CHƯƠNG 9: BLY AVON RIDDLE
Bốn đứa trẻ cứ vậy cùng nhau đi khắp các cửa hàng, ghé mắt nhìn đủ mọi nơi có thể thu hút chúng.
Nắm tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng kêu loảng xoảng trong túi quần Harry đòi phải được tiêu đi. Vì vậy, Harry mua bốn cây kem dâu có bơ đậu phộng cỡ lớn. Tụi nó vừa đi lang thang trên phố vừa vui vẻ ăn kem, vừa ngắm nghía những cửa tiệm đầy hấp dẫn. Dường như Ruby đặc biệt hào hứng với vị kem này nên chỉ tập trung ăn uống chứ rất ít khi tham gia các cuộc trò chuyện.
Ron thèm thuồng ngó chằm chằm bộ áo chùng Chudley Cannon trưng bày trong cửa tiệm chuyên cung cấp đồ thể thao Quidditch chất lượng, cho đến khi Hermione đến kéo cậu chàng đi mới thôi. Cả bọn đi mua mực và giấy da ở tiệm kế bên. Khi đến tiệm Đồ chơi Phù Thủy Gambol & Japes, tụi nhóc gặp đám Fred, George, và Lee Jordan đang nhét đầy túi những cái pháo bông Không Phỏng Tay - Chỉ nổ khi Ngòi ướt. Và trong một tiệm bán đồ đồng nát đầy nhóc những cây đũa phép gẫy, những cái cân đồng lệch cán, và những cái áo trùm cũ dính đầy vết độc dược, cả bọn gặp Percy đang vùi đầu vào một quyển sách nhỏ cực kỳ chán ngắt là cuốn Những Huynh trưởng đạt tới quyền lực.
Ron nhìn bìa sau cuốn sách, đọc to:
- Một nghiên cứu về các Huynh trưởng Hogwarts và nghề nghiệp sau này của họ. Nghe cũng hấp dẫn đó chứ!
Percy nạt:
- Cút ngay!
Vậy là cả đám chuồn vội khỏi đó.
Harry nhớ tới những gì mình đã làm vào năm nhất và quyết định sẽ đưa Ruby đi trải nghiệm những điều ấy. Cả bọn cùng nhau đi vào Tiệm đũa phép của ông Ollivanders- Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 gần đó và vẫn gặp sự chào mừng nồng nhiệt của cụ như ngày nào.
Ông cụ nhìn đám nhỏ và cười:
- Thật quý hóa, Harry. Cháu muốn sửa lại đũa phép sao? Hay bạn của cháu gặp vấn đề gì với đũa phép của họ?
Harry chỉ vào Ron:
- Cháu muốn đánh bóng đũa phép cho bạn ấy.
Rồi lại nhìn Ruby:
- Và chọn đũa phép cho em ấy ạ.
- Được chứ được chứ! Nào, các vị khách mời vào trong này chờ đợi. Cháu hẳn là con trai của nhà Weasley?!- Ông Ollivanders niềm nở đưa bốn đứa trẻ vào sâu trong cửa tiệm và trò chuyện cùng chúng.
- Vâng. Cháu là Ron Weasley.- Ron hơi mất tự nhiên khi đưa đũa phép cho ông lão.
Ông cụ đẩy cặp kính trên sống mũi, vẩy hai lần đũa phép và nói:
- Hẳn là cây đũa này rất vừa tay cháu! Hừm, nó vẫn tốt như khi được cậu Fred mua, không hề xây xước nhưng vẫn cần làm bóng lại để đẹp hơn.
Trong khi cây đũa phép lơ lửng, mặc kệ bản thân cho những dụng cụ khác làm mới lại mình, những tách trà và ấm trà thì tự động pha và rót trà ra các tách để tiếp khách, thì ông Ollivanders dẫn Ruby đi về phía dãy đũa phép để thử:
- Cháu trai dấu yêu, giờ là lúc để cây đũa thích hợp đến với cháu.
Ông lão nói Ruby giơ thẳng tay ra và ngay lập tức lấy cho y một hộp đựng đũa.
Ruby đưa tay, vẩy nhẹ cây đũa.
BÙM!
Ấm trà mới pha cứ thế vỡ tan nát trên chiếc bàn con và làm Hermione giật nảy mình, còn Ron thì kêu toáng lên làm Harry hoảng hốt theo.
- Em xin lỗi.- Ruby nhẹ nhàng đặt cây đũa phép trở về cái hộp của nó.
- Không ổn rồi!- Ông Ollivanders lấy ra một chiếc đũa phép khác và nói.- Thử cái này nào.
