Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương17: Nơi Kết Thúc Và Bắt Đầu

Sáng hôm ấy, ánh nắng chảy qua các khe cửa, rọi những vệt vàng nhạt lên mặt bàn gỗ cũ trong phòng khách. Ánh sáng không làm căn phòng bừng lên sự sống, mà chỉ khiến bầu không khí trở nên chênh vênh hơn. Ai nấy đều im lặng. Mỗi người đều đang giam mình trong những suy nghĩ riêng, như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn mộng mà chưa ai thật sự hiểu mình đã nghe thấy điều gì.

Sakura là người đầu tiên đứng dậy. Cậu không nói gì, không nhìn ai, chỉ lặng lẽ quay đi và bước ra ngoài. Tiếng cửa đóng lại phía sau cậu khẽ khàng, nhưng vang vọng như một hồi chuông chấm dứt điều gì đó. Cậu không rời đi vì giận dữ hay bối rối—mà bởi vì cậu không thể ở lại. Trong đầu cậu lúc này mọi âm thanh đều nhoà đi, chỉ còn lại những lời nói của người ngồi trước mặt, từng chữ như rơi xuống đáy tâm trí, tạo nên một vùng xoáy trống rỗng không tên.

Suo đưa mắt nhìn theo cho đến khi cánh cửa khép lại. Rồi cậu quay lại, ánh nhìn dừng nơi Kikuya thêm một lúc. Không có phán xét, không có sự rút lui, chỉ là một khoảng lặng dài như thể cậu đang nhìn một mảnh ghép quá lớn, đang cố tìm cách đặt nó vào chỗ phù hợp trong bức tranh mình chưa từng thấy trọn vẹn. Sau cùng, cậu ấy bước về phía cửa sổ— nơi ánh sáng mờ nhạt lọc qua lớp kính bụi. Cậu đứng đó, lặng im, không rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài. Như thể ở ngoài kia, giữa tiếng gió và những cành cây khẽ lay, có một thứ gì đó đang đợi cậu hiểu ra.

Nirei thì vẫn ngồi tại chỗ, không nhúc nhích. Tay cậu vẫn nắm chặt cây bút, nhưng ngòi bút đã ngừng lại trên trang giấy trắng từ lâu. Những ghi chép lúc trước giờ trở nên vô nghĩa. Dường như mọi thứ cậu từng muốn ghi lại đều không còn đủ ngôn từ để diễn tả.

Ở phía đối diện, Kikuya vẫn ngồi yên, đôi tay đan vào nhau trước mặt. Ánh mắt anh điềm tĩnh, gần như lạnh lùng. Anh không nói gì, không thanh minh, cũng không động lòng trước sự hoang mang đang bủa vây căn phòng. Anh biết, từ giây phút anh bắt đầu nói ra những điều ấy, sẽ không còn con đường lùi. Họ có thể hiểu, có thể không. Nhưng điều đó không còn nằm trong tay anh nữa.

Rồi, không lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên từ hành lang.

Sakura quay lại. Nhưng lần này cậu không còn vẻ gấp gáp hay hoảng hốt. Chỉ là mệt mỏi— một sự kiệt quệ rút sạch sinh lực sau khi phải nuốt trọn một điều gì đó quá lớn. Cậu nhìn Kikuya. Không còn giận, cũng chẳng còn dè chừng. Chỉ còn lại một vệt buồn trong mắt, và một câu nói khẽ, khô khốc như gió lùa qua đồng hoang:

-Có lẽ... tôi cần thêm thời gian.-Giọng cậu trầm xuống, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là hơi thở.-Để hiểu chuyện này. Và cả anh nữa.

Kikuya chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Cuối cùng, Nirei cũng đứng dậy, cất cuốn sổ tay vào túi áo. Cậu không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi đi theo Sakura ra khỏi phòng. Suo theo sau, ánh mắt vẫn băn khoăn. Nhưng không ai nói gì nữa. Cả ba người họ đều cảm nhận rằng đôi khi, sự im lặng sẽ có ý nghĩa hơn bất kỳ lời nói nào lúc này.

...

...

...

Nirei bước vô định trên đường, đôi chân cậu cứ đi, nhưng tâm trí lại không hề theo kịp. Cậu không nhớ mình đã trải qua buổi sáng ở trường như thế nào, không nhớ những lời thầy cô đã nói hay những bài học đã được giảng dạy ra sao. Mọi thứ dường như mờ nhạt, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Myoga Shine.

Cậu không nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cậu chợt dừng lại. Ánh sáng ngoài trời đã thay đổi, và khi ngẩng đầu lên, cậu nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng bệnh của Myoga rồi.

Cánh cửa bệnh viện im lìm trước mặt, một tấm biển ghi rõ tên người bệnh ở trên. Nirei chầm chậm bước về phía cửa, nhưng một cảm giác bối rối lại trỗi dậy trong lòng cậu. Cậu tự hỏi, liệu mình có đang làm đúng không? Liệu mình có nên bước vào hay không?

Dù sao thì, cậu đã đến đây rồi.

Nirei thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng mở cửa, bước vào phòng bệnh. Nhưng khi mắt cậu quét qua không gian bên trong, trái tim cậu hơi thắt lại — Myoga không có ở đó.

Cậu dừng lại một chút, nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Không có một dấu hiệu nào cho thấy cô gái mà cậu đang tìm kiếm. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng rồi một y tá đi ngang qua cậu. Cậu vội vã tiến đến, không để lỡ mất cơ hội.

-Xin lỗi, bệnh nhân nằm ở phòng này đâu rồi ạ?-Cậu ấy hỏi, giọng hơi lạc đi vì lo lắng.

Y tá ngừng lại, nhìn đối phương một chút rồi trả lời:

-À, bệnh nhân vừa xong việc truyền nước. Sau đó đi vệ sinh rồi. Có thể sẽ quay lại sớm.

Nirei khẽ gật đầu, một phần nào đó nhẹ nhõm khi biết cô ấy không đi đâu xa. Cậu đứng đó thêm một chút, nhìn về phía hành lang dài tĩnh lặng, đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cô gái trẻ.

Thời gian như ngưng lại, mọi thứ bắt đầu không rõ ràng. Đã năm phút trôi qua. Nirei nhìn điện thoại lần nữa, lòng bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an. Bình thường cậu cũng chỉ mất khoảng một phút khi đi vệ sinh, cùng lắm là hai nếu có rửa tay kỹ. Nhưng năm phút? Với một người vừa truyền nước, thể lực còn yếu như Myoga?

Cậu ấy đảo mắt nhìn quanh, rồi quay về phía hành lang như thể mong chờ ai kia sẽ bất chợt xuất hiện từ góc khuất nào đó. Nhưng không có ai! Không một tiếng bước chân, không tiếng cửa mở. Chỉ có ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo cùng những bức tường trắng toát, khiến thời gian như càng dài thêm.

Cậu siết chặt điện thoại trong tay, rồi nhét vào túi. Ngón tay vô thức trượt trên màn hình... và chạm vào biểu tượng gọi nhanh, nối máy thẳng đến năm Nhất Đa Văn Chúng.

Cậu không để ý. Không nghe thấy tiếng chuông nhỏ vang lên ở đầu bên kia. Không biết rằng trong lúc cậu đang lao nhanh về phía cầu thang thoát hiểm, một cuộc gọi đang được thực hiện — như một cú nhấn nhầm đơn giản, như một cái chạm vô thức giữa cơn bồn chồn và bất an.

...

Nirei chạy, bước chân vang vọng giữa hành lang và những bậc thang bê tông lạnh ngắt. Tim cậu đập thình thịch, không chỉ vì vận động mà bởi cảm giác bất an đang lớn dần theo từng giây. Cậu không biết tại sao mình lại chạy lên sân thượng. Không ai nói gì cả. Không ai gợi ý. Nhưng cơ thể cậu cứ thế hành động — vì một linh cảm không thể gọi tên.

Cánh cửa kim loại nặng nề bật mở. Gió trên cao lồng lộng, thổi bay những sợi tóc trước trán. Trước mắt cậu là khoảng sân trống... và không có ai cả.

Ít nhất là lúc đầu...

...Cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại nơi mép sân thượng.

Myoga đang đứng đó!

Cô gái tóc xám trắng, mặc chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình khẽ bay trong gió. Bàn chân nhỏ đặt sát mép lan can, chỉ cần thêm một bước nữa là rơi thẳng xuống khoảng không sâu thẳm bên dưới. Myoga đứng im, lưng quay về phía Nirei, chẳng hề nhận ra cậu vừa đến.

Nirei khẽ nuốt nước bọt.

Cậu không dám cất tiếng, không dám bước vội đến. Mọi chuyển động lúc này đều giống như một chiếc bẫy — chỉ cần sai một nhịp là mọi thứ có thể kết thúc. Gió vẫn thổi ào ào. Mái tóc cô ấy rối loạn trong không khí lạnh buốt, còn bóng lưng thì nhỏ bé đến đau lòng.

-Đừng...-Cậu chỉ nói được chừng đó, giọng khản đặc, gần như tan vào tiếng gió.

Myoga quay đầu lại.

