CHƯƠNG 7: HẺM XÉO (1)
Vào sáng ngày thứ tư đó, bà Weasley đánh thức bọn trẻ dậy sớm. Ruby còn ngồi thừ ra gắt ngủ mất một chặp- đây là thói xấu mà Harry tìm hiểu được sau mấy ngày ngủ cùng Ruby. Nếu không ai động chạm gì vào y, chỉ mất mấy phút thì y sẽ tỉnh ngủ hẳn. Nhưng nếu bị chạm vào, Ruby nhất định sẽ xông lên, cắn người đó một miếng, bất kể vị trí trên cánh tay người kia. Những khi như vậy, Harry phải cực kì kiên nhẫn khuyên can Ruby để y bình tĩnh lại.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, mỗi đứa nhanh chóng ngồi vào bàn và ngốn nhanh sáu lát bánh mì thịt nguội. Xong xuôi, tất cả khoác áo vào và bà Weasley lấy một cái chậu hoa từ trên mặt lò sưởi trong nhà bếp xuống, bà dòm vô chậu, thở dài:
- Chúng ta còn ít lắm, anh Arthur à. Hôm nay mình phải mua thêm... À này, ưu tiên cho khách! Mời con đi trước, Harry cưng.
Bà đưa chậu hoa cho Harry. Cậu tròn mắt ngó mọi người, và mọi người cũng đang ngó lại. Cậu cười khổ:
- Con phải làm sao ạ?
Ron chợt nói:
- Xin lỗi nha, Harry, tớ quên mất là cậu chưa từng du hành bằng bột Floo.
Ông Weasley ngạc nhiên:
- Chưa từng? Vậy làm sao mà năm ngoái con đến được Hẻm Xéo để mua sắm học cụ?
- Dạ, con đi bằng xe điện ngầm.
- Thiệt hả?- Ông Weasley tỏ ra háo hức.- Cái đó có cầu thang vọt tự động không? Cụ thể là như thế nào...
Bà Weasley ngắt ngang:
- Anh Arthur, lúc này không phải là lúc để hỏi. Xài bột Floo thì nhanh hơn nhiều con à, nhưng mà quỷ thần ơi, nếu trước đây con chưa từng xài nó... thì sẽ hơi khó khăn.
Fred nói:
- Em ấy sẽ làm được thôi, mẹ à. Harry, nhìn tụi này làm trước nhé.
Fred lấy một nhúm bột lấp lánh ra khỏi chậu hoa, bước tới đứng cạnh lò sưởi, quăng nhúm bột vô lửa. Tiếng ầm ầm vang lên, ngọn lửa chuyển màu xanh ngọc bích, bốc cao qua khỏi đầu Fred. Bấy giờ Fred bước thẳng vào cụm lửa, hô lên: "Hẻm Xéo!" và lập tức biến mất.
Kế đến George cũng thò tay bốc một nhúm bột Floo. Bà Weasley dặn dò Harry:
- Con nói thật rõ nghe cưng, để chắc chắn là con ra đúng vỉ lò. Nghe chưa?
Harry nhìn ngọn lửa gầm lên và cuốn George đi mất, lo lắng hỏi:
- Đúng cái gì ạ?
- À, có nhiều vô số kể các lò lửa phù thủy để lựa chọn, con biết đó, nhưng mà nếu con nói rõ ràng...
Ông Weasley vừa tự mình bốc một nhúm bột vừa bảo vợ:
- Harry xoay sở được mà, đừng làm nó rối lên, Molly.
- Nhưng mà anh yêu, nếu nó mà lạc thì mình biết nói sao với dì dượng nó?
Harry trấn an bà Weasley:
- Họ không bận tâm đâu, bác. Dudley sẽ tưởng chuyện con lạc trong cái ống khói nào đó là một trò quậy quái quỷ mà thôi, bác đừng lo chuyện đó.
Bà Weasley nói:
- Ừ, vậy cũng được, con đi sau bác trai nhé. Như vầy, khi con bước vào khối lửa, con nói nơi con muốn đến.
Ron tiếp:
- Giữ hai cùi chỏ sát mình.
