Chương7: Tin Đồn Và Shishitoren
Khi mới đặt chân đến khu phố Tonpuu, Myoga Shine giống như một gói hàng giao nhầm địa chỉ—có mặt ở đây nhưng chưa ai biết cô là ai và vì sao lại xuất hiện. Dù danh tiếng Vua Làm Thuê của cô từng làm mưa làm gió ở đâu đó, nhưng tại đây, cô chỉ là một đứa con gái tóc xám trắng lạ hoắc, sống lầm lũi và chờ đợi khách hàng như một bức tượng đá chờ chim ghé đậu.
Suốt tuần đầu tiên, cô thử mọi cách để tiếp thị bản thân: nhét danh thiếp vào hộp thư nhà người ta, dán giấy quảng cáo quanh phố, thậm chí đứng giữa chợ hét lên "Dịch vụ làm thuê! Giá cả tùy tâm trạng!" như một người bán hàng rong tuyệt vọng. Kết quả? Chẳng ai buồn để ý ngoài một bà cô hỏi cô có nhận cạo vảy cá hộ không.
Nhưng rồi, mọi thứ dần thay đổi.
Có gì đó rất thú vị khi một người bình thường vô tình trở thành huyền thoại chỉ nhờ vào lời đồn. Myoga Shine không phải kiểu người cố gắng gây sự chú ý hay tạo dựng danh tiếng, nhưng chính cách làm việc của cô—vừa thực dụng, vừa khó lường—đã khiến người ta không thể không bàn tán.
Điều buồn cười là, những câu chuyện được thêu dệt đôi khi có thể xa rời thực tế, nhưng chính vì vậy mà chúng trở nên hấp dẫn. Ban đầu, chuyện cũng đơn giản thôi. Có một cô gái nhận làm mọi việc với giá cả tùy tâm trạng, nghe đã hơi kỳ lạ rồi. Nhưng chỉ cần một người kể lại với chút sáng tạo, cả thế giới bỗng nhiên tin rằng cô có thể khuân vác cả cái tủ lạnh bằng một tay, chạy bộ từ đầu đến cuối phố nhanh hơn cả xe đạp, và sẵn sàng thu phí bảo kê từ chính đám du côn vừa định chặn đường mình.
Myoga cứ tưởng mấy lời đồn thất thiệt này là do đám học sinh rảnh rỗi bịa ra. Nhưng không! Thủ phạm lại chính là hội các cụ cao tuổi quanh khu phố—những người tưởng chừng chỉ quan tâm đến giá cả rau củ và chuyện con dâu nhà hàng xóm. Các cụ không chỉ thêu dệt mà còn cố ý lan truyền chúng với một niềm vui không hề che giấu. Họ bàn luận rôm rả trong công viên, tám chuyện lúc đi chợ, thậm chí còn chủ động "thả thính" trước mặt đám thanh niên để đảm bảo tin tức được lan tỏa nhanh chóng.
Và thế là danh tiếng Myoga Shine bắt đầu nổi lên theo cách cô không lường trước được—không phải vì năng lực làm thuê, mà vì thiên hạ tưởng cô là một con quái vật nào đó.
Đỉnh điểm phải kể đến vụ giải cứu cậu nhóc chạy trối chết khỏi ba tên Shishitoren xảy ra chiều hôm qua.
Chiều qua, Myoga chỉ đơn giản là giải cứu một cậu nhóc chạy trối chết khỏi ba tên Shishitoren. Nhưng sáng nay thức dậy, cô bỗng phát hiện mình đã trở thành nhân vật chính trong hàng loạt lời đồn, mà như bao tin đồn khác ở Makochi... chúng có xu hướng đi hơi xa so với thực tế.
Ban đầu, câu chuyện khá đơn giản: "Vua Làm Thuê cứu một cậu nhóc khỏi bọn du côn!". Rồi không biết từ lúc nào, nó đột ngột tiến hóa thành nhiều phiên bản khác nhau:
— Bản level 1: "Tôi nghe nói cô ấy đánh nhau với ba tên Shishitoren mà không trầy xước miếng nào!"
— Bản level 2: "Không, tôi nghe là cô ấy hạ gục cả ba chỉ bằng một cú đá!"
— Bản level 3: "Bậy! Cô ấy không đá, mà dùng tay không bẻ gãy gậy bóng chày của chúng!"
