Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Quá Khứ Của Chopper

" Sau một Thời gian ở đây chắc Ngươi cũng đã thấy thái độ mọi người với Chopper rồi" Kureha

" Vâng, con có thấy thái độ mọi người với Chopper, sợ hãi và xa lánh em ấy, con thấy em ấy dễ thương vậy mà họ lại xa lánh" Cô bĩu môi không đồng tình với hành động của người dân

"Vậy là ngươi không biết đó thôi, cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả"Bà uống một ngụm rượu rồi nói tiếp" Từ khi mới được sinh ra nó đã bị bầy đàn xa lánh vì có chiếc mũi xanh khác bầy, vô tình ăn được trái ác quỷ , khi bị đuổi khỏi đàn nó đã tìm đến sự giúp đỡ từ con người nhưng kết quả lại bị con người sợ hãi và xa lánh, bọn chúng đã chĩa súng về nó mà bắn nhưng rồi nó đã được tên bác sĩ lang  băm Hiriluk cứu và chăm sóc như con ruột của mình, nhóc ấy đã cùng ông ta trải qua nhiều chuyện và sống cùng nhau như một gia đình nhưng mỗi một câu chuyện đều phải có kết thúc của nó,một ngày nọ ông ta đã phát hiện rằng mình đang mắc phải một căn bệnh không thể chữa khỏi, ông ta đã cố gắng mọi cách  xua đuổi Chopper đi, dù là làm tổn thương nó,nhưng nhóc đó vẫn không từ bỏ quyết tâm của mình mà bám theo ông ta, không biết bằng cách nào mà nhóc ấy đã nghe được việc ông ta bị bệnh "Bà đặt chai rượu xuống bàn và hướng tới cửa sổ nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại kí ức" Nhóc ấy đã tìm rất nhiều cách để cứu ông ấy cuối cùng nó đã tìm ra được một cây nấm có thể chữa được bệnh nhưng nó không biết rằng đó là một cây nấm độc,ngươi biết không, ông ta vẫn không do dự mà ăn nó dù biết rõ nó độc, ông ta đã rất vui vì mình đã xua đuổi nó như thế mà nó vẫn quan tâm đến ông ta, nhưng rồi có một ngày đám người của tên Wapol  nói rằng 20 y sĩ đang bị bệnh và ông ta đã không do dự mà đến gặp tên Wapol đó nhưng đã bị hắn nổ súng và mất ở trước cổng của lâu đài này, lúc đó nó đã khóc và níu lấy vạt áo ta quả quyết nói với ta rằng nó muốn làm một bác sĩ giống với Hiriluk" Kureha

" Chopper thật đáng thương , em ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi" dù cô biết rõ về quá khứ của Chopper nhưng khi qua lời kể của Bà Kureha , cô vẫn không cầm được nước mắt của mình

" Từ lần đầu tiên ngươi gặp nó mà không sợ hãi nó đã khiến nó rất vui "khóe môi bà khẽ cong lên tạo nên một nụ cười của sự hài lòng " Ta mong ngươi hãy đối xử tốt với nó nếu như cô có ý đồ xấu với nó thì chắc chắn ta sẽ là người kết liễu cô "Kureha

" Vâng, con biết rồi" Mamiko

" Được rồi không còn việc của ngươi nữa, ngươi có thể ra ngoài rồi" Kureha

Nếu đã bị bà Kureha nhắc nhở thì chắc chắn bà ấy rất quan tâm và luôn để tâm đến tâm trạng của Chopper, bà ấy đối xử với Chopper như một người mẹ quan tâm đứa con của mình vậy

Bà Kureha chính là một người ngoài lạnh trong nóng  bề ngoài luôn tỏa ra là lạnh lùng không quan tâm nhưng lại là người luôn để ý tất cả

Nếu Mẹ Tanami còn sống thì chắc chắn cô sẽ được nghe những câu chuyện của mẹ ngày xưa và cuộc gặp gỡ của Papa và mẹ rồi