Bà Weasley nói thêm:
- Và nhắm mắt lại. Để tránh bồ hóng.
Ron lại nói:
- Đừng sốt ruột. Nếu không cậu có thể bị đi nhầm lò đó.
- Nhưng đừng có hoảng hốt và đừng bước ra quá sớm, cứ chờ đến khi nào con thấy Fred và George thì hẵng bước ra.
Cố hết sức ghi nhớ những lời dặn dò này, Harry bốc một dúm bột Floo và bước đến cạnh lò sưởi. Cậu hít sâu một cái, rải bột lên lửa, bước tới. Ngọn lửa gây cảm giác như một làn gió ấm áp. Ngay khi Harry định nói điểm đến thì tay cậu bị một bàn tay mát lạnh nắm lấy. Chất giọng thanh lạnh của Ruby vang lên:
- Hẻm Xéo!
Bụp!!!
- Ôi trời!- Bà Weasley thảng thốt kêu lên khi thấy ngọn lửa bùng lên và cuốn hai đứa nhỏ đi.
Ron nhìn mẹ:
- Mẹ, có khi nào hai bạn ấy bị đưa đến nơi khác không?
- Tất nhiên là không rồi!- Bà nạt.- Ruby nói rõ chữ Hẻm Xéo như vậy thì sao mà sai được.
Còn hai người duy nhất vừa nãy đi theo cặp thì hiện đang cùng có cảm giác như thể bị hút xuống một cái xoáy hút khổng lồ, như mình bị quay tít – tiếng ầm ầm làm điếc cả tai. Harry cố gắng mở mắt ra nhưng cơn lốc lửa xanh làm cậu chóng mặt quá. Cùi chỏ đụng phải cái gì đó làm cậu đau điếng người, cậu vội muốn khép chặt hai cùi chỏ lại, nhưng lại nhớ ra điềugì đó mà đưa tay ôm lấy người lại vào trong vòng tay mình. Cả hai vẫn cảm thấy mình bị xoay tít và cuốn đi.
Bất chợt, Harry có cảm giác bàn tay lạnh ngắt của ai đó muốn ấn đầu cậu xuống. Nhíu mắt nhìn qua cặp kính, Harry thấy hàng dãy lò sưởi nhòe nhoẹt và loáng thoáng từng khoảnh phòng ốc bên kia các lò sưởi. Lần nữa Harry nhắm chặt mắt lại và cầu mong được dừng lại cho xong. Thế rồi...
Harry ôm cứng Ruby trong lòng, văng ra khỏi lò sưởi và ngã xấp xuống, đập vào một tảng đá lạnh và cảm thấy mắt kính của cậu gãy rắc một cái giòn tan.
- Harry, anh ổn chứ?!- Ruby lồm cồm đứng dậy từ trong lòng cậu. Mái tóc trắng như tuyết của y lúc này lấm tấm bồ hóng đen ngòm, nhưng gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nọ lại không hề bị hao tổn gì.
- Anh ổn.- Harry đáp, dù cho mắt mờ đi vì không có kính và cơ thể khá ê ẩm vì chuyến đi vừa rồi.
Ruby chậm chạp đỡ cậu đứng dậy, sau đó trong cái nhìn nhạt nhòa của Harry, y bí mật sửa lại cái gọng kính đã muốn tách làm đôi của cậu. Ruby đeo lên cho Harry:
- Kính của anh đây. May mắn là nó không bị gãy. Nhưng mà mắt kính thì hơi bị nứt một chút. Anh sẽ ổn với nó chứ.
- Sẽ ổn thôi. Ít nhất nó cũng không bị gãy làm đôi.- Harry chỉnh lại cặp kính trên sống mũi của mình, nở nụ cười với Ruby.
Sau khi chỉnh đốn lại trang phục một chút, Harry và Ruby không hề nhận mình đang ở đâu. Harry chỉ có thể nói chắc là cậu đang đứng trong một cái lò sưởi bằng đá trong một gian nhà có vẻ là một cửa hàng phù thủy được thắp sáng mờ mờ – nhưng không có cái gì ở đây có vẻ là thứ nằm trong danh mục học cụ Hogwarts.