Lần này tình trạng có vẻ nhẹ nhàng hơn: quyển sổ ghi chú của ông cụ bị rách toét ra làm đôi. Ruby kiên quyết buông cây đũa xuống và không cầm lên nữa.
Mãi đến chiếc thứ bảy vẫn chưa thành công, ông Ollivanders như nhớ ra điều gì:
- Có lẽ có một chiếc đũa phép phù hợp với con đó, con yêu. Chờ ta một chút.
Sau đó bốn đứa ngó thấy ông Olivander lên gác xép của của tiệm rồi đi xuống với một chiếc hộp đen xì, đầy bụi và cũ mèm trên tay.
Ông nhìn Ruby, nói bằng giọng trịnh trọng:
- Làm từ gỗ cây thủy tùng và lông đuôi bạch kỳ mã. Thử đi nào!
Ruby nghe theo, điềm tĩnh vẩy nhẹ cây đũa. Và thật thần kì! Quyển sách bị rách toác ra khi nãy đã liền trả lại như cũ.
Ba đứa nhỏ reo lên:
- Tuyệt vời!
- Thật không thể tin được!- Ông cụ cũng reo lên.- Ta đã tưởng cây đũa này sẽ phải mục nát trong tiệm của ta tới cuối đời. Cuối cùng nó cũng tìm thấy chủ nhân xứng đáng của mình.
Thấy đám trẻ không hiểu, ông Ollivanders liền giải thích:
- Đây là một câu chuyện kì lạ. Phải, nó kì lạ như việc Harry mua được cây đũa song sinh với cây đũa gây ra vết sẹo của con hay việc một người có thể phù hợp với hai cây đũa phép vậy. Cây đũa này, làm từ thân của một cây thủy tùng mà trước đó ai cũng tưởng nó sẽ chết vì sét đánh! Mà lông đuôi của bạch kỳ mã thì thật khó để có thể lấy được. Hơn nữa, mấy đứa biết ý nghĩa của hai đồ vật này mà. Sự sống tươi đẹp và cái chết khắc khoải. Nhưng thật kì diệu làm sao khi chúng hợp nhau! Quá kì diệu!
Ruby không nói gì. Ánh mắt trong trẻo của y nhìn chằm chằm vào cây đũa phép trong tay. Một lát sau, y mới lên tiếng:
- Con hiểu. Con vui lắm.
- Ôi, thời gian!- Ông cụ chỉ thốt lên như vậy và mỉm cười quay đi kiểm tra đũa phép của Ron.- Bất cứ điều gì cũng có thể xảy đến khi nó trôi chảy.
.
Mấy đứa trẻ rời khỏi cửa tiệm với đầy những câu hỏi trong đầu về sự việc kết hợp kì lạ của cây đũa phép.
Nhưng Hermione nói rằng chẳng có chuyện gì trên đời này là không thể xảy ra cả và cây đũa phép phù hợp với Ruby là vì cây đũa phép đã chọn em ấy.
Harry và Ron có phần mù mờ gật đầu đồng ý trước ý kiến của cô nàng, còn Ruby thì hiếm khi không phản bác lại ai đó.
Tiếp đó, cả đám chọn cho Ruby một con thú cưng. Đó là một con mèo Anh lông dài trắng muốt với đôi mắt xanh biếc, ngoan ngoãn nhưng lười biếng. Hermione thích thú đến mức cô bé quyết tâm sẽ có một con ngay khi có thể.
Bọn họ đã gặp Tia ở cửa tiệm Bổ và Hại khi đi mua sách cho Ruby (Tạ ơn trời vì sách năm nhất có ít quyển về Gilderoy Lockhart hơn hẳn năm hai). Cô nàng đi dạo một vòng khi ba cô- giáo sư Snape đi tìm mua những nguyên vật liệu cần thiết cho năm học mới.
Tia đã rất ngạc nhiên khi gặp mặt Ruby. Cô cảm thấy ngờ ngợ về nhân vật này- một nhân vật không xuất hiện trong nguyên tác đã dần phai mờ trong tâm trí cô. Nhưng hẳn nhiên, không phải ai xuất hiện bất ngờ cũng đều đáng ngờ. Nhất là khi cô phát hiện ra đối phương cực kì, cực kì thân thiết với Harry. Cô nàng quyết định sẽ đi cùng nhóm Harry và truyền tin cho ba cô biết bằng Bùa truyền thanh cô mới học được.
- Vậy bây giờ mọi người muốn đi đâu?- Nhìn đám dụng cụ học tập đã hòm hòm của Ruby, Tia hỏi.
