Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vô dụng

- Hoa Thành chủ, tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra yêu cầu của mình. Đợi khi nào ta nghĩ ra sẽ nói với ngài sau.

- Được.

- Vậy ta xin phép.

Vĩnh Hi dự định xoay người cùng Vũ Sư rời đi. Nhưng đột nhiên nghĩ cái gì đó mà đứng ngẩn ra, giây lát sau mới nở một nụ cười giả tạo.

- Mà ta có hơi tò mò. Liệu bất cứ chuyện gì Hoa Thành chủ cũng đều sẽ làm được sao?

Không hiểu sao hôm nay mỗi khi Vĩnh Hi mở miệng nói ra câu nào, cũng đều khiến người khác phải chú ý, phải trầm trồ, không thì kinh ngạc.

- Chỉ cần trong khả năng của ta.

- Khả năng của ngài rất lớn, lớn đến nỗi ta không thể tưởng tượng được. Vậy ta nên hỏi có chuyện gì mà ngài không làm được không mới phải. Mà... chắn chắn là có rồi.

- Sao ả dám nói có chuyện mà Hoa Thành chủ không làm được!

- Phải đó phải đó!

- Cắt lưỡi ả đi!

- Phải. Quả thật có chuyện ta không làm được.

Hoa Thành vừa lên tiếng, cả lũ quỷ bên dưới bỗng im bặt, chả dám hó hé gì nữa.

- Thế gian này làm gì có ai hoàn hảo. Như Hoa Thành chủ cũng sẽ có lúc trở nên vô dụng. Haizzz, thiết nghĩ ước nguyện thứ ba này của ta, ngài sẽ không làm được đâu.

- Ngạo mạn thật đấy!

- Chẳng phải không làm được nên mới đến tìm Hoa Thành chủ của chúng ta sao?

Vĩnh Hi mặc kệ lời ra tiếng vào từ đám quỷ, vẫn cứ rảo bước nắm lấy tay Vũ Sư rời đi. Nếu suy xét kĩ lại thì, Hoa Thành đâu có năng lực giúp Sư Vô Độ sống lại, càng không thể quay ngược về quá khứ giết Bạch Thoại Chân Tiên ngăn chặn tấn bi kịch của Sư Thanh Huyền. Cô cũng nghi ngờ hai ước nguyện đã nói ra kia của mình, sợ rằng Hoa Thành sẽ không làm được. Không đâu! Vũ Sư đã yêu ai đâu mà nói thế, mà Hoa Thành và Tạ Liên có thể có em bé được mà. Hắn nói "được" thì sẽ được.

Sau chuyện đó, Vũ Sư và Vĩnh Hi quay về núi Vũ Long, còn Phong Sư thì chẳng biết đi đâu. Cô mới đầu nghĩ ngài ấy sẽ về Tiên Kinh, nhưng mà xét lại thì cũng chưa chắc. Vĩnh Hi liền vội thông linh hỏi thăm Linh Văn.

"- Linh Văn đại nhân, lâu rồi không gặp. Ngài vẫn khoẻ chứ?"

"- Vẫn khoẻ. Mà có chuyện gì sao?"

"- Cũng không có gì. Ban nãy ta thấy sắc mặt Phong Sư đại nhân không tốt lắm. Không biết ngài ấy đã về Tiên Kinh chưa?"

"- Đợi ta một lát."

"- Được."

"- Vẫn chưa."

"- Vậy sao? Đa tạ Linh Văn đại nhân. Làm phiền rồi."

Vĩnh Hi chủ động ngắt thông linh trước. Không thấy ngài ấy ở Tiên Kinh, chẳng lẽ đến núi Đồng Lô thăm bạn cũ? Mà chắc sẽ ổn thôi.

Nhìn cây cỏ xung quanh, Hắc Ngưu đang vẫy đuôi mừng mà lòng cô bỗng thấy yên bình.

- Ấy!

Cô đột nhiên tỏ ra bàng hoàng khiến Vũ Sư đứng bên cạnh lo lắng.

- Sao thế?

- Không có gì đâu. Muội chỉ là... - Cô cười trừ.

Chỉ là Vĩnh Hi nhận ra hình như mình vẫn chưa gặp Phong Tín, Mộ Tình, Lang Thiên Thu, Quyền Nhất Chân, Dẫn Ngọc, Bùi Túc và cả Bán Nguyệt nữa. Bùi Túc thì có lẽ vẫn còn đang trong thời gian bị lưu đầy, Bán Nguyệt thì là quỷ cấp hung mà. Nhưng không biết thái tử điện hạ có cho quỷ tự do ra vào Tiên Kinh không nhỉ? Dù sao ở Chợ Quỷ, Hoa Thành đã cho Thần Quan như cô tự do ra vào rồi còn gì. Phải nhớ rõ chuyện Hoa Thành và Hạ Huyền hợp sức cứu Thần Quan, còn Quân Ngô là người đuổi đánh Thần Quan. Cơ mà giúp một lần, đâu có nghĩa quỷ thần sau này sẽ chung sống hoà hợp. Càng nghĩ càng thấy đau đầu.