Qua những vùng sáng lờ mờ ấy, một cái kệ thủy tinh gần đó đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối, một bộ bài hoen vết máu, và một con mắt thủy tinh trợn trừng. Những cái mặt nạ trông như quỷ treo trên tường cũng trừng mắt ngó xuống cả hai, một bộ xương người nằm trên quầy, và những dụng cụ nhọn hoắt rỉ sét treo lòng thòng dưới trần nhà. Tệ hơn nữa, là qua khung cửa sổ cổ lỗ sĩ của cái tiệm, Harry có thể nhìn thấy một con đường hẹp té, tối tăm. Harry gần như ngay lập tức có thể đoán ra ngay nơi đây không phải là Hẻm Xéo.
- Chúng ta tới nhầm nơi rồi.- Ruby nói, gần như là thì thầm. Vẻ mắt non nớt của y chợt đanh lại:
- Ít nhất thì người lớn có thể tới, nhưng chúng ta thì không. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi chủ tiệm phát hiện ra chúng ta.
Harry đưa tay ra, nắm lấy bàn tay thon dài lúc nào cũng thiếu độ ấm của Ruby, thấp giọng nói:
- Anh biết, nhưng anh không biết đường rời đi.
- Cứ rời đi đã.- Ruby chợt trở nên nóng nảy. Rồi y kéo tay Harry, bước đi vừa nhanh vừa nhẹ tiến về phía cửa ra vào của cửa hàng. Thế nhưng đi chưa được nửa đoạn đường, thì bên kia tấm kính đã xuất hiện hai người – mà một trong hai người đó chính là người Harry không ngờ sẽ mặt gặp trong tình huống khó xử này. Người đó chính là Draco Malfoy.
- Đó là Draco.- Harry ghìm Ruby lại, thấp giọng thì thào. Dường như đối phương cũng nhận ra mái tóc bạch kim đặc trưng kia, mày đẹp khẽ nhíu, Ruby nhanh chóng lùi lại:
- Bọn họ sắp vào đây rồi! Draco Malfoy thì có vẻ ổn nhưng ba cậu ta thì không.
Harry nhìn thật nhanh chung quanh và thấy ngay cái tủ lớn màu đen ở bên trái. Cậu lập tức đẩy Ruby về phía đó, mở nhanh cánh tủ và để cả hai lách mình vô tủ rồi đóng cánh cửa tủ lại, nhưng vẫn chừa một kẽ hở nhỏ xíu để nhìn ra bên ngoài. Vài giây sau, chuông cửa kêu leng keng và Malfoy bước vô tiệm.
Người đi cùng Draco hẳn nhiên là ba cậu chàng- chủ nhân nhà Malfoy hiện tại- Lucius Malfoy. Ông trông cũng nhợt nhạt, cũng có gương mặt nhọn và đôi mắt xám đặc biệt lạnh lùng, như Draco. Ông Malfoy băng qua gian phòng, thờ ơ với những thứ hàng trưng bày.
Ông rung một cái chuông trên quầy, rồi quay lại nói với con trai:
- Đừng sờ mó gì cả, Draco à.
Draco dường như đã quen tới những cửa tiệm như thế này. Cậu nhìn một vòng và nói:
- Con tưởng ba sắp mua cho con một món quà chứ!
- Chứ không phải cậu muốn tìm thứ gì đó để tặng cho cô bạn gái của cậu sao?- Ông Malfoy lên tiếng, lạnh nhạt nhưng đầy ẩn ý.
Harry thấy rõ sắc mặt của Draco đã thay đổi. Cậu chàng cố tỏ ra không để tâm và nói:
- Con không có ý tặng cậu ấy bất cứ thứ gì mang ra từ nơi này cả.
- Phải phải phải. Cậu không có ý định.- Ông Malfoy nhàm chán để túi đồ của mình lên bàn và nói tiếp:
- Cậu Malfoy, tôi tin là cậu cũng nghe hiểu được tin đồn cả cậu và tiểu thư nhà Snape ở trường khá thân thiết với cậu ấm nhà Potter. Thân thiết đến mức không lên tiếng về việc cô Parkinson bị đình chỉ học và phải học lại vào năm nay.