- Bọn anh định tới tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin. Ruby chưa có đồng phục mà.- Harry nói.
- Hợp lí đó anh.- Tia gật đầu.
Harry còn nói cho Tia nghe về việc vô tình gặp được ba con Draco ở Hẻm Knockturn. Thế nhưng Tia không quá ngạc nhiên mà chỉ gật đầu:
- Đó hẳn là những đồ vật bị nguyền rủa không thể không thanh lí của nhà Malfoy. Vì trên thực tế, ba em, giáo Snape là ba đỡ đầu của Draco. Ông ấy đã mang phần lớn những thứ bọn mình không thể gọi tên, để cho vào vạc độc của ông ấy. Dĩ nhiên chúng đến trong những lần tặng quà của chú Lucius và những món dược đó không dành cho người dùng.
- Anh vui vì em và Draco không chạm đến những thứ đó.- Harry thầm cảm ơn giáo sư Snape khi đã quản nghiêm cô con gái khác họ này.
Tia bật cười:
- Cho dù Draco đôi lúc khá khó chịu hay ba em quá mức nghiêm khắc, thì một người vẫn là cậu ấm nhà Malfoy, người còn lại là một nhà giáo tận tâm với nghề. Anh nên tin họ chứ.
Harry nhún vai:
- Anh tin họ mà.
- Tới rồi!- Qua một khúc rẽ, Hermione chỉ tay vào cửa tiệm đang đầy nhóc các cô cậu đứng nhìn ngắm từ bên ngoài cửa kính.
Ruby không tốn bao nhiêu thời gian đã chọn xong đồng phục của mình. Đám trẻ thất thểu đẩy một xe toàn những đồ lỉnh kỉnh đến nơi tập hợp mà bà Weasley đã dặn trước đó.
.
Lúc nhóm Harry đến nơi thì gia đình Weasley đã có mặt đầy đủ ở đó rồi. Ngay sau đó, ông bà Weasley đưa đám nhỏ tới của tiệm Phú Quý và Cơ Hàn để mua sách.
Hóa ra không phải chỉ có đám anh em nhà Weasley, Harry và Hermione là đám duy nhất kéo tới đây. Tới gần cửa tiệm, họ kinh ngạc thấy một đám đông bu đen bu đỏ bên ngoài, tìm cách chen lấn vô trong. Nguyên nhân của sự kiện này được một tấm biểu ngữ cực to giăng ngang phía trên cửa sổ thông báo:
GILDEROY LOCKHART
Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông CÁI TÔI MÀU NHIỆM,
Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều.
Harry không thích không khí này một chút nào. Nhưng vì mua sách, cậu không thể không chen vào hàng dài những người đang mong chờ được kí sách với Lockhart.
Hermione kêu lên mừng rỡ:
- Ô, vậy là mình có thể gặp chính ông ấy hả? Hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình là ông ấy viết đấy!
Ruby nhìn cái xe đã đầy muốn nổ tung của mình, nhạt giọng:
- Giữa hiện thực và sách viết, em tin bản thân mình hơn.
- Đúng vậy, tôi cũng tin bản thân mình hơn.- Giọng nói vui vẻ vang lên ngay phía sau bọn trẻ.
Tia quay đầu, đôi mắt sáng lên:
- Draco!
- Nếu không phiền mọi người.- Draco cất tiếng lần nữa khi thấy vẻ mặt gượng gạo của gia đình Weasley.
Harry hỏi:
- Cậu đã mua được hết các sách giáo khoa của năm nay chưa?
- Ý cậu là muốn tôi đem mớ giấy viết đầy những chiến tích của cái tên thích khoe hàm răng trắng bóc kia về nhà ấy hả?!- Draco tỏ rõ sự ghét bỏ và bất mãn về vấn đề chọn lựa giáo viên năm nay.- Lịch sự mà nói thì chưa. Còn khó nghe hơn thì tôi không muốn.
- Nói hay lắm.- Tia phì cười. Rồi cô nàng nghiêm mặt ngay khi thấy bộ dáng không vui của Hermione.
- Tớ đồ rằng năm nay, tớ sẽ thích nghe những lời độc địa của cậu, hơn là nghe ông giáo kia giảng bài về môn học trên lớp.- Ron thì cười ngặt nghẽo đáp lại.
Bọn nhỏ tiếp tục bị một đám đông có vẻ như toàn các bà phù thủy cỡ tuổi bà Weasley xô đẩy trong hàng dài.
Một ông phù thủy bối rối ra mặt, đứng ngay cửa ra vào nói:
- Xin quý bà bình tĩnh! Đừng đẩy, coi kìa! Xin hãy để ý dùm những quyển sách, này!!!
