Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Làm quen với Chopper

Nghe nói bác sĩ Kureha thích nhất là uống rượu sake mận nên cô đã chuẩn bị tới 3 chai sake rồi còn chopper thì cô nhớ là sau này em ấy sẽ thích kẹo bông gòn vậy nên cô đã tự tay làm kẹo , xong xuôi cô quyết định sẽ dùng gió bay lên đó dù khá cao

Bây giờ chỉ cần kiểm tra lại thông tin và đồ dùng nữa là ổn thỏa

Thông Tin Cá Nhân

Tên: Tayoshiwa.D.Mamiko

Tuổi: 17

Level: 84 [ 230000/3500000Exp]

Năng lực: có thể trở thành nhân ngư khiến xuống biển, có thể nói chuyện với động vật , điều khiển được các động vật dưới biển

Độ mệt mỏi: Thấp

Nghề nghiệp : Thợ Săn Hải Tặc

Danh hiệu : Kiếm sĩ bậc trung

Kĩ Năng:

Kiếm Thuật level 81

Võ Thuật Level 87

Điều Khiển Nước Level 85

Điều Khiển Gió level 78

Trị thương Level 79

Tự hồi phục vết thương level 82

× Trí tuệ : 198

× Sức mạnh: 289

× Tốc độ :307

× nhạy bén :206

× Khả năng chịu đựng: 267

Tốt, chỉ số đều ổn bây giờ lên đường nữa thôi, cô phải đi bộ tới Drum Rockies

Trước khi tới được Drum Rockies thì cô phải băng qua một khu rừng, cô đã được một số người dân trong làng ngăn cản, họ cảnh báo cô về tụi Lapahn trên núi để khuyên cô nhưng cô vẫn không từ bỏ quyết định của mình mà đi vào rừng

Sau khi rời khỏi làng được một đoạn thì toàn thân cô bắt đầu run lên vì lạnh,cô vẫn chưa thích ứng với thời tiết nơi này mặc dù đã mặc thêm áo ấm và phòng bị nhưng cảm giác những đợt gió lạnh thổi qua khiến cô vẫn cảm thấy lạnh

Trong khi đi cô đã gặp Gấu đi bộ  cách để tránh giao chiến với nó thì chỉ cần cuối đầu chào nhau như những người leo núi khác là được

Tạm biệt Gấu đi bộ  cô tiếp tục đi khi gần tới nơi cô đã gặp phải một con Lapahn nó luôn bay tới chỗ cô và luôn lẩm bẩm câu"Đồ Ăn"

" Này ta không phải đồ ăn, ngươi có thôi đi không" Mamiko

' Ngươi chính là đồ ăn'

" Ta không phải là đồ ăn" Mamiko

' Ngươi chính là đồ ăn'

" Không phải " Mamiko

'Ngươi là đồ ăn'

Cô bất lực và chợt nhớ ra tại sao cô phải cải nhau với một con Lapahn chứ, Cô liền lấy miếng thịt trong balo ra dụ dỗ nó.

" Nếu ngươi không tấn công ta và không dí theo ta thì nó là của ngươi" Mamiko

' Đồ Ăn'

Cô liên quăng miếng thịt  ra xa ,con Lapahn liền phóng theo miếng thịt mà mất bóng cô nhanh chống cố gắng chạy đi thật nhanh

Nhưng tránh vỏ dưa cũng gặp vỏ dừa lần này cô còn gặp một con Lapahn còn bự hơn con hồi nãy nữa cô đã gắng tránh né nó rồi những vẫn không được

' Đồ ăn'

" Lại nữa sao...Aaa" Cô chưa kịp than thở thì con Lapahn bự đó liền lao về phía cô mà vồ lấy, cô nhanh nhẹn phản ứng rất nhanh liền dùng gió đẩy mình lùi ra sau

Cô không muốn giành co với nó đành phải dùng gió giữ lại và buộc nó vào gốc cây gần đó vì Lapahn có tập tính thích đánh hội đồng nên cô không muốn gây thù với nó

Xong xuôi cô liền phủi tay vài cái rồi xoay người quay đi nhưng chưa được mấy được mấy bước cô lại nghe thấy tiếng gào thét của Lapahn sau lưng mình, tiếng gào lớn khiến cô phải bịch lại tai của mình

" Yaa..mắc gì ngươi phải gào lớn như vậy chứ, muốn lủng màn nhĩ luôn rồi"cô nhăn nhó mà xoa lỗ tai của nhưng trong cô chợt khựng lại" Khoan đã....Ngươi..."