Ánh mắt cô không quá ngạc nhiên khi thấy cậu đứng đó. Không có giật mình, không có bối rối. Chỉ là một cái nhìn bình tĩnh đến lạ — như thể cô đã đoán trước được rằng sớm muộn gì ai đó cũng sẽ xuất hiện ở đây. Mái tóc xám trắng hất ngược theo gió, lộ ra gương mặt xanh xao và đôi mắt tối sẫm, sâu hút như đáy hồ mùa đông.

-Ồ, là cậu à?-Giọng cô đều đều, không chút xúc động. Tay cô nhẹ nhàng vẫy Nirei lại gần hơn, như đang mời một người bạn tới cùng ngắm cảnh hoàng hôn, chứ không phải đứng nơi rìa của một toà nhà nhiều tầng.-Lại đây mà xem. Nhìn từ trên này thấy người phía dưới nhỏ bé như kiến vậy.

Nirei nuốt nước bọt, tim cậu đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Cậu chậm rãi tiến lại gần, từng bước một như sợ nếu đi quá nhanh sẽ khiến cô trượt chân.

-Cậu... đứng sát mép quá rồi đấy.-Cậu nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.-Cậu có thể... tránh xa khỏi chỗ đó một chút không?

Myoga nhìn đối phương một lúc, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng có chút gì đó mơ hồ như thể đang quan sát cậu. Gió thổi qua khiến những lọn tóc của cô vương nhẹ trước mặt, che đi một phần ánh mắt, như muốn giấu đi cảm xúc thực sự đằng sau vẻ ngoài thản nhiên kia.

Ánh mắt của cô ấy chợt dừng lại ở quyển sổ tay lộ ra từ túi áo của cậu. Một góc bìa hơi nhàu và cây bút nhỏ kẹp ở gáy sổ, chứng tỏ nó đã được sử dụng rất nhiều lần. Myoga không nói gì ngay lập tức, chỉ quan sát cậu với vẻ im lặng có phần đánh giá.

Nhưng rồi, giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:

-Cho tôi xem cuốn sổ đó của cậu được không?

Nirei ngạc nhiên trước câu hỏi đó, rồi cậu cũng đưa cho cô gái này mà không kịp phản kháng. Cô ấy bước một bước về phía cậu, nhận lấy cuốn sổ và ngồi bệt xuống mặt đất— tư thế thản nhiên như thể đây là chuyện hết sức bình thường. Cô mở cuốn sổ ra, lật từng trang một, ánh mắt dừng lại trên những ghi chép chi tiết của Nirei.

Cuốn sổ của cậu ta ghi toàn những tên tuổi của các giang hồ, từ sở thích, thói quen, đến từng chi tiết nhỏ về mỗi người mà cậu ta đã tìm hiểu. Myoga không thể nhịn được cười. Cô lướt qua những thông tin đó, một phần vì sự ngây ngô của Nirei, nhưng cũng vì nhận ra cậu thật sự chú ý đến từng người trong thế giới này.

-Cậu có vẻ quan tâm nhiều đến họ nhỉ?-Cô cười khẽ.-Cậu thật sự ghi lại tất cả sao?

-Đấy là thói quen của tớ.-Cậu đáp, giọng không có vẻ gì là phòng thủ, chỉ đơn giản là một câu trả lời chân thành.-Thực ra cũng chẳng để làm gì cả. Tớ chỉ muốn hiểu họ hơn. Chỉ vậy thôi!

Myoga nhìn cậu, một chút ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt nhưng cô ấy nhanh chóng giấu đi. Cô lại tiếp tục lật những trang trong cuốn sổ, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ, từ tên tuổi đến những ghi chú nhỏ mà Nirei đã cẩn thận ghi chép. Đến khi gần hết sổ, tay cô bỗng khựng lại.

Trang cuối cùng. Tiêu đề viết rõ ràng: "Kikuya Sorata-sensei", nhưng bên dưới chỉ có một dấu chấm tròn, to và đậm, như thể cậu đã đặt đầu bút lên đó rất lâu mà không viết tiếp.

Myoga nhìn trang giấy một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu:

-Trang này trông có vẻ... nặng nề nhỉ?-Cô không ngẩng lên, nhưng giọng nói lại nhẹ đi, pha chút suy tư khó gọi tên.-Hẳn là cậu đã nghe được một câu chuyện không hay từ người đó.

Nirei thấy tim mình như đang rơi xuống một khoảng trống nào đó. Nhịp đập bỗng trở nên nặng nề đến khó chịu. Câu nói của cô gái kia không mang bất kỳ sự kết tội nào, không hề giận dữ hay lạnh lùng, nhưng chính sự bình thản đó lại khiến cậu thấy đau.

-Sáng nay tụi tớ đã đến nhà... thầy ấy.-Nirei nói, giọng nhỏ dần như thể đang thừa nhận một điều gì đó không dễ dàng.-Thầy ấy đã kể cho tụi tớ nghe khá nhiều chuyện.

Myoga vẫn không ngẩng đầu lên. Cô lật thêm một trang sổ nữa, ngón tay lướt qua vài dòng chữ, rồi dừng lại.

-Thế à...-Cô đáp khẽ, không có vẻ bất ngờ.-Nhiều đến mức cậu không thể viết nổi một dòng nào sao?

Giọng cô không trách móc, cũng không chế giễu, mà chỉ đơn thuần là một nhận xét. Nhưng với Nirei, điều đó lại như một mũi kim đâm thẳng vào lòng bàn tay đang siết chặt.

Cô nhìn cậu, khẽ gãi đầu như đang muốn tìm lại một mảnh ký ức bị lãng quên. Rồi cô ấy đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại trên áo choàng bệnh nhân, sau đó trả quyển sổ cho cậu.

Giọng cô ấy vang lên, nhẹ bẫng như gió:

-Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là như nào không?

Đối phương đưa tay đỡ lấy cuốn sổ, khựng lại một chút trước câu hỏi ấy.

-Có nhớ.-Cậu đáp, giọng trầm xuống, cảm giác như vừa bước lại gần một ký ức xa.-Hôm đó tớ giúp một cô gái thoát khỏi mấy tên du côn... rồi chính cậu và Sakura-san lại giúp tớ thoát khỏi bọn chúng.

Myoga khẽ nhướn mày, mắt nheo lại như đang rà soát lại đoạn ký ức. Một cái gật đầu chậm rãi.

-Ừ... Cậu lúc đó trông nhếch nhác lắm. Mũi thì chảy máu, tay thì run, mà vẫn còn cố ôm chặt thằng đầu đàn như thể sợ nó chạy mất.

Tóc vàng bật cười nhẹ, có chút ngượng:

-Tớ... cũng không hiểu lúc đó nghĩ gì nữa. Chắc chỉ đơn giản là không muốn nó đuổi theo cô gái kia.

-Đó là lần đầu tiên tôi thấy một đứa dở hơi làm anh hùng kiểu đó.-Myoga nói, khoé môi nhếch nhẹ thành một nụ cười pha chút giễu cợt.-Nên tôi đã không đáp lại cái bắt tay của cậu.

Nirei khựng lại một giây. Cậu còn nhớ rất rõ — bàn tay đưa ra chờ đợi, rồi bị bỏ lửng trong không khí như một trò đùa thiếu duyên.

-Ừ... tớ nhớ.-Cậu ấy gãi đầu, cười khẽ.-Nhưng mà cũng nhờ không được bắt tay hôm đó, tớ mới nhớ được cậu lâu như vậy.

Cô gái im lặng một lúc. Ánh mắt lần này không còn lạnh lẽo hay dò xét nữa, mà như lắng nghe thật sự. Cô ấy thở ra một hơi, lưng hơi thả lỏng.

-Dù sao thì... cũng xin lỗi về chuyện đó nhé!-Cô nói, giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng để nghe thấy.-Giờ chúng ta làm quen lại nha!

Cô chìa tay ra trước, cử chỉ đơn giản nhưng mang theo một cảm giác thành thật hiếm hoi. Tay Myoga hơi lạnh, gió vẫn thổi qua sân thượng cao tầng, nhưng giữa khoảng không đó, có một điều gì đó đã thay đổi.

Nirei nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, đôi mắt hơi mở to vì bất ngờ. Nhưng chỉ sau một nhịp thở, cậu cũng đưa tay ra, nắm lấy tay cô.

-Ừ... làm quen lại. Tớ là Nirei Akihiko.-Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.-Rất vui được làm quen với cậu... lần nữa.

-Rất hân hạnh!... Tôi là Rin!



======

Tôi tên là Rin, cũng không hẳn là tên, chỉ là một biệt danh. Đó là biệt danh mà bố nuôi đặt cho tôi. Bố mẹ ruột của tôi họ gì tôi không hề biết. Bọn họ là đồng bọn của bố nuôi tôi.

Năm tôi 2 tuổi, bọn họ vì muốn làm một mẻ khoẻ cả đời mà bị bố nuôi của tôi xem là kẻ phản bội, giết chết ngay tại chỗ. Vốn dĩ tôi cũng phải chết, nhưng tiếng khóc của tôi ngày đó đã vô tình giúp bọn họ trốn được cảnh sát. Bố nuôi nói chính tôi đã cứu ông ta, nên ông ta đã quyết định giữ tôi lại.