Người ta xếp hàng rồng rắn đến tận cuối tiệm sách, nơi ông Lockhart đang ký tên vào những cuốn sách của ông.
Bà Weasley quyết đoán:
- Đợi chút xíu nữa thôi là chúng ta được gặp ông ấy.
Trông bà rất hồi hộp, cứ đưa tay vuốt tóc mãi. Còn bọn trẻ, ngoại trừ Draco đã đưa Tia ra ngoài cửa tiệm chờ, thì đều bị dồn nén lần nữa.
Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra trong tầm mắt của họ khi họ nhích dần tới. Ông ngồi ở một cái bàn, vây quanh là những tấm chân dung lớn của chính ông, cái nào cũng nháy mắt và cười lộ hàm răng trắng bóng với đám đông. Lockhart bằng xương bằng thịt thì mặc bộ áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của ông, cái mũ phù thủy chóp nhọn ung dung chiếm một góc trên mái tóc gợn sóng của ông.
Một lão lùn xủn có vẻ quạu quọ đang nhảy nhót loanh quanh để chụp hình ông bằng một cái mấy chụp hình đen phun ra từng cuộn khói tím mỗi khi đèn nhá sáng.
Khi lão lùi ra sau để chọn vị trí chụp ảnh tốt, lão quát Ron:
- Tránh ra coi! Đây là ảnh để đăng trên Nhật Báo Tiên Tri.
Ron xoa cái chân đau bị lão dẫm lên, nói:
- Đau chết tớ!
Harry đưa cuốn sách của mình cho Ruby cầm, rồi nắm lấy tay Ruby, tay còn lại nắm lấy tay Hermione, muốn cả ba xích ra sau một chút để Ron có nhiều khoảng trống hơn và lão nhiếp ảnh không bị làm phiền khi chụp.
Bất ngờ, Gilederoy Lockhart hô lên:
- ĐÂY CHÍNH LÀ HARRY POTTER!
Không một ai đoán trước được tình huống này và Harry thì đang bị kẹt cứng giữa hàng người. Thình lình cậu bị một cánh tay khác chụp lấy cổ áo, lôi hẳn ra. Cậu lóng ngóng buông tay hai người bạn, liêu xiêu giữa một mớ người.
Cậu còn chưa kịp nói lời nào đã bị Lockhart giữ lấy và nói:
- Cười lên nào! Ta rất vui vì chúng ta có thể gặp mặt nhau trước, trò Potter. Hãy coi như đây là một tấm ảnh lưu niệm của chúng ta trên Nhật Báo Tiên Tri.
Harry cựa quậy, muốn nói là cậu không muốn lên hình hay làm bất cứ điều gì lộ mặt. Nhưng chẳng cần đến cậu, lão nhiếp ảnh gia bỗng nhiên đã kêu lên oai oái:
- Chân ta! Thằng ranh! Chân ta! Mi không nhìn thấy hay sao mà giẫm lên nó.
- Theo điều luật số 5 của Bộ Luật báo Phù thủy, điều luật số 7a của Bộ Luật Nhân Quyền cho phù thủy, bất cứ hành vi chụp hình nào liên quan đến người nổi tiếng mà chưa có sự đồng ý của chính chủ thì đều không được phép thực hiện.- Chất giọng non nớt và rõ ràng vang lên khiến đám đông vốn chỉ còn tiếng lao xao nay im lặng hẳn.
Người nói là một cậu nhóc mặc một chiếc áo chùng đen tuyền. Mái tóc đen của cậu nhóc rối xù, không có tí trật tự nào. Trên gương mặt trắng đến hơi nhợt nhạt của cậu nhóc là đôi mắt màu nâu sẫm đang lạnh lùng nhìn lão nhiếp ảnh nhảy nhót vì đau đớn.
Cậu nhóc lại ngước lên nhìn Lockhart và nói:
- Harry Potter, anh có muốn chụp ảnh chung với nhà văn Lockhart đây không?
Harry biết cơ hội đến rồi, vội vã tách khỏi Lockhart và nói:
- Xin lỗi giáo sư Lockhart, con không muốn hình mình lên báo. Như thế... con không quen lắm.
- Không sao chúng ta còn rất nhiều cơ hội.- Lockhart dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện này, nhưng Harry nhận ra ông ta có vẻ không thích cậu nhóc mới đến lắm.
Chờ tới khi Gilderoy Lockhart trở về bàn kí tặng, Harry mới nhỏ giọng nói:
- Thật sự cảm ơn em. Anh đã không kịp từ chối ông ấy. Ông ấy nhanh quá.