Chưa để cô nói hết thì xung quanh bắt đầu xuất hiện rất nhiều ánh mắt nhìn cô, lớn nhỏ đều có, bóng đen biến mất mà thay vào đó là những con Lapahn 

Lần này cô toang là cái chắc rồi, bị đánh hội đồng như vầy không chọt cũng què à không là mất đi cái mạng nhỏ này cũng nên, cô chỉ là bắt trói con Lapahn đó thôi mà chứ có đánh gì nó đâu, cô uất ức trong lòng mà không nói ra được bây giờ chỉ có nước chạy là thượng sách

Cô xoay người chạy nhanh đi, bọn chúng bám sát theo cô chỉ thiếu điều là vồ chúng cô, hết con này tới con khác lao đến cô chỉ trách né và đánh trả để kiếm đường thoát

Thấy được Drum Rockies cách cô không xa rồi ,nơi đây có khá nhiều gió thuận lợi cho việc điều khiển gió để đẩy cô lên trên trong tình trạng nguy cấp hiện tại của cô

Bọn chúng tấn công cô dồn dập hơn khi nãy khiến cô né không kịp với bọn chúng, có một con đã nhân lúc cô để lộ sơ hở liền tấn công, trên lưng cô xuất hiện mấy vết cào rõ to, máu thắm đẫm vào chiếc áo ấm cũng may là thời tiết lạnh rét máu đông lại giúp cô cầm máu, chuyển động của cô đã có xu hướng giảm đi, vết thương lớn như vậy khả năng tự hồi phục cũng chậm đi thấy rõ có mấy viết cào nhỏ trên người đã được hồi phục, chỉ còn vết thương trên lưng

Thấy tình thế không ổn cô cố gắng dùng gió hất bọn chúng ra xa rồi chạy đi nếu cứ tình trạng tiếp tục vờn với chúng thì sẽ dễ duối sức hơn nơi đây rất lạnh sức chịu lạnh của cô rất yếu, chiếc áo cũng chẳng còn nguyên viện mấy, từng đợt khí lạnh lùa vào cơ thể khiến cô run rẩy không ngừng bây giờ chỉ có nước cấm đầu mà chạy về phía trước

Bọn chúng thuộc hệ thỏ nên với 2 chi sau khỏe mạnh nên đã nhanh chóng dí kịp cô phía trước là Drum Rockies rồi cô cố gắng dùng sức bình sinh sử dụng  năng lực  gió đẩy mạnh lên trên vì dùng quá nhiều sức khiến cô đáp xuống không được nhẹ nhàng mấy

Cô nhìn về phía cổng của tòa lâu dài cố gắng dứng dậy đi về phía trước nhưng vì chiến đấu với bọn Lapahn và ở trong khí lạnh quá lâu khiến cô duối sức mà ngã xuống nền tuyết lạnh buốt

Đôi mắt bắt đầu mờ dần tầm mắt của cô đầu mờ dần, khi sắp mất đi ý thức thì cô đã cảm nhận được ai đó đang ẩm mình,cơ thể của người đó thật sự rất ấm khiến cô chỉ muốn rút vào để hưởng thụ sự ấm áp này, cô theo bản năng mà bám chặt vào người để sự ấm áp đó không biến mất

_________________________

" Ưm.....Đây là đâu vậy" Cô mở mắt ra rồi vội  nhắm lại vì ánh sáng từ sổ, dụi mắt một chút cô liền ngồi dậy định bước xuống giường thì một cơn đau chợt chuyền tới khiến cô không khỏi nhăn nhó hiện trên gương mặt xinh đẹp của mình " a...ui...ui..lưng...lưng của mình"

"Cô không nên cử động mạnh như vậy, sẽ khiến cho miệng vết thương hở ra"....

"....." ????, giọng nói phát ra từ đâu vậy, cô nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói ấy ở đâu,cô định bước xuống giường khi vừa đưa chân trái xuống thì giọng nói ấy lại vang lên

" Đừng bước xuống ,nền nhà lạnh lắm và cô còn đang bị bệnh đấy, cô nên nằm trên giường dưỡng bệnh đi"...

