CHƯƠNG 6: TỪ BURROW ĐẾN HẺM XÉO (2)
Cuộc sống ở trang trại Burrow khác xa một trời một vực cuộc sống ở Privet Drive. Gia đình Dursley thích mọi thứ ngăn nắp và trật tự, còn cái nhà của gia đình Weasley thì nổ tung với đủ thứ chuyện lạ và chuyện bất ngờ.
Harry và Ruby đã giật thót mình khi lần đầu tiên nhìn vào tấm gương đặt trên mặt lò sưởi trong nhà bếp. Cái gương quát to:
- Bỏ áo vô thùng, đồ bê bối!
Ruby đã quay qua Harry và nói:
- Nếu không có quần áo để bỏ vào vậy nó quát lên như thế có ý nghĩa gì?
Harry nở nụ cười hết sức gượng gạo trước câu hỏi ấy.
Con ma xó trên tầng thượng thi thoảng lại tru lên, hay quẳng ống nước xuống bất cứ khi nào nó cảm thấy đời tĩnh lặng quá. Ruby đã có lần định trèo lên đấu tay đôi với nó, nhưng chưa kịp lên đến noi thì con ma xó đã chạy biến mất rồi!
Thế nên y mới quyết tâm hơn:
- Chờ khi nào nó quay lại, em sẽ đánh nó!
- Ừ.- Cả Ron và Harry đều nhất trí không nói cho Ruby biết muốn bắt thứ ma xó ấy không phải là chuyện dễ dàng.
Còn những vụ nổ nho nhỏ trong phòng ngủ của George và Fred thì được coi là hoàn toàn bình thường. Tuy vậy, điều mà Harry nhận thấy bất thường nhất trong cuộc sống ở nhà Ron, không phải là cái gương biết nói hay con ma xó kêu loảng xoảng. Điều Harry thấy lạ nhất là mọi người trong nhà Ron đều có vẻ thích cậu và Ruby.
Bà Weasley cứ làm ầm ĩ lên về tình trạng mấy cái tất của Harry và bữa ăn nào cũng bắt cậu ăn tới đĩa thứ tư. Đồng thời gặp tình trạng tương tự là Ruby. Y đã nói rằng mình sẽ sợ hãi món xúc xích một thời gian, nhưng lần nào cũng ăn hết xuất ăn của mình.
Hầu hết nhà Weasley đều đã nhận ra phong thái khi nói chuyện, làm việc hay ăn uống của Ruby đều rất lịch thiệp, nhẹ nhàng y như một nhà quý tộc. Thậm chí ông Weasley còn nói rằng Ruby chỉ cần đứng yên thôi cũng hơn hẳn khí chất nhà Malfoy hay nhà Marvey trong giới phù thủy quyền lực. Về điều này, Ruby chỉ cười cho qua chứ không nêu ý kiến. Y vẫn mặc những bộ đồ rộng thùng mà Harry cho mượn, vẫn đi những đôi tất sặc sỡ mà bà Weasley đan cho, vẫn ăn hết mấy đĩa đồ ăn trong mỗi bữa cơm.
Harry từng cảm thấy, có lẽ, trước đây, Ruby không sống một cuộc sống như thế, thậm chí còn không phải là một cuộc sống bình thường đáng chán như cậu trong suốt mười hai năm nay (không kể thời gian học ở Hogwarts). Nhưng sao lại là "trước đây" khi Ruby thậm chí còn kém cậu một tuổi?! Cậu cũng không biết, chỉ biết, đó là cảm giác thật nhất mà cậu cảm nhận được từ Ruby.
Bên cạnh đó, ông Weasley thì luôn nằng nặc muốn Harry ngồi cạnh ông trong bữa ăn tối, để ông có thể dội xuống đầu cậu hàng đống câu hỏi về cuộc sống của dân Muggle, muốn cậu giải thích những thứ như cái cắm điện và dịch vụ bưu điện hoạt động như thế nào.