Ở trong băng nhóm này không người nào là có cơm ăn miễn phí, mọi người đều phải làm việc. Công việc của tôi là phi tang — những phần còn sót lại sau khi nhóm khác đã xử lý khâu "chia nhỏ". Khi tôi phi tang những mảnh xác đầu tiên đã mơ thấy rất nhiều ác mộng. Trong mơ tôi vừa khóc vừa gọi bố mẹ. Sau này làm nhiều hơn tôi đã không còn mơ thấy ác mộng nữa, cũng biết gọi bố mẹ cũng vô dụng, còn sẽ bị bố nuôi nghi ngờ có lòng làm phản.

Có một ngày, công việc của tôi bỗng dưng thay đổi. Bố nuôi không bắt tôi phi tang, mà bảo tôi đưa cơm cho một cậu bé.

Tôi đưa cơm tới. Cậu bé tóc đen đó đang khóc. Tôi ngồi xuống, nói:

-Cậu đừng khóc. Tôi nghe thấy bố nuôi tôi đã gọi điện thoại cho bố cậu rồi. Bố cậu đưa bố nuôi tôi một triệu xong sau đó sẽ tới đón cậu về nhà.

Cậu bé rất mừng. Cậu ấy đã ăn cơm rồi. Thậm chí còn cười rất tươi nữa.

Tôi nghĩ mình xong việc rồi nên trở về ngủ một giấc. Nhưng chưa kịp mơ gì thì đã có người lay tỉnh. Họ nói:

-Rin, chuẩn bị làm việc thôi.

Cậu bé đã chết!

Sau đó tôi mới biết việc bố nuôi làm là bắt cóc tống tiền. Còn công việc của tôi là phi tang!

Thực ra bắt cóc cũng có nhiều loại. Loại ông ta làm là khốn nạn nhất. Đối phương giao tiền chuộc, nhưng nạn nhân vẫn phải chết. Đó là cách ông ta bịt đầu mối — triệt để, lạnh lùng, không để ai còn cơ hội làm chứng.

Là tôi đã lừa cậu ấy. Tôi cảm thấy rất có lỗi. Việc duy nhất tôi có thể làm là chôn cậu bé ở nơi dễ tìm. Một nơi mà nếu bố cậu còn hy vọng thì vẫn có thể mang cậu về nhà, nguyên vẹn!

Tôi xin tự mình xử lý thi thể lần này. Một người trong nhóm nheo mắt:

-Tự nhiên muốn làm?

Đó là Kouya. Người mới, chỉ mới gia nhập nhóm được khoảng ba tháng. Tôi gọi là "chú" vì anh ta là đồng nghiệp của bố nuôi, nhưng thực ra nhìn chỉ khoảng 20 tuổi — một thanh niên trẻ, tóc lúc nào cũng hơi rối, giọng nói chậm rãi như thể chưa từng vội vã điều gì trong đời.

Tôi từng nghĩ Kouya là người duy nhất trong băng nhóm đó còn một chút tính người— Không, thật ra không phải là "nghĩ", mà là tôi đã tin!! Tin bằng tất cả niềm tin mong manh còn sót lại.

Kouya không đánh tôi bao giờ. Trong ba tháng gia nhập hắn dạy tôi cách phân biệt mùi formalin, cách trộn xi măng lấp xác mà không để lại bọt khí. Những việc mà hắn nói là "bảo vệ nhóc", thực chất đều là những việc khiến tôi chết dần từng ngày trong trí não. Nhưng tôi không hận hắn. Không thể!! Làm sao tôi có thể hận một người từng đưa tôi gói khăn giấy khi tôi lần đầu nôn ra vì mùi xác phân huỷ đây?

Hắn không phải người tốt. Nhưng giữa một đám thú hoang, hắn là con người duy nhất đội lốt thú. Mà hoá ra, chính hắn là người cắn sâu nhất...

Tôi đáp, cố giữ giọng bình thản:

-Cháu muốn làm quen dần.

-Ái chà! Rin dũng cảm ghê ha!-Vài người khác cười cợt. Tiếng cười vừa khinh miệt vừa thích thú như đang xem trò hề.

Kouya không nói gì. Anh ta nhìn tôi vài giây. Đôi mắt không sắc bén nhưng lại khiến người ta cảm thấy trống rỗng. Rồi anh ta gật đầu, rút một điếu thuốc và bước ra ngoài cùng mọi người.

Tôi biết mình phải tranh thủ. Khi không còn ai chú ý, tôi cúi người cõng xác cậu bé nhỏ xíu đó lên lưng, lặng lẽ đi về phía rìa rừng.

Đất hơi ẩm. Tôi dùng xẻng đào thật nhanh. Tay đau, vai mỏi, lưng ướt đẫm. Mùi máu vẫn còn vương lại trong cổ họng.

Chôn. Lấp đất. Mất chưa đến một tiếng.

Tôi thở dốc, ngồi bệt xuống nền cỏ lạnh một lúc rồi đứng dậy quay về.

Và tôi thấy Kouya đang đứng ở đó!

Anh ta tựa vào một gốc cây cách tôi không xa. Điếu thuốc vẫn ngậm nơi miệng nhưng chưa châm. Ánh mắt bình thản như chỉ đang ngắm cảnh. Nhưng tôi biết rõ — anh ta đã thấy tất cả.

Tôi đứng chết trân. Cổ họng khô khốc. Tôi đã sai ở đâu? Đã để lộ điều gì?

Nhưng Kouya không nói gì. Không cười. Không trách. Không hỏi.

Anh ta chỉ nhìn tôi.

Tôi cúi đầu lặng lẽ đi qua, lòng nặng như đá. Suốt đoạn đường về tôi không dám quay đầu lại.

Về đến nơi, bố nuôi gọi tôi lại, hỏi:

-Nghe nói lần này mày xin tự tay phân xác? Xử lý xong chưa?

Tôi gật đầu:

-Vâng.

Đó là lần đầu tiên tôi lừa bố nuôi. Ông ta từng nói ai dám lừa ông ta, ông ta sẽ giết kẻ đó. Nhưng giây phút ấy tôi lại không hề sợ. Tôi nghĩ: Muốn giết thì giết thôi. Dù sao cũng chẳng có ai muốn đưa tôi về nhà.

Nhưng ông ta không phát hiện ra tôi đang nói dối. Chỉ gật đầu:

-Đứa mới tới cũng không chịu ăn cơm. Mày đi xem xem.

Tôi đi đến gác xép. Trong đó có một bé gái. Cô ấy nói cô ấy tên Tae. Tae lạc quan hơn cậu bé một chút.

Cô ấy nói:

-Bố tớ chắc chắn sẽ bỏ tiền cứu tớ. Đến khi đó tớ có thể về nhà rồi. Cậu nói có đúng không?

Tôi im lặng. Lâu sau, tôi nói:

-Phải!

-Cậu là một người tốt đấy!-Cô ấy vui mừng.-Cậu muốn tới nhà tớ chơi không? Tớ có rất nhiều búp bê Barbie. Mấy bạn ở trường chẳng ai chịu chơi với tớ. Họ bảo tớ bị "bệnh công chúa". Gì chứ, tớ cũng không thích họ—!! Mà quần áo của cậu bẩn quá... Không có bảo mẫu giặt cho à? Đến nhà tớ, tớ có thể trang điểm cho cậu. Barbie của tớ toàn do tớ tự tay trang điểm đấy.

Tôi và Tae ở cùng nhau 3 ngày. Trong gác xép rất lạnh, chúng tôi ôm lấy nhau cùng ngủ. Đó là ký ức ấm áp hiếm hoi kể từ khi tôi nhớ được ký ức.

Nhưng ấm áp thì vẫn luôn rất ngắn ngủi!

Khi trời chạng vạng, tôi nghe thấy bố nuôi đang nói chuyện với mọi người. Ông ta nói:

-9 giờ tối nay đi lấy tiền chuộc.

Tôi đã biết được quy trình. Tae không về được nhà. Tiền chuộc đến thì sẽ giết con tin.

Tôi không hé răng mà quay về gác xép. Tôi lấy hai cái bánh bao, một đĩa rau, cùng ăn hết với cô ấy.

Cô ấy vừa ăn vừa hỏi tôi:

-Rin, cậu từng thấy biển cả chưa?

-Chưa.

-Tớ cũng chưa. Nhưng bố tớ nói nghỉ hè sẽ đưa tớ đến bãi biển chơi. Cậu cũng đi cùng nhé. Nghe nói biển cả rất đẹp.

Tôi lắng nghe Tae kể, không đáp. Chỉ im lặng cho đến khi ánh chiều tà đỏ rực như máu tắt dần đi.

Trời tối rồi.

Tôi nhìn Tae:

-Cởi đồ của cậu ra đi.

Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, không động đậy. Tôi tiếp tục:

-Nếu như cậu muốn về nhà, bây giờ phải nghe lời tớ.

Cô ấy dường như ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, đã cởi váy của mình. Tôi cũng cởi đồ của tôi đưa cho cô ấy:

-Mặc vào đi.

Cô ấy đã hơi hiểu ra, môi bắt đầu run run:

-Rin....

-Từ cầu thang đi xuống, cứ ôm lấy bụng, có ai hỏi cậu, cậu cũng đừng nói chuyện. Chạy về phía sườn núi phía đông. Đến khi qua sườn núi đó tiếp tục chạy về phía bắc, đó là hướng đường cái.