- Anh nên đọc cuốn Luật pháp trong đời sống phù thủy. Nó sẽ giúp anh tránh được rất nhiều phiền phức.- Cậu nhóc nói.
Rồi cậu giơ tay ra:
- Bly Riddle. Anh có thể gọi em là Bly, rất vui được gặp anh.
- Anh cũng vậy.- Harry bắt tay cậu nhóc, ngờ ngợ như có điều không phải.
- Cẩn thận cái tay của mi, Lincoln Marvey.- Giọng ông Weasley vang lên, đầy cảnh cáo.
- Hạ giọng xuống, Weasley.- Tiếp đến là một giọng nam trầm, vang lên từ tốn, nhưng đầy châm chọc.
Bly và Harry cùng nhìn sang phía đó. Chỉ thấy cha con nhà Marvey đang sinh sự với số sách cũ của Ginny trong cái vạc nhỏ mà cô bé đang xách trên ta.
- Anh có muốn qua bên đó không?- Bly gật đầu với Harry rồi cùng bước nhanh về phía ấy.
Ông Weasley còn muốn hằm hè thêm với nhà Marvey thì nghe Harry nói:
- Có chuyện gì vậy ạ, bác Weasley?
- Harry Potter.- Lincoln Marvey nhìn Harry đầy thù hằn và gằn giọng khi nói tên của cậu.
- Im đi!- Bly từ phía sau tiến lên, chẳng hề có tí vui vẻ nào khi mở miệng nói chuyện với nhà Marvey.
Lincoln muốn nói gì đó nhưng ông Edgar đã nhéo nó một cái để nó ngậm miệng lại. Ông ta cười với Bly:
- Cậu Riddle, cậu ở nơi này để mua sách sao? Thật khéo quá!
- Ba dặn tôi không được nói chuyện với ông, ông Marvey.- Bly nhìn thẳng vào mắt chủ nhân nhà Marvey và nói.
- Là tôi nhiều lời.- Edgar Marvey vậy mà không hề giận dữ lấy một chút.
Harry ngạc nhiên trước thái độ cung kính của bọn họ, còn ông Weasley thì lại tỏ ra sốt sắng:
- Ôi trời, Bly, cháu yêu, ba cháu ở đâu khi cháu tới nơi này vậy? Hoặc là... ờm, bố cháu?!
Harry nhận thấy có điều không đúng về hai danh từ này. Nhưng cậu không nói ra.
Bly nhìn ông Weasley và giọng điệu từ tốn:
- Sức khỏe của ba cháu lại không tốt nên bố để cháu tới đây một mình. Họ hiện tại còn chưa tới đây ạ.
- Ôi Merlin! Sức khỏe của ba cháu nên khá hơn mới phải.- Ông Weasley nói, ánh mắt không kìm được nhìn về phía Harry, sau đó khẽ thở dài.
- Vâng, tại ba cháu không uống thuốc, ba lại quên nên mới vậy.- Cậu nhóc nói. Rồi Bly rút từ trong cái túi bên hông ra một quyển sổ da thuộc đen cũ kĩ.
Cậu đưa cho Ginny và nói:
- Cậu hẳn là Ginny? Lúc nãy, ở trong tiệm Cũ và Mới chúng ta bị lấy nhầm sách của nhau. Đây mới là cuốn của cậu. Thật xin lỗi.
Má Ginny hơi ửng lên. Cô bé vội vàng lục trong cái vạc của mình và đưa cho Bly một cuốn sổ đen giống y hệt như vậy:
- Của... của cậu đây!
- Cảm ơn.- Bly nhận lấy, sau đó chào hỏi mọi người rồi rời đi.
Mà Edgar Marvey từ sớm đã kéo con trai của ông ta rời đi, không nói lời nào.
.
Harry nhìn bóng lưng xa dần của Bly, ngẩng đầu hỏi ông Weasley:
- Bác Weasley, em ấy là ai vậy ạ?
- Bly Avon Riddle. Cậu nhóc ấy có liên quan tới cháu và Tia đó.- Ông Weasley ẩn ý nói.- Nhưng tới lúc thích hợp cụ Dumbledore sẽ nói rõ với cháu. Đây là chuyện không dễ dàng nói ra ở đây, một nơi đông người.
- Dạ.- Harry gật đầu tỏ vẻ cậu có thể hiểu điều này.
Nói rồi ông Weasley đưa cả hai trở vào trong tiệm để chúng mua đủ sách giáo khoa, và trở ra ngoài trông chừng mấy đứa nhỏ để chờ bà Weasley cùng những người còn lại trong đoàn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com