Cảm giác chạnh lòng thật đó, có được một gia đình đúng nghĩa nhưng lại không được lâu

Bên ngoài cửa sổ các đợt gió cùng tuyết thổi đến cũng không xoa dịu được lòng cô, cơ thể đã bắt đầu Cảm nhận được những cơn gió lạnh lùa đến bắt đầu run lên nhưng cô không hề quan tâm đến nó

" Nếu chị không vào trong thì sẽ bị cảm đấy" Chopper

" Là em sao Chopper " Cô mỉm cười nhìn về hướng của Chopper đang đi

" tại sao chị lại đứng ngoài đây vậy" Chopper - Nó đi lại gần cô

" Chỉ là tâm trạng của chị không tốt thôi"Cô bế Chopper lên và ôm vào lòng, dụi người lên bộ lông của Chopper, khi đã cảm nhận được hơi ấm liền dễ chịu lên tiếng " Em ấm thật đó lông còn mềm mại  nữa" Mamiko

" Chị không sợ em sao" Chopper

" Vì sao chị phải sợ em chứ??" Mamiko

Cô thường hay ôm Chopper một cách bất ngờ riết giờ Chopper đã không còn sợ cô như lúc đầu nữa , vì ở ngoài đây sẽ lạnh lắm nên cô đã ôm Chopper về phòng của mình

" Vì em là một con tuần lộc có chiếc mũi xanh và em có thể nói chuyện như một con người, em còn có thể biến thành bộ dạng khác họ đều sợ em cả tại sao chị lại không sợ em" Chopper lấy hết can đảm hỏi cô, nó đã muốn hỏi cô từ rất lâu rồi nhưng vì còn sợ cô nên vẫn chần chừ

" Chopper à, chị nói em nghe này, em có một chiếc mũi xanh là chuyện bình thường lắm trên đời này tất cả con người hay động vật đều bình thường cả, có rất nhiều loại bệnh và có những bệnh từ khi sinh ra đều có ,đó được gọi là bệnh bẩm sinh"Cô xoa chiếc đầu nhỏ đang cúi rầm nhìn sàn nhà kia" Chiếc mũi của em được gọi là các sắc tố bị biến đổi thôi nên không có gì phải sợ cả, chuyện em nói chuyện được chị cũng không bất ngờ mấy vì trên đời này có rất nhiều chủng tộc, ví dụ có một bộ tộc người thú với tên gọi là tộc Mink  họ sống trên lưng một con voi hơn 1000 tuổi ,nó được gọi là đảo Zou , bộ tộc Mink họ có thể nói chuyện được em biết không họ có bộ dạng giống với con người sẽ đứng được bằng hai chân họ có nhiều hình dạng khác nhau họ còn có tai, sừng và đuôi nữa" Mamiko

" Thật vậy sao" Chopper với ánh mắt long lanh nhìn cô chầm chầm đầy phấn khích

" Đúng vậy ngoài biển cả ngoài kia có rất nhiều đều bí ẩn và thú vị nó luôn đến cho chúng ta nhiều điều mới mẻ đến bất ngờ"cô bắt đầu dụ dỗ Chopper
" Sau này em có muốn ra ngoài biển ngoài kia và khám phá nó không??, ngoài đó có nhiều trò vui nè, còn có nhiều món ngon và cảnh đẹp nữa đó" Cô liệt kê những cái vui khi đi khám phá đại dương mà cô cảm thấy vui, trong mắt cô tràn ngập ý cười khi nhìn vào bộ dạng phấn khích và muốn bỏ nhà đi khám phá của Chopper

"Thật sao,em rất rất muốn đi luôn ,bác sĩ Hiriluk từng muốn cho em ra khơi nhưng em vẫn còn muốn ở lại nơi này, nơi này vẫn còn Bà Kureha " Chopper

