Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: CÂU CHUYỆN

Từ sau hôm trở về trang trại Burrow với gia đình Weasley ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, Ruby không đi cùng với Harry nữa. Chú Simon đã tới đón y đi và nói rằng cậu chủ chắc chắn sẽ gặp lại họ ở Hogwarts.

Ruby dặn Harry nếu có bất cứ việc gì xảy ra hãy viết thư ngay cho y, sau đó mới yên tâm rời đi. Không những vậy, trước khi Ruby rời đi, bà Weasley đã bí mật bỏ vào đống đồ bà tặng y phần lớn số tiền mà y đã đưa cho hai ông bà ở hầm ngầm của Gringgots. Dù sao thì ông bà cũng không dùng tới và hiển nhiên là muốn trả nó lại. Đối với họ, Ruby đã giúp đỡ họ đủ nhiều- đủ nhiều để họ chuẩn bị cho đám nhóc nhà họ học cụ cho năm học mới.

Harry đôi lúc sẽ thơ thẩn suy nghĩ về điều ông Weasley đã nói với cậu về Bly Riddle- cậu nhóc cực kì ra dáng quý tộc mà Marvey sợ hãi kia. Sau đó, Harry đã liên lạc với Tia về chuyện này.

Cậu chỉ nghe em gái mình nói thông qua tấm mề đay cả hai đeo ở cổ:
- Anh, anh có chắc là cậu nhóc ấy mang họ Riddle không?

- Chắc chứ!- Harry khẳng định.- Chính cậu ấy nói với anh và bác trai nhà Weasley tên của cậu ấy như vậy. Hơn nữa, bác trai cũng nói cậu ấy có liên quan tới bọn mình.

Tia im lặng một hồi và nói:
- Em có một suy nghĩ nhưng em không chắc lắm. Em cần phải hỏi chính xác lại ba em... ý em là ba Snape để biết thêm vài điều. Em sẽ báo lại cho anh sau. Được chứ?!

Harry nhanh chóng đáp ứng:
- Chúng ta sẽ trao đổi thêm khi đến trường.

- Được ạ.- Tia đáp.- Hẹn gặp lại anh sau.

- Gặp lại em sau.

Tấm mề đay nhanh chóng ngắt kết nối và cái đầu bạch kim bù xù của Draco mau chóng xuất hiện trong tầm mắt của Tia.

Cậu nhóc hỏi:
- Tớ nghe như có chuyện không ổn. Harry gặp phải vấn đề gì à?

- Không phải Harry.- Tia nhấn mạnh.- Là chúng ta.

- Tớ đã làm gì đâu!- Draco kêu lên thảng thốt.

Sự việc xảy ra hồi năm nhất, bằng một sự may mắn thần kì nào đó, ngài Lucius đã không trách mắng cậu vì dám vi phạm nội quy- điều mà một Slytherin không bao giờ làm. Thay vào đó, ông căn dặn cậu một cách khéo léo về vấn đề "biết cách chọn bạn mà chơi". Hiển nhiên, sự ám chỉ về Cậu Bé Được Chọn rõ ràng như việc mặt trời mọc và lặn mỗi ngày vậy.

Tia nói Draco thu dọn đống sách của cả hai lại và nói:
- Tớ cần phải nói chuyện với ba tớ về vài người. Có lẽ ba mẹ cậu cũng biết đó, Draco.

- Ai vậy?- Nhà Malfoy biết nhiều người lắm có được không?

Tia ghé vào tai Draco thì thầm mấy lời.

Draco nghe xong thì nhíu mày suy nghĩ rồi nói:
- Dường như tớ có ấn tượng về cái tên này. Chỉ có điều... Tớ sẽ trở về hỏi thêm rồi sẽ viết thư cho cậu sau.

- Vậy tớ sẽ làm việc còn lại với bên ba tớ. Bọn mình chia ra sẽ dễ làm việc hơn đấy!- Tia đồng tình.

.