Tae bắt đầu run rẩy. Cô ấy đã hiểu. Tôi đã thay sang đồ của Tae. Tae kéo lấy tôi:

-Rin... Không được!

-Đó là bố nuôi tớ, ông ta sẽ không giết tớ đâu.-Tôi nói.

Tôi đã nói dối. Đối với đồng bọn phản bội, bố nuôi càng ác hơn nhiều. Thế nhưng Tae đã tin. Cô ấy hít sâu một hơi rồi ôm bụng chạy xuống dưới.

Tôi nghe thấy dưới gác xép chuyển tới tiếng cười ồ:

-Rin, lại đau bụng à?

-Xem nó chạy kìa!! Hệt như chạy chối chết vậy.

Tim tôi treo ngang cổ họng. Tôi rất sợ— sợ phía dưới đột nhiên chuyển tới tiếng súng. Xong không có! Tiếng cười ồ rất nhanh đã tắt, bọn họ bắt đầu đánh bài. Tae đã chạy ra ngoài rồi.

Tôi nhìn bầu trời đen kịt nuốt chửng ráng chiều, trong lòng bỗng thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Một lúc sau, có người lười biếng hỏi:

-Sao Rin còn chưa quay lại?

Có ông chú nào đó ra ngoài xem xét, lát sau quay về:

-Sau núi không có người.

Thoáng chốc im lặng, tôi nghe thấy bố nuôi nói:

-Lên gác xép xem sao.

Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang. Bọn họ đã lên. Tôi lặng lẽ chờ đợi. Khoảnh khắc ấy, cái chết không còn là ý niệm mơ hồ nữa. Nó hiện ra rõ ràng, lạnh lẽo như lưỡi dao đã đặt sẵn nơi cổ. Tôi đã thấy họ — những người tôi từng chôn cất, những gương mặt mờ nhòe trong kí ức bỗng hiện lên rõ ràng đến đáng sợ. Và trong số họ... có cả cậu bé ấy.

Cậu đứng đó, giữa bóng tối và ánh sáng yếu ớt, mắt nhìn tôi không giận dữ, không trách móc, chỉ là một nỗi buồn sâu không đáy. Tôi mở miệng, khó nhọc thốt ra một lời xin lỗi — một lời muộn màng, tan vỡ và trống rỗng. Nhưng trước khi tiếng xin lỗi kịp chạm đến cậu, cậu đã biến mất.

*ĐOÀNG!!*

Tôi đột nhiên nghe thấy dưới tầng chuyển tới tiếng súng. Bố nuôi đang gào thét. Đám người la hét lộn xộn:

-CỚM TỚI RỒI!!

Có ông chú xông lên. Họ biết giờ này chỉ có thể dùng con tin để uy hiếp. Ông ta đạp cửa xông vào. Tôi rút dao, nhưng chưa kịp nhào tới, phía sau lưng ông ta vang lên một tiếng "ĐOÀNG!" khác.

Gã khựng lại, xoay đầu, mắt trợn trừng nhìn người đã nổ súng rồi đổ gục xuống.

Người bóp cò là Kouya.

Anh ta đứng ở chân cầu thang, súng còn giương lên, ánh mắt lạnh hơn bóng đêm nhìn thẳng vào tôi. Tôi hoảng hốt đóng sầm cửa, trèo qua cửa sổ, lao mình bỏ chạy.

Dưới gác xép đã bị xe cảnh sát bao vây. Những ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy xuyên qua đêm tối, phản chiếu lên những gương mặt cứng đờ của những kẻ từng tự xưng là "gia đình". Nhóm bố nuôi bị tống vào trong xe. Tiếng súng vang bốn phía, mà tôi không quan tâm, chỉ chạy như bay. Lùm cây thấp bé trong núi che phủ bóng người tôi. Tôi thấy Kouya nhìn tôi từ xa. Không la, không gọi, chỉ nhìn. Hắn có thể bắn tôi, có thể lôi tôi ra khỏi bụi cây, nhưng hắn không làm. Tôi không biết là vì hắn còn chút thương hại, hay vì tôi không còn đáng để xử lý. Tôi đã chạy. Tôi chạy băng băng qua rừng núi, chạy về phía mặt trăng, cuối cùng nhảy vào con sông chảy xiết.

Dòng nước lạnh như băng.

Lúc ấy, tôi đã nghĩ: Nếu chết đi thì sao? Cũng tốt!

Nhưng tôi vẫn vùng vẫy, vẫn trồi lên hớp lấy từng ngụm không khí, vẫn cào cấu trong nước như một con dã thú hoảng loạn. Thân thể bị va đập bởi đá ngầm, rách toạc, chảy máu. Đến khi bờ sông hiện ra mờ mờ trong tầm mắt, tôi bò lên, ho khan từng tràng, nằm thở dốc giữa bùn đất lạnh ngắt.

Rất lâu sau tôi mới biết hôm đó là ngày 18 tháng 4. Cả băng nhóm của bố nuôi tôi đã bị tóm cổ, gọi là "Đại án 418." Tin tức phát khắp báo đài. Một vụ triệt phá lớn, dính đến đủ loại tội danh: Bắt cóc, buôn người, giết người, tàng trữ vũ khí,...

Trừ tôi ra, tất cả mọi người đều ăn đạn.

Và Kouya... hóa ra là nội gián.

Không rõ anh ta thuộc phe cảnh sát, phe chính phủ, hay chỉ là một quân cờ nằm vùng trong một cuộc chơi nào đó lớn hơn tất cả chúng tôi. Không ai biết. Không ai rõ. Hồ sơ về hắn không ai có thể truy ra được. Giống như hắn chưa từng tồn tại.

...

...

...

Sau đó tôi sống cuộc sống đầu đường xó chợ. Tôi không có hộ khẩu, không có thân phận, kỹ năng duy nhất là phi tang xác. Mới đầu khi kiểm tra căn cước công dân còn chưa nghiêm, tôi có thể kiếm ít tiền làm thuê. Sau này kiểm tra nghiêm ngặt, tôi bắt đầu ăn trộm kiếm sống.

Hôm đó tôi đói lắm. Qua cửa sổ của một căn nhà nhỏ, tôi thấy trên bàn bếp có bánh bao. Mắt tôi dán chặt vào lớp vỏ trắng mềm, tưởng tượng mùi thơm thoát ra từ đó. Tôi quyết định: Chỉ lấy hai cái, ăn xong sẽ đi.

Tôi lẻn qua ban công, trèo vào bằng cửa sổ.

Tay vừa chạm tới bánh bao thì... kẹt — tiếng cửa chính mở ra.

Chủ nhà đã về rồi.

Giây phút đó tôi nghĩ, tôi toi rồi. Con cá lọt lưới duy nhất trong Đại án 418 hôm nay bị bắt chỉ vì đột nhập nhà để trộm bánh bao.

Nhưng người đi vào không có hét lớn bắt trộm. Ngược lại, bà ấy mừng rỡ nói:

-Shi-chan về rồi à? Sao nào, bánh bao bà ngoại làm ngon lắm đúng không?

Tôi đứng đờ người.

Chủ ngôi nhà này là một bà lão đã lớn tuổi, đục thuỷ tinh thể, không nhìn rõ gì, thậm chí cũng không quá minh mẫn— có lẽ có bệnh đãng trí tuổi già. Bà ấy đã coi đứa đột nhập trộm đồ thành cháu gái của bà ấy.

-Myoga Shine-chan..

-Dạ..!-Tôi buột miệng, không hiểu sao lại đáp.

Tôi định bụng vài phút nữa sẽ lặng lẽ chuồn đi, nhưng khi thấy vẻ mặt thất vọng của bà lão, không hiểu sao lòng tôi mềm lại.

-Nhanh vậy đã đi à? Bà đã mua thì là rồi đấy. Ngày mai gói bánh sủi cảo thì là cho cháu ăn.

Tôi thật sự không hề thích ăn thì là. Nhưng tôi nhìn khuôn mặt đáng thương của bà lão, ma xui quỷ khiến nói:

-Vậy ngày mai cháu tới ăn.

Cứ vậy, ngày hôm sau tôi đã đi vào bằng cửa chính cùng bà lão ăn sủi cảo. Thật ra tay nghề nấu nướng của bà lão cực kỳ kém. Bà ấy không nhìn thấy, đầu óc cũng không minh mẫn. Bánh bao hôm qua tôi ăn còn chưa hấp chín. Cuối cùng sủi cảo cũng là do tôi làm. Tôi chưa từng làm cái này, mười cái thì có sáu cái luộc đều vỡ. Nhưng bà lão ăn rất hạnh phúc. Bà ấy nói:

-Shi-chan hiếu thuận nhất.

Tôi đột nhiên rất tức giận. Tức Myoga Shine!

Cô ta ở đâu? Sao lại để bà ngoại vừa già vừa mù của mình sống một mình ở đây. Rốt cuộc cô ấy hiếu thuận chỗ nào chứ?

