Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tiệc Trung Thu

Tiệc Trung Thu cuối cùng cũng đến. Bữa tiệc năm nay có ý nghĩa hơn những năm khác nhiều, vì vừa vặn chúc mừng cho Tiên Kinh được sửa sang thành công, Quân Ngô cũng đã biến mất. Không còn mối nguy hại gì đối với thế gian nữa.

Ở núi Vũ Long, Vĩnh Hi vẫn còn đang sửa soạn lên đồ. Sau khi đã dặm phấn đánh son kĩ càng cho bản thân liền quay sang lo cho Vũ Sư.

- Sao chúng ta lại mặc hỉ phục?

- Hỉ phục là y phục đẹp nhất trong đời của một người con gái. Chúng ta mặc đẹp đi ăn tiệc là chuyện bình thường thôi mà. - Cô vừa trả lời vừa lo tô son đỏ lên đôi môi mịn màng của nàng. - Tỷ tỷ thật xinh đẹp.

- Muội cũng rất đẹp.

Ánh mắt dịu dàng của vũ Sư khiến cô bỗng bối rối.

- Xong rồi. Chúng ta đi thôi. Nào. - Vĩnh Hi chìa tay ra.

Vũ Sư không do dự liền nắm lấy tay cô.

Hai người cứ giữ tư thế đó ngự kiếm đến Tiên Kinh.

"- Thái tử điện hạ. Bây giờ ta nhập tiệc chắc không muộn chứ?"

"- Không muộn."

"- Không biết vị áo đỏ kia có đi không?"

"- Thật ra đệ ấy không định đi. Nhưng ta muốn cùng đệ ấy xem một vở kịch nên là..."

"- Vậy ta cúp."

"- Hả?"

"- Ý ta là ta rất vui khi nghe tin Hoa Thành chủ sẽ tham gia tiệc Trung Thu. Ta rất nóng lòng muốn bay đến đó nhanh đây! Chắc chắn sẽ rất vui cho xem! Ha ha."

Vĩnh Hi cười một tràng xong liền ngắt thông linh. Huyết Vũ Thám Hoa tham gia tiệc Trung Thu sao? Mà cũng chẳng có gì bất ngờ, Hạ Huyền từng lấy thân phận Minh Nghi để lên làm "đệ nhất máy bào đồ ăn" ở Tiên Kinh mà. Nhưng còn hắn sẽ dùng thân phận Huyết Vũ Thám Hoa hay giả danh Thần Quan khác?

Bỏ qua chuyện đó đi. Rất nhanh, hai người đã đến bữa tiệc. Vừa đáp xuống sàn nhà bóng loáng, đã thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người. Một phần do hai người quá xinh đẹp, một phần vì cảm thấy kì lạ. Ý xấu ý tốt đều có đủ cả.

- Vĩnh Hi và Vũ Sư đến rồi sao? Trông hai người nổi bần bật luôn ấy! - Phong Sư đi đến chào hỏi.

- Ngài cũng đến rồi à? Ta có mang quà cho Phong Sư đại nhân đây.

Vĩnh Hi búng tay một cái, bộ đồ trên người Phong Sư liền thay đổi. Từ bộ đồ trông giản dị biến thành y phục vải lụa ngọc ngà, trang sức chói loá. Đây mới là dáng vẻ vốn có trước đây của Phong Sư chứ. Anh tuấn tiêu sái.

- Đây... Ta...

- Phong Sư đại nhân quả thật anh tuấn tiêu sái, cứ như mới mười sáu tuổi vậy. - Vĩnh Hi khen ngợi.

- Ngươi đang nói gì vậy. Làm ta ngại đấy.

- Được rồi chúng ta cùng nhập tiệc nào.

