Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Phù...gió lên rồi..."
Tôi rúc sâu vào trong chăn mỏng rách nát, cố gắng tìm kiếm hơi ấm bên trong căn phòng đổ nát xập xệ, nhắm chặt ánh mắt không muốn rơi lệ, vì cớ gì tôi phải chịu cảnh này?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________

Tôi là Trịnh Tâm, sinh ra trong gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặc và đủ dùng, cuộc sống của tôi cũng bình thường như bao người khác, ngày đi học rồi lại về nhà, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó và tôi cũng nản đến mức không còn để tâm nữa

Sống như vậy trong 18 năm tẻ nhạt và không có bất kì kỉ niệm vui vẻ nào được lưu giữ bên trong tâm trí, tôi giống như một con robot đã được lập trình sẵn, đi học rồi về, đi về rồi đi học, ngày qua ngày luôn là vậy, nó làm tôi nản đến mức tôi chẳng còn nhớ mình đã từng thích điều gì nữa

Dẫu vậy, sâu bên trong tâm hồn của tôi, việc sáng tạo về thứ gì đó luôn là điều tôi đang tìm tòi

Nói là vẽ thì không phải, tạo mô hình thì càng không, tâm hồn tôi cần một điều gì đó hứng thú hơn, đê mê hơn như vậy nhiều

Trách tôi máu M thì tôi cũng không phản kháng đâu, vì có những lúc hành động khác người trong suy nghĩ của tôi khiến chính tôi cũng phải khiếp sợ suy nghĩ của bản thân

Vốn dĩ tôi cứ nghĩ nó sẽ thư giãn trôi qua một cách nhạt nhẽo như này, nhưng mà biết đâu được

Cái gì nó cũng có số, và khi nó đã rút cạn, thì không thể tiếp tục

Giống như số của tôi vậy

Rầmmm-!!!

"Trời ơii, tông chết người rồi kìa-!!"

"Gọi cấp cứu đi!!"

"Này anh kia đứng lại!!--"

Khi mà ý thức tôi còn hoạt động, những thứ mà tôi nhìn được chỉ còn là chiếc xe đã cán vào tôi khi tôi cố gắng cứu một đứa trẻ nhặt trái banh, còn lại thì trắng xóa, tôi không biết gì nữa

Vậy là hết rồi đúng không?

Nhưng ba mẹ tôi sẽ như nào khi nghe tin này nhỉ?

Tôi đứng trong một không gian đen ngòm và không tiếng động, bứt rứt cắn môi suy nghĩ về bậc sinh thành, liệu họ sẽ phản ứng như thế nào? Tức giận hay vỡ òa? Tôi không rõ nữa

Dường như sau cú đâm đấy, tôi như mất gần nửa kí ức về gia đình rồi, tôi chỉ nhớ rằng, nhà tôi có bốn người, cha mẹ, tôi và...

Ơ? Tôi ngẩn người, người còn lại...tôi quên mất là ai rồi? Tại sao nhỉ?. Là người anh hay người em? Là trai hay gái? Tôi thật sự không nhớ nữa, sao lạ vậy nhỉ?

Vẫn đang ngơ ngác, đầu tôi chợt vang lên một âm thanh máy móc

[Đang bắt đầu khởi động hệ thống... xin vui lòng chờ trong giây lát]

"Ah hả?"

Tôi thoáng chốc lại hoang mang, một trận bất an chạy dọc sóng lưng khiến cơ thể tôi hơi run rẩy

Ừm, cảm giác quen thuộc mà tôi hay đọc manga hay wattpad, deja vu

[Đã khởi động được hệ thống mật số 023, xin kính chào kí chủ đến với thời gian ảo, nơi mà kí chủ sắp bước vào]

"...."

Câm lặng hay nản chí hiện đang tràn trề trong thâm tâm tôi lúc này, thật sự chỉ muốn ngủ nướng một giấc thôi mà! Tôi ngán ngẩm trề môi

[Toàn bộ suy nghĩ của kí chủ tôi hoàn toàn có thể đọc được, kí chủ là được chọn, và cốt truyện trong thế giới ảo kí chủ cũng đã xem qua rồi]

"Tôi xem qua rồi? Bộ nào ấy?". Thật sự thì tôi muốn đòi lại quyền tôn trọng rồi đấy? Suy nghĩ của tôi sao lại có thể bị nhìn thấu vậy? Mất tự do quá

[Bộ "Công lược trái tim nàng thơ" thưa kí chủ-]

"Không! Tại sao lại vào bộ mất não đó vậy!?"