- Ba!- Draco gần như muốn hét lên.- Con không thể can thiệp. Đó không chỉ là quyết định của giáo sư Snape mà còn là quyết định của cả Hội đồng điều hành trường Hogwarts. Hơn nữa, Pansy Parkinson có những hàng động quá đáng vượt mức chấp nhận. Con không đồng ý cách làm của cậu ta.
- Ừ. Con đã rất thông minh khi không can thiệp. Nhưng cũng nên hạn chế tiếp xúc với Potter. Nhà chúng ta không thân thiết với nhà Potter. Con biết điều đó chứ?!- Ông Malfoy tiếp tục câu chuyện với con trai.
- Con biết rồi!- Draco đáp với vẻ lơ đãng khi đang tập trung vào một bức tượng bán thân đặt trên một cái kệ thủy tinh khá cao gần đó.
Lucius cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Bởi lẽ, ngay lúc đó, từ sâu trong cửa tiệm có một người đi ra. Ông Malfoy ngay lập tức lên tiếng, nhưng không có vẻ gì là quá chào mừng cuộc gặp gỡ này:
- À, chào ông Borgin.
Ông Borgin trong lời Lucius Malfoy là một ông già có cái lưng tôm lom khom xuất hiện đằng sau quầy, tay vuốt ngược mái tóc trơn bóng trên đầu.
Giọng ông Borgin này cũng trơn bóng như tóc của ông:
- Xin chào ông Malfoy, thật sung sướng được gặp lại ông, và cả cậu Malfoy nữa. Thật quyến rũ! Tôi xin được phục vụ ông và cậu ạ. Tôi xin giới thiệu với ông mặt hàng vừa về đúng hôm nay với giá cả phải chăng.
Ông Malfoy nói ngay mục đích của mình:
- Tôi có vài món đồ ở nhà có thể gây phiền toái nên mới đến đây. Ông Borgin, hôm nay tôi không mua, mà tôi bán.
Nụ cười hơi héo đi trên gương mặt ông Borgin:
- Bán à?
- Đúng, bán.- Nói rồi Lucius Malfoy trút sạch đồ vật trong cái túi đen ông để trên quầy khi nãy ra, rút một cuộn giấy da từ túi áo phía trong, mở ra cho ông Borgin đọc.
- Chắc hẳn ông đã nghe chuyện Bộ hiện đang cho tiến hành nhiều cuộc khám xét hơn.
Ông Borgin gắn cặp kính lên sóng mũi và đọc cái danh sách:
- Thưa ông, chắc chắn Bộ không dám làm phiền đến ông đâu.
Môi của ông Malfoy cong lên:
- Tôi chưa bị khám xét. Cái tên Malfoy vẫn còn được tôn trọng, tuy nhiên Bộ ngày càng ưa chõ mũi vào công việc của người khác.
- Vâng, tôi có thể hiểu được ưu phiền của ông.- Ông Borgin đáp.- Thật xin lỗi, mong ông chờ trong giây lát, tôi phải đi lấy thêm tiền để đủ số trả cho những món đồ này.
- Cứ tự nhiên.- Lucius Malfoy vừa nói, vừa quắc mắt về phía cậu con trai đang táy máy tay chân ở gần đó. Draco cảm nhận được tầm mắt của ba mình liền ngoan ngoãn lỉnh về phía cửa ra vào và đứng im ở đó.
Sau một hồi, ông Borgin mang ra đủ số tiền cho các món hàng và đếm lại ngay trước mặt ông Malfoy. Cuộc mua bán kết thúc, hai người nhà Malfoy rời đi, còn ông Borgin thì ở lại trong cửa tiệm, vừa lầm bầm cáu kỉnh vừa lầm lũi trở lại nhà trong.
Chỉ chờ có vậy, Ruby lập tức đẩy cánh tủ, kéo Harry ra theo, và nhanh như gió liền lướt ra khỏi cửa hàng. Gần như chỉ trong một cái chớp mắt, cả hai đã hòa vào dòng người đông đúc và xám xịt ở bên ngoài cửa tiệm ấy.