- Tỷ tỷ, không biết sắp đến tiệc Trung Thu chưa nhỉ?

- Sắp đến rồi.

- Vậy khi ấy, không biết mấy người ở quỷ giới có được tham dự không? Giả sử như là Hoa Thành chủ chẳng hạn. Ngài ấy từng giúp ta đánh Quân Ngô mà.

- Có lẽ được.

Vĩnh Hi tiện hỏi, Vũ Sư sẵn trả lời. Hai người đều cảm thấy chuyện này ổn, còn những Thần Quan khác có thấy ổn hay không thì còn tùy. Không phải con quỷ nào cũng biết điều, không phải con quỷ nào cũng thông minh, Thần Quan cũng vậy. Cho nên việc để Huyết Vũ Thám Hoa đi dự tiệc Trung Thu cùng chúng tiên, nghe hơi bất khả thi. Mà dù có mời, hắn chắc gì đã đi?

Bỏ qua chuyện này đi, muốn gặp Bán Nguyệt còn có rất nhiều cách, đâu nhất thiết phải đợi đến tiệc Trung Thu.

- Vĩnh Hi Lão Sư và Vũ Sư đại nhân về rồi!

- Ôi bọn ta nhớ hai người lắm!

Một toán nông dân chạy đến hoan nghênh hai người trở về. Nhưng mà mấy câu đó nghe có chút quen quen. Hình như ở Chợ Quỷ cô cũng nghe mấy câu tương tự như vậy khi Huyết Vũ Thám Hoa trở về.

- Khách khí rồi. Mọi người vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn.

- Rất tốt!

- Tốt là được rồi.

Giao lưu chào hỏi mấy câu thì ai về nhà người nấy. Vĩnh Hi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát cảnh ngoại giao. Nhưng nãy giờ sao chẳng thấy Hắc Ngưu nhỉ.

- Tỷ tỷ, Hắc Ngưu đâu rồi nhỉ?

- Ở đây.

Vũ Sư chỉ tay về phía trước, Vĩnh Hi liền thấy Hắc Ngưu. Thần kì thật.

- Trông Hắc Ngưu bảnh thật. Nếu được cưỡi trâu đi dạo vài vòng, chắc sẽ rất tuyệt. - Vĩnh Hi mong đợi.

- Vậy chúng ta cùng cưỡi Hắc Ngưu đi.

- Được sao ạ?

- Được. Sẵn tiện xem tình hình của mớ rau củ thế nào nữa.

- Đa tạ tỷ tỷ!

Vĩnh Hi phấn khích reo hò, nhưng bước chân vẫn từ tốn đợi Vũ Sư đi trước rồi mình theo sau. Vũ Sư dịu dàng vuốt ve lưng Hắc Ngưu, sau đó mới leo lên, còn đưa bàn tay xinh đẹp tỏ ý muốn giúp cô. Vĩnh Hi nào dám từ chối mỹ nữ, cứ vậy nắm lấy tay Vũ Sư, cùng người đẹp cưỡi trâu đen. Hắc Ngưu đi rất chậm, nhưng trái tim của ai đó đang đập rất nhanh. Vũ Sư ngồi đằng sau, Vĩnh Hi ngồi đằng trước. Khoảng cách giữa hai người chẳng có bao nhiêu cả, dĩ nhiên làm thiếu nữ như cô phải e thẹn rồi.

- Người ta cưỡi ngựa xem hoa. Chúng ta cưỡi trâu xem củ cải. Cơ mà vẫn rất bình yên và lãng mạn.

- Muội thật biết thưởng thức.

- Đa tạ tỷ tỷ đã khen. Tỷ tỷ có con sâu màu xanh kìa! Có con rắn lục kìa! Chà trông chúng béo béo ú ú dễ thương thật.

- Muội không sợ mấy con này sao?

- Sao phải sợ? Hơn nữa giờ muội là thần rồi. Có bị rắn cắn cũng không chết được. Mà hình như có tiếng mèo kêu thì phải.

- Quả thật có. Hắc Ngưu, dừng lại!

Hắc Ngưu liền dừng bước. Vĩnh Hi và Vũ Sư liền nhảy vọt xuống cố gắng truy tìm tiếng kêu tội nghiệp ấy phát ra từ đâu.

- Đây rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com