Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: TỪ BURROW ĐẾN HẺM XÉO (1)

Công việc dọn dẹp ma lùm ma bụi thực ra không hề nhàm chán như bà Weasley nói. Ron chỉ cho Harry cách bắt đám đông nhúc ấy: cầm hai chân chúng, chúc đầu chúng xuống, sau đó quay chúng như những cao bồi miền tây thả dây thừng và... quẳng chúng đi càng xa càng tốt. Điểm cốt yếu là muốn chúng bị choáng và không thể trở về hang của chúng trong một thời gian mà thôi, chứ chẳng cần phải làm gì mạnh mẽ hơn cả.

George nắm một lúc năm sáu con ma bụi, nói:
- Tụi nó cũng không thông minh cho lắm. Vừa nghe có cuộc dọn dẹp ma lùm ma bụi trong vườn là chúng cùng nhau thò đầu lên xem. Còn mình thì lại cứ đinh ninh chúng đã học khôn ra được mà trốn cho kỹ.

Chỉ một lát sau, bầy ma lùm ma bụi ở ngoài đồng bắt đầu bỏ đi thành hàng dài rời rạc, đôi vai nhỏ của chúng gù lên.

Khi nhìn theo chúng biến mất sau hàng giậu bên kia cánh đồng, Ron nói:
- Tụi nó sẽ trở lại. Tụi nó khoái ở đây lắm! Ba quá nương tay với chúng, tại ba nói tụi nó tức cười.

Harry nhìn sắc trời, lúc nãy còn là bình minh mà bây giờ mặt trời đã hiện ra rõ ràng quá rồi. Có khi nào sắp tới giờ ăn trưa luôn rồi không?! Đúng lúc đó cửa nhà vang lên ầm một tiếng.

George suy nghĩ một chút rồi gào lên với cả đám:
- Ba về rồi! Chắc chắn là ba về!

Vậy là bốn thằng con trai vật vã dọn dẹp xong lại hăng hái trở lại trong nhà.

Bên trong, ông Weasley đang ngồi thụp trong cái ghế ở nhà bếp, cặp kính đã gỡ ra và hai mắt ông nhắm nghiền, dáng vẻ đầy mệt mỏi và kiệt sức. Ông là một người đàn ông gầy, sắp hói đầu, nhưng mớ tóc còn lại ít ỏi cũng đỏ hoe như tóc bất cứ đứa con nào của ông. Ông đang mặc áo chùng phù thủy màu xanh lá, tấm áo đầy bụi đường.

Ông cầm ấm trà lên khi mọi người bắt đầu ngồi xuống quây quần xung quanh, lẩm bẩm:
- Thật là một đêm khủng khiếp! Chín cuộc khám xét. Chín cuộc! Lão Mundungus Fletcher lại còn thử ếm bùa cho ba khi ba vừa quay lưng đi...

Ông Weasley hớp một ngụm trà lớn và thở dài.

- Tìm được gì không ba?

- Ba chỉ tịch thu được có vài cái chìa khóa co rút và một cái ấm ưa cắn quanh.

- Nghe có vẻ thú vị đó ba!

Ông ngáp lớn một cái và nói thêm với mấy đứa nhỏ:
- Có vài vụ khá bê bối, nhưng không ở trong sở của ba. Có mấy vụ truy tầm quá quắt nữa- Mortlake phải đi điều tra. May mắn thay, chuyện đó là của bên Ủy ban Bùa chú Thử nghiệm lo liệu.

George hỏi:
- Ai mất công làm mấy cái chìa khóa co rút để làm gì vậy ba?

Ông Weasley thở dài:
- Chẳng qua là một đám hám lợi lừa dân Muggle thôi. Bán cho họ một cái chìa khóa mà nó cứ co rút lại cho đến khi không còn gì nữa, để tới khi họ cần thì tìm không ra. Dĩ nhiên, khó mà buộc tội được ai, vì không có dân Muggle nào lại nghĩ rằng chìa khóa của họ co rút lại được, họ cứ khẳng định là họ đánh mất chìa khóa thôi. Quỷ ma độ họ, họ cứ nhất quyết không chịu tin vào ma thuật đi, trong khi ma thuật cứ xảy ra nhan nhản trước mắt. Nhưng có mấy thứ mà nhiều người trong chúng ta đem đi ếm bùa, các con không tin nổi đâu.