Thế nhưng bà lão đã xem tôi là Myoga Shine hoàn toàn. Mỗi ngày nghe thấy tiếng động từ tôi, bà ấy sẽ vui hớn hở. Mỗi ngày tôi đều nói với mình đây là lần cuối cùng. Nhưng đến cùng vẫn không nhịn được. Tôi nói với mình rằng bà lão cần tôi, nhưng thật ra tôi biết là tôi cần bà lão. Hoá ra có người đợi mình về nhà là cảm giác thế này.

Tôi bắt đầu hâm mộ Myoga Shine.

Có lần, tôi đưa bà lão đi lấy thuốc. Bác sĩ thấy bà lão gọi tôi là Shi-chan, cũng gạt bà. Nhưng sau lưng, ông ấy âm thầm hỏi tôi:

-Cháu là tình nguyện viên hả?

Xem ra ông ấy quen biết Myoga. Tôi qua loa gật đầu, mập mờ nói:

-Bà lão coi cháu thành cháu gái của mình. Cháu cũng không còn cách nào cả.-Nói rồi, tôi hỏi.-Bác quen Myoga Shine-san à? Khi nào cô ấy về nhà ạ?

Bác sĩ im lặng chốc lát.

-Myoga-chan sẽ không quay về nữa. Con bé chết rồi.

-...

-Mà phải công nhận, cháu mà cười nhiều lên một chút là giống con bé lắm đấy. Đến ta còn nhầm cơ mà.

-...Vâng!

Myoga Shine chết trong một vụ tai nạn giao thông. Sau khi cô ấy chết, tôi thay thế cô ấy bầu bạn với bà ngoại chặng đường cuối cùng.

...

Có một ngày, bà ngoại dẫn tôi bái tượng Bồ Tát trong nhà. Bà ấy nói:

-Xin Bồ Tát phù hộ đứa trẻ này bình an, suôn sẻ.

Khoảnh khắc đó, bà không gọi tôi là Shi-chan nữa. Tôi sững người. Thì ra bà không hoàn toàn hồ đồ. Có lẽ trong một phút tỉnh táo nào đó, bà đã biết tôi không phải Myoga Shine thật. Nhưng bà không vạch trần.

Bái xong Bồ Tát, đêm đó tôi đã ngủ rất ngon. Trong mười năm dài đằng đẵng của quá khứ, giấc ngủ của tôi tương đối lộn xộn. Tôi sẽ mơ thấy bố nuôi, mơ thấy cậu bé ấy, mơ thấy những thi thể không hoàn chỉnh. Sau đó sẽ giật mình tỉnh giấc trong đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Nhưng đêm đó tôi đã ngủ một giấc ngủ ngon hiếm hoi. Tôi đã mơ một giấc mơ dài, kết thúc bằng cảnh mình rơi tự do từ sân thượng của một toà nhà cao lớn.

Tôi không sợ, chỉ thấy an yên!

Khi tôi tỉnh dậy, bà ngoại đã đi rồi. Bà ấy ra đi trong giấc ngủ, khi rời đi miệng còn vương vấn nụ cười. Tôi sắp xếp hậu sự của bà ấy, sau đó chuyển đến một thành phố khác. Tôi đã ăn rất nhiều bữa cơm của bà ngoại. Rất nhiều giây phút tôi đều sẽ ảo tưởng cho rằng bản thân là Myoga Shine thật. Nhưng Myoga Shine thật sự đã chết rồi.

Tôi không phải cô ấy, nhưng tôi sẽ sống thay cô ấy, như một cách để tiếp tục câu chuyện mà cô ấy đã bỏ dở. Sự sống của cô ấy đã khép lại, nhưng câu chuyện, ký ức và những giấc mơ của cô ấy vẫn còn, và tôi sẽ là người tiếp bước.

Nhưng trước tiên, tôi phải có tiền đã!

Thế là, qua cuốn nhật ký tôi tìm thấy ở nhà bà, tôi biết cô ấy rất thích giúp đỡ mọi người, và ước mơ của cô ấy là kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho bà ngoại. Tôi quyết định gộp hai điều đó lại với nhau, và thế là Vua Làm Thuê ra đời.

Mặc dù cái danh "Vua Làm Thuê" đã tạo ra tiếng vang lớn ngay từ những ngày đầu, nhưng số tiền tôi kiếm được lại chẳng đáng là bao. Cũng phải thôi! Khu tôi đang sống là một vùng quê nghèo— nơi người ta còn chắt chiu từng đồng lẻ. Mà cũng một phần là do tôi. Trên tờ quảng cáo, tôi viết rõ ràng: "Giá cả tùy tâm". Nghe thì có vẻ hay ho, nhưng thực tế lại chẳng được như vậy. Có những kẻ bủn xỉn thuê tôi làm đủ thứ việc nặng nhọc, rồi cuối cùng chỉ ném cho tôi 20 yên và một bát mì toàn hành lá.

Cách làm việc này không ổn. Nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ không thể kiếm đủ tiền. Tôi cần điều chỉnh lại một chút.

Đầu tiên, tôi rút tờ quảng cáo cũ xuống và in hẳn một sấp danh thiếp cho uy tín. Trên tờ mới, tôi thêm một dòng chữ:

"GIÁ CẢ TUỲ TÂM TRẠNG"

Không còn để khách hàng tự quyết định số tiền nữa. Giá cả sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng của tôi. Hôm nào vui, tôi có thể làm việc chỉ để đổi lấy một bữa ăn. Hôm nào chán đời, tôi sẽ hét giá cắt cổ. Không có bảng giá cụ thể nào hết—chỉ có may rủi của khách hàng.

Tiếp theo là nơi làm việc mới. Sau khi bôn ba qua ba thị trấn và để lại tiếng tăm "khá đẹp", tôi đã nghe kể về khu phố Tonpuu—trực thuộc thị trấn Makochi—là một nơi có an ninh khá tệ, nhưng vài năm trở lại đây khu phố đã được bảo vệ bởi những học sinh trường Furin. Họ bảo vệ người dân khỏi những tay côn đồ, làm đủ thứ việc để giúp đỡ dân phố mà không lấy một xu. Một nơi như vậy chắc hẳn sẽ có những người chịu chi hơn. Tôi không cao thượng như họ. Tôi cần tiền. Nhưng nếu khu phố này đã quen với việc có người giúp đỡ, thì chắc chắn sẽ dễ dàng chấp nhận một người làm thuê.

Rin của quá khứ đã chết.

Từ hôm nay, tôi là Myoga Shine.






=====

Nirei đứng im, cảm giác như những lời của cô gái tóc xám trắng vừa rồi đập vào tim cậu như những nhát búa nặng nề. Cậu không biết phải nói gì, không biết nên đáp lại ra sao. Cô gái trước mặt cậu là một phần của Sandaman, nhưng không giống như thầy Kikuya, Myoga— À không, Rin — là tội phạm thực sự, là một phần của tổ chức tội phạm nguy hiểm, là một phần của bóng tối mà xã hội thừa nhận nhưng lại không thể dung thứ.

Nhưng khi nhìn vào mắt cô, cậu lại thấy một cái gì đó mơ hồ hơn sự tội lỗi. Rin không phải là kẻ ác trong câu chuyện này, hay chí ít là không phải kẻ ác mà cậu tưởng tượng. Thay vào đó, cô ấy là một cô gái trẻ đang giằng xé giữa sự hối hận và quá khứ không thể thay đổi— một cô gái mà cậu không thể dễ dàng chỉ đánh giá qua hành động hay danh xưng của một tổ chức tội phạm.

Cậu đứng đó, trong đầu xoay vần hàng nghìn câu hỏi. Có nên tha thứ cho cô ấy không? Liệu cô ấy có thực sự muốn thay đổi? Hay cô ấy chỉ đang tự lừa dối mình để trốn tránh những bóng ma quá khứ?

Cảnh sát, công lý... Những điều đó có còn ý nghĩa khi đứng trước một con người như cô ấy? Cô ấy có đáng bị trừng phạt vì những sai lầm mà bản thân không chọn? Hay là chính cái thế giới mà cô sinh ra mới là thứ đã đẩy cô vào con đường ấy?

Cậu cảm thấy nặng trĩu. Làm sao cậu có thể giao cô ấy cho cảnh sát, khi ngay cả chính cậu cũng không chắc cô có phải là kẻ đáng bị trừng phạt? Những gì cô chia sẻ không phải là những lời xin lỗi rẻ tiền, mà là sự thật về một cô gái đã sống trong sợ hãi và sự trốn chạy, một cô gái chỉ đang tìm cách làm lại cuộc đời mình. Có phải vì cô ấy là tội phạm mà cậu phải đẩy cô vào cánh cửa của sự trừng phạt, hay vì cô ấy cũng là một con người có quyền thay đổi, cậu phải giúp đỡ?

Nhưng rồi cậu lại nghĩ, nếu không giao cô ấy cho cảnh sát thì cậu có đang làm điều đúng đắn không? Cậu không thể bỏ qua cái giá mà xã hội phải trả vì những hành động của cô. Cậu không thể cứ mù quáng tha thứ cho mọi thứ chỉ vì cảm giác muốn cứu vớt một con người. Cô ấy là tội phạm. Cô ấy phải đối mặt với hậu quả.

