôi.
-Cái—!!
Myoga nghiến răng, cố chịu, nhưng trong đầu chỉ muốn quay ngược thời gian lại khoảnh khắc sáng nay. Nếu được như vậy, cô thề là sẽ không chỉ lấy đúng một đồng 50 yên từ tay Tsuchiya. Cô sẽ bốc luôn cả nắm tiền lẻ, ôm cả con lợn đất kia về nhà rồi ung dung hủy đơn với một câu dứt khoát: "Đây là phí nghe càm ràm. Còn chuyện đó thì cứ để thằng bạn cậu tự lo đi!"
Lúc đó hẳn là ngầu lắm, đúng kiểu Vua Làm Thuê không sợ trời không sợ đất.
Còn bây giờ... Vua Làm Thuê đang ôm cánh tay đau, ngồi ngoài xưởng với gió thổi tóc bay như phim truyền hình... và thấy mình ngu gần chết.
-GRAAAAAA!!
Một tiếng hét bất ngờ vang lên từ trong xưởng khiến Myoga giật bắn cả người. Cô lồm cồm ngồi dậy, nhoài người thò nửa mặt vào trong như một con mèo tò mò. Bên trong, cảnh tượng hiện ra như thể bước ra từ một bộ phim hành động – cả đám Furin đang hò reo, gào thét ăn mừng như vừa vô địch giải gì đó. Dưới chân họ là một đống thân người rũ rượi, nằm bất động như bị tắt nguồn. Dù máu me có vương vãi nhưng không khí lại tràn ngập một thứ năng lượng kỳ lạ – náo nhiệt, hưng phấn, và nhẹ nhõm.
-Có vẻ thắng rồi..
Gương mặt Myoga dãn ra đôi chút, nhưng chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, nét mặt ấy lập tức đanh lại. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô khi ký ức chợt ùa về như một cú giáng.
Cuốn sổ tay!!📒
Cô khựng lại, mắt mở to.
-Chết tiệt...
Bỏ mặc cánh tay vẫn đang nhức nhối như kim châm từng sợi, Myoga bật dậy, chạy thẳng vào trong xưởng, gót giày trượt qua nền xi măng còn loang lổ bụi và máu. Tsugeura là người đầu tiên phát hiện ra cô giữa đống tàn dư còn chưa kịp lắng xuống. Cậu đang đứng chống gậy, miệng vẫn còn vết máu khô, nhưng vừa liếc thấy mái tóc xám trắng quen thuộc lướt ngang một cây xà gãy, liền hét lớn:
-Cậu đang làm gì đấy!? Tìm gì à!?
Giọng cậu vang lên đầy nhiệt huyết khiến những người còn lại trong xưởng cũng quay đầu nhìn theo. Sakura đang lau máu mũi, ngước lên, ánh mắt nhanh chóng dõi theo dáng Myoga đang lom khom bên một đống gỗ gãy. Kiryu đứng gần đó, khẽ nhíu mày rồi bước tới, ánh mắt dừng lại ở đôi tay đang lật tung từng mảnh vụn và bụi bặm dưới đất của cô.
-Sổ tay...-Myoga không ngẩng đầu, tay vẫn tiếp tục tìm kiếm như đang đào bới một thứ gì đó vô giá dưới đống đổ nát.-Sổ tay của tôi đâu rồi?
Cô thì thầm như nói với chính mình, giọng nghẹn lại vì tức và tiếc. Không ai trong số họ lên tiếng thêm. Mỗi người đều im lặng trong vài giây, cho đến khi Kiryu chậm rãi cúi xuống cạnh cô, đưa ra một vật gì đó — méo mó, dính bụi, nhưng vẫn còn nguyên bìa bọc nhựa quen thuộc.
-Là cái này sao?
Myoga chộp lấy. Cô nhìn quyển sổ — giấy rách, gáy bung, vài trang còn bị dấu giày hằn lên nhòe mực. Trán cô nhăn lại. Và rồi, giữa sự im lặng căng thẳng, cô gầm lên:
-MÁAAAA NÓ!!
