Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: HÀNG XÓM MỚI

Kì nghỉ hè của Harry bắt đầu từ việc kết thúc năm nhất ở Hogwarts và bắt đầu chuỗi ngày dài nhàm chán với Dudley ở số 4 đường Privet Drive. À, đó là đã kể đống bài tập được cậu giải quyết nhanh chóng để chống lại những tháng ngày không có việc gì làm.

Cuộc sống như thế cứ vậy trôi qua được một nửa kì nghỉ hè và... nó sẽ vẫn tiếp tục trôi qua như vậy. Chỉ điều, mọi thứ rồi cũng sẽ có sự thay đổi chứ!

.

- Harry, lần cuối! LẦN CUỐI TRONG KÌ NGHỈ HÈ NÀY! Mi hãy khiến cho con cú của mi im miệng đi, nếu không, ta sẽ có cách khiến cả mi lẫn nó im miệng.- Vào một buổi sáng trong trẻo hiếm có, tiếng rống giận của dượng Vernon lại vang vọng trong sân của căn nhà số 4.

Harry vừa gàn Hedwig vừa đáp lại với vẻ bất lực:

- Nếu dượng có thể thả nó ra thì tự nhiên nó sẽ im lặng. Nó đã quen bay nhảy bên ngoài rồi!

Dượng Vernon nhìn Harry với vẻ mặt như thể nếu cậu còn đề cập tới việc này một lần nào nữa, ông ấy sẽ treo cả hai lên và không bao giờ cho ra khỏi nhà nữa. Harry đành phải thỏa hiệp:

- Được rồi! Được rồi! Con sẽ cố gắng!

- Còn nữa!- Dì Petunia ló ra từ sau bếp. Gương mặt dì đầy phẫn nộ và giận dữ:

- Ta cấm mi không được dùng ba cái thứ... cái thứ... tào lao mi đã học đường ở cái trường khỉ gió ấy để động đến Dudley. Mi đang khiến nó sợ chết khiếp đấy, ranh con!

Vấn đề là con còn không được dùng phép thuật ở ngoài trường có được không?, mặc dù nghĩ vậy, nhưng Harry vẫn gật đầu, lặp lại câu nói quen thuộc mỗi ngày:

- Con biết rồi!

- Mi biết thì mau mang cái thứ suốt ngày gào la kia của mi đi đi. Và sau đó thì biến ra sân trước cắt cỏ cho ta. Ôi trời, Petunia, hôm nay chúng ta sẽ đón khách quý và cái sân trước không thể nhìn nổi!- Dượng Vernon lái từ chủ đề này sang chủ đề khác một cách dễ dàng.

Harry đi lên tầng và còn nghe thấy điều gì đó về vị khách mà hôm nay họ sẽ chào đón. Đó dường như là một mối làm ăn quan trọng với dượng Vernon và dì Petunia hay Dudley đều cực kì hào hứng với điều ấy.

- Mày hãy hợp tác một chút đi, Hedwig. Nếu không, chúng ta thực sự sẽ xong đời!- Harry vừa dỗ dành Hedwig vừa mở cửa sổ ra cho thoáng.

Trong một khoảnh khắc, cậu lờ mờ như đã thấy một thứ gì đó. Một thứ to như quả bóng tennis và nó đang hướng mắt về phía phòng cậu. Nhưng ngay sau đó, nó biến mất. Nơi hàng rào xanh rì của dì Petunia lại chẳng còn gì kì lạ hết.

Harry nhún vai với con cú của mình:

- Tao nghĩ rằng nếu tao còn không nhận được thêm bất kì lá thứ nào ngoài mấy lá Tia và Draco gửi, thì tao sẽ tưởng tượng ra các bạn của mình mất.

Hedwig như hiểu điều Harry nói. Nó rũ rũ cánh rồi kêu lên một tiếng yếu ớt sau song sắt của cái lồng lớn. Harry cười khẽ với nó rồi rời khỏi phòng.

.