Nirei không thể phủ nhận cảm giác trong lòng mình đang giằng xé. Nếu cậu bỏ qua, thì cậu đang tiếp tay cho sự vô trách nhiệm. Nhưng nếu cậu không bỏ qua, thì cậu sẽ đẩy một cô gái đi vào vực thẳm, nơi chẳng còn cách nào quay lại. Vậy ai sẽ cứu cô ấy, nếu không phải là những người đã hiểu cô?

Cảm giác dằn vặt, mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc, giữa công lý và lòng trắc ẩn... tất cả đều cuộn trào trong tim cậu. Cậu không biết phải làm gì. Cậu không thể chỉ chọn một cách dễ dàng.

Vì đôi khi, những lựa chọn không có đáp án đúng hay sai.

Nirei hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt bàn tay lại. Ngay khi đã tìm ra câu trả lời cho mình, cậu ngẩng đầu lên—và chết sững.

Cô gái đó đã quay trở lại mép sân thượng. Cô đứng đó, một mình, giữa nền trời hoàng hôn đỏ rực, thân hình nhỏ bé như hòa lẫn vào khoảng không phía sau. Gió thổi mạnh kéo vạt áo bệnh nhân tung bay. Tóc cô ấy rối loạn, che khuất nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt... lại sáng đến lạ kỳ. Vững vàng. Tĩnh lặng. Không chút do dự.

-Cậu có thể không biết... nhưng ngày này, năm ngoái, là ngày mất của Myoga Shine.-Giọng cô vang lên nhẹ như hơi thở, nhưng từng từ như cứa vào không khí, sắc và lạnh.-Và ngày hôm nay... là của Rin.

Không phải một lời tạm biệt. Cũng không phải một tiếng kêu cứu.

Chỉ là một câu tuyên bố. Rõ ràng. Tàn nhẫn.

Rồi cô nghiêng người về phía sau. Một cú ngả người dứt khoát, không chần chừ—như thể đang thả mình vào chính lựa chọn mà bản thân đã định từ rất lâu.

-ĐỪỪỪỪNGG NHẢẢẢẢẢYYYYYYYYYY!!!!

Nirei hét lớn, tiếng hét xé toạc bầu trời hoàng hôn. Cậu không còn thời gian để suy nghĩ. Cơ thể cậu lao về phía trước, tay vươn ra như thể chính bản năng đang dẫn lối.

Bàn tay cậu kịp nắm lấy cổ tay cô trong tích tắc cuối cùng. Một cú giật dữ dội khiến cả cánh tay cậu đau buốt, thân người trượt theo quán tính trên nền bê tông lạnh toát. Đầu gối cọ rát, lòng bàn tay rớm máu, nhưng cậu không buông!

Cô gái trẻ lơ lửng giữa không trung, cả cơ thể chỉ còn treo trên một bàn tay. Một chiếc dép bệnh nhân rơi khỏi chân cô, rơi mãi không nghe thấy âm thanh chạm đất. Gió rít qua hai người. Nirei nghiến răng, bàn tay run lên nhưng vẫn không buông. Cậu nhìn xuống, nhìn vào đôi mắt đang mở to của cô, hoảng sợ, giận dữ, và cả... bất lực.

-TỚ KHÔNG QUAN TÂM CẬU LÀ AI!!!-Nirei gào lên. Giọng cậu khản đặc, vỡ vụn như chính trái tim đang bị bóp nghẹt.-TỚ CHỈ BIẾT LÀ KHÔNG MUỐN MẤT CẬU. KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ NÀY!!!

Sức nặng của trọng lực không khoan nhượng, kéo dần cơ thể cô gái ra khỏi tay cậu, từng chút một như một bản án lặng lẽ mà không gì có thể chống đỡ. Những ngón tay của Nirei siết chặt lấy cổ tay cô, nhưng từng cơ nhỏ trong bàn tay cậu bắt đầu tê rần, mỏi nhừ, đau đến mức gần như không còn cảm giác. Mồ hôi từ trán cậu chảy xuống, hòa vào gió lạnh thốc qua tầng cao, tan biến như những lời cầu nguyện chưa kịp thốt thành tiếng.

-Không... không được...-Nirei nghiến chặt răng, giọng cậu nghẹn lại như gió bị bóp nghẹt giữa lồng ngực. Không còn nước mắt, không còn hoảng loạn, chỉ còn ý chí bướng bỉnh đến tàn nhẫn.

Nhưng cơ thể đối phương nặng dần. Trọng lượng cô gái không chỉ là của xác thịt, mà là tất cả quá khứ, tội lỗi, và cả sự chối bỏ bản thân... đang đè nặng lên từng đốt ngón tay cậu.

-Này...-Cô ấy lên tiếng. Giọng nói mong manh như chiếc lá sắp rụng khỏi cành, không rõ là lời gọi hay là một lời từ biệt cuối.

-NẮM LẤY TAY TỚ!!! LÀM ƠNNN!!!

Nirei gào lên, tiếng hét xuyên qua cả tầng không. Bàn tay còn lại của cậu rời khỏi mặt đất, vươn ra trong cú nhào bất chấp lý trí—giống như ném tất cả sinh mạng mình vào một canh bạc không lối về. Cậu biết: Nếu trượt... sẽ là hai người cùng rơi. Nhưng cậu không do dự!

Chỉ cần giữ được cô. Dù bằng cả mạng sống của mình.

-Tớ... không quan tâm cậu là ai!-Nirei rít qua kẽ răng, từng tiếng bật ra như gươm dao, bén ngót và thành thật.-Là Myoga Shine-san... hay Rin-san... Là thành viên Sandaman, hay là một tội phạm bị truy nã... TỚ KHÔNG QUAN TÂM!!!

Gió rít bên tai như tiếng khóc vô hình. Nền bê tông lạnh buốt siết lấy đầu gối và khuỷu tay cậu, nhưng ánh mắt Nirei vẫn dán chặt vào gương mặt của cô—đôi mắt ấy, lúc này không còn là Myoga lạnh lùng, cũng không hẳn là Rin đang tan vỡ. Mà là ai đó chưa từng được sinh ra... nhưng đang bắt đầu được gọi tên.

-Cậu đã nói ngày này năm ngoái là ngày chết của Myoga Shine-san... Vậy thì, xin cậu...-Giọng cậu vỡ ra, thô ráp, nức nở nhưng kiên định.-Hãy để tớ... là người chứng kiến ngày mà Rin-san được tái sinh.

Cô mở lớn mắt, hơi thở khựng lại.

-Đừng biến ngày hôm nay... thành ngày cậu biến mất...

Giữa tiếng gió, giữa bầu trời rộng không đáy phía sau lưng cô, những lời ấy như một sợi dây cuối cùng níu cô gái trẻ lại khỏi vực sâu. Nhưng các ngón tay của cô bắt đầu trượt khỏi lòng bàn tay cậu—từng đốt, từng đốt một như đang rút khỏi sự sống. Nirei cảm nhận rõ ràng da thịt cô đang lạnh dần, hơi ấm mong manh bị hút xuống vực sâu phía dưới, để lại trong tay cậu chỉ là cảm giác rỗng không sắp sửa nuốt chửng tất cả.

-NIREEEEEEEIII!!!

Đúng vào khoảnh khắc mọi thứ như sắp đổ vỡ, một bàn tay khác đột ngột xuất hiện — mạnh mẽ, dứt khoát, và chắc chắn.

Sakura lao đến từ phía sau, không hề chần chừ. Cậu nhào người xuống cạnh Nirei, hai đầu gối trượt trên nền bê tông xước cả da, nhưng không một giây do dự. Bàn tay cậu vươn ra, kịp chộp lấy cánh tay đang tuột dần của cô gái — siết chặt.

-SAKURA-SAN!!-Nirei thét lên, gần như không tin vào mắt mình.

-GIỮ LẤY CẬU ẤY!!!-Sakura quát lớn. Cánh tay run rẩy vì sức kéo, nhưng ánh mắt thì sáng rực lửa.

Lực kéo đột ngột được chia sẻ. Một tiếng rắc nhẹ vang lên trong cổ tay ai đó—đau đớn, nhưng không ai buông.

Cô bị giật khựng lại. Cơ thể lắc lư trong không trung, và lần đầu tiên, trong mắt cô hiện lên tia hoảng hốt lẫn... bối rối.

-Tôi không biết cậu là ai, đã làm gì, hay đang trốn chạy điều gì...-Sakura gằn giọng, toàn thân gồng lên như sắp nổ tung.-Nhưng cậu phải sống! Nếu có món nợ nào, thì sống đi mà trả! Nếu có lỗi lầm nào, thì sống đi mà gánh! Và nếu cậu đã có ai đó gọi cậu là "bạn"... THÌ SỐNG ĐI, ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI ĐIỀU ĐÓ!-Giọng cậu vỡ ra trong gió, xé toạc không gian nặng nề quanh ba người.

Sakura nghiến răng, cánh tay gồng cứng như dây cáp căng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt choáng váng của cô gái đang lơ lửng phía dưới, gằn từng chữ như thể cố truyền tất cả sức nặng trong tim mình vào lời nói:

-CẬU TƯỞNG MÌNH LÀ AI HẢ!?-Cậu hét lên.-Cứ muốn biến mất là biến mất sao? Cứ nghĩ chỉ cần chối bỏ mọi thứ rồi rơi khỏi thế giới này là xong hết à!?