Bây giờ cô mới xác định được giọng nói ấy phát ra từ cánh cửa gần đó, một bé với bộ lông mà nâu hạt dẻ, chiếc sừng cà chiếc nón lông màu đỏ, đặc biệt là chiếc mũi xanh

" À,cảm mơn em nha" cô mỉm cười nhìn cậu nhóc đang đi lấy thuốc cho cô, cô biết rõ đây là ai nhưng vẫn phải giả vờ như không biết

" Mà....em là ai vậy, cho chị hỏi nha chị đang ở đâu vậy" Mamiko

" Tôi là ai cô không cần biết , đây là một phòng trống trong lâu đài" Chopper

" Em là người đã cứu chị sao ,cảm mơn em nha" cô tiếp tục giữ nụ cười trên môi nhưng lần này lại rực rỡ hơn

" Cô đừng có trưng bộ dạng tươi cười đó ra, tôi cứu cô vì với cương vị là một bác sĩ sẽ không thấy chết mà không cứu thôi" Chopper

Cô thấy chiếc balo bên cạnh liền cầm lên, Chopper thấy hành động đó của cô liền vào thế phòng thủ sợ cô sẽ tấn công mình nhưng cô lại lấy trong Balo ra một cây kẹo bông gòn

" tặng em nè xem như quà cảm ơn" Mamiko

" Đó là gì, ta sẽ không nhận bất cứ đồ gì của ngươi đâu" Dè chừng cô

Thấy vậy cô liền mở bọc lấy một miếng ở trong mà bỏ vào miệng mình ăn, sau khi chứng minh không có độc cô lại tiếp tục đưa cây kẹo về phía Chopper

"Không có độc đâu em khỏi lo" Mamiko

Chopper vốn không muốn lấy nhưng vì tò mò mà vương tay lấy cây kẹo, sau đó cậu xé một miếng mà bỏ vào miệng ăn

Khi kẹo bông gòn chạm vào lưỡi nó liền tan đi, độ ngọt lịm trong miệng khiến chopper không cưỡng lại được liền xé thêm 1 miếng nữa bỏ vào miệng ăn

" Ngon quá đi ~~" Khuôn mặt đang nghiêm túc của Chopper dịu đi trong lúc ăn cây kẹo kia

" Ngon lắm phải hong" Mamiko

" Phải, lần đầu tôi được ăn đó" Chopper

" Ngươi đang dụ dỗ chopper của ta sao con nhóc kia" Kureha

" Cô Kureha, Cô có thể nhận dạy cho cháu về Y Thuật được không ạ, Cháu muốn trở thành một Bác sĩ " Mamiko

" Ta sẽ không nhận cô đâu, hiện tại cô đang là bệnh nhân của ta cô cứ nghỉ ngơi đi"Kureha

" Vậy tôi ra ngoài trước" Chopper

Khi Chopper đã ra ngoài thái độ của Bà Kureha đã thay đổi cô đã nhận ra khi nhìn vào ánh mắt của bà ấy có lẽ cô sẽ bị thẩm vấn đây

" Này cô gái, cô tới đây có mục đích gì" Kureha

" Như đã nói thì cháu tới chỉ để học y để trở thành bác sĩ thôi vì nơi đây nổi tiếng là nơi sinh ra các bác sĩ ưu tú mà" Mamiko

" Cô tới đây chỉ vì mục đích đó sao" Kureha

" Vâng" Mamiko

" Cô không sợ hãi còn tuần lộc đó sao" Kureha

" Vì sao phải sợ em ấy chứ ,dù sao người đã cứu cháu là em ấy mà" Mamiko

" Ta không biết cô đến đây có mục đích gì, sau khi khỏi bệnh cô hãy rời khỏi đây đi" Kureha

Bà Kureha ra khỏi phòng bây giờ chỉ còn cô trong canh phòng thôi , đúng là bà Kureha khó tiếp cận thật đấy

Sau khi nằm trên giường thêm một ngày cô đã cảm thấy khỏe hơn nên cô đã xuống giường và đi tham quan tòa lâu dài này nơi đây khá lớn nên đi hơi lâu trên đường đi cô đã thấy Chopper
Trong phòng đang làm gì đó nên liền đi lại