Tiếng gào như sấm sét giữa xưởng đổ nát khiến ai nấy đều khựng lại. Cô vung chân đá vào một cây gậy bóng chày nằm lăn lóc dưới đất. Nhưng vì dùng lực hơi quá đà nên cây gậy bay đi một hướng, còn bản thân thì theo quán tính xoay đúng một vòng tròn tại chỗ. Mái tóc xám trắng tung lên rồi rơi xuống, đáp nhẹ lên mặt cô như muốn góp vui.
-Ngay từ đầu thì đưa đàng hoàng cho mình đi rồi muốn đánh thế nào thì đánh. Bà nội cha—!!! Phải xử nó sao mới hả cơn tức đây, hả???
Sự tức giận của cô không phải kiểu giang hồ hung hãn, mà là thứ bùng nổ của một đứa học sinh vừa thấy vở bài tập bị giẫm nát ngay trước tiết kiểm tra. Và chính sự "trời đánh" đó lại khiến không khí trở nên... kỳ cục đến mức buồn cười.
-Hahaha!-Suo, đứng dựa vào một thanh xà cong gần đó, chỉ biết cười lắc đầu.-Từ lúc bắt đầu trận chiến là cậu ấy đã nổi điên rồi.
-...Thế hả..
-Chắc cái sổ đó còn quan trọng hơn cả cái xưởng này với cậu ấy.
Rồi... bất thình lình, một tiếng cười bật ra từ góc xưởng. Không ai rõ bắt đầu từ ai, nhưng Tsugeura nhanh chóng nhập hội, cười hô hố không kém. Sugishita thì mặt đơ ra như đang lạc vào trại tâm thần, trong lúc Sakura thở dài, và Kiryu điềm tĩnh nhưng khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ý nhị.
Tiếng cười lan dần khắp xưởng, cuốn theo cả những người đang mệt nhoài hay bị thương. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều hiểu: Trận chiến khốc liệt vừa rồi thực sự đã kết thúc. Thật không ngờ giữa tàn tích của một trận hỗn chiến khét lẹt mùi bụi, máu và mồ hôi thì thứ khiến cả đám bật cười không phải là chiến thắng oanh liệt nào cả — mà là một cô gái đang ôm chặt cuốn sổ tay rách nát, gào ầm lên vì giận.
-Tổ sư! Cười nhiều đau bụng quá!
-Đứa nào đến gọi Anzai-kun dậy đi.
-Đây rồi. Để xem nào... Cậu ấy không sao chứ?
-Ấy, còn Nirei thì sao?
-Bất tỉnh thôi, không sao cả.
-Thế thì yên tâm rồi.
-Hú! Anzai hú!!
Giữa đám hỗn loạn phía dưới, khi tiếng cười vẫn còn rơi rớt trong không gian ngổn ngang bụi bặm và tiếng xì xào, một cơn gió lướt qua — dịu nhẹ, gần như vô hình — cuốn theo mảnh giấy rơi ra từ cuốn sổ tay của Myoga. Nó xoay vòng trong không trung, chao đảo một chút rồi bay thẳng lên khu vực cao hơn, nơi Kaji đang lặng lẽ đứng tựa vào lan can tầng hai, quan sát mọi chuyện.
Anh đưa tay tóm lấy tờ giấy trước khi nó kịp bay xa hơn. Mắt anh lướt qua dòng chữ đỏ nổi bật, lem nhẹ mực vì bị giẫm đạp, nhưng vẫn rõ ràng:
"6 giờ: Luyện tập côn nhị khúc"
Kaji nhìn tờ giấy thêm vài giây rồi gập lại, cho vào túi áo. Không một lời. Không một biểu cảm. Chỉ có gió tiếp tục lướt qua vai áo anh, và một cảm giác không ai gọi tên được — như thể, có điều gì đó đã bắt đầu.
#################################
P/S: 14000 từ cho một chương đó ~ Tui tính tách ra mà không biết tách kiểu gì cho kịch tính nên thôi để cả.
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com