Sau cuộc nói chuyện với Tia và sự xuất hiện kì lạ của Bly Riddle, Harry đã quyết định sẽ tìm hiểu những chuyện liên quan một chút. Dù sao thì... cậu luôn cảm thấy sự việc đang có gì không ổn như cậu vẫn nghĩ.

Vì thế, khi bữa tối kết thúc tầm một tiếng đồng hồ, Harry đã có cơ hội lẻn đến kho chứa đồ của ông Weasley, nơi ông đang miệt mài nghiên cứu cái máy xay sinh tố cũ xì của Muggle.

- Ồ, Harry đấy hả con?!- Ông Weasley hào hứng hẳn lên khi thấy cậu.- Tới đây nào chàng trai. Ta sẽ cần con hỗ trợ trong việc làm cái máy này hoạt động đấy.

- Nó là máy xay ạ.- Harry mỉm cười và giải thích.- Nó có thể xay phần lớn các đồ vật mềm như trái cây, cơm hay mấy thứ dạng lỏng trở nên nhuyễn hơn. Như hoa quả thì thành sinh tố chẳng hạn.

- Thật thần kì!- Ông Weasley reo lên.- Molly sẽ thích mê thứ này vào những buổi chiều thứ sáu của cô ấy. Tại sao Muggle lại có những phát minh kì quái nhưng thú vị thế nhỉ?!

Harry lại gần một mô hình ô tô điều khiển từ xa. Cậu lấy nó xuống và làm theo những gì đã quan sát được từ Dudley. Ông Weasley quan sát cách cậu dùng nó đầy nghiền ngẫm và tự mình điều khiển lấy.

- Bác Weasley.- Harry lên tiếng.- Hồi năm nhất, khi có lần con nói chuyện với bác Hagrid, con có nghe bác ấy nhắc đến chuyện về "anh em nhà Potter". Như thế là sao vậy ạ?

- !!!- Ông Weasley mặc kệ cái xe tông trực diện vào kệ gỗ gần đó, nhìn Harry với vẻ không thể tin được.

Harry hơi hạ mắt, giọng nói cũng rất từ từ:
- Lúc trước, khi được nhận lại Tia, con đã rất hạnh phúc. Con đã nghĩ rằng con sẽ phải sống cả đời trong gia đình Dursley chỉ một mình con. Vì thế, khi nghe bác Hagrid nói vậy, con đã nghĩ ba con còn có anh em gì đó. Hay đó là để chỉ con với Tia ạ?

- Không phải.- Ông Weasley phủ nhận theo bản năng.

Ánh sáng trong đôi mắt xanh biếc đầy mong chờ kia làm sự chột dạ dâng đầy trong lòng người bố của bảy đứa con nhà tóc đỏ.

- Vậy là bác không kể được ạ?- Ánh sáng dần tắt trong đôi mắt ấy. Harry nhỏ tiếng chào một câu, sau đó xoay người định rời đi.

- Đợi nào, Harry!- Nhưng đến cuối cùng, sự không đành lòng đã chiến thắng nỗi chột dạ của ông.

Ông Weaey vẫy nhẹ cây đũa phép trong tay, một chiếc sô pha xuất hiện trong gian nhà kho chật hẹp. Ông ngồi xuống và Harry cũng ngồi xuống với ông.

Ông nhìn cậu bé trước mặt, ướm lời mà nói:
- Bác có thể kể với con chuyện này, nhưng con phải hứa là bản thân sẽ bình tĩnh, được chứ?!

Vẻ háo hức và hồi hộp hiện rõ trên gương mặt, Harry gật mạnh đầu:
- Được ạ!

.

- Tia, không phải lời nào cũng có thể nghe và cũng có thể tin.- Severus Snape buông đũa khuấy thủy tinh trong tay xuống, bốc một nhúm cánh dơi đã được Tia sơ chế, bỏ vào cái vạc đang sủi tăm của mình.