" Em đang làm gì vậy Chopper " Mamiko

" Áaaaa ,đừng có tự nhiên xuất hiện sau lưng người khác được không" Chopper

Chopper đang chế thuốc thì cô bất thình lình xuất hiện sau lưng làm cho đồ đặc bị quăng tứ tung khiến cậu nhóc khổ sở đi đỡ từng cái một

" Em giỏi thật đó" Mamiko - Cô vỗ tay nhìn Chopper

" Người im đi....đừng có khen ta như vậy~~~..... Dù cô có nói gì thì......có biết người ta ngại lắm hong~~~" Chopper

( Ảnh minh họa)

Cô nhìn với biểu hiện của chopper mà không khỏi bật cười với cái biểu hiện đó

" Em dễ thương thật đó, haha" Mamiko

" Đã bảo là đừng có khen ta nữa mà ~~" Chopper

" Em đang chế thuốc sao có thể chỉ chị không"Mamiko

" Không, tại sao ta phải chỉ cho cô chứ" Chopper

" dáng và giọng nói rất dễ thương nhưng cách nói chã dễ thương tẹo nào mà nhà bếp ở đâu vậy" Mamiko

" Xuống dưới cầu thang rẻ trái đi thẳng rẽ phải là thấy" Chopper

" Cảm mơn nhé" Mamiko

" Mà người tìm nhà bếp làm gì chứ??" Chopper

" Đi nấu ăn" Mamiko

Nói xong cô liền đi mất sao một hồi đi thì cô đã tới được phòng bếp, ở đây còn nguyên liệu nên cô sẽ nấu ăn vậy, muốn lấy lòng ai đó thì phải qua đường dạ dày mà

Sau khi nấu xong cô liền đem đồ ăn đi tìm bà Kureha thì thấy bà ấy đang ngồi trong phòng uống rượu Sake

" Cô Kureha, cháu có nấu chút đồ ăn và đem một chai rượu sake cô có muốn dùng thử không" Mamiko

" Đừng có lấy lòng ta " Kureha

" Cô nhận dạy cho cháu đi mà, cháu sẽ nấu cơm cho cô ăn làm những việc ở đây nếu cô nhận cháu" Mamiko

" Vì sao cô lại muốn trở thành bác sĩ vậy cô bé" Kureha

" Cháu muốn có thể giúp được gì đó cho những người mà cháu yêu quý, cháu không muốn làm gánh nặng cho họ nếu họ bị thương cháu vẫn có thể băng bó và giúp họ khỏe trở lại" Mamiko

" Nhưng cô tìm sai người để dạy rồi trên hòn đảo này vẫn còn nhiều để dạy cho ngươi lắm đi tìm người khác đi" Kureha

" Cháu đã tìm hiểu hòn đảo rồi, nơi đây chỉ còn mình cô là bác sĩ thôi" Mamiko

" Ta không quan tâm, ngươi đi ra ngoài được rồi đó" Kureha

Bị người ta đuổi quá sao cô có thể ở đó khư khư vậy được nên dành lủi thủi đi ra ngoài, Bà Kureha bên trong cũng đang trầm ngâm suy nghĩ vài chuyện gì đó rồi cầm chiếc đũa mà gấp đồ ăn trên bàn cho vào miệng, làm cũng được đó chứ khá hợp với khẩu vị của bà

__________________________

Sau một thời gian đeo bám như con sam theo bà Kureha cầu xin bà ấy dạy cho mình thì cuối cùng cô cũng được nhận

Những ngày sau đó cô đã học những điểm mấu chốt và những đặc điểm của bệnh và nhiều thông tin khác còn có cách chữa bệnh và chế thuốc

Sau những buổi học thì cô còn được bà dẫn đi tới các làng khác nhau sẽ có những cuộc phẫu thuật đột ngột xuất hiện và cô đã chứng kiến cách bà phẫu thuật và những lời bán tán của người dân về Chopper đa số đều nói Chopper là Quái vật mà xa lánh

Sau những việc đó cô còn hay đeo theo Chopper nữa ,những biểu hiện của cậu nhóc khiến cô cười rất nhiều trước khi lên đảo cô đã nhận được nhiệm vụ tiếp cận và làm thân với Chopper

Với lại cô rất thích cậu nhóc này nữa nên đã gạt đi mấy nhiệm vụ phụ kia mà chấp nhận mỗi nhiệm vụ này

Hôm nay Bà Kureha đã gặp riêng cô và chủ đề của cuộc nói chuyện là về Chopper

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com