Gió tạt vào mặt khiến cậu nhăn lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái đang treo mình giữa khoảng không. Cô gái vẫn im lặng, môi run rẩy. Nhưng Sakura không dừng lại:

-Cậu nghĩ chết đi là giải thoát hả? Không đâu, là trốn chạy đấy! Là để lại những người vẫn còn muốn tin cậu, vẫn còn muốn kéo cậu ở lại.-Giọng cậu khản đặc nhưng đầy lửa.-Cậu nói Myoga Shine đã chết? Vậy thì sao!? Dù cô ấy là ai, tôi cũng không cho phép Rin biến mất theo cách này!

-...

-Dù có bao nhiêu lỗi lầm, dù quá khứ có đen tối đến mức nào... cậu vẫn có quyền được sống! Vẫn có quyền được làm lại!-Cậu nghẹn ngào, hơi thở dồn dập.-Bọn tôi không biết cách cứu thế giới đâu... nhưng nếu là để giữ cậu lại trên thế gian này, thì nhất định bọn tôi sẽ làm được.

-...

-Sống đi! Nếu có gánh nặng, thì để bọn tôi gánh cùng! Nếu có quá khứ, thì để bọn tôi nghe nó! Nếu đau, thì để bọn tôi ở đó khi cậu cần dựa vào...!

Cả sân thượng như ngưng đọng.

Một giọt nước mắt rơi xuống tay cô gái trẻ—không rõ là của Nirei hay của Sakura.

-Nên... làm ơn, đưa tay cho bọn tôi. Đừng chọn cách kết thúc ở đây.

Cô gái trẻ cắn môi đến bật máu. Cánh tay bị giữ lơ lửng giữa không trung đã tê dại, nhưng run rẩy không phải vì đau—mà vì những âm thanh đang đập vào tim cô như búa tạ. Những lời ấy... không ai từng nói với cô như thế. Không ai từng cần cô đến mức ấy. Không ai từng gọi cô là "bạn" mà không có điều kiện đi kèm.

-Tôi...-Giọng cô vỡ ra, nứt như thủy tinh bị nứt toác.-Tôi đã làm quá nhiều chuyện khốn nạn. Đã có người chết vì tôi! Các cậu không hiểu gì cả...!

Một giọt nước mắt rơi xuống khoảng không, tan biến trước khi chạm đất.

Và rồi—một bàn tay nữa bất ngờ vươn tới từ phía bên phải Nirei.

Không mạnh mẽ. Không vội vã. Nhưng đủ chắc chắn để khiến thời gian khựng lại.

Nirei thoáng ngẩng lên, ánh mắt chạm phải khuôn mặt Suo trong thoáng chốc—ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt sáng rực, không phải vì sợ hãi, mà vì một niềm tin không thể lay chuyển.

-Suo-san...-Cậu thở ra, giọng nhỏ nhưng ánh lên một tia mừng không giấu được.

Suo không trả lời ngay. Cậu gật nhẹ, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của cô gái, củng cố điểm tựa vốn đang rơi vào bờ vực. Dưới ánh sáng lờ mờ, ba cánh tay đan chặt lấy nhau tạo thành một sợi dây cứu sinh – mong manh, nhưng bền chặt hơn bất cứ thứ gì cô từng biết đến.

-Bọn tớ không cần hiểu!-Giọng cậu vang lên, dịu dàng như đang thì thầm với một kẻ sắp chết lặng, nhưng từng chữ lại như đóng cọc xuống tim.-Không cần biết cậu là ai trong quá khứ, không cần biết cậu đã làm những gì... chỉ cần biết rằng ngay lúc này, cậu đang ở đây, trong tầm với của bọn tớ.

Bàn tay cậu chạm vào tay Myoga—ấm, không phải bởi nhiệt độ, mà bởi sự tồn tại.

-Chỉ cần cậu còn sống thì vẫn còn cơ hội để chọn lại. Để sửa sai. Để được tha thứ. Để được sống thật.

Sakura ở bên kia cũng siết mạnh tay, cả người căng lên như sắp gãy làm đôi. Cậu hét to, như một lời nguyền thiêng liêng ném thẳng vào bầu trời nhuộm cam:

-MẸ NÓ!!!—!!! NẾU CẬU DÁM CHẾT Ở ĐÂY... THÌ TÔI SẼ KÉO CẬU TỪ DƯỚI ĐỊA NGỤC LÊN VÀ ĐẬP CHO TỈNH ĐẤY!!!

Gió thổi mạnh, nhưng nó không còn lạnh lẽo hay tàn nhẫn như trước nữa. Thay vào đó, nó trở thành nhịp đập của thời gian, thành âm thanh của một khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết. Cái khoảnh khắc mà tất cả bọn họ biết rằng chỉ một quyết định sai lầm, chỉ một giây phút lơ là, là mọi thứ sẽ vĩnh viễn thay đổi. Nhưng không, họ đã đến đúng lúc! Và trong khoảnh khắc đó, tất cả đều cảm nhận được sự chuyển mình, sự thay đổi đến từ những điều tưởng chừng không thể nào thay đổi.

Trong giây phút yên tĩnh, giữa cơn gió mạnh và những cảm xúc lắng đọng, Suo, Nirei và Sakura nhìn cô gái trẻ đang dần dần giơ tay lên, như thể một phép màu nào đó đã bắt đầu nở rộ trong cô. Bàn tay của cô ấy run rẩy, nhưng không còn buông lơi, không còn vô hồn. Cô ấy đã quyết định, dù chỉ là một chút.

-Các cậu sẽ hối hận khi cứu tôi đấy.-Cô thì thầm, nụ cười méo mó trên môi như lời tự trào cay đắng. Nhưng nước mắt lại lăn xuống gò má cô, không kìm được.

Suo, Sakura và Nirei nhìn nhau, một thoáng vui mừng nở trên khuôn mặt họ. Vui mừng không phải vì chiến thắng, mà vì sự lựa chọn của cô gái. Vì cuối cùng cô cũng từ bỏ cái chết, từ bỏ một tương lai mà cô nghĩ mình không xứng đáng có được. Cả ba đều biết việc cứu cô không chỉ là giúp cô sống, mà còn là giúp cô học lại cách tin tưởng, cách yêu thương chính mình.

-Nào, từ từ, một hai...

Mỗi giây phút ấy như kéo dài, như một cuộc chiến đấu ngắn nhưng căng thẳng. Từng inch một, cô được kéo lên khỏi bờ vực, và bàn tay của cô cuối cùng cũng chạm vào đất—như một tín hiệu rằng cô đã được cứu.

-Không hối hận đâu.-Sakura nói nhẹ nhàng. Giọng cậu đầy sự kiên định lẫn tình cảm.-Sẽ không một ai hối hận cả. Tất cả chúng tôi sẽ giúp cậu, nếu cậu cho phép.

Cả bốn người, kiệt sức, không ai còn giữ được tư thế vững vàng nữa. Cô vừa được kéo lên khỏi mép sân thì cả Sakura, Suo và Nirei đều mất đà, ngã ngửa ra nền bê tông lạnh ngắt.

Một tiếng phịch khô khốc vang lên khi họ đổ xuống, gần như cùng lúc. Cô nằm nghiêng, ngực phập phồng vì hụt hơi, mái tóc rối bết vào trán vì mồ hôi và nước mắt chưa kịp khô. Nirei nằm dang tay, nhắm mắt, thở mạnh như vừa chạy một chặng đường dài. Còn Sakura—cánh tay vẫn nắm lấy cổ tay cô như thể sợ buông ra thì cô lại biến mất. Suo thì vẫn còn quỳ bên cạnh, hai tay chống xuống nền, chỉ thở dốc—và cười.

Không ai nói gì trong vài giây đầu. Chỉ có tiếng thở, tiếng gió và mặt trời đang dần ngả xuống sau những mái nhà xa xăm.

Rồi lớp trưởng của họ bật cười. Nhẹ thôi, khàn khàn, nhưng rõ ràng là cười:

-Tôi... thật sự không muốn làm chuyện này lần thứ hai đâu đấy...

Cô ấy vẫn nằm im. Nhưng trong đáy mắt cô—lần đầu tiên sau rất lâu—là một tia sáng thật nhỏ. Nhỏ, nhưng có thật!

Cả bốn người lặng lẽ ở đó, giữa gió và những giọt nước mắt, giữa sự sống và cái chết, giữa quá khứ và hiện tại. Một sự chuyển mình không lời. Nhưng đó là sự bắt đầu của một hành trình mới—một hành trình không còn cô độc, không còn sợ hãi.

...

...

Dưới cầu thang thoát hiểm, Tsugeura đập mạnh cửa sắt một cái rồi kéo bật ra, thở hồng hộc. Hơi lạnh tràn ra từ tầng thượng khiến cậu thoáng rùng mình, nhưng không dừng lại.

-NHANH LÊN, KIRYU-KUN!!-Cậu hét về phía sau, đôi chân đã bắt đầu phóng bậc thang ba bước một.

Kiryu không nói gì, chỉ gật đầu, tay nắm chặt điện thoại đã kết thúc cuộc gọi trong nhóm lớp từ vài phút trước.