Bà Weasley xuất hiện đằng sau ông, tay cầm một cây gậy dài như một thanh kiếm, giọng nói tràn ngập yêu thương và nguy hiểm:
- NHƯ XE HƠI CHẲNG HẠN, PHẢI KHÔNG ANH YÊU?!

Mắt ông Weasley mở bừng ra. Ông quay đầu, trợn mắt nhìn vợ với vẻ tội lỗi, câu nói có chút không hoàn chỉnh:
- X... xe hả, em yêu?

- Ừ, xe, anh Arthur.- Bà Weasley đáp, mắt bà sáng quắc.

Bà tiếp:
- Thử tưởng tượng một phù thủy mua một chiếc xe hơi cũ kỹ rỉ sét, xong nói với vợ là ông ấy chỉ muốn tháo nó ra xem nó hoạt động như thế nào, trong khi thực ra ông ấy ếm bùa cho nó bay.

Ông Weasley chớp chớp mắt, đầy vô tội:
- Chà, em yêu, anh nghĩ em sẽ nhận thấy rằng ông ta làm chuyện đó hoàn toàn hợp pháp. Ngay cả khi... Ý anh là nếu ông ta nói thật với vợ thì có thể mọi chuyện đã làm tốt hơn. Em sẽ thấy trong luật có chỗ sơ hở cho việc đó. Nếu ông ta không có ý định lái chiếc xe bay, thì việc trong nhà có một chiếc xe biết bay cũng không phải chuyện to lớn...

Không để chồng mình nói xong, Bà Weasley đã la lên:
- Không phải chuyện to lớn?! Anh Arthur, khi anh viết ra cái luật đó, chắc anh đã chủ tâm chừa ra kẻ hở phải không? Có vậy anh mới có thể thực hiện được chuyện chắp vá ba cái mớ rác rưởi Muggle trong nhà kho của anh. Vậy em xin trân trọng thông báo cho anh hay, Harry đã đến đây, hồi sáng này, trên chính chiếc xe mà anh không có ý định cho bay ấy!

Ông Weasley ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì xảy ra:
- Harry? Harry nào?

Ông né vội khỏi ánh mắt như muốn bùng lên lửa giận của bà xã lần nữa và nhìn quanh. Khi thấy Harry, ông gần như đã nhảy dựng lên ngay lập tức:
- Ôi Merlin ơi! Là Harry Potter hả? Rất mừng được gặp con. Ron đã kể cho gia đình bác nghe rất nhiều về con. Chúng ta rất... Ý bác là, gia đình bác đều rất mong chờ con, con trai...

Bà Weasley vẫn tiếp tục hét lên cắt ngang lời ông Weasley:
- Mấy đứa con trai anh đã lái chiếc xe bay ấy đến nhà Harry rồi trở về tối hôm qua đó! Anh nói sao về chuyện đó hả? Anh không có lời gì để nói với chúng sao, anh Arthur?!

Ông Weasley háo hức nhìn đám nhỏ:
- Thật hả các con? Nó bay có tốt không? Có bị kẹt động cơ không? Có cần sửa chữa gì không? À, ý ba là... E hèm, ba... ba muốn nói là...

Ông lắp bắp khi mắt bà Weasley phát ra những tia sáng giận dữ.

- Rằng... rằng làm vậy là rất bậy, các con à... đúng là bậy quá... Các con có thể sẽ xảy ra tai nạn chết người hoặc là bị Muggle phát hiện. Và nếu việc này bị truyền đến Bộ thì sẽ vô cùng phiền phức.- Ông Weasley như đang suy nghĩ những lời nghiêm khắc nhất có thể để nói các con mình.

Fred nói leo:
- Thế nên bọn con mới chọn sử dụng nó trong đêm. Chế độ tàng hình của xe tuyệt lắm đó ba.

- Ồ, vậy sao? Tuyệt quá!- Ông Weasley thốt lên vui vẻ và suýt chút nữa ông đã vỗ tay tán dương điều ấy.

Nhưng ngay sau đó lại phải suy nghĩ để giảng giải cho các con hiểu- trước ánh mắt giận dữ của vợ mình:
- Dẫu sao thì đây vẫn là chuyện không thể chấp nhận được. Ba cấm mấy đứa từ giờ trở đi không được phép đụng vào những đồ đó nữa.