Tia đang cố lọc bình nhớt ếch bên cạnh như những gì đã thực hành hàng trăm lần, vẻ mặt ngạc nhiên nói:
- Con không tin nên mới hỏi ba mà. Theo như con biết, không phải tới đời trước của trước ba con... ba James con, thì gia tộc Potter đều chỉ có con một hay sao?

Snape nhướng mày:
- Vậy con có phải con một không?

- Thế nghĩa là ba James có anh em rồi, đúng không ạ?- Đống nhớt ếch như có sự sống, cứ trườn qua trườn lại làm cô hơi chật vật.

Snape nhìn sâu vào cô con gái của mình. Mãi một lúc sau, khi đã khuấy cái vạc được năm phút, ông mới lại lên tiếng:
- Quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor luôn không tốt, đặc biệt là ta và tên James Potter kia. Chưa từng tốt đẹp.

Tia gật đầu. Đây là sự thật, cho dù ba James và mẹ Lily có còn sống cũng sẽ công nhận nó thôi.

- Nhưng quan hệ của chúng ta với tên nhãi Hufflepuff đó thì không tệ như vậy.- Snape nhắc đến một người khác, ngữ khí nhẹ nhàng hơn một chút.- Dù sao thì, đó cũng không phải là một tên Potter có bộ não của một cự quái.

Tia ngạc nhiên. Vậy là ba ruột cô thực sự có một người em khác? Hay nói cách khác, cô có một người chú sao?

- Nhưng sao chú ấy lại không trở thành người giám hộ của con và anh Harry ạ?- Tia chưa bao giờ dám lắt léo với Snape và ông luôn tuyên dương sự thẳng thắn này của cô.

Snape từ từ đổ thuốc vào mỗi chiếc lọ. Ông trầm giọng nói:
- Bởi vì tất cả mọi người đều nghĩ rằng người chú ấy của con đã mất khi vừa tròn mười tám tuổi.

Ông thu lại những lọ thuốc đã đầy:
- Tên nhãi Hufflepuff ấy là Avon Saval Potter. Cậu ấy mắc một chứng bệnh hiếm gặp về tim mạch khiến cho việc phát bệnh và chết đi dễ như bỡn. Avon đã phải duy trì việc dùng thuốc suốt cả cuộc đời. James Potter đã từng vì chuyện đó mà đánh nhau với một học sinh bên nhà Ravenclaw hồi năm ba và phải mời phụ huynh hai bên đến giải quyết. Cụ Dumbledore khi đó đã phải thuyết phục rất nhiều thì bên nhà Potter mới không làm đơn thôi học cho Avon.

Ông ngừng một chút mới tiếp:
- Avon có dáng vẻ rất đẹp, tính cách hiền hòa và dễ mến, rất hiểu chuyện và dễ cảm thông cho người khác. Ta khá ngạc nhiên vì cái đầu thông minh ấy lại không thuộc về nhà Ravenclaw đấy.

Tia không ngờ vị ba nuôi khó tính này của mình lại có cái nhìn đầy... phá cách như vậy về một Potter.

Cô cười:
- Có phải chú của con rất tốt với ba không ạ?

Snape nhìn con gái đang hào hứng về người chú ruột xa lạ này, lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô và kể lại:
- Hồi đi học, ngoại trừ thầy cô và phụ huynh, James Potter sợ nhất hai người. Là Lily và Avon.

Một người là người trong lòng, một người thì không thể chọc cho tức giận. Lily có thể là người ngăn cản hầu hết các vụ trêu đùa quá trớn của nhóm Đạo Tặc. Nhưng người chấm dứt nó hoàn toàn thì lại là Avon Potter.

"Em xin lỗi. Xin lỗi vì anh của em và nhóm anh Sirius luôn làm phiền anh. Em sẽ nói chuyện với họ. Anh sẽ không vì họ mà ngừng giảng bài cho em, đúng không?"

Và sau đó, không còn những trò đùa đi quá xa nữa.

Snape đã thừa nhận, ông không thể ghét đứa trẻ ấy, dù cho nó là em trai của kẻ mà ông căm ghét suốt cả cuộc đời này.