Vũ Sư, Vĩnh Hi, Phong Sư cùng ngồi chung một bàn. Đối diện là Quyền Nhất Chân và Dẫn Ngọc, kế đến là bàn của Phong Tín và Mộ Tình. Chả biết ai xếp bàn cho họ nữa, trông hai cái mặt đó là sắp đánh nhau đến nơi rồi. Kế bên bàn cô là bàn của Linh Văn Chân Quân và Bùi tướng quân. Tam Độc Lựu nhưng bị thiếu mất một vị nhỉ? Còn chiếc bàn cao quý nhất dĩ nhiên là của Tạ Liên và Hoa Thành rồi. Ba người cúi đầu chào Tạ Liên một cái rồi mới bắt đầu cầm đũa.

Người còn chưa đến đông đủ hết, đã thấy một vị tiên nhân ngồi trong góc tối đang ra sức nhét thức ăn vào miệng. Nói không ngoa thì như kẻ chết đói lâu năm ấy. Dù không thấy Phong Sư, Tạ Liên hay Hoa Thành có phản ứng gì, nhưng Vĩnh Hi vẫn trầm mặc suy đoán kẻ đó có phải Hạ Huyền không. Tiên Kinh chưa ổn định hẳn, nên việc Quỷ Vương cấp Tuyệt trà trộn vào đây cũng không khó.

- Meo meo!

- Tiểu Vũ đói rồi sao?

Một bạch miêu xinh xắn mập mạp chui từ trong tay áo Vĩnh Hi. Bé mèo này không ngừng làm nũng, vòi ăn. Thân là kẻ nghiện mèo như Vĩnh Hi, sao mà chống lại được ánh mắt long lanh dễ thương ấy.

- Đây đây. Của bé đây! - Vĩnh Hi cầm lấy miếng thịt nướng cho bé.

- Ngươi nuôi mèo sao? - Phong Sư tò mò.

- Vâng. Là con của ta và Vũ Sư đấy.

- Ừm. Là con của ta và muội ấy.

Vũ Sư không chỉ khẳng định mà còn khẳng định bằng cách nhắc lại lời cô nói làm trái tim bé nhỏ của cô càng thêm rung rinh. Thích quá đi mất. Vĩnh Hi đem theo cảm xúc vui mừng trong lòng phát tiết lên bé mèo yêu dấu của mình, cô ôm hôn Tiểu Vũ Hi thắm thiết.

- Tiểu Vũ à, con thật là đáng yêu! Ahhh yêu con quá đi mất! Chụt chụt! Muốn cạp luôn đầu con quá! Trời ơi! Ăn gì dễ thương quá dị hả!

Cảnh này doạ các thần quan khác sợ đến nỗi muốn cách xa ra ngàn dặm.

- Tam Lang... - Tạ Liên xà vào lòng Hoa Thành.

- Ca ca yên tâm. Ta sẽ bảo vệ ca ca. - Hắn vội vàng ôm lấy Tạ Liên.

Sau khi ôm hôn đã đời Vĩnh Hi mới buông Tiểu Vũ Hi ra. Nhìn quanh một vòng, hình như ai cũng đang dán mắt vào chỗ cô thì phải.

- Làm gì nhìn ta dữ vậy? Ta có làm gì đâu? Ôm hôn mèo cũng không được nữa hả? Phải rồi! Ta nghe nói có kịch gì mà!

- Dĩ nhiên là có. Ngươi đợi một lát. - Phong Sư vỗ vai cô.

Vừa dứt lời liền thấy trên sàn ở giữa sảnh xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt. Có mấy ngọn núi cao cao, mấy con người thấp bé. Một bức tượng thái tử duyệt trần khá to, bên cạnh là nam tử áo trắng cùng nam tử áo đỏ đang đứng điều khiển xông lên sấn tới đánh nhau với một nam nhân cao to khác. Cảnh này chính là cảnh Quân Ngô đuổi đánh Thần Quan, còn Huyết Vũ Thám Hoa và Hắc Thủy Trầm Chu lại đang giúp Thần Quan.

Nhưng xem một hồi chỉ toàn thấy đánh nhau chứ không thấy cảnh Tạ Liên "mượn pháp lực" từ Hoa Thành. Quả nhiên, giữa chốn đông người khó mà thoải mái thể hiện tình cảm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com