Harry còn muốn nói gì đó thì Ron đã nhanh tay kéo cậu chạy về phía cầu thang. Cả hai nhanh chóng leo lên tầng.

Vừa đi, Ron vừa ngáp một cái lớn, mệt mỏi nói:
- Cứ mặc kệ ba mẹ tớ đi. Họ sẽ tự giải quyết vụ này với nhau. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh Fred và anh George nghịch những dụng cụ Muggle bị ém bùa của ba tớ.

- Ừ.- Harry đáp.- Nhìn cách nói chuyện của hai bác và hai anh ấy là tớ hiểu rồi.

- Chính vì thế, bây giờ chúng ta sẽ đánh một giấc rồi dậy dùng bữa trưa. Tin tớ đi, đến lúc đó, mẹ tớ sẽ tự khắc gọi chúng ta dậy.- Ron vươn vai một cái và nói.

Cả hai trở lại phòng Ron bằng con đường lúc nãy, băng qua cái cầu thang ngoằn ngoèo chạy khắp căn nhà. Trên tầng thứ ba, một cánh cửa hé mở. Harry bắt dặp một đôi mắt nâu sáng đang chăm chú nhìn cậu, lập tức cánh cửa đóng sập lại.

Ron nói ngay khi thấy vẻ khó hiểu của Harry:
- Ginny đó. Cậu không biết đó thôi, con nhỏ mà mắc cỡ như vậy thì kỳ lạ hết sức. Thông thường có khi nào nó chịu im miệng đâu.

Harry không nói gì. Cậu vô thức nhớ lại dáng vẻ của Ruby khi thấy bà Weasley giận dữ đi ra tóm cả bọn ban nãy, không khỏi cảm thán đúng là mỗi người mắc cỡ cũng có dáng vẻ khác nhau.

Hai người trèo lên thêm hai tầng nữa, rồi đến một cánh cửa tróc sơn có đính một tấm bảng nhỏ ghi PHÒNG CỦA RON. Đúng lúc đó, cửa phòng khẽ đẩy mở, Ruby từ trong phòng đi ra, một tay đang đưa lên dụi mắt, sau đó thì quay đầu nhìn xung quanh như đang hoang mang tìm kiếm điều gì.

Bởi vì không mang theo quần áo để thay, Ruby sử dụng một bộ quần áo khác của Harry và nó dường như quá to so với khổ người mảnh mai của y. Nhìn Ruby lúc này mới có chút gì đó chân thực và hòa hợp với khung cảnh của trang trại Burrow.

Harry thấy dáng vẻ của Ruby liền bước đến, nhẹ giọng gọi:
- Ruby, em tỉnh rồi hả?! Có muốn nằm thêm một lát không? Lúc nãy anh xem đồng hồ thì còn khá sớm.

Đôi mắt đỏ rực xinh đẹp của Ruby nhìn chằm chằm Harry. Y không nói gì và ánh nhìn ấy chăm chú đến mức làm Harry có chút không biết nói gì tiếp theo.

Bụp!

Harry còn chưa kịp định hình ra chuyện gì thì Ruby đã bước tới chỗ cậu, đổ nghiêng một cái ngã thẳng vào lòng cậu. Ruby vòng tay ôm lấy Harry, hai mắt lại nhắm nghiền, chẳng có ý sẽ thả ra. Harry vẫn giơ hai tay lên, không biết phải làm sao cho phải.

Lúc này Ron đi tới, hỏi bằng giọng thì thào:
- Em ấy bị sao vậy? Có phải bị bệnh không?

- Tớ không biết.- Harry lúc này mới lựa được tay để ôm Ruby lên.

Dù tư thế không thoái mái lắm và Harry cũng khá liêu xiêu nhưng cuối cùng cậu vẫn thành công mang Ruby trở lại trong phòng.

Đặt người nằm lên giường, Harry thở phào một cái rồi nói với Ron:
- Có lẽ em ấy bị mộng du. Đây là một căn bệnh của Muggle, chắc là một thời gian là hết thôi, không thường xuyên đâu.

- À, ra thế. Vậy là được. Tớ cứ tưởng em ấy bị bệnh gì nghiêm trọng lắm!- Ron ngồi xuống bên giường của cậu, khẽ thở ra một hơi.- Cậu biết đấy, đôi lúc có những người hành xử kì lạ và làm cho mọi thứ rối tung lên với phép thuật của họ.