Nhặt cỏ giữa trời hè nóng nực là một điều gì đó Harry không còn thấy xa lạ, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào chịu nổi. Chờ tới khi cậu làm xong việc, cốc nước đá mà dì Petunia miễn cưỡng cho cậu đã hết lạnh từ đời nào, thậm chí còn có xu hướng nóng lên như nước mới đun sôi đang trong quá trình để nguội.

Harry quẳng đồ làm vườn qua một bên, rửa sạch tay rồi ngồi dưới tán cái cây trong sân trước và ngẩng đầu, uống hết cốc nước đó. Hừm, ít nhất nó cũng giúp cậu đỡ khát.

Bất chợt, từ đầu phố, một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen từ từ chạy về phía gia đình Dursley. Không, nói một cách chính xác thì nó chạy đến ngôi nhà màu trắng xinh đẹp ngay bên cạnh ngôi nhà số 4 này mới đúng. Harry chưa thấy kiểu xe ấy bao giờ nên cậu nhìn nó một cách chăm chú.

Cho đến tận khi chiếc xe ấy dừng lại, từ ghế lái, một người đàn ông đứng tuổi bước xuống xe. Ông ấy mặc một bộ trang phục như quản gia, với sống lưng thẳng tắp và bước chân vững chãi, đi mở cửa ô tô phía sau.

Harry đồ rằng cho dù là những quý tộc thuần huyết của Slytherin cũng chưa chắc đã có dáng đi chuẩn và đẹp như vị quản gia ấy. Nhưng kế đó- khi thấy người ngồi ở ghế sau bước xuống xe- mới là điều khiến Harry hoàn chết sững.

Đó là một người cậu đã từng gặp mặt hai lần- một người thân quen xa lạ.

Mái tóc trắng như tuyết khá dài được bện lại ở một bên, tóc mái rủ xuống trước trán cũng không che đi được đôi mắt đỏ như hồng ngọc kia. Y có sống mũi cao, đôi môi mỏng, hàng mày thanh tú- một gương mặt thiên về xinh đẹp và lãnh đạm, nhưng nét xinh đẹp ấy lại không làm người ta hiểu lầm đây là một cô gái nhỏ.

Harry có thể đảm bảo, trong suốt mười một, không, mấy ngày nữa là mười hai năm, thì đây là người đẹp nhất mà cậu từng gặp, cho dù người nọ là một... cậu bé. Và Harry dám cá rằng đây chắc chắn là một thiếu gia giàu có bởi trang phục của đối phương đã nói lên điều ấy: một chiếc sơ mi dài tay màu trắng, quần âu phẳng phiu và giầy âu đen bóng- trang phục điển hình của một đứa trẻ nhà giàu có.

Harry không bao giờ ngờ được người mặc đồ ngủ mình thấy trong mơ, hay người mặc đồng phục Hogwarts mình thấy trong Tấm Gương Ảo Ảnh lại chính là cậu quý tộc nhỏ trước mắt này.

Harry có chút mê mang: nếu cậu hỏi đối phương về Hòn đá phù thủy, liệu người ta có trả lời không nhỉ?!

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Harry, cậu bé quý tộc nọ đột ngột quay đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Harry.

Ánh nhìn mê man biến mất, Harry giật nảy mình, bối rối quay đầu đi, luống cuống và lộ liễu che giấu việc mình đã nhìn người ta một cách chăm chú. Được rồi, thấy người quen nên nhìn một chút, nhưng nó biến thành nhiều chút và trở nên bất lịch sự rồi! Hơn nữa, ai mà biết được đối phương có biết cậu hay không hay chỉ có cậu biết người ta!?

Và như bất kì phản ứng của người nào khác, Harry quyết định cầm theo cốc nước rỗng trên bàn, gần như là chạy trối chết trở vào trong nhà để giấu đi sự bối rối ban nãy.

