CHƯƠNG 2: GIA TINH VÀ NHỮNG LÁ THƯ
Harry có thể thấy rõ dáng vẻ muốn ngất xỉu của dì Petunia, khi Ruby xuất hiện bên cạnh Harry với mục đích muốn cậu sang nhà mình chơi một lát.
- Không.- Dì Petunia nói một cách quả quyết và dứt khoát. Sau đó túm lấy cổ áo Harry lôi thẳng vào trong nhà, không để cậu nói thêm lời nào với Ruby.
Ruby cũng không biểu hiện sự tức giận. Nhưng khi liếc nhìn sang hàng rào nhà Dursley, y vẫn hơi nheo mắt:
- Chúng ta cần nói chuyện.
.
Quả thực nhà Dursley sẽ đón tiếp một vị khách quan trọng sẽ đến nhà họ vào tối nay. Hiển nhiên, so với việc cả nhà dì dượng phản ứng với chuyện đó đầy vui vẻ thì Harry thực lòng chỉ muốn kiếm một cái cớ để rời đi càng nhanh càng tốt.
- Mi nhớ công việc của mình chưa?- Dượng Vernon nhìn Harry đầy phẫn nộ.
- Con sẽ ở yên trong phòng, không phát ra tiếng động và coi như bản thân không tồn tại.- Harry âm thầm nhàm chán nhắc lại câu nói này lần thứ mười hai trong ngày hôm nay.
Dượng Vernon miễn cưỡng hài lòng với những gì Harry nói.
Dudley đứng trước cái gương gần đó, chỉnh lại cái nơ trên cổ và cố gắng chỉnh cho mái tóc thật mượt mà:
- Nếu mày gây ra dù chỉ một tiếc động, tao sẽ đánh mày.
- Ồ!- Harry híp mắt dài giọng như cảnh cáo. Dudley liền im bặt.
Dì Petunia từ trong bếp đi ra, đưa cho Harry một hộp cơm rang và nói:
- Đây là phần ăn của mi. Kể từ giờ hãy im lặng và ở trong phòng của mi đi.
.
Đúng bảy giờ tối, Harry bị dượng Vernon nhốt lại trong phòng ngủ của cậu trên tầng hai.
Harry đùa với Hedwig một hồi thì nằm vật ra giường, mầy mò mở mấy cuốn sách của năm nhất ra xem lại. Sau đó lại đọc lại hai lá thư Tia và Draco gửi hồi đầu hè.
Cậu bỗng tự hỏi: tại sao một thời gian lâu như vậy rồi mà mình lại không nhận thêm được thư của bất kì ai nữa nhỉ?!
Harry suy nghĩ rất lung, tới mức, đến tận khi đôi mắt to tròn của cái đầu tam giác nhăn nhúm xuất hiện trước mắt câuh, Harry mới theo quán tính hét lên rồi lăn thẳng xuống giường.
- Tiếng gì vậy?!- Vị khách mời đặc biệt ngồi dưới nhà không khỏi thắc mắc khi nghe thấy tiếng động trên tầng.
- Chỉ là gió quá to nên tạo ra tiếng đập cửa thôi mà!- Dì Petunia rót thêm trà cho vị phu nhân sang trọng ở đối diện, cố nở nụ cười tự nhiên nhất có thể.
- Ôi, chị nên kiểm tra cửa sổ thường xuyên. Nếu gió đập quá mạnh, chúng có thể gây tổn thương cho bọn trẻ.- Vị phu nhân đáp lại.
- Vâng.- Dì Petunia gật đầu.
Mà trên tầng, Harry đang khiếp vía nhìn về phía sinh vật mới xuất hiện trong phòng của mình.
Nó có vóc dáng gần giống với những yêu tinh làm việc trong ngân hàng Gringotts mà Harry từng thấy hồi năm ngoái. Chỉ có điều, yêu tinh lại mặc một cái áo cũ bẩn thỉu, đầy tro bụi và các vệt vệt ố- cái áo cũ dài thòng tới tận đầu gối nó. Yêu tinh này hơi thấy, gầy và cái đầu nhọn trơn bóng và trọc lốc. Nó có đôi mắt to màu xanh biếc như quả bóng bàn quá khổ, chiếc mũi dài khoằm và cái miệng rộng.
Dường như thấy được sự sợ hãi của Harry, yêu tinh nọ như bị tổn thương mà cúi đầu thấp hơn, thậm chí còn đưa bàn tay đấy băng vải lên như muốn bịt hai cái to bè của nó lại, như muốn dáng vẻ mình đỡ đáng sợ hơn.
- Nếu bạn đi chân đất thì không được trèo lên giường tôi.- Cơn khủng hoảng qua đi, Harry lấy lại giọng nói của mình. Giọng cậu khàn và sự bàng hoàng vừa rồi.
