Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khai Màn: Chiến Dịch "Truyền Giáo" Của Myoga Shine

Myoga Shine tự biết mình còn mới ở khu phố Tonpuu, nên để công việc thuận lợi hơn, cô quyết định thực hiện một chiến dịch quan trọng: Phủ sóng danh thiếp của mình khắp nơi trong thành phố.

Với một xấp danh thiếp trong tay, cô ấy bắt đầu dán, nhét, rải, "truyền giáo" như thể đang phổ cập một giáo lý vĩ đại.

Đầu tiên, cô đi đến cửa hàng tiện lợi.

Dán một tấm danh thiếp ngay bảng thông báo. Nhìn thấy chỗ trống trên cánh cửa kính, cô dán thêm một tấm nữa. Nhìn thấy quầy thu ngân trống trải, cô tiện tay nhét một tấm danh thiếp ngay cạnh hộp đựng tiền lẻ.

Nhân viên thu ngân: ...?

-Nhóc đang làm lố quá đấy!!-Anh ta bất lực.

-Em chỉ đang tận dụng không gian bỏ phí trong cửa hàng thôi mà.

-Nhưng nhóc đã dán ba tấm danh thiếp trong chưa đầy một phút rồi.

-Nghĩa là anh đang bảo em dán chưa đủ hả?-Myoga nghiêng đầu, giọng điệu đầy nghiêm túc.

- ...Không.-Anh thu ngân gằn giọng.

Không muốn đôi co, anh ta quay đi tiếp tục công việc. Nhưng khi vừa xoay người, bằng một cách nào đó, một tấm danh thiếp khác vừa nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hộp kẹo cao su ngay quầy thu ngân.

Anh ta siết chặt nắm đấm, cảm thấy áp suất trong não đang dần tăng lên.

-Này, nhóc có thể đừng nhét danh thiếp vào mọi ngóc ngách của cửa hàng không?!

-Em chỉ đang giúp lan tỏa thông tin hữu ích thôi mà.-Myoga chớp mắt đầy vô tội.-Anh không thấy đây là một dịch vụ cộng đồng sao?

-Dịch vụ cộng đồng cái đầu nhóc!!

5 phút sau.

Myoga bước ra khỏi cửa hàng, cảm thấy rất hài lòng với công sức mình đã bỏ ra.

✔️ Cửa kính có danh thiếp.
✔️ Bảng tin có danh thiếp.
✔️ Quầy thu ngân có danh thiếp.
✔️ Kệ để ống hút có danh thiếp.
✔️ Bên trong hộp khăn giấy cũng có danh thiếp.

Cô đang định tiếp tục "chiến dịch" thì nghe thấy tiếng nhân viên thu ngân hét lên từ bên trong:

-NHÓC CÒN NHÉT DANH THIẾP VÀO NGĂN ĐÁ TỦ LẠNH LÀM GÌ?!

=====

Tiếp theo, cô đến quán mì của bác Toyama.

Lần này, cô không cần tự tay dán. Cô chỉ cần đặt nhẹ một tấm danh thiếp lên quầy, bác Toyama liếc nhìn, rồi lặng lẽ nhét nó vào... góc tối nhất của cửa tiệm.

Cô lại đặt một tấm khác.

Ông bác nhìn cô, rồi lại nhét tiếp.

Cô đặt một tấm nữa.

Ông bác thở dài, lần này chẳng thèm giấu nữa, cứ để đó luôn.

=====

Cô tiếp tục đến công viên.

Dán lên bảng tin chung.

Dán lên ghế đá.

Dán lên cột đèn.

Dán lên tường gần sân chơi.

Khi Myoga dán xong tấm danh thiếp thứ tư, một ông bác đi tập thể dục gần đó cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

-Này cô nhóc, dán gì lắm thế?!

-Cháu chỉ đang cố gắng chia sẻ thông tin hữu ích đến cho mọi người thôi ạ!

-Cô nhóc tận dụng đến mức công viên này sắp thành biển quảng cáo rồi.

Myoga ngẫm nghĩ.

-...Ý tưởng hay đấy bác.

-ĐỪNG CÓ MÀ NGHĨ NGHIÊM TÚC!!

10 phút sau.

Khi mọi người trong công viên nhận ra có gì đó lạ lạ, thì bảng tin, cột đèn, ghế đá, và thậm chí một số thân cây đã lấp ló tấm danh thiếp với dòng chữ:

"VUA LÀM THUÊ – GIÁ CẢ TÙY TÂM TRẠNG"

Một bà cụ đi dạo cùng với chú chó của mình, nhìn quanh, chớp mắt:

-Ủa, ở đây có dịch vụ dán giấy miễn phí sao?

Ông bác khi nãy vò đầu.

-Không, chỉ là có một cô hồn vừa đi ngang qua thôi.

=====

Hành trình vẫn chưa kết thúc.

Cô đến tiệm giặt là, dán một tấm.

Cô đến tiệm bánh, nhét một tấm vào giỏ đựng dao nĩa.

Cô đến bãi giữ xe đạp, nhét danh thiếp vào rổ xe của từng chiếc.

Cuối cùng, khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cô tiện tay dán một tấm danh thiếp lên... cột điện.

Và rồi, Myoga đứng lùi lại, khoanh tay ngắm nghía tác phẩm của mình.

Cột điện – một vật thể vô tri vô giác, nay đã được khoác lên mình một tấm danh thiếp nhỏ gọn, tinh tế, mang đầy giá trị quảng bá. Nhìn chữ in rõ ràng trên đó, Myoga gật gù hài lòng.

Nhưng đúng lúc đó—!!

"Xoạt."

Tấm danh thiếp... bị gió thổi bay.

Cô trầm mặc nhìn nó xoay vòng giữa không trung như một chiếc lá mùa thu, rồi nhẹ nhàng đáp xuống... một con mèo hoang vừa tình cờ đi ngang qua.

Con mèo giật mình, nhảy dựng lên. Danh thiếp rơi tiếp xuống vũng nước gần đó.

-...Có lẽ mình nên dùng loại keo tốt hơn.

Cô ấy tiếp tục dán lại tấm khác lên cột điện.

Vừa dán xong, cô đảo mắt nhìn quanh, thấy một bức tường gạch trống trải ngay đầu hẻm.

Không thể bỏ qua một vị trí tiềm năng như vậy.

Vậy là Myoga tiến tới, dán thêm một tấm danh thiếp nữa.

Và rồi, cô lại phát hiện ra một biển báo đường cũng rất hợp để quảng bá.

Vậy là cô dán thêm.

Và rồi, chiếc thùng rác công cộng cũng nhìn khá cô đơn.

Thế là cô dán thêm.

Và rồi, một cánh cửa sắt cũ kỹ gần đó cũng trống trải quá mức cần thiết...

10 phút sau.

Cả con hẻm... lấp ló ánh vàng của danh thiếp từ mọi ngóc ngách.

Cột điện có.

Bức tường có.

Biển báo có.

Thùng rác có.

Cửa sắt có.

Thậm chí một chiếc xe máy dựng gần đó cũng có.

Myoga phủi tay, hài lòng với công sức của mình.

Tuy nhiên— Ngay lúc đó, một gã đầu trọc xăm trổ đi ngang qua hẻm, liếc mắt thấy cảnh tượng trước mặt.

Gã khựng lại, nhíu mày nhìn một vòng, rồi nhìn xuống tấm danh thiếp trên xe máy của mình.

-CÁI GÌ ĐÂY?!

















✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com