Đáng tiếc, bởi vì chạy đi quá nhanh nên Harry không kịp nhìn thấy dáng vẻ thở hắt ra đầy bất lực của cậu bé tóc trắng kia. Y không nhìn vị quản gia bên cạnh, mà chầm chậm cất bước vào ngôi nhà đẹp đẽ của mình, giọng nói lạnh nhạt vang lên, ẩn một chút tiếc nuối:

- Chạy mất rồi!

Quản gia đi bên cạnh lại nói một câu không mấy liên quan:

- Ban nãy tôi thấy bên nhà cậu Potter có thứ gì đó đang núp ở hàng rào. Không biết tôi có cần qua đó chào hỏi nó hay không?

Cậu chủ của ông dài giọng "à" một tiếng:

- Nhà Malfoy, càng ngày càng không biết hai chữ "quản lý" viết thế nào rồi!

.

Ngày hôm sau, từ tờ mờ sáng, Harry đã bị dì Petunia gọi dậy không thương tiếc.

Kể từ sau lần mọc cái đuôi heo kia, cùng với những câu nói đùa Harry dùng để hù dọa thì Dudley đã không còn dám bén mảng đến gần phòng cậu nữa, cũng không dám lại gần cậu luôn. Nó sợ bản thân thay vì mọc đuôi lần nữa thì sẽ bị mọc tai hoặc mũi heo. Vậy thì nó thực sự không còn mặt mũi để tới trường nữa rồi!

- Hãy chắc là mi sẽ mua hết chỗ đồ này bằng số tiền ta đã đưa. Nhớ kĩ, đi ngay rồi về. Ta cấm mi la cà nơi khác đấy! Hôm nay là một ngày bận rộn, không ai rảnh rỗi chờ đợi hay đi tìm mi đâu!- Sau khi tống cho Harry một cái danh sách dài đầy những món phải mua và một số tiền, dì Petunia vừa dặn dò vừa đe dọa cậu.

- Con sẽ về đúng giờ.- Harry đáp, sau đó nhanh chân đi ra ngoài cửa. Đây chắc chắn là sự giải thoát cho Harry trong những ngày nghỉ hè dài dằng dẵng này.

Nếu không phải dượng Vernon đã trở Dudley tới tiệm trạng phục cách đây ba con phố để lấy lễ phục và dì Petunia không thể phân thân, Harry tin rằng cậu sẽ không thể ra khỏi nhà suốt cả một mùa hè.

Vừa băng qua hết bãi cỏ trong sân, Harry bị tiếng chào hỏi vừa quen vừa lạ dọa cho giật mình:

- Xin chào, anh ra ngoài sớm thế?

Harry dừng khựng bước chân, quay ngoắt đầu lại và bắt gặp cậu bé quý tộc kia. Cậu hơi mất tự nhiên khi đáp lại:

- Buổi sáng tốt lành. Cậu hẳn là... Hừm, hàng xóm mới của khu này, đúng không?

Ngay sau đó, Harry hối hận sâu sắc với câu hỏi của cậu. Nếu không phải hàng xóm mới, vậy ngày hôm qua hai người mắt đối mắt là ai với ai? Thật là phí lời!

Thế nhưng đối phương lại không hề chê câu hỏi này, còn rất hợp tác mà đáp lại bằng sự từ tốn và lịch thiệp ( mà Harry nghĩ rằng nó còn đậm chất quý tộc hơn cả nhà Malfoy):

- Nếu đã là hàng xóm, vậy anh có thể làm bạn với em được không?

- Tất nhiên là có rồi! Ý anh là... anh vui lắm.- Harry đáp ngay, vẫn đầy bối rối. Dù sao thì, chỉ một tháng rưỡi nữa cậu đã trở lại Hogwarts, có phiền hay không cũng không phải vấn đề.

Harry thấy người bạn này có ý định đi cùng mình, liền nói tiếp:

- Tôi... khụ, anh là Harry, Harry Potter. Em có thể gọi anh bằng tên, nếu muốn.

