May mắn
" cảm giác khó chịu này là gì vậy? Thật kì quái.. "
" mình đang làm gì ở đây vậy nhỉ.... "- đây là những gì tôi nghĩ được ngay lúc này, bức tường trắng xoá và mùi thuốc khử trùng ở khắp mọi nơi. Nhúc nhích cơ thể cảm giác đau nhói da thịt truyền đến não bộ của tôi, lúc này dường như tôi biết được " à hình như mình đanh bị thương khá nghiêm trọng. "
Trong lúc tôi suy nghĩ miên man một người phụ nữ trung niên đã bước lại gần dường bệnh đặt hoa quả và thay bình hoa tại dường bệnh của tôi. Tôi thắc mắc nhìn người phụ nữ đó, đôi mắt ánh lên vẻ tìm tòi,xa lạ.
Người phụ nữ trung niên dường như hiểu được ánh mắt đó, ngậm ngùi xúc động trong chốc lát bà mỉm cười :" chào cháu hikari, ta là yamada rikubạn thân của mẹ cháu . Từ bây giờ ta sẽ chăm sóc cháu, để thuận tiện cháu có thể gọi ta là riku san là được. "
Nhìn riku san một lát tôi mơ màng gật đầu sau đó lại cúi xuống mân mê mái tóc nâu. Riku san thấy tôi mơ màng nhìn vào khoảng không vô định thì thở dài rồi đi ra ngoài.
Trong đầu tôi lúc này đang xuất hiện những hình ảnh khác nhau lần lượt xuất hiện, tôi đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra với bản thân rồi.
Tôi không phải người thế giới này tôi đến được đây nhờ may mắn gặp được thần và được ban điều ước và lúc đó tôi đã ước hai điều. Thứ nhất là có được sức mạnh chiến đấu và trị thương và kiến thức của sakura trong naruto. Thứ hai là có nguồn chakra và trion khổng lồ để cung ứng đủ yêu cầu sống lâu của tôi. Đúng như yêu cầu bây giờ tôi đã ở đây.
thắc mắc tại sao tôi lại yêu cầu nguồn trion khổng lồ trong khi tôi không biết sẽ sống ở thế giới nào sao? Hẳn là bạn làm rồi tôi đã được ông thần cho liệt kê hàng loạt thế giới và tôi chọn thế giới này.
Hiện tại tôi là hatake hikari nguyên do là tôi khá thích cái tên hatake kakashi trong naruto rồi nói với ông thần lấy tên đó cho dễ nhớ. Cha mẹ của tôi tại thế giới này đã ra đi trong lần tấn công của neighbor, họ không phải bị giết bởi neighbor nhưng lại bị gạch đè khi bảo vệ tôi mà qua đời.
tôi bây giờ là hatake hikari không còn là trần thanh trúc của thế giới kia nữa. Trong bốn năm tới mình cần rèn luyện lại các kĩ năng ninja cho thành thạo triệt để.
Ngồi trên dường bệnh hikari nắm chặt tay lại âm thầm lên kế hoạch luyện tập. Từ bây giờ hikari quyết định Không tham gia vào border vội còn bốn năm kịch tình mới diễn ra với nhân vật chính.
" mình còn rất nhiều thời gian để trao dồi kinh nghiệm."
Được một lúc thì bác của hikari quay trở lại:" bác sĩ nói tình trạng vết thương của cháu đang chuyển biến rất tốt sau một tuần nữa là có thể ra viện rồi, cháu cần nghỉ ngơi thật tốt để mau chóng khỏe lại."
" vâng cháu biết rồi riku san "-nói rồi hikari nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
Một tuần sau đó hầu như vết thương đều đã khỏi hẳn và không có để lại bất cứ vết sẹo nào trên làn da trắng hồng của hikari khiến cho y tá và riku san khi nhìn làn da này phải ngạc nhiên thán phục khả năng hồi phục của hikari. Hikari thì không có gì lạ cả vì một tuần này cô luôn sử dụng chakra để chữa các vết thương cho bản thân không để lại sẹo là đúng rồi.
Tính cách của hikari khá trầm và ít nói chuyện, tiếp xúc với người khác khiến cho riku san khá để ý, bà khuyên nhủ hikari nên nói chuyện nhiều hơn với mọi người xung quanh để cải thiện. Nhưng cho dù là kiếp trước hay kiếp này hikari đều luôn ít nói thay đổi là điều không thể lúc này nên chuyện này đã cho bà riku suy nghĩ đó là do hikari quá sốc với chuyện xảy ra với gia đình nên mới thành ra như vậy.
Hikari thì không nghĩ nhiều, ngồi bên ghế lái phụ hikari lắng nghe bà riku nói chuyện về ngôi nhà mà bà sắp sửa đưa hikari tới. Đó là một căn nhà xinh xắn theo cách nói của bà, bà sống cùng chồng. Hai vợ chồng bà có một người con trai đã lấy vợ và mua nhà riêng ở nên bây giờ chỉ còn bà và chồng bà sống cùng nhau.
Hikari quay sang nhìn bà riku vui vẻ nói về chồng của bà và lúc ông ấy nghe cô sẽ ở đó thì sắc mặt đặc sắc như thế nào... Vui vẻ, mong chờ,... Niềm vui nhỏ nhỏ của bà riku đã làm cho không khí khó xử lúc ban đầu thay thế bằng bầu không khí vui vẻ rạo rực hẳn lên.
Bà riku càng nói càng hăng thậm chí bà còn sẵn bề nói luôn tất tần tật tất cả tật xấu của chồng bà cho hikari nghe làm cho hikari có đôi lần khúc khích cười.
Bà riku nhìn gương mặt vui vẻ của hikari như được khích lệ thế là kể luôn hết tật xấu của con trai bà từ nhỏ đến lớn thậm chí còn kể luôn cuộc tình của con trai bà khi theo đuổi con dâu.
Điều đó làm hikari cảm khái về sự nhiệt tình của bà, tâm tình cũng thả lỏng một chút. Thậm chí hikari nghĩ rằng có lẽ mình thật may mắn khi gặp bà.
" ukm.. Có lẻ là may mắn.. "hikari nói thầm rồi nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi cô.
".....cô Chuyện gì sao hikari chan...?"
" không có gì đâu riku san "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com