Tiếng giày vang lên gấp gáp trên cầu thang xoắn ốc, vọng dội qua từng bức tường bê tông lạnh lẽo. Cả hai không ai hỏi thêm câu nào. Họ không cần lý do. Họ chỉ biết: Có chuyện đã xảy ra!

-Là tầng này đúng không!?-Tsugeura hỏi, không ngoái lại, nhịp thở bắt đầu gấp.

-Trên nữa!-Người bạn đáp ngắn gọn, ánh mắt căng ra như đang nhìn xuyên qua mọi tầng lầu.

Mỗi bước chạy, trái tim họ đập như sắp nổ tung trong lồng ngực. Một linh cảm không tên len vào tận xương sống. Gió bắt đầu mạnh hơn khi họ đến gần tầng cao nhất – cánh cửa thép sơn đỏ cuối cùng hiện ra, có dấu hiệu bị mở trước đó.

Không cần nói, tóc cam là người đầu tiên lao tới, tay đập thẳng vào tay nắm cửa.

*Cạch!*

Cánh cửa bật mở, nặng trịch, để lộ bầu trời hoàng hôn tím sẫm và một khung cảnh khiến tim cậu gần như ngừng đập.

Bốn người – nằm sõng soài giữa nền sân thượng lạnh ngắt. Hơi thở gấp gáp, người lấm lem máu và bụi, mái tóc rối tung vì gió. Gương mặt ai cũng như vừa trải qua một cơn ác mộng.

-CÁC CẬU...!?-Tsugeura hét lên, tiếng vang dội cả tầng thượng, không biết phải chạy đến ai trước.

Còn Kiryu thì đứng khựng lại một giây, ánh mắt chậm rãi quét qua từng gương mặt – rồi cậu rảo bước nhanh tới, nhưng không còn vội vã nữa. Vì tất cả... vẫn còn sống.

Nirei ngẩng đầu lên trước tiên, gương mặt tái xanh vì kiệt sức:

-Tsugeura-san... Kiryu-san...-Cậu khẽ gọi, giọng khản đặc, nhưng khoé miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm.-Tụi tớ... vẫn sống.

Sakura thì nằm im, mắt nhắm nghiền, nhưng khi nghe tiếng hét của người bạn ồn ào, cậu chỉ nhăn mặt, giơ một tay lên yếu ớt như muốn trấn an.

-Đừng... la nữa... đau đầu...

Suo là người duy nhất vẫn còn ngồi thẳng dù gương mặt cậu ta trắng bệch. Cậu chớp mắt, thở mạnh một hơi rồi gật đầu với Kiryu:

-Mọi chuyện ổn rồi..

Kiryu tiến lại gần hơn, quỳ một gối xuống bên cạnh, kiểm tra vết trầy trên tay cô gái và những người bạn. Giọng cậu trầm thấp, đầy quan tâm:

-Mọi người cần được sơ cứu ngay. Và... nghỉ ngơi.

Tsugeura cũng lao đến ngồi sụp xuống bên cạnh, nhìn từng người một, hai tay siết chặt thành nắm đấm, rồi đột nhiên hét lên:

-ĐỪNG BAO GIỜ LÀM VẬY NỮA!!-Tiếng cậu vang dội như sấm, nhưng mắt lại rơm rớm.-Tớ đã nói rồi... bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với bọn tớ mà...!

Không ai trả lời. Nhưng trong sự im lặng ấy, là một điều gì đó đã thay đổi. Một thứ rất nhỏ, nhưng cũng rất thật – như thể sau tất cả, có điều gì trong lòng cô gái trẻ vừa rạn ra, và ánh sáng đã kịp len vào.

=====Ngoại chương=====

Sau khi cả lũ được bác sĩ sơ cứu xong, căn phòng y tế nhỏ hẹp của Myoga Shine — ban đầu, cả lũ tự động gọi cô là Rin, nhưng cô chỉ cười rồi bảo: "Cứ gọi Myoga đi, quen rồi!" — tràn ngập mùi thuốc sát trùng và sự yên lặng kỳ lạ. Đèn trần sáng trắng hắt xuống khiến gương mặt ai cũng nhợt nhạt hơn bình thường, nhưng ít nhất... họ vẫn còn ngồi đây, nguyên vẹn.

Myoga được băng lại cổ tay và vai phải, chỗ trầy xước được thoa thuốc tím, còn lòng bàn tay thì vẫn còn run vì đau cơ. Sakura bị bong gân nhẹ ở cổ tay khi giữ chặt lấy cô. Nirei được dán miếng dán lạnh ở lưng vì cú ngã đập xuống bê tông. Suo – như một phép màu – gần như lành lặn, chỉ bị trầy đầu gối và xước da ở khuỷu tay.

Kiryu vẫn đang lải nhải kể tội từng người, tay chống nạnh, mặt đỏ bừng vì xúc động lẫn tức giận.

-Tớ đã tưởng phải đi nhận xác rồi!-Cậu ấy quát, mắt vẫn hoe đỏ.-Mấy cậu muốn chết vì ngốc hay vì gan dạ vậy hả?! Mà cũng may là Suo-chan cậu không điên theo!

Người được điểm tên nhún vai, vẫn nhẹ giọng như thường:

-Ai biểu trời sinh tớ nhẹ... không gánh nổi trách nhiệm để ai chết trước mặt mình.

Tsugeura thì im lặng nãy giờ, chỉ ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh giường bệnh, hai tay đan lại, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như đang nghiền ngẫm điều gì đó sâu xa. Rồi bất ngờ, cậu ấy lên tiếng:

-Myoga-san!

-...-Myoga ngước lên, ánh mắt vẫn còn chút đờ đẫn.

-Từ giờ, nếu có chuyện gì khiến cậu muốn nhảy xuống lần nữa...-Cậu ấy ngẩng đầu, đôi mắt không đáy khoá chặt lấy ánh mắt cô.-Thì làm ơn nhảy vào mặt tớ trước.

Cả phòng im phăng phắc. Sakura ho khan. Nirei quay mặt đi, Suo rõ ràng đang cố nhịn cười. Còn Kiryu thì trợn mắt.

-Ủa... kiểu gì cũng chết mà?! Cậu nghĩ kỹ chưa?!

Cậu bạn cơ bắp vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

-Kỹ rồi. Nếu còn sống được thì tốt. Nếu không, ít nhất còn biết lý do.

Cô gái trẻ im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười. Không to, không dài – nhưng là tiếng cười thật sự, lần đầu tiên kể từ rất lâu.

-Mấy người điên hết rồi.

-Đúng.-Sakura ngả người tựa vào tường.-Nhưng là mấy kẻ điên không muốn để một đứa điên hơn biến mất.

Nirei đang nhấp ngụm nước ấm từ ly giấy thì sặc nhẹ, ho khan vài tiếng. Mặt cậu đỏ ửng lên, không rõ vì xấu hổ hay vì vẫn còn dư âm của những cảm xúc dữ dội trước đó.

-Mà...-Cậu lật bật hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.-Tại sao mọi người biết mà chạy đến được vậy?

Tsugeura trừng mắt:

-Đừng nói là cậu không biết đấy nhé!

-Biết... gì?

Suo, vẫn đang cúi người nhặt mấy mảnh bông băng rơi dưới sàn, ngẩng lên với một nụ cười nhẹ:

-Nire-kun, cậu gọi video trong nhóm lớp đấy. Chỉ vừa tắt cách đây vài phút thôi.

-Hả?!-Cậu suýt nữa làm rơi ly nước. Vội lục điện thoại trong túi quần, mở ra... và chết sững khi thấy điện thoại vừa thông báo kết thúc cuộc gọi nhóm, cùng một hàng dài tin nhắn:

Anzai Masaki: Gì vậy?!

Kurita Junpei: Sao nghe thấy tiếng hét?

Kakiuchi Yuri: Nirei, cậu ổn không??!

Takanashi Tsukasa: Có ai gần chỗ đó không?!!

-Tớ... trời đất...-Cậu gục mặt xuống gối, thều thào.-Tớ gọi từ khi nào chứ?!

Kiryu cười nhẹ:

-Có thể lúc siết điện thoại, cậu vô thức vuốt vào màn hình. Gọi nhầm mà không biết.

-Và lúc tụi tui thấy camera rung lắc loạn xạ, có tiếng cậu hét lên "ĐỪNG NHẢY!"... là biết có biến rồi.-Tsugeura gắt.-May mà tui và Kiryu-kun còn đang ở gần trường.

-Nhờ cậu đấy, Nire-kun!-Suo chống cằm, nhìn sang Myoga đang ngồi lặng lẽ trên giường.-Nếu không nhầm lẫn ấy, chắc mọi thứ đã rất khác.

Ai đó vẫn úp mặt, rên rỉ:

-Tớ...

Tiếng cười khẽ vang lên trong căn phòng, pha trộn giữa mệt mỏi và nhẹ nhõm. Và một cái gì đó nữa... rất nhỏ thôi, nhưng đủ rõ ràng:

Sự gắn bó.

####################################

P/S: Đây là chương truyện tui tâm đắc nhất!!! Tui viết rồi tự đọc lại đoạn Nirei, Sakura rồi Suo đến cứu mà cũng quắn quéo theo mọi người ạ🥹🥹🥹 Chương này nó suy....






✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com