- Avon là người tốt. Chỉ là bệnh tình của cậu ấy luôn không tốt như vậy.- Snape nói.- Có đôi khi cậu ấy phải liên tục vào bệnh thất nằm, thậm chí là phải tới cả St.Mungo hàng tháng. Chính vì như vậy, Avon luôn phải liên hệ đủ người để nhờ họ giảng cho cậu các môn học trên lớp.

Lăn lê lấm lem với lão Hagird về các sinh vật huyền bí, ngay cả sau khi lão bị đuổi học và trở thành người giữ khóa.

Học bùa chú với Lily.

Nghe giảng phòng chống nghệ thuật Hắc ám từ Lupin.

Học lớp thực hành môn Biến hình cùng Black và James Potter.

Và ôn lại độc dược từ chỗ ông.

Tia không thể tin được tại sao lại có một người mắc bệnh nặng đến vậy. Nhưng mà...

- Vậy các môn khác thì chú con học từ ai ạ?- Tia hỏi. Cô cảm giác đây mới là lúc quan trọng.

- Do một người bạn khá thân của Avon giúp cậu ấy ôn tập. Thủ tịch từ năm thứ năm tới năm thứ bảy của Slytherin,- Snape đáp- Leighton Li.

Tia kinh ngạc nhắc lại cái tên ấy:
- Leighton Li ấy ạ?

Leighton Li lại là ai nữa? Người này lại không có trong nguyên tác sao????

.

- Ta nhớ người này.- Narcissa buông cuốn sách trên tay xuống và ngạc nhiên trả lời con trai.- Ai trong Hogwarts cũng đều biết người đó, con trai. Vì anh ta là một trong số các học sinh xuất sắc khi tốt nghiệp.

Draco vội hỏi thêm:
- Vậy mẹ có biết chú ấy không?

Narcissa gật đầu:
- Mẹ có biết. Đó là một học sinh nhà Hufflepuff duy nhất thường xuyên có mặt trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Đương nhiên, con biết mà, không phải tự dưng cậu ấy xuất hiện ở đó. Li và Severus là hai người tiếp xúc với cậu ấy nhiều nhất, chủ yếu là giảng bài.

- Li?!- Draco lắc đầu.- Con chưa từng nghe về người này. Cũng không thấy có gia tộc nào mang họ này cả.

Trong tất cả các gia tộc thuần huyết hay hỗn huyết mà cậu biết, không ai có họ Li này. Đó là không kể ở nước Anh.

Narcissa gật đầu:
- Con đương nhiên không thể biết. Gia đình anh ấy ở Canada mà. Anh ấy trở về Anh để theo học ở Hogwarts và thường xuyên về thăm nhà vào các dịp lễ. Một vị Thủ tịch tài năng, Leighton Li.

Draco hơi rũ mắt:
- Vậy là không phải sao?

Narcissa cười:
- Con tưởng là ai à?

- Con nhầm một chút thôi.- Draco lấp liếm cho qua.- Nhưng mẹ à, hồi đó, Slytherin rất thân với Hufflepuff sao?

- Slytherin không cần một sự thân thiết không có lợi ích.- Lucius từ trên tầng bước xuống, giọng điệu hờ hừng.- Con đã gặp ai sao?

Draco đứng thẳng lại, nói rõ ràng:
- Con nghe nói Potter có một người chú. Nhưng đã lâu chưa gặp lại. Mấy hôm trước, cậu ấy còn gặp em họ ở Hẻm Xéo. Chỉ là không nói chuyện nhiều.

Lucius dừng khựng lại bước chân, mà Narcissa thì không giấu được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt xinh đẹp của mình.

- Avon... vẫn còn sao?

Draco chỉ nghe được một câu rất nhỏ như vậy từ mẹ, mà ba cậu thì nhanh chóng trở lại thư phòng.

Vậy là, gia đình Potter thực sự vẫn còn một người giám hộ khác sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com