Cái tiệm mà cả hai vừa ra khỏi là tiệm Borgin & Burkes, trông ra dáng cái tiệm lớn nhất ở khu này. Đối diện nó là một cái cửa sổ kinh tởm trưng bày mấy cái đầu khô rúm khô ró, và cách hai cánh cửa về phía dưới là một cái chuồng lớn chứa đầy những con nhện cực lớn còn sống nhăn và đang bò lổn nhổn. Cách đó không xa là hai mụ phù thủy vẻ ngoài nhếch nhác đang đứng khuất trong bóng tối của một khung cửa, dòm ngó hai đứa trẻ và rù rì trò chuyện với nhau.
Ruby cực kì quyết đoán kéo Harry chạy ngược lại dòng người. Harry hơi loạng choạng một chút:
- Ruby, chậm chút. Em có biết chúng ta đang đi đâu không?
- Nơi chúng ta đang đứng hiện tại là Knockturn, một trong những con đường phổ biến với những cửa hàng chuyên phục vụ cho những người có mục đích hướng đến Nghệ Thuật Hắc Ám. Hay nói một cách khác, bất kì ai ở đây cũng đều có thể lấy mạng chúng ta bằng Lời nguyền Tận Diệt dễ như trở bàn tay vậy.- Ruby lạnh nhạt nói.
Y quay lại nhìn sâu vào mắt Harry qua cặp kính đã bị nứt mắt:
- Đó là lí do chúng ta cần phải dời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu không mọi thứ sẽ trở nên... Ối!
Chữ "tồi tệ" còn chưa kịp nói xong, Ruby đã cảm nhận được một lực cực mạnh túm lấy mình và xách lên. Ngay sau đó là một gương mặt nhăn nhúm, xấu xí của một lão phù thủy già nua xuất hiện ngay trước mặt y.
Hơi thở đầy mùi tỏi tỏa ra khi lão mở miệng nói chuyện:
- Một đôi đồng tử màu đỏ. Tuyệt vời! Thật là xinh đẹp tuyệt vời! Ngươi sẽ để ta lấy nó chứ! Ta cần nó cho món thuốc độc của ta!
Ruby nhìn thẳng vào mắt lão phù thủy ấy và đe dọa ngược lại:
- Nếu ông không thả tôi ra, tôi sẽ cho ông biến mất ngay lập tức, đồ xấu xí!
- Ruby!- Harry bị dòng người xô đẩy. Cậu chật vật hét lên.- Buông tay khỏi em ấy!
Harry gần như bất lực trong việc tới gần Ruby. Cậu quay lại và nhận ra áo chùng của mình đang bị một mụ phù thủy già giữ lại làm cho cậu không thể tiến lên được.
- Chết tiệt!- Harry toan muốn cởi nút cài áo ra thì nghe được một tiếng quát to lớn quen thuộc:
- HARRY! Cháu đang làm cái trò gì ở đây?
Qua dòng người đông đúc, Harry nhìn thấy vị cứu tinh của mình- Lão Hagrid, người giữ khóa trường Hogwarts, đang sải chân bước về phía họ. Mụ phù thủy nguyền rủa không ngớt lời khi cái thân hình đồ sộ của bác Hagrid lù lù xuất hiện. Qua bộ râu rễ tre của lão, lấp lánh những con mắt bọ đen nhánh nhìn ra.
Ngay lập tức, Harry được thả ra. Cậu cố sức chen lên:
- Ruby!
- Em đây!- Ngay lập tức cậu đón được người bạn của mình đang hơi liêu xiêu khi chạm đất.
Trong con hẻm tối tăm, lão phù thủy vừa muốn lấy mắt của Ruby đang siêu vẹo chạy trốn như sợ hãi điều gì.
- Em không sao chứ?
- Vẫn ổn ạ. Hơi khó thở một chút thôi ạ.
Bác Hagrid không để cả hai nói nhiều lời thừa thãi mà ngay lập tức đưa cả hai đứa trẻ trở lại Hẻm Xéo- đại điểm mà chúng đáng lí nên đến ngay từ đầu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com