Khi Harry giải thích cho ông về cách dùng điện thoại thì ông nói:
- Hấp dẫn thật! Tài tình thật! Quả thật dân Muggle đã tìm ra bao nhiêu cách để sống mà không cần tới pháp thuật.
- Vâng, khá ổn ạ.- Harry gật đầu đáp.
.
Harry đã đón sinh nhật của mình ở trang trại Burrow với mọi người nhà Weasley và Ruby, mặc dù đó là một sinh nhật muộn, nhưng nó lại ấm áp và đáng nhớ hệt như sinh nhật năm ngoái của Harry. Tia đã đặc biệt gửi cho Harry một chiếc bánh kem rất đẹp, kèm với quà của Draco là một cuốn sổ có bìa da thuộc đắt đỏ.
Một tuần sau đó, Harry nhận được thư từ Hogwarts. Hôm ấy là một buổi sáng nắng đẹp. Cậu và Ron xuống nhà bếp ăn điểm tâm thì thấy ông bà Weasley và Ginny đã ngồi ở bàn ăn rồi, còn Ruby thì đang mầy mò cách đan len cũng với đôi đũa len đã được phù phép của bà Weasley ở ghế sofa dài.
Vừa thấy Harry là Ginny làm đổ ngay bát cháo xuống sàn kêu "xoảng" một cái. Ginny luôn có xu hướng đánh đổ đồ vật mỗi khi Harry bước vô phòng. Cô bé chui xuống dưới gầm bàn để lượm lại cái bát và trồi trở lên với gương mặt đỏ bừng như mặt trời lặn.
Làm như không để ý chuyện đó, Harry ngồi xuống và nhận miếng bánh mì nướng từ tay bà Weasley.
- Có thư của trường.- Ông Weasley vừa nói vừa đưa Harry và Ron hai phong bì giống hệt nhau, bằng giấy da màu vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh lá cây.
- Cụ Dumbledore đã biết con ở đây, Harry à. Cụ già ấy không bỏ sót việc gì cả.- Ông Weasley nói thêm.
Khi Fred và George thong thả bước vào, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, ông Weasley lại tiếp:
- Hai đứa con cũng có thư.
Bà Weasley như nhớ ra gì đó vội nói:
- Ruby con yêu, thư cú của trường Hogwarts đã đến tay con chưa?
- Dạ, rồi ạ.- Ruby vừa thoăn thoắt đan len vừa đáp.
- Tuyệt! Chúng ta sẽ tìm một ngày phù hợp để tất cả cùng đi mua đồ cho năm học mới!- Bà Weasley nói.
Trong mấy phút căn phòng yên ắng vì bọn trẻ bận đọc thư. Thư của Harry nói rằng cậu phải đón tàu Tốc hành Hogwarts như thông lệ, ở nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày một tháng chín. Có cả một danh mục sách mới mà nó cần cho niên học sắp tới.
Học sinh năm thứ hai cần có:
Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2 của Miranda Goshawk;
Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart;
Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart;
Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart;
Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart;
Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart;
Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart;
Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart;
Fred đọc xong danh mục của nó rồi, bèn dòm vô danh mục sách của Harry:
- Em cũng bị biểu mua tất cả sách của Lockhart! Giáo sư mới của môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc Ám ắt là người mê Lockhart. Dám cá đó là một mụ phù thủy.
Nói tới đó, Fred bắt gặp ánh mắt mẹ mình thì lập tức cúi xuống cái dĩa của mình và cặm cụi ăn món mứt.
George lại nói thêm:
- Anh thực sự mong rằng ngoài vị Lockhart này, anh có thể học một người khác. Ai mà biết được ông ta sẽ dạy dỗ mình tử tế hay chỉ để khoe khoang những chiến tích của ông ta trong những cuốn sách này chứ!
- Không có chuyện đó đâu. Nếu có thì hẳn danh mục sách sẽ có tên của người khác.- Fred nhàm chán nói.
George nhìn thoáng ba mẹ rồi nói:
- Mua nhiều sách như vầy thì tốn bộn tiền. Sách của Lockhart mắc lắm!