" Vậy sau này em nếu phải lựa chọn thì em hãy lựa chọn theo trái tim của mình" Cô không dụ dỗ Chopper nữa bắt đầu nghiêm túc hỏi" Em có biết dưới đại dương có những gì không "  Chopper lắc đầu nhìn cô" Ở dưới đại dương có rất nhiều sinh vật được gọi là Sea king nó chính là những con hải vương, chúng chuyên đi đánh những chiếc thuyền đi ngang chỗ nó ,tụi nó rãi rác trên biển rất nhiều nhất là vành đai tỉnh lặng, chỉ cần để nó phát hiện ra thì chắc chắn con thuyền đó khó sống xót nếu em giết được nó thì em sẽ an toàn"Chopper bắt đầu sợ hãi khi nghe kể về những bá chủ của đại dương, cô xoa đầu Chopper " ở dưới đại dương có một hòn đảo nằm sau ở dưới đáy biển được gọi là đảo người cá họ có thân trên là người còn nữa thân dưới là cá họ đặc biệt rất xinh đẹp"khuôn mặt của Chopper bắt đầu giãn ra nhưng khi nghe câu sau của cô liền hóa đá"À đúng rồi dưới đáy biển còn có những xác tàu bị sóng biển đánh chìm nữa" Cô nụ cười vô cùng đáng sợ như đang thích thú với việc đó

" Thật đáng sợ" Chopper Sợ Hãi lùi xa khỏi chỗ cô một khoảng bước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt

" Haha..,Thôi nào sao lại né xa chị như vậy chứ,nếu như trên biển mà em có các đồng đội thì nó sẽ không đáng sợ đâu, làm hải tặc rất vui, hải tặc thường sẽ ăn uống và ca hát sau những cuộc chiến trên biển em và nhờ những trận chiến đó mọi người  sẽ gắn bó với nhau hơn nữa đó" Mamiko

" Làm hải tặc thú vị thật đó" Chopper
.
.
.
.


Sau khi ở hòn đảo Drum được một năm cô cũng đã khỏi hòn đảo, Chopper lúc đầu đã rất buồn khi cô nói sẽ rời đi nhưng cô đã hứa là một ngày nào đó nhất định sẽ gặp lại nhau trên biển, Chopper đã vui lên một chút

Hòn đảo mà cô đến chính là làng Sun hòn đảo gần với Đảo của Gia Tộc Tayoshiwa

Mấy năm rồi cô mới về lại quê hương nhất định phải mua hoa về viếng họ sau khi mua một ít đồ đặc cần thiết từ làng Sun cô đã bắt đầu khởi hành  đi tìm Hòn đảo mà Gia Tộc Tayoshiwa ở lúc trước

Cô đã gặp lại con Hải Vương lúc trước đã đưa cô đến làng Sun , cô nhờ nó dẫn cô đến Đảo của Gia Tộc Tayoshiwa vì vị trí của hòn đảo rất khó tìm thấy

Tới nơi khi bước chân lên hòn đảo thì nơi đây đã hoang tàn chỉ còn nhìn thấy những mấy bức tường nhà cũ nơi đây từng có dân ở và Gia Tộc Tayoshiwa nhưng giờ đây đã chẳng còn ai nữa rồi

Những cái xác cũng không thấy trên mặt đất nữa, chẳng lẽ bọn chính phủ lại độc ác tới nỗi xác người cũng không tha sao

Cô cố nén lại sự tức giận và Bi thương trong lòng mà đi tiếp phía trước chính là nơi từng được gọi là nhà của cô giờ nó đã bị phai màu đi và có những dây leo nữa


Nơi đây có rất nhiều kỉ niệm của cô, đi qua từng chỗ trong ngôi nhà từng mảng kí ức hiện lên trong đầu cô

Toàn là những kỉ niệm đẹp cả, đi ra sau nhà nơi cô và mẹ thường hay tổ chức tiệc trà nhỏ


Bây giờ đã có các dây leo và cỏ bám lên cả rồi, xung quanh nhà đều bị các cỏ dại um tùm bao lấy,đi tới sân của sau nhà

cô đã rất bất ngờ vì nó là sân trống cô thường hay luyện tập nhưng giờ đây nó không còn trống nữa rồi

