Chap V
Pov's Mitsuya
Cô gái này thoạt nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng bằng cách nào đó cô ấy có khả năng khiến những lời mình nói ra ảnh hưởng đến người khác.
Tôi không biết cô gái này đang thảo luận điều gì với Mikey vì họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng tại sao cô lại hành động với Mikey, tôi cảm thấy cô gái này không phải là một cô gái ngẫu nhiên. Bản thân tôi phải điều tra.
Tôi nhíu mày khi cảm thấy giữa cơ thể cả hai dường như không có khoảng cách, ngực cô ấy áp sát lên lưng tôi, tay vòng ra trước ôm chặt lấy eo tôi, khiến trái tim có chút loạn xạ tay lái không cầm vững mà loạng choạng .
Tai đỏ tía lên ,khiến cô gái đằng sau như được mùa cười lớn . Bỏ qua suy nghĩ damdang tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh ,tập trung lái xe.
[....]
-"Mitsuya-kun , tôi đói " tôi thấy gương mặt nghệch ra của Mitsuya khi lời tôi vừa thốt ra. Bây giờ đã hơn giờ ăn tối rồi . Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt,yên tĩnh tôi dám cá chắc rằng 2 đứa em của ảnh đã đi ngủ.
Vì mẹ của Mitsuya bận rộn cũng không có nhà, nên trong phòng khách này chỉ còn lại tôi và cậu con trai tóc tím ngồi đối diện .
Ánh mắt của anh ấy đã cho tôi biết một điều rằng tôi là một cô gái không biết xấu hổ, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó.
-" tôi thật sự rất đói Mitsuya-kun "
- " Hình như trong nhà còn dư một ít cari trong tủ lạnh, tôi sẽ hâm lại.”
Tôi đi theo anh vào bếp, anh lấy thứ gì đó trong tủ lạnh đang chuẩn bị cho lên bếp hâm nóng, mắt tôi chợt nheo lại một cách sắc bén.
"Tôi không muốn ăn nó." Động tác của tay anh ấy dừng lại, mắt anh ấy nhìn tôi ngạc nhiên
" Ý cô là gì? "
" Làm cho tôi món khác. " Tôi thẳng thừng nói
" Hả ?! "
-[ con nhỏ kia , được voi đòi hai bà Trưng hả ,có ăn là may rồi ở đó mà đòi hỏi hả . Đã ăn nhờ ở đậu...] Tam Ngưu nghe nói tôi nói vậy liền hiện ra nói lớn , mặt căm tức không nói hết nguyên câu liền hầm hầm biến mất.
-" tôi biết cách cư xử của mình là không lịch sự . Nhưng mà tôi đói , tôi không phải kén ăn . Nhưng mà... tôi bị dị ứng với thịt gà . "
"Cô ..." anh tức giận nhìn tôi chỉ im lặng, nhưng một lát sau anh thở dài cam chịu nói:
" Chỉ có trứng chiên , nếu cô muốn tôi có thể chiên một trứng . " tôi mỉm cười gật đầu với anh .
" Cảm ơn anh " Anh chỉ nhìn tôi một lúc rồi chuyển sang cất nồi cari vào lại tủ lạnh ,lấy một trứng gà đi lại khuôn bếp bật lửa bắt đầu chiên.
Tôi nhìn theo bóng lưng của Mitsuya lúc này đang nấu ăn, trong tiềm thức khẽ mỉm cười
" Ước gì người cùng anh đi hết cuộc đời này là em nhỉ Mitsuya-kun. Nhìn anh thật giỏi giang và damdang . "
Đây là lý do tại sao tôi chọn nhà Mitsuya làm nơi ở nhờ. Anh ấy là một nhân vật chín chắn, suy nghĩ chín chắn, khôn ngoan, và quan trọng nhất là nhà anh ấy toàn phụ nữ. Anh ấy hoàn hảo để tận dụng.
Tôi không thể bỏ lỡ một sự kiện nhỏ nào. Mitsuya với tư cách là một trong những đội trưởng cốt cán của Touman là người trung gian tốt nhất để tìm kiếm thông tin.
Tôi ngồi thẳng người ôm mặt khi Mitsuya đặt một bát cơm và trứng chiên lên bàn, đẩy nó về phía tôi.
Tay tôi định đưa lên định cầm đũa gắp, nhưng anh lập tức kéo lại khiến tôi nhướng mày.
"Vậy ..." giọng anh có vẻ nghiêm túc. Mitsuya nghiêng người và nhìn tôi thăm dò
"Hãy nói cho tôi biết cô là ai trước đã." Tôi ngay lập tức mỉm cười với tình trạng của anh ấy. Ngoắc anh lại gần tôi khẽ nói...
__________
Sắp học lại rồi nản ,nản hơn khi thấy cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com