- Dobby xin lỗi cậu, Harry Potter. Dobby không nên làm thế, cũng không nên giẫm lên giường của cậu. Dobby không biết cậu và cậu Draco là bạn. Dobby xin lỗi.- Giọng yêu tinh nọ hơi cao, nhưng nó nói nhỏ và đầy hối hận.
Ngoại trừ việc yêu tinh này tên Dobby thì Harry không hiều chuyện gì đang xảy ra hết:
- Khoan đã. Tại sao cậu lại xin lỗi tôi? Còn nữa? Draco thì liên quan gì?
Nhưng Dobby không trả lời. Nó đưa tay lên, nhìn sâu vào mắt Harry và búng tay "tách" một cái.
Vụt!
Cảm giác lộn tùng phèo nhanh chóng qua đi, tới khi Harry kịp đứng vững để ổn định cơn choáng váng thì có một người đã kịp nắm lấy tay cậu, giữ cho cả hai không bị ngã xuống.
- Anh ổn chứ, Harry?!- Đôi mắt đỏ to tròn của Ruby nhìn thẳng vào Harry trong tư thế đỡ lấy cậu.
- Anh ổn. Cảm ơn em.- Harry hơi mất tự nhiên mà đứng thẳng dậy.
Ruby quay qua nhìn Simon, nhạt giọng nói:
- Chú giúp tôi chuẩn bị thêm hai phần ăn khuya. Dễ ăn một chút để không đầy bụng.
- Vâng, tôi đi ngay.- Chú Simon hơi cúi người rồi lập tức đi về phía nhà bếp.
Harry muốn nói bữa tối hôm nay cậu ăn vẫn còn no, nhưng rồi lại không lên tiếng nữa, bởi vì điểm nhìn của cậu bị thu hút bởi Ruby. Cậu nhận ra rằng: cho dù đang ở trong nhà và vào thời điểm sắp đi ngủ thì Ruby vẫn mặc sơ mi dài tay phối với quần và giầy âu đen, mái tóc dài được chải gọn theo cùng một kiểu. Dường như mỗi khi Ruby xuất hiện trước mắt cậu đều vô cùng gọn gàng và lịch thiệp, hệt như một quý ông nhỏ tuổi vậy.
- Cậu giống Draco thật.- Harry theo quán tính liên tưởng đến hình tượng quý ông gần nhất mà mình biết và nhớ tới cậu bạn thân của em gái mình. Hừm, đúng vậy! Cả Ruby và Draco đều là những quý ông nhỏ tuổi, theo nhiều cách khác nhau.
Ruby nhìn sâu vào mắt Harry một hồi, sau đó búng tay một cái. Từ giữa không trung, yêu tinh tên Dobby ban nãy thình lình xuất hiện, rồi ngã ngồi xuống sàn nhà vì không kịp tiếp đất. Ruby nhìn Dobby, sau đó lại nhìn Harry, nói một câu thật dài:
- Nó là gia tinh nhà Malfoy, tên là Dobby. Harry, nếu em có gia tinh, em sẽ không để nó làm phiền đến anh.
- Cậu Harry Potter! Cậu phải tin Dobby! Dobby chỉ muốn bảo vệ cậu thôi! Dobby là tự mình tới đây, cậu Draco không hề liên quan tới việc này!- Dobby đứng bật dậy, hết sức luống cuống mà thanh minh.
- Vậy thì cậu vẫn mang tội danh đột nhập trái phép nhà của Muggle, đồng thời là tội ăn cắp tín thư! Nếu nhà Malfoy biết thì cậu không bao giờ ra khỏi đó được đâu!- Ruby lạnh giọng nói.
Dobby nghe đến đó thì run bắn lên vì sợ hãi. Nó ngước đôi mắt to long lanh như sắp khóc nhìn Harry rồi lại cụp tai cúi đầu. Còn Ruby thì đứng hiên ngang như kẻ phán xét, rất có tư thế nếu Dobby không nhận lỗi thì sẽ không bỏ qua.
Harry- người trong cuộc- nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Sau đó như cảm nhận được điều gì, Harry mới lên tiếng:
- Dobby, nhìn tôi này.
Dobby ngẩng cái đầu tam giác nhỏ nhắn trọc lốc của mình lên, nhìn Harry và nghe cậu hỏi:
- Có phải cậu đã lấy toàn bộ thư mà bạn tôi gửi cho tôi từ đầu hè tới giờ không?
- Đ... Đúng, tôi... đã làm như thế.- Dobby cúi mặt vặn vẹo hai tay vào nhau, bộ dạng cực kì có lỗi.- Nhưng tôi chỉ là... không muốn cậu Harry Potter gặp nguy hiểm. Cậu không nên quay lại trường Hogwarts vào năm học này.