— Bản level 4 (hoang tưởng cấp độ cao): "Tôi thề, tôi đã thấy cô ta nhảy từ nóc nhà xuống, tung một cú đấm hạ gục cả ba tên trong một đòn duy nhất!"
— Bản level 5 (hoàn toàn thoát ly thực tế): "Chắc chắn cô ta không phải người thường. Có thể là đặc vụ bí mật, hoặc thậm chí là... ninja hiện đại."
Khi Kotoha nghe hết câu chuyện, cô ấy cười đến mức suýt lăn xuống ghế.
-Pfft— Hahahaha! Không thể tin được! Chỉ một vụ giải cứu mà cậu bị biến thành siêu nhân luôn.
Ai đó ngồi khoanh tay, mặt nhăn như quả mận khô, nhìn Kotoha đang cười sái cả hàm mà trong lòng chỉ muốn rời khỏi Trái Đất ngay lập tức.
-Chuyện này không buồn cười chút nào.
-Nhưng nó mắc cười quá mà!!
Nữ bồi bàn vỗ bàn cười, đến mức phải ôm bụng vì đau cơ bụng. Trong khi đó, Vua Làm Thuê chỉ biết chống cằm, mắt vô hồn nhìn ra xa, tự hỏi cuộc đời mình đã trượt khỏi đường ray bình thường từ lúc nào.
Cô gái tóc ngắn cố gắng hít thở để bình tĩnh lại, nhưng vừa nhìn thấy tấm danh thiếp đã chỉnh sửa trên tay Myoga, cô ấy lại cười như bị ai nhập.
Tấm danh thiếp mới của Myoga Shine trông chẳng khác gì một bản tự thanh minh hơn là một tờ quảng cáo dịch vụ. Nếu trước đây nó đơn giản và gọn gàng, thì bây giờ nó đã trở thành một danh sách phủ nhận mọi siêu năng lực mà thiên hạ tự gán cho cô.
Mặt trước vẫn giữ nguyên phong cách tối giản:
"Vua Làm Thuê - Giá cả tùy tâm trạng."
Nhưng khi lật ra mặt sau, người ta sẽ thấy một loạt dòng chữ được in đậm, như thể chủ nhân của nó đã quá mệt mỏi vì những tin đồn hoang đường:
• Không phải ninja.
• Không phải điệp viên.
• Không nhận trừ tà.
• Chỉ là người lao động lương thiện.
Thậm chí, ở góc dưới cùng của tấm danh thiếp, Myoga còn cẩn thận ghi thêm một dòng nhỏ xíu, như một lời van nài tuyệt vọng: "Xin đừng hỏi tôi về thuật điều khiển gió, quay ngược thời gian hay khả năng xuất hồn. Cảm ơn."
-Cậu chắc đây vẫn còn là danh thiếp không vậy?
-Tôi cũng không biết nữa.
Cả hai nhìn nhau.
Rồi Kotoha lại cười lăn ra đất.
-Mà cũng may cho cậu thật đấy. Trận chiến giữa Furin và Shishitoren chiều nay mà cậu lỡ dính vào thì chắc tin đồn lại lên một tầm cao mới.
Myoga đang chống cằm nhìn xa xăm, nghe vậy thì khựng lại.
-Ý cậu là sao?
Kotoha vặn nắp lon nước ngọt, uống một ngụm rồi thong thả giải thích:
-Sau vụ chiều qua, thủ lĩnh của Shishitoren thấy Furin là bên khơi mào trước nên hắn ta quyết định nhân cơ hội này làm một trận đánh 5 đấu 5. Bên nào thua thì sẽ là thuộc hạ của bên thắng.
Cô gái trẻ nhướn mày.
-Nghe giống kiểu... cá cược quyền lực?
-Chính xác.-Đối phương gật gù.-Một khi đã đặt điều kiện như thế, thì ai thua cũng chẳng còn tư cách mà đòi phản kháng nữa.
Myoga chống cằm suy nghĩ một lúc.
-Vậy nếu Furin thắng, họ sẽ kiểm soát luôn Shishitoren?
-Ừ, ít nhất là trên danh nghĩa.-Kotoha lắc lon nước trong tay.-Nhưng nếu Shishitoren thắng... thì Furin coi như xong đời.
-Nghe có vẻ căng nhỉ.
-Căng chứ sao không?-Cô ấy nhếch môi.-Nhưng đó mới là điểm thú vị.