- Được, chúng ta sẽ liệu.- Bà Weasley nói vậy, nhưng trông bà có vẻ lo lắng.
- Em nghĩ có lẽ mình nên mua đồ xài cho Ginny.
Harry hỏi Ginny:
- Ủa, em bắt đầu vô Hogwarts năm nay hả?
Cô bé gật đầu, mặt ửng đỏ cho tới chân tóc của mái tóc đỏ rực rỡ, và đặt hai cùi chỏ lên đĩa bơ. May là không ai nhìn thấy điều đó ngoại trừ Harry. Harry ngoảnh đi, nhưng vẫn nói chuyện với Ginny:
- Ruby cũng là năm nhất. Nếu cả hai vào cùng một nhà, có lẽ sẽ giúp đỡ được nhau rất nhiều.
Ginny mặt càng đỏ hơn, chỉ biết gật đầu một lần nữa.
Đúng lúc đó ông anh Huynh trưởng Percy bước vào. Anh đã ăn mặc chỉnh tề, huy hiệu Huynh trưởng cài trên áo khoác len.
Percy tươi tắn nói:
- Chào cả nhà. Hôm nay trời đẹp nhỉ?
Anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống trong nhà bếp, nhưng lập tức nhảy phắt dậy, lượm từ mặt ghế lên một vật mà Harry tưởng là cái chổi phủi bụi màu xám lông lá xơ xác – ít nhất là cho đến khi Harry nhìn thấy vật đó thở, bấy giờ nó mới biết đó là một con cú.
Ron kêu ầm lên khi đón con cú què từ tay Percy và rút dưới cánh cú ra một lá thư:
- Errol! Rốt cuộc... nó cũng đem được hồi âm của Hermione về. Tớ đã viết cho bạn ấy là tụi mình sẽ tìm cách cứu bạn ra khỏi nhà Dursley và cậu có thêm một người bạn nữa.
Ron đem Errol đến một cây sào đặt ngay bên trong cửa sau nhà bếp và cố đặt con cú đứng trên đó, nhưng Errol lại trượt ngã khỏi sào, nên Ron đặt nó nằm trên một tấm ván khô ráo, thì thầm:
- Thảm thiết quá!
Rồi Ron mở lá thư của Hermione và đọc to:
Ron thân mến, và Harry thân mến (nếu bạn có mặt ở đó),
Tớ rất hy vọng mọi việc đều ổn và Harry vẫn mạnh giỏi, và các bạn đã không làm điều gì phi pháp để giải cứu cậu ấy. Bởi vì, Ron à, điều đó chỉ làm cho Harry gặp thêm rắc rối mà thôi. Tớ thực tình lo lắng không biết Harry có sao không, cậu làm ơn cho tớ biết ngay nhé, nhưng có lẽ cậu nên dùng một con cú khác thì tốt hơn, bởi vì chỉ đưa thêm một chuyến thư nữa thì con cú này của cậu tiêu đời luôn. À, cho tớ gửi lời chào tới người bạn mới của Harry. Hẳn là bạn ấy phải kiên cường lắm mới dám tham gia chuyến đi mà cậu làm hoa tiêu Ron à. Còn tớ, đương nhiên, tớ vẫn đang làm bài tập.
- Làm bài tập?! Bọn mình đang nghỉ hè mà có được không vậy?- Ron nhăn nhó rên rỉ.
Harry giục:
- Cậu đọc tiếp đi.
Rồi Ron đọc tiếp:
- ... và ba mẹ sẽ đưa tớ đi London vào thứ tư tuần tới để mua sách mới cho tớ. Hay là tụi mình hẹn gặp nhau ở Hẻm Xéo nhé? Viết cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra, càng sớm càng tốt nha. Thương mến, Hermione.
Bà Weasley bắt đầu lau dọn bàn ăn. Bà nói:
- Ừ, vậy cũng tiện, ba má cũng cần đưa tất cả các con đến đó mua sắm đồ cho các con chuẩn bị nhập học. Hôm nay các con định làm gì?