Tôi tưởng mình đã quên đi bộ truyện đó, lần này lại còn được vào thế giới bộ đấy nữa, thật biết cách trêu đùa con tim người khác!

Bộ truyện đó thuộc thể loại harem, tức là chục gậy chỉ muốn đâm vào một lỗ duy nhất, đương nhiên tôi cũng thích thể loại này, nhưng tôi không thích bộ này, người giới thiệu cho tôi là một đứa bé gái nhà bên hay sang để chơi đùa và báo nhà tôi mỗi ngày, con bé mới vào 10, khi đó tôi nghĩ bộ này sẽ có sự hay ho hoặc kịch tính gì đó nhưng not!

Hài lòng thì không thấy đâu mà chỉ cảm thấy càng đau đầu khi đọc sâu vào trong cốt truyện

Gắng gượng đọc hết sạch rồi mới bắt đầu trầm mặc, ừm thì tính tôi không làm hết cái gì là khó chịu lắm

Ý là tôi thắc mắc là tại sao tôi có cảm tình với nữ phụ hơn là nữ chính vậy? Từ trước đến giờ phải nói rằng tôi chưa từng cảm thấy khó chịu với nữ chính đến thế

Nữ chính sinh ra trong nhà quyền quý giàu sang, ừ đó điều đương nhiên tôi biết mà, đọc nhiều sẽ thấy dạng này quá quen thuộc rồi thôi

Hình dạng để nói về nói về nữ chính thì khỏi phải tò mò, vẫn cứ tiêu chuẩn: mái tóc nắng nhẹ mượt mà, làn da trắng hồng mềm mại và đôi môi chúm chím đỏ mọng như quả cherry, đôi mắt như viên pha lê lóng lánh lung linh tựa có dải ngân hà bên trong đôi mắt nàng bừng sáng và tinh khiết, mỏng manh.

Nam chính thì săn chắc, đẹp trai, cung khủ, tất nhiên rồi.

Lý do tôi thương nữ phụ là vì cổ vào vai thế thân cho bọn nam chính kia lúc nữ chính bị chấn thương hôn mê sâu trong bệnh viện mấy năm trời

Nữ phụ là người chị họ hàng thân thích trong gia đình của nữ chính nên hình dáng bên ngoài của nữ phụ cũng na ná nữ chính vậy, chỉ có điều nữ phụ để tóc kiểu cá tính và dáng người nở nang hơn nữ chính một chút

Nữ phụ yêu bọn nam chính đến mức cái gì cũng nghe theo mà không cãi lấy nửa lời. Bọn nam chính khi biết liền lợi dụng đều đấy mà coi cô như một bản sao của nữ chính, quay nữ phụ như chong chóng tre vậy, đến khi nữ chính tỉnh lại thì bọn nam chính tàn nhẫn bỏ mặc nữ phụ chìm trong đau khổ khi biết mình chỉ là thế thân để tìm đến nữ chính, và đó là HE

Càng nhớ lại càng đau đầu, tôi nhăn mặt, giọng nói máy móc lúc đó lại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi

[Một phần cung là do tác giả bộ ấy hơi ảo tưởng khiến bộ truyện càng trở nên rối trí và bắt đầu lạc khỏi ý tưởng ban đầu, kí chủ là người phản bác hùng hồn nhất trong phần bình luận cách đây tầm một tuần trước, nên hệ cấp cao đã không ngần ngại chọn kí chủ và giao kí chủ cho tôi để sửa lại thế giới bộ truyện đấy]

"Sửa? Ủa được sửa luôn hả? Con tác giả sẽ sốc đấy"

Tôi cười khẩy, làm gì có chuyện được sửa đổi cốt truyện của người khác một cách tùy tiện, chỉ là câu nói tiếp theo của hệ thống khiến tôi tê cứng..

[Thưa kí chủ, tác giả bộ này chết rồi]

"...?"

Chắc nghe nhầm thôi nhỉ? Haha, nhầm thôi nhầm-

[Real 100% đó kí chủ]

"....."

Tôi đã đọc bộ truyện của người đã khuất sao..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com