Cô gái tóc dài liếc nhìn tấm danh thiếp của mình, thở dài:
-Tốt nhất là tôi cứ tránh xa vụ này.
-Chắc chắn rồi.-Người nọ cười cười.-Chứ nếu cậu mà dính vào, thì không khéo Furin hay Shishitoren thắng thua gì cũng mặc kệ... vì tin đồn mới sẽ biến cậu thành trùm cuối thật sự.
Myoga rùng mình. Không! Không đời nào! Cô không muốn tấm danh thiếp của mình tiến hóa thành một cuốn bách khoa toàn thư.
-Thế cậu đoán bên nào thắng?-Cô ấy khoanh tay, dựa lưng vào ghế, mắt nheo lại đầy tò mò.
Kotoha vỗ tay lên đầu gối, cười một cách bí hiểm:
-Hỏi hay đấy. Nhưng mà...-Cô nhấp một ngụm nước ngọt, rồi hất cằm về phía Myoga.-Cậu thử đoán xem.
Myoga hừ mũi, nhìn đối phương bằng ánh mắt "đừng chơi tôi như vậy". Nhưng cô vẫn ngẫm nghĩ một chút.
-Furin nhìn có vẻ mạnh. Nhưng tôi đoán Shishitoren cũng không phải dạng vừa. Nếu chấp nhận đánh 5 đấu 5, chắc chắn bọn họ có thứ gì đó để tin rằng mình có thể thắng. Vậy...-Cô gái nheo mắt.-Hòa à?
-Không có chuyện đó đâu. Bên nào thua là thua thật.-Nữ bồi bàn cười nhạt.-Chỉ là cách thua như thế nào thì chưa biết.
Ai đó cau mày, cảm giác câu chuyện này sẽ không đơn giản như bề ngoài. Nhưng rồi cô nhún vai.
-Dù sao cũng không liên quan đến tôi.
Kotoha cười tủm tỉm.
-Ừ thì, tạm thời là vậy.
Lúc này, điện thoại Myoga bất chợt rung lên, báo hiệu có đơn hàng mới. Cô ấy liếc nhìn màn hình, thấy nội dung đơn hàng đại khái là muốn mua đồ ăn nhanh và nước ngọt giải khát.
-Hmm, đơn này dễ.
So với ông bác Hideo - người từng thuê cô đi siêu thị mua một đống đồ đủ cho cả tuần thì đơn này còn dễ hơn ăn kẹo.
Nhớ lại lần đó, Myoga đổ mồ hôi hột. Bác Hideo không chỉ gửi danh sách dài như một bản thuyết trình, mà còn liên tục cập nhật thêm món mới trong lúc cô đi mua hàng.
Đỉnh điểm là khi Myoga vừa xếp hàng tính tiền xong, bác ấy gọi điện gấp:
-/À khoan! Mua thêm hai chai nước tương, ba bịch rong biển, bốn gói snack tôm cho bác nữa!/
Và rồi tỉnh bơ cúp máy trước khi cô kịp phản ứng.
Hậu quả là Myoga phải xách một đống túi bự hơn cả người, loay hoay như một chiếc xe chở hàng di động trên đường về. So với cơn ác mộng mua sắm đó, thì đơn hàng đồ ăn nhanh hôm nay thực sự nhẹ tựa lông hồng.
Cô ấy nghĩ rồi bấm máy gọi cho đối phương. Điện thoại chỉ mới đổ chuông một giây, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.
-A lô—!!!-Còn chưa kịp để Myoga nói hết câu, giọng của người ở đầu dây bên kia đã vang lên đầy phấn khích:
-/Uầy! Cậu ấy gọi đến thật này Kame-chan!/
-/Ừ ừ! Nhanh nói chuyện với cô ấy đi./-Giờ thì là một giọng nghe trầm hơn.
Cô gái trẻ chớp mắt, hơi khựng lại trước phản ứng quá mức nhiệt tình.
-Xin chào! Cậu là người đặt đơn mua đồ ăn nhanh đúng không?
-/Ờ đúng! Tôi muốn mua một vài phần đồ ăn nhanh. Cụ thể là gì thì tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Nhé?/
-Cậu đọc địa chỉ tôi nghe.
-/Tôi bên hẻm 4, toà Oni cũ thuộc khu phố Oita./
Myoga nhíu mày, vừa nhìn bản đồ trên điện thoại, vừa suy nghĩ.