Harry chỉ biết nhún vai đáp lại.

Bây giờ Harry mới có thời gian thư thái để ngắm nhìn toàn cảnh căn phòng của Ron. Ban nãy, khi Harry bước vào, đầu cậu gần đụng cái trần nhà nghiêng nghiêng, may mắn sao cậu khom người để đỡ Ruby được tốt hơn nên đã né được.

Cậu chớp mắt, cảm giác như lạc vào một lò luyện kim cỡ lớn: hầu như mọi thứ trong phòng Ron đều bị màu cam lấn át dữ dội- khăn trải giường màu cam, tường màu cam, ngay cả cái trần nhà cũng màu cam. Rồi Harry nhận thấy Ron đã phủ kín gần hết từng phân giấy dán tường te tua bằng toàn những tấm áp phích của một nhóm bảy phù thủy nam và nữ, tất cả đều mặc áo chùng màu cam, cầm cán chổi, hăng hái vẫy tay.

Harry hỏi:
- Đội Quidditch cậu thích hả?

Ron đáp, tay chỉ tấm khăn trải giường màu cam có trang trí hai chữ C vĩ đại màu đen và một trái đạn đại bác đang phóng nhanh:
- Đội Chudley Cannos. Đứng hàng thứ chín trong liên đoàn.

Những quyển sách thần chú của Ron bị để bừa bãi trong góc phòng, kế bên đống truyện tranh có vẻ đều có chung một tựa là Những cuộc phiêu lưu của Martin Miggs, gã Muggle điên. Cây đũa phép của Ron gác trên miệng một cái bồn cá đầy nòng nọc đặt trên bệ cửa sổ, kế bên con chuột xám mập ú- con Scabbers- đang ngủ thiếp đi trong một mảng nắng ấm.

Harry đứng dậy khỏi giường, bước qua cái túi đựng bộ bài Tự Xáo ở trên sàn nhà và nhìn ra cái cửa sổ tí hon. Từ đây, Harry có thể thấy ở cánh đồng xa xa phía dưới kia, một băng ma lùm đang lén lút chui qua hàng giậu nhà Weasley, từng con một. Rồi cậu quay lại nhìn Ron, thằng bạn cũng đang nhìn cậu đầy căng thẳng, như thể  đang chờ nghe ý kiến.

Ron nói nhanh:
- Nó hơi nhỏ. Không bằng căn phòng của cậu ở gia đình Muggle. Đã vậy tớ lại ở ngay dưới chỗ của con ma xó trên tầng thượng, nó cứ nện mấy ống nước và rên rỉ mãi.

Harry nhìn Ron, suy nghĩ một chút và nói một câu không liên quan:
- Nhà của Ruby ở chỗ Muggle rộng lắm. Phòng nào cũng lớn, đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng đẹp. Còn đẹp hơn phòng tớ nữa.

Ron ngớ người ra như không hiểu. Harry lại tiếp:
- Nhưng mà Ruby lại ngủ rất ngon khi ở đây. Tớ cũng rất thích ở đây. Phòng của tớ hay Ruby cũng đều không có những tấm ảnh dán chằng chịt khắp nơi như phòng cậu, cũng không có anh em thân thiết như gia đình cậu, không có ma xó hay ma lùm, ma bụi nào quấy phá cả. Bọn tớ cũng không có cảm giác thấp thỏm háo hức khi bạn tới chơi nhà.

Lúc bấy giờ, Ron mới như vỡ ra điều gì trong suy nghĩ của cậu. Gương mặt cậu chàng cũng ửng lên như màu bình minh, sau đó thì chuyển thành màu đỏ như mái tóc của cậu.

Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Harry đã toét miệng cười:
- Tớ không biết Ruby có cảm giác thế nào. Nhưng với tớ, đây là ngôi nhà đẹp nhất mà tớ từng ở đấy!

Cuối cùng ngay cả cần cổ của Ron cũng đỏ như máu vì ngại ngùng. Trong một khoảnh khắc, Ron như đã hiểu ra vì sao Harry rất được mọi người yêu mến, không phải vì bạn cậu tên là Harry Potter, mà vì bạn cậu chính là Harry Potter, chính là bản thân cậu ấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com