- Ruby White.- Người nọ trả lời. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc bất chợt gợn lên chút cảm xúc khi nhìn thẳng vào Harry. Ruby mỉm cười, một nụ cười mềm mại và ôn hòa:

- Anh cũng có thể gọi em bằng tên, nếu muốn.

Thịch!

Tim Harry hẫng mất một nhịp khi đối diện với đôi mắt ấy. Cậu cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng nghe ở đâu, hay ai nhắc tới thì nhất thời cậu không nhớ ra được.

- À, à,...- Harry quay đầu đi, cảm thấy ngại ngùng kì lạ, bỗng không biết phải nói điều gì.

Hồi trước khi tiếp xúc với Ron, Hermione hay Tia và Draco, cậu không cảm thấy ngại ngùng như thế này. Vậy mà bây giờ... hừm, sao cậu cứ thấy tim đập thình thịch khi nói chuyện với người này nhỉ?! Là do cậu đã biết trước về đối phương?! Hay là vì lí do khác?!

Harry cảm thấy phiền não vì cậu không nghĩ ra được.

Trong khi Harry vẫn còn mông lung về cảm xúc của mình thì Ruby đã lại lên tiếng:

- Một lát nữa khi trở về, em muốn mời anh sang nhà em chơi. Anh có đồng ý không?

- Hả?!- Harry thoát khỏi suy nghĩ, giật mình ngơ ngác. Sau đó cậu nghe đối phương nhắc lại câu hỏi thì vội gật đầu:

- Được chứ!

Tại sao mình lại gật đầu nhanh như vậy?, Harry thầm hoang mang.

- Anh thích trà và bánh ngọt chứ?! Chú Simon nấu ăn rất ngon.- Ruby vẫn tiếp tục.- Chú Simon chính là người hôm qua đi cùng em, chú ấy là quản gia và cũng là người chăm sóc em từ trước đến giờ.

- Anh không kén ăn lắm.- Harry cười.- Vậy là... em sống xa gia đình sao?

- Gần đúng thôi ạ.- Harry nghe thấy giọng nhẹ bẫng của Ruby đáp lại mình.

Hóa ra em ấy rất may mắn, Harry không biết tại sao mình lại thấy vui khi nghĩ như vậy.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?!- Qua một chốc, Ruby nhìn dáng người cao bằng mình của Harry, biết rồi còn hỏi.

- Mấy ngày nữa anh sẽ mười hai tuổi. Còn em?!

- Năm nay em mười một. Thật vừa đúng cách xưng hô của bọn mình.- Ruby đáp. Rồi y nói thêm:

- Hôm qua chuyển nhà cũng là ngày sinh nhật của em.

Harry hơi ngơ ngác, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết sai ở đâu. Cậu hơi ngập ngừng:

- Vậy sao? Hơi muộn nhưng... chúc em sinh nhật vui vẻ.

- Cảm ơn anh rất nhiều.- Ruby cười nói.

Harry hơi hé miệng. Cậu muốn hỏi người này về Hòn đá phù thủy, thứ cậu đã thấy đối phương lấy đi thông qua tấm gương ngày hôm đó. Nhưng nụ cười vui vẻ trên gương mặt kia khiến Harry không thể thốt nên lời.

Thôi thì, để dịp khác vậy. Dù sao người cũng cư trú ở đây, muốn hỏi lúc nào chẳng được. Còn có thể chạy đi nơi khác sao?, Harry sau một hồi đấu tranh thì quyết định không phá hoại bầu không khí kết bạn vừa mớ có được này.

Cả hai cứ vậy vừa đi vừa nói hết cả đoạn đường tới siêu thị mua đồ và cả lúc trở về nhà.

...

Tác giả muốn nói:   Sau mấy lần chỉnh sửa, cuối cùng chương 1 cũng hoàn thiện. Lần nào viết chương 1 cũng khó khăn y như nhau. =))) Vì sự khó khăn này, mong mọi người cmt cho tôi thật nhiệt tình để tôi tiếp tục hoàn thiện các phần khác nha!!! Đánh úp nè!🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com