Bây giờ nó đã được thay thế bằng những ngôi mộ , cô tiến lại gần xem , đây là mộ của Gia Tộc Tayoshiwa có Papa  và Mẹ còn có bà Yuka nữa điếm số lượng thì đủ số người dân và gia tộc của cô

Ai đã làm chuyện này vậy chứ, không rõ là ai nhưng cô rất biết ơn người đó vì đã giúp người dân và Gia đình của cô được an nghỉ họ đã có được một ngôi mộ dù đơn sơ nhưng như thế là quá đủ với cô rồi

Sau khi viếng thăm mộ của từng người rồi cô cũng dọn dẹp ngôi nhà đã cũ đi theo thời gian xem như vẫn còn hơi ấm của người sống vậy

Ở được vài ngày cô đã bắt đầu đi xuống hòn đảo dưới biển nơi sinh sống của người dân và gia tộc lâu đời Gia Tộc Harumi

Nơi đây hoang tàn chẳng kém là bao nhưng vẫn ổn là Bong bóng bao quanh nước không tràn vào trong được


Người dân ở đây đều đã được chôn cất đoàng hoàn giống với đảo Tayoshiwa cô bước vào lâu đài của Gia Tộc

Nơi đây không giống với nhà cô  nó không phai màu đi và không có cây cối bám vào, vì không phải phơi nắng phơi mưa nên nó ổn hơn nhưng có một điểm chung là nơi đây đã bị bọn chính phủ lục tung lên nhìn rất bừa bộn

Cô lại phải dọn dẹp rồi, dọn từ sáng tới chiều cuối cùng cũng xong hình như có một nơi cô chưa từng tới từ nhỏ tới giờ nó được gọi là khu vực cấm thì phải

Hôm nay cô quyết định sẽ xuống dưới xem có gì, khi xuống tới hầm thì đã gặp phải một cánh cửa to nó có những kí tự cổ ,cô đã học qua nó ,vốn là ngôn ngữ từ rất lâu của gia tộc Harumi từ đời này sang đời khác dần dần được thay đổi nhưng con cháu vẫn sẽ được dạy

Trên đó viết là " Chỉ có người kế vị đời tiếp theo mới có thể bước vào" Cô chính là người kế vị nhưng mà cô không rõ làm thế nào để vào bên trong dành nhờ hệ thống vậy

' Hệ Thống người biết làm thế nào để mở cái cổng này không'

' Chỉ cần cô chạm vào dấu ấn ở bên tay phải để nó xác nhận là được hệ thống đã rà soát xung quanh cơ quan và cho kết quả  '

Cô liền đặt tay lên theo lời hệ thống, đột ngột có vật nhọn từ bên trong đâm ra khiến cô bị thương máu dính lên cánh cổng ,mặc dù vết thương không sâu lắm nó vẫn khiến cô giật mình , cánh cổng liền mở ra bên trong có những tủ sách cô liền đi lại mở một cuốn sách ra xem đều là chữ cổ những cuốn sách khác đều như vậy

Những cuốn sách này đều ghi về lịch sử của gia tộc và những bí mật của chính phủ nếu cô đem cái này hợp tác với quân cách mạng chắc chắn họ sẽ giúp được cô lật đổ chính phủ thế giới

Cô đã dành thời gian đọc những cuốn sách ở đây cuốn mà cô quan tâm nhất chính là cuốn giúp hồi sinh người chết này

Sau khi đọc qua cô cũng đã biết cách  nhưng mà việc gì cũng phải có cái giá của nó cả, cách thực hiện nó vẫn khiến cô không khỏi nhíu mày

'Hệ Thống có cách nào giữ linh hồn của người đã khuất không'

' Hệ Thống có thể giữ được linh hồn với một điều kiện '

'Điều kiện là gì'

' Khi linh hồn vừa rời khỏi cơ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com