Harry hơi nhíu mày. Nhưng cậu trực tiếp bỏ qua những lời ở sau, bình tĩnh nói:
- Tôi cần lấy lại những lá thư ấy. Làm phiền cậu tìm và đưa lại chúng cho tôi. Và nhớ, lần sau cậu đừng làm như vậy nữa. Như vậy là không tốt đâu. Biết chứ?!
Dobby dường như không muốn lắm, nhưng trước ánh mắt kiên nghị của Harry, chú gia tinh nọ đành phải đầu hàng. Ngay khi Dobby biến mất, Harry lập tức nghe thấy tiếng Ruby vang lên:
- Em không giống Malfoy.
Harry thực sự cảm thấy buồn cười. Trẻ con luôn so đo những điều nhỏ nhặt và... hừm, bản thân cậu cũng thế.
Ruby mím mím môi không nói thêm gì, quay bước ra phòng khách và ngồi xuống ghế sofa, bộ dạng giống như đang... thực sự rất tức giận. Harry cũng bước lại chỗ Ruby, ngồi xuống cạnh y, suy nghĩ một chút và nói:
- Em đương nhiên không thể giống Draco. Cho dù hai người là bạn anh thì cũng không thể đánh đồng giống nhau được.
Ruby nghe thấy vậy liền quay ngoắt sang nhìn Harry. Đôi mắt đẹp sâu thẳm phút chốc như sáng lên. Harry như bị hút vào đó và cậu nghe thấy Ruby hỏi:
- Vậy giữa em và Draco, anh quý ai hơn?!
- ...- Harry cảm thấy câu hỏi này sai sai. Nhưng cậu lại không biết sai ở đâu cả.
Cậu muốn nói rằng cả hai đều tốt nhưng hiển nhiên đây không phải câu trả lời phù hợp cho câu hỏi mang tính lựa chọn. Vì thế Harry nói:
- Nếu anh nói anh quý em hơn, em sẽ giữ bí mật chứ?!
Đôi mắt như hồng ngọc của Ruby như mở to hơn. Harry không chắc vì sao người bạn này của cậu lại bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đến thế. Nhưng rất nhanh, Ruby đã đáp lại:
- Em đồng ý.
.
Dobby là một gia tinh giữ lời hứa.
Harry tin như vậy khi thấy sấp thư gần chục bức đề tên người nhận là cậu được Dobby giữ gìn phẳng phiu bằng cách lấy dây buộc chúng lại thành một tệp nhỏ.
- Cảm ơn đã giữ chúng phẳng phiu.- Harry nói khi nhận lại tập thư.- Chúng là minh chứng cho việc tôi có thể rời khỏi gia đình Dursley ngay khi kì nghỉ hè kết thúc.
- Tôi hiểu.- Dobby nhỏ giọng trả lời với dáng vẻ thấp thỏm không yên.
Harry nhìn Ruby. Ruby đẩy đến chỗ Dobby một phần ăn khuya chú Simon đã chuẩn bị và nói:
- Tôi sẽ không thông báo việc này cho nhà Malfoy biết. Nhưng cậu phải chắc chắn rằng cậu không làm ảnh hướng tới việc đến trường của anh ấy hay bất kì người bạn nào của anh ấy. Cậu làm được chứ?!
- Được.- Dobby gật đầu, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Harry giục giã:
- Nào, cậu nên ăn một chút trước khi về nhà chứ?! Tôi nghe nói bố của Draco rất nghiêm khắc mà.
- Cảm ơn cậu, cậu Potter.- Dobby hạnh phúc như muốn khóc khi thấy phần ăn khuya đầy đủ của mình.- Và cả cậu nữa, cậu White.
- Ừ.- Ruby nhấp một ngụm sữa bò ấm áp, lạnh nhạt đáp một tiếng.
Còn Harry thì được biết thêm một chuyện: giúp việc trong gia đình phù thủy là các yêu tinh như Dobby, họ còn được gọi là gia tinh. Các gia đình phù thủy trung và thượng lưu thường có gia tinh trong nhà mình. Các gia tinh thường hay bị đối xử tệ bạc và chỉ được trả tự do nếu chủ nhân của họ cho một món đồ vật như áo, quần, tất,... bất kì.
Harry nhìn Dobby đang ăn ngon lành, lại nhìn dáng vẻ ung dung của Ruby và sự trung thành của chú Simon, bỗng nảy ra một cảm giác là lạ.
Có khi nào... chú Simon cũng là gia tinh không?
Nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận điều ấy. Chú Simon chẳng qua chỉ là một người giúp việc đa tài mà thôi. Cậu nghĩ nhiều quá rồi!
...
Tác giả muốn nói: Tôi cảm thấy mình càng viết càng lệch nhịp so với dự định ban đầu.🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com