Ruby đã đan xong một cái lót nồi nhỏ. Mặc dù mũi đan không tốt lắm nhưng hẳn nhiên nó rất ra dáng. Bà Weasley đã cười thích thú khi thấy thành phẩm này của Ruby. Ginny sau khi hoàn thành bữa ăn thì nhanh chóng đi lên phòng như mọi ngày.
Harry, Ron, Fred, và George định đi lên đồi, trên đó có một bãi cỏ của gia đình Weasley. Chung quanh bãi cỏ, cây cối mọc dày kín, che khuất tầm nhìn từ phía ngôi làng ở dưới thung lũng, như vậy bọn trẻ có thể tập dượt môn Quidditch, miễn là đừng bay cao quá mà thôi.
Cả bọn không thể dùng bóng Quidditch thật, vì nhỡ không may mà lũ bóng chạy trốn và bay qua làng thì tụi nó khó mà giải thích cho êm xuôi. Thay vào mấy trái banh, tụi nó liệng cho nhau mấy trái táo để chụp bắt. Chiếc Nimbus 2000 của Harry được chúng thay phiên nhau sử dụng, vì hiển nhiên đó là chiếc xịn nhất. Chiếc Sao Xẹt cũ xì của Ron thường bay lạc hướng mỗi khi nó bay ngang qua những con bướm.
Năm phút sau bữa điểm tâm, cả bọn vác chổi trên vai leo lên đồi. Tụi nó có hỏi Percy có muốn đi với tụi nó không, nhưng anh bảo anh đang bận. Tính từ hôm đến nhà Ron tới bây giờ thì Harry chỉ gặp anh Percy ở bữa ăn mà thôi, những lúc khác anh cứ đóng cửa im ỉm trong phòng.
Fred nhăn nhó:
- Ước gì mình biết được anh ấy bận cái gì? Trước hôm Harry đến, thì anh ấy nhận được kết quả bài thi, mười hai P.T.T.D, mà ảnh cũng chẳng hả hê gì cả.
Thấy mặt Harry ngáo ra, George giải thích:
- Là "Phù Thủy Thường Đẳng". Anh Bill hồi đó cũng được mười hai P.T.T.D. Không khéo nhà mình lại có thêm một Thủ lĩnh Nam sinh nữa đây. Anh thật tình không thể chịu nổi cái nhục thua kém họ.
Bill là anh cả trong đám anh em nhà Weasley. Anh ấy cùng với anh thứ hai, anh Charlie, đã tốt nghiệp ra trường Hogwarts. Harry chưa bao giờ gặp hai anh, nhưng biết là anh Charlie đang nghiên cứu rồng ở Rumani và anh Bill thì làm việc cho Gringotts, ngân hàng phù thủy, chi nhánh ở Ai Cập.
Lát sau George nói:
- Không biết ba mẹ làm sao mà kham nổi chi phí mua sắm cho tụi mình nhập học năm nay. Những năm bộ sách Lockhart! Mà Ginny lại cần đồng phục mới và đũa phép và tùm lum thứ khác.
Harry không nói gì. Cậu được thừa hưởng một tài sản kha khá được cất dưới hầm bạc của ngân hàng Gringotts ở London mà ba mẹ để lại. Dĩ nhiên cậu chỉ dùng tiền đó trong thế giới phù thủy, đâu có ai tiêu những đồng vàng Galleon, đồng bạc Sickle và đồng xu Knut trong tiệm của dân Muggle. Cậu cũng chưa từng nói với gia đình Dursley về tài khoản của cậu ở ngân hàng Gringotts- ai mà biết được những người vốn vẫn khiếp sợ bất cứ gì liên quan đến phù thủy ấy bây giờ lại đi sợ cả một đống vàng cơ chứ.
...
T/g: Tôi vẫn chưa viết đến đoạn tôi mong muốn.🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com