Khu phố Oita... Hình như là địa bàn của Shishitoren. Hôm qua mới "mèo đuổi chuột" với ba tên áo cam bên đó xong, giờ mà mò tới, lỡ va phải tụi nó thì toi.
Tóm lại, có vẻ phiền phức.
Cô hắng giọng, chém bừa một lý do nghe có vẻ hợp lý:
-Xin lỗi, tôi sẽ hoàn tiền cho cậu! Cậu nhờ người khác giúp được không? Khu Oita hiện tại... ờm... hơi xa chỗ tôi đứng.
Tầm bậy!! Xa chỗ nào? Đạp xe chắc chưa tới 5 phút.
Tóm lại, một pha chém gió thần sầu, đủ trình đi thi lươn lẹo cấp quốc gia.
Thế nhưng bên kia cười ha hả:
-/Haha, thôi mà! Tôi sẽ trả thêm phí di chuyển./
-Cụ thể là bao nhiêu?
-/Ờm... gấp đôi?/
Myoga khựng lại. Gấp đôi à...? Nghe cũng có lý.
Cô chống tay lên cằm, mắt nhìn xa xăm, trông chẳng khác gì một triết gia đang suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời.
Một mặt, lương tâm mách bảo: "Chỗ đó có bọn Shishitoren, không khéo lại phiền phức!"
Mặt khác, ví tiền thì thầm: "Gấp đôi đó! GẤP ĐÔI KÌA!!!"
Hai luồng suy nghĩ giằng co được đúng 3 giây.
Sau 3 giây đó, cô ấy nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, thả lỏng bờ vai, bật chế độ chuyên nghiệp:
-Chuyển khoản trước, tôi đi liền.
Khu phố Oita to tướng, người qua lại cả trăm cả nghìn. Lẽ nào vừa đặt chân đến đã đụng ngay mấy tên xui xẻo hôm qua?
Nghĩ vậy, cô nhẹ nhõm hẳn, vững tay cầm lái, đạp xe thẳng tiến khu Oita.
...
...
...
Ngay khi vừa đạp xe đến tòa Oni cũ, Myoga bắt đầu thấy không ổn.
Cô bước xuống xe đạp, mắt đảo tứ tung. Ở đây sao mà đông người thế??
Ngó trái, Shishitoren. Ngó phải, Shishitoren. Ngước mắt nhìn xa, vẫn một màu cam lè chói mắt. Tụi nó sinh sản vô tính hay gì??? Vừa hôm qua mới thấy có ba tên, sao hôm nay lại lòi ra cả một tiểu đội??
Ngay lúc Myoga còn đang rối trí vì cảnh tượng cam lè trước mắt, thì đột nhiên... cảm giác sống lưng lạnh toát. Theo bản năng, cô từ từ đảo mắt sang một bên. Khi ánh mắt cô chạm phải một góc trong đám đông, hai tên quen mặt liền lọt vào tầm mắt.
——Là hai trong ba tên hôm qua đuổi theo cô.
Tụi nó cũng vừa mới nhận ra cô—và phản ứng nhanh không tưởng.
Một tên trông như thể vừa bước ra từ một bộ phim mafia, nhưng lại là phiên bản "hơi lố" một chút. Với mái tóc xoăn rủ xuống một bên trán cùng nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, anh ta mang vibes của một tên phản diện thích diễn sâu hơn là thực sự đáng sợ.
Tên còn lại trông như thể lúc nào cũng trong trạng thái "bị vả mà không hiểu vì sao". Với ánh mắt trợn tròn, đôi lông mày nhíu lại và cái miệng há hốc như thể luôn bị bất ngờ trước mọi sự kiện trong đời.
Hắn lập tức đập tay thằng bên cạnh, mặt lộ rõ biểu cảm "Ê nhìn kìa!!"
Còn thằng kia thì suýt đánh rơi chai nước trên tay, sau đó quay sang đồng bọn, đọc khẩu hình rõ ràng:
-Mẹ nó, nhỏ đó kìa!!
Kanuma và Arima lập tức hành động như thể có phản xạ vô điều kiện. Cả hai phi một mạch đến trước đầu xe của Myoga, hệt như hai viên đạn đã lên nòng—mắt trợn trừng, lông mày nhíu chặt, cơ bắp căng lên như muốn thể hiện sự nghiêm túc tuyệt đối.
-Mày...!!!!-Arima nhìn Myoga chằm chằm, vẻ mặt tràn đầy ký ức đau thương.-Mày biết hôm qua tao với Arima chạy muốn gãy giò mà vẫn không bắt được mày không? Tao còn tưởng mình bị chơi ngải luôn đấy!
-Xin lỗi! Tôi chỉ là một người bình thường thôi.-Myoga cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Xung quanh toàn là Shishitoren, một vài kẻ hiếu kỳ còn đang nhìn về phía này, nên giờ không phải lúc để cái miệng của cô làm loạn.
-Mày không bình thường một tý nào cả!-Kanuma cắn móng tay, trông như thể vừa nghe thấy điều phi lý nhất trong đời.-Người bình thường không chạy như ma đuổi, không vẽ đường cho tụi tao tự hủy, và chắc chắn không khiến Arima lao đầu vào thùng rác 2 lần liên tiếp!
Arima nghe vậy thì mặt méo xệch, mím chặt môi, vai run run như thể cơn ác mộng hôm qua đang tua lại với độ nét cao. Nhắc lại mà thấy nhục!!! Cái cảm giác lao đầu vào thùng rác không chỉ một, mà tận hai lần liên tiếp... Nó không chỉ tổn thương thể xác mà còn giáng một cú chí mạng vào lòng tự tôn. Mùi rác hôm qua dường như vẫn còn lẩn quẩn trong trí nhớ hắn.
Trong khi đó, Myoga chớp mắt vô tội, rồi khẽ gật gù:
-Công nhận, chạy mà vẫn tông trúng hai lần thì cũng hơi bị có tài đấy.
-...
Khoảnh khắc đó, không khí đóng băng. Ánh mắt cả hai chuyển từ oán hận sang không thể tin nổi—như thể vừa nhận ra rằng con nhỏ này không chỉ giỏi troll mà còn cực kỳ "trẻ trâu".
Nhận ra mình lại mỏ hỗn, Myoga hắng giọng, giả bộ chỉnh lại cổ áo như thể vừa nói một điều cực kỳ sâu sắc.
-Ờm... Ý tôi là, các anh đã cố gắng hết sức rồi! Quan trọng là tinh thần chiến đấu, không phải kết quả.
Hai kẻ nào đó vẫn nhìn cô chằm chằm.
-Tôi nói thật lòng mà! Hôm qua hai anh chạy rất hăng! Đặc biệt là anh—!!-Cô nghiêm túc nhìn sang Arima.-Cú lao vào thùng rác đó cực kỳ dứt khoát, không hề do dự. Rất đáng khen!
Người kia lập tức tái mặt, tay siết chặt thành nắm đấm. Cái thùng rác chết tiệt, lại bị nhắc tới nữa!
-MÀY!!!
Giữa lúc bầu không khí căng như dây đàn, với Arima đang giãy đành đạch trong tay Kanuma như con mèo bị vứt khỏi chỗ ngủ ấm áp, thì một giọng nói lảnh lót từ tầng hai bất ngờ vang lên:
-Ồ! Cậu đây rồi!!!
Cả đám giật mình ngước lên.
Trên ban công tầng hai, một bóng người nhỏ con, tóc lù xù, đang dựa hẳn nửa người ra ngoài như thể sẵn sàng nhảy xuống luôn cho nhanh.
Myoga theo bản năng lùi xe một chút. Kanuma và Arima cũng vô thức né qua một bên.
Và đúng như dự đoán—!!
Bịch!
Bóng người kia phóng như tên lửa xuống mặt đường, đáp đất bằng một tư thế không thể nào cà khịa hơn: Một chân quỳ, một tay chống xuống, đầu cúi thấp rồi ngẩng lên thật chậm, hệt như nhân vật chính vừa hạ cánh sau khi đánh boss xong.
Hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo, sau đó tươi cười rạng rỡ vỗ ngực giới thiệu:
-Đừng sợ, bọn họ đều là bạn của tôi. Tôi là Tomiyama Choji, thủ lĩnh Shishitoren! Chính tôi vừa thuê cậu với giá gấp đôi bình thường đấy!!
-...-Não Myoga đột nhiên mất kết nối WiFi. Hôm qua còn chạy vắt giò lên cổ tránh tụi này, hôm nay không những đụng mặt mà người thuê cô lại chính là thủ lĩnh của bọn nó?!
Đúng là phải hên lắm mới xui được như vậy!!
Kanuma và Arima cũng há hốc mồm như hai con cá vừa bị vớt lên bờ. Tomiyama mặt khác cười hớn hở, dang tay đầy hứng thú:
-Tôi đã nghe kể qua về cuộc rượt đuổi giữa mọi người chiều qua rồi! Nghe bảo kịch tính lắm hả?
Đàn em đồng loạt quay sang nhìn thủ lĩnh của mình với ánh mắt khó tả. Kịch tính? Cái quái gì mà kịch tính?! Tụi này chạy muốn gãy giò, cậu gọi đó là kịch tính?!
Thủ lĩnh của họ vẫn nở nụ cười vô tư, vỗ vai Kanuma và Arima như một người anh cả đầy bao dung:
-Xin lỗi nhé! Họ có vẻ đã gây rắc rối cho cậu. Tôi thay mặt họ nhận lỗi!
Hai người nọ nhìn nhau, rồi nhìn sang thủ lĩnh, mặt méo xệch.
-Khoan... khoan đã, sao tụi này phải xin lỗi chứ?!-Kanuma phản đối yếu ớt.
Tomiyama nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng ngây thơ nhưng lại toát ra áp lực không thể chối từ:
-Hửm? Bộ hai người không thấy mình nên xin lỗi à?
Hai tên nọ lập tức căng thẳng. Câu đó dịch ra nghĩa là: "Xin lỗi đi, trước khi tao bắt tụi bây làm chuyện còn khổ hơn nữa."
Vậy là trong một nỗ lực hết sức gượng gạo, cả hai cùng đồng thanh:
-...Xin lỗi.
-...-Myoga từ đầu đến cuối vẫn chẳng hiểu gì. Một giây trước hai tên đó còn trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, giây sau lại cúi đầu xin lỗi như hai học sinh bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên bảng.-Ờ... được rồi. Tôi nhận lời xin lỗi...
Myoga nhìn sang Kanuma và Arima. Hai tên này trông cứ như vừa bị ép uống một ngụm giấm chua loét, mặt mày méo mó, ánh mắt chứa đầy uất ức nhưng không dám phản kháng.
Gã trùm Shishitoren tươi cười, vỗ tay cái bốp:
-Tốt! Làm hòa rồi nhé!
Tomiyama Choji phấn khởi như thể vừa chứng kiến một khoảnh khắc cảm động giữa những người anh em chí cốt. Hai người nào đó, dù đã xin lỗi, vẫn nhìn Myoga với ánh mắt của những kẻ vừa bị ép ăn một nắm cát mà không được nhổ ra. Sự nhục nhã hiện rõ trên mặt cả hai, nhưng trước sự thúc ép của thủ lĩnh, họ đành chấp nhận số phận.
Ở phía tòa nhà bỏ hoang đối diện tòa Oni cũ, Sakura, Nirei và Suo vẫn im lặng quan sát. Trận chiến vừa rồi giữa họ và Shishitoren đáng lẽ phải kết thúc theo cách truyền thống—bên thắng làm chủ, bên thua cúi đầu—nhưng bằng cách nào đó, Umemiya Hajime đã biến nó thành một màn kết đầy bất ngờ. Shishitoren không còn là đối thủ, cũng chẳng phải đàn em. Thay vào đó, họ trở thành... bạn?
Sakura ánh mắt đầy nghi hoặc khi nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Kết quả này quá khác biệt so với những gì cậu hình dung. Trong khi đó, Nirei tỏ ra bối rối trước tình huống kỳ lạ, còn Suo chỉ trầm ngâm suy nghĩ về những thay đổi có thể xảy ra sau sự kiện này.
-Thật không ngờ thủ lĩnh Shishitoren gọi điện cho cậu ấy tới đây thật!
Suo đứng trên cao, mắt chăm chú dõi theo cảnh tượng phía dưới. Myoga lúc này vẫn còn đang ngơ ngác, chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi những gì vừa diễn ra. Cô đến đây chỉ để giao hàng, vậy mà kết cục lại thành ra thế.
Cậu bất giác phì cười. Cậu không nghĩ Tomiyama Chouji lại thực sự gọi Vua Làm Thuê đến đây. Nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó, mọi thứ dường như chỉ là một ý tưởng nảy ra trong lúc cao hứng của gã trùm Furin, vậy mà bây giờ nó đã trở thành hiện thực theo cách không ai lường trước được.
-Tớ khá ngạc nhiên đấy. Bình thường người ta thấy cả đám Shishitoren tụ tập là né xa ba con phố, còn cậu ấy thì đứng giữa mà chém gió như đi họp lớp.-Nirei khoanh tay, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Cậu không nghĩ rằng Myoga có thể thoải mái đến vậy khi nói chuyện với một nhóm giang hồ, nhất là sau cuộc rượt đuổi hôm qua.
Cậu dựa vào lan can, mắt vẫn dõi theo Myoga đang đứng giữa nhóm Shishitoren. Cậu vừa định nói gì đó thì một tiếng sấm vang lên, ngay sau đó là tia chớp rạch ngang bầu trời. Cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến cậu bất giác kéo cổ áo lên một chút.
-Giật cả mình.. Tự nhiên làm tớ nhớ đến một cái tên cũ.-Cậu lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn Sakura và Suo.-Hai người có bao giờ nghe đến Sandaman chưa?
Sakura hơi cau mày, lắc đầu. Suo thì suy nghĩ một lát rồi đáp:
-Nghe quen quen. Hình như là tên một nhóm tội phạm thì phải?
Nirei gật đầu.
-Chính là nó đó!
Vào cuối thế kỷ trước, một người đàn ông tên Takihiro Uematsu, biệt danh Sandaman, đã dẫn dắt băng nhóm của mình thực hiện hàng loạt tội ác ở khu vực Nagano. Ban đầu, bọn chúng chỉ cướp của giết người dọc theo các tuyến quốc lộ, nhưng về sau, chúng mở rộng hoạt động sang buôn bán súng ống phi pháp và bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc với mức giá trên trời. Tae (tên giả) là đứa trẻ cuối cùng bọn chúng bắt trói, cũng là đứa trẻ duy nhất còn sống. Ngày 18 tháng 4, Tae chạy trốn khỏi căn cứ của băng nhóm Sandaman, chạy đến đường cái gần đó thì được tài xế xe tải đi qua cứu.
Người tài xế lập tức báo cảnh sát. Chỉ trong vòng vài giờ, một chiến dịch vây bắt quy mô lớn được triển khai. Kết quả, Takihiro Uematsu bị bắn chết ngay tại chỗ, đồng bọn của hắn bị bắt và sau đó lĩnh án tử hình vì hàng loạt tội danh nghiêm trọng.
Tuy nhiên, trong băng nhóm, có một người đã trốn thoát. Đó là một bé gái.
Thân phận của cô bé này đến nay vẫn là một bí ẩn. Một số nguồn tin cho rằng đó là con gái ruột của Sandaman, trong khi những người khác lại khẳng định cô chỉ là con nuôi. Bé gái ấy được gọi bằng cái tên Rin.
Theo lời khai của một số thành viên băng đảng, công việc chính của Rin trong nhóm là chôn và phi tang xác chết. Vì còn nhỏ tuổi, cô bé có thể ngang nhiên vứt cái gì đó xuống sông hay bãi rác mà không khiến ai nghi ngờ.
Người ta đồn rằng, Tae có thể tìm được đường sống trở về từ nơi mà không một ai đáng lẽ có thể sống sót có liên quan rất lớn đến Rin, nhưng không có bằng chứng xác thực nào chứng minh điều đó. Khi đó, vì Tae còn quá nhỏ, để tránh gây ảnh hưởng đến tâm lý của cô bé, cảnh sát đã không truy hỏi quá nhiều về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian bị bắt cóc.
Sau vụ án, Tae được bảo vệ danh tính tuyệt đối và không bao giờ xuất hiện trước công chúng nữa. Trong khi đó, Rin biến mất không dấu vết, để lại vô số đồn đoán về số phận của cô bé.
-Rồi thì sao?-Sakura khoanh tay, vẻ mặt chẳng mấy hứng thú.-Tự nhiên kể chuyện này để làm gì?
-Không làm gì cả!-Tóc vàng gãi đầu.-Chỉ là khi nhìn thấy tia sét thì đầu tớ tự nhiên tớ tới Sandaman thôi.
-Tại sao khi nhìn thấy tia sét là nhớ đến Sandaman chứ không phải thứ gì khác?
-Hở??— Đơn giản lắm. Vì biểu tượng của băng nhóm